Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Shine]_NakrothxValhein

[one shot]_Teacher ( R18)

Karuji
Karuji
Hì hì Halu cạ nhà iu, otp của tui không nhìu người đu, tui vã lắm rồi phải tự húp thôi😔
Karuji
Karuji
Các tình iu ủng hộ mình nhaaaa😾♥️✨
__________________
Không gian như ngập chìm trong một giấc mơ.
Gian phòng cũ, bụi mờ và kín như kén tằm, khóa lại cả ánh sáng lẫn đường thoát.
Tưởng chừng như chút ánh sáng leo lắt cũng chìm vào đêm đen tĩnh mịch
Nakroth đứng lặng trước cánh cửa đã bị khoá trái từ bên trong, lòng bàn tay hắn vẫn còn nóng rực từ cái chạm vừa rồi
Nakroth
Nakroth
"Val..?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có thứ hương kì lạ trôi đều trong khí loãng — ngọt, đậm, và rõ ràng nó không phải một dấu hiệu tốt
Hắn bước đến, nơi bóng tối chỉ còn tiếng thở của Valhein, dồn dập từng nhịp ngắt quãng như nước vỡ bờ.
Valhein đang tựa vào tường, tay cào nhẹ phần áo trước ngực, cánh môi đào khẽ hé như không thở nổi.
Hai má cậu đỏ bừng, mắt ươn ướt, gấp gáp từng hơi thở khó khăn
Nakroth
Nakroth
" Thầy Val?...."
Nakroth
Nakroth
" Thầy ổn không ?"
Valhein ngẩng lên nhìn hắn, trong ánh mắt là sự xấu hổ, hoảng loạn và…bối rối đến tuyệt vọng
Valhein gật đầu thật khẽ như thể cậu ổn
Dù lúc này thần trí cậu đã mơ hồ trôi dạt vào ánh nhìn gắt gao của Nakroth
Nakroth im lặng một lúc
Mạch máu trong người hắn như chực trào khỏi da thịt.
Valhein không ổn, và hắn biết điều đó
Valhein
Valhein
“Không...Nak-"
Valhein
Valhein
"Đừng nhìn nữa- "
Valhein
Valhein
"Tôi không muốn để em thấy tôi như thế này…”
Valhein thì thào, giọng uất nghẹn
Valhein
Valhein
“Tôi… không còn là chính mình nữa"
Một bước
Hai bước
Nakroth tiến lại gần
Như con mãnh thú bị kéo về bởi hương dược thoang thoảng quanh cậu
Nakroth
Nakroth
“Ngày trước tôi nói tôi chỉ thích sen trắng "
Hắn gằn giọng,
Nakroth
Nakroth
“là vì tôi đã thích thầy mất rồi "
Valhein mở to mắt, nhưng chưa kịp phản ứng, Nakroth đã ép cậu vào tường.
Môi hắn cắn vào làn da mềm mại nóng như than đỏ của Valhein
Lướt nhẹ như tình yêu muộn màng
Valhein
Valhein
“Ah…!?”
Valhein giật mình
Tay níu lấy cổ áo hắn
Tác dụng của thuốc khiến cậu phản ứng mãnh liệt hơn tưởng tượng
Valhein khẽ lắc đầu
Valhein
Valhein
" Nak..đừng-"
Nakroth thở nhẹ, hơi nóng phả lên da thịt trắng nỏn sau lớp vải sộc sệch
Nakroth
Nakroth
" Thầy đừng sợ, em sẽ kiếm tên đã chuốc thuốc thấy "
Nakroth
Nakroth
" ngoan một chút, sẽ ổn thôi "
Valhein lo lắng
móng tay mảnh bấu vào áo hắn
Valhein
Valhein
" Nakroth...nhẹ thôi"
Tiếng van nài của Valhein mỏng như tơ nhện, mong mảnh và đứt đoạn
Nakroth đặt lên cậu sự dịu dàng hiếm có
Không phải là ánh nhìn của tên nhãi ranh thường ngày
Hắn áp môi lên trán Valhein
Nakroth
Nakroth
" được, em hứa.."
Nakroth cẩn trọng
áp lên da Valhein bằng nụ hôn vụn vặt
Như để dỗ một con thú yếu ớt
Trán
Mí mắt
Rồi môi
như cơn gió xuân lướt qua nhành đào
Một nụ hôn không phải để chiếm đoạt, cũng chẳng vội vàng hoang dại.
Hắn mút lấy môi dưới của Valhein như đang nếm một quả mơ chín mọng, vừa đủ ngọt để khiến lòng người tan rã.
Đầu lưỡi Nak chạm vào lưỡi cậu—mơn man, thăm dò, như chơi một khúc vĩ cầm du dương trong đêm tĩnh mịch.
Cảm xúc của Valhein rối như tơ vò
Cậu không chắc thứ mình đang nghĩ
Chỉ có thể vô thức đáp lại sự dịu dàng quái đản kia
Valhein
Valhein
"Ưm..."
Một âm thanh nhỏ vụn vỡ nơi cổ họng Valhein vang lên như tiếng chuông gió, nhẹ nhàng nhưng khiến tim người đối diện thắt lại.
Tim hắn đập loạn như ong vỡ tổ
Hắn hôn mãi
Hôn đến khi hơi thở người kia mạnh dần
Tay đập xuống lưng hắn như van nài
Hắn mới luyến tiếc rời đi
Môi valhein đỏ au vì bị hôn đến thần trí trắng rã
Cậu thở dồn dập vì thiếu khí
Tham lam hít vội từng ngụm khí lạnh
Valhein
Valhein
" ah-..hah- "
Khoé mắt cậu ươn ướt, trướt xuống từng giọt lệ nóng hổi.
Nakroth đưa lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, nếm lấy từng hạt ngọc mặn chát.
nó mặn
phải.
nhưng hắn say rồi
Làm sao phân biệt nổi
Người dưới thân còn mang dư vị nào khác ngoài mật ong nữa đây.
____chuyển cảnh_____
Mọi thứ thật mơ hồ
Từng tiếng nấc bé xíu vang lên như tiếng mèo con bị dội nước
Tay cậu cào lên lưng trần của hắn
Móng tay cắm vào lớp da trắng lạnh như cố giữ lại chút lý trí cuối cùng giữ cơn sóng dữ .
Valhein
Valhein
" Nak..chậm- "
Valhein
Valhein
" hức-..ức"
Valhein
Valhein
" xin em.."
Tiếng nói bé như gió thổi qua kẽ tay.
Nakroth dường như không thể nghe thấy âm thanh mỏng manh đó.
Hắn chỉ thấy làn da ướt đẫm mồ hôi, những vết cào kéo theo vệt đỏ chạy dọc sống lưng mình, và tiếng rên khe khẽ dội ngược vào lòng như thể… cậu đang cầu cứu.
Thật sự là vậy mà
Chạy trốn khỏi đây.
Khỏi mớ hỗn độn này.
Nakroth
Nakroth
“ Nói dối là không tốt. ”
Nakroth
Nakroth
"Thầy luôn dặn em như thế..."
Nakroth
Nakroth
" Thầy Valhein.."
Nakroth
Nakroth
"Cơ thể thầy...rất thành thật "
Valhein mơ hồ trào dâng sự xấu hổ
Hai má nóng bừng cháy âm ỉ như lửa dục của hắn lúc này dành cho cậu
Valhein vùi mặt vào vai hắn, vành tai đỏ rực, cả người cong lên theo từng đợt va chạm bạo liệt.
Valhein
Valhein
" ư..a- Nak..Dừng- ức..Nakroth"
Giọng Valhein run rẫy từng đợt, như rót vào tai hắn cả túi mật.
Nakroth
Nakroth
“Chết tiệt… chặt như vậy… làm sao tôi dừng được…”
Hắn chửi thề, giọng khàn đến phát điên.
Cảm giác bị siết chặt khiến hắn như mất trí
Nakroth cúi xuống, cắn nhẹ vào vai cậu.
Nakroth
Nakroth
"Thầy sẽ giết em mất...Val-.."
Nakroth
Nakroth
" Valhein..."
Nakroth
Nakroth
"Valhein..."
Nakroth
Nakroth
" Chết tiệt"
Nakroth
Nakroth
" Valhein.."
Hắn lẩm bẩm tên cậu như lời nguyền rủa bản thân.
Valhein
Valhein
" ư..ah-"
Valhein không đáp.
Không thể.
Chỉ khẽ rên, tay ôm chặt lưng hắn, cậu đang run rẩy.
lệ nhoè ướt sẫm góc mắt, ngực phập phồng dính lấy lớp áo mở toang
Valhein có lẽ sẽ không nhớ nhiều vào sáng mai.
Nhưng hắn thì có.
Hắn đang yêu cậu
Yêu đến mức Valhein chỉ có thể rên tên hắn.
Yêu đến mức cậu phải quên cả tên của mình.
Valhein
Valhein
"Ah-..ức..Nak-..Nakroth-"
Hắn là sóng lớn
Mạnh bạo và tàn khốc
Hắn nhấn cậu chìm vào nỗi nhục cảm mê luyến
trong tiếng nấc nghẹn cầu hoan
Thứ đáp lại cậu chỉ là tiếng da thịt va chạm, tiếng rên trầm khàn của hắn và những âm thanh ướt át đến xấu hổ từ nơi giao hoan
Nakroth giữ chặt eo cậu, thúc sâu vào thành ruột non, mỗi lần lại khiến thân thể Valhein cong lên, căng như dây đàn sắp đứt
Valhein
Valhein
"Ư..."
Tiếng rên khe khẽ thoát ra, mỏng manh như hơi thở sắp tắt
Valhein
Valhein
"Chậm… chậm thôi…”
Lời van nài thốt ra nhỏ như một hơi gió lọt qua khe cửa.
Nhưng Nakroth như kẻ điếc.
không nghe thấy.
Hoặc… nghe mà cố tình bỏ ngoài tai.
Hắn điên rồi
Điên vì mùi hương vương trên cổ Valhein mỗi lần cậu khoác vai hắn.
Điên vì cái cách mà
Valhein
Người luôn cứng đầu, nghiêm khắc và thẳng thắn ấy.
Giờ đây lại quấn lấy hắn như một con mèo nhỏ dính người
Meo meo tên hắn trong cổ họng
Bằng cái giọng ngọt chết người
đưa vào tai hắn như lời ru mơ màng.
Nakroth
Nakroth
" Valhein...tôi thật sự không muốn vào viện tâm thần "
Nakroth
Nakroth
" Thầy đừng khiến tôi điên lên nữa- "
Nakroth gầm khẽ, cúi sát xuống, mũi chạm vào vành tai đang đỏ lựng.
Nakroth
Nakroth
" Valhein...gọi..tên- em-..hah- "
Valhein thở loạn
Nakroth cũng chẳng khá hơn..từng nhịp nặng nề..bứt bối.
Valhein
Valhein
" Nak..hah- Nak...ư- Nakroth-.."
Nakroth
Nakroth
" lần nữa..hah- "
Hắn nhấc eo cậu lên, thả mạnh
*BẠCH*
Valhein
Valhein
" Ư..hức..Nakroth!? "
Valhein thét khẽ, tay bấy chặt lấy vai hắn như phao cứu sinh, cả người run bần bật
Nakroth hài lòng hôn nhẹ lên trán Valhein
Căn phòng ngập tiếng da thịt va chạm — ướt át, nhục nhã và xấu hổ đến đỏ mặt
Những âm thanh nhầy nhụa cứ vang vọng, bám riết như vết máu khô trong ký ức.
Valhein cố cắn răng chịu, nhưng nước rơi lả chả không vơi.
Cậu không ngờ… chỉ một ly rượu lại đẩy cậu vào tình thế hỗn loạn này .
Cậu càng không ngờ sự dịu dàng của Nakroth chỉ là lời biện hộ ngọt ngào cho cói gọi là " nhẹ nhàng" của hắn.
Hắn đang ăn tươi nuốt sống cậu như một miếng thịt ngon hảo hạng
Mỗi lần đẩy tới là một lần hắn rít lên, nguyền rủa cái cảm giác đang kéo hắn vào lửa.
Hắn không thể kiềm chế mình
Hắn chưa từng mất kiểm soát.
Nhưng hôm nay, con quái vật trong hắn đã quỳ gối trước người hắn gọi là
Thầy
__________
End =)))
Karuji
Karuji
Nay đạm bạc thôi sau dài hơn

[One shot]_Inferno (R18)

Karuji
Karuji
😞 vã quá rồi
Karuji
Karuji
Tôi sắp hoá sói rồi
Karuji
Karuji
Help
______________
Bar Inferno – một góc tối rực lửa giữa lòng thành phố sầm uất
Rượu mạnh, khói thuốc, đèn đỏ đan xen bóng tím.
Người đến đây để quên đi ngày mai, hoặc tìm một tối không cần nhớ tên.
Hắn
Nakroth
Chủ quán bar
Thiếu gia trụy lạc với khuôn mặt tạc từ ác quỷ và thân hình như đám cháy biết đi, là gương mặt không bao giờ vắng trong những câu chuyện phòng the lấp lửng cuối đêm.
Một kẻ sinh ra ở vinh quang
Chưa từng nếm trải sự túng thiếu
Hắn có tất cả
Và hắn xem thường tất cả
không gì đủ wow để hắn phải rung động
nhưng nhu cầu là tất yếu
Hắn là Fuckboy=))) điều mà cả cái giới thượng lưu đều biết
Chỉ Valhein là không biết
Hắn vuốt nhẹ mái tóc bạch kim
từ tốn lau từng chiếc ly
Không quên nở một nụ cười thương hiệu với mấy cô gái đang xôn xao trò chuyện cùng hắn
Chỉ là đôi mắt đỏ ấy ánh lên sự chán ghét khó đoán
Cùng một vị
Hắn hiển nhiên không mấy hứng thú
Chỉ là
có một ông chú lạ mặt vừa đến
làm gián đoạn sự chú ý của hắn
trông anh ta chẳng hợp với nơi này chút nào cả
bộ vest chỉnh tề đến ngột ngạt
cùng cái sự nghiêm túc đến kì lạ không biết từ đâu ra
Hắn đảo mắt, nhìn lướt qua anh ta một lượt
đánh giá một chút
Thì anh ta hợp gu hắn phết
=)))))
Valhein
Quân nhân 32 tuổi, nghiêm nghị và kín đáo, bước vào quán bar như lạc vào lãnh địa của một con sói đói.
Vest đen ôm khít, cúc áo gồng gánh không khí...
Mái tóc nâu mượt gọn gàng, làn da trắng kia thì hình như hơi vô lý đấy
Một ông chú chinh chiến nhiều năm mà trắng quá
thật ra thì Valhein mắc một loại bệnh đặc biệt khiến da cậu thiếu sắc tố
Trắng này có chút bệnh hoạn đi
Valhein không định tới đây. Cậu vốn dĩ ghét những nơi ồn ào, càng không ưa kiểu người ném ánh mắt đầy ngụ ý vào ngực mình như thể đang nhìn vào thứ gì đó rất hấp dẫn 🌝
Nhưng cấp trên bảo cậu phải tới để gặp người quen.
Công việc là công việc
Không thể từ chối được
Nakroth cắt ngang cuộc trò chuyện dang dở của các nàng thơ
mắt đầy ý cười
Cất giọng – Giọng nói của hắn buông lơi, lười biếng, như một tấm lụa lướt qua da thịt.
Nakroth
Nakroth
" uống gì nào, ông chú "
Valhein khẽ cau mày
Thiếu lịch sự thật
Valhein chẳng thích kiểu người như thế
Cái dáng vẻ trịch thượng khó ưa hơn cả việc Violet quỵt nợ
Valhein
Valhein
"Whiskey, Không đá."
Valhein trả lời, không nhìn hắn.
Nakroth liếm môi
Có chút hứng thú với sự lạnh nhạt của Valhein
Biến thái thật
Hắn đã thấy nhiều người đẹp.
Nhưng người này làm hắn thấy bồn chồn quá
không phải vì cái thân hình như mẫu ảnh kia
à thì một phần thôi
Chủ yếu là Valhein lãnh đạm và nhạt nhẽo
Có thể là chỉ với hắn thôi
nhưng hắn thích điều đó
Một kẻ đã quen với quyền lực
Danh vọng
Thì làm sao chịu nổi sự chán ghét tầm thường đó
cậu nhìn hắn
Như nhìn một lũ sâu bọ
có khi còn hơn vậy
Rác rưởi biết đâu lại đáng để mắt hơn cả hắn
Nakroth
Nakroth
“Lần đầu đến đây à?”
Nakroth mỉm cười, tay rót rượu nhưng mắt không rời lấy người đối diện.
Valhein nhếch nhẹ môi, kiểu chẳng buồn đáp lại câu tán tỉnh lộ liễu.
Valhein
Valhein
“Tôi đến vì công việc.”
Nakroth
Nakroth
“Công việc gì mà đẹp trai thế?”
Valhein quay sang, mắt ánh lên một vẻ cảnh giác lẫn mệt mỏi.
Valhein
Valhein
“Anh có thể im lặng không?"
Valhein
Valhein
"câm luôn cũng được-”
Nakroth bật cười – tiếng cười trầm, chậm, như băng tan trong ly thủy tinh.
____ chuyển cảnh thôi 😾
Rượu vào.
Valhein chẳng uống nhiều, nhưng chất cồn hôm nay như có độc.
Lòng ngực cậu nóng ran, cơ thể đổ mồ hôi lấm tấm sau lớp vải chật chội.
Mắt mờ đi từng đợt, tim đập nhanh bất thường.
Valhein
Valhein
“Anh… bỏ gì vào ly à?”
Cậu hỏi, lưng dựa nhẹ vào quầy bar, cố gắng đứng thẳng dù đầu óc xoay vòng.
Nakroth tiến lại gần, đến mức mùi xạ hương trên người hắn hòa vào cơn mụ mị trong máu cậu.
Nakroth
Nakroth
“Không cần bỏ gì.”
Hắn nói, ngón tay chạm vào cằm cậu
Nakroth
Nakroth
“Rượu ở đây đủ mạnh để kéo bất cứ ai vào giấc mộng… mà họ thật sự muốn sa vào.”
Valhein nắm lấy cổ áo Nakroth
Valhein
Valhein
" đừng có giở trò "
Valhein
Valhein
" nhãi ranh "
Hắn bật cười khe khẽ
hai tay đầu hàng
nhưng cái sự đê tiện trên mặt hắn
Chẳng dấu đi đâu được
Lòng dạ đang tính toán rất rõ ràng
Valhein cắn môi đẩy hắn ra
Cậu loạng choạng ngồi xuống
Tử lượng yếu đúng là chí mạng
Cổ cậu lát lên một tầng đỏ ửng
minh chứng cho cơn say xâm lấn cơ thể
Valhein
Valhein
" chết tiệt..chết tiệt-"
Valhein lặp đi lặp lại câu chửi như lời nguyền
Nakroth nhìn mãi, cảm thấy nực cười
Cái người ban nãy còn là hổ lớn
Giờ không khác gì mèo con ủ rũ
xù lông ủy khuất
Nakroth
Nakroth
*chậc*
Nakroth
Nakroth
[ đáng yêu thật ]
Cái suy nghĩ thoáng qua nhanh thôi
nhưng là thật
Hắn thật lòng thấy ông chú này đáng yêu
Valhein chẳng mảy may tới cái nhìn như đòi mạng của hắn
Cứ lải nhãi trong họng
Nakroth suy nghĩ một chút
______trốn thôi___
Phòng riêng nằm sau cánh cửa có ổ khóa mật mã.
Nơi ánh sáng chỉ le lói từ chiếc đèn vàng áp tường, còn lại là bóng tối, và tiếng thở
ngắt quãng, run rẩy, quẫn bách như đang bị nhấn chìm giữa dòng thác nhục cảm.
Không khí sốc lên thứ hoan lạc đậm đặc — thứ mùi tựa như thuốc phiện..., một khi đã hít vào thì không thoát ra nổi
Những giọt lệ chậm rãi lăn trên má, rơi trên lồng ngực hắn – nóng hổi, nhỏ bé như lời phản kháng chẳng ai nghe thấy.
Nakroth hôn lên gò má ướt.
Nakroth
Nakroth
“ đừng khóc "
Nakroth
Nakroth
" khóc nữa.."
Nakroth
Nakroth
" Tôi sẽ phát điên đấy chú già "
Hắn thì thầm, ngón tay trượt dọc theo sống lưng
Rồi tách hai chân Valhein ra một cách lười biếng.
đôi đồng tử sáng như hồng ngọc
ẩm ỉ cháy
Như liếm lên từng tấc gia thịt mềm mại của Valhein
Nakroth cúi người, răng nanh ấn vào thịt ngọt
Valhein tròn mắt, giật nhẹ
Ngón tay thon dài bấu lấy ga trải giường đến trắng khớp
Valhein
Valhein
"Ah-..ư-..đau "
Nakroth nhếch môi
hài lòng nhìn vết cắn sâu đang rỉ máu
Liếm nhẹ thứ đặc sệt nóng hổi kia
Tanh
Ngọt
Hắn không biết
Valhein thở hổn hển, tay đẩy nhẹ vai hắn bằng cái lực yếu ớt
Tuyệt vọng
Valhein
Valhein
" hức..không-..không được "
Nakroth quỳ gối giữa hai chân cậu. Bàn tay đeo găng đã tháo ra, để lộ những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng như được điêu khắc bằng sương đêm.
Hắn không nói một lời nào từ đầu tới cuối—chỉ im lặng nhìn Valhein, ánh mắt sâu như đáy rượu vang cũ.
Ngón tay hắn — lạnh như sắt, chậm rãi trườn xuống nơi tư mật
Valhein cắn môi, lắc đầu
Nakroth không thực sự để tâm đến sự phản kháng vô lực đó
Ngón tay hắn chạm nhẹ, mơn trớn
Valhein giật bắn, người co rúm lại, hai tay chống lên ngực Nakroth để ngăn lại.
Valhein
Valhein
"Đừng..ah-"
Nakroth
Nakroth
" chú sợ à ?"
Môi hắn cười mà như không
Thấp thoáng sự trêu chọc mơ hồ
Valhein nước mắt lả chả
nghiến răng phủ nhận
Valhein
Valhein
" Ah..ức..tôi không- "
Nakroth cười khàn
Cứng đầu
đến nước này
Vẫn còn cứng đầu
Nakroth
Nakroth
" được, đừng trách tôi không báo trước"
Nakroth liếm môi
Đẩy ngón tay vào
Valhein
Valhein
“Ư… a… đừng..hức-"
Tiếng nước vang lên nhóp nhép, ướt át và trơ trẽn, như thể cơ thể Valhein đang nuốt lấy từng phân da thịt hắn mà chẳng biết xấu hổ.
Valhein rấm rứt bật khóc, siết chặt tấm ga như cầu cứu
Cứu cậu khỏi con thú hoang này
Nakroth
Nakroth
" đừng dừng phải không? "
giọng hắn trầm khàn thì thầm bên tai Valhein
cậu rùng mình, tai đỏ ửng vì xấu hổ
Mà chẳng biết nấp vào đâu
Nakroth
Nakroth
" không trả lời huh? "
Nakroth
Nakroth
" thừa nhận đúng chứ ? "
Không để Valhein trả lời
Tay hắn siết lấy eo cậu
Đè xuống như trói.
Ngón tay nhấn sâu rồi đảo nhẹ, ấn vào điểm ngọt khiến Valhein nghẹn rên.
Hô hấp dội lên khó khăn, đôi chân run bần bật như sắp quỵ.
Valhein
Valhein
" Ư..ah-..a.."
cậu muốn chạy đi
tay hắn chẳng khác nào xiềng xích
Giam giữ cậu trên chiếc giường trắng chết dẫm này
Những chuyển động của hắn mang theo sự tính toán kĩ lưỡng không vội vã, không thô bạo.
Như thể hắn biết chính xác điểm nào khiến Valhein gập người lại, lưng cong lên như dây cung vừa buông.
Một ngón tay—rồi hai.
Những đường ve vuốt ẩm nóng khiến làn da Valhein đỏ bừng.
Mái tóc nâu rũ xuống trán, bết mồ hôi. Dưới làn áo sơ mi còn vướng trên vai, ngực cậu phập phồng, run rẩy.
Nakroth không ngừng tay, nhưng cúi đầu lên, ghé bên tai người kia
Nakroth
Nakroth
" khóc to lên "
Nakroth
Nakroth
" cứ lí nhí mãi, tôi sẽ không tha cho chú đâu "
Valhein lắc đầu, đôi môi mím chặt. Nhưng khi ngón tay Nakroth đột ngột gập vào điểm sâu bên trong, cậu không kìm được tiếng nấc nghẹn
lệ tràn mi mắt
Valhein
Valhein
“Ư… a… đừng..làm ơn…!”
Cơ thể cậu quằn lại như tan ra. Tay bám vào áo Nakroth, kéo mạnh, tìm chỗ bấu víu.
Đùi run lẩy bẩy, hông trốn tránh nhưng lại cứ trôi về phía ngón tay đang làm loạn.
Cảm giác ấy—ướt át, chật chội, lấp đầy bằng thứ không phải thô ráp vội vã, mà là một sự chiếm đoạt thong thả, tàn nhẫn đến ngọt ngào.
Tiếng rên của cậu ri rí tựa mèo nhỏ bị ướt, quấn lấy người ta mà chẳng biết nên van xin hay mong muốn nhiều hơn.
Nakroth cười khẽ, rất khẽ.
Bàn tay hắn chưa dừng lại, nhưng ánh mắt đã dịu đi
từ tốn yêu chiều mèo cưng
Nakroth không vội.
Những ngón tay hắn vừa rút ra vẫn còn dính ướt, lấp lánh dưới ánh đèn.
Chúng rời khỏi nơi đó như thể chỉ để khiến cơn trống vắng ngắn ngủi kia trở nên cháy bỏng hơn gấp bội.
Valhein thở dốc, hông khẽ co giật theo quán tính.
Lồng ngực ướt mồ hôi, từng nhịp run rẩy như đang gõ cửa một cơn hoảng loạn dịu dàng.
Valhein
Valhein
"mphm..hah-"
Valhein cố gắng hô hấp
có thể một chút nữa thôi
Cậu sẽ chết mất
Nhưng không để Valhein kịp nghỉ ngơi
Thì đã có thứ khác đang áp sát
Nóng rực , dày dạn và sặc thứ mùi xạ hương của dã thú động dục
Rõ ràng là thứ không thể giấu đi được trong bóng tối lập lờ.
Valhein
Valhein
“Cậu …”
Valhein khe khẽ, âm thanh lạc nhịp như tiếng chuông gió va vào nhau trong mưa đêm.
Cậu níu lấy cổ tay Nakroth theo bản năng, chẳng đẩy ra, nhưng cũng chẳng dám đón nhận.
Hắn nghiêng đầu nhìn cậu một thoáng, rồi đặt một tay lên hông cậu giữ yên.
Nakroth
Nakroth
" ngoan nào "
Nakroth
Nakroth
" chú không chết được đâu "
Nakroth
Nakroth
" đừng có nhìn tôi như thế "
hắn cười tà, giọng trầm, chắc như lưỡi dao lạnh áp lên gáy.
lời nói ra là một bản tuyên phạt.
Không đường thoát.
Đến khi hắn bắt đầu tiến vào, Valhein gần như nín thở.
Valhein
Valhein
"Ah..!?"
Cậu không thể phát ra tiếng
Trướng
đau
Nakroth cũng không khá hơn
Nakroth
Nakroth
"chết tiệt-.."
Nakroth
Nakroth
" chặt quá- "
Hắn nghiến răng, hít từng ngụm khí loãng
đã nới lỏng mà vẫn cứng đầu
hắn nổi điên thật đấy
Sự căng thẳng tình dục làm không khí trở nên đặc quánh
Nakroth không thể vào tiếp
Hắn thở gắt
Cuối xuống hôn lên mi mắt ướt
Nakroth
Nakroth
" Valhein..thả lỏng "
Nakroth
Nakroth
" ổn thôi "
Nakroth
Nakroth
"hah..chết tiệt"
Nakroth
Nakroth
" tin tôi Valhein"
Valhein nhoè lệ, giọng ngắt quãng
Valhein
Valhein
" đau..quá..ư- hức"
Nakroth hạ giọng trấn an
Nakroth
Nakroth
" tôi biết "
Nakroth
Nakroth
" nên hãy thả lỏng "
Nakroth
Nakroth
" tôi không muốn làm chú đau "
Rồi hắn nhấn hông sâu hơn, cắn nhẹ lên tai Valhein
_________________
Nakroth
Nakroth
“Cơ thể ông chú đúng kiểu tôi thích…”
Hắn thở hắt ra, rồi gập người, nhấn xuống.
Cậu nấc lên từng hồi, tiếng khóc bé như tiếng nước chảy giữa đêm, rấm rứt mà đau lòng.
Valhein
Valhein
"Hức..ư..ah- hức chậm..a-"
Nakroth bắt đầu nhấp mạnh hơn, mỗi lần thúc là một tiếng “ ba ” nhục nhã vang lên, dính nước, dính cả tiếng rên nhỏ nhoi đang bị bóp nghẹt dưới lớp gối.
" ba- ba- ba-"
Nakroth
Nakroth
“lần đầu tiên tôi thấy có người vừa ngon lại vừa khóc đẹp thế này đấy…”
Valhein
Valhein
“Ư…!”
Valhein không chịu nổi, người cong lại, hai chân kẹp lấy hông hắn như thể đang cố đẩy ra, nhưng càng vậy càng bị hắn đẩy sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Hắn cười, cúi xuống, cắn lấy môi cậu, thì thầm bên tai.
Nakroth
Nakroth
“Khóc nữa đi… tôi chưa muốn dừng đâu…”
_____________
Mồ hôi đọng trên sống lưng hắn như từng giọt thủy ngân sôi sục.
Căn phòng ngột ngạt trong bóng tối, chỉ còn tiếng va chạm trần trụi và hơi thở như đứt đoạn.
Nakroth chống tay bên người Valhein, ngực hắn phập phồng, cánh tay run lên vì đã dùng lực quá sức.
Nhưng... hắn chẳng muốn dừng lại.
Dưới thân hắn, Valhein nằm rũ người, thân thể mềm mại co giật nhẹ theo từng nhịp đẩy sâu.
Nakroth
Nakroth
"Chết tiệt-...chết tiệt-..chết tiệt-..Valhein"
Nakroth rít lên giữa kẽ răng, đầu óc tê dại vì sướng
Cậu cứ siết lấy hắn như ràng buộc
Lý trí của hắn đang bị dục vong đốt cháy
Ngón tay hắn tì xuống đầu giường, giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng
rồi nhấc cậu ngồi lên đùi mình
Sâu
Bụng dưới Valhein gồ lên thấy rõ
Co giật nhẹ
Valhein khóc nấc bàn tay cào lên cánh tay hắn, đầu vùi sâu vào vai hắn , rên một tiếng nghẹn lại nơi cổ họng.
Nakroth dừng lại trong vài giây.
Hắn đang thở dốc — thở như thể vừa trèo qua một ngọn núi, tim đập loạn, máu dồn hết xuống nơi đang bị thứ thịt nóng ướt ấy chăm sóc.
Hắn cảm thấy... choáng váng.
Nakroth
Nakroth
"Đáng ghét thật..."
Hắn cười khàn khàn, hôn lên vai Valhein, ngón tay luồn xuống, ấn nhẹ nơi đang giao hợp.
Nakroth
Nakroth
" Chú chắc là mình không tiêm Nicotine chứ? "
Nakroth
Nakroth
" làm tôi nghiện thật rồi "
Valhein không còn đủ sức trả lời.
Chỉ rên khẽ
Siết lấy vai hắn
Nakroth liếm lên vành tai đỏ ửng
Rồi bắt đầu nhấp trở lại.
Không nhanh.
Nhưng sâu
Rất sâu.
Nakroth
Nakroth
" cơ thể chú thành thật đấy "
Hắn vừa nói vừa đẩy ngón tay vào cùng lúc với hạ bộ, khiến Valhein rít lên khe khẽ.
Valhein
Valhein
“Kh… không được… đừng…”
Nakroth
Nakroth
" nói dối là bị phạt đấy nhé "
Hắn vén mái tóc nâu rũ của Valhein
kề trán mình vào trán Valhein
Mắt nhắm nghiền
Hắn biết, dù thể xác kiệt quệ, hắn vẫn muốn tiếp tục.
Không phải vì hắn trăng hoa.
Mà ông chú này đã trói buộc tâm trí hắn rồi
___End____
Karuji
Karuji
🌝 tui thấy chưa đủ wow lắm
Karuji
Karuji
mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi ạ 🥺

[One shot]_Sunflower (R18)

Karuji
Karuji
=))) ây da mấy nay cứ thèm H miết 🥹
Karuji
Karuji
Không thể ngừng viết nó
Karuji
Karuji
ối dồi ôi
Karuji
Karuji
Help
____________
[ lưu ý có song tính nhân, không hợp gu thì mọi người bỏ qua nha ! ]
Phòng tắm tập thể vào ban đêm yên tĩnh đến lạ.
Hơi nước trắng xoá bốc lên từ mặt bồn, cuộn mình như sương mờ giăng lối.
Trong làn mờ ảo, Nakroth ngồi tựa vào thành bồn đá, đôi mắt nhắm hờ, tay thả lỏng trên mép.
Mái tóc bạc ướt đẫm, rủ xuống bờ vai lạnh.
Tiếng nước tí tách đều đều.
Tiếng bước chân vang lên từ phía cửa.
Cạch—
Valhein bước vào.
Dáng cậu cao gầy, vai vẫn còn đọng nước sau khi tắm sơ qua.
Một chiếc khăn trắng quấn sát eo, tay cẩn thận giữ mép vải
Mái tóc ẩm ướt rũ xuống trán, ánh mắt liếc thoáng về phía bồn nước… và khựng lại khi thấy một bóng người đã ở trong đó.
Nakroth.
Hắn không động đậy.
Mắt nhắm hờ.
Giống như đang thả hồn trôi theo làn hơi nước đang quấn quanh người.
Valhein mím môi.
Có chút lưỡng lự trong mắt.
Rồi Xoay người, bước về phía bồn, định sẽ nhẹ nhàng ngồi vào một góc tránh xa hắn.
Như mọi lần.
Chỉ cần không gây chú ý…
Nhưng ngay khi bước qua nền gạch ướt—
Trượt chân.
RẦM.
Một tiếng đập khô khốc vang lên.
Khăn văng khỏi tay cậu, vẽ thành một vòng cong mờ ảo trong không khí rồi rơi phịch xuống đất ướt.
Valhein ngã ra nền sàn lạnh buốt, khủy tay va chạm mạnh do quán tính mà đau nhói.
đỏ lên
Cậu thở gấp, người run nhẹ.
Trong giây đầu tiên, cơn đau tràn ngập tâm trí.
Nhưng ngay sau đó—
Cậu nhận ra.
Mình trần trụi.
Bên dưới ánh đèn vàng, làn da ẩm nước, trắng đến mức gần như phát sáng.
thấp thoáng một bí mật không thể gọi tên
Valhein rụt người, hai tay vụng về kéo khăn lại, khép chặt đùi, cả người như muốn tan vào sàn gạch lạnh buốt.
Nakroth
Nakroth
“—Khụ…”
Trong bồn
Nakroth đã mở mắt.
Ngước nhìn.
Nakroth
Nakroth
“Thầy Valhein?”
Hắn đứng dậy theo bản năng muốn tới xem tình hình.
Nước trong bồn dội lên thành sóng nhẹ.
Nakroth bước khỏi bồn, tiến về phía người đang ngã.
Valhein
Valhein
“Đừng lại gần!”
Valhein gắt khẽ
mang theo chút lo lắng trong âm sắc
Nakroth dừng lại nửa bước.
Hắn cau mày, ánh mắt lướt nhanh.
Xác nhận rằng Val không mang thương tích nghiêm trọng nào.
Nakroth
Nakroth
“Thầy ngã. Tôi chỉ—”
Valhein
Valhein
" Tôi ổn- em quay lại đi "
Giọng Valhein nghẹn lại
Tay cậu nắm chặt mép khăn vừa quấn lại được.
Nhưng không thể che hết nỗi nhục cảm của bản thân.
Nakroth im lặng.
Rồi vẫn…
Bước đến.
Hắn ngồi xổm trước mặt Thầy mình
nét mặt không có lấy một sự ngượng ngùng nào
Dù bản thân hắn trần như nhộng
Valhein cắn môi, mắt cụp xuống, mặt đỏ gay
Valhein
Valhein
" em có thể quấn khăn tử tế không? "
Nakroth
Nakroth
" không phải đều là đàn ông à ?"
Nakroth
Nakroth
" thầy sợ cái gì ? "
Valhein không phản bác được
Chỉ có thể mím môi, mắt lảng tránh khỏi cái nhìn dò xét của hắn
Nakroth
Nakroth
" thầy giấu tôi gì à ? "
Nakroth nghiêng đầu
Dường như khẳng định
hỏi cho có thôi
Valhein lắc đầu, tay níu khăn kéo lên như sợ
Cố gắng nhích xa hơn
Valhein
Valhein
" tôi không- ...em đừng..đừng.. có suy diễn lung tung "
giọng Valhein ngượng nghịu và đứt đoạn
Nakroth
Nakroth
" thật ? "
Nakroth
Nakroth
" Rõ ràng là thầy đang tự bán đứng bản thân đấy "
Nakroth
Nakroth
"Thầy Valhein"
Valhein thở nhanh, cố giữ bình tĩnh
Valhein
Valhein
" tin hay không thì tùy "
Valhein
Valhein
" để tôi yên "
Nakroth cũng không muốn làm khó Valhein
nhếch mép cười nhạt
Nakroth
Nakroth
" tốt nhất là thầy nên nói thật "
Valhein thở ra nhẹ nhõm
Ngỡ hắn bỏ qua à?
Hắn đâu có ngu
ban nãy không phải là hắn không thấy
nhưng vẫn nữa ngờ nữa tin
Nhưng thái độ của Valhein
đang ngầm khẳng định rồi
Hắn không định để cậu chối đâu
không chần chừ mà kéo luôn bùa hộ mệnh của Valhein
Valhein
Valhein
" Ah- trò.."
Valhein luống cuống đưa tay che lại
Chút tự tôn cuối cùng của cậu
Hắn cũng không cho lấy
Nakroth quỳ xuống giữ đùi Valhein
Cưỡng ép đưa tay thầy lên đầu
Khoá chặt
Valhein thở gấp
hoảng loạn
Valhein
Valhein
" Nak-..xin em "
Valhein
Valhein
“Đừng… đừng nói với ai”
Valhein
Valhein
" Làm ơn…”
Hắn cười nhạt
đôi đồng tử tựa trời quang
Lại ẩn chứa thứ đê tiện không rõ
toan tính hiểm độc?
Hay bản năng ham muốn?
Không nên đoán bừa
Nakroth
Nakroth
“...Thầy nghĩ tôi sẽ nói ra chuyện mà người khác không đáng được biết sao?”
Hắn liếm môi, giọng âm trầm
nghe giống một câu trấn an
Nhưng chỉ có hắn biết
Nó là án phạt ngọt ngào hắn dành cho cậu
Người mà hắn vừa muốn ghét bỏ
Vừa muốn yêu đến khóc lên
Mà rên tên hắn như những con chiên ngoan đạo
Valhein ngước lên, ánh mắt run rẩy.
Valhein
Valhein
" Em..em đang nói cái quái gì vậy "
Nakroth nhìn cậu.
Nhìn thật lâu.
Như siết lấy nỗi nhục đang lớn dần từng khắc...
Trong tâm trí Valhein
cứa lên da thịt trắng nỏn
Từng vết dài
đau buốt
Hắn nuốt nước bọt.
Cả hai chìm trong im lặng ngột ngạt.
Như thể thế gian này đã tan vào đêm.
_______________
Valhein
Valhein
“Ư... ưm… Nakroth… đừng…”
Cậu thì thầm, tay cào loạn trên nền gạch sứ.
Cậu cần một điểm tựa
Trong mớ rắc rối hỗn độn này
Hắn bỏ ngoài tai sự van xin yếu ớt
Tay nhẹ nhàng vuốt ve đùi trong của Valhein.
môi lưỡi miết nhẹ qua nụ hồng.
khẽ mút lấy
* chụt *
Valhein tròn mắt thở không ra hơi
Sự tỉnh táo còn lại
đang tan mất
Valhein cố đẩy đầu Nakroth
Ngăn cản hắn làm càn
Hai đùi siết lại không muốn để hắn tiếp tục
Nakroth nhếch môi
Trong mắt là sự khó chịu
Cậu đang chống đồi hắn
Không ngoan tý nào cả
Tay hắn giữ đùi Valhein
Valhein
Valhein
" Nakroth-..xin em..ức "
đáng thương thật
Giọng cậu vang lên
Khẩn thiết
đến tội nghiệp
Hắn không quan tâm
Không phải vì hắn vô cảm
Hắn sẽ khiến Valhein ngoan ngoãn hơn
Nakroth
Nakroth
" Valhein...Thầy càng chống đối "
Nakroth
Nakroth
" hậu quả sẽ gấp đôi sự chống đối của thầy "
Lời nói như ác quỷ dụ dỗ bên tai
Khiến Valhein có chút sợ hãi
cơ cũng thả lỏng hơn
Hắn hài lòng
dùng lực
Tách đùi Valhein ra
đầu lưỡi không chịu được mà chạm khẽ
ẩm ướt
Chậm rãi
đầy chủ ý
Cảm giác như tia lửa bén vào mặt nước, vừa run rẩy vừa buốt ngọt.
Valhein
Valhein
" Ư..a..ugh- "
Valhein cắn môi, âm thanh mềm mại bật ra, nhỏ như tiếng mèo con bị dầm mưa.
Chỉ đủ để hắn nghe thấy.
Nakroth không nói một lời.
Hắn lặp lại động tác
Một lời trêu ghẹo rõ ràng
Đầu lưỡi lần theo từng đường mềm mại ẩn sâu.
Hắn đảo nhẹ
Ngón tay ấn chặt hơn vào hông Valhein, giữ cho cậu không lùi được dù nửa tấc.
Mùi da thịt hòa với hơi ấm.
Xúc cảm bị dồn nén khiến không khí đặc quánh.
Hắn nhấp từng ngụm hương vị ấy.
Thong thả nhưng tàn nhẫn.
Khắc ghi từng phản ứng vào sâu trong trí nhớ
Valhein nghiêng đầu, mí mắt nặng trĩu.
Sống lưng bất giác cong lại.
Cậu biết mình nên phản kháng… nhưng chỉ cần Nakroth siết nhẹ hơn một chút, toàn thân lại tan rữa như bị nuốt trọn trong khoái cảm quái lạ đó.
Valhein ghét bỏ nó.
Nhưng Nakroth thì không
Hắn thấy nó thật đẹp
Như đang mời gọi hắn
Âm thanh ẩm ướt vang vọng.
Từng tiếng nhấp nhẹ xen lẫn hơi thở trầm nặng của hắn.
Đủ để luồn thẳng vào tai Valhein khiến vành tai cậu đỏ bừng.
Mỗi khi lưỡi Nakroth khẽ kéo dài, rời ra rồi áp xuống lần nữa, khoảng trống ngắn ngủi ấy lại để lại một tiếng chóp rõ ràng, ẩm sực và nóng rẫy.
Từng nhịp quét, chất ướt càng nhiều, lan tràn, kết hợp với tiếng môi lưỡi va chạm thành chuỗi thanh âm lấp lánh, ướt át đến mức trái tim cậu đập lệch nhịp.
Bàn tay run run bám níu tóc hắn như tìm điểm tựa.
Nhưng Nakroth không hề để tâm đến
Hắn đột ngột mút mạnh.
Kéo theo cảm giác căng tức lan thẳng vào óc cậu.
Valhein
Valhein
" Ư..!? "
Hơi thở cậu vỡ vụn.
Không thể bật thành tiếng.
Mỗi lần như thế, môi hắn lại khẽ cong lên, nhưng động tác vẫn lạnh lùng, bức bách.
Không có lấy một sự thương hại
Nước bọt hòa với hơi ấm.
Tràn ướt khóe môi hắn.
Theo động tác liếm ngấu nghiến mà kéo dài thành sợi mỏng, lấp lánh dưới ánh sáng.
Âm thanh nhóp nhép vang đều đặn, như từng nhát dao cùn mài vào sự tự chủ mong manh của Valhein.
Hắn không nói gì.
Không thể
Sự chú tâm của hắn đang rơi vào thứ mềm mại trong cổ họng.
Hắn cuối sâu hơn.
* chụt- chụt- *
___________
Âm thanh ướt át dần ngưng lại, chỉ còn tiếng thở trầm đục của hắn phả lên da thịt.
Nakroth ngẩng lên, đôi mắt xanh như phủ một tầng sáng dữ dội, nhìn thẳng vào cậu.
Ngón tay siết lấy da thịt Valhein, kéo cậu sát vào, như thể không cho phép bất kỳ khoảng trống nào xen vào giữa.
Nakroth
Nakroth
“hah- được rồi…”
Hắn khẽ buông giọng, nhưng không phải để dừng lại
là lời cảnh cáo
Không
Là án tử
Valhein
Valhein
"ức-..khoan đã "
Như cảm nhận được điềm dữ
Toàn thân Valhein phản ứng dữ dội
Cậu sợ
đáy mắt là lời van xin tuyệt vọng
Hắn cười thầm
Vuốt ngược mái tóc rối
Nakroth
Nakroth
" tôi không dừng được đâu "
Nakroth
Nakroth
" có trách.."
Nakroth
Nakroth
" thì trách bản thân thầy bất cẩn "
Nakroth
Nakroth
" vừa thơm vừa ngọt ~ "
Nakroth
Nakroth
" Là thầy dụ dỗ tôi- "
Nakroth
Nakroth
"Valhein"
Valhein
Valhein
" Em...em- "
Nakroth
Nakroth
" Tôi nói không sai..đúng chứ ? "
Hắn không cho cậu phản bác
Tay đã bắt đầu trượt xuống, lạnh lẽo từ hơi nước nay chạm vào vùng mềm ẩm ướt bên dưới.
Ngón tay hắn lướt qua, dịch nóng bám vào từng khớp, tạo nên tiếng "slrch" trơn trượt đầy nhục cảm.
Valhein
Valhein
“Ư… h-ah…Nak-”
Valhein cố nuốt tiếng rên.
Nhưng khi ngón tay hắn khẽ ấn lên điểm ngọt.
Âm thanh trong cổ họng Valhein như thắt lại
Vụn vỡ
Nhỏ run như tiếng nước rỉ qua khe đá.
Nakroth nghiêng đầu, đôi mắt đỏ vẫn dán chặt vào biểu cảm ấy.
Hắn để hai ngón tay tách nhẹ ra
Thích thú quan sát
Rồi đều đều 3 ngón
Ra vào theo nhịp riêng
Mỗi lần ngón tay đẩy vào sâu, tiếng chóp ướt át vang lên rõ rệt.
khiến Valhein chẳng biết nên né tránh hay đón nhận.
Bên trong bị lấp đầy đến căng tức, bên ngoài lại bị kích thích liên tục—cơ thể cậu phản ứng dữ dội hơn cả dự đoán.
Bắp đùi run lên từng hồi, cơ bụng co rút, sống lưng cong như dây cung căng hết cỡ.
Nakroth
Nakroth
"Mềm thật…”
Hắn khẽ nói, giọng trầm thấp lẫn hơi thở, rồi ép người xuống sâu hơn.
Bàn tay không buông
Ngón tay xoay nhẹ.
Khiến tiếng nhóp nhép vang dài.
Sớm thôi
Chút lý trí mỏng mảnh của Valhein
Cũng sẽ không trụ nổi
Mắt cậu mờ đi, môi hé thở gấp, từng tiếng rên bé xíu thoát ra giữa những nhịp đẩy và tiếng nước đang át hết mọi âm thanh khác.
Valhein luôn chối bỏ nơi đó
Cậu tự thoả cho bản thân
Cũng tuyệt đối không muốn chạm đến
Vậy mà giờ lại bị tên nhóc này làm cho sướng đến quên cả tên mình
Từng mảnh tự chủ cũng tan ra, hoà vào trong tiếng thở mềm mại ngọt ngào của Valhein.
mọi thứ tưởng như hoang đường
Lại đang xé nát tìm thức Valhein
Nakroth nghiêng đầu
Mèo con thảm hại
Có lẽ hắn nên tha cho Valhein
...
Một chút
Tay hắn chầm chậm rút ra
Mỗi chút rời đi đều kéo theo cảm giác bỏng rát ngập ngụa
Khiến Valhein khẽ giật nhẹ, đùi co lại như phản xạ
Cậu khẽ hít vào, đôi mắt long lanh mơ hồ khi hắn dừng hẳn.
Valhein
Valhein
"hah-..um..hah-"
Nakroth không nói gì.
Chỉ đưa bàn tay vẫn còn ướt lên.
Dịch ẩm óng ánh dưới đèn mờ, rồi liếm qua đầu ngón một cách chậm rãi, phát ra tiếng nhóp ẩm ướt rành rọt.
Valhein quay mặt đi
Cậu thấy xấu hổ
Không muốn nhìn nó
Nakroth
Nakroth
" Chà- "
Nakroth
Nakroth
" thầy ngại à? "
Nakroth
Nakroth
" dễ thương lắm "
Valhein mím chặt môi, không nói
Tay đánh nhẹ vào eo Nakroth
Như phủ nhận
Nhưng cũng chỉ làm hắn hưng phấn hơn thôi
Nakroth vén nhẹ mái tóc xanh loà xoà của Valhein
Miết từ trên xuống
Không vội vã
Bàn tay hắn trượt ra sau, siết ngang eo cậu nâng lên
để cho sức nặng áp xuống, nóng rực.
Lớn đến mức tâm trí cậu chao đảo.
Tự hỏi thằng học sinh nào mà như quái vật Godzilla thế
Valhein
Valhein
" Ư..hức- đừng Nak "
Valhein
Valhein
" chết mất-..ức..hức-"
Valhein níu tay hắn, cào nhẹ vì hoảng
ý thức lẫn bản năng đều gào lên… nhưng lại chẳng tìm ra lý do để chống cự.
Nakroth
Nakroth
" Ngoan nào, thầy không chết được "
Nakroth
Nakroth
" Valhein"
Valhein lắc đầu, mi mắt ươn ướt
Nakroth cười khẽ
Vừa chà sát
Vừa đưa tay vuốt hạ bộ của Valhein
Làm cậu giật nhẹ
Run lên có điều kiện
Valhein
Valhein
" Ah-..hức "
Valhein
Valhein
" Nakroth-..em-..hức "
Chưa để Valhein ổn định
Cảm giác ấy tràn vào.
Valhein vì đau mà siết bụng
Cơ giật nhẹ
Valhein
Valhein
" Đau..Nak- hức đau"
Nakroth cắn môi
Hắn cũng đau
vào được một chút đã không thể vào tiếp
Ban nãy đã nới rồi mà
Sao chẳng giúp ích gì thế
Nakroth
Nakroth
" Hah- Valhein.. Thả lỏng "
Nakroth
Nakroth
" Valhein...thầy muốn cắt tôi luôn à "
Hắn gằn giọng, tay miết bụng Valhein
Muốn cậu thoải mái hơn
Valhein
Valhein
" Tôi đau..hức- "
Nakroth hạ giọng
Cố trấn an Valhein
Nakroth
Nakroth
" Tôi biết "
Nakroth
Nakroth
" Valhein "
Nakroth
Nakroth
" Thở đi "
Nakroth
Nakroth
" hít sâu "
Valhein cố gắng nghe hắn
Từng hơi thở nặng nề
đến khi thích nghi được
tâm trạng cũng bớt căng thẳng hơn
Cảm giác co siết giảm bớt
Mồ hôi đọng trên cằm hắn nhỏ xuống bụng trắng nỏn
tranh thủ lúc Valhein mất cảnh giác
Mà dồn lực
Chạm sâu
Cơn đau dội lên đột ngột
Valhein
Valhein
" Ư..!? "
Valhein không thốt nổi thành tiếng
Đau đến chấn động
Bụng nhỏ còn gồ lên một điểm
Nước mắt Valhein lăn xuống từng đợt
tim đập loạn
Thở dồn dập từng nhịp
Valhein
Valhein
" ức..ah- khốn..nhãi con "
Valhein rủa nhỏ
Nakroth chống tay hai bên
Thở nhanh
Gân tay nổi rõ
Nakroth
Nakroth
" hộc-..hah- chết tiệt chặt quá "
Sự ấm nóng choán lấy bên trong, lan ra từng mạch máu, khiến mắt Nakroth nhòe đi.
Mọi ý nghĩ tan thành những mảnh vụn của khoái cảm.
Từng tấc da thịt hắn đều bị quấn lấy, chăm sóc nhiệt tình
Nơi giao hoan, còn có dịch đỏ loang nhẹ
Nakroth nhìn nó
không biết là nghĩ gì
Nhưng nhìn hắn
Người ta sẽ nghĩ đến một tên bái thiến thật sự
Nakroth
Nakroth
" Ra là lần đầu "
Nakroth
Nakroth
" Để tôi dạy thầy cách rên tên tôi nhé "
Nói xong hắn rút ra nửa tấc rồi lại ấn vào, thong thả mà chính xác, như đang đo đạc từng phản ứng nhỏ nhất của cậu.
Mỗi lần hắn vào sâu hơn, sống lưng Valhein lại cong lên theo bản năng, miệng khẽ hé, để mặc những âm thanh mềm ướt như tan chảy thoát ra.
Valhein
Valhein
" Mhmmp...a-..ư..um~"
Mỗi nhịp thúc, lớp dịch ướt bên trong lại bị khuấy tung, phát ra tiếng "squelch" nhỏ nhưng dồn dập, hòa cùng hơi thở gấp gáp của cả hai.
Nakroth giữ chặt eo Valhein, kéo hông cậu áp sát để toàn bộ chiều dài nóng rực ấy vào sâu hơn nữa.
Lực va chạm mỗi lúc một mạnh, đến mức tấm khăn mỏng lót bên dưới vang lên tiếng lạo xạo khẽ .
Hắn cảm thấy bản thân như kẻ khát nước bị dìm trong hồ mật nóng bỏng, vừa muốn uống cạn vừa sợ mình sẽ chết chìm trong đó.
Valhein
Valhein
"A..ưm-"
Tiếng rên bé như thút thít bật ra từ cổ họng Valhein, nhưng lần này chẳng mang chút kháng cự nào.
Mí mắt nửa khép, hơi thở hổn hển, cơ thể ngoan ngoãn tự cong lên đón lấy từng cú thúc tàn nhẫn.
Nakroth nhận thấy điều đó, khóe môi thoáng nhếch
Chỉ là một sự thay đổi nhỏ
Nhưng đủ để hắn thấy cồn cào
Hắn dồn lực, đổi nhịp thành những cú đẩy nhanh và sâu liên tiếp, khiến tiếng nhóp nhép vang vọng, ướt át đến mức át cả tiếng tim đập.
Mỗi lần hắn chạm vào điểm ngọt, Valhein lại giật nhẹ, đôi chân khép vào eo hắn như muốn giữ chặt hơn.
Âm thanh nơi giao hoan trở nên loạn nhịp và trần trụi.
Nakroth
Nakroth
“Ghét chỗ này?…”
Nakroth khẽ thì thầm, hơi thở nóng áp sát bên tai, giọng khàn đến gai người.
Một cú thúc mạnh nối tiếp câu nói, khiến Valhein rùng mình, nhưng chỉ phát ra tiếng rên đứt đoạn, ướt mềm và nhuộm đầy khoái cảm.
Cơ thể cậu run rẩy từng cơn, như đang tự thú nhận rằng mọi kháng cự là vô nghĩa
_____continue_____
Karuji
Karuji
_____ối dồi ôi nó bị quá ô thoại rồi tui kéo qua chap sau luôn nhe______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play