Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Khoa × Phoenix | Chữa Lành Vết Thương Cho Bạn Nhỏ

001 | Người Đến Sau Giờ Trống |

Cha Eun Chipp
Cha Eun Chipp
Haii
Cha Eun Chipp
Cha Eun Chipp
Dạo này mình cảm thấy trái tim mình nhiều vết thương quá trời
Cha Eun Chipp
Cha Eun Chipp
Nên mình làm bộ truyện này để aii ủi những vết thương của các vợ và mình ạaa
Cha Eun Chipp
Cha Eun Chipp
Bộ này chủ yếu về Khoa Đạt thôi ạ, không ngược ạ
Cha Eun Chipp
Cha Eun Chipp
Mỗi Chapp đều là bối cảnh khác nhau ạaa, Các Chapp không có liên quan gì đến nhau đâu ạaa
________________________
Hữu Đạt ngồi một mình ở sân sau trường, nơi ít ai lui tới. Ánh nắng buổi chiều nghiêng xuống vạt cỏ, chiếu lên chiếc áo đồng phục cũ nhăn nhúm. Cậu bỏ học tiết cuối, cũng chẳng rõ vì lý do gì. Chỉ là, không muốn về lớp
Tâm trạng nặng nề. Có gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Không buồn khóc, chỉ thấy mỏi mệt
Một cái bóng đổ xuống trước mặt
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Trốn học hả, nhóc?
Là Khoa, người mà Hữu Đạt chẳng ngờ sẽ tìm đến mình
Nguyễn Hữu Đạt  | Phoenix |
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix |
Anh làm gì ở đây? //khẽ nói, quay mặt đi//
Khoa không trả lời. Anh thả cặp xuống, ngồi xuống bãi cỏ cạnh Hữu Đạt, không hỏi, không trách. Chỉ đơn giản là ngồi cạnh
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Muốn ăn gì không? Hôm nay anh có mang bánh ngọt
Hữu Đạt lắc đầu, nhưng rồi bụng lại khẽ réo. Khoa bật cười, lấy từ cặp ra một chiếc bánh su kem, đặt lên tay cậu
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Anh biết em thích cái này. Không cần phải giả vờ mạnh mẽ đâu
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Hữu Đạt im lặng hồi lâu
Cậu cắn miếng bánh, vị ngọt tan trong miệng. Ngọt và ấm áp - như chính người bên cạnh
.
Hôm sau
Khoa bước ra khỏi văn phòng giáo viên, tờ giấy báo cáo vắng mặt học sinh vẫn còn cầm trên tay. Anh không hỏi ai, cũng không tìm đến thầy cô bộ môn, chỉ yên lặng quay đầu, đi thẳng về khu nhà trọ cũ nơi anh từng nghe Hữu Đạt kể rằng từng ở cùng người quen
Trời hôm nay không nắng, nhưng oi ả, như chính tâm trạng anh lúc này. Khoa không giận. Không thể nào giận được cái người suốt ngày cau mày, trốn tránh và tự đóng kín lòng mình đó. Anh chỉ hơi buồn. Buồn vì bạn nhỏ ấy không biết rằng, nếu có chuyện gì, Khoa đều có thể là người lắng nghe đầu tiên
Vừa đến đầu hẻm, Khoa đã thấy bóng người quen thuộc. Phoenix ngồi một mình bên bậc thềm, cúi đầu, áo sơ mi nhàu nát, tay chống cằm, trông vừa ngổ ngáo vừa nhỏ bé lạ thường
Khoa không gọi, anh chỉ bước lại gần. Rồi ngồi xuống bên cạnh em
Nguyễn Hữu Đạt  | Phoenix |
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix |
//Khựng lại. Mất vài giây, rồi mới lơ đãng hỏi// Sao anh biết em ở đây...?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Bạn nhỏ hay kể chuyện trong mơ lắm. Anh nhớ được mấy câu rồi //mỉm cười, đưa cho em chai nước lạnh mới mua// Uống đi
Em nhận lấy rồi im lặng
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Không định nói gì sao? //hỏi han, giọng không trách móc, chỉ dịu dàng như gió//
Nguyễn Hữu Đạt  | Phoenix |
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix |
//Siết chặt chai nước// Em... không muốn đến lớp hôm nay. Em thấy mệt
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Mệt chỗ nào? //nghiêng đầu nhìn, ánh mắt đầy kiên nhẫn//
Hữu Đạt không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống đôi giày sờn gót của mình, một lúc sau mới khẽ khàng
Nguyễn Hữu Đạt  | Phoenix |
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix |
Đầu em rối lắm, em không muốn ai thấy em như vậy. Không muốn bị hỏi han, bị nhìn. Chỉ muốn yên ổn một mình
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Ừ // gật đầu// Nếu mệt thì nghỉ, nhưng đừng trốn. Trốn chỉ khiến em thấy tệ hơn thôi
Nguyễn Hữu Đạt  | Phoenix |
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix |
//Khẽ nhíu mày// Anh... không giận em sao?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
//Khẽ cười, nhẹ nhàng xoa đầu Hữu Đạt// Không đâu, bạn nhỏ. Anh chỉ lo cho em thôi
Câu trả lời ấy khiến tim Hữu Đạt chùng xuống, như bị bóp chặt bởi sự dịu dàng. Cậu bất giác quay sang, môi mấp máy
Nguyễn Hữu Đạt  | Phoenix |
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix |
Anh Khoa
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Hửm?
Nguyễn Hữu Đạt  | Phoenix |
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix |
Cảm ơn anh...
Khoa ngạc nhiên nhìn cậu một chút, nhưng anh không hỏi gì thêm. Chỉ im lặng, ngồi đó cùng Hữu Đạt người bạn nhỏ vẫn đang học cách để mở lòng mình từng chút một
_______________________
END
Cha Eun Chipp
Cha Eun Chipp
Rất Mong Các Vợ Ủng Hộ Ạaa🌷💗

002 | Trốn Việc Nơi Công Sở |

Cha Eun Chipp
Cha Eun Chipp
Haii ạ
Cha Eun Chipp
Cha Eun Chipp
Mình tiếp tục chữa lành tiếp với Chapp này ạaaa
_________________________
Mười giờ sáng, văn phòng vẫn rì rào tiếng gõ bàn phím và tiếng điều hoà chạy đều đều. Ai cũng bận rộn, trừ một người
Hữu Đạt lặng lẽ ngồi co chân trên ghế xoay, gương mặt lộ vẻ chán đời. Cậu chống cằm nhìn màn hình máy tính mở dở file báo cáo, nhưng ánh mắt thì bay bổng về một thế giới khác. Cậu đã viết được mỗi dòng tiêu đề suốt ba mươi phút
Anh Khoa trưởng phòng, bước ngang qua. Anh liếc nhìn chiếc bàn vốn phải đầy biểu đồ mà giờ chỉ có một con mèo hoạt hình đang ngủ trên màn hình nền. Anh dừng lại
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Bạn nhỏ, báo cáo đâu rồi?
Hữu Đạt giật thót tim, lúng túng xoay màn hình lại, rồi nhìn anh bằng ánh mắt vô tội nhất có thể
Nguyễn Hữu Đạt  | Phoenix |
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix |
Ơ, em đang… suy nghĩ hướng tiếp theo ạ
Khoa khẽ nhướng mày, nhưng môi lại cong lên đầy ý cười. Anh không nói gì, chỉ rút từ túi ra một túi snack khoai rồi đặt lên bàn cậu
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Trước khi nghĩ tiếp thì ăn chút đã. Trốn việc cũng phải có chiến thuật chứ
Nguyễn Hữu Đạt  | Phoenix |
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix |
//Ngẩng đầu, tròn mắt nhìn anh// Anh biết em trốn việc?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Ừ, anh còn biết hôm qua em nộp đơn xin nghỉ phép xong lại xóa. Chắc tính hôm nay mới xả hơi một bữa đúng không?
Nguyễn Hữu Đạt  | Phoenix |
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix |
//Cắn nhẹ môi// Bị phát hiện mất rồi, anh đừng méc với nhân sự nha
Khoa bật cười, chống tay lên mép bàn, cúi sát xuống gần mặt cậu
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Anh không méc thì bạn nhỏ phải thưởng gì cho anh?
Nguyễn Hữu Đạt  | Phoenix |
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix |
//ngẩn người ra// Thưởng… thưởng gì ạ?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Một bữa trưa ăn cùng anh. Không được trốn. Không được lén chạy ra quán cafe vắng ngồi mộng mơ nữa
Nguyễn Hữu Đạt  | Phoenix |
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix |
//Lí nhí// Dạ, thế thì… em đi ăn ạ
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
//Cười dịu dàng// Anh chờ, nhưng nhớ là sau đó phải viết nốt báo cáo nhé. Anh không chữa vết thương cho người lười đâu
Em bĩu môi nhưng cũng cầm túi snack lên, ánh mắt sáng lên lấp lánh
Có người chờ mình ăn trưa. Có người biết mình trốn việc nhưng vẫn mang snack đến dỗ dành. Hôm nay, văn phòng không ngột ngạt như mọi ngày nữa
Hôm nay, cậu muốn được bắt quả tang trốn việc nhiều hơn một chút
.
Hữu Đạt ngồi yên trong góc quán cà phê dưới toà nhà, tay vẫn kẹp cuốn tiểu thuyết giả vờ đọc, dù mắt đã lơ mơ vì thiếu ngủ. Tưởng mình trốn kỹ lắm rồi. Tưởng hôm nay không ai phát hiện
Ai ngờ… anh lại xuất hiện
Khoa đứng đối diện, tay khoanh trước ngực, dáng vẻ như thể vừa từ tầng làm việc xuống đây chỉ để "xử lý một bạn nhỏ không chịu ngoan"
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Em định ngồi đây tới hết ca làm?
Em cười trừ, kéo khẩu trang che nửa mặt
Nguyễn Hữu Đạt  | Phoenix |
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix |
Em chỉ nghỉ một tí thôi, thật đấy
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Nghỉ một tí là hai tiếng luôn hả?
Nguyễn Hữu Đạt  | Phoenix |
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix |
Dạ...
Nguyễn Hữu Đạt  | Phoenix |
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix |
//Gãi đầu, giọng nhỏ xíu// Em buồn ngủ… mà đầu óc rối lắm, em không muốn lên văn phòng, nhìn cái màn hình là muốn khóc luôn
Khoa không nói gì. Anh chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi kéo chiếc ghế đối diện ra ngồi xuống. Hữu Đạt tròn mắt
Nguyễn Hữu Đạt  | Phoenix |
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix |
Ơ… anh không mắng?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Mắng em nghe à?
Nguyễn Hữu Đạt  | Phoenix |
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix |
Không...nhưng ai cũng mắng, nên em quen rồi
Giọng cậu khẽ khàng, gần như thì thầm. Nghe xong, tim Khoa mềm nhũn. Anh vươn tay, đưa cho cậu một chai nước ấm anh vừa mua, dịu dàng nói
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Không ai bắt bạn nhỏ phải mạnh mẽ suốt ngày đâu, mệt thì nghỉ một chút cũng được. Nhưng phải nói với anh, đừng trốn như vầy nữa
Hữu Đạt nhìn chai nước rồi nhìn anh, ánh mắt hơi ngỡ ngàng
Nguyễn Hữu Đạt  | Phoenix |
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix |
Vậy là anh không giận em?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Không, nhưng mai mà còn trốn việc nữa thì //ngừng lại một chút rồi nhướng mày// anh sẽ làm đơn xin nghỉ để ngồi canh em luôn
Hữu Đạt phì cười, nước mắt ươn ướt nơi khóe mi, chẳng biết là vì cảm động hay vì buồn cười
Nguyễn Hữu Đạt  | Phoenix |
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix |
Vâng ạ, mai em lên làm lại đàng hoàng. Em hứa á!
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
//Xoa đầu cậu// Ừm, bạn nhỏ hứa rồi đó nhé. Anh tin em
Bạn nhỏ trốn việc, nhưng cuối cùng lại tìm được một người cho mình một chỗ để dừng chân, để thở. Và để tiếp tục đi tiếp
Dù có trốn bao xa, cũng không thoát khỏi vòng tay của anh
_________________________
END
Cha Eun Chipp
Cha Eun Chipp
Mình không chắc là các Chapp truyện của mình có thể chữa lành bạn, nhưng có lẽ có thể xoa dịu trái tim bạn
Cha Eun Chipp
Cha Eun Chipp
🌷💗
Cha Eun Chipp
Cha Eun Chipp
Rất Mong Mọi Người Ủng Hộ 🌷💗

003 | Không Muốn Uống Thuốc |

Hữu Đạt ngồi co chân trên ghế sofa trong phòng chờ, khuôn mặt phồng má rõ ràng là đang bực mình. Trước mặt cậu là túi thuốc mới toanh mà bác sĩ vừa kê. To như vậy, nhiều như vậy… sao mà uống cho nổi?
Cậu ngó nghiêng quanh phòng, rồi lén lút nhét bịch thuốc vào balo. Ý định là tối về sẽ lén đem vứt. Nhưng chưa kịp kéo khóa lại
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Bạn nhỏ đang tính làm gì thế?
Giọng Khoa vang lên ngay sau lưng, kèm theo một cái nghiêng đầu nghi hoặc. Bạn nhỏ nhà anh giật bắn người, vội lắp bắp
Nguyễn Hữu Đạt  | Phoenix |
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix |
Ơ, em… em chỉ đang sắp xếp lại balo cho gọn thôi ạ //lắp bắp//
Khoa nheo mắt. Rồi không nói không rằng, anh ngồi xuống cạnh cậu, lấy túi thuốc ra, nhẹ nhàng
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Bác sĩ nói phải uống đủ liệu trình. Không là bệnh dai dẳng, ảnh hưởng sức khỏe. Em biết mà đúng không? //dịu giọng//
Nguyễn Hữu Đạt  | Phoenix |
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix |
Nhưng thuốc đắng lắm. Em uống cái viên đầu tiên mà muốn khóc luôn //cúi đầu, giọng nhỏ xíu//
Khoa thở dài. Anh mở túi, lôi ra một vỉ thuốc, rồi lấy kẹo ngậm từ túi áo mình đưa ra
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Vậy thì uống xong thuốc, thưởng một viên kẹo. Giao kèo vậy em chịu không?
Bạn nhỏ nhìn viên kẹo có vỏ màu cam, sáng lấp lánh như một phần thưởng nhỏ bé. Cậu gật đầu, ngoan ngoãn cầm lấy cốc nước anh đưa
Nuốt thuốc xong, chưa kịp khen bản thân, đã thấy kẹo được bỏ sẵn vào tay
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Anh nhớ lời hứa mà //cười//
Nguyễn Hữu Đạt  | Phoenix |
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix |
Hì hì, em cũng nhớ //cười xinh//
Cậu cười, miệng còn ngậm kẹo, vị ngọt dịu lan ra trên đầu lưỡi
Khoa xoa đầu em, giọng trầm thấp như đang dỗ dành một đứa trẻ con ương bướng
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Uống thuốc là để mau khỏe. Anh không muốn thấy bạn nhỏ nằm lì suốt ngày, hay trốn việc, trốn khám, trốn luôn cả chính mình nữa
Nguyễn Hữu Đạt  | Phoenix |
Nguyễn Hữu Đạt | Phoenix |
Dạ, em biết rồi ạ! //gật gù//
Cậu lí nhí, rồi rúc đầu vào tay áo anh. Nhỏ xíu, mềm nhũn, giống hệt một chú mèo con chịu thua khi bị bắt quả tang nghịch ngợm
Bạn nhỏ có thể không thích thuốc đắng, nhưng lại thích anh - người luôn ngồi bên cạnh, chờ em uống xong để khen một câu "Ngoan lắm"
Sau khi uống thuốc và ngậm viên kẹo ngọt lịm, Hữu Đạt lim dim mắt, tựa đầu vào vai anh. Căn phòng khám giờ đã vắng người, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ phả ra
Khoa nghiêng người, lấy chiếc áo khoác mỏng đắp lên chân cậu, rồi để yên như vậy - không lay, không gọi, không thúc giục là phải về
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Hôm nay ngoan rồi. Nằm nghỉ một chút cũng được //nhẹ nhàng xoa đầu em//
Bạn nhỏ nhà anh khẽ gật, mí mắt đã rủ xuống. Dư vị của thuốc đã trôi đi, chỉ còn lại sự ấm áp từ một bờ vai đủ rộng, đủ vững để cậu tin tưởng mà tựa vào
Ngoài cửa kính, ánh nắng chiều rọi xuống thành từng vệt dài trên sàn gạch. Trên bàn, vỉ thuốc vẫn còn vài viên - nhưng ít nhất, một viên đầu tiên đã được uống, bằng tất cả sự can đảm và bằng một chút yêu thương
Và anh vẫn ở đây. Vẫn luôn ở đây để dỗ dành bạn nhỏ từng chút một
_________________________
Cha Eun Chipp
Cha Eun Chipp
Dự kiến là 2 ngày 1 Chapp
Cha Eun Chipp
Cha Eun Chipp
Và dự kiến là bộ này 50 Chapp sẽ END
Cha Eun Chipp
Cha Eun Chipp
Mấy vợ nên nhớ, đó chỉ là dự kiến thôi nha. Không chắc là được thực hiện đâuu 😞😔
Cha Eun Chipp
Cha Eun Chipp
🌷💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play