Đợi [ Hồng Tú - Huỳnh Lập] *Ngoại Truyện
chap 1: anh còn chưa chết mà
tác giả 18 tủi
Hé lô máy bà
tác giả 18 tủi
Sốp thấy cái kết bên kia hụt hẫng quá
tác giả 18 tủi
Nên viết tiếp bộ hai cho mấy bà nè
tác giả 18 tủi
Có thể là sẽ hơi ít chap hơn nhưng mà sốp sẽ cố gắng
Tiếng máy thở từng nhịp, từng nhịp đều đặn
Lập ngồi bên giường bệnh, đôi tay không ngừng nắm lấy bàn tay lạnh giá của Tú. Một ngày. Rồi hai ngày rồi bác sĩ bảo
bác sĩ
Tình trạng đã ổn, chỉ cần anh ấy tỉnh lại
Nhưng Lập biết... Tú là người cố chấp. Nếu anh chưa mở mắt, nghĩa là… anh còn chờ Lập nói gì đó
Lập
Em giận anh lắm đó. Đáng lẽ em mới là người bảo vệ anh, không phải ngược lại
Lập
…Nhưng mà, nếu bây giờ anh tỉnh lại…
Lập
*Giọng run lên *Em sẽ gọi anh là chồng… gọi bao nhiêu lần cũng được
Giống như lời hứa ấy kích hoạt một phép màu, chỉ vài giờ sau, Tú khẽ chớp mắt.
Và rồi, giọng khàn khàn vang lên
Tú
Anh còn chưa được đeo nhẫn cưới cho vợ anh trước mặt mọi người đâu… Làm sao chết cho được
Lễ cưới được tổ chức lại, lần này không ở biển mà ngay tại sân thượng công ty, nơi họ lần đầu gặp nhau sau nhiều năm xa cách. Không xa hoa, nhưng đẹp đến ngạt thở
Quỳnh và My làm MC, miệng không ngừng nói
My
Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta không chỉ ăn cưới mà còn chứng kiến một cặp đôi sống sót thần kỳ trở về từ cõi chết để cưới nhau
Quỳnh
Tổng tài máu lạnh nay chính thức là… tổng tài có vợ
Lập mặc vest kem nhạt, tóc được chải gọn, vẻ mặt hơi ngượng nhưng không giấu được hạnh phúc. Tú, tay còn dán băng, vẫn đứng thẳng, ánh mắt chỉ hướng về một người duy nhất
My
Anh có điều gì muốn nói với chú rể của mình không ạ* cười *
Tú cầm mic, nhìn Lập, rồi chỉ nói vỏn vẹn:
Tú
Từ bây giờ, em là của anh. Trọn đời được không
Đêm đó, sau tiệc cưới, Tú và Lập ngồi trên sân thượng vắng, nơi mọi người đã về hết. Gió mát, đèn vàng nhạt. Hai người cùng tựa vai nhau, không nói gì nhiều
Chỉ là… bình yên. Và đủ đầy
Lập
Cảm ơn anh vì không chết…* thì thầm, mắt nhắm lại*
Tú
Không dám đâu. Em còn chưa ký giấy kết hôn, anh đâu được phép đi trước
chap2: về nhà với em vĩnh viễn
Buổi sáng đầu tiên sau lễ cưới
Ánh nắng nhẹ rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên cánh tay đang ôm chặt người bên cạnh. Lập dụi mắt, chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ biết người phía sau đang thở đều đều, cằm tựa nhẹ lên hõm cổ cậu như một thói quen
Lập
*rít khẽ*Buông em ra... nóng...
Tú
*Không buông mà còn xiết chặt hơn*Không. Người ta bảo, đêm tân hôn chỉ tính là hoàn chỉnh khi sáng hôm sau vẫn còn ôm nhau
Lập đỏ mặt, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào bụng Tú, giọng lầm bầm:
Lập
Vậy anh muốn ôm đến sáng mai luôn hả
Tú
*Giả vờ nghĩ ngợi*Ừm… nếu được thì ôm cả đời
Lập quay đầu lại, định mắng, nhưng ánh mắt của Tú lúc ấy lại dịu dàng đến mức khiến lời sắp thốt ra nghẹn lại
Tú
*Thì thầm*Cảm ơn em... vì đã không rời đi. Vì đã chọn ở lại bên anh
Lập
* chớp mắt, rồi vùi mặt vào ngực anh*Nếu anh dám rời trước thì đừng trách...
Tú
*Cười nhẹ*không bao giờ có dụ đó đâu hén
Phòng khách sau đó là một khung cảnh hỗn độn ngọt ngào. Căn hộ mới mà cả hai vừa dọn về sống chung một nơi vừa đủ ấm cúng, vừa đủ cho những buổi tối lười biếng xem phim và sáng sớm lăn qua ôm nhau thêm năm phút nữa
Tú đeo tạp dề, nấu bữa sáng. Trứng chiên hình trái tim méo mó, bánh mì cháy cạnh. Lập đứng dựa lưng vào tủ lạnh, khoanh tay, nén cười
Lập
Nếu anh định dùng bữa sáng này để đầu độc em, thì... em nghĩ vẫn tha thứ được
Tú
*nhăn mày*Anh biết nấu ăn đấy. Chỉ là… tay run vì hạnh phúc quá thôi
Lập
Ai dạy anh cái lý do dở hơi đó dị
Tú
Anh tự sáng tác. Như cách anh tự viết nên chuyện tình của tụi mình
Buổi chiều, họ cùng đi siêu thị cãi nhau vì chọn nước giặt. Lập thích hương lavender, Tú muốn mùi gỗ tuyết tùng
Tú
Nhưng mùi này mạnh mẽ, nam tính, giống anh
Lập
Vậy chọn mùi này thì sau này con mình cũng phải nam tính như anh hả
Tú
Con mình giống em là được
Một câu nói đơn giản, nhưng làm Lập đứng sững giữa gian hàng.Lập không nói gì, chỉ đưa tay cầm chai nước giặt có mùi lavender, rồi nhẹ nhàng bỏ vào giỏ hàng
Tối đó, trước khi ngủ, Tú kéo Lập lại, siết vào lòng
Tú
Mai mình đến Tâm Đức nhe Đem ít bánh sữa cho tụi nhỏ. Lâu rồi em chưa ghé
Lập
*Bất ngờ*Sao anh nhớ được chuyện đó hay dạ
Tú
*Cười khẽ*Mọi điều em quan tâm... anh đều nhớ mà
Lập gối đầu lên ngực Tú, im lặng
Ngoài kia, thế giới vẫn ồn ào, nhưng trong căn phòng này bình yên đã có hình dạng: là vòng tay ấm, là giọng nói khàn khàn, là hơi thở quen thuộc
Là... người duy nhất mà cậu từng muốn gọi là "nhà"
chap 3: anh ấy là chồng em á
Sáng sớm, chiếc xe màu trắng bạc lăn bánh êm ái trên con đường nhỏ dẫn vào mái ấm Tâm Đức. Nơi từng là mái nhà ấm áp thứ hai của Lập, là nơi cậu lớn lên cùng lũ trẻ, cùng những đêm khóc âm thầm khi nhớ cha mẹ, cùng những ngày rét lạnh được cô quản lý ôm chăn sưởi ấm
Hôm nay, cậu trở về với danh nghĩa mới: là vợ của một người đàn ông yêu mình đến tận xương tuỷ
Tú
*Vừa lái xe vừa hỏi*Em thấy hồi hộp không
Lập
*Quay đầu nhìn anh*Hồi hộp vì sợ anh bị dàn nhóc nhà em bu lấy
Tú
Anh mong nữa là đằng khác. Cho tụi nhỏ thấy em là của anh rồi
Lập
Xí bày đặt ghen với mấy đứa nhỏ nữa trèn
Lập bật cười, cốc nhẹ vai Tú một cái
Xe vừa dừng lại, lũ trẻ đã ùa ra, reo lên:
nhóc 2
Anh Lập ơi anh có mang bánh cho tụi em hong dạ(≧▽≦)
nhóc 3
ủa anh đẹp trai đi với anh là ai dạ anh Lập
Tú vừa bước ra khỏi xe đã bị một bé gái nhào đến níu tay áo:
nhóc 4
anh là chồng của anh Lập hả
Tú
*Khựng lại một chút rồi cười ấm áp* ừm anh là chồng hợp pháp của Lập
Câu nói khiến sư và vài dì chăm sóc bật cười
dì chăm sóc bọn nhóc
Trời ơi, vậy là hôm nay lũ nhỏ được ăn tiệc mừng cưới miễn phí rồi hen
Không khí nhanh chóng rộn ràng
Bàn bánh kẹo, sữa, đồ chơi được bày ra. Lập ngồi trên chiếu chơi xếp hình với một bé trai vừa mới biết đi, còn Tú thì ngồi bế một bé sơ sinh trong tay gương mặt vừa căng thẳng vừa dịu dàng đến lạ
Lập
anh chưa biết ẳm nữa hở tay cứng đơ dị
Tú
Anh chỉ sợ em bé… bé quá, rớt mất thì sao
Lập
Nó yên tâm ngủ trong tay anh kìa. Giống em khi xưa vậy
Tú quay sang nhìn Lập. Ánh nắng chiếu qua khung cửa, rọi lên khoé mắt long lanh của cậu
Tú
*Nghiêm giọng*Lần đầu tiên anh thấy em cười mà không dè chừng. Có phải… ở nơi này, em từng rất hạnh phúc không
Lập
*Gật nhẹ*Và bây giờ… em đang hạnh phúc hơn cả lúc ấy
Tú không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu hôn lên trán đứa bé đang ngủ ngoan. Một hành động nhỏ thôi, nhưng tim Lập như có ai bóp nhẹ
Giống như ngay khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thấy trong mắt Tú không chỉ là tình yêu dành cho mình, mà còn là cả một người cha tương lai dịu dàng mà cậu chưa từng dám mơ tới
Chiều hôm ấy, họ ngồi lại bên ghế đá trước sân. Gió thổi nhẹ, lá cây xào xạc
Lập ngả đầu lên vai Tú, giọng thầm thì
Lập
Anh có sợ hong? Có sợ sau này… mình sẽ không làm được cha mẹ tốt
Tú
*Siết vai cậu*Chỉ cần chúng ta vẫn yêu nhau, thì tất cả đều học được
Lập
*Mỉm cười*Vậy… anh hứa dạy em thay tã nhe
Tú
*Nhướng mày*Được Nhưng em phải dạy anh cách phân biệt tiếng khóc của con đó
Lập
Thoi hong áy mình nuôi mèo trước luôn được hong
Cả hai phá lên cười, trong khung cảnh mái ấm cũ của Lập giờ đã chứng kiến một mối tình trọn vẹn, dịu dàng như thế
Download MangaToon APP on App Store and Google Play