Mèo Nhỏ Biết Cào Của Lâm Gia
Chương 1: Va Chạm
Lĩnh Nhi (Tác Giả)
Xin chào~ xin chào~
Lĩnh Nhi (Tác Giả)
Toi là tác giả của truyện bạn đang đọc á hihi
Lĩnh Nhi (Tác Giả)
Đây là truyện chat đầu tiên toi viết
Lĩnh Nhi (Tác Giả)
Có lẽ sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm và tích cực góp ý cũng như ủng hộ để toi hoàn thiện tác phẩm của mình hơn nữa!!!
Lĩnh Nhi (Tác Giả)
Một số lưu ý về văn phong của toi ạ~
" – lời thoại.
* – suy nghĩ.
/ – hành động.
Cục tác – toi bí.
Lĩnh Nhi (Tác Giả)
Ờmmmm Truyện này có vài phân đoạn đc bê nguyên mẫu từ con bạn toi vào, toi sẽ ko nói với ai rằng tên nó là Anh đâu, đừng kể cho nó nhé hehe
Lĩnh Nhi (Tác Giả)
Sơ lược cốt truyện: Kể về Tinh Hà, một nhân viên văn phòng bình thường, bị sếp hói đì nên lúc nào cũng phải tăng ca về muộn
Lĩnh Nhi (Tác Giả)
Hôm ấy cậu "vô tình" bị cưỡng ngay tại công ty 🌚
Lĩnh Nhi (Tác Giả)
Và mọi chuyện bắt đầu…
17:12, tháng 11, năm 20××, Bắc Kinh, Trung Quốc
Chi nhánh chính của Arcem Global, tầng 6
Bạch Tinh Hà
"Aaaaaaa~ xong!"
Bạch Tinh Hà
/Liếc ngang ngó dọc/
Dương Tử Hâm
/Rón rén lại gần/
Bạch Tinh Hà
"Ách!" /Giật mình/ "Con khùng! Mày rảnh háng dữ vậy!?"
Dương Tử Hâm
"Haha trông cái mặt mày thộn ra nhìn buồn cười thí mồ!"
Dương Tử Hâm
"Làm sao? Liếc anh nào đấy~?"
Bạch Tinh Hà
/Lườm/ "Còn ai trồng khoai đất này?"
Bạch Tinh Hà
/Nhỏ giọng/ "Lão sếp hói ấy, sợ lão ta lôi ra ti tỉ thứ việc nữa…"
Dương Tử Hâm
/Cười xấu xa/ "Hô hô, cưng làm cái gì mà lão ta đì cưng dữ vậy?"
Bạch Tinh Hà
/Thở dài/ "Ai mà biết được? Từ khi vào đã bị đì rồi."
Dương Tử Hâm
"Còn 18 phút nữa, may thì hôm nay lão tha, xui thì… Lại 20 giờ em nhé~"
Bạch Tinh Hà
/Lườm/ "Con cờ hó."
Dương Tử Hâm
/Cười khanh khách/ "Trêu tí thôi~"
Dương Tử Hâm
"À mà mày đã nghe chuyện…" /Tám chuyện time/
Bạch Tinh Hà
/Từ phòng sếp đi ra/
Bạch Tinh Hà
/Về bàn làm việc/
Bạch Tinh Hà
"Bố biết ngay mà!!!!!!"
Dương Tử Hâm
"Lại bị đẩy thêm việc bắt tăng ca chứ gì?"
Bạch Tinh Hà
"Còn phải hỏi!?"
Dương Tử Hâm
"Chắc kiếp trước mày có thù với nghề nghiệp hay sao á."
Dương Tử Hâm
"Chứ tao thấy kiếp này mày bị đì khổ quá em."
Bạch Tinh Hà
"Lạy Trời lạy Phật, kiếp trước con làm gì nền tội… Oeoe…"
Dương Tử Hâm
"Nè." /Đặt ly trà sữa xuống bàn/
Dương Tử Hâm
/Lườm/ "Quý lắm mới cho đó."
Bạch Tinh Hà
"Í~ chị Tử Hâm~ chị đúng là chị gái tái sinh của em~"
Dương Tử Hâm
"Eo ơi, thằng nhóc này, uống đi rồi lo mà làm cho xong nha"
Dương Tử Hâm
"Tao về trước hén. Bí bai cục cưng~"
Dương Tử Hâm
/Rời khỏi văn phòng/
Văn phòng dần vãn người, chỉ còn lại vài người đang tăng ca bất đắc dĩ
Bạch Tinh Hà
/Thở dài/ *May ghê, còn vài người.*
Bạch Tinh Hà
/Nhìn cốc trà sữa, trầm ngâm/
Bạch Tinh Hà
*Dương Tử Hâm vừa là bạn học đại học, vừa là đồng nghiệp.*
Bạch Tinh Hà
*Còn là người giúp mình xin việc nữa…*
Bạch Tinh Hà
/Cầm có trà sữa lên/ *Chị ấy đúng là người tốt…*
Bạch Tinh Hà
*Tính tình cởi mở, hoạt bát, hoà đồng, lúc nào cũng là trung tâm của cuộc trò chuyện.*
Bạch Tinh Hà
/Thở dài/ "Làm cho nốt nào…"
Văn phòng chỉ còn hai người
Nữ (?)
"Trưởng phòng Bạch, em gửi rồi đó ạ, anh check dùm nhe!"
Bạch Tinh Hà
"Ừ, em cứ về trước đi."
Nữ (?)
"Thấy tội trưởng phòng quá à, hôm nào cũng làm đến khuya."
Bạch Tinh Hà
/Thở dài/ *Tuyệt, còn một mình.*
Bạch Tinh Hà
*Con nhóc đó làm sai số liệu rồi… Chẳng lẽ bắt nó làm lại? Như thế thì không kịp nộp…*
Bạch Tinh Hà
*Thôi, tự mình làm cho xong vậy.*
Bạch Tinh Hà
*Hôm nay làm khuya quá rồi…*
Tiếng giày nện xuống nền nhà vang rõ trong không gian im ắng
Bạch Tinh Hà
*Còn ai đến giờ này nữa? Là quên đồ quan trọng à?*
Bạch Tinh Hà
*Không phải việc của mình, làm cho xong nào.*
Bạch Tinh Hà
/Tò mò ngẩng đầu lên nhìn/
Hai người đàn ông cao lớn đứng ở cửa văn phòng
Cả hai cao ngang nhau, khoảng hơn 1m9
Một người mặc vest, lịch lãm mà quyền lực
Bên còn lại là sơ mi đen tay áo xắn cao để lộ bắp tay chắc khỏe
Một người khí chật lạnh hơn cả băng Bắc Cực, người còn lại cứ như từ lửa Địa Ngục bước ra
Lâm Minh Dạ
"Hửm?" /Nhìn thẳng mắt Tinh Hà/
Bạch Tinh Hà
"Ách!!!" /Cúi đầu xuống/
Bạch Tinh Hà
*Chết mom rồi, bị bắt quả tang ngắm zai rồi!!!*
Lâm Minh Dạ
/Đi chầm chậm đến sau lưng Tinh Hà/
Lâm Minh Dạ
"Ồ~ nhân viên nào chăm chỉ dữ vậy? Đến giờ này vẫn còn ngồi đây?" /Liếc đồng hồ/
Bạch Tinh Hà
"À không, tôi chỉ… Làm cho xong thôi…" /Mắt không rời màn hình máy tính/
Bạch Tinh Hà
*Nam mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương Trời, con lạy mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương… Làm ơn hô biến thằng này ra xa dùm con…*
Bạch Tinh Hà
*Con xin thề lát về con hậu tạ các ngài chỉ thừa không thiếu. Nam mô A Di Đà Phật…*
Lâm Minh Dạ
/Đặt tay trái lên vai phải Tinh Hà/
Lâm Minh Dạ
"Hửm~? Làm gì mà giật mình dữ vậy?"
Lâm Minh Dạ
"Hay là… Có tật nên mới…?" /Cười xấu xa/
Bạch Tinh Hà
"Tôi… Tôi đang làm…"
Lâm Minh Dạ
"Tôi cũng đâu có làm gì cậu đâu~?"
Lâm Minh Dạ
/Tay trượt xuống cổ, luồn vào cổ áo/
Hơi nóng từ tay Minh Dạ truyền thẳng vào da thịt Tinh Hà
Bạch Tinh Hà
*Lạy các vị Chư Phật Thần Linh cứu con!!!!*
Lâm Minh Dạ
"Da cậu… Mịn ghê ha?" /Ngón cái miết qua gáy/
Lâm Minh Dạ
"Cũng nhạy cảm nữa…" /Cười thiếu đạo đức/
Lâm Minh Dạ
"Cậu…" /Ghét sát tai/
Hơi thở ấm nóng của Minh Dạ phả sát tai Tinh Hà
Bạch Tinh Hà
/Nổi da gà/ "Anh… Sát… Sát quá rồi…"
Lâm Minh Dạ
"Ấy~ thấy cậu cứ run như vậy… Tôi còn tưởng cậu thích chứ~?"
Lâm Minh Dạ
"Sao nào? Nãy nhìn ai vậy~?"
Giọng nói lạnh mà đầy mùi quyền lực vang lên từ phía sau
Người mặc vest đứng sau hai người, lạnh như vừa đi ra từ hầm băng
Chương 2: Ngay Trong Văn Phòng (H+)
Lâm Thế Uy
"Minh Dạ, đủ rồi đấy."
Lâm Minh Dạ
"Hể~? Anh trai à, anh quản nhiều dữ vậy?"
Lâm Minh Dạ
/Cười gian/ "Hay là…"
Lâm Minh Dạ
/Tay trượt xuống, khều cổ áo Tinh Hà/ "Anh chơi cùng không?"
Lâm Minh Dạ
/Tay còn lại đột ngột ôm eo Tinh Hà/
Tinh Hà bị khoá chặt, giãy cũng không được, trốn cũng không xong
Lâm Minh Dạ
"À~ lâu rồi không 'chơi chung' vơi anh, suýt quên anh không thích bị kẹp nhỉ~"
Lâm Minh Dạ
/Xoay người, lách vào giữa Tinh Hà và bàn/
Lâm Minh Dạ
"Anh hai~ mời xơi~" /Cười gợi đòn/
Bạch Tinh Hà
/Giãy giụa trong vô vọng/ "Anh… Anh buông ra!!!"
Lâm Minh Dạ
/Ghé sát tai Tinh Hà/ "Không buông đó~ cưng làm gì được anh nào~?"
Lâm Minh Dạ
"Anh hai còn không nhanh lên… Mèo con này mà chọn giữ người không giữ của thì thiệt lắm đó~"
Bạch Tinh Hà
*Có cái rắm! Ông đây ngay từ đầu mà biết anh muốn cái đó đã chọn vứt hết lại, bỏ của chạy lấy người rồi!"
Bạch Tinh Hà
/Vẫn giãy/ "Anh bị thần kinh à? Buông ra!!!"
Lâm Minh Dạ
/Siết chặt hơn/ "Không buông~"
Lâm Minh Dạ
/Môi kề sát môi/ "Cục cưng~ em muốn sao nè~? Chơi lần lượt…"
Lâm Minh Dạ
"… Hay cả hai mộ lượt đây~?"
Lâm Thế Uy
/Ôm eo Tinh Hà từ phía sau/
Bạch Tinh Hà
"Ách!" /Giật mình/
Bạch Tinh Hà
"Hai… Hai anh đừng có quá đáng!" /Tai đỏ ửng/
Lâm Minh Dạ
"Quá đáng thì sao? Cưng định làm gì tụi anh nào~?" /Cười gợi đòn/
Bạch Tinh Hà
/Rùng mình/ "A–! Anh–!!!"
Lâm Minh Dạ
/Cầm hồ sơ trên bàn lên/
Lâm Minh Dạ
"Ồ~ Bạch Tinh Hà, trưởng phòng Bạch hửm~?"
Lâm Minh Dạ
/Liếm vành tai/ "Cưng cứ ngoan ngoãn một chút, tương lai chắc chắn là…"
Lâm Minh Dạ
"… 'tiền đồ rộng mở, tương lai sáng lạn' đó~"
Lâm Thế Uy
/Tay trượt vào trong áo sơ mi/
Cái lạnh nơi tay Thế Uy làm Tinh Hà không khỏi rùng mình
Bạch Tinh Hà
"Anh dừng lại!!! Hai người đừng có xấn tới! Tôi… Tôi kiện đó!!!" /Giãy giụa kịch liệt/
Lâm Minh Dạ
/Cười gian/ "Kiện đi… Anh bao luật sư cho~"
Lâm Thế Uy
/Một tay ôm eo, một tay gỡ từng nút áo/
Bạch Tinh Hà
"A! Anh!!!! Hai người buông ra!!!"
Lâm Minh Dạ
"Ồn quá rồi nha~" /Hôn Tinh Hà/
Nụ hôn ngấu nghiến cướp hết oxi của Tinh Hà
Lâm Thế Uy
/Tay xoa nắn vòng 1 mềm/
Bạch Tinh Hà
"Ứm!!! Ư ưm!!!!"
Lâm Minh Dạ
/Tay lần xuống phía dưới/
Lâm Minh Dạ
/Nghịch 'phần nhạy cảm' qua lớp vải quần/
Bạch Tinh Hà
"Ứm!!!!" /Cố kẹp chân lại/
Lâm Minh Dạ
/Giữ hai chân Tinh Hà mở/
Khi Minh Dạ cuối cùng cũng tách môi ra
Một sợi chỉ trắng nối giữa môi lưỡi hoà cùng nhịp thở dốc của Tinh Hà
Bạch Tinh Hà
"Hộc…" /Thở dốc/ "Anh–!"
Lâm Minh Dạ
/Ngắt lời/ "Còn nói nữa là con bị hôn đó~"
Lâm Minh Dạ
"Nhưng mà… Mèo con biết cào… Lại càng thú vị~"
Lâm Minh Dạ
"Mắng cũng được, nhưng đừng có giãy, càng giãy sẽ càng đau đó cục cưng~"
Bạch Tinh Hà
"Anh! Biến thái, bệnh hoạn!!!" /Cáu/
Tay nơi vòng 1 hơi dùng lực mạnh hơn như đang cảnh cáo
Lâm Thế Uy
/Tay bóp vòng 1 mạnh hơn/
Lâm Minh Dạ
"Cục cưng~ ngoan ngoãn một chút, hai anh sẽ nương tay cho~"
Lâm Minh Dạ
/Tay vuốt nhanh hơn nơi mềm yếu phía dưới/
Bạch Tinh Hà
"Hức! Ư… A! Đừng vuốt nữa!!!" /Chân mềm nhũn/
Lâm Minh Dạ
"Cục cưng, ngoan nào, anh 'nới lỏng' cho cưng nha~"
Lâm Minh Dạ
/Tay ở eo trượt vào trong quần/
Lâm Minh Dạ
/Tay lướt qua cửa huyệt mềm/
Lâm Thế Uy
/Ấn mạnh đầu nhũ/
Bạch Tinh Hà
/Giật nảy/ "Ức! Ưm… A, hah…"
Lâm Minh Dạ
/Đẩy một ngón tay vào/
Bạch Tinh Hà
"Ư! Aaa! Đừng… đừng động…"
Lâm Minh Dạ
"Ngoan~ anh thương mà~"
Lâm Minh Dạ
/Thêm một ngón tay/
Không cho huyệt mềm kịp thích nghi, đã có bốn ngón tay vào
Ngón tay lần mò sâu bên trong như tìm điểm đặc biệt nhất
Bạch Tinh Hà
"Áh!!! Ư! Đừng… A! Đừng… cọ chỗ đó– ah!" /Run bần bật/
Lâm Minh Dạ
"Tìm được rồi nha~ điểm ngọt ngào đó…" /Cười gian/
Tinh Hà chỉ kịp thốt ra một tiếng "A–"
Cả trước lẫn sau đồng loạt tăng tốc, kéo Tinh Hà chìm thẳng vào khoái cảm
Tiếng thở gấp hoà cùng tiếng cơ thể nhớp nháp làm bầu không khí khiến người ta muốn đỏ mặt
Trong văn phòng tối, màn hình máy tính vẫn mở, ánh sáng xanh nơi màn hình chiếu lên tường ba bóng người
Hai người đàn ông, một cao 1m91, một cao 1m89, cùng kẹp một chàng trai ở giữa
Bạch Tinh Hà
"Ư… Hức, đừng… Đừng nữa…"
Lâm Minh Dạ
/Rút tay ra/ "Rồi rồi~"
Lâm Thế Uy
/Thứ cứng rắn cọ vào nơi huyệt mềm phía sau/
Bạch Tinh Hà
"Ức! A! Đừng…"
Lâm Minh Dạ
"Anh hai vội quá à~" /Kéo phần thân trên Tinh Hà ép sát ngực mình, đẩy hông Tinh Hà lên cao/
Lâm Minh Dạ
/Hai ngón tay cố ý vạch huyệt mềm rộng ra khiêu khích Thế Uy/
Phần đầu vừa vào Tinh Hà đã thở gấp, run không kiểm soát
Bạch Tinh Hà
/Run bần bật/ "A! Đừng… đừng vào nữa… to– to quá…"
Lâm Thế Uy
/Tay dịu dàng vuốt cổ họng Tinh Hà/
Lâm Minh Dạ
/Cười gian/ "Hiếm lắm mới thấy anh dịu dàng vậy đó~"
Lâm Minh Dạ
"Sao? Ghiền người ta rồi hửm?" /Cười gợi đòn/
Lâm Thế Uy
"…" /Cạn ngôn lần hai/
Lâm Thế Uy
/Một pháp lút cán/
Bạch Tinh Hà
"Áaaa–!" /Rên nghẹn/
Lâm Minh Dạ
/Cười gian/ "Một rồi, giơ hai hen?"
Phần đầu cọ vào phần huyệt mềm đã bị lấp đầy sẵn
Bạch Tinh Hà
"Ư… Không vào được đâu!"
Lâm Minh Dạ
"Vào được. Cục cưng cứ nghe anh." /Cắn nhẹ sụn tai mềm/
Bạch Tinh Hà
"Ưm… ư… Rách… Rách mất…"
Lâm Minh Dạ
"Ngoan, anh vào nha."
Thêm một lần lút cán, Tinh Hà cong người, nức nở
Bạch Tinh Hà
"Áaaa!!! Hức… đau… đừng, đau quá…" /Nức nở/
Lâm Minh Dạ
/Một tay luồn vào tóc/ "Ngoan, nuốt được hết rồi, giỏi lắm…" /Hôn nhẹ lên trán/
Cơn khoái cảm ập đến, toàn bộ giác quan như tê liệt
Thế giới ngoài kia dường như chẳng còn ai, chỉ còn lại ba người đang ân ái
Lĩnh Nhi (Tác Giả)
À, xin lỗi vì Thế Uy bị câm 🥲
Lĩnh Nhi (Tác Giả)
Cảm ơn vì đã đọc~
Chương 3: Sốt Một Mình
02:19, Bắc Kinh, Trung Quốc
Chung cư An Bình, tầng 12, phòng 1209
Bạch Tinh Hà
/Nằm sấp trên giường/
Bạch Tinh Hà
"Oa… mình về nhà kiểu chó gì vậy…?"
Tinh Hà sau một trận bị thao đến sống dở chết dở cũng không biết bản thân về nhà cách nào
Lưng mỏi, eo đau, hạ thân nóng rát
Tệ hơn nữa là cái cảm giác dường như thứ dính nhớp kia tồn đọng bên trong
Bạch Tinh Hà
/Úp mặt vào gối/ "Ác nhân thất đức, xấu xa, chó chết, đầu tôm, não sứa…"
Bạch Tinh Hà
"Aaaaaaaaaaaaa!!!! Đáng ghéttt!!" /Tung liên hoàn chưởng vào cái gối trút giận/
Bạch Tinh Hà
"Oái–! Mẹ kiếp, đau vãi…" /Tay xoa bụng dưới/
Bạch Tinh Hà
"Trù hai người đẻ con không cửa hậu, leo núi bị sóng đánh, uống nước mắc xương, mùa hè bị cảm lạnh, leo cầu thang bị hút, đem ngủ mơ thấy ma…" /Lầm bầm chửi người một mình/
Bạch Tinh Hà
"Đi ngủ đã, mai dậy chửi tiếp."
Vậy là Tinh Hà vẫn còn trong tình trạng cả người run run, đi cũng không vững chùm chăn kín đầu, tay ôm gấu bông ngủ ngon lành
Cả chiếc giường chất đầy gấu bông, có to có nhỏ, đầy đủ màu sắc vì…
Ai kia 'sợ ma' nên phải có gấu bông canh cho ngủ
Reng reng reng~
Tiếng chuông báo thức vang không ngừng từ tận 7 giờ
Bạch Tinh Hà
"Ưm…" /Mơ màng mở mắt/
Bạch Tinh Hà
"Sáng rồi?" /Nhìn đồng hồ điện tử/ "Ha… Muộn mẹ nó rồi…"
Bạch Tinh Hà
/Sụp/ "???" /Ngã lại về giường/
Bạch Tinh Hà
"Gì…?" /Ngơ ngác/
Tinh Hà ngơ ngác, mơ màng,cả người nóng rực mà cũng lạnh đến lạ
Toàn thân đau nhức, mỏi nhừ, tinh thần uể oải, bụng cồn cào như muốn nôn mà không được, khó chịu kinh khủng
Bạch Tinh Hà
"Ư… đau đầu quá… Này là… sốt rồi?" /Tự đặt tay lên trán/
Bạch Tinh Hà
*Nhắn lão sếp đã…*
Bạch Tinh Hà
/Tay run run với lấy điện thoại ở tủ đầu giường, nhắn vội cho sếp/
Bạch Tinh Hà
— Em xin nghỉ sếp nhé, hôm nay ốm mất rồi.
Nam (?)
— Đúng là loại yếu nhớt, mới vào tháng 10 thôi đã ốm rồi!
Nam (?)
— Sốt bao nhiêu độ?
Bạch Tinh Hà
— Chưa đo. Mới ngủ dậy thôi…
Nam (?)
— Ờ, thảo nào thấy hôm nay cậu đến muộn.
Nam (?)
— Nghỉ ngơi cho khoẻ, khoẻ rồi nhớ sắp lịch làm bù đấy!
Bạch Tinh Hà
"Càm rà càm ràm…" /Vứt điện thoại sang một bên/
Tinh Hà cả cơ thể chẳng còn chút sức nào chùm chăn lên ngủ tiếp
Tinh Hà ngủ li bì như vậy đến tận 3 giờ chiều
Bạch Tinh Hà
"Ư… Mẹ kiếp… mệt quá… Mấy giờ rồi?" /Liếc đồng hồ/
Bạch Tinh Hà
"Ưm… Buồn vệ sinh… haiz"
Sau khi giải quyết 'nỗi buồn'
Bạch Tinh Hà
/Lăn lại về giường/
Bạch Tinh Hà
/Cuồn tròn trong chăn như mèo/
Bạch Tinh Hà
*Pai pai thế giới, bố ngủ tiếp đây*
Sau khi đã vật lộn để đi ăn mì, uống thuốc và đo nhiệt độ
Bạch Tinh Hà
"Mẹ nó… 39,5 độ… Này là tự thiêu mẹ nó rồi còn gì…"
Bạch Tinh Hà
/Đặt nhiệt kế vào tủ/
Bạch Tinh Hà
/Lại ngủ tiếp/
Bạch Tinh Hà
"Ư… tiểu Nghi…" /Nói mê sảng/
Đêm hôm ấy, có một cậu trai ốm nặng sau khi bị hai tên đàn ông chơi cùng lúc
Cả ngày ngủ li bì, đến đêm ôm chặt gấu bông, lại mê sảng một cái tên không rõ của ai…
Bạch Tinh Hà
"Sáng rồi…?" /Mơ màng mở mắt/
Mí mắt Tinh Hà nặng trĩu, mắt nóng ran
Nhưng cơ thể đã bớt khó chịu hơn hôm qua rất nhiều
Bạch Tinh Hà
"Tốt… Dậy ăn sáng uống thuốc… Chắc chiều là đi làm lại được…"
Một buổi sáng vừa bình yên, vừa mệt trôi qua thật nhanh
Bạch Tinh Hà
*Còn sốt nhẹ, 38,3 độ, cũng tạm…*
Bạch Tinh Hà
*Cứ đi làm cái đã, chắc hôm nay bắt xe buýt, chứ tự đi xe điện nhỡ không may xảy ra chuyện…*
Bạch Tinh Hà
*Tốt, đến công ty 'bình an vô sự'!*
Bạch Tinh Hà
*Chỉ cần tránh hai tên âm binh đó nữa thôi là ổn…*
Bạch Tinh Hà
*Nói mới nhớ… Mình còn chưa nhìn rõ mặt hay biết tên người ta nữa…*
Bạch Tinh Hà
*Vóc dáng cũng nổi bật, chưa thấy ai nhắc đến bao giờ… Chắc là người chi nhánh khác hoặc tổng cục chính ghé qua kiểm tra…?*
Bạch Tinh Hà
*Mà kiểm tra cái quái gì lúc tối đêm cơ chứ?*
Dương Tử Hâm
/Rón rén lại gần/
Bạch Tinh Hà
"Tao nhận ra mày nha con khùng."
Dương Tử Hâm
/Chột dạ/ "Ấy~ trưởng phòng Bạch~ hôm qua nghỉ, sáng nay nghỉ, đi đâu vậy hả?"
Dương Tử Hâm
"Mà… Sao mày đeo khẩu trang vậy? Giọng nghèn nghẹn… Không lẽ ốm hả!?"
Bạch Tinh Hà
"Ừ, đỡ rồi, còn sốt nhẹ thôi, chắc mai khỏi."
Dương Tử Hâm
"Mày… Cái thằng này! Sốt cũng không bảo tao!"
Bạch Tinh Hà
"Hơ, bộ báo mày là tao hết sốt liền hay gì?" /Liếc xéo/
Dương Tử Hâm
/Huých vai/ "Rồi, ông tướng. Nhanh khoẻ đi, tôi còn rủ đi trà sữa nữa."
Dương Tử Hâm
"Tất nhiên! Chị đây đại gia mà!"
Bạch Tinh Hà
"Nhớ mồm, đến lúc bố khoẻ rồi sẽ kéo mày đi ăn bù!"
Dương Tử Hâm
"Đừng ăn sạt nghiệp tao là được! Haha!"
Một người bạn đại học, cũng là đồng nghiệp hiện tại
Tử tế, độc lập, tốt bụng, xinh đẹp (dù 'hơi' men lỳ)
Dương Tử Hâm
"Ê thật đấy à? Mày tự nguyện tăng ca á!?"
Bạch Tinh Hà
"Ừ, cũng có sao đâu."
Dương Tử Hâm
"Ê thằng khùng, mày đang sốt đó!" /Nhéo má Tinh Hà/
Bạch Tinh Hà
"Ách! Mày còn dám nhé má tao!"
Dương Tử Hâm
/Lè lưỡi/ "Lêu lêu, tao sủi đây~" /Phi thẳng ra khỏi văn phòng/
Bạch Tinh Hà
/Thở dài trong bất lực/
Bạch Tinh Hà
/Tắt máy tính, thu dọn đồ vào ba lô/
Bạch Tinh Hà
/Bấm nút thang máy/
Bạch Tinh Hà
*Hôm nay yên ổn rồi.*
Bạch Tinh Hà
*Chắc hai người đó là người chi nhánh khác thiệt.*
Ngay khi cửa thang máy đóng lại gần hết
Một bàn tay chặn cửa thang máy lại
Cánh cửa lại mở ra báo hiệu điềm chẳng lành
Lĩnh Nhi (Tác Giả)
Pí pai độc giả nha~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play