Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Gtop]-[T.O.P X G-Dragon] Người Đến Từ Giấc Mơ Đêm Thứ Bảy

Giới thiệu

tg mê quý ông họ Choi💔
tg mê quý ông họ Choi💔
heluuu
tg mê quý ông họ Choi💔
tg mê quý ông họ Choi💔
chắc cái bro cũng đã đọc qua bộ truyện đầu tiên của tớ rồi nhỉ
tg mê quý ông họ Choi💔
tg mê quý ông họ Choi💔
Và đây là bộ truyện thứ 2 của tớ
tg mê quý ông họ Choi💔
tg mê quý ông họ Choi💔
tớ sẽ chú ý đến bộ này nhiều hơn vì đây là sản phẩm đầu tiên liên qua đến phong cách kỳ bí này
tg mê quý ông họ Choi💔
tg mê quý ông họ Choi💔
Tớ đã tự làm nó và tới này sẽ thêm thắt vào một số chỗ cho hoàn chỉnh
tg mê quý ông họ Choi💔
tg mê quý ông họ Choi💔
Bộ này kể về Jiyong luôn mơ đi mơ lại một giấc mơ cho đến đêm thứ 7 thì không còn mơ thấy nữa
tg mê quý ông họ Choi💔
tg mê quý ông họ Choi💔
Nhưng qua đêm thứ 7 đó thì Jiyong tiếp tục mơ thấy giấc mơ đó
tg mê quý ông họ Choi💔
tg mê quý ông họ Choi💔
Tớ viết truyện theo ngôi kể thứ nhất, ở đây Jiyong sẽ là người kể và trực tiếp tham gia vào câu chuyện và kể lại những gì mình đã trải qua
tg mê quý ông họ Choi💔
tg mê quý ông họ Choi💔
Và tớ cũng mong mọi người thông cảm cho tớ
tg mê quý ông họ Choi💔
tg mê quý ông họ Choi💔
Tớ là một người chuyên về học tự nhiên hơn là học xã hội, nên việc viết sai chính tả và dùng từ không đúng thì tớ cũng đã cố sửa
tg mê quý ông họ Choi💔
tg mê quý ông họ Choi💔
Và cũng cảm ơn cái bro đã nhắc tớ về lỗi này
tg mê quý ông họ Choi💔
tg mê quý ông họ Choi💔
tớ không giỏi Văn và cũng không cảm nhận được thơ văn nên truyện của tớ có thể không được hay
tg mê quý ông họ Choi💔
tg mê quý ông họ Choi💔
Tớ sẽ giới thiệu sơ qua nhân vật
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong là một chàng trai trẻ chỉ mới 25 tuổi. đang làm việc cho một công ty truyền thông
Kang Daesung
Kang Daesung
Kang Daesung là chủ của một quán nước và nhỏ tuổi hơn Jiyong một tuổi (24t)
Dong Young Bae
Dong Young Bae
Dong Young là bạn thân của Jiyong và cũng là chủ quán nước cùng với Daesung
Lee Seung Hyun
Lee Seung Hyun
Lee Seung Hyun là đồng nghiệp cùng chung công ty với Jiyong và nhỏ hơn Jiyong 2 tuổi (23t)
Hyun Su
Hyun Su
Hyun Su là nhân viên của một tiệm hoa và cũng là bạn của Jiyong
Jun Hee
Jun Hee
Jun Hee là bà chủ tiệm hoa mà Hyun Su đang làm và lớn hơi Jiyong 3 tuổi (28t)
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun là một bị ẩn mà Jiyong cần tìm hiểu và giải đáp, số tuổi không rõ
Một số nv khác
?
?
.
nv nam
nv nam
.
nv nữ
nv nữ
.
tg mê quý ông họ Choi💔
tg mê quý ông họ Choi💔
hiện tại nhân vật của bộ này chỉ có bằng đấy
tg mê quý ông họ Choi💔
tg mê quý ông họ Choi💔
Nếu cần thiết tì tớ sẽ thêm vào một số nhân vật nữa
tg mê quý ông họ Choi💔
tg mê quý ông họ Choi💔
Mong các bro tiếp tục ủng hộ cho tác phẩm mới này của tớ
tg mê quý ông họ Choi💔
tg mê quý ông họ Choi💔
I love youu🤙🏻💗

chap1: Đêm thứ bảy

Tôi luôn mơ thấy cùng một người con tra suốt sáu đêm liền
Không phải là kiểu ác mộng đầy máu me hay giấc mơ tình cờ vụn vặt, mà là một cơn mộng lặp lại có chủ đích
Giống như ai đó hoặc thứ gì đó đang dựng một sân khấu riêng cho tôi
Với cánh đồng hoa tím, đường hầm hoa rực sáng như mê cung và người con trai ấy
Mặc bộ vest màu rượu vang tím, tay cầm gậy, đứng lặng trong màn sương tím thẫm
Anh ta không bao giờ nói
Chỉ nhìn tôi, ánh mắt như xuyên qua ký ức như thể đã biết tôi từ lâu lắm rồi
Giấc mơ ấy không thay đổi trong sáu đêm
Mỗi lần tỉnh dậy, tôi cảm thấy trống rỗng, không sợ hãi, không buồn bã, chỉ là một sự thiếu vắng vô hình như thể một phần tâm trí mình đã bị lấy đi trong lúc ngủ
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Lạ thật....
Tôi đã thử bỏ qua
Uống cà phê đặc hơn, đổi tư thế ngủ, thậm chí không dám nhìn vào gương sau khi tỉnh
Nhưng giấc mơ vẫn trở lại
Đều đặn
Chính xác
Như đồng hồ sinh học bí ẩn nào đó
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Cái giấc mơ chết tiệt này...
________
----
Và rồi đến đêm thứ bảy
Tôi không mơ thấy gì cả
Chỉ là một màn đen tĩnh lặng kéo dài, không hình ảnh, không tiếng động
Khi tỉnh dậy
Đồng hồ điểm 4 giờ 44 phút sáng
Một con số khiến anh rùng mình
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
má nó...cái khung giời quái quỷ gì thế này..
______
----
Tôi mở cửa sổ
Gió từ ngoài lùa vào phòng, mang theo mùi gì đó quen thuộc…
Mùi hoa tím
Và khi nhìn xuống bậc thềm nhà, tôi thấy nó
Một bông hoa tím nhạt nằm ngay ngắn trên nền gạch ẩm sương
Không héo úa, không dính bẩn
Như vừa được ai đó nhẹ nhàng đặt xuống
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Sao nó lại ở đây chứ...
Cánh hoa giống hệt trong mơ
Uốn cong nhẹ về phía trong, mang một lớp óng ánh như sáp mờ
Tim tôi bắt đầu đập mạnh
Tôi không thể thở nổi trong vài giây
Đầu óc lùng bùng giữa ranh giới giữa hoảng loạn và bàng hoàng
Bỗng một tiếng gõ gậy nhẹ vang lên trong hẻm
Cộc
Cộc
Cộc
Tôi lao ra cửa
Gió rít mạnh thổi lật áo khoác
Cuối con hẻm, người con trai trong giấc mơ đang đứng đó
Lưng quay lại
Tay vẫn cầm gậy
Dáng người bất động
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
A..anh là..ai?
Tôi lắp bắp
Người con trai đó không quay đầu
Không di chuyển
Nhưng dù khoảng cách khá xa
Tôi cảm thấy ánh mắt anh ta đang xuyên qua lưng mình
Gió thổi mạnh hơn, lá quấn theo
Đèn đường bỗng nhấp nháy một cách kỳ lạ
Một cảm giác không thuộc về đời thực bắt đầu len vào trong không khí
Khi tôi tiến thêm một bước, người con trai ấy quay đầu lại
Chậm rãi
Gương mặt ấy... đúng là gương mặt trong mơ
Nhưng giờ đây, dưới ánh sáng thật, nó có thứ gì đó... sai lệch
Không thể diễn tả
Như thể nó thuộc về một thời đại khác, hoặc một thế giới chưa từng được biết đến
Tôi chưa kịp thốt lên, thì người ấy quay lưng bước vào một góc hẻm phụ
Tôi chạy theo
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Đợi đã!
Tim đập dồn, đôi chân tưởng như không chạm đất
Nhưng khi tôi rẽ vào ngõ, nó hoàn toàn trống rỗng
Chỉ có một bức tường gạch phủ rêu, và một bông hoa tím thứ hai nằm dưới đất
Còn ướt sương
Tôi cúi xuống nhặt bông hoa
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, cảm thấy ký ức đang rung lên dưới lớp bụi quên lãng
Tôi im lặng nhìn lên bức tường
Một vết nứt nhỏ vừa kịp khép lại
________
----
End
tg mê quý ông họ Choi💔
tg mê quý ông họ Choi💔
😞
tg mê quý ông họ Choi💔
tg mê quý ông họ Choi💔
Tớ thấy nó cũng ổn nhưng không biết các bro như nào
tg mê quý ông họ Choi💔
tg mê quý ông họ Choi💔
có gì thì nói một tiếng cho tớ biết nha
NovelToon

chap2: Bông Hoa Tím

[Tiếp]
______
----
Sáng hôm sau tôi vẫn đến công ty làm việc như mọi ngày
Nhưng tôi lại mang theo bông hoa tím đó
Tôi đặt hai bông hoa tím lên bàn làm việc
Dưới ánh đèn vàng, chúng lấp lánh như được phủ một lớp sương mỏng, từng cánh hoa xòe nhẹ như đang thở
Tôi ngồi xuống, chống tay lên trán mà suy nghĩ
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
*bông hoa tím này giống với cái mình đã mơ thấy...và cả anh ta nữa*
______
----
Cả buổi sáng hôm đó, tôi không thể làm được bất cứ việc gì
Tin tức vẫn chạy đều trên màn hình máy tính
Email công việc dồn đống, tin nhắn từ phòng ban liên tục reo, nhưng tâm trí tôi như tách biệt khỏi thế giới này
Tựa như một phần của tôi... đã đi theo người con trai đêm qua vào góc hẻm vô hình đó
đang ngồi trầm tư thì có người đến vỗ vai tôi
Giật mình mà quay lại nhìn xem là ai
Lee Seung Hyun
Lee Seung Hyun
Anh sao thế
Lee Seung Hyun
Lee Seung Hyun
Cả sáng hôm nay cứ thấy anh ngồi đơ ra
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
à...Seung Hyun hả
Lee Seung Hyun
Lee Seung Hyun
Vâng
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Anh chỉ đanh suy nghĩ chút chuyện thôi
Tôi thấy ánh mắt của em ấy cứ nhìn chằm chằm vào bông hoa tím đó
Lee Seung Hyun
Lee Seung Hyun
Cái này là gì thế anh
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Chỉ là hoa thôi
Lee Seung Hyun
Lee Seung Hyun
Lạ nhỉ mấy nay anh nói có hứng thú với hoa à
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Chắc là thế...
Sau khi kết thúc câu chuyện với em thì em ấy cũng đã rời đi
Và tôi bắt đầu tiếp tục rơi vào suy nghĩ của mình
Sự xuất hiện của bông hoa thứ hai tại nơi không hề có cây cối khiến mọi thứ vượt khỏi ngưỡng“trùng hợp”
Tôi thử tìm kiếm trên mạng từ khóa“hoa tím, giấc mơ, người lạ, lặp lại”
Toàn là diễn đàn siêu nhiên, truyện creepypasta hoặc những câu chuyện dân gian rời rạc
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
*khỉ thật...*
Chẳng có gì hữu ích
Nhưng cũng chẳng có gì bác bỏ hoàn toàn
Tôi thở dài
Tôi biết rõ, một phần trong tôi không muốn lý giải bằng lý trí
Bởi nếu sự kiện đêm qua là có thật và tôi tin là thật, thì lý trí sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên giới hạn, tầm thường
_____
----
Tối hôm ấy, tôi không ngủ
Tôi pha một ấm trà hoa cúc, thắp một cây nến, mở bản nhạc không lời nhẹ đến mức tưởng như chỉ là hơi thở
Tôi chờ đợi, như người thầy pháp đang triệu hồn
Nhưng không có gì xảy ra
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Không có gì xảy ra sao...
Tôi cứ chờ đợi mãi
Đến gần nửa đêm, tôi đứng dậy đi tới bàn, cầm một bông hoa lên
Cánh hoa vẫn còn nguyên hình dạng, không héo, không đổi màu, như thể thời gian không thể chạm đến nó
Tôi áp bông hoa lên môi
Chớp mắt một cái, tôi không còn ở trong phòng.
Xung quanh là một vùng sương tím dày đặc, nền đất mềm và có hương thơm dìu dịu
Không có âm thanh, không có gió, chỉ là một tĩnh lặng đến rợn người
Tôi nhìn xuống tay vẫn cầm bông hoa
Nhưng giờ đây, nó phát sáng nhè nhẹ, giống như dẫn đường
Tôi bước đi
Mỗi bước chân, sương lùi lại một chút, để lộ một hành lang dài lót đá đen, dẫn thẳng đến một cánh cửa gỗ
Cánh cửa có hình chạm trổ một vòng xoáy đang nuốt mặt trời hình ảnh mà tôi chưa từng thấy nhưng lại thấy quen đến lạ lùng
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
*thứ này...mình chưa từng thấy nó trước đây nhưng sao lại thấy quen*
Tôi đưa tay chạm vào tay nắm
Cửa tự mở
Bên trong là một căn phòng hình tròn, không có góc tối, tường phủ đầy bức tranh bằng ký ức
Không phải ký ức của tôi mà là của ai đó khác
Trong tranh, tôi thấy những hình ảnh mơ hồ
Một người phụ nữ ngồi đan áo dưới gốc cây khô, một đứa bé bịt mắt đi giữa cánh đồng gió, một chiếc gương không phản chiếu gì ngoài màn đêm...
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Bức tranh này là sao chứ?
Tôi thật sự khó hiểu khi nhìn thấy nó
Ở chính giữa phòng, người đàn ông mặc vest màu rượu vang tím đang đứng, như đã đợi sẵn
Lần đầu tiên, anh ta lên tiếng
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Cuối cùng, cậu cũng đã mở cánh cửa...
Giọng anh ta trầm, vang vọng như âm thanh vọng lại từ đáy hang sâu
Tôi siết chặt bông hoa
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Anh là ai?
Người con trai đấy không trả lời ngay
Anh ta bước đến một bức tranh có hình một thành phố chìm trong hoàng hôn tím, chạm tay lên nó, và nói
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Tôi là ký ức mà cậu đã quên
Tôi lùi lại
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Ký ức gì?
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Cậu sẽ nhớ...từ từ thôi
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Tôi không có thời gian cho trò huyễn hoặc này
Anh ta bật cười khẽ, tiếng cười lướt qua như tiếng gió thổi qua lưỡi dao
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Cậu có nhiều thời gian hơn bất cứ ai....
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Cậu chỉ không nhớ cách dùng nó
Và rồi, anh ta giơ tay về phía tôi, lòng bàn tay mở ra
Trong đó là bông hoa tím thứ ba, nhỏ hơn, nhưng có một đường vân màu bạc mờ chạy giữa cánh
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Khi cậu chạm vào bông hoa này... cậu sẽ bắt đầu thấy điều mà người bình thường không thể thấy
Tôi nhìn bông hoa
Cảm giác vừa muốn né tránh, vừa bị hút lại
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Nếu tôi từ chối?
Anh ta nhún vai
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Cậu sẽ trở lại với cuộc sống cũ
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Mọi chuyện sẽ kết thúc
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Không còn giấc mơ, không còn tôi, không còn hoa
Tôi im lặng một lúc rồi đưa tay ra
Anh ta mỉnh cười
Choi Seung Hyun
Choi Seung Hyun
Cậu đã chọn rồi...tình yêu của tôi à~
Ngay khi tôi chạm vào bông hoa thứ ba, căn phòng bắt đầu vỡ tan như thủy tinh, từng mảnh sương biến thành kí ức đang cháy
Tôi tỉnh dậy
đầu đầy mồ hôi
Mặt bàn lạnh buốt
Và trên tay tôi...thật sự là bông hoa tím thứ ba
________
----
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play