[ Đam Mỹ ] Viên Đường Phèn Ngọt Ngào.
Chap 1 : Chuyển trường
Ngày thu đầu tháng tám là ngày mà Giang Tố Mẫn chuyển đến học viện Bách Lam
Đứng trước cổng, Giang Tố Mẫn ngẩng nhẹ đầu nhìn bảng tên trường, tay nắm nhẹ dây cặp, đôi môi khẽ mím. Sau đó, bước cùng những người khác vào trường
Giang Tố Mẫn đi vào giữa sân, nhìn sân trường rộng rãi phủ bóng của cây xanh. Lá vàng trên cây rồi theo gió lượn lờ đáp đất, nắng sớm nhẹ nhàng luồn qua tán cây.
Giang Tố Mẫn
" Bình tĩnh một chút "
Vào mấy ngày trước, cậu được mẹ dẫn đến trường mới để xem trước qua một vòng rồi, nhưng lúc ấy chỉ có cậu đến trường, hoàn toàn khác bây giờ, rất đông người, rất nhộn nhịp
Cậu nhìn bạn bè cùng lứa nói cười rồi khoác tay nhau, biểu cảm vui tươi hớn hở vô cùng. Bản thân cậu thấy nhẹ nhõm hơn
Giang Tố Mẫn
" Sau này, mình cũng sẽ có nhiều bạn như vậy "
Cậu càng nắm chặt quai cặp, kiên định đi từng bước hướng đến bảng tin
Giang Tố Mẫn
" Mình học lớp...."
Dò một hồi thì Giang Tố Mẫn thấy tên mình ghi ở gần cuối của một danh sách nọ
Giang Tố Mẫn
" Lớp 11D...."
Giang Tố Mẫn
" Hình như ở toà nhà A "
Giang Tố Mẫn vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ
Giang Tố Mẫn
" Hôm nọ mình mới xem qua sơ đồ trường, nhưng mình không biết lớp 11D ở đâu cả "
Giang Tố Mẫn
" Nhỡ mình bị lạc thì thật tồi tệ "
Giang Tố Mẫn
" Mình..Mình có thể hỏi các bạn khác..."
Giang Tố Mẫn
" Mình có thể hỏi...không? "
Giang Tố Mẫn
ôi trời ôi trời, phải đi nhanh thôi [Lẩm bẩm ]
Đến khi loa thông báo vọng tiếng nói của một thầy giáo nào đó, nói rằng " Các em tập trung về lớp học để ổn định việc nhận lớp " , Giang Tố Mẫn vẫn chưa tìm được lớp 11D
Dù đã đến được toà nhà A của trường học, cậu vẫn loay hoay mãi ngoài hành lang. Bởi vì bảng hiệu trước cửa mỗi phòng học chỉ đề số phòng chứ không đề tên lớp
Giang Tố Mẫn bối rối, cậu định với tay hỏi một đôi bạn nữ nọ khoác tay nhau đi qua mình, nhưng rồi cậu lại rụt tay lại
Đến khi ngoài hành lang chẳng còn ai. Giang Tố Mẫn bơ vơ đi qua đi lại, người trong các lớp nhìn ra cậu với ánh mắt tò mò
Nhưng cậu lại cảm thấy những ánh mắt dính trên người mình thật đáng sợ
Một người cao ráo vỗ vai Giang Tố Mẫn, cậu giật mình xoay lại nhìn
Khoé mắt Giang Tố Mẫn đã đỏ hoe
Tống Quân
Cậu dịch ra chút, cậu chắn đường tôi vào lớp.
Giang Tố Mẫn
A....[ Lùi lại ]
Tống Quân lướt ngang cậu thì nhìn cậu một cái
Anh đang bê chồng tài liệu dày cộm, nặng hết hay cánh tay. Lúc đi qua không may va phải Giang Tố Mẫn
Mà cậu chẳng để ý mấy, trên mặt chỉ hiện nét lo lắng
Tống Quân nhìn cậu, nghĩ ngợi gì đó rồi nói
Giang Tố Mẫn
[ Giật mình ]
Giang Tố Mẫn
Tôi...Tôi tìm lớp 11D
Tống Quân nhướn mày. Nhìn cậu đánh giá rồi bảo
Tống Quân
Vậy cậu đi theo tôi, tôi chỉ cho cậu.
Giang Tố Mẫn mừng rỡ, mắt sáng lên
Giang Tố Mẫn
Cảm..cảm ơn !
Thì ra, Tống Quân đó cũng học lớp 11D. Cậu ta còn là lớp trưởng, do hồi sáng thầy chủ nhiệm dặn rằng có học sinh mới, mà cậu bạn này hơi rụt rè nên thầy nhờ Tống Quân để mắt .
Lúc nãy vì thấy Giang Tố Mẫn lơ ngơ ngoài hành lang nên mới tiện miệng hỏi thăm, ai ngờ cậu ta chính là học sinh mới.
Giang Tố Mẫn theo Tống Quân bước vào lớp, từ lúc bước vào vẫn luôn hơi cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau.
Thầy chủ nhiệm thấy Giang Tố Mẫn đi vào thì cười bảo
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy còn tưởng em đi lạc
Thấy thầy chủ nhiệm đứng trên bục cười nói với mình, Giang Tố Mẫn bớt căng thẳng hơn
Thầy đi đến cầm cổ tay cậu dắt đến trước lớp
Thầy Chủ Nhiệm
Giới thiệu với các em, bạn này là học sinh mới chuyển đến năm nay, lớp mình nhớ chào đón bạn nhé
Thầy Chủ Nhiệm
Không sao, giới thiệu đi [ Cười ]
Lúc này, Giang Tố Mẫn mới ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt làm cậu hơi choáng ngợp.
Chap 2 : Muốn ngồi cạnh cửa sổ
Trước mắt cậu là bốn dãy bàn dài, bàn nào cũng có hai người. Tất cả đều đang nhìn cậu.
Ánh nắng sáng chiếu qua cửa sổ, chiếu lên má, lên mắt của Giang Tố Mẫn khiến nó ửng hồng.
Giang Tố Mẫn đứng chôn chân tại chỗ, trái tim đập rất mãnh liệt, người run lên một cái nhẹ
Thầy Chủ Nhiệm
Em giới thiệu đi, không sao đâu
Cậu tự bấu chặt tay mình, mấp máy nói mấy lời
Giang Tố Mẫn
Xin chào, tôi tên là Giang Tố Mẫn.
Thầy Chủ Nhiệm
Em giới thiệu nhiều chút, em có sở thích gì đặc biệt không?
Thầy Chủ Nhiệm
Hay là nhà ở đâu? Gia đình bao nhiêu người.
Giang Tố Mẫn
Tôi thích vẽ màu
Giang Tố Mẫn
Tôi sống với mẹ
Thầy chủ nhiệm nhìn cậu rồi cười nhẹ một cái, vỗ vỗ vai cậu rồi bảo
Thầy Chủ Nhiệm
Đúng là em hơi rụt rè, cả lớp chiếu cố bạn mới nhé
Thầy Chủ Nhiệm
Được rồi, em đến ngồi cạnh lớp trưởng đi. Có gì không biết cứ hỏi bạn.
Giang Tố Mẫn bước từng bước chậm như ốc sên, đi qua các dãy bàn đến bàn gần cuối cùng của dãy ngoài cùng
Ở bên cạnh Tống Quân còn một chỗ bên trong, cạnh cửa sổ
Giang Tố Mẫn
" Chỗ có cửa sổ...."
Tống Quân thấy cậu bước xuống thì xách cặp ngồi vào bên trong
Tống Quân
Đây, cậu ngồi luôn đây cho tiện
Giang Tố Mẫn
[ Giật mình ]
Giang Tố Mẫn
" Mình muốn ngồi trong...."
Giang Tố Mẫn trầm ngâm, mím môi
Giang Tố Mẫn
ơ, không...không có gì
Bàn cuối cùng bên dưới cậu là bàn của hai người khác
Một người đang ngủ, một người tóc nhuộm đỏ
Giang Tố Mẫn
[ Giật thót mình ]
Mạc Từ Vũ
Này, cậu tên gì đấy? Hồi nãy cậu nói bé quá tôi không nghe
Mạc Tư Vũ gương mặt tươi tắn, cười mãi từ nãy tới giờ. Cậu để ý , khi người này cười răng nanh dài kia sẽ lộ ra. Nhìn là biết nghịch ngợm
Giang Tố Mẫn
Tôi tên Giang Tố Mẫn..
Cậu bị dáng vẻ xổng xồ của Mạc Từ Vũ doạ sợ, không dám nhìn thẳng mặt
Mạc Từ Vũ
Còn tôi tên Mạc Từ Vũ, cậu nên gọi tôi là Đại ca
Mạc Từ Vũ
Đúng vậy, vì tôi là trùm lớp 11D này–
Mạc Từ Vũ nói chưa dứt câu thì bị một bàn tay táng ngang đầu khiến cậu ta chúi mặt xuống
Người bạn cùng bàn còn lại vừa ngáp ngủ vừa cau mày ngồi dậy
Giang Tố Mẫn
[ Giật mình ]
Giang Tố Mẫn
[ Quay ngoắt lên bàn mình ]
Triệu Á Hiên
[ Gãi đầu ] tôi không nói cậu.
Triệu Á Hiên định với tay vào vai cậu thì Tống Quân chặn lại
Tống Quân
Nếu ồn ào tôi sẽ ghi các cậu vào sổ
Tống Quân
Đừng để đầu năm đã phải đi tưới phân cho hoa
Thầy Chủ Nhiệm đang nói cũng dừng lại
Thầy Chủ Nhiệm
Góc chỗ lớp trưởng ồn ào quá !
Thầy Chủ Nhiệm
Mạc Tư Vũ, có phải em nói chuyện không?
Mạc Từ Vũ
[ Đứng phắt dậy ]
Thầy Chủ Nhiệm
Em vẫn chưa nhuộm lại tóc ư !!
Thầy Chủ Nhiệm
Mạc Tư Vũ, có muốn bị kỉ luật không!!
Thầy Chủ Nhiệm
Ngày mai còn không nhuộm lại thì thầy sẽ kỉ luật em
Mạc Từ Vũ
Ơ không không, đây là tóc tự nhiên của em
Thầy Chủ Nhiệm
Mạc Tư Vũ, em lừa ai hả [ Gương mặt giận dữ ]
Mạc Từ Vũ
Đây là mẹ nhuộm cho em thật mà [ Lí nhí ]
Thầy Chủ Nhiệm
Em nói cái gì ?!
Mạc Tư Vũ hậm hực ngồi xuống
Mạc Từ Vũ
" Tóc đỏ đẹp thế mà "
Triệu Á Hiên
Đáng đời [ Nói nhỏ ]
Mạc Tư Vũ đưa tay nhéo đùi Triệu Á Hiên
Mạc Từ Vũ
Tôi nói thầy cậu nói bậy [Cười khiêu khích ]
Triệu Á Hiên
Tên não đỏ này [ nổi gân ]
Mạc Từ Vũ và Triệu Á Hiên vẫn chí choé khiến bàn ghế lay động. Tống Quân liền quay từ trên bàn mình xuống liếc xéo một cái
Tống Quân
[ Lườm ] Trật tự
Giang Tố Mẫn nhìn bọn họ chạo nhau từ nãy đến giờ
Tuy chí choé nhưng nhìn họ có vẻ rất vui
Giang Tố Mẫn
" Họ thân thiết thật "
Cứ như vậy, ngày đầu tiên nhận lớp của Giang Tố Mẫn đã trôi qua êm đẹp
Chap 3 : Nói chuyện với mẹ
Nhà của Giang Tố Mẫn là căn nhà nhỏ nằm trong góc phố
Đó là một xóm nhỏ nhộn nhịp yên bình cách xa đường lớn.
Cổng nhà Giang Tố Mẫn còn có giàn hoa giấy leo thành vòm, nở đỏ rực một khoảng trời
Giang Tố Mẫn mở cửa bước vào nhà, trong nhà yên ắng lạ kì. Chỉ có tia nắng chiếu qua cửa sổ hắt vào thảm trải sàn
Vừa tháo giày, Giang Tố Mẫn nghe thấy tiếng gọi
Giang Liễu Nam
Bé Mẫn, đi học về rồi sao?
Mẹ Giang Tố Mẫn chạy ra cửa, cười tươi thật tươi ôm lấy cậu
Giang Liễu Nam
Sao rồi, hôm nay có ổn không?
Giang Tố Mẫn không nói gì nhiều, cậu gật đầu rồi gục vào vai mẹ
Giang Liễu Nam
Nào, vào ăn cơm rồi từ từ kể mẹ nghe
Bữa cơm trưa đơn giản với trứng cuộn và canh rau củ, thêm vài quả nhãn đã bóc vỏ để trên đĩa để tráng miệng
Mẹ Giang Tố Mẫn vừa ăn vừa hỏi han rất nhẹ nhàng, rất cặn kẽ
Giang Liễu Nam
Hôm nay con có tìm được lớp không?
Giang Tố Mẫn
Con đứng ngoài hành lang
Giang Liễu Nam
Sau đó có hỏi ai không ? [ gắp cho cậu một miếng khoai ]
Giang Tố Mẫn
Nhưng sau đó con gặp một bạn
Giang Tố Mẫn
Bạn đó học cùng lớp với con nên dẫn con về lớp
Giang Liễu Nam
Con bắt chuyện với bạn đó ư !
Giang Liễu Nam
Tốt quá, vậy có kết bạn không ?
Giang Tố Mẫn
Mẹ, mẹ tập trung ăn đi ạ
Giang Liễu Nam
À..ừm haha, mẹ hơi phấn khích
Ăn được vài ba miếng cơm nữa Giang Tố Mẫn lại nói tiếp
Giang Tố Mẫn
Bạn ấy, là lớp trưởng...
Giang Tố Mẫn
Con không biết
Giang Liễu Nam
Không sao [ Cười ]
Giang Liễu Nam
Ngày mai con hỏi cũng được
Giang Tố Mẫn
Con ngồi với bạn ấy, bên dưới còn có hai người bạn khác
Giang Tố Mẫn
Hơi...hung dữ
Giang Tố Mẫn
Họ nói hơi to
Giang Liễu Nam
[Xoa má cậu ] Họ thoải mái thôi, con à
Giang Tố Mẫn
3 bạn ấy hình như quen nhau hết rồi ạ
Giang Tố Mẫn
Có mỗi con là không biết ai
Giang Liễu Nam
Vậy Bé Mẫn kết bạn với họ đi
Giang Tố Mẫn
Con sẽ cố gắng
Giang Liễu Nam
Ừm [ cười ]
Giang Tố Mẫn
Hình như thầy giáo rất quan tâm con
Giang Liễu Nam
Thầy giáo?
Giang Tố Mẫn
Vâng, thầy cứ vuốt lưng an ủi con, như mẹ hay làm [ Vừa nói vừa cắm cúi ăn ]
Giang Liễu Nam
Vậy thì thật tốt quá
Giang Liễu Nam
" Có lẽ là thầy giáo hôm nọ mình nói chuyện "
Giang Tố Mẫn
Hôm nay con rất vui
Giang Tố Mẫn
[ cắm cúi ăn ]
Giang Liễu Nam sững người nhìn cậu, bà buông thõng tay.
Mắt bà đỏ hoe rồi ngấn lệ, môi bà mím chặt lại, dù họng rất ngẹn ngào nhưng bà cố gắng nén lại
Bà tiếp tục ăn cơm với cậu
Giang Liễu Nam
" Thật tốt, thật tốt quá "
Giang Liễu Nam
[Gắp cho cậu ]
Giang Liễu Nam
Ăn nhiều một chút
Giang Liễu Nam
Chiều mẹ chở đi mua thêm đồng phục
Do Giang Tố Mẫn khá gầy và nhỏ con nên quần áo cho nam size bình thường cậu đều không mặc vừa
Cho nên, mỗi lần mua đồng phục phải đi đo rồi may riêng
Nhân Vật Phụ
Ôi trời, số đo lại giảm đi rồi nè
Giang Liễu Nam
Lại gầy đi hả con
Giang Tố Mẫn
[ Đan tay vào nhau ]
Giang Tố Mẫn
Con cũng không biết
Giang Liễu Nam
Thấy chưa, mẹ nói ăn nhiều mà không chịu
Giang Liễu Nam
Lại ốm đi rồi.Gầy yếu dễ sinh bệnh lắm
Giang Liễu Nam
Tối nay mẹ sẽ làm nhiều món ngon cho con nhé
Nhân Vật Phụ
Chị Nam, lần này may bao nhiêu áo?
Giang Liễu Nam
Cho tôi một áo dài tay, một áo cộc tay
Giang Liễu Nam
Thêm một áo khoác và áo thể dục của học viện Bách Lam nữa nhé cô
Nhân Vật Phụ
Được thôi, tuần sau chị quay lại nhé
Giang Liễu Nam
Ừm, tôi cảm ơn
Nói rồi Giang Tố Mẫn theo mẹ rời đi
Liễu Nam không vội dẫn cậu về nhà mà dẫn cậu ra công viên chạy bộ
Công viên ấy rộng, lắm cây, không khí rất mát mẻ, tiện thể cho cậu thư giãn
Bây giờ đã là xế chiều, nắng vẫn không bớt đi mà còn vàng ươm hết mặt đất
Mặt trời dần lặn đi, tán cây phủ bóng dần lên
Giang Tố Mẫn nắm tay mẹ đi dạo một lúc
Nét mặt tươi tắn, rạng rỡ
Mẹ cậu nhìn gương mặt khả ái dễ mến của cậu được nắng vàng chiếu vào. Rất hồn nhiên, rất vui vẻ. Bà rất vui
Vừa đi vừa nhìn cậu, thi thoảng còn xoa má Giang Tố Mẫn
Cảnh tượng vô cùng hạnh phúc và êm ấm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play