[RhyCap] Muộn Rồi!?
CHƯƠNG 1: Đứa trẻ không ai chờ.
Nhà của Đức Duy lúc nào cũng có người, nhưng chưa bao giờ có cảm giác chờ đợi.
Buổi chiều tan học, cổng trường đông. Có tiếng gọi nhau, có người đứng đợi sẵn. Đức Duy đứng ở rìa, tay nắm chặt quai balo, nhìn một lúc rồi quay lưng đi.
Không ai gọi tên em.
Về nhà sớm hay muộn cũng vậy.
Trong bếp, nồi cơm vẫn còn ấm. Trên bàn là bát canh nguội. Không có tờ giấy nhắn, cũng không có câu hỏi.
Hoàng Đức Duy
Con về rồi đây ạ
Đức Duy ăn cơm một mình, ăn rất chậm. Em đã quen với việc không ai để ý mình ăn bao nhiêu. Ăn xong, em rửa bát, lên phòng, đóng cửa.
Trong phòng, em nằm nhìn trần nhà.
Sinh nhật mười lăm tuổi của Đức Duy trôi qua như một ngày bình thường. Không bánh kem. Không lời chúc. Chỉ có thông báo trên điện thoại hiện lên rồi bị em tắt đi.
Đức Duy trú dưới mái hiên cửa hàng đóng cửa. Đồng phục ướt nửa vai. Em không vội về.
Có người đứng cạnh em từ lúc nào.
N.Vật khác
Em dùng tạm cái này đi
Một gói khăn giấy được đưa tới
Người đó không hỏi thêm. Chỉ đứng cạnh, che ô.
N.Vật khác
Nhà em có xa không?
Hoàng Đức Duy
Dạ.. không xa lắm
N.Vật khác
Vậy đợi mưa nhỏ rồi về
Họ đi chung một đoạn đường
N.Vật khác
Anh là Quang Anh, còn em?
Hoàng Đức Duy
Dạ.. Đức Duy
Đến đầu hẻm, người đó dừng lại
Nguyễn Quang Anh
Về tới nơi rồi.
Lần sau trời mưa nhớ mang áo mưa nhé.
Tối đó, Đức Duy nằm rất lâu mới ngủ được.
Em không biết vì sao một câu nói bình thường lại khiến mình nhớ mãi.
Myndayroii!?
Lại là Myn đâyy
Myndayroii!?
Mình sẽ trả hết chap nhé, lần này đăng một mạch luôn ạ, mỗi ngày 3 chap, có thể hơn.
Myndayroii!?
Không có giới thiệu đâu nên đừng hỏi nha
CHAPTER 2: Tin nhắn đầu tiên
Đêm hôm đó, Đức Duy nằm nghiêng trên giường, tay cầm điện thoại nhưng không mở màn hình. Em nghe tiếng tivi ngoài phòng khách, nghe tiếng người lớn nói chuyện rời rạc, nhưng không câu nào liên quan đến em. Trần nhà quen thuộc, ánh đèn vàng mờ, mọi thứ giống hệt mọi ngày, chỉ có cảm giác trong lòng là khác.
Nguyễn Quang Anh
Về tới nhà chưa?
Đức Duy nhìn dòng chữ rất lâu. Em không lưu số, nhưng nhớ giọng nói ấy, nhớ buổi chiều mưa, nhớ cây ô che nghiêng về phía mình.
Nguyễn Quang Anh
Ừ, vậy là yên tâm rồi
Hai chữ yên tâm khiến Duy ngồi thẳng dậy. Chưa từng có ai dùng từ đó với em. Em đặt điện thoại xuống, định không trả lời nữa, nhưng vài phút sau màn hình lại sáng.
Nguyễn Quang Anh
Em đang làm gì?
Hoàng Đức Duy
Không làm gì ạ
Nguyễn Quang Anh
Không làm gì tức là rảnh.
Cuộc trò chuyện ngắn, nhưng không hề gượng gạo. Duy nhận ra Quang Anh không hỏi dồn, không ép em kể chuyện. Chỉ hỏi đủ để biết em vẫn ở đó.
Nguyễn Quang Anh
Anh nhắn có làm phiền em không?
Nguyễn Quang Anh
Nếu phiền thì nói anh biết
Đức Duy siết điện thoại trong tay. Câu nói đó khiến em thấy mình có quyền lựa chọn, một quyền rất nhỏ nhưng hiếm hoi.
Hoàng Đức Duy
Dạ, không phiền
Nguyễn Quang Anh
vậy anh nhắn tiếp nhé
Ngoài trời, mưa đã tạnh. Trong phòng, Đức Duy cuộn người lại, mắt dán vào màn hình. Tin nhắn đến đều đặn, không dồn dập.
Nguyễn Quang Anh
Ăn tối chưa?
Nguyễn Quang Anh
📱ăn có no không?
Nguyễn Quang Anh
📱 nhớ uống nước
Nguyễn Quang Anh
📱uống chưa?
Chỉ hai chữ, nhưng Đức Duy đọc đi đọc lại. Tim em đập nhanh hơn, một nhịp rất lạ.
Hoàng Đức Duy
📱sao anh hay nhắn cho em vậy ạ?
Câu hỏi gửi đi khiến Duy hơi lo. Em sợ mình vượt ranh giới, sợ người kia thấy phiền.
Nguyễn Quang Anh
📱Vì anh thấy em giống anh lúc trước.
Hoàng Đức Duy
📱Giống chỗ nào ạ?
Nguyễn Quang Anh
📱Ít nói.
Hay im lặng.
Và luôn tỏ ra ổn.
Đức Duy nuốt khan. Em không nghĩ có người nhận ra điều đó nhanh đến vậy.
Hoàng Đức Duy
📱Em không có ổn.
Nguyễn Quang Anh
📱anh biết
Hai chữ đó làm mắt Duy cay lên. Em quay mặt vào tường, hít sâu vài lần.
Hoàng Đức Duy
📱Anh không thấy em phiền sao?
Nguyễn Quang Anh
📱Không.
Anh sợ em nghĩ mình không quan trọng hơn.
Đêm đó trôi qua rất chậm. Đồng hồ nhích từng chút một, nhưng Đức Duy không buồn ngủ.
Nguyễn Quang Anh
📱Khuya rồi, em ngủ đi.
Nguyễn Quang Anh
📱Mai anh nhắn tiếp.
Đức Duy tắt màn hình, đặt điện thoại sát ngực. Trong căn phòng quen thuộc, lần đầu tiên em thấy mình được chờ đợi, dù chỉ bằng vài tin nhắn rất nhỏ.
Em mở lại màn hình, do dự vài giây, rồi nhắn thêm một tin, như thể thử xem người kia còn ở đó không.
Hoàng Đức Duy
📱Anh còn thức không ạ?
Hoàng Đức Duy
📱Em hỏi hơi nhiều, anh đừng phiền.
Nguyễn Quang Anh
📱Không nhiều.
Anh quen rồi.
Nguyễn Quang Anh
📱Quen nghe người khác im lặng.
Nên khi em nói, anh thấy dễ chịu.
Đức Duy không hiểu hết, nhưng cảm giác trong ngực dịu xuống. Em gõ chậm, từng chữ hiện ra rồi biến mất.
Hoàng Đức Duy
📱Nếu một ngày em không nhắn nữa thì sao?
Nguyễn Quang Anh
📱Thì anh nhắn.
Hoàng Đức Duy
📱Nếu em không trả lời?
Nguyễn Quang Anh
📱Anh vẫn nhắn.
Đến khi em trả lời.
Hoàng Đức Duy
📱Anh không sợ mệt à?
Nguyễn Quang Anh
📱Mệt thì nghỉ.
Nhưng không bỏ.
Câu trả lời khiến Đức Duy im lặng rất lâu. Em nhìn trần nhà, nghe tiếng mưa sót lại nhỏ giọt ngoài hiên.
Hoàng Đức Duy
📱Cảm ơn anh.
Nguyễn Quang Anh
📱Không có gì.
Ngủ ngon nhé.
Đức Duy đặt điện thoại xuống lần nữa. Em không biết từ khi nào, đêm tối bớt đáng sợ. Ở đâu đó, có một người vẫn còn thức, và điều đó đủ để em nhắm mắt.
Truyện này chỉ có 65 chap thoii nhé
CHAPTER 3 :Thói quen bắt đầu
Từ sau đêm đó, Đức Duy bắt đầu để điện thoại bên cạnh mình lâu hơn bình thường. Không phải lúc nào cũng mở, chỉ là đặt gần, như thể sợ bỏ lỡ điều gì.
Sáng hôm sau, em chưa kịp ra khỏi giường thì màn hình đã sáng lên.
Nguyễn Quang Anh
📱Dậy chưa em?
Đức Duy giật mình, nhìn đồng hồ. Sáu giờ hai mươi.
Hoàng Đức Duy
📱Dạ… em dậy rồi ạ.
Nguyễn Quang Anh
📱Hôm nay đi học đúng không?
Nguyễn Quang Anh
📱Ăn sáng chưa?
Đức Duy nhìn bụng mình. Em vốn không có thói quen ăn sáng.
Nguyễn Quang Anh
📱Vậy lát mua gì ăn đi.
Đừng để đói.
Em cầm điện thoại đứng ngẩn ra vài giây. Một câu nhắc rất nhỏ, nhưng khiến em thấy buổi sáng bớt trống.
Ở trường, Đức Duy vẫn ngồi chỗ cũ. Vẫn im lặng. Nhưng giữa giờ học, em nhiều lần cúi xuống nhìn điện thoại.
Nguyễn Quang Anh
📱Giờ ra chơi hả?
Nguyễn Quang Anh
📱Ra ngoài hít thở chút đi.
Đừng ngồi mãi.
Em làm theo. Bước ra hành lang, gió thổi nhẹ. Đức Duy không hiểu vì sao mình lại làm theo lời một người chỉ mới quen.
Buổi trưa, điện thoại rung khi em vừa ngồi xuống bàn ăn.
Nguyễn Quang Anh
📱ăn trưa chưa?
Nguyễn Quang Anh
📱Ăn được không?
Hoàng Đức Duy
📱Dạ... cũng được
Nguyễn Quang Anh
📱"Cũng được" là chưa ngon lắm
Hoàng Đức Duy
📱Anh đoán giỏi ghê.
Nguyễn Quang Anh
📱Không phải đoán.
Là nhìn chữ đoán người.
Buổi tối hôm đó, Đức Duy về nhà sớm hơn mọi ngày.
Hoàng Đức Duy
📱 Em về nhà rồi
Nguyễn Quang Anh
📱 Ừ
Có mệt không?
Đức Duy nhìn câu hỏi đó rất lâu
Hoàng Đức Duy
📱Dạ.. không mệt lắm
Nguyễn Quang Anh
📱Vậy là có mệt.
Hoàng Đức Duy
📱Sao anh biết?
Nguyễn Quang Anh
📱Người không mệt sẽ nói “không mệt”.
Còn em thì hay thêm chữ.
Đêm xuống. Tin nhắn vẫn đến.
Hoàng Đức Duy
📱Nếu một ngày em quen với việc anh nhắn trước thì sao?
Nguyễn Quang Anh
📱Thì anh nhắn tiếp.
Hoàng Đức Duy
📱Nếu em quen quá thì sao?
Nguyễn Quang Anh
📱Quen thì quen.
Anh không đi đâu.
Đức Duy đặt điện thoại xuống, tim đập rất chậm nhưng rất rõ.
Em không nhận ra rằng, từ khoảnh khắc này, việc chờ tin nhắn đã trở thành một thói quen.
Mà thói quen thì luôn hình thành rất lặng lẽ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play