[NinhDuong] “Sát Thủ Tuổi 17!?”
1. "Mở đầu"
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
Nguyễn Tùng Dương – học sinh cấp 3 với vẻ ngoài ngoan ngoãn, ít nói, nhưng thật ra là một sát thủ khét tiếng, giết người không gợn tay. Dù máu lạnh đến đáng sợ, cậu lại là một omega mang pheromone mùi hoa nhài dịu nhẹ, khiến ai đến gần cũng say mê nhưng không ai dám lại gần… sợ không sống nổi để rút lui
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
Bùi Anh Ninh – Alpha cấp cao, ông trùm băng đảng NDS, mang pheromone mùi rượu vang đỏ: nồng nàn, quyến rũ, và nguy hiểm đến nghẹt thở. Không ai ngờ anh lại xuất hiện trong lớp 11A5 với tư cách giáo viên văn, đối thủ truyền kiếp của băng đẳng của em
Hoàng Kim Ngân (salim)
Hoàng Kim Ngân – quản lý cấp cao kiêm sát thủ của băng đảng NDS. Là một omega mang pheromone mùi sữa ngọt, tưởng chừng vô hại nhưng lại che giấu bản lĩnh lạnh lùng, ra tay gọn gàng không thua gì Alpha
Nguyễn Hải Long
Nguyễn Hải Long – ông trùm băng đảng NDF, băng đảng do chính Nguyễn Tùng Dương đứng tên nhưng Long mới là kẻ điều khiển sau màn. Là một Alpha thuần chủng, mang pheromone mùi gỗ thông – trầm, ấm, lạnh lẽo và sắc như lưỡi dao lùa qua rừng đêm
Khánh Linh
Kháng Linh – beta, bạn thân duy nhất của Dương. Miệng độc, gan lì, luôn bên cạnh dù biết cậu là sát thủ. Không mạnh, nhưng chưa từng lùi bước
Trời đã tối khuya. Gió lùa qua ô cửa hé mở, cuốn theo mùi máu tanh vẫn còn lẩn quẩn trên tay áo. Nguyễn Tùng Dương vứt balo xuống sàn, người ngã phịch lên ghế sofa như một cái xác không hồn
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
“Chết tiệt… cái deadline của anh Long…”
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
//Rên rỉ, môi bặm lại, tay lười nhác gỡ chiếc găng đẫm máu//
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
“Em là học sinh hay cỗ máy giết người vậy trời… Đêm nào cũng đi chém, mai còn phải nộp bài Văn… Aaa mệt muốn xỉu”
Dương lầm bầm như thể có ai đang nghe, tay rút con dao giấu bên ống quần, ném uỵch xuống bàn trà. Một vệt máu khô kéo dài theo đường lưỡi dao
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
“Mai mà còn bắt em đi nữa là em nghỉ luôn, nghỉ thiệt á… anh Long à, em là omega, không phải trâu đâu…”
Cậu ôm gối, mắt lim dim. Mùi hoa nhài nhè nhẹ thoảng trong căn phòng tĩnh mịch, đối lập hoàn toàn với những gì vừa xảy ra ngoài kia
Chỉ là đêm nay… yên bình được mấy phút, Dương không biết.
Vì một "cái bẫy" mới, đã bắt đầu chờ sẵn ngay tại lớp học sáng mai
Vừa đổ người xuống ghế, điện thoại rung lên. “Ông già đáng ghét” gọi. Dương nhăn mặt, ráng nhấc máy dù cả người mệt rã
Nguyễn Hải Long
📞:Xử lý xong chưa?
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
📞:Rồi… mà em mệt lắm á. Giao nhiệm vụ kiểu gì như chạy deadline vậy…
Nguyễn Hải Long
📞:Đã xoá dấu chưa?
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
📞:Chưa kịp coi lại nữa, muốn ngất luôn rồi nè…
Nguyễn Hải Long
📞: Mai tao cho người kiểm tra. Nghỉ đi
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
📞:Dạ
Cậu vừa nhắm mắt được vài phút, còn chưa kịp ngủ sâu thì tiếng ting ting từ nhóm nội bộ lại vang lên
[Tệp tin từ Hải Long: “Lịch xử lý tuần này.”]
Dương mở ra xem, mắt chưa kịp quen chữ đã trợn tròn
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
“Gì mà dày như sách giáo khoa luôn vậy trời?!”
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
//quăng điện thoại lên bàn, lăn qua ôm gối// Mai gặp thầy giáo mới cơ mà… Em muốn làm học sinh ngoan cơ mà… Sao không ai hiểu cho một người nhỏ bé này hết vậy trời…
Pheromone hoa nhài lặng lẽ lan trong phòng. Mùi thơm dịu, nhưng lòng thì rối như tơ
Lướt một hồi, mắt Dương khựng lại nơi cái tên đuợc đưa vào viện nghiêm trọng và nguy hiểm : Bùi Anh Ninh – ông trùm băng đảng NDS
Mệt quá rồi… Cậu chợp mắt lúc nào không hay
[5:00 sáng, báo thức đã vang]
Ngoài cửa sổ, trời chỉ có vài vệt sáng
Em đã chán ngáy với việc thức khuya dậy sớm rồi lại 1 ngày thật mệt mỏi
Dương lồm cồm ngồi dậy, mắt cay xè, người còn mệt rã rời vì thức khuya
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
“Đúng là sát thủ khổ nhất thế giới…” – lẩm bẩm, rồi vẫn ráng lê vào phòng tắm.
Dù uể oải, Dương vẫn cố sửa soạn gọn gàng, chỉnh lại cổ áo
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
Dù sao hôm nay cũng là ngày gặp thầy giáo mới…
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
Mà sao mình... có linh cảm không lành lắm
Dương đã ngồi vào bàn, tóc còn hơi rối, mắt vẫn ngái ngủ nhưng tay đã lật vở
Chưa đầy nửa tiếng, bài nào ra bài nấy, chữ nắn nót, sạch sẽ. Giết người thì nhanh, học bài cũng chẳng thua ai
2. “thầy giáo mới”
Dương ghé nhanh vào cửa hàng tiện lợi gần trường. Mắt vẫn cay, đầu vẫn nặng, nhưng tay đã quẹt lấy một cái giỏ nhỏ, đi thẳng tới quầy sữa quen thuộc
Chỉ có điều... hộp sữa cậu thích lại nằm tít tận tầng cao
Dương nhón chân, với tay mấy lần nhưng vẫn hụt. Cậu lầm bầm, mặt cau lại
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
“Bắt nạt mình vừa thôi chứ…” //nhảy nhảy lên//
Bất ngờ, một bàn tay khác vươn tới, lấy hộp sữa xuống đặt vào giỏ của cậu
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
Lùn quá không lấy được à? //giọng nam trầm vang lên sau lưng, kéo dài có chút chế giễu//
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
“...Sát thủ nhỏ.” //kề sát tay em//
Dương khựng lại. Cậu quay phắt người, tim đập mạnh một nhịp, quay phắc lại
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
"sao.. sao anh ta biết?"
Dương đứng chôn chân tại chỗ, lòng không hề run sợ vì khí thế hay ánh mắt sắc lạnh kia—mà là vì một nỗi lo khác to tướng đang gào thét trong đầu
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
“Hắn biết mình là sát thủ… Lỡ hắn báo công an thì tiêu thật rồi!”
Không kịp suy nghĩ thêm, Dương lập tức chuyển từ hoảng sang… nhõng nhẽo. Em bám nhẹ vào tay áo đối phương, gương mặt hoảng hốt mà giọng thì mềm nhũn
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
Anh ơi… em còn đi học mà… đừng báo công an được không? Em hứa lần sau không giết ai lung tung nữa đâu…
Hắn nhướng mày. Im vài giây.
Rồi bật cười khẽ, cái cười nửa thật nửa giễu cợt.
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
Tôi còn chưa nói gì, đã khai sạch rồi?
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
Yên tâm, sát thủ nhỏ. Tôi mà muốn còng đầu em, em nghĩ em còn đứng đây được chắc? //đặt tay lên đầu em//
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
Thế… thế anh muốn gì?
Ninh cúi xuống, kéo nhẹ quai giỏ của cậu, đặt thêm hộp sữa nữa vào
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
Sát thủ mà uống sữa… đáng yêu ghê
Dương đỏ mặt. Lần đầu trong đời… cậu thấy việc giết người còn dễ hơn đối đáp với tên này.
Dương bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tay siết chặt quai giỏ, đầu cúi thấp, bước đi như chạy
Tim đập thình thịch — không phải vì sợ, mà là vì bối rối
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
“Đó… đó là Bùi Anh Ninh thiệt đó trời… ông trùm NDS”
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
"Mình vừa nói năng nhõng nhẽo với kẻ có thể giết mình trong ba giây đó trời…"
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
“Sao hắn biết mình là sát thủ? Lý lịch mình đâu có lộ… Hay là Hải Long bán đứng mình?"
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
“Không, không… hắn mà muốn giết thì mình đã không bước ra khỏi cửa hàng được rồi.”
Dương ngẩng đầu nhìn trời. Nắng nhẹ đầu ngày chiếu lên mặt cậu, mà lòng thì lạnh buốt
“Rốt cuộc anh ta muốn gì…?”
Đầu óc còn quay cuồng với đủ thứ nghi vấn, thì bàn tay đã lôi hộp sữa từ trong giỏ ra, xé vội như để tìm chút an ủi
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
“Không hiểu gì hết trơn… ông trùm băng đảng mà nhìn mình như biết hết mọi bí mật…”
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
//Hớp một ngụm, miệng vẫn lầm bầm// “Không giết, không bắt, lại còn lấy sữa giùm… Đúng là đáng sợ theo kiểu mới…”
Gió lướt qua mùi hoa nhài nhè nhẹ lan ra theo hơi thở.Trong tay là hộp sữa — ngọt. Còn trong lòng… thì rối.
Vừa tới lớp, Dương chưa kịp thở đã phóng ngay tới chỗ Khánh Linh, đập người xuống ghế như có chuyện sống còn
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
Khánh Linh! Có chuyện rồi! To chuyện luôn!”//em nói nhanh, mắt vẫn còn hoang mang//
Khánh Linh
Lại giết lố giờ hay lỡ tay bắn nhầm ai? //Linh nhai kẹo cao su, mắt không rời điện thoại//
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
Không! Là… Bùi Anh Ninh! Hắn biết tớ! Hắn… lấy sữa giùm nữa!
Khánh Linh
//Linh lập tức gập điện thoại cái cạch, quay sang nhìn Dương với vẻ mặt khó tin pha hứng thú//
Khánh Linh
Khoan đã. Bùi Anh Ninh? Ông trùm NDS? Lấy sữa… cho sát thủ nhỏ đáng yêu này á?
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
Đừng nói cái giọng đó…//Dương bối rối, kéo áo bạn thân//
Khánh Linh
Ừa, mới sáng sớm đã có người bưng sữa tới tận tay. Đáng yêu vậy sao trùm NDS lại không biết chứ?
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
Tớ nghi hắn theo dõi… chứ không lẽ tự dưng biết tớ là sát thủ…//Dương lẩm bẩm//
Khánh Linh
Cũng có thể… //Linh gật gù. Rồi cười gian// mà cũng có thể… hắn để ý cậu lâu rồi
Dương nghẹn họng, mặt đỏ lên. Hộp sữa vẫn cầm trên tay, mà người thì không còn biết là lạnh vì sợ… hay nóng vì xấu hổ nữa
Sau một hồi bàn tán rôm rả, Dương tưởng tim mình đã ổn định lại, còn Khánh Linh thì vẫn chưa hết vui vẻ vì được dịp trêu bạn
Nhưng tiếng chuông báo vào tiết vang lên, kéo cả lớp vào trật tự
NVP
Nghe nói giáo viên Văn mới là người từ thành phố chuyển về, nghe danh lắm đó nha… //một bạn trong lớp thì thầm//
Dương còn chưa kịp quay đầu thì cửa lớp đã mở
Một người đàn ông bước vào. Áo sơ mi đen, dáng cao, ánh mắt sắc lạnh.
Mùi rượu vang thoáng qua lớp học — nồng, trầm và đầy quyền lực
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
Chào lớp. Tôi là Bùi Anh Ninh, giáo viên dạy Văn mới
Không khí trong lớp lặng như tờ.
Dương chết trân tại chỗ.
Khánh Linh quay sang nhìn cậu, miệng há ra không kịp khép lại
Khánh Linh
Ủa… sữa sáng của cậu tới rồi kìa
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
//Dương nghẹn họng, tay siết chặt hộp sữa vẫn chưa kịp uống hết// Xong rồi…chet mẹ rồi Linh ơi
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
Sau một hồi
học xong tiết một
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
Nguyễn Tùng Dương!
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
//Giật mình// Dạ…?
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
Ra ngoài với tôi một lát. Có chuyện cần hỏi riêng
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
Hỏi… riêng ạ?
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
Liên quan đến hồ sơ học tập của em
Nói rồi quay lưng bước ra cửa, không cho cậu cơ hội từ chối
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
//Ngồi cứng đơ// Hồ sơ học tập gì chứ? Mình toàn điểm cao cơ mà… Hay là... hắn biết?
Khánh Linh
//Linh nghiêng đầu thì thầm// Hồ sơ học tập là cách mới để gọi hồ sơ giết người hả mậy?
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
Nín đi, nói tớ run
Dương nuốt nước bọt, ôm theo tim, lững thững bước ra cửa sau lưng anh.
Và trong khoảnh khắc ấy, cậu biết... một buổi học bình thường đã không còn bình thường nữa
NVP
2: học sinh xuất sắc mà cũng có gì hả?
Dương bước theo anh ra hành lang, tim đập mạnh như trống trận. Không khí buổi sáng mát lạnh, nhưng lưng cậu thì bắt đầu đổ mồ hôi
Vừa ra đến hành lang vắng, Dương chưa kịp thở đã bị đẩy mạnh vào tường
Phịch!
Lưng cậu chạm tường lạnh, còn Bùi Anh Ninh thì đứng chắn trước mặt, tay chống lên tường sát bên đầu cậu, ánh mắt sắc như lưỡi dao
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
Omega. Băng NDF //anh cất giọng trầm thấp, đều đặn//
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
Người ta bảo em là sát thủ giỏi nhất trong lứa này
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
Giỏi hơn cả Linh
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
//Sững người. Tim thắt lại// “Hắn… biết?”
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
//Anh cúi xuống sát hơn, hơi thở lướt nhẹ qua vành tai cậu.//
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
Ngạc nhiên hả~? Em nghĩ tôi không biết mình là mục tiêu tiếp theo à?
3. “Hụt!?”
Cậu chưa kịp trả lời thì anh đã nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
Nhưng đáng tiếc…// anh nheo mắt, giọng chậm rãi như dao miết trên cổ em//Người được cử đi giết tôi lại xinh xắn thế này.
Mùi pheromone rượu vang từ người anh lan ra, mạnh mẽ và áp đảo. Dương nuốt khan, vai căng cứng, mùi hoa nhài của cậu vô thức rò rỉ
Dương cắn môi, cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng vừa nghe xong câu đó… đôi mắt cậu bất giác ươn ướt. Không phải nước mắt rơi thành dòng, mà là cái loại ánh nhìn ngân ngấn — bất an, sợ hãi, nhưng cũng kiềm nén đến nghẹn
Anh khựng lại.
Không phải vì cậu đáng thương. Mà là vì… một sát thủ như cậu, cũng biết sợ à?
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
...
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
Em đang khóc? //anh hỏi, mày nhíu khẽ, không còn vẻ giễu cợt như trước//😇
Dương cắn môi, mắt vẫn ngân ngấn nước. Tim thì đập hỗn loạn, còn vai thì run nhẹ. Một lời chế nhạo nhẹ nhàng từ anh, mà cậu nghe như tiếng dao cứa thẳng vào lòng
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
…Thì tại anh… ăn hiếp Dương trước chứ bộ…
Nói xong câu đó, cậu nghiêng mặt né tránh ánh nhìn, giống hệt một con mèo nhỏ bị bắt nạt đang cố làm bộ mạnh mẽ
Anh Ninh bật cười. Một tiếng cười thật khẽ, mang theo chút bất ngờ và… thú vị
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
Em thật sự là sát thủ à? // nhướng mày, nghiêng đầu quan sát cậu như đang nhìn một sinh vật khó hiểu//
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
Hay là tôi đang bị chơi một vở kịch dễ thương quá đáng?
Dương không đáp, chỉ càng tỏ ra đáng thương hơn. Mắt cụp xuống, miệng cong nhẹ như đang dỗi
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
Tôi không dễ mắc bẫy dễ thương này đâu //cuời khẩy//
Dương khựng người, môi mím chặt. Ánh mắt đổi sắc, không còn đáng yêu… mà lạnh đi
Bàn tay nhỏ lặng lẽ rút dao giấu trong áo khoác
Một cú đâm bất ngờ, nhanh và gọn — không còn chỗ cho diễn kịch nữa
Nhưng anh né được.
Cổ tay cậu lập tức bị giữ lại, con dao bị bẻ lệch sang bên
Không cần dùng sức, anh chỉ kéo nhẹ tay cậu xuống, rồi cúi người, dùng tay còn lại nâng nhẹ cằm cậu lên. Khoảng cách gần đến mức Dương có thể cảm thấy hơi thở Alpha ấm nóng lướt qua môi mình
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
Em nghĩ… //nhìn thẳng, giọng thấp nhưng không giận// …mấy trò này qua mặt được tôi à?
Dương thở gấp, ngước lên nhìn anh, tay vẫn cầm dao nhưng lỏng dần
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
//Nghiêng đầu, cười nhạt//Đây là trường học đấy, Dương. Đừng manh động quá…
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
Không khéo… bị còng đầu thì không ai gỡ kịp đâu
Dương đỏ mặt — không rõ vì tức, vì sợ, hay vì cảm giác bị trêu chọc lộ liễu
Cậu lỡ quên mất… trong trò chơi săn mồi này, đối thủ không đơn giản chỉ là mục tiêu.
Mà là một Alpha biết rõ cách khiến con mồi phải tự rút móng vuốt.
Chỉ trong tích tắc, cổ tay bị giữ chặt, mắt chạm mắt — sát khí bị bóp nghẹt bởi một nguời không hề nao núng.
Cậu sững người chưa đầy một nhịp thở… rồi bất ngờ vùng mạnh ra
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
Bỏ ra!
Anh chưa kịp giữ thêm, Dương đã thoát khỏi tay anh, xoay người chạy vụt về hướng lớp học
Nhưng bóng lưng nhỏ nhắn ấy đã khuất sau dãy hành lang, áo khoác bay phấp phới, còn con dao giấu lại vội vàng đến lộ liễu
Anh Ninh đứng đó, tay vẫn còn chưa rút lại, khẽ thở ra một tiếng
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
Vừa đâm người hụt xong đã chạy như trốn tiết //anh bật cười khẽ//
Bùi Anh Ninh (NAB) 🏀
Thú vị
Dương vừa chạy vừa móc điện thoại trong túi, tay run tới mức bấm nhầm mấy lần mới gọi được cho anh Long
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
📞: Anh giỡn mặt em đúng không?!
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
📞: Thông tin nhiệm vụ kiểu gì mà để Bùi Anh Ninh nhận mặt em ngay lần đầu chạm trán?!
Nguyễn Hải Long
📞:…Hắn biết em à?
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
📞: Chứ gì nữa, hắn nhanh khinh khủng en đâm hụt, mốt cho đem súng đi học đi trời
Nguyễn Hải Long
📞: Chết thật…
Nguyễn Hải Long
📞:Anh đâu có để lộ gì… Toàn bộ profile của em là anh trực tiếp mã hóa... Không ai ngoài người trong mới biết...
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
📞: Vậy là người trong lộ thông tin?
Nguyễn Hải Long
📞:…Chắc có ai đó đã leak profile em cho bên ngoài. Nhưng không rõ là ai
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
📞: Tuyệt vời
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
📞:Giờ em bị mục tiêu nhận mặt trước khi ra tay, còn suýt chết ngược. Nhiệm vụ gì hay quá vậy
Nguyễn Hải Long
📞: Bình tĩnh. Tối về anh sẽ kiểm tra lại toàn bộ mạng nội bộ. Nhưng nghe anh dặn: từ giờ giữ im lặng. Tuyệt đối không được manh động nữa. Người đó không phải loại dễ đối đầu
Nguyễn Tùng Dương (Amiuoi) 🌻
📞: …Rõ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play