"Em tên là gì?"
"Nhật Hạ, Phạm Nguyễn Nhật Hạ, Nhật trong nhật thực, hạ trong mùa hạ."
.....
Thầy Tân là chủ nhiệm lớp 9A đang giảng lại bảy hằng đẳng thức đáng nhớ cho cả lớp:
"Bảy công thức này chúng ta phải nhớ rất kĩ đấy nhé!"
Tiếng trống tan học vang lên, một cô gái ngồi trong góc lớp từ từ cất sách vở vào cặp sách, một cô bạn tên là Chu Thảo Vy chạy tới khoác tay cô:
"Nhật Hạ, cậu có muốn đi chơi với tớ không? Tớ biết một chỗ có trà sữa ngon cực."
Nhật Hạ lắc đầu:
"Cậu đi đi, hôm nay tớ phải về nhà rồi, xin lỗi cậu nhé!"
Thảo Vy vỗ vai cô:
"Không sao đâu, để hôm khác nhé!"
Nhật Hạ gật đầu đồng ý.
Thảo Vy đột nhiên nhớ ra gì đó, quay sang hỏi cô:
"Này, cậu với cái anh đó sao rồi?"
Nhật Hạ có chút bất ngờ, cô hỏi lại:
"Hả? Anh nào?"
Thảo Vy:" Thì là cái anh cậu kể hồi trước đó."
Nhật Hạ thở dài, tỏ vẻ chán nản:
"Mấy lần anh tớ đưa bạn bè về nhà nhưng đều không có anh ấy."
Nhật Hạ nhớ lại mùa hè năm ngoái, anh trai cô dẫn bạn bè về nhà ăn mừng vì mọi người đều đỗ vào cùng một trường cấp ba. Lần đó, khi cô vừa đi mua đồ về, trên người mặc một chiếc váy màu xanh lam nhạt, mái tóc để xõa ngang vai. Cô ôm đồ vào đến sân thì thấy có rất nhiều xe dựng ở đó.
Cô vừa nhìn đám xe ngoài sân, vừa mở cửa nhà:
"Anh ơi, nhà mình có khách ạ?"
Ngay lúc cô vừa quay đầu lại thì một chàng trai dáng người cao ráo đang đứng trong phòng khách nói chuyện với mọi người, nghe thấy tiếng gọi anh cũng quay đầu lại. Cả hai người ánh mắt chạm nhau, ánh mắt anh lúc đó không giống với một chàng trai khoảng mười năm, mười sáu tuổi một chút nào cả.
Anh tiến lại gần cô, cúi người thấp xuống hỏi cô:
"Em là em gái của Anh Quân à?"
Cô gật đầu, anh lại hỏi tiếp:
"Bọn anh là bạn của Anh Quân, hôm nay bọn anh có hẹn ăn mừng ở đây, em không phiền chứ?"
Nhật Hạ lắc đầu.
Giọng nói của anh trầm ấm và mang vài phần nhường nhìn là vì cô là con gái hay vì cô nhỏ tuổi hơn? Lúc đó cô đã thắc mắc như thế.
Anh hỏi chuyện cô xong thì liền cười nhẹ rồi đi vào bếp rửa rau phụ mọi người, cô cũng đi vào bếp, đặt đồ mới mua lên bàn ăn:
"Đây là đồ anh em nhờ mua hộ ạ."
Bảo Hân đang bận nên nếm gia vị nghe vậy thì liền đáp lời:
"À, cảm ơn em nhiều nhé!"
Nhật Hạ giúp mọi người thái rau, bổ hoa quả và rửa bát đĩa.
Căn bếp có tiếng cười nói vui vẻ của mọi người, cô thấy vậy cũng cười theo. Thanh Tùng đã vô tình bắt gặp nụ cười của cô. Nụ cười ấy mang vẻ tự nhiên, thoải mái mà trong sáng, vô tư.
Một lúc lâu sau, anh trai của cô là Phạm Nguyễn Anh Quân đem đồ về, có nước ngọt và cả rượu nữa. Đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong, mọi người bày đồ ăn ra bàn ăn, ở giữa là nổi lẩu.
Bảo Hân bỗng lên tiếng:
"Ê...Quân, em gái cậu có ăn được cay không?"
Không cần suy nghĩ Anh Quân đã trả lời luôn:
"Con bé ăn được, mọi người cứ bỏ vào đi."
Mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ, chơi trò chơi rồi uống cả rượu nữa. Minh Thành muốn lên phòng Anh Quân ngủ nhưng say quá nên nằm luôn trên cầu thang nhà họ, Bảo Hân thì nằm trên chiếc ghế dài dành cho năm người ngồi còn Anh Quân thì nằm luôn ra sàn, có vẻ là mọi người đã rất say rồi. Cô nhìn xung quanh thì thấy thiếu một người, cô nhìn xung quanh rồi thở dài đi lên lầu lấy chăn đắp cho mọi người.
Cô đi vào bếp muốn rửa bát nhưng đến cửa thì nghe có tiếng nước chảy, cô giật mình định chạy lại tắt nước thì cô ngạc nhiên khi thấy một chàng trai đang đứng rửa bát. Cô khẽ lên tiếng :
"Ơ?..."
Nghe thấy có tiếng người anh liền quay đầu lại, trên tay vẫn còn đang dính đầy bọt của dầu rửa bát:
"À, ra là em à?"
Cô lại gần, hỏi anh:
"Sao anh không ngủ với mọi người? Rõ là nãy em thấy anh có uống rượu với mọi người mà."
Anh đáp lời:
"Tửu lượng của anh tốt."
Cô khẽ ồ lên một tiếng, cô như nhớ ra gì đó, vội vàng tranh với anh:
"Anh để em rửa cho, ai lại để khách đến nhà rửa bát bao giờ."
Thanh Tùng biết nếu mình cứ tranh thì sẽ khiến cho cả hai đều khó xử, anh liền nói:
"Vậy anh rửa cho, em tráng bây nhé?"
Nghe vậy cô vặn vòi nước bồn bên cạnh ra rồi giúp anh tráng bát,cả hai đều im lặng không nói gì. Cô tưởng cả hai cứ im lặng như thế cho tới khi anh lên tiếng:
"Em tên là gì?"
Nhật Hạ giật mình, khiến chiếc bát trên tay rơi xuống, Thanh Tùng nhanh tay đỡ lấy chiếc bát ngay khi nó vừa rơi xuống rồi bỏ lại vào trông bồn rửa.
Cô khẽ cảm thán:
"Phản xạ nhanh quá!"
Anh nghiêng đầu cười :
"Chơi bóng hay phải cứu bóng mà."
Nhật Hạ thầm cảm phục anh, lúc này cô mới trả lời câu hỏi vừa nãy:
"Nhật Hạ..."
Anh khẽ hả một tiếng, cô nói tiếp nhưng tay vẫn liên tục tráng bát:
"Em tên là Nhật Hạ, Phạm Nguyễn Nhật Hạ, Nhật trong nhật thực còn Hạ thì trong mùa hạ."
Anh mỉm cười nhìn cô.
Cô còn nhớ lần đó anh trai cô đã nói rõ ý nghĩa tên của anh ấy. Anh trai cô nói:
"Cậu ấy tên Đinh Thanh Tùng, nghe bảo là Thanh trong thanh cao còn Tùng trong tứ đại phong thủy."
Nhật Hạ vừa đạp xe về nhà vừa nhớ tới ngày hôm đó. Những cơn gió mùa hạ thổi qua làm mái tóc của cô rối lên một chút. Chiếc áo trắng đồng phục làm nổi bật lên gương mặt thanh tú và dịu dàng của cô.
Nhật Hạ về tới nhà dựng xe vào sân rồi bước vào trong nhà, thì dì Phương- mẹ kế của cô đang ngồi trên ghế sofa xem phim và uống trà.
"Con chào dì ạ."
Dì Phương gật đầu, Nhật Hạ hỏi:
"Mẹ con vẫn chưa về ạ? Con nhớ bà ấy quá!"
Bà Phương sắc mặt có chút khó coi:
"Chưa, chị ta đã đi rồi, con đừng mong chị ta sẽ về nữa."
Nhật Hạ buồn bã đi lên phòng, mẹ của cô bỏ đi khi cô mới năm tuổi, ngày nào cô cũng ôm hi vọng rằng mẹ cô sẽ quay về nhưng chưa lần nào được gặp. Trái ngược với em gái mình, anh trai cô là Anh Quân lại không mong gặp lại bà ấy, thái độ của anh có vẻ rất ghét bà ấy.
Bà Phương là mẹ kế của cả hai anh em, năm đó khi mẹ cô bỏ đi, bà ấy đã giúp đỡ bố của họ, đồng hành với bố họ trong những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc sống. Mặc dù là mẹ kế nhưng bà Phương không bao giờ gây khó dễ cho hai đứa, chăm sóc hai đứa giống như con ruột vậy.
Nhật Hạ về phòng mở sách ra viết lại công thức hôm nay đã học và làm văn, ánh hoàng hôn chiếu vào cửa sổ khiến cho gương mặt của cô càng thêm thanh tú và trong trẻo.
Bỗng điện thoại của cô có thông báo tin nhắn.
[Thảo Vy: Bé Nhật Hạ, cậu đang làm gì thế?]
[Nhật Hạ: Tớ đang học.]
[Thảo Vy đã gửi một ảnh]
[Thảo Vy: Tớ vừa gặp anh này ở cửa hàng tiện lợi, sao nào? Rất đẹp trai phải không?]
Nhật Hạ thấy tấm ảnh đó thì vô cùng ngạc nhiên, là Đinh Thanh Tùng. Anh đứng ở cửa hàng tiện lợi, hơi cúi người thanh toán tiền.Trên người anh là chiếc áo trắng đồng phục là cái giống với của anh trai cô hay mặc. Ở góc độ này nhìn sống mũi của anh rất cao và thẳng, cô thấy được dù ở góc độ nào anh vẫn rất đẹp trai.
Cô đang ngây người thì có tin nhắn tiếp theo của Thảo Vy gửi tới
[Thảo Vy: Sao nào? Rất đẹp trai phải không?]
[Nhật Hạ: Đúng vậy, rất đẹp trai nhưng mà anh đấy là người tớ từng kể với cậu đó, là bạn của anh trai tớ.]
[Thảo Vy: HẢAAAAA?]
Nhật Hạ cười bất đắc dĩ
Rất nhanh đã tới ngày thi tuyển sinh, cô thi vào cùng trường cấp ba với anh, ngày cô đi thi Anh Quân chở cô đi, đến trước cổng anh dừng xe lại, động viên cô:
"Thi tốt nhé, bình tĩnh mà làm bài."
Nhật Hạ treo mũ bảo hiểm vào xe của anh, mỉm cười đáp:
"Dạ!"
Cô đứng trước cửa phòng thi của mình, nhìn các bạn cùng phòng nói chuyện với nhau, có vẻ như phòng thi này cô không quen ai cả.
Bỗng cô nghe thấy một giọng nữ:
"Ê, Tùng, nhớ bật công tắc điện các phòng thi lên nhé!"
Cô giật mình ngẩng đầu lên đúng lúc chạm vào ánh mắt của anh, cô ngạc nhiên muốn nói gì đó nhưng lại thôi, anh lại gần nói nhỏ với cô:
"Nhật Hạ thi tốt nhé!"
Anh mặc áo xanh tình nguyện, tay áo được xắn lên gần đến khuỷu tay, mặc quần âu đen và được sơ vin gọn gàng lại, anh có đeo thêm dây da nữa điều đó càng làm tôn lên dáng người cao ráo của anh. Lúc anh xuất hiện ánh nhìn của cả phòng thi đều đổ dồn về phía anh, mọi người xung quanh thi nhau bàn tán.
"Này cậu có thấy anh vừa nãy không ? Đẹp trai quá trời!"
"Người gì đâu mà đẹp trai thế, nhìn một cái thôi là đã đủ rung động rồi."
"Trước khi thi mà còn được ngắm trai đẹp nữa, này chắc tôi phải thủ khoa luôn quá."
"Bồ mơ hả?"
"Vào trường là sẽ được ngắm anh ấy mỗi ngày rồi haha."
"Tôi biết anh đấy này, anh đấy tên Đinh Thanh Tùng, học lớp 10A5 đó, đẹp trai học giỏi, chơi thể thao giỏi lại còn giỏi võ nữa."
"Ôi nghe nói 10A5 toàn trai đẹp thôi ."
Vô số những lời bàn tán Nhật Hạ đều nghe không thiếu một chữ nào.
Trong lúc làm bài thi môn Văn cô viết khá ổn, chữ cũng viết đẹp hơn bình thường vì thế nên cô không lo lắng chút nào hết.
Khi giờ làm bài kết thúc, cô bình tĩnh lên nộp bài thi của mình và chờ lệnh của giám thị để ra khỏi phòng thi.
Hai buổi thi tiếp theo cô làm bài cũng tốt nhất là môn Tiếng Anh là môn sở trường của cô.
Khi thi xong tiếng Anh cô bước ra cổng trường thì thấy anh mình cùng Thanh Tùng đang nói chuyện, có vẻ hai người đang nói gì đó rất vui vẻ. Cô mua hai chai nước lạnh, một chai đưa cho Anh Quân còn một chai đưa cho anh.
Anh Quân hỏi cô:
"Làm được bài không?"
Nhật Hạ gật đầu:
"Ổn ạ."
Lát sau có hai người trong đội tình nguyện chạy tới một người là Đỗ Minh Thành, là bạn của anh cô, người còn lại thì cô không biết là ai.
Thấy hai người thì Anh Quân liền hỏi:
"Sao hai con người này cũng ở đây ?"
Minh Thành đáp lời:
"Đương nhiên, chúng tôi là thanh niên sung sức mà."
Thanh Tùng bỏ hai tay vào túi quần:
"Thành thì chắc là đi tia mấy em còn Bảo thì đi tiếp sức cho người yêu chứ gì."
Nhật Hạ thầm nghĩ: "À ra là anh kia tên Bảo."
Minh Thành lên tiếng:
"Sao cậu với Anh Quân cứ dính lấy nhau vậy? Đừng nói hai người đang hẹn hò đấy. nhé !"
Gương mặt của cả Thanh Tùng và Anh Quân đều trông rất bình thản, Thanh Tùng hất nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của mình rồi nở nụ cười lưu manh:
"Tôi thấy cậu ta cũng khá đẹp trai đấy chứ, yêu vào cũng không thiệt thòi đâu."
Anh Quân xuýt chút nữa thì xịt keo:
"Sao cậu lại có thể phát ngôn ra được những lời đó chứ, nghe sợ quá đấy, tôi nổi hết cả da gà rồi này."
Nghe đến đây cả đám liền cười phá lên, Nhật Hạ cũng cười theo nhưng chỉ có Thanh Tùng là chỉ nhếch nhẹ miệng trông rất cà lơ phất phơ.
Nói chuyện một lúc Anh Quân đưa cô về, Thanh Tùng cùng hai người kia đi vào trong cổng trường.
Minh Thành khoác vai Thanh Tùng:
"Sao tự nhiên cậu lại đi tình nguyện? Đừng nói là cậu ưng em nào rồi nhá?"
Thanh Tùng mặt lạnh như băng gỡ tay Minh Thành xuống không chút do dự, nể nang:
"Đừng có mà ăn nói linh tinh."
Lê Gia Bảo ở bên cạnh nhìn bọn họ mà có chút bất lực. Thanh Tùng mở chai nước ra uống, Minh Thành thấy vậy liền nói:
"Nè, nước lạnh ở đâu thế? Cậu lén đi mua hả?"
Thanh Tùng suýt chút nữa bị Minh Thành làm cho sặc nước, vội vàng nuốt ngụm nước trong miệng xuống:
"Bình tĩnh đi, cậu có biết suýt chút nữa thì có án mạng không hả?"
Gia Bảo đi vào trong :
"Hai con người kia, đi dọn phòng thi ."
Sau kì thi mười ngày thì sẽ có điểm thi, trong mười ngày này Nhật Hạ khá là lo lắng , anh trai cô lúc trước thi vào mười xuất sắc trở thành thủ khoa nên cô cũng có chút áp lực.
Đến ngày biết điểm thi, Nhật Hạ hồi hộp vào hệ thống của bộ để tra điểm, chân tay cô run lên không thể kiểm soát được, tim cũng đập nhanh. Cô cẩn thận nhập số báo danh của mình, khi điểm của ba môn hiện ra cô thật sự không dám nhìn. Toán 9,8 ; Ngữ văn: 9,75; Tiếng anh:10, nhìn điểm trên máy tính cô thực sự không dám tin vào mắt mình, cô chạy ngay sang phòng anh trai mình: "Anh ơi!". Anh Quân đang chơi game nghe thấy em gọi thì liền bỏ điện thoại xuống ra mở cửa phòng:
"Sao thế?"
Cô vui mừng nói:
"29,55."
Cả hai anh em đều rất vui, Anh Quân nói:
"Vậy có khả năng em sẽ Thủ khoa."
Nhật Hạ suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Lúc anh thi anh được 29,75 lận mà."
Anh Quân xoa đầu cô:
"Đồ ngốc, lần đó anh chỉ ăn may thôi."
Khi có điểm chuẩn, Nhật Hạ thành công đỗ vào cùng trường với anh trai mình. Cô còn được vinh danh trên page của trường là học sinh có thành tích xuất sắc nhất trong kì thi tuyển sinh, cô là Á khoa và chỉ kém thủ khoa có 0,05. Bức ảnh của cô trên page của trường là ảnh Thảo Vy chụp cho cô hồi tổng kết lớp 9. Trong ảnh cô mặc chiếc áo trắng đồng phục của trường cấp hai mà mình học, nở nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ để khiến người ta xao xuyến. Phía sau cô là chiếc bảng đen được kí đầy tên của bốn mươi thành viên trong lớp, bên tay phải là tên và chữ kí của cô.
Thanh Tùng nhìn tấm ảnh một hồi lâu tồi lặng lẽ lưu nó vào trong máy của mình.
Vào ngày đầu tiên đi học, Anh Quân chở cô đi, vừa vào lán xe của lớp 11A5 thì hai người gặp Thanh Tùng, anh cũng vừa dựng xe xong.
Anh Quân dựng xe xuống hỏi:
"Nay Mặt Trời mọc hướng Tây à hay sao mà cậu lại đi sớm vậy?"
Thanh Tùng nhún vai tỏ vẻ bất lực:
"Biết sao được, nay quán không mở cửa."
Nhật Hạ ôm chiếc mũ bảo hiểm của mình , chớp chớp mắt nhìn Thanh Tùng. Cô cảm thấy có chút khó hiểu, quán đóng cửa thì liên quan gì đến việc đi học sớm hay muộn cơ chứ, hơn nữa đó là quán nào.
Nhật Hạ treo mũ bảo hiểm vào xe của Anh Quân. Bởi vì mới vào trường nên cô chưa có đồng phục chính thức của trường nên cô mặc chiếc áo đồng phục cũ từ hồi lớp 9. Là áo cũ nhưng lại nhìn không ra áo cũ, có lẽ cô đã giữ gìn cẩn thận:
"Anh ơi! Em vào lớp trước đây."
Anh Quân gật đầu rồi lại quay sang nói chuyện với Thanh Tùng, cô đi về hướng vào lớp mình nhưng thi thoảng vẫn quay lại lén nhìn anh một cái. Anh đang nói chuyện với anh trai cô thi thoảng lại nở nụ cười cà lơ phất phơ của mình. Thanh Tùng với Anh Quân chơi thân từ nhỏ, thế nhưng anh hầu như không ghé nhà cô chơi nên hôm mọi người ăn lẩu cô mới gặp anh.
Thanh Tùng nhìn theo bóng lưng cô rời đi, cặp sách của cô là loại khá phổ biến với các bạn nữ và nhiều bạn nữ cũng yêu thích. Hôm nay cô buộc tóc nửa đầu và được điểm thêm một chiếc cặp tóc có hình chiếc nơ màu hồng phấn to ở phía sau.
Thanh Tùng bước vào lớp khiến cho Minh Thành rất ngạc nhiên:
"Đù, chuyện lạ có thật à? Sao nay cậu đi sớm thế."
Lớp trưởng cũng ngạc nhiên hỏi:
"Ô, nay Tùng đi sớm thế?"
Trước sự ngạc nhiên của mọi người anh chỉ cười cười mà không nói. Anh vứt cặp lên bàn rồi ngồi xuống ghế, Anh Quân thì nhẹ nhàng bỏ cặp xuống rồi dựa lưng cào tường.( Vì ba người họ ngồi bàn cuối sát tường nên rất dễ dựa lưng ra phía sau.)
Cả lớp đang nháo nhàu lên chép bài tập hè, rất là ồn ào.
"Ê, cho tớ chép với!"
"Lớp trưởng ơi, từ từ hẵng kiểm tra bài tập."
"Thôi bỏ mẹ rồi, tôi còn tận bảy bài văn chưa viết, anh em cứu tôi."
"Còn tiếng Anh, tôi chưa làm tí tiếng Anh nào hết, toán thì còn tận một nửa."
"Lớp trưởng làm xong chưa?"
"Lớp trưởng cho tôi mượn vở với."
"Anh em chép từ từ thôi đợi tôi với."
Thanh Tùng lấy bài tập trong cặp ra bỏ ra đầu bàn phía mình chờ lớp trưởng tới thu, Anh Quân cũng đưa vở cho anh chỉ có Minh Thành là đang vội vàng chép nốt bào văn đang viết dở.
Anh Quân vỗ vai Minh Thành:
"Người anh em à, ráng lên nhé haha."
Minh Thành: "Cậu còn trêu tôi nữa, tôi còn tiếng Anh chưa đụng tí nào đây nè."
Thành Tùng:..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play