[Hyunlix] Ánh Nắng Nhỏ, Mở Mắt Đi !
Chap 1:Gặp nhau vào một buổi chiều nhiều nắng
Tác giả
Lô các baby cụa tui
Tác giả
Nay tui thử viết chuyện nên có j xàm xàm hay ko thích thì góp ý ạ😊
Tác giả
Còn h thì lẹt goooooo
Cậu bước vào lớp với tâm trạng lặng lẽ, đôi giày vừa mới mua vẫn còn chưa kịp bám bụi. Lưng đeo balo màu xám tro, tay ôm tập sách còn thơm mùi giấy mới, ánh nhìn của cậu đảo quanh căn phòng xa lạ.
Không ai ngước nhìn.
Không ai gọi tên.
Cũng phải thôi, ai lại quan tâm đến một học sinh mới chuyển từ nơi khác đến giữa kỳ thế này? Thầy chủ nhiệm chỉ giới thiệu vài câu sơ sài, rồi cũng vội quay về phòng giáo viên. Cánh cửa đóng lại khẽ vang, để cậu lại giữa một tập thể vốn đã thân quen từ lâu.
Felix thở ra một hơi thật khẽ. Cậu vốn không giỏi bắt chuyện, cũng chẳng quen làm trung tâm. Cậu chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ – nơi có nắng chiếu vào dịu dàng như ngày ở Busan. Cậu hy vọng nơi đây cũng yên bình như thành phố cũ, nơi cậu từng có vài người bạn nhỏ, những lần chạy xe đạp giữa chiều, và những giấc mơ chưa kịp lớn.
Nhưng đâu ai biết được…
Chính khoảnh khắc ấy – khi Felix ngồi xuống chiếc bàn ấy – cậu đã bước vào một mảnh ký ức mà về sau này, dù có muốn quên, cũng không thể.
Bởi vì đó là chiếc bàn của Hwang Hyunjin.
Hyunjin
Ê nhóc! Cậu ngồi nhầm bàn rồi đó.
Hyunjin
Đây là bàn tôi với bạn thân tôi ngồi từ năm ngoái lận.
Hyunjin
Cậu là học sinh mới à?
Felix
Ừ… tôi mới chuyển từ Busan lên… xin lỗi, tôi không biết…
Hyunjin
Không sao đâu, nhưng lần sau không biết thì nhớ hỏi nha.
Hyunjin
Mà… Cậu ngồi đó cũng được, nhìn cậu rụt rè nhỉ?
Hyunjin
Sợ à, sao không trả lời?
Tác giả
"Đó đó Chin lại trêu bạn nữa r"
Hyunjin
Ủa nghe lạ ha, có nghĩa gì không?
Felix
“Felix” nghĩa là “hạnh phúc”… mẹ tôi đặt vậy.
Hyunjin
Hạnh phúc hả? Hay đó.
Hyunjin
Tôi là Hyunjin, gọi là Jinnie cho thân thiện.
Hyunjin
Cậu nhìn ngơ ngơ mà cute ghê.
Hyunjin khẽ chọc má Felix
Hyunjin
Nhưng mà mai ngồi đây nữa nha? Tui cho phép đó.
Anh ta kéo ghế ngồi cạnh cậu...
Felix
Cảm ơn… không phiền cậu hả?
Hyunjin
Mà thật ra… tui thấy ánh nắng rọi vô mặt cậu lúc nãy, đẹp lắm. Như phim luôn á.
Felix
Tôi thấy hôm nay nắng cũng rất đẹp...
Sau buổi học hôm đó, Felix về nhà với một mảnh giấy nhỏ trong túi: “Gặp tui ở căn-tin lúc 3h nha.”
Nét chữ nghiêng nghiêng, có vẻ cẩu thả mà quen thuộc. Không ký tên – nhưng Felix biết là của ai.
Lần đầu tiên sau rất lâu… cậu không cảm thấy lạc lõng trong một ngày đầu tiên.
Phía cuối hành lang tầng 3, một chàng trai đang tựa vai vào tường, tay đút túi quần, miệng cười nhẹ. Ánh nắng vẫn còn le lói bên ô cửa kính… soi vào mắt ai đó – ánh nhìn làm Felix thấy tim mình đập hơi nhanh.
Có lẽ… buổi chiều ấy không bình thường như cậu nghĩ.
Tác giả
Hoan hỉ hoan hỉ ạaaaaaa
Chap 2:Lúc ánh nắng nghiêng qua bàn học
Buổi chiều hôm đó, trời lặng gió.
Nắng vẫn còn vương nơi ô cửa sổ, nghiêng nghiêng đổ lên mặt bàn cũ kỹ – chiếc bàn mà sáng nay Felix đã vô tình ngồi nhầm.
Giờ đây, cậu ngồi trên giường, tay lật qua lật lại mảnh giấy nhỏ đặt cạnh gối. Nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc, chỉ vỏn vẹn một câu: “Gặp tui ở căn-tin lúc 3h nha.”
Cậu không biết mình đang cười vì điều gì. Là vì lần đầu tiên trong đời, có ai đó chủ động rủ đi ăn cùng?
Hay là vì trong cái lớp học xa lạ, giữa những ánh mắt hờ hững…
…chỉ có một người dám nói:
"Tui thấy ánh nắng rọi vô mặt cậu, đẹp lắm."
Felix siết nhẹ tờ giấy trong tay.
Cậu không biết điều gì đang chờ mình vào ngày mai.
Chỉ biết, buổi chiều ấy… nắng đẹp đến mức khiến tim ai đó lỡ đập lệch một nhịp.
Hyunjin
Tui là người để lại tờ giấy trong túi cậu đó.
Hyunjin
Vậy đoán đúng rồi ha!
Felix
Cảm ơn vì... tờ giấy. Với... chỗ ngồi...
Hyunjin
Haha, khách sáo zữ. Cho ngồi ké thì có gì to tát đâu.
Felix
Hồi trưa cậu nói ánh nắng rọi vô mặt tui... như phim...
Felix
Liệu là thật chứ?...
Hyunjin
Ờm, tại nhìn thiệt mà. Mặt cậu lúc đó đúng kiểu... hơi ngơ ngác, nhưng dễ thương á....
Felix
...Tui mà dễ thương ý hả?
Hyunjin
Ừa. Nhìn giống kiểu người chưa quen ai nhưng lại lặng lẽ làm ai đó phải nhìn theo. Kiểu kiểu vậy á...
Felix
Cậu có nói thật không đó? Hay đang nói xạo vậy?
Hyunjin
Ờ thì... biết đâu.
Felix
Tôi nghĩ mình hoà nhập khá là chậm...
Hyunjin
Không sao. Lớp tui hơi ồn nhưng quen rồi thấy vui lắm!
Hyunjin
Tui nói thật lòng á! Nếu cần người ngồi cạnh thì mai vẫn cứ ngồi chỗ cũ nha!
Felix
Ngày mai có tiết trống, tiết 4...
Hyunjin
Biết rồi....Định nói" Ra căn-tin với tôi'' hả?
Felix
Cậu biết tôi định hỏi luôn rồi hả?
Hyunjin
Với cả cậu viết hết lên mặt rồi, cần gì phải đoán.
Felix
Vậy mai 3h, căn-tin.
Hyunjin
Nhớ gọi tui ra trước cửa, không lát ngồi mình buồn lắm á.
Felix
Tên cậu, Hyunjin. Tôi có thể gọi là... gì thân hơn không?
Hyunjin
Ể, có nói rồi mà...gọi là Jinnie nhé
Hyunjin
Cậu có biết… ánh nắng hôm nay làm tui để ý đến cậu nhiều hơn không?
Tác giả
"đó đó Chin ơi đừng làm ngta ngại..."
Felix
...Tui cũng thấy nắng hôm nay rất đẹp.
Sau khi về nhà, Felix nằm trên giường, mắt dán vào màn hình đã tắt sáng.
Tay cậu vô thức vẽ vẽ lên không trung một chữ gì đó, mờ ảo.
Không hiểu sao, trong lòng cậu thấy nhẹ hơn. Như thể, lần đầu tiên sau nhiều tháng, có một thứ ánh sáng rất dịu… vừa chạm tới được tim mình.
Có lẽ…
ánh nắng hôm nay
đúng là không bình thường thật.
Tác giả
Cặp OTP tgia đu từ khi stan Straykids 🤘🤘🤘🔥
Tác giả
ờm... chuyện sau cho Seungi.n hay Minsung đayyyy...
Chap 3: Cậu ngại à, Felix?
Buổi chiều hôm đó, nắng rơi nghiêng qua khung cửa căn tin tầng trệt. Học sinh lác đác ra vào, tiếng ghế kéo, tiếng ly chạm nhau vang vọng lẫn trong những câu chuyện rộn ràng.
Ở góc khuất bên cửa sổ, nơi không ai để ý đến, có hai người ngồi đối diện. Một người luôn im lặng. Một người luôn khiến trái tim người khác rung lên chỉ bằng vài cái nhìn lướt qua.
Và cũng từ chiều hôm đó, một điều gì đó rất nhỏ, rất nhẹ… bắt đầu.
Felix
Ờm...Chỗ này được chứ?
Felix
"Sao tự nhiên thấy lúng túng vậy trời..."
Felix
...À không, không có gì đâu...
Felix
Bánh bao với sữa thôi... Còn cậu?
Hyunjin
Cơm hộp mà giờ hết canh mất rồi... -_-
Hyunjin
Ừ, cậu cũng ăn đi không nó nguội á.
Và chuyện bất thình lình đó đã đến...
Han Jisung
Ê tụi bay nhìn kìa nhìn kìaaaaaa!!!!Felix với Hyunjin ngồi chung kìa huhuu khẹc khẹc...!!!
Lee Know
Ai đó chụp hình lẹ giùm tôi một phát. Cảnh này hiếm có lắm á!!!!
"Cặp Jisung với Minho sắp cho vô sở thú đc rồi..."
Felix
Hai cậu thôi giùm cái được không?!
Han Jisung
Ờ ờ ờ, làm như không thích người ta á!!!
Tác giả
"Jisung ơi đủ điều kiện vô sở thú rồi đó..."
Hyunjin
Felix à, cậu kệ họ đi.
Lee Know
Thế 3h xuống căn tin là vì Felix hả?!!?
Han Jisung
Trời máaaa tui là nhân chứng lịch sử luôn rồi đó!!!!!!!!!
Lee Know
Ủa Felix đỏ mặt kìa… Felix đỏ mặt thiệt luôn kìaaaa!!!!
Felix
Đừng có chọc nữa, ăn lẹ đi!
Hyunjin
Cậu hay xuống căn tin giờ này à?
Felix
Không… chỉ là… cậu hẹn nên tớ xuống...
Hyunjin
Không sao. Hỏi vậy thôi.
Lee Know
Không khí bàn này lạ quá mấy đứa ơi!!!!
Han Jisung
Lạ gì? Lãng mạn chứ gì nữa !!!!
Han Jisung
Aaaaaaaa chít chị iem ơi!!!!
Felix
Tui đi lấy thêm khăn giấy!!
Hyunjin
Ngồi xuống! Tớ có đem sẵn nè.
Han Jisung
Ờ giờ còn gì nữa để coi... Hyunjin cầm khăn giấy đưa cho Felix. Felix nhận bằng hai tay. Ánh mắt chạm nhau. Một giây ngập ngừng…
Han Jisung
Áaaaaaaa couple này đẹp quãiiiiii!!!!!
Lee Know
Và Felix quay đi như con mèo mắc cỡ !!!!
Han Jisung
Áaaaaaaa ngất đến nơi rồiiiii!!!
Felix
Mấy người nhiều chuyện quá à!!!
Felix
Ừ. Tôi không thích mấy môn chạy nhảy lắm…
Hyunjin
Vậy đổi nhóm học với tui đi. Nhóm tui toàn người lười chạy.
Felix
Cậu không giỏi thể dục à?
Hyunjin
Không phải. Nhưng nếu có cậu thì cũng được.
Tác giả
"Weo, thính mạnh dữ thần Chin ơi..."
Han Jisung
Đủ rồi!!! Chốt đơn!!! Hai người này hôm nay phải dắt nhau về chung luôn rồi đó!!!
Minsung dãy đành đạch như tôm nhảy...
Felix
//lảng tránh ánh nhìn của hội hoá thú...//
Hyunjin
Cậu ngại à, Felix?
Felix
…Tôi không quen kiểu này.
Han Jisung
Áaaaaaaaa Jinnie phũ kìaaaaaa!!!!
Lee Know
Lạnk lùnk đồ đóoooo!!!!!
Tác giả
Tgia đã đau đầu vì chap này😇😇😇
Tác giả
2 ổng phản ứng mạnh quá😇😇😇
Download MangaToon APP on App Store and Google Play