Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Sasuke X Naruto] Di Hồn Hồ Ảnh

1.Linh hồn ngủ dưới trăng máu

Trong tam giới, truyền thuyết kể rằng:
“Mỗi trăm năm, khi nguyệt huyết giáng thế, sẽ có một kẻ được hồ linh chọn để ký sinh. Người ấy, chẳng còn là người.”
---
Nơi chân núi Tẫn Vân, giữa tầng sương dày vạn trượng, có một ngôi miếu đổ nát. Trong miếu, một thiếu niên nằm nghiêng trên nền gạch lạnh, mái tóc vàng rối bời, thân khoác áo vải lam vá chằng vá đụp. Cậu tên là Uzumaki Naruto.
Không sư phụ. Không đồng môn. Không gia tộc.
Cũng chẳng ai cầu hắn bình an.
Người dưới núi gọi cậu là “Yêu Nhân.” Không ai dám lại gần.
---
Năm mười bảy tuổi, vào đêm trăng máu, Naruto tỉnh dậy với đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục. Trong đầu cậu vang vọng tiếng cười dị dạng:
Hồ Ly
Hồ Ly
Khá lắm... cái thân xác này, mùi cô độc ngào ngạt, ngon hơn cả linh đơn...
Từ đó, mỗi khi đêm xuống, cậu nghe tiếng thì thầm trong não, cảm thấy một ai đó đang bước từng bước qua từng khúc xương trong thân thể mình.
---
Người trong thiên hạ truy sát cậu.
Các môn phái lớn treo lệnh tru diệt:
“Diệt yêu trừ tà – Hồ hồn nhập thể, diệt ngay không cần tra xét.”
Naruto trốn vào sơn lâm, sống bằng trái rừng, uống nước suối. Từng ngày, cậu vừa luyện khí để trấn áp thứ đang gào thét trong cơ thể, vừa cầm kiếm gỗ tự tạo, chém yêu vật nhỏ lẻ để kiếm ít linh thảo chữa thương.
Cậu không muốn chết. Và càng không muốn trở thành nó.
---
Đêm nọ, khi đang hành khí dưới tán cây Bách Niên, một yêu vật hình rắn vảy trắng bất ngờ lao ra, rít gào:
“Là ngươi… kẻ chứa hồ linh… để ta ăn thịt ngươi, chiếm lấy khí tức đó!”
Naruto dựng kiếm, nhưng hồ linh trong người cậu lại nổi dậy, cười khẽ:
Hồ Ly
Hồ Ly
Để ta giúp ngươi… Một chút thôi~
Lưỡi kiếm vung lên trong chớp mắt, và trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Naruto chuyển sang màu hổ phách, nanh nhỏ hé lộ, sát khí tràn ra như sóng cuộn.
Yêu rắn chưa kịp lùi, đã bị xé thành ba phần.
---
Từ trên cây cao, một đôi mắt đen lặng lẽ chứng kiến toàn bộ trận chiến.
Người ấy khoác hắc y, mái tóc đen dài buộc gọn sau lưng, thần thái như băng tuyết không tan.
Uchiha Sasuke – Tu sĩ cấp Kim Đan, thuộc Lạc Vân Các – đang trên đường đi diệt hồ yêu theo lệnh sư môn.
Yêu khí ngút trời... Nhưng ánh mắt đó, có gì đó rất người.
Hắn nhảy khỏi cành cây, chạm đất mà không phát ra tiếng động.
Naruto chưa phát hiện ra sự hiện diện ấy. Cậu chỉ thở dốc, quỳ xuống, tay run lên vì chính mình không kiểm soát nổi sát ý vừa rồi.
--
Gió thổi nhẹ qua rừng, mang theo hương máu và một cảm giác ớn lạnh.
Đâu đó trong tim Naruto, hồ linh thì thầm:
Hồ Ly
Hồ Ly
Hắn đến rồi đấy… Ngươi có chắc… sẽ giết được hắn nếu cần?

2. Kẻ bị lãng quên giữa rừng

Kể từ trận chiến với yêu rắn trắng, Naruto bắt đầu mất ngủ.
Không phải vì nỗi sợ, mà vì nỗi trống rỗng.
Cậu không còn chắc, sau từng trận chiến, rằng mình vẫn còn là “Naruto” — hay đã là một vỏ rỗng chứa đầy tàn niệm của một con hồ ly cổ đại.
---
Ban ngày, cậu luyện kiếm dưới thác.
Ban đêm, cậu trầm ngâm ngồi trên mái miếu, nhìn ánh trăng.
Dưới ánh sáng lờ mờ ấy, có những khi cậu cười một mình.
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Có ai đó đang ở gần ta…
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Nhưng không phải là kẻ địch…
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Hay cũng có thể là... ảo giác của ta rồi..
Naruto lắc đầu, chụp lấy bầu rượu nhỏ bên hông, uống cạn một ngụm cay xé họng.
---
Mà đúng là có người đang ở gần thật.
Sasuke đứng trên một thân cây cao cách đó vài trượng, toàn thân ẩn dưới trận pháp ẩn khí. Hắn đã theo dõi Naruto suốt ba ngày, không rời một bước.
Hắn muốn chắc chắn.
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
*Không giống yêu vật... Hắn chưa từng chủ động giết người*
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
*Nhưng sát khí rất thuần… là sát khí đã tu luyện qua máu và cô độc*
Sasuke rút từ túi áo một mảnh bùa nhỏ – có hình trăng khuyết đỏ.
Ấy là Lệnh Truy Hồ, dùng để nhận diện kẻ bị hồ linh nhập thể.
Ánh bùa mờ nhạt, không hề phát sáng.
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
*Tức là… hồ linh trong người hắn vẫn ngủ.*
Sasuke siết tay, rồi thả ra.
Hắn biết, một ngày nào đó, hồ ly kia sẽ thức tỉnh hoàn toàn.
Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt Naruto khiến hắn không thể rời đi. Không phải vì nghĩa vụ.
Mà là — một thứ gì đó rất mơ hồ, rất người.
---
Đêm ấy, khi Naruto ngủ thiếp đi dưới gốc cây,
Sasuke bước đến gần.
Hắn nhìn cậu thật lâu.
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Tên ngốc… bị cả thế gian ghét bỏ, mà vẫn còn sống được đến giờ sao
Không ai đáp. Chỉ có gió thổi qua tán lá, và sợi tóc vàng rối loà phất nhẹ trong đêm.
___
Sáng hôm sau, Naruto tỉnh dậy với một miếng bánh nướng còn nóng, đặt trên tảng đá bên cạnh.
Miếng bánh ấy thơm mùi quế, rắc thêm ít hạt sen nghiền.
Là thứ mà mẹ cậu từng làm khi còn sống
Đã mười năm cậu không được nếm lại vị đó.
Naruto siết chặt miếng bánh, rồi bật cười rất khẽ, rất mệt.
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
...Thế gian vẫn chưa hoàn toàn quay lưng với ta, thì phải..
Từ xa, Sasuke đứng tựa lưng vào thân cây, mắt khẽ cụp xuống.
Không ai biết hắn đã tự tay nướng bánh. Và cũng không ai biết — đó là lần đầu tiên hắn mỉm cười sau nhiều năm tu luyện.

3. Ngươi là ai?, giữa máu và lửa

Ngày hôm đó, trời nổi gió lớn. Rừng Vô Lộ rít lên những tiếng gào như quỷ hú.
Không một con chim nào bay ngang, không một sinh linh nào dám ló mặt.
Và ở trung tâm khu rừng ấy, một trận truy sát đang diễn ra.
“Là nó! Đừng để yêu khí thoát ra ngoài!” – một tu sĩ hét lớn.
Ba người mặc áo đạo môn phái Vân Thanh xông lên cùng lúc, tay cầm pháp khí phát ra ánh sáng chói mắt.
Naruto lùi lại, kiếm trong tay sứt mẻ, áo choàng nhuốm máu. Mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc.
Cậu đã không giết ai.
Chỉ chạy. Chỉ né tránh.
Nhưng bọn họ không cần biết sự thật.
Một pháp ấn giáng thẳng vào ngực,
Naruto văng ra, đập vào gốc cây, ho ra máu.
Trong phút chốc, ý thức mờ đi.
Và rồi…
Hồ Ly
Hồ Ly
Ngươi yếu quá
Hồ Ly
Hồ Ly
để ta~
Trong giây lát, toàn thân Naruto bốc lên yêu khí cuồn cuộn.
Ánh mắt chuyển thành đỏ rực. Nan răng nhọn hoắt, tóc tung bay dữ dội.
Làn sóng khí xô cả ba tu sĩ văng ngược ra sau, đập vào đá, bất tỉnh.
Naruto bước lên một bước, bàn tay nhuốm máu, ánh mắt không còn chút nhân tính.
Hồ Ly
Hồ Ly
Giết hết!
Hồ Ly
Hồ Ly
Không cần giữ lại
Giọng hồ ly thì thầm trong đầu
Đúng lúc đó — một luồng kiếm khí chém xuống từ trên cao, cực nhanh, cực lạnh, cắt ngang luồng sát khí đang bùng phát.
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Đủ rồi.
Giọng nói trầm thấp vang lên, đầy áp lực nhưng vững vàng.
Naruto ngước mắt — và lần đầu tiên nhìn thấy người ấy.
Hắc bào phất nhẹ trong gió. Tóc dài buộc cao.
Gương mặt lạnh như băng, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm như vực.
Uchiha Sasuke đứng giữa những tán lá đang rơi, kiếm chỉ thẳng vào cậu.
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Ngươi là ai?
Naruto gằn giọng, yêu khí vẫn rực quanh người.
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Người đến để ngăn ngươi giết người.
Sasuke đáp, không nhúc nhích.
Cả hai nhìn nhau.
Một kẻ vừa từ địa ngục tỉnh dậy.
Một kẻ bước từ bóng tối ra ánh sáng.
Gió ngừng thổi. Lá ngừng rơi.
Thời gian dường như đứng lại.
---
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Ngươi cũng đến để giết ta?
Naruto hỏi, tay run run.
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Không.
Sasuke hạ kiếm.
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Ta đến để ngăn ngươi giết chính mình.
Naruto khựng lại. Trong đầu cậu, tiếng hồ ly gào rú điên loạn.
Nó không muốn bị kìm hãm.
Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt người kia… khiến nó lùi bước.
( “...” - nói trong tiềm thức)
Hồ Ly
Hồ Ly
“Tại sao...ánh hắn lại khiến ngươi do dự?”
Hồ ly lẩm bẩm, rồi câm lặng.
---
Naruto ngã quỵ.
Sát khí tan.
Máu vẫn chảy.
Sasuke bước đến, đỡ lấy thân thể đầy vết thương ấy, khẽ thì thầm:
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Từ nay... đừng tự chịu đựng một mình nữa
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play