[ HANH QUỐC ] • CUỐI MÙA XUÂN •
Chap 1
Một tiếng súng vang lên khiến đoàn người đang hành quân đều phải nín thở, bọn họ nhanh chóng nằm sấp xuống đất và lén đưa ánh mắt quan sát tình hình.
Máy bay địch vẫn đang bay qua bay lại trên bầu trời nhằm mục đích tìm được quân ta và giết chết.
Tình hình ấy cứ thế diễn ra hơn 30 phút, cuối cùng một quả bom được thả xuống ngay chỗ gần cạnh quân ta đang ẩn nấu.
Thấy vậy, đoàn người lập tức chạy đi nhưng vẫn không nhanh bằng tốc độ của quả bom đang rơi xuống.
Quả bom này có sức mạnh khủng khiếp, nó vừa nổ tung thì quân ta ngay lập tức có người thiệt mạng và có người bị thương nặng.
Kim Nam Tuấn
Mau lên, đưa những người bị thương đến cái hang ở phía trước.
Kim Nam Tuấn
Ở đó có quân y, sẽ giúp được chúng ta.
Tất cả: Dạ rõ thưa tiểu đội trưởng.
Cả đoàn người di chuyển thật nhanh đến cái hang phía trước, họ đi nhanh để còn có thể cứu được những người đồng đội của mình.
Cuối cùng họ cũng đã đến được nơi trú ẩn của quân y trong khu rừng này.
Những người bị thương thì đặt nằm xuống những giường được làm bằng gỗ, quân y chạy ra chạy vào liên tục để lấy đồ băng bó vết thương.
Trong số người bị thương đó, có người mất máu khá nhiều.
Nhưng băng gạc thì không còn nữa.
Đối mặt với tình huống nguy cấp này, người quân y đó vội vàng đi tìm y sĩ trưởng.
?: Có một người bị thương nặng và đang chảy máu rất nhiều, nhưng chúng ta không còn băng gạc nữa.
Điền Chính Quốc
Mau dẫn tôi đến đó xem sao.
Đến được chỗ của người lính đang bị thương, Chính Quốc quan sát tình hình hiện giờ của người đó.
Không chần chừ hay do dự, cậu xé vạt áo của mình ra và lấy đó thay thế cho băng gạc.
Tình hình của người chiến sĩ ấy đã ổn hơn rồi, anh ta có thể ngồi dậy được.
Chính Quốc vẫn đang túc trực bên cạnh, thấy có động tĩnh thì dù cho có đang ngủ cũng phải mau chóng tỉnh dậy.
Điền Chính Quốc
Anh thấy trong người sao rồi?
Kim Thái Hanh
Tôi không sao.
Điền Chính Quốc
Khi nãy máu chảy nhiều quá, may là có tôi kịp thời băng bó lại.
Điền Chính Quốc
Nếu không thì...
Kim Thái Hanh
Dù gì cũng cảm ơn cậu nhiều lắm.
Điền Chính Quốc
Có gì đâu, đó là việc mà một quân y như tôi nên làm mà.
Kim Nam Tuấn
Cậu cảm thấy thế nào rồi?
Kim Thái Hanh
Ơ tiểu đội trưởng?
Kim Nam Tuấn
Tôi hỏi cậu, trong người đã cảm thấy thế nào rồi?
Kim Thái Hanh
Tôi đã khỏe rồi ạ, cũng may là có cậu quân y này.
Kim Nam Tuấn
Mọi người đều đã chuẩn bị lên đường rồi, cậu cũng phải tranh thủ đấy.
Kim Nam Tuấn
Chúng tôi đợi cậu ngoài cửa hang.
Kim Thái Hanh
Đã rõ thưa tiểu đội trưởng.
Thái Hanh mau chóng chuẩn bị đồ đạc, những thứ cần đem theo anh đều kiểm tra lại thật kỹ một lần nữa.
Chính Quốc đứng quan sát một hồi thì cũng rón rén lại gần.
Điền Chính Quốc
Anh sẽ đi à?
Kim Thái Hanh
Ừm. Tôi là chiến sĩ mà, phải hành quân và đi đến căn cứ của mình.
Điền Chính Quốc
Vậy cho hỏi, căn cứ của anh ở đâu?
Kim Thái Hanh
Ở gần con sông Ký Ức, có một cái hang lớn.
Kim Thái Hanh
Căn cứ tiếp theo của chúng tôi ở đó.
Vừa nói xong, Thái Hanh vác balo lên vai, mỉm cười nhìn Chính Quốc.
Kim Thái Hanh
Cảm ơn cậu quân y nhé.
Kim Thái Hanh
Ơn cứu mạng này, tôi nhất định sẽ báo đáp, chỉ là không phải lúc này.
Điền Chính Quốc
Cần gì phải báo đáp.
Điền Chính Quốc
Tôi chỉ muốn thấy anh cùng đồng đội trở về an toàn là được.
Kim Thái Hanh
Vậy tôi đi nhé.
Kim Thái Hanh
Hẹn ngày gặp lại.
Thái Hanh quay gót rời đi, Chính Quốc như sực nhớ ra một điều gì đó nhưng dù cho có gọi thì cũng không kịp nữa.
Điền Chính Quốc
"Mình vẫn chưa biết tên anh ấy."
Điền Chính Quốc
"Thôi, lỡ rồi."
Vì không thể ngủ được nên Thái Hanh quyết định ra ngoài hang, thấy người đồng đội đồng thời cũng là người bạn của mình rời đi thì Chí Mẫn ngồi dậy và đi theo.
Phác Chí Mẫn
Này, giờ này bên ngoài lạnh lắm. Với lại không biết địch có đang ở ngoài không.
Phác Chí Mẫn
Cho nên cậu vào trong đi.
Kim Thái Hanh
Bởi vì tôi không thể ngủ được nên mới ra đây đó chứ.
Phác Chí Mẫn
Không ngủ được hay là đang tương tư ai?
Kim Thái Hanh
/ cười nhẹ /
Phác Chí Mẫn
Là cậu quân y hồi chiều nay sao?
Phác Chí Mẫn
Lúc cậu bị thương chảy nhiều máu, chính cậu ấy là người đã băng bó cho cậu.
Phác Chí Mẫn
Lúc cậu ngủ, cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh.
Thái Hanh không nói gì mà chỉ ngẩng lên nhìn bầu trời đêm trước mắt.
Phác Chí Mẫn
Lần đầu gặp nhau, chẳng lẽ cậu phải lòng cậu ấy rồi?
Kim Thái Hanh
Có thể nói như vậy.
Chap 2
Nói xong câu nói ấy thì khóe môi cong lên, Chí Mẫn đứng bên cạnh nhìn thấy vậy liền vỗ vai Thái Hanh.
Phác Chí Mẫn
Nếu có tình cảm thì mau chóng bày tỏ.
Kim Thái Hanh
/ quay sang nhìn /
Kim Thái Hanh
Đất nước đang lâm nguy, không thể vì tình cảm mà để mất nước.
Phác Chí Mẫn
Vậy đợi ngày hòa bình lặp lại, nói lời yêu thương với cậu ấy.
Kim Thái Hanh
Nhưng... Lỡ đâu tôi không kiềm chế được mà nói ra...
Phác Chí Mẫn
Thì cứ việc nói ra thôi, giấu trong lòng cũng nhiều phiền muộn lắm.
Phác Chí Mẫn
Giờ này khuya rồi, mau đi ngủ thôi.
Kim Nam Tuấn
Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập.
Kim Nam Tuấn
Bài luyện tập hôm nay vẫn là bắn súng nhé.
Kim Nam Tuấn
Mục tiêu vẫn như cũ.
Kim Nam Tuấn
Các đồng chí đã rõ hết chưa?
Tất cả: Đã rõ thưa tiểu đội trưởng.
Kim Nam Tuấn
Giờ thì 4 người của hàng đầu lên vị trí.
Trong khi ở phía trên, từng tiếng hô "Bắn" và âm thanh súng đạn vang lên thì phía dưới, Thái Hanh đang ngẩn ngơ đưa ánh mắt nhìn đi nơi xa.
Kim Thái Hanh
"Chẳng biết tên cậu ấy là gì nhỉ?"
Kim Thái Hanh
"Bao giờ thì mình mới có thể gặp lại cậu ấy?"
Thái Hanh nhìn cánh tay phải của mình, ngay vị trí đang được băng bó cẩn thận. Nhẹ chạm bàn tay trái vào vị trí đó và nhoẻn miệng cười.
Phác Chí Mẫn
Này, sắp tới lượt chúng ta rồi đó.
Phác Chí Mẫn
Còn ngồi thẫn thờ ra đó làm gì?
Kim Thái Hanh
Tới chúng ta rồi sao?
Kim Nam Tuấn
4 người tiếp theo vào vị trí.
Phác Chí Mẫn
Nhanh lên, tiểu đội trưởng gọi rồi kìa.
Chính Quốc cầm trên tay một tấm ảnh, đó chính là tấm ảnh gia đình mà hôm qua Thái Hanh để quên.
Lật mặt sau ra xem thì còn có dòng chữ để lại, ghi là "Gia đình thân yêu" kèm với tên của Thái Hanh nữa.
Điền Chính Quốc
"Kim Thái Hanh?"
Điền Chính Quốc
"Hóa ra tên của anh ấy là Kim Thái Hanh sao?"
Kim Thạc Trân
Này, đang nghĩ gì đấy?
Điền Chính Quốc
/ giấu đi /
Điền Chính Quốc
Em có nghĩ gì đâu ạ.
Kim Thạc Trân
Em mới giấu gì sau lưng vậy?
Điền Chính Quốc
Không có, em chẳng giấu gì cả.
Kim Thạc Trân
Chắc chắn là đồ ăn.
Kim Thạc Trân
Em biết đó, chúng ta đều đang thiếu thức ăn mà.
Kim Thạc Trân
Nếu em có thì mau chia sẻ với mọi người đi chứ.
Điền Chính Quốc
Nhưng đây không phải là thức ăn đâu mà.
Kim Thạc Trân
Vậy rốt cuộc nó là gì?
Chính Quốc im lặng khá lâu.
Điền Chính Quốc
Em không nói đâu.
Thạc Trân lẳng lặng tiến ra phía sau và đã thành công lấy được thứ mà Chính Quốc giấu giếm nãy giờ.
Điền Chính Quốc
Ơ này, mau trả cho em.
Kim Thạc Trân
Là một tấm ảnh gia đình sao?
Kim Thạc Trân
Nhưng mà đứa trẻ này nhìn không giống em cho lắm.
Điền Chính Quốc
Tấm ảnh này là của một người chiến sĩ bỏ quên.
Kim Thạc Trân
Vậy em còn không mau viết thư và trả lại tấm ảnh này cho người ta.
Điền Chính Quốc
Em sẽ viết thư mà.
Điền Chính Quốc
Giờ thì anh trả tấm ảnh đó lại đây cho em.
Thạc Trân trả lại tấm ảnh đó và sau đó ngồi xuống bên cạnh.
Kim Thạc Trân
Ngày mai chúng ta sẽ chuyển đến nơi ẩn nấu khác đó.
Kim Thạc Trân
Hình như là ở gần con sông Ký Ức.
Điền Chính Quốc
Sông Ký Ức à?
Chính Quốc nhớ lại, hôm qua Thái Hanh đã từng nói căn cứ của anh nằm ở gần con sông đó.
Điền Chính Quốc
Vậy em không cần viết thư nữa.
Điền Chính Quốc
Có thể ngày mai em sẽ gặp lại được người chiến sĩ đó.
Kim Thạc Trân
Sao em có thể chắc chắn như vậy được chứ?
Điền Chính Quốc
Bởi vì em biết căn cứ của người chiến sĩ đó mà.
Chính Quốc đang cặm cụi ngồi viết nhật ký, cậu nắn nót viết từng chữ vào trang giấy và không nghe thấy tiếng gọi của Thạc Trân.
Chính Quốc gấp cuốn nhật ký lại và cất vào tủ kính của riêng mình, sau đó vội vàng chạy ra ngoài.
Điền Chính Quốc
Dạ anh gọi em?
Kim Thạc Trân
Mau, đưa người này vào trong.
Cậu cùng Thạc Trân đỡ người chiến sĩ đang trong tình trạng nguy cấp vào tới giường, đặt người chiến sĩ ấy nằm xuống và cậu bắt đầu xem xét tình hình.
Cậu vén mái tóc của người chiến sĩ ấy sang một bên, phát hiện ngay vị trí trán có nhiều máu đang chảy ra.
Điền Chính Quốc
Anh Trân, anh chạy đi lấy cho em thau nước sạch và băng gạc.
Kim Thạc Trân
Nước sạch thì có nhưng băng gạc thì...
Kim Thạc Trân
Chúng ta đã hết từ hôm qua rồi.
Điền Chính Quốc
Vậy anh lấy nước thôi.
Điền Chính Quốc
Anh Trân, nhanh lên đi.
Kim Thạc Trân
Ừ, anh đi ngay đây.
Thạc Trân quay người và chạy đi.
Điền Chính Quốc
Anh ráng cầm cự một tí.
Điền Chính Quốc
Phải lau cho sạch vùng trán thì mới có thể băng bó lại được.
Chap 3
Được vài phút sau thì Thạc Trân quay trở lại với thau nước sạch trên tay.
Đặt thau nước bên cạnh và đưa khăn cho cậu.
Chính Quốc cầm lấy khăn, nhúng nước và đưa lên trán người chiến sĩ. Nhẹ nhàng nhất có thể để loại bỏ sạch sẽ cát, bụi trên vùng trán.
Sau đó xé vạt áo của mình ra để tạo thành một tấm vải dài và băng bó lại cho người chiến sĩ.
Điền Chính Quốc
Như thế này là được rồi.
Điền Chính Quốc
Anh nằm đây đợi cho khỏe hẳn thì mới có thể tiếp tục hành quân được.
Điền Chính Quốc
Không cần phải cảm ơn đâu.
Chính Quốc đứng dậy và rời đi, Thạc Trân cũng cầm thau nước và đi theo sau.
Kim Thái Hanh
Đâu mất rồi?
Kim Thái Hanh
Nó có thể biến đi đâu được nhỉ?
Phác Chí Mẫn
Này, cậu đang tìm gì vậy?
Kim Thái Hanh
Là tấm ảnh gia đình mà tôi luôn đem theo bên người.
Phác Chí Mẫn
Vẫn chưa tìm thấy sao?
Phác Chí Mẫn
Chắc có lẽ là để quên ở khu quân y rồi đấy.
Phác Chí Mẫn
Nếu để quên ở đó thì có gì người ta sẽ viết thư và trả lại cho cậu thôi.
Phác Chí Mẫn
Mà này, thư của cậu.
Thái Hanh thôi việc tìm kiếm, quay sang nhận lấy lá thư mà Chí Mẫn đưa cho mình.
Mau chóng mở lá thư ra xem, hóa ra đó chính là thư hồi âm của mẹ.
Thái Hanh chăm chú đọc từng câu chữ mà mẹ viết cho mình, đọc đến dòng chữ cuối cùng thì không kiềm được nước mắt.
Phác Chí Mẫn
Thôi mà, đừng khóc.
Phác Chí Mẫn
Chiến tranh qua đi thì cậu có thể đoàn tụ với mẹ của cậu rồi.
Kim Thái Hanh
/ lau nước mắt /
Kim Thái Hanh
Tôi có khóc đâu.
Phác Chí Mẫn
Ừ thì không khóc, mắt đỏ hoe lên rồi kìa.
Những người đồng đội xung quanh nghe nói có người khóc thì mau chóng quay sang nhìn.
??: Đồng chí Hanh khóc à?
???: Đồng chí Hanh nhớ nhà rồi sao?
Kim Thái Hanh
Tôi có khóc đâu.
?: Đồng chí Hanh đừng khóc nữa nha, tụi tôi sẽ khóc theo đấy.
Kim Thái Hanh
Các cậu này thật là.
Kim Thái Hanh
Đã bảo là tôi không có khóc.
??: Đồng chí Hanh lớn rồi còn khóc nhè.
Kim Thái Hanh
Các cậu thôi ngay!
???: Haha đồng chí Hanh khóc nhè~
Kim Thái Hanh
Cậu thôi đi.
Kim Thái Hanh
Đừng có trêu tôi nữa.
Tại căn cứ của khu quân y, giờ này mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường để di chuyển sang nơi khác và tạm đóng ở đó.
?: Ủa? Vẫn chưa thấy y sĩ trưởng Điền nhỉ?
??: Ừ ha, anh ấy đâu rồi?
Điền Chính Quốc
Dạ em đây ạ.
Kim Thạc Trân
Cậu làm cái gì trong đó mà lâu vậy?
Điền Chính Quốc
Em kiểm tra lại xem có để quên cái gì không thôi.
Kim Thạc Trân
À tấm ảnh...
Điền Chính Quốc
Em đã đem theo rồi ạ.
Kim Thạc Trân
Được rồi, đã đông đủ cả rồi.
Kim Thạc Trân
Xuất phát thôi.
Điền Chính Quốc
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, anh Hanh."
Cả đoàn quân y đi bộ từ hang Nhỏ đến sông Ký Ức tổng cộng mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới đến điểm đóng quân mới.
Đến nơi thì mọi người sắp xếp đồ đạc thay vì nghỉ ngơi ngay lập tức.
Trong khi đó thì Chính Quốc cầm theo tấm ảnh, chạy sang hang động phía đối diện.
?: Ơ kìa, y sĩ trưởng Điền lại đi đâu thế nhỉ?
??: Hình như anh ấy cầm cái gì đó trên tay nữa thì phải.
???: Hay là người yêu của anh ấy cũng đóng quân ở đây?
Tất cả mọi người đều nhìn nhau và bật cười thành tiếng.
Kim Thạc Trân
Mọi người nói cười cái gì mà vui vậy?
???: Dạ là về chuyện của y sĩ trưởng Điền thôi ạ.
Kim Thạc Trân
Nè nha, chuyện riêng tư của cậu ấy.
Kim Thạc Trân
Mọi người đừng có đồn thổi, kẻo lại đến tai cậu ấy thì mọi người chết dưới nòng súng của cậu ấy trước đấy.
Nghe Thạc Trân nói vậy, mọi người lại được thêm một phen cười thành tiếng và phen này còn lớn hơn phen trước.
Đó là chuyện của các cậu quân y khác, về phía Chính Quốc, cậu đã đến trước cửa hang và không biết nên làm gì tiếp theo.
Điền Chính Quốc
/ ngó nghiêng /
Điền Chính Quốc
"Không biết anh ấy ở đâu rồi nhỉ?"
Điền Chính Quốc
"Có khi nào đang tập luyện rồi không?"
Chính Quốc men theo con đường nhỏ bên tay trái, từ từ đi đến nơi tập luyện và vẫn đứng ở bên ngoài ngó nghiêng nhìn vào trong.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play