Con Mèo Tôi Nhặt Về Không Bình Thường Chút Nào [Tokyo Revengers]
Lang thang gặp phải hắn
_________________________
*...* suy nghĩ
//...// hành động
"..." lập lại lời nói của ai đó
'...' động vật nói chuyện
📱: gọi điện thoại
💬 : nhắn tin
GTAM : giao tiếp ánh mắt
TTTM : trung tâm thương mại
...
_________________________
Đừng ai nói với tôi rằng mùa đông đẹp, lãng mạn hay gì đó kiểu như “tuyết rơi là mùa dành cho yêu thương”.
Với mèo hoang, mùa đông chỉ có gió lạnh quất rát tai, cống rãnh ngập nước, và những cơn đói kéo dài đến mức chẳng buồn kêu “meo” nữa.
Tôi đang nói đến tôi - một con mèo đen trắng.
Lông không quá dài, mắt màu nâu, dáng nhỏ, đuôi hơi cong, và cái nhìn được gọi là… "khó gần".
Không ai biết tôi đến từ đâu.
Mỗi ngày tôi đều lang thang trong khu phố nhỏ, từ mái nhà này sang mái nhà khác, từ quán cá viên chiên đầu hẻm đến thùng rác sau tiệm mì udon.
Có hôm tôi ăn được nửa miếng tempura rơi, có hôm chẳng có gì ngoài mưa và mùi dầu cũ.
Tôi vẫn sống, và chưa bao giờ để ai lại gần.
Không phải vì sợ, mà vì tôi không muốn.
Tôi không giống mấy con mèo hoang khác.
Hay đúng hơn, tôi có thể là người - khi mặt trăng lên cao, khi bốn chân tôi tan vào làn sương, và tôi đứng trên hai chân, với làn da, mái tóc, và một giọng nói chẳng ai nghe.
Và tôi không định chia sẻ điều đó cho bất kỳ ai.
Tôi vừa nghĩ vừa đi men theo vỉa hè ướt mưa.
Đuôi tôi quét nhẹ sau lưng, tai lắng nghe tiếng bước chân từ xa.
Phố đã lên đèn, vài chiếc xe chạy ngang qua, ánh sáng lướt qua lông tôi thành một dải màu lạnh.
Chắc tối nay cũng không có gì ăn.
Tôi định trèo lên mái quán bánh cá để ngủ một giấc, thì bất ngờ có tiếng gọi khẽ vang lên:
Giọng nam trầm, nhẹ, không gắt gỏng.
Đèn đường vàng hắt xuống một bóng người mặc áo khoác đen, tay đang cầm… một gói gì đó thơm thơm.
Matsuno Chifuyu
Lại đây nào, không cần sợ.
Tôi nhìn hắn - mái tóc đen rối bời vì gió, gương mặt trẻ, hơi gầy, và đôi mắt xanh như viên ngọc.
Hắn ngồi xuống, để ngang tầm mắt tôi.
Tay hắn mở gói - là thịt gà viên, vẫn còn ấm.
Ngon thật, nhưng tôi không vội.
Tôi lùi nửa bước, mắt không rời khỏi người kia.
Matsuno Chifuyu
Hôm nào đi ngang cũng thấy mày.
Matsuno Chifuyu
Cứ lang thang như ma ấy, bộ không có ai nuôi à?
"..."
'Và không cần ai nuôi hết.'
Nhưng mùi thịt gà làm bụng tôi réo lên.
Tôi bước lại gần, rất chậm, liếm nhẹ một viên rồi liếc hắn.
Không vồ, không túm cổ tôi nhét vào túi như bọn nhóc từng làm.
Matsuno Chifuyu
Có vẻ mày cũng không ghét tao lắm nhỉ.
Hắn chống tay lên đầu gối.
Matsuno Chifuyu
Tao là Chifuyu, làm chủ tiệm thú cưng đầu phố.
"..."
*Cái tiệm cửa kính dán đầy hình mèo đó.*
Matsuno Chifuyu
Tao có một con mèo đen tên là Peke J.
Hắn tiếp tục, cứ như đang trò chuyện với người.
Matsuno Chifuyu
Nó hơi chảnh nhưng cũng ngoan.
Matsuno Chifuyu
Nhà cũng không thiếu đồ nuôi mèo… Nếu mày chưa có chỗ nào để đi…
Hắn không nói nữa, chỉ giơ tay ra.
Tôi ngần ngại, tôi chưa từng…
… Nhưng đêm nay mưa lạnh hơn mọi khi, và tay hắn có mùi thịt gà.
Tôi bước lại, nhẹ cạ má vào ngón tay hắn.
Một giây thôi, rồi lùi lại.
Matsuno Chifuyu
Được rồi, về nhà nhé?
Matsuno Chifuyu
... Từ giờ, tao đặt cho mày là Kuroshiro nhé!
Tôi không kêu, không gật, chỉ bước theo.
Lặng lẽ như một cái bóng.
Về đến căn hộ nhỏ trên tầng ba, hắn lau khô người tôi bằng khăn mềm, đặt một cái bát nước sạch cạnh đệm ấm cạnh cửa sổ.
Peke J ngồi trên ghế sofa nhìn tôi như nhìn vật thể lạ.
Con mèo đen tuyền ấy chẳng mấy thiện cảm, nhưng không hề gầm gừ hay tỏ thái độ.
Nó hừ mũi rồi nằm xuống tiếp.
Matsuno Chifuyu
Coi như được chấp nhận rồi nhỉ, Kuro.
Tôi nhảy lên đệm, cuộn mình lại.
Hắn tắt bớt đèn, quay vào bếp pha một ly cacao nóng.
Tôi nhìn bóng hắn qua cửa kính: lưng gầy, vai rộng, áo khoác treo hờ hững trên ghế.
Nhưng có lẽ, chỉ là chưa gặp đúng người.
Đêm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, tôi ngủ yên trong một căn nhà có mùi gỗ, có tiếng thở đều đặn của ai đó ở bên, và có một chén nước đầy không bị ai đá đổ.
Tôi cũng không biết mình vừa phạm một sai lầm lớn.
Vì khi mặt trăng lên đỉnh trời…
Tôi sẽ không còn là mèo nữa.
_________________________
Bunny #hq
Matsuno Chifuyu, 27 tuổi.
Áo sơ mi hắn
_________________________
*...* suy nghĩ
//...// hành động
"..." lập lại lời nói của ai đó
'...' động vật nói chuyện
📱: gọi điện thoại
💬 : nhắn tin
GTAM : giao tiếp ánh mắt
TTTM : trung tâm thương mại
...
_________________________
Tôi tỉnh giấc khi đồng hồ trong phòng khách ngân vang tiếng tích tắc nhè nhẹ.
Ánh sáng từ đèn đường hắt qua rèm cửa tạo thành những vệt vàng cam chênh vênh trên sàn gỗ.
Không còn tiếng mưa, không còn tiếng gió.
Và cũng không còn… bốn chân.
Tôi chớp mắt, một lần, hai lần.
Cảm giác quen thuộc tràn về - làn da trần lạnh chạm lên đệm vải, mái tóc rũ xuống vai, từng ngón tay cử động được mà không còn là móng vuốt.
Như mọi khi, vào đúng nửa đêm.
Tôi nằm im trong khoảng vài nhịp thở, mắt đảo quanh căn phòng lạ nhưng không đáng ghét.
Mùi gỗ, mùi ấm trà còn vương, và mùi của hắn - dịu nhẹ, nam tính, không ngột ngạt.
Chifuyu đang ngủ đối diện.
Một tay đặt lên trán, cổ áo sơ mi xộc xệch, mi mắt nhắm hờ, vẻ mặt trong lúc ngủ có gì đó… khiến người ta muốn lại gần.
Tôi chợt nhận ra, tôi đang trần truồng.
Nhưng lần đầu… nằm cạnh một người đàn ông.
Tsukishiro Kuronami
*Không sao hết.*
Tsukishiro Kuronami
*Tới sáng lại thành mèo, cũng đâu có ai nhìn thấy đâu.*
…Nhưng mà… cũng đâu thể nằm trơ trọi thế này?
Dù gì hắn cũng là con trai.
Tôi lặng lẽ đứng dậy, đi thật khẽ bằng những bước chân mềm như khi còn là mèo.
Tủ quần áo nằm trong góc.
Nhưng tôi không định lục tủ.
Không muốn để lại mùi người quá nhiều.
Thứ duy nhất trong tầm tay, treo hờ trên ghế, là… áo sơ mi trắng của hắn.
Tôi ngập ngừng, rồi với tay.
Chất vải cotton mỏng mịn chạm vào tay mát lạnh như gió đêm.
Tôi mặc vào, cài ba nút trên cùng, để phần dưới thả lơi qua đùi.
Tay áo dài quá nên tôi phải xắn nhẹ một vòng.
Gương trong nhà vệ sinh phản chiếu một cô gái với mái tóc dài màu đen rối bời, đôi mắt sáng, và dáng vẻ gọn gàng trong chiếc áo sơ mi quá khổ - vừa lạ lẫm, vừa có chút… quyến rũ khó tả.
Tsukishiro Kuronami
*Hắn sẽ nghĩ gì nếu thấy mình thế này nhỉ?*
Tôi mỉm cười, nhẹ lắc đầu.
Tsukishiro Kuronami
*May cho anh đấy, tôi không phải mèo xấu tính.*
Rồi tôi quay lại đệm, nằm xuống, kéo mép chăn phủ ngang hông, tay gối dưới má, nhìn bóng hắn qua rèm tóc.
Chifuyu khẽ trở mình, một tiếng thở dài thoát ra từ cổ họng anh.
Tôi nhìn thấy rõ vết hằn mệt mỏi trên gương mặt ấy.
Tôi nghĩ… hắn là người tốt.
Một cô mèo sống bằng bản năng như tôi, từng lẩn trốn cả thế giới, từng ghét con người đến mức không thèm liếc mắt… giờ lại nằm đây, trong nhà của một gã đàn ông xa lạ, mặc áo sơ mi của hắn, nghe tiếng hắn thở như ru ngủ.
Tsukishiro Kuronami
*Chỉ một đêm thôi.*
Sáng mai, tôi sẽ lại thành Kuro - con mèo đen trắng im lặng, vô cảm, không ai biết tới.
Chẳng ai cần biết tôi là người.
…Nhưng nếu hắn mà thức dậy lúc này thật, chắc tôi chết vì xấu hổ mất.
Tôi úp mặt xuống gối, tay kéo cao cổ áo.
Trên người tôi, mùi của hắn còn vương lại - vừa xa lạ vừa gần gũi, khiến tôi không thể ngủ ngay.
Và đêm đó, giữa một căn hộ nhỏ không tiếng động, giữa một người và một “cô mèo” không bình thường, thứ duy nhất tồn tại là cảm giác ấm áp kỳ lạ chưa từng xuất hiện trong những mùa đông lang thang trước đây.
_________________________
Bunny #hq
Tsukishiro Kuronami - bản người, 23 tuổi.
Sợi tóc lạ
_________________________
*...* suy nghĩ
//...// hành động
"..." lập lại lời nói của ai đó
'...' động vật nói chuyện
📱: gọi điện thoại
💬 : nhắn tin
GTAM : giao tiếp ánh mắt
TTTM : trung tâm thương mại
...
_________________________
Ánh nắng sáng sớm rón rén len qua rèm cửa, rọi lên phần gối bên trái nơi cô mèo nhỏ đang cuộn tròn.
Căn phòng ấm dần lên trong yên lặng, chỉ còn tiếng tích tắc khe khẽ của đồng hồ treo tường.
Chifuyu chớp mắt, rồi dụi dụi đầu ngón tay vào hai thái dương.
Đêm qua hắn nhớ mình ngủ ngon một cách kỳ lạ.
Lưng hơi mỏi, có lẽ do nằm nghiêng suốt, nhưng cảm giác ấm áp vẫn còn phảng phất đâu đó quanh người, như có ai vừa rời đi.
Hắn trở mình, đưa tay vén chăn.
Ngay cạnh, Kuro đang nằm ngủ, cái bụng đen trắng phập phồng theo từng nhịp thở.
Điều kỳ lạ… là chiếc áo sơ mi trắng của hắn đang nằm ngay bên dưới Kuro, hơi nhăn, tay áo xắn một vòng như thể ai đó đã mặc qua.
Mắt Chifuyu mở to thêm chút nữa.
Hắn ngồi dậy hẳn, nhấc chiếc áo lên khỏi mèo, rồi quan sát kỹ.
Mùi hương quen thuộc của bản thân xen lẫn với một mùi… khác.
Không hẳn là nước giặt, cũng không giống lông mèo.
Có gì đó thanh thanh, nhẹ.
Matsuno Chifuyu
…Gì thế này?
Hắn liếc về phía ghế - nơi lẽ ra chiếc áo nên nằm, trống trơn.
Chifuyu nhìn lại áo lần nữa.
Một tay áo vẫn còn được xắn gọn một vòng.
Một nếp gấp nhỏ làm vải hằn lên, cổ áo còn hơi mở, như thể… chưa cài hết nút.
Hắn nhíu mày, cẩn thận đưa áo lên mũi.
Chắc chắn là có mùi, mùi người, nhưng không phải mình.
Matsuno Chifuyu
Không lẽ… trộm vào nhà… mặc áo mình rồi… bỏ đi?
Chifuyu quay sang nhìn Kuro, vẫn ngủ yên, chân trước gác nhẹ lên mặt, đuôi khẽ ve ve như phản ứng với ánh nắng.
Matsuno Chifuyu
Mày có thấy gì không hả?
Tôi lười biếng ngáp dài một cái, không trả lời.
Hắn đứng dậy, gấp lại áo sơ mi và định đem cất, nhưng tay lại khựng giữa chừng.
Một sợi tóc dài, màu đen - mắc hờ vào nút áo.
Chifuyu đứng yên vài giây.
Rồi hắn cười khẽ, tự trấn an.
Matsuno Chifuyu
Chắc… của hàng xóm... gió lỡ thổi qua ban công thôi.
Matsuno Chifuyu
Có thể… À không, cũng có khi mình mặc áo rồi cởi ra lúc mộng du...
Hắn nói, nhưng mắt vẫn dính chặt vào sợi tóc mảnh trên tay.
Cuối cùng, hắn bỏ nó vào túi rác nhỏ, gấp lại áo một cách chậm rãi hơn bình thường, rồi lặng lẽ nhìn Kuro lần nữa.
Có một tia gì đó trong mắt con mèo ấy - không rõ là ánh sáng, phản chiếu hay… ẩn ý
Matsuno Chifuyu
Mày đúng là con mèo kỳ lạ.
Tôi khẽ mở một bên mắt, chớp chớp như vừa bị bắt gặp mơ mộng.
Chifuyu cúi xuống, đưa tay vuốt đầu tôi.
Matsuno Chifuyu
Nhưng mà... tao không có ghét mày đâu.
Bàn tay hắn chạm vào lớp lông mềm, cảm ấm lạ thường.
Và không ai trong căn phòng ấy nói gì thêm.
Chỉ có một chiếc áo sơ mi được gấp gọn, và một bí mật vẫn đang nằm yên trong nếp gấp.
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play