Ghét Chị? [Ningselle]
chap 1
Ningning và Giselle từng là thành viên của một nhóm nhạc tên IRISES
Nhóm có 3 thành viên, ngoài Giselle và Ningning còn có Harin
IRISES cũng có thể gọi là có chút tiếng tăm, hoạt động dưới trướng của công ty Righty entertainment
Trên sân khấu Ningning và Giselle nở nụ cười rạng rỡ với nhau thoạt nhìn hai người họ như chị em thân thiết
Nhưng sau ánh đèn sân khấu lại khác…
Ningning và Giselle luôn cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, không nói quá nhưng họ có thể nói là ghét? Cả hai người không quá thân thiết và chỉ xả giao một cách qua loa mà thôi
Một điều mà Ningning không biết
Sau vẻ ngoài lạnh nhạt đó
Không biết từ khi nào? Vì lý do gì?
Giselle….đã thầm yêu cô từ lâu!
Cứ tưởng rằng tình cảm này sẽ mãi mãi chôn vùi
Cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ vẫn bình yên
Giselle tình cờ phát hiện
Tại một quán cà phê gần đó
Họ nắm tay nhau, trao những ánh mắt ngọt ngào cho đối phương
Cảm giác đau đớn hay ghen tuông bùng lên?
Giselle đã báo chuyện này cho công ty
Ningning và Harin được gọi đến trước mặt chủ tịch, ba mặt một lời
Không chỉ dừng lại ở việc hẹn hò lén lút, mà khi điều tra sau….họ còn phát hiện ra Harin đã hút thuốc và uống rượu khi lái xe
Ở trên hợp đồng đã ghi rõ ràng rằng không hẹn hò khi chưa hoạt động được 3 năm
Không hút thuốc và lái xe khi say rượu
Tất cả những điều trên Harin đã làm hết tất cả
Trước khi đi cô ta còn hẹn gặp Ningning
???
Tất cả là tại mày! Tại mày dẫn tao đến đó, nên mới bị con kia phát hiện!
???
Đm con quỷ! Tất cả là tại mày!
Bao phẫn uất và tức giận cô ta đều đổ lên đầu Ningning
Ningning [Ning Yizhou]
S-sao em lại nói vậy?
Ningning [Ning Yizhou]
Chẳng phải chính em là người nằng nặc đòi đi cơ mà???
???
Nếu mày từ chối thì sao làm thành như vậy? HẢ!??
Giữa cơn mưa, họ chia tay trong nước mắt và tiếng hét
Ningning biết chính Giselle là người đã báo cáo
Cô đã ghi thù, trong suốt thời gian IRISES hoạt động hai người Ningning vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp và lịch sự tối thiểu
Nhưng khi thời hạn hợp đồng chấm dứt
Mặc kệ những lời cầu xin của mọi người trong công ty và cả Giselle
Ningning vẫn lạnh lùng quay đầu rời đi
Ningning [Ning Yizhou]
Không! Tôi sẽ không, tôi không muốn cùng nhóm với cô ta!
Giselle [Aeri Uchinaga]
…..
Trước khi rời đi Ningning còn buôn những lời móc mỉa và cay nghiệt với Giselle
Ningning đã ký hợp đồng với một công ty khác
Cô debut thành diễn viễn, quay lại ước mơ được diễn xuất trước máy quay
Vốn dĩ Ningning sẽ debut làm diễn viên, nhưng vì Harin
Cô đã từ bỏ ước mơ và làm idol với Harin
Mong được đứng trên sân khấu với người mình yêu
Cô vẫn ở lại công ty, và hoạt động solo một thời gian
Nhưng trong nghành giải trí đầy khắc nghiệt này một nghệ sĩ solo nhỏ bé không thế đánh chọi và giữ được sức hút mãi trước những nhóm nhạc mới có concept mới lạ dần dần mọc lên
Những lần comeback của Giselle dần dần càng ít và chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng những vai diễn mà cô nhận thì nhiều vô kể
Công ty dần dần ép cô chuyển sang ngành diễn viên
Giờ đây Ningning 22 tuổi, đã toả sáng trong ngành diễn viên này
Những bộ phim có sự góp mặt của cô đều nổi lên và giành được nhiều giải thưởng
Giselle 24 tuổi chỉ có thể nhận những vai mờ nhạt
Giselle giờ đây chỉ là diễn viên hạng trung, không nổi tiếng cũng không đến nổi không ai biết tên
Buổi casting cho bộ phim “Thời gian của chúng ta” được tổ chức
Bộ phim này do đạo diễn nổi tiếng Yu Jimin thực hiện, năm nay Jimin đã 25 tuổi
Dù rất trẻ nhưng cô đã gặt hái được rất nhiều thành công, và nhận nhiều giải thưởng khác nhau. Những ai tham gia phim của Yu Jimin một đêm sau đó đều nổi như cồn, dù có là vai phụ đi nữa thì cũng thu được kha khá fan
Kể từ khi buổi casting mới bắt đầu, đã có rất nhiều người đổ xô tới mong có thể nhận được một vai nào đó trong phim của đạo diễn Yu
Nhưng có một điều kì lạ, Giselle luôn thấy Kim MinJeong có vẻ như…. Khá giàu?
Kim MinJeong luôn đeo và mặc những đồ hiệu đắc tiền, ban đầu Giselle nghĩ nó là đồ fake nhưng nếu là đồ fake sao lại có logo và chất lượng cao cấp thế này?
Nếu là người giàu cớ chi lại làm việc ở một công ty nhỏ thế này?
Bỏ qua chuyện đó thì Giselle chú ý một diều
MinJeong chú chăm vào điện thoại và hay gọi cho ai đó ngay cả khi trong giờ làm, mọi lúc mọi nơi
Cô không đánh giá cao cách làm việc của MinJeong lắm
Cũng chỉ có thể gọi là trung bình
???
📞: Lạnh lùng vậy? Em phải gọi là…. Alo Vợ iu chứ?
Kim MinJeong
📞: Chị bị điên à?
???
📞: Sao chứ? Chị là người yêu em đấy! Gọi thế thì sao?
???
📞: Em hết iu chị gòi….
Kim MinJeong
📞: Haiz…. Đang trong giờ làm việc mà!
Kim MinJeong
📞: Ai nghe được thì sao?
???
📞: Thì sao đâu? Để người ta biết là em có chủ rồi!
Kim MinJeong
📞: Coá cái l—
???
📞: Miệng xinh không được chửi bậy đó nhaa
???
📞: Mà nhân tiện thì sao không ở nhà mà xài tiền của chị đấy? Đống tiền của chị đang chờ em tiêu đó, nó nhớ em lắm luônn, chị cũng nhớ nữa!😼
???
📞: Cớ chi làm ở mấy chỗ nghèo nàn ấy làm gì?
Kim MinJeong
📞: Em đã nói là muốn tự lập mà! Với em cũng không muốn bị mấy người trên mạng kêu là phụ thuộc vào chị đâuu
???
📞: Đâu?! Ai?! Ai dám nói MinJeong của chị??? Đừng lo về với chị, chị lo hết!!!
Kim MinJeong
📞: Lố quá=)) mà em cũng thích công việc này mà, nên không sao đâu!
???
📞: Vậy cơ á? Bé MinJeong giỏi thế nhể
Kim MinJeong
📞: Tất nhiên!
Giselle [Aeri Uchinaga]
MinJeong ah!
Giọng Giselle từ ngoài cửa vọng vào
Kim MinJeong
📞: Thôi pp chị nha
Kim MinJeong
📞: Em phải làm rồi!
Giselle mở cửa ra đúng lúc thấy MinJeong vừa tắt cuộc gọi của một người tên….
Giselle [Aeri Uchinaga]
*Quý cô Yu?*
Giselle [Aeri Uchinaga]
Lô em
Giselle [Aeri Uchinaga]
Nhưng mà ai thế?
Giselle [Aeri Uchinaga]
Chị chỉ hơi thắc mắc thôi ấy mà…
Giselle [Aeri Uchinaga]
Tại thấy em suốt ngày nhắn tin với người đó, đi đâu cũng nhắn luôn! Không nhắn thì cũng gọi suốt
Kim MinJeong
*Có không ta? Đâu có đến mức đó đou…*
Giselle [Aeri Uchinaga]
Đúng!
Kim MinJeong
Uhmm chỉ là bạn thôi à!
Giselle [Aeri Uchinaga]
Vậy hả….
Giselle [Aeri Uchinaga]
Hay là….
Giselle [Aeri Uchinaga]
Người yêu?
Kim MinJeong
Ấy không phải đâu!!!
Mặt cô bắt đầu đỏ lên, Giselle nheo mắt lại giọng ranh mãnh
Giselle [Aeri Uchinaga]
Ấy chà…. Là người yêu đúng khum?
Giselle [Aeri Uchinaga]
Đúng khum? Đúng khum?
Kim MinJeong
Không phải mà!!!!
Tg
T dành thời gian coi truyện audio của t để viết cho các bảo bối đó😏😏😏
Tg
Pp các bảo bối nhoé 🖕🏻😘
chap 2
Một nữ thám tử phá được nhiều vụ án hóc búa dù chỉ mới 24 tuổi
Theo chân cô là Do Seungho 24 tuổi
Hai người họ cùng nhau khám phá những bí ẩn được giấu kín
Thoạt nhìn anh chỉ là một trợ lý bình thường của Yewon
Thật ra anh là một siêu năng lực gia, có khả năng quay ngược về quá khứ
Trong những dòng thời gian trước Yewon và Seungho họ yêu nhau, xuất hiện trong từng khoảng khắc quan trọng nhất của đối phương, từng thề non hẹn biển mãi mãi bên nhau
Thế vậy mà kết thúc của cuộc tình sâu đậm ấy lại là một cái kết buồn, không ai mong muốn
Vì lý do này mà Do Seungho không ngừng quay ngược thời gian cố gắng thay đổi tương lai, một lần không được thì hai lần và ba lần
Anh đã trải qua 99 dòng thời gian rồi
Nhưng dù có cố gắng đi chăng nữa, dù mỗi lần quay ngược thời gian anh đều hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu
99 lần nhưng cùng một kết cuộc
Như thể hai người họ được định sẵn là không thể đến với nhau
Lần thứ 100 này có lẽ nó là cuối cùng?
Không biết tại sao nhưng trong lòng Seungho cảm giác rằng lần này chắc chắn phải có một cái kết đẹp với người mình yêu không được thất bại vì sẽ không có lần sau
Yewon thực hiện được ước mơ làm thám tử của mình
Có một điều khác biệt ở đây là anh quyết định không tiếp cận cô về mặt tình cảm nữa
Vì phát hiện ra rằng mỗi khi tiếp xúc tình cảm với Yewon
Mọi điều bất hạnh sẽ đổ lên người cô một cách vô lý, có những dòng thời gian Yewon đã mất mạng
Khi càng đi sâu vào Yewon càng nhận ra thế giới không như cô nghĩ, cũng có những năng lực gia như Seungho, và anh cũng vậy cũng dần tìm ra sự thật về lời nguyền
“Sự thật” liên quan đến Choi Gyuri 24 tuổi
Cô là người sở hữu siêu năng lực nguyền rủa
Năng lực này cho phép người dùng nguyền rủa đối tượng được chỉ định
Nhưng năng lực này chỉ có thể nguyền rủa một người cố định và yêu cầu người dùng có cảm xúc ghen tị hay phẫn nộ, nó cần có “mật mã” mới có thể kích hoạt, mật mã mà Gyuri đặt là khi Yewon và Seungho có tiếp xúc thân mật
Mọi chuyện phải kể từ lúc Gyuri 5 tuổi cô bị bắt cóc, cô ngồi trên xe của bọn chúng đi qua những thành phố hoa lệ, những thôn quê bình yên nhưng đối với cô tất cả chỉ là một màu đen u tối
Chiếc xe ấy cứ đi mãi đi mãi
Qua các điểm dừng lại thêm một đứa trẻ đáng thương bị đưa đi
Chúng không cho bọn trẻ ăn gì, khi sắp chết đói chúng mới cho một ổ bánh mì ôi thiêu đã vậy còn cứng như đá, nhưng đối với Gyuri và bọn trẻ ngày ấy nó đã là một kho báu, một kho báu quý giá, một thứ có thể cứu mạng chúng
Những quyền lợi mà một con người đáng lẽ được nhận nhưng đối với lũ trẻ đó là một thứ quá xa vời
Lại thêm một đứa trẻ đáng thương khoảng 7-8 tuổi bị bắt đi
Ban đầu Gyuri không chú ý đến cậu bé ấy lắm
Nhưng cậu ta cứ suốt ngày lãi bên tai cô không ngừng, luôn giữ vẻ mặt rạng rỡ như ánh mắt trời
Một lần không nhịn nổi nữa cô hỏi
“Này! Tại sao cậu không sợ hãi chút nào vậy?”
“Cậu không thấy những đứa trẻ kia sao? Chúng đều bị bán đi hết rồi! Những đứa trẻ đó tớ nghe người ta nói cũng không sống tốt gì”
“Còn thảm hơn ở đây nữa, không phải vì tớ với cậu quá yếu đuối không ai thèm mua thì bây giờ đã phải trải qua cảnh địa ngục rồi!”
“Thì sao? Tớ tin một ngày sẽ có ai đó đến giải cứu chúng ta! Như anh hùng justice sẽ sẵn sàng giải cứu những ai gặp nạn!”
“Gì? Anh hùng Justice là ai?”
“Cậu không biết thật à? Cậu không hay coi sao? Anh ấy nổi tiếng lắm đó, đã vậy còn tốt bụng và mạnh mẽ nữa! Luôn chiến đấu vì lẽ phải!”
Nói xong cậu nhóc Seungho đứng dậy làm động tác chiến đấu của anh hùng Justice và hô vang khẩu lệnh
“Hãy đứng dậy nào! Đứng dậy nào! Hãy đấu tranh vì chúng ta và mọi người! Bạn sẽ làm được! Hãy đứng lên!”
“Đã bị thương ở chân rồi mà còn cố làm gì?”
“Mấy chuyện nhỏ nhặt này không thế đánh bại được tớ đâu!”
“Cậu thật sự tin vào nó?”
“Cậu trẻ con vậy? Nghĩ ngoài đời cũng như trên phim chắc? Nếu đúng như cậu nói thì chúng ta phải thoát khỏi đây lâu rồi!”
“Anh hùng? Làm gì có anh hùng nào? Sức mạnh? Cậu nghĩ một đứa trẻ đấu với một người lớn, đứa trẻ sẽ thắng à?”
“Nhưng… cậu chưa thử làm sao biết?”
“Bán hai đứa nó đó với giá như vậy thì lỗ to!”
“Chứ giờ sao? Mày nghĩ là ai sẽ mua tụi nó nữa?”
“Hỏi bao nhiêu người rồi, mãi giữ hai tụi nó ở lại thì được ích gì?”
“Hên lắm mới kiếm được một người mua bọn nó”
Bên ngoài bọn bắt cóc đang tranh cãi xem có nên bán Gyuri và Seungho với giá như vậy không
“Cậu chưa thử bỏ trốn đúng không?”
“Muốn thử đi với tớ không?”
“Nhưng nếu…bị bắt lại, với chúng ta sẽ đi về đ—“
Chưa để Gyuri nói xong Seungho đã kéo tay cô vừa chạy vừa hô
“Hãy đứng dậy nào! Đứng dậy nào! Hãy đấu tranh vì chúng ta và mọi người! Bạn sẽ làm được! Hãy đứng lên!”
Gyuri chạy phía sau nhìn bóng lưng nhỏ bé mà kiên cường ấy, bất giác đỏ mặt
Bọn bắt cóc thấy tiếng động liền đi kiểm tra phát hiện hai bóng dáng đột nhiên biến mất liền tức giận đi tìm
“Đụ mẹ, hai đứa bây gan lớn nhỉ?”
Seungho bỗng vấp ngã vì vết thương cũ ở chân, nhìn xuống máu đã bắt đầu rỉ ra xem chừng không thế chạy tiếp
Cậu nhìn lại phía sau bọn chúng đã sắp đuổi tới
Gyuri không còn cách nào khác đành cắn răng chạy đi
Từ phía sau Seungho vẫn hô to
“Hãy đứng dậy nào! Đứng dậy nào! Hãy đấu tranh vì chúng ta và mọi người! Bạn sẽ làm được! Hãy đứng lên!”
Kể từ khi sự kiện mà Gyuri cả đời không thể quên ấy
Cô may mắn gặp được đôi vợ chồng tốt bụng
Sót xa trước hoàn cảnh của Gyuri, họ đã nhận cô làm con nuôi
Giờ đây Gyuri đã 17 tuổi, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp nhưng trong lòng cô vẫn dành một chỗ trống cho người cô không thể quên
Một ngày trước ngày đầu đi học ở trường cấp 3 mới, cô nhìn qua bảng danh sách lớp
Một cái tên nổi bật nhất trong số đó
Cô rất hạnh phúc và mong đợi, hạnh phúc vì ngày ấy anh vẫn không sao, mong đợi được gặp anh người cô ngưỡng mộ và yêu thích bấy lâu nay
Cuối cùng họ cũng có thể gặp lại
Cô vui đến nổi không thể chợp mắt, còn chuẩn bị một câu thật chỉn chu để nói với Seungho sau bao năm không gặp
Gyuri dậy thật sớm, thắc cà vạt chỉnh tề, buộc tóc gọn gàng, với tâm trạng vui vẻ tung tăng đến trường
“Làm sao mà mình có thể cùng trường với Seungho được cơ chứ? Chắc chắn tụi mình là định m—“
Nhưng để rồi thấy cảnh không muốn thấy nhất…
Seungho đứng cuối hành lang dựa vào lan can bên cạnh là một cô gái với vẻ mặt thanh tú, anh không nói gì chỉ im lặng nhìn rồi nở một nụ cười của kẻ si tình
Khi thấy cảnh ấy tính cảnh u ám, bi quan của Gyuri 7 tuổi chiếm lấy cô
Mọi thứ như tối sầm lại, tay cô siết chặt đến mức bật máu
Một giọng nói đột nhiên vang lên
“Ngươi ghen tị đúng không?”
“Muốn cậu ta chỉ là của ngươi đúng không?”
“Ngươi không cần biết….chỉ cần trả lời câu hỏi của ta…”
“Có muốn….hắn ta chỉ có thể là của người không? Nếu muốn ta sẽ ban cho ngươi một sức mạnh….”
Gyuri do dự nhưng mỗi khi nhớ đến khung cảnh ấy lòng cô lại nặng trĩu, cô khó khăn đưa ra quyết định
Ngay khi Gyuri vừa dứt câu, một luồng khí lạnh bao trùm thân thể cô, Gyuri cảm nhận sức mạnh ấy đang chảy trong người mình
Lúc đầu cô còn do dự không biết có nên dùng sức mạnh này không?
Nhưng sự phẫn nộ, ghen tuông và buồn bã đã chiếm lấy cô
Gyuri dứt khoát ám lời nguyền lên cô gái kia
“Cậu đã nói….phải đứng lên vì bản thân, vậy nên tớ đứng lên tình yêu và hạnh phúc của chúng ta đúng mà đúng không, Seungho?”
Gyuri lẩm bẩm tự trấn an bản thân
Sau khi khám phá ra sự thật Do Seungho đã chiến đấu dùng mọi thủ đoạn để đánh bại Choi Gyuri
Gyuri cuối cùng bị lời nguyền của mình phản ngược lại
Trước khi chết vì tội lỗi Gyuri đã nói hết tất cả cho Yewon
Yewon là bisexual, năm ấy người cô thầm thích là Gyuri chứ không phải Seungho
Yewon mục đích tiếp cận Seungho cũng vì Gyuri, nhưng mãi mãi ánh mắt của Gyuri vẫn không dừng lại trên cô
Dù biết hết tất cả nhưng Yewon vẫn không thể nào ghét Gyuri nổi
Gyuri thều thào nói lời trăng trối cuối cùng
“Yewon…yewon ah, thật ra…tớ cũng biết năm ấy cậu thích tớ, nhưng….xin lỗi, xin lỗi vì lời nguyền, xin lỗi vì đã không đáp lời tình cảm của cậu….xin lỗi vì tất cả!”
Chỉ còn lại tiếng hét đến xé lòng của Yewon
Gyuri đã ra đi trong vòng tay của Yewon
Seungho đứng bên cạnh lặng im nhè nhàng an ủi Yewon, mắt anh hơi đỏ như mới khóc xong
Seungho đã thành công có được trái tim người đẹp
Nhờ bao năm luôn bên cạnh Yewon, cùng chia sẽ mọi thứ với cô, an ủi khi cô buồn, làm mọi thứ vì cô
Cuối cùng họ đã lấy nhau khi cả hai 36 tuổi
Một tình yêu muộn màng nhưng đủ chân thành
Cuối cùng Seungho cũng thay đổi được một kết thúc buồn và thay thế nó bằng một đám cưới linh đình
Yu Jimin
📞: Thấy sao hả? Kịch bản “Thời gian của chúng ta” chị gửi qua thế nào?
Yu Jimin
📞: Hả??? Sao vậy? Bé Cún không thích à?
Kim MinJeong
📞: Sao chị viết kiểu gì mà cho Gyuri chết vậy hả?
Kim MinJeong
📞: Không thích đâuuuu
Kim MinJeong
📞: Muốn kết HE cho Yewon với Gyuri cơ!!!
Yu Jimin
📞: Thoii được rồi, chị viết một bản cho em đọc nhé?
Yu Jimin
📞: Chỉ riêng em thôi!
Kim MinJeong
📞: Hứ! Coi như còn biết điều 😒
Tg
Ráng siêng mấy hôm nay thôi, tuần sau là dei học r😇😭😭😭😭
chap 3
Tg
Ee bây ơi dạo này t đọc thấy mấy truyện mà xưng nàng, chị, cô, em đồ Á
Tg
Karina thì cũng bằng cô luôn
Tg
Biết sao mà cho Ningning là cô không?
Tg
Tại t muốn bí mật, kiểu mn đoán ai top ai bot
Mới sáng sớm tinh mơ, mặt trời còn chưa mọc đã thấy hàng nghìn người xếp hàng trước buổi casting phim “thời gian của chúng ta”
Giselle [Aeri Uchinaga]
Woah….
Giselle [Aeri Uchinaga]
Nhiều người thật đó….
Nàng tự tin hai tay chống hông lộ rõ vẻ tự hào
Kim MinJeong
Tất nhiên rồi! Phim của V—
Kim MinJeong
À không, phim của đạo diễn Yu chắc chắn ai cũng muốn được tham gia rồi!
Aeri bất ngờ cũng phải thôi vì lần đầu chị nhìn thấy nhiều người như vậy tập trung tại một chỗ, quả thật ai cũng muốn dành một vai trong phim của đạo diễn Yu
Lý do chị xuất hiện ở đây
Chuyện phải kể từ tối một ngày trước…
Kim MinJeong
Buổi casting phim của đạo diễn Yu được tổ chức vào tuần này đó!
Giselle [Aeri Uchinaga]
Hửm?
Giselle [Aeri Uchinaga]
Có vấn đề gì à?
Kim MinJeong
Chị không định đi thử sao?
Giselle [Aeri Uchinaga]
Tại sao phải đi?
Kim MinJeong
Ai cũng muốn dành vai trong phim của đạo diễn Yu mà?
Kim MinJeong
Chị thật sự không thích hả?
Giselle [Aeri Uchinaga]
Em nghĩ nhiều người như vậy, mà có thể đến lượt chị à? *phì cười*
Kim MinJeong
Lỡ được thì sao?
Kim MinJeong
Em thấy chị chỉ là chưa nhận được vai diễn nổi tiếng thoii!
Kim MinJeong
Chứ nếu nhận được vai diễn thể hiện được đúng thực lực thật sự của chị thì chắc chắn chị sẽ nổi như cồn!
Kim MinJeong
Từ đó….em sẽ trở thành người quản lý siêu cấp
Kim MinJeong
Được làm việc với diễn viên nổi tiếng Aeri
Giselle [Aeri Uchinaga]
Thôi *gõ nhẹ lên đầu nàng*
Giselle [Aeri Uchinaga]
Đừng mơ mộng nữa chị không làm được đâu
Kim MinJeong
Chị chưa thử sao biết được?
Kim MinJeong
Nếu thất bại thì có mất gì đâu
Kim MinJeong
Còn ngược lại nếu đậu thì chị lại càng có lợi
Giselle [Aeri Uchinaga]
…..
Giselle [Aeri Uchinaga]
Thôi được rồi *nở nụ cưới bất lực*
Giselle [Aeri Uchinaga]
Chị sẽ thử
Giselle [Aeri Uchinaga]
Khi nào nó tổ chức thế?
Kim MinJeong
Là ngày mai!
Giselle [Aeri Uchinaga]
Ngày mai!?
Giselle [Aeri Uchinaga]
Sao chị chuẩn bị kịp?
Kim MinJeong
Không sao đâu mà, em tin với khả năng của chị thì dễ như ăn bánh!
Giselle [Aeri Uchinaga]
Không chắc đâu….
Kim MinJeong
📞: Jimin ah~
Yu Jimin
📞: Sao vậy? Hôm nay ngọt ngào thế?
Yu Jimin
📞: Muốn gì nói luôn đi bé
Yu Jimin
📞: 10 cái iPhone? 10 căn nhà? Hay 10 chiếc xe?
Kim MinJeong
📞: Không phải!!!
Kim MinJeong
📞: Chuyện là…chị biết Aeri chứ?
Yu Jimin
📞: Người tình của em à? *giọng lạnh đi vài phần*
Kim MinJeong
📞: Chị nghĩ gì vậy? Em đi theo làm quản lý cho chị ấy thôi mà
Yu Jimin
📞: Chị ấy cơ đấy😒
Kim MinJeong
📞: Chứ chẳng lẽ muốn gọi là em hay con?
Kim MinJeong
📞: bỏ qua chuyện đó đi
Kim MinJeong
📞: Ngày mai chị ấy sẽ tham gia buổi casting của chị đó
Kim MinJeong
📞: Đừng có nói nặng lời quá, chị ấy dễ buồn
Yu Jimin
📞: Quan tâm quá nhỉ?
Kim MinJeong
📞: Thì em là quản lý của chỉ mà?
Yu Jimin
📞: MinJeong hết thương chị gòi…
Kim MinJeong
📞: Đó đó đó lên cơn nữa rồi😇
Yu Jimin
📞: Nhưng mà MinJeong ah, em biết đấy….phải dựa trên năng lực của cô ấy nữa
Yu Jimin
📞: Nếu có năng lực thật sự thì chị sẽ cho đậu kể cả có là người tình của MinJeong đi nữa…
Kim MinJeong
📞: Đã bảo là không phải rồi mà!!! *hơi mất kiên nhẫn*
Kim MinJeong
📞: Em chắc chắn chị ấy sẽ đậu! Em coi chị ấy diễn rồi!
Kim MinJeong
📞: 100% sẽ đậu!
Yu Jimin
📞: Nếu không đậu thì sao?
Kim MinJeong
📞: Thì thôi😗
Yu Jimin
📞: Ha…nếu em đã nói vậy thì ngày mai chị sẽ coi cái cô Aeri đó ra sao…
Kim MinJeong
📞: Chắc chắn là chị phải bất ngờ luôn!
Giselle [Aeri Uchinaga]
Số báo danh của chị là 3010 này!
Kim MinJeong
May thế? Trúng ngay ngày tháng sinh luôn
Kim MinJeong
May như thế này chắc chắn chị sẽ đ——
Nàng thắc mắc nhìn theo hướng chị
Giselle [Aeri Uchinaga]
“Đó….chẳng phải là Ningning sao?”
Aeri thẫn thờ nhìn theo một bóng dáng vừa quen thuộc mà cũng xa lạ vô cùng
Giselle [Aeri Uchinaga]
“Ningning?”
Giselle [Aeri Uchinaga]
“Thật sự là cô ấy s—“
Giọng nàng bất ngờ chen ngang dòng suy nghĩ của chị
Giselle [Aeri Uchinaga]
H-hả?
Kim MinJeong
Chị sao thế? Nhìn đi đâu vậy?
Giselle [Aeri Uchinaga]
À… chỉ là…uhm…
Giselle [Aeri Uchinaga]
Một người bạn thôi
Kim MinJeong
Woah, đông người như vậy mà chị còn thấy được người bạn đó
Kim MinJeong
Chúng ta đến chào bạn ấy thôi, tiện thể cho em làm quen với
Nàng kéo tay muốn lôi chị đi
Giselle [Aeri Uchinaga]
Hả? Em làm quen làm chi đâu
Giselle [Aeri Uchinaga]
Thôi khỏi đi, người đó cũng đi rồi!
Giselle [Aeri Uchinaga]
Với người ấy cũng không muốn gặp chị đâu…..
Chị cúi đầu xuống, đôi mắt đượm buồn, giọng chị càng lúc càng nhỏ như không muốn nàng nghe thấy
Giselle [Aeri Uchinaga]
À! Không có gì….
Giselle [Aeri Uchinaga]
….
Giselle [Aeri Uchinaga]
Chị đi vệ sinh chút nhé?
Kim MinJeong
Nhưng sắp đến lượt chị rồi….
Giselle [Aeri Uchinaga]
Rửa mặt cho tỉnh táo lại ấy mà, nhanh lắm tí nữa chị về liền!
Giselle [Aeri Uchinaga]
Đảm bảo không trễ được đâu!
Chị đứng dậy, khó khăn chen qua hàng nghìn người để đến nhà vệ sinh
Chị tựa vào bồn rửa thở dốc vì mệt như vừa trải qua một điều kinh khủng
Giselle [Aeri Uchinaga]
“Vãi….đ-đông đến thế cơ á…mãi mới t-tìm thấy WC…”
Chị tát nước vào mặt một cách điên cuồng thể muốn rửa đi tất cả phiền muộn chất chứa
Giselle [Aeri Uchinaga]
“Chết tiệt…..tại sao lúc quan trọng thế này….lại gặp người ấy chứ….”
Bất chợt tiếng đột ngoài cửa vang lên thu hút sự chú ý của chị
Giselle [Aeri Uchinaga]
“Hả?”
Bóng dáng một cô gái trẻ với vẻ mặt thanh tú và cũng không kém phần sắc sảo sải bước vào trong
Aeri không kìm được mà thốt lên
Giselle [Aeri Uchinaga]
N-Ningning?
Cô nhướng mày thắc mắc nhìn người trước mặt mình
Ningning [Ning Yizhou]
Ai đây?
Giselle [Aeri Uchinaga]
“Em ấy…không nhận ra mình?”
Hai người nhìn nhau thật lâu, thời gian dường như ngưng động
Bầu không khí ngượng ngùng vô cùng, Aeri bây giờ chị muốn rời đi càng nhanh càng tốt
Chị gượng gạo mở lời trước, phá vỡ sự im lặng
Giselle [Aeri Uchinaga]
À…Không có gì, chắc tôi nhầm người rồi….xin lỗi….
Ningning [Ning Yizhou]
Ồ…vậy sao?
Chị lúng túng cúi mặt muốn rời đi, đâm sầm vào người cô chắn trước cửa
Ningning [Ning Yizhou]
Đợi đã!
Giselle [Aeri Uchinaga]
H-hả?
Ningning [Ning Yizhou]
Mới mấy năm không gặp chị quên mặt tôi trong thế nào rồi à?
Ningning [Ning Yizhou]
Còn tôi thì chưa quên đâu! Chưa quên năm ấy ai đó đã làm gì…. *giọng lạnh tanh*
Giselle [Aeri Uchinaga]
C-chị xin lỗi….Ningning…
Ningning [Ning Yizhou]
Ha….nghĩ xin lỗi là xong?
Ningning [Ning Yizhou]
Đơn giản quá nhỉ?
Ningning [Ning Yizhou]
Mà….
Ningning [Ning Yizhou]
Chị cũng đến đây casting à?
Giselle [Aeri Uchinaga]
Đúng rồi…..
Ningning [Ning Yizhou]
Dựa vào chị? *nhìn từ đầu đến chân Aeri với ánh mắt phán xét*
Giselle [Aeri Uchinaga]
…..
Ningning [Ning Yizhou]
Ha….nực cười
Ningning [Ning Yizhou]
À mà đừng gọi tôi là Ningning nữa, chỉ những người thân thiết mới gọi
Ningning [Ning Yizhou]
Bộ chị nghĩ tôi với chị thân lắm à?
Giselle [Aeri Uchinaga]
Vậy thì…Ning Yizhou….
Chị cũng buồn trước những lời đó chứ, chị đâu phải robot, cũng có cảm xúc chứ? Nhưng biết sao giờ? Đúng thật năm ấy là chính chị hại người cô yêu cơ mà
Tiếng thông báo như chiếc phao cứu mạng chị lúc này, thứ có thể giúp chị thoát khỏi cảnh ngộp thở này
Giselle [Aeri Uchinaga]
Xin lỗi chị phải đi rồi!
Aeri nhanh chóng chạy đi, vô tình va vào vai Ningning, chị ngoái đầu nhìn lại muốn nói gì đó nhưng lại thôi
Ningning vẫn đứng yên một chỗ dõi theo bóng chị dần khuất trong đám người
Ningning [Ning Yizhou]
Ha…lại nữa rồi…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play