CAPRHY | Tàn Thuốc.
1
Trời cuối tháng chín lười biếng chuyển mùa, nắng vẫn bám trụ trên những dãy nhà cao tầng loang loáng kính, nhưng gió thì đã lẩn khuất mùi thu trong từng ngóc ngách của sân trường
Sân K1 chiều nay không đông như mọi hôm, chỉ có vài nhóm sinh viên ngồi la liệt trên nền gạch đỏ, tán dóc, ăn vặt, và thỉnh thoảng cười phá lên rồi lại im bặt
Thỉnh thoảng cười phá lên rồi lại im bặt. Không khí ấy khiến người ta muốn ngồi lại lâu thêm một chút, nhưng Duy thì không
Cậu đứng khuất sau tòa nhà phụ, dựa lưng vào tường, một tay bỏ túi, tay còn lại kẹp hờ điếu thuốc cháy dở
Ánh lửa nhấp nháy đầu ngón tay khiến da cậu hằn lên vệt cam đỏ nhạt
Mắt Duy hơi khép, không nhìn gì rõ ràng, chỉ thả khói mỏng bay lững lờ giữa chiều lặng tiếng
Một giọng quen thuộc vang lên, nhẹ nhưng không vui
Quang Anh
Mày lại hút nữa à?
Duy mở một bên mắt. Quang Anh đứng cách cậu vài bước, trên tay là ly trà sữa có topping béo ụ mà hồi trưa cậu ấy vừa cằn nhằn vì tăng cân
Ánh nắng chiếu xiên từ bên hông khiến tóc Quang Anh loá lên màu nâu nhạt, nhưng đôi mắt cậu ấy thì tối hẳn khi nhìn điếu thuốc trong tay Duy
Quang Anh
Vãi? Vẫn còn đau họng mà cứng đầu hút à
Quang Anh
Đéo coi trọng sức khoẻ gì hết
Đức Duy
Im lặng cũng đau mà
Quang Anh không trả lời ngay. Cậu bước lại gần, hơi nhăn mặt vì mùi thuốc
Ghét đến mức chưa bao giờ động vào một điếu, dù chỉ để cầm thử
Nhưng Quang Anh vẫn luôn đứng gần Duy, dù có ho sặc lên đôi lần
Quang Anh
Tao mua trà sữa rồi. Có đường đen nướng
Đức Duy
Không thích đồ ngọt
Quang Anh
Biết mà, mua dụ mấy đứa kia. Nhưng mà ai ngờ lại gặp mày trước
Duy không nói gì, chỉ dụi điếu thuốc vào bức tường gạch xám, để lại một vệt đen cháy khét
Cậu nhìn Quang Anh chằm chằm, ánh mắt tối đi vì nắng đã rút hẳn sau mái tôn
Đức Duy
Đừng đứng gần quá. Dính mùi đấy
Quang Anh
Dính rồi /nhún vai/
Quang Anh
/chìa ly trà sữa ra/
Duy do dự mấy giây rồi nhận lấy. Cậu hút một ngụm, vị ngọt ngấy lan trong miệng khiến cau mày
Nhưng nó vẫn không trả ly ngay. Quang Anh mỉm cười - nụ cười nhợt nhạt kiểu “biết ngay mà”
Rồi ngồi thụp xuống bậc thềm gần đó
Quang Anh
An lùn bảo tụi mình sang nhà Long chơi bài đấy
Quang Anh
Đức Duy đi không?
Quang Anh
Chơi xíu rồi về. Không phải ban nãy mày vừa than học bực bội à?
Đức Duy
Bực bội không có nghĩa là thích tụ tập
Quang Anh
Bực thì nên có người xoá đầu
Đức Duy
Mày định xoa đầu tao à? /nhướng một bên mày/
Quang Anh
Không /bật cười/ Định để thằng Đăng làm
Đức Duy nghe xong, nó khịt khịt mũi, trả ly đứng thẳng dậy
Đức Duy
Trả này, tao đi vô phòng nghỉ
Quang Anh
Lần sau đừng hút thuốc trước giờ cơm nữa
Quang Anh
Tao ngửi mùi thôi là nuốt hết vô luôn rồi
Quang Anh
Với lại hôm này gió chuyển, đừng ra ở góc này. Hút chỗ nào gió xuôi ấy
Duy nhìn cậu, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng chỉ gật nhẹ đầu, nhét tay vào túi quần rồi quay đi, bước về phía ký túc xá. Phía sau, tiếng Quang Anh gọi với theo
Quang Anh
Nhớ ghé nhà Long nha. Tao chừa chỗ cho mày đấy
Duy không đáp, nhưng bước chân không còn lạnh lùng như lúc mới đến
Tối hôm đó, cả nhóm lóc nhóc trong phòng trọ của Long - một căn hộ nhỏ tầng ba, chật như hộp diêm nhưng lúc nào cũng ồn ào như chợ vỡ
Thành An nằm vắt chân lên bàn, Hải Đăng vừa chửi vừa chia bài. Khang ôm gối dựa tường, còn Long thì đang lúi húi pha nước chanh
Thành An
Đcm hôm nay Quang Anh ăn cái gì mà dễ thương dữ vậy?
Thành An
/hất cằm về phía Quang Anh đang ngồi xếp bài theo hình trái tim/
Bảo Khang
Hình như hôm qua nó mới đi cắt tóc
Bảo Khang
Tóc mới này mặt nhìn baby hơn. Duy con mê chắc rồi
Đức Duy
/lườm Khang, ngồi bệt cạnh Quang Anh/
Đức Duy
Tóc dài hay ngắn cũng là Quang Anh. Có gì đâu mà mê
Cả phòng đồng loạt kéo dài giọng. Quang Anh đỏ bừng tai, cúi mặt giấu nụ cười trong cổ áo
Hải Đăng
Bớt lạnh lùng đi cu con, người ta biết gần hết rồi đấy
Duy không đáp. Cậu rút điện thoại ra, giả vờ bận. Quang Anh quay sang thì thầm
Quang Anh
*Không cần giấu kỹ thế đâu. Bọn nó biết hết rồi*
Quang Anh
*Biết bạn hay nhìn lén tôi khi tưởng không ai để ý*
Duy im lặng. Trong phòng, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ loa bluetooth, hòa cùng tiếng xào bài và tiếng cười rôm rả
Khói thuốc lơ lửng từ phía ban công nơi Thành An đang ngồi hút len lỏi qua rèm cửa, thoảng qua cổ áo Duy
Cậu chợt nhớ lời Quang Anh nói buổi chiều - “Gió chuyển rồi”
Đức Duy xoay người, nhìn Quang Anh
Đức Duy
Mai đi siêu thị với tao không?
Đức Duy
Mua vài thứ. Với… dạo một vòng
Quang Anh
Cậu bao tớ không?
Đức Duy
Ừ mai bao mày. Con mèo lười
Quang Anh
Xùy, thằng Duy con
nâu nấu nầu nâu
Hứa. Không drop bộ này =)))
nâu nấu nầu nâu
Không drop chứ không có hứa ra đều nha 🥲
nâu nấu nầu nâu
Bí idea lớm
2
Chủ nhật, trời nắng dịu như người vừa tỉnh giấc sau cơn sốt dài
Quang Anh đứng trước gương trong phòng kí túc xá, chỉnh lại cổ áo sơ mi, rồi cúi xuống thắt lại dây giày
Đức Duy
Hôm nay đi siêu thị, không phải đi phỏng vấn đâu
Đức Duy
/đứng dựa cửa, nhếch môi/
Quang Anh
Tao gọn gàng thì mày mới không ngại đi chung chứ
Đức Duy
Không ngại. Nhưng mày mặc vậy ra đường sợ bị chém giá
Quang Anh
Siêu thị mà. Ai chém?
Duy nhún vai, đút hai tay vào túi quần. Cậu mặc áo phông đen, tóc hơi rối, trông mệt mỏi như vừa ngủ chưa đủ giấc
Quang Anh nhìn sang, định cằn nhằn nhưng lại im. Cậu biết Duy có thói quen ngủ muộn, hoặc là vì học, hoặc vì nằm thở khói thuốc đến gần sáng
Hai người ra khỏi khu trọ, đi bộ qua con đường đầy bóng cây. Quang Anh bước chậm lại khi gió thổi mạnh, tay nắm lấy vạt áo che miệng
Duy liếc nhìn rồi khẽ dịch người sang bên trái, chắn gió cho cậu
Đức Duy
Mày không mang khẩu trang à?
Quang Anh
Quên mất, ban nãy lo cự cái mỏ mày ai mà nhớ
Đức Duy
Nay học ai đổ thừa đấy?
Quang Anh
Học Hoàng Đức Duy
Đức Duy
Lần sau nhớ mang. Mày mà ho, tao nuốt không nổi cơm
Cả hai im lặng một lúc. Đến gần siêu thị, Quang Anh lên tiếng
Quang Anh
Mày cần mua gì đấy?
Đức Duy
Ờ... bột giặt, cà phê gói, đồ ăn nhanh. À, giấy vệ sinh
Quang Anh
Nghe như mày sẽ ở trong phòng trọ ba tháng mà không ra ngoài
Đức Duy
Ừ thì đúng mà /🤷🏻♂️/
Quang Anh thở dài, không nói nữa. Vào đến siêu thị, cậu lấy hai cái giỏ nhựa, dúi một cái vào tay Duy
Quang Anh
Đi tách ra đi, không thôi xếp hàng dài lắm
Đức Duy
Mày sợ đi chung với tao bị dị nghị à?
Quang Anh
Không. Sợ mày mua toàn mì gói, tao nhìn xong chán ăn theo
Đức Duy
Ừ /kéo giỏ đi, không cãi/
Mười lăm phút sau, hai người gặp lại ở quầy tính tiền
Giỏ của Duy toàn những thứ y như đã nói, cộng thêm một gói thuốc lá mới. Quang Anh nhìn nó, chau mày
Quang Anh
Mày mới mua tuần trước một lóc rồi mà?
Quang Anh
Câm mồm, xạo chó vừa thôi
Duy không đáp. Quang Anh không hỏi thêm
Cậu đặt giỏ lên băng chuyền, trong đó có vài món đồ ăn Duy thích, mấy chai nước ngọt không ga và một hộp bánh quy hình thú
Đức Duy
/hất cằm về phía hộp bánh/
Quang Anh
Cho mày. Để mày ngậm cái khác thay cho mấy điếu thuốc
Quang Anh
Mày cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu đâu
Ra khỏi siêu thị, trời nắng gắt hơn. Quang Anh xách hai túi lớn, mặt nhăn nhó. Duy định giành nhưng bị cậu gạt tay
Quang Anh
Không cần. Đồ tao mua, tao tự xách
Đức Duy
Vậy tao cầm lóc thuốc cho
Quang Anh dừng lại, quay sang nhìn cậu một lúc. Sau đó, cậu đưa gói thuốc cho Duy, nhưng trước khi thả tay, cậu thì thầm
Quang Anh
Nếu tao lỡ tay bóp nát hết mấy cái này thì mày có hút nữa không?
Duy không trả lời. Cậu cầm lấy túi, im lặng đi tiếp. Quang Anh không nói gì nữa
Về đến khu kí túc xá, Quang Anh rẽ vào phòng mình, còn Duy về phòng bên cạnh
Tối đó, Duy mở gói bánh hình thú, nhai một cái rồi bật cười nhỏ
Vị ngọt nhè nhẹ lan trong miệng, dễ chịu một cách kỳ lạ
Cậu nhìn bao thuốc trên bàn, rồi lấy bật lửa ra, nhưng lại chần chừ
Mắt cậu dừng ở túi siêu thị vẫn còn vứt góc phòng, nhớ lại gương mặt Quang Anh khi nói
“Nếu bóp nát, mày có hút nữa không?”
Quang Anh
Mai có giờ học sáng đó, ngủ sớm đi. Đừng hút thuốc trước khi ngủ
Đức Duy
Biết rồi, ngủ ngay đây
Quang Anh
Mọi hôm mày cũng bảo thế nhưng 2h sáng vào game vẫn thấy mày online
Đức Duy
Hôm đó mèo cũng thức khuya mà trách mỗi tao à?
Quang Anh
Xùy, cái mỏ mày có ngày bị tao cắt đấy
Duy không trả lời. Cậu đặt điện thoại xuống, cầm một con gấu bánh quy, đưa lên miệng cắn nhẹ
Vị ngọt tan dần. Nhẹ như khói đầu môi, nhưng không ám mùi lâu
Đức Duy
Mày có từng nghĩ... Nếu tao không hút thuốc nữa thì mày sẽ thích tao hơn bây giờ không
Quang Anh
Đêm rồi không ngủ hỏi gì đấy?
Quang Anh
↪️: Tao đã bao giờ nói là tao không thích mày chưa?
Quang Anh
Vậy đừng có tự dựng lên mấy thứ không tồn tại
Đức Duy
Hỏi thôi mà, con mèo nặng lời thế
Quang Anh
Ngủ đi. Mai làm sandwich cho bạn
Đức Duy
Biết rồi, mèo cưng ngủ ngon
@Ng Quang Anh đã ❤️🔥 tin nhắn
nâu nấu nầu nâu
Đoán vội kết He
3
Trời đổ mưa nhẹ khi Duy vừa từ lớp học thêm về tới cổng khu tập thể
Mùi đất ướt trộn lẫn mùi lá cây rụng phủ kín vỉa hè. Quần áo ẩm nước mưa, chân cậu đau âm ỉ
Nhưng bước chân lại không thấy nặng như thường. Vì nó biết lát nữa sẽ gặp Quang Anh
Quang Anh
Tí mày về, tao có chuyện cần nói
Quang Anh đã nhắn từ chiều
Đơn giản, ngắn gọn, không emoticon. Nhưng không hiểu sao Duy lại để ý câu đấy cả buổi học
Về tới nhà, mở cửa bước vào, Duy nghe tiếng bước chân quen thuộc trong bếp
Không gian căn hộ nhỏ rực lên mùi bơ và trứng chiên. Quang Anh, trong chiếc áo thun màu xám tro rộng thùng thình, đang lúi húi trước quầy bếp với một đống sandwich chưa kẹp xong
Quang Anh
Tao làm thử. Mày ăn không?
Duy dựng cây gậy bên cạnh cửa, cởi giày, ngồi phịch xuống ghế. Cậu không trả lời, chỉ nhìn Quang Anh từ sau lưng một lúc lâu
Ánh sáng vàng hắt từ đèn bếp chiếu lên mái tóc hơi xoăn nhẹ của thằng kia, nhìn kiểu gì cũng thấy mềm mại, dễ nựng
Quang Anh
Không lẽ cho má tao?
Đức Duy
Mày định bỏ thuốc độc vào hay gì
Quang Anh
/quay đầu lại, nhăn mặt/
Quang Anh
Ờ, tại mày ăn tao hoài không chết nên tao đổi cách
Duy bật cười nhẹ, nhìn chồng sandwich dần hiện hình trước mặt
Cậu chưa kịp nói gì thêm thì Quang Anh đã đặt đĩa xuống bàn, kéo ghế đối diện, ngồi xuống
Quang Anh
Ăn đi. Tao thử làm nhân trứng, phô mai và một ít gà xé
Quang Anh
Bữa mày nói thích gà xé
Quang Anh
Mày mà chê thì nhớ là tao lần đầu làm
Duy nhón lấy một cái, cắn thử một miếng nhỏ. Mùi vị không quá nổi bật nhưng dễ ăn, phần nhân hơi nhiều sốt, trứng hơi mặn, nhưng lại hợp khẩu vị
Cậu cắn thêm miếng nữa, rồi lặng lẽ ăn sạch nửa cái
Đức Duy
Cũng được /gật gù/
Quang Anh
Cũng được là khen hay chê?
Đức Duy
Là ăn được. Không cần phải đút
Quang Anh bật cười. Tiếng cười mềm, nhẹ như tiếng mưa rơi trên mái tôn. Một lúc sau, khi cả hai đã ăn gần xong, Quang Anh mới chống cằm, nhìn Duy
Quang Anh
Hôm nay tao tính hỏi mày chuyện kia
Quang Anh
Tao thấy mày dạo này hay nhìn ra ngoài cửa sổ lúc học. Mày lại lo gì à?
Duy ngừng một chút, rồi gãi gãi cổ
Đức Duy
Không có gì. Tao nghĩ linh tinh thôi
Quang Anh
Nghĩ linh tinh mà tháng này mày hút 3 điếu một ngày?
Quang Anh
Linh tinh là chuyện ai? Về mày hay... về cái gì khác?
Duy không đáp. Trong mắt cậu thoáng chút giật mình, nhưng rồi chỉ là cái cụp mi dài khẽ rũ xuống
Quang Anh
Nếu mày không muốn nói thì thôi. Nhưng đừng ôm một mình
Quang Anh
Tao không phải thằng giỏi xử lý cảm xúc người khác, nhưng tao biết ngồi nghe
Đức Duy
...Tao không muốn mày thấy tao yếu đuối
Quang Anh
Mày không yếu đuối. Mày là thằng mạnh mẽ nhất mà tao biết
Quang Anh
Mạnh mẽ không có nghĩa là không được tựa ai đó
Duy im lặng rất lâu. Mưa ngoài trời tạnh dần, chỉ còn lác đác vài tiếng nhỏ đập vào cửa kính
Trong nhà, ánh sáng dịu lại, không khí ngập trong một thứ yên lặng dễ chịu đến mức khiến người ta chỉ muốn ngồi mãi như vậy
Một lúc sau, Duy khẽ nghiêng đầu
Đức Duy
Tao không yếu đuối. Nhưng nếu tao có mệt... thì
Đức Duy
Mày ngồi kế bên tao một chút được không?
Quang Anh
Luôn luôn. Tao luôn ngồi cạnh mày
Tối hôm đó, khi Quang Anh đã về, Duy mở cửa sổ phòng, để gió lùa vào
Cậu vẫn giữ chiếc sandwich còn lại trong tủ lạnh, không ăn hết
Tự nhiên, trong một khoảnh khắc, Duy mỉm cười một mình, ngón tay khẽ vuốt qua mặt bàn nơi Quang Anh từng ngồi
Một điều gì đó rất nhỏ, đang dần dần lớn lên trong lòng Duy
Không ồn ào. Không vội vàng
Đức Duy
Đồ con mèo biết gieo tương tư
Download MangaToon APP on App Store and Google Play