Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BângxJiro] Vì Cậu Là Mirtazapine

#1.Mirtazapine: Bạn học mới

Tac gia men men
Tac gia men men
Xin chào các bạn
Tac gia men men
Tac gia men men
Mình là mèn mén
Tac gia men men
Tac gia men men
Nay mình quyết định ra tác phẩm mới nữa ahahahahahahahahaha
Tac gia men men
Tac gia men men
bo may so may qua bo keo ca lo
LƯU Ý: TRUYỆN CỦA MÌNH KHÔNG CÓ GIỚI THIỆU.
__________________
Ngọc Quý, lớp 11a1.
Cậu trai mới sự mờ nhạt không thể nào miêu tả được bằng ngôn từ khác.
Không phải vì kém cỏi, mà vì cậu luôn cố tình thu mình lại giữa đám đông. Trong lớp học ồn ào và nhiều sắc màu, Quý như một chiếc bóng mỏng, hiện diện nhưng không ai thật sự để ý.
Ngay ngày hôm đó, cái ngày mà tâm trạng cậu không được tốt sau trận đòn roi của ba mẹ. Lại có một cậu học sinh mới chuyển vào.
Cũng chính là ngày mà cậu nhận ra cuộc đời mình đã bước sang một trang mới.
.
.
Giáo viên
Giáo viên
/Bước vào lớp/
Cô chủ nhiệm bước vào lớp, vẫn dáng người cao cao, trẻ trung, gọn gàng ấy.
Cô đứng trước bục giảng, nhìn toàn thể lớp rồi dừng lại ở ngay một góc lớp.
Cậu trai mặt mệt mỏi, cúi gầm mặt nhưng vẫn đứng dậy với sự tôn trọng giáo viên.
Mắt cô rời đi, huých tay ra ám hiệu ngồi xuống.
Cô Uyên
Cô Uyên
Hôm nau lớp chúng mình có học sinh mới đấy.
Cô Uyên
Cô Uyên
Cô mong các bạn sẽ nhiệt tình với bạn học mới một chút. /cười/
Cô đứng trước bục giảng, ánh mắt chờ đợi bạn học mới.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: Ê ê mày nghĩ là nam hay nữ ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: Chắc là nam đó, có khi là hot boy luôn không chừng.
Cả lớp nháo nhào bàn tán về học sinh mới. Cho tới khi, cậu trai ấy bước vào.
Đám con gái ở dưới lớp ồ lên, cậu trai tóc 7/3, đeo kính. Mặt góc cạnh sắc sảo và trong rất chuẩn "gu".
Cô Uyên
Cô Uyên
Đây là bạn học sinh mới chuyển từ trường chuyên đến. Em có thể giới thiệu và làm quen với mọi người đấy.
Lai Bâng đứng bên cạnh, cười nhẹ.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Chào mọi người, mình là Lai Bâng. Thóng Lai Bâng.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Rất vui được làm quen, mong sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các bạn.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: Là cái cậu thần đồng của trường Xxx á ?!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: Lớp mình sướng nhất khối rồi, có thần đồng lo hết luôn !
Cô Uyên
Cô Uyên
/Nhìn xung quanh/
Cô Uyên như thể dò xét chỗ ngồi. Rồi một lần nữa lại dừng ngay chỗ ngồi còn trống của Ngọc Quý. Bạn học đang nằm ngủ mặc kệ sự nhiệt liệt của lớp.
Cô Uyên
Cô Uyên
À..hiện tại lớp đủ chỗ ngồi hết rồi.
Cô Uyên
Cô Uyên
Em có thể ngồi ở cuối lớp cùng bạn học đó được chứ ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cái bạn đang ngủ ấy ạ ?
Cô Uyên
Cô Uyên
Đúng rồi.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Aa, dạ được. Em ngồi đâu cũng được hết.
Cô Uyên
Cô Uyên
Vậy thì tốt quá.
Lai Bâng nhanh chóng di chuyển xuống chiếc bàn cuối góc cửa sổ.

#2.Mirtazapine: Hân hạnh

Cậu dừng lại, nhìn Quý đang ngủ ngon lành.
Ngọc Quý lại gục đầu xuống cánh tay, hơi thở đều đều, mái tóc rũ xuống che gần hết nửa khuôn mặt. Cậu chìm trong giấc ngủ mỏng, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới đang chuyển động xung quanh.
Bâng khựng lại một chút rồi ngồi xuống.
Mắt khẽ nhìn qua bạn học bên cạnh. Trên tay có dán một miệng băng keo cá nhân với cách vụng về làm lộ ra cả vết thương.
Bâng tò mò cúi xuống gần với mặt cậu. Chỉ gần và hơi tròn xoe mắt.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ê nè..cậu tên gì vậy, bạn nhỏ ?
Tưởng chừng Quý không nghe vì giọng nói cũng rất khẽ.
Nhưng được vài giây, đầu cậu quay đi, miệng lười biếng trả lời.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ngọc Quý.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Và tôi không phải bạn nhỏ.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nhưng nhìn cậu nhỏ thật mà, bằng hai phần ba người tớ.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ồn quá.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
'Trông bạn nhỏ hơi khó tính..chắc không dễ bắt chuyện'
____________
Ngọc Quý, cậu ngủ hết 2 tiết cho đến giờ giải lao thì lười biếng mở mắt ra.
Nhưng lần này bàn cậu lại có thêm một người, không còn đủ chỗ để cậu bày bừa đống sách của mình nữa rồi.
Và đã bắt đầu hơi ồn khi đám con gái bu quanh lấy Lai Bâng như người nổi tiếng. Ồn đến độ đã khiến Ngọc Quý phải nhăn mặt.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
M-mọi người đừng vây đông như thế. Tớ không thoải mái cho lắm.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: Tớ xin Facebook của cậu được không ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: Tớ nữa, tớ xin add friend với !!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
: Nhớ add tớ nữa nha.
Lai Bâng khó xử chỉ liền đồng ý liên tục. Nếu không sẽ bị gọi là gì nhỉ..thần đồng chảnh chọe.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Aaa...được được, nhưng mọi người giải tán được không ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tớ vẫn đang bận học bài.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Được được, nhớ kết bạn nhé.
Rồi sau đó, không còn tiếng ồn.
Chỉ còn Lai Bâng đang thở phào nhẹ nhõm sau cái không khí ngột ngạt vừa qua.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/Quay sang/ Bạn nhỏ, có phiền cậu quá không ?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không phải bạn nhỏ.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
À..Quý, có phiền quá không ?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không biết, chắc bình thường.
Cậu đã quen với việc ồn ào với đám con gái trong lớp từ lâu. Và thói quen đó vẫn còn tiếp tục..không có lời nói nào để ngưng lại.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Trông cậu ít nói ghê.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Cậu không biết là đúng rồi, Ngọc Quý trầm lắm đó nha.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/Quay sang/
Anh quay sang nhìn Hữu Đạt đang đứng bên cạnh.
Đó là cậu bạn mà hay cùng Quý lên thư viện đọc sách. Cả hai cũng thân lắm nên có lẽ Đạt biết rõ về cậu nhất.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Cậu là học sinh mới đúng không ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
À đúng rồi, tớ là học sinh mới.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Rất vui được làm quen, tớ là Nguyễn Hữu Đạt /cười nhẹ/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Rất hân hạnh. /mỉm/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Hay cả hai đi ra chỗ khác làm quen được không ? Tôi đang đọc sách.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
X-xin lỗi nha.!
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Không cần đâu, Quý nó vậy á.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Với lại mày nên nói chuyện đi nha, im lặng hoài à.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không thích.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Thử nói chuyện đi, biết đâu được nhiều bạn hơn.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không cần. Mày làm bạn với tao là được rồi.

#3.Mirtazapine: Hỏi

Tac gia men men
Tac gia men men
Flop ớn z
_________________
Ngày hôm sau, giờ ra chơi, hành lang dần thưa người. Tiếng cười nói vọng từ sân trường lên, xa dần trong gió. Ngọc Quý đứng một mình ở chiếu nghỉ cầu thang tầng ba nơi ít ai lui tới, nơi cậu có thể để mặc suy nghĩ mình trôi đi mà không sợ ai quấy rầy.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Tựa lưng vào tường/
Cậu tựa lưng vào tường, thở dài mấy cái rồi lật trang sách.
Cậu chậm rãi bước lên cầu thang nơi dẫn đến sân thượng. Nơi ít người lui tới và đủ yên tỉnh để tim cậu nghỉ ngơi.
Quý ngồi xuống chiếc ghế gỗ, thờ ơ với cả thế giới xung quanh. Mặt không ngẩng, cúi xuống cuốn sách với mấy chương dài không hề thưa thớt chữ.
Bên cạnh cậu là Lai Bâng, học sinh mới của lớp.
Cậu không hiểu vì sao bản thân có thể bị lôi kéo lên đây với Lai Bâng và có nhớ rõ là đã từng từ chối lời đề nghị này.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nè bạn nhỏ, sân thượng trường ít người lên vậy ?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ở đây ít được lui tới lắm.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Một phần do nó lên hơi lâu, phần còn lại là không có mái che nên hơi nắng.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
À.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Bạn nhỏ, cậu đọc sách mãi thế ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Bỏ sách qua một bên được không.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không. Cậu rủ tôi lên đây chứ đâu bảo tôi không được đọc sách.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi muốn tham quan trường. Cậu dẫn tôi đi đi.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu là gì mà tôi phải đồng ý.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Là học sinh mới.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cô bảo học sinh mới cần giúp đỡ.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Cười khẩy/ Kêu người khác đi.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không dẫn đi cũng được.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nhưng tôi muốn hỏi cậu một câu, có được không ?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Hỏi đi.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Sao cơ thể cậu nhiều vết thương vậy.
Rõ thật, hai bắp tay của cậu là những vết rạch không sâu nhưng đủ rát. Khuỷu tay bị bầm nhẹ như va chạm mạnh vài một vật cứng.
Cơ thề cậu, nhiều vết thương và cả tim cậu cũng nhiều mảnh vỡ.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ừ..không sao.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Là tôi tự làm.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Hửm, tự làm đau bản thân á ?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ừ.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Sao vậy ?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu đừng hỏi sâu.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không là gì thì đừng đặt quá nhiều câu hỏi cho tôi. /đứng dậy/
Quý đứng dậy, nhìn ra ngoài thành phố rộng lớn.
Như một bức tranh được khác họa bởi một họa sĩ mang tên "Trái Đất".
Với sự sống và những tâm hồn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play