Lời Nguyền Khởi Nguyên
Ám ảnh 1
trầm cảm
T viết lại bộ có ảnh bìa Su Ho mắt đen máu máu đồ đó
trầm cảm
Bà cha nó thiệt chứ
trầm cảm
Kiếm tư liệu khó như ăn shit chó ý 😡
300 năm trước, lãnh thổ phía bắc Hàn Quốc.
Trời đổ tuyết, máu đổ theo.
Dưới thung lũng lạnh giá, tiếng trống trận vang vọng, hòa cùng tiếng gươm giáo loảng xoảng và tiếng gào thét man dại của binh lính.
Tướng quân Beom Seok, mới hai mươi ba tuổi, dẫn đầu đội kỵ binh, lao như lốc qua cánh đồng xác chết.
Áo giáp hắn nhuộm đỏ từ lâu, không rõ là máu giặc hay máu mình.
Thanh kiếm trong tay đã gãy mũi, nhưng vẫn bổ xuống cổ quân thù như lưỡi hái của thần chết.
Oh Beom Seok
Tiến lên! Không được để một tên nào sống sót!!
Giọng hô vang như sấm, át cả tiếng gió Bắc rít gào.
Mái tóc dài bị mồ hôi và máu dính bết vào mặt, mắt đỏ ngầu, như thể bên trong lớp da kia không còn là người.
Kẻ địch là tộc Tà Man phương Bắc, một đám người man rợ cưỡi ngựa trắng, giết người không gớm tay.
Chúng cướp phá thôn thàng, giết gần hai nghìn dân, treo xác lên cột mốc biên giới như thách thức triều đình.
Triều đình không muốn chiến tranh.
Nhưng Beom Seok thì khác.
Hắn xung phong, không cần chờ chỉ thị.
Là con sói trẻ, sinh ra giữa chiến trường, hắn luôn khát máu.
Nhưng hôm nay, thứ hắn muốn không chỉ là chiến thắng.
Mà là sự kết thúc. Một kết thúc tuyệt đối.
Như thể, giết hết mọi thứ mới khiến lòng hắn yên.
Binh sĩ
Chúng nó đang rút về phía sườn núi, thưa tướng quân!!!
Hắn thúc ngựa, phi thẳng lên đỉnh gò, nhìn xuống.
Dưới chân núi, kẻ địch đang gom lại, hình thành thế trận phòng thủ.
Nhưng trong mắt của hắn, tất cả đều chậm chạp, vô dụng và tầm thường.
Mười mũi hỏa tiễn bật lên trời.
Trời trắng tuyết bỗng chuyển thành một ngọn lửa đỏ.
Lửa thiêu cháy cả tuyết, cháy cả xác người.
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp núi rừng.
Nhưng Beom Seok chỉ đứng im nhìn, ánh mắt vô cảm.
Khi tên thủ lĩnh giặc bị trói và lôi tới quỳ trước ngựa hắn, máu me đầy mặt, vẫn còn cố rít lên.
Thủ lĩnh giặc
Ngươi cũng là một con quỷ đội lốt người
Thủ lĩnh giặc
Ngươi không thắng vì giỏi
Thủ lĩnh giặc
Ngươi thắng vì ngươi khát máu hơn bọn ta
Beom Seok mỉm cười, nụ cười mệt mỏi.
Oh Beom Seok
Vậy ngươi nghĩ ta là gì?
Tên giặc không kịp trả lời, thanh kiếm đã chém ngang cổ.
Đầu rơi xuống tuyết, mắt vẫn trừng to.
Người dân reo hò khi cờ hiệu Eunjang tung bay trở lại.
Quân lính khiêng về hàng xe chiến lợi phẩm, giặc bị bắt sống chỉ còn vài trăm tên, đều bị nhốt vào lao ngục chờ xét xử.
Hôm sau, hắn được nghênh đón vào cung.
Trong đại điện, nhà vua ngồi trên long ỷ, đích thân bước xuống bậc thềm, nắm tay hắn.
Vua
Khanh là trụ cột quốc gia, là anh hùng
Vua
Là con trai mà trẫm hằng mong có
Quần thần đồng loạt quỳ lạy.
Hắn chỉ cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng.
Một vị đại thần run giọng hỏi.
Đại thần
Tướng quân có bị thương ở đâu không?
Hắn đưa mắt nhìn bàn tay mình, một vết chém còn đang rỉ máu, cắt sâu đến tận gân.
Oh Beom Seok
Không, ta không cảm thấy gì cả
Hắn được ban một phủ đệ bên sườn núi phía Tây, nơi nhìn thẳng ra hoàng thành.
Một dòng suối chạy quanh như rồng cuộn, phong thủy cực vượng.
Người dân đổ tới cổng phủ để nhìn hắn, tướng quân trẻ tuổi như bước ra từ truyền thuyết.
Phụ nữ thêu khăn có tên hắn.
Trẻ con chơi trò đánh giặc lấy tên hắn đặt làm thần tượng.
Ám ảnh 2
Tuyết ngừng rơi, trời xanh lại.
Beom Seok thay áo giáp, khoác lên người trường bào thêu vân mây, đeo thanh kiếm mới vua ban, bước lên kiệu nhỏ rời phủ.
Trên con đường nhỏ dẫn vào núi, cỏ hai bên bị tuyết dập xuống, mềm mịn như tấm thảm dài vô tận.
Cây thông rũ cành, sương mù bảng lảng, chẳng khác nào cõi mộng.
Một ngôi nhà tranh nằm yên tĩnh bên mép rừng, mái phủ đầy rêu xanh và tuyết trắng.
Khói lam bay nhẹ từ bếp lò trong nhà.
Beom Seok nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Mùi trà thảo dược thoảng trong không khí.
Căn nhà giản dị, sạch sẽ, không có gì nhiều ngoài những kệ sách, vài bức tranh thủy mặc, và một bóng người đang nằm ngủ gục trên bàn, mái tóc đen dài xõa xuống vai.
Người ấy quay lưng lại phía cửa, nhưng Beom Seok chỉ cần một thoáng là nhận ra.
Giọng nói khẽ vang lên trong gian nhà nhỏ.
Bóng người kia giật mình, ngẩng dậy quay đầu lại.
Cậu khoác y phục màu đen, cằm hơi gầy, môi tái đi vì lạnh.
Đôi mắt mở to nhìn hắn, một ánh mắt ngỡ ngàng, như không tin rằng Beom Seok thật sự đang đứng ở đây, bằng xương bằng thịt, lại còn nguyên vẹn.
Si Eun không nói gì, cậu chỉ đứng bật dậy, bước vội về phía hắn.
Beom Seok dang tay, và ngay lập tức cậu lao vào lòng hắn.
Vòng tay ôm chặt, rất chặt, như thể nếu lỏng ra một chút, người kia sẽ biến mất.
Yeon Si Eun
Anh đi lâu quá
Oh Beom Seok
Chỉ có hai tuần thôi mà
Yeon Si Eun
Nhưng mà, hai tuần không thư, không tin tức gì hết
Yeon Si Eun
Chẳng ai biết anh còn sống hay đã chết
Rồi nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu cậu.
Một lời xin lỗi như rỉ máu từ kẻ từng chém hàng ngàn người không chớp mắt.
Nhưng trước Si Eun, hắn lại ngoan ngoãn như cún.
Oh Beom Seok
Từ ngày mai, ta sẽ ở lại đây vài hôm
Si Eun ngước mắt nhìn hắn.
Cặp mắt ấy vẫn trong veo như thuở đầu.
Nhưng sau nhiều tháng sống trong sợ hãi và thấp thỏm, ánh nhìn ấy đã mỏi mệt hơn nhiều.
Oh Beom Seok
Ta sẽ ở lại, ta hứa đấy
Tối hôm đó, trong gian nhà gỗ giữa rừng tuyết, hai người ngồi cạnh nhau bên bếp lò.
Si Eun pha trà, Beom Seok lau thanh kiếm.
Cậu đưa chén trà cho hắn, rồi nghiêng người tựa vào vai hắn, như cũ, cả hai đều không cần nói gì.
Chỉ có tuyết lại rơi ngoài cửa sổ rơi mãi không dứt.
Đêm ấy, Si Eun ngủ thiếp đi trong lòng Beom Seok.
Người tướng quân trẻ ấy ngồi yên lặng, tay ôm lấy người trong ngực như ôm cả sinh mệnh của mình.
Ánh mắt vẫn mở, mở suốt đêm.
Ánh mắt của một kẻ không còn thấy gì ngoài cơn khát: khát sống và giữ lấy người bên cạnh.
Điên cuồng đến mức, muốn cả thế giới này biến mất.
Chỉ còn lại hắn và Si Eun.
Trong một cõi riêng, không chiến tranh, kẻ thù, triều đình hay dân chúng.
Chỉ có một ngọn núi trắng tuyết, và một căn nhà nhỏ không ai tìm ra.
Hắn cúi đầu, đặt môi lên tay cậu.
Oh Beom Seok
Chỉ cần ngươi không rời đi, ta sẽ giết cả thế giới này cũng được
Ám ảnh 3
trầm cảm
Motip mì ăn liền quá mn
Beom Seok bế Si Eun lên giường, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu rồi ngồi dựa lưng vào cột giường.
Ngọn đèn dầu lập lòe như hơi thở hấp hối. Gió từ núi thổi vào khe cửa, lạnh buốt.
Oh Beom Seok
*Chỉ mới hơn hai tuần*
Oh Beom Seok
*Vinh quang phú quý ta đều có đủ*
Oh Beom Seok
*Nhưng sao lòng ta vẫn không yên nhỉ?*
(tác giả viết gì vậy trời)
Hắn khẽ cúi đầu, nhìn bàn tay trái, vết thương từ trận chiến vẫn chưa lành hẳn.
Máu từng chảy trên đó, nhưng giờ chỉ còn lại một vết khô, giống như dấu răng của quỷ.
Oh Beom Seok
*Ta không sợ giết người*
Oh Beom Seok
*Ta giết vì dân, vì đất nước*
Oh Beom Seok
*Giết, là bổn phận của một tướng quân*
Từng khuôn mặt hiện về trong đầu là đám giặc quỳ dưới tuyết, gào thét.
Lũ lính kêu khóc trước khi bị đốt sống.
Tiếng máu nhỏ giọt từ đầu lưỡi kiếm của hắn, có dính tí óc người.
Oh Beom Seok
*Không..không phải lỗi của ta*
Oh Beom Seok
*Nếu không phải ta làm vậy thì ai sẽ bảo vệ họ*
Căn phòng đột nhiên tối sầm.
Một cánh đồng ngập tuyết, máu đỏ, như địa ngục.
Beom Seok đứng đó, đơn độc giữa hàng vạn xác chết.
Mắt hắn ráo hoảnh(không có cảm xúc)
Nhưng tất cả những cái đầu chảy máu đều nhìn về phía hắn.
Những giọng nói hòa lẫn, biến thành tiếng cười.
Một cái xác không đầu bò đến trước mặt hắn, cầm trên tay.. chính đầu của nó
???
"Ngươi cũng sẽ chết thôi"
???
“Ngươi cũng chỉ là một con người"
???
"Ngươi sẽ bị lãng quên"
???
“Ngươi không thoát khỏi đâu"
Hắn lùi lại. Không thở được.
Oh Beom Seok
Không....không....không phải thế
Oh Beom Seok
Ta sẽ không chết
Mặt đất bắt đầu nứt toác, từ khe nứt đó trồi lên một bàn tay đen như tro, cào vào chân hắn.
Rồi túm chân hắn kéo xuống.
???
“Cống hiến cả đời để bị quên lãng?”
Nhưng không ai nghe thấy.
Ánh đèn trong phòng vẫn lờ mờ như trước, không gian không đổi, yên tĩnh đến mức giả tạo.
Toàn thân đẫm mồ hôi. Tay hắn, vẫn đang siết chặt cổ áo mình, như muốn bóp nát cả khí quản.
Hắn đưa tay vuốt mặt, cảm nhận mồ hôi lạnh chảy dài trên cổ.
Oh Beom Seok
Ha//thở hắc ra//
Hắn ngồi đó, bất động, trong khi bóng đêm chảy thành từng vệt dài dưới chân tường.
Oh Beom Seok
Tại sao ta lại thấy sợ nhỉ?
Giọng hắn nhỏ nhẹ, như một câu hỏi dành cho thần linh hoặc chính bản thân.
Oh Beom Seok
Chỉ là một cơn mộng vớ vẩn..chắc do ta mệt..
Ánh mắt hắn lạc vào vết máu trên tay áo. Vết thương ấy lại toạt ra lại rồi.
Si Eun vẫn ngủ yên, hơi thở đều đều như tiếng dương cầm xa xôi.
Hắn ngồi đó, nhìn lên trần nhà đen đặc, đôi mắt mở to không chớp.
Oh Beom Seok
Mong là không gặp lại cái giấc mơ quỷ quái đó nữa
Nhưng hắn không biết rằng, từ đêm nay trở đi, mỗi lần hắn nhắm mắt lại, giấc mơ ấy sẽ quay lại.
Càng rõ ràng.
Càng dai dẳng.
Càng thật đến mức hắn chẳng còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mộng.
trầm cảm
:))) nãy để cái ảnh ma hù mấy ní
trầm cảm
Mà kiểm duyệt lâu kinh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play