Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Văn/All Wen - F4] Đoản (1)

[Hàm Văn/HanWen] Bướng - Ngoan (1)

Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Oaaa...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cừu con em đứng lại ngay cho anh!!!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hức... Không..!!!
Dương Bác Văn em là chồng nhỏ hợp pháp của Tả Kỳ Hàm anh, mặt nhìn rất baby nhưng cái nết như má người ta vậy
Lý do em phải chạy đôn chạy đáo như vậy là do em 'lỡ' tay quăng cái máy tính chứa tài liệu quan trọng của anh vào bồn cá
Anh tay cầm chổi chạy dí em tới bến, đâu phải ngẫu nhiên mà em làm vậy tại anh anh dắt gái về nhà chứ bộ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đứng lại ngay!!!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ng.u gì em đứng lại..!!
Tay em ôm cừu bông, nước mắt cứ rơi xuống má chạy quanh nhà anh rượt em mấy vòng rồi mà em vẫn chưa chịu dừng lại
Chân nhỏ chạy đến sofa phòng khách... UỲNH, em ngã đập thẳng mặt xuống nền nhà lạnh giá
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hức... Oaaa... *khóc lớn*
Anh đứng nhìn em đang ăn vạ mình mà lòng không chút gợn sóng, miệng thả cho em một câu đau đớn:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cho chừa, anh kệ em!!!
Anh nói xong liền bỏ đi để mặc em ngồi đó với cái chân đau, em ấm ức ngồi bệt đó cho đến khi trời mưa xuống như chút nước
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hức... Tên đáng ghét... Anh mang gái về xong ch.ử.i em.. Hức..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ly hôn.. Phải ly hôn...
Em muốn đứng lên nhưng chân đau em không đứng được, tay em ôm chặt cừu bông nhìn ra trời bên phòng khách của nhà em là cửa trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh
Ngắm cảnh gì giờ này trời thì đen, mưa như trút nước, chớp thì nhiều, sấm nở như bom nguyên tử vậy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hức... Mẹ ơi, Tả Kỳ Hàm anh ta... Hức... Hết yêu con rồi...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ai bảo tôi hết yêu em!!!
Anh từ đâu xuất hiện ngay sau lưng em, một tay nhấc bổng em lên. Em ấm ức không thèm ôm lấy anh mặc cho bản thân có thể ngã bất cứ lúc nào
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không ôm?
Em không thèm trả lời anh luôn, mặt hằm hằm nhìn nhìn sàn nhà đang chuyển động
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*ném mạnh*
Anh cáu mà ném mạnh em xuống giường, chân đau của em va mạnh xuống thành giường khiến nó đau điếng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*cắn chặt môi*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em muốn môi mình chảy máu à?
Anh nắm chặt miệng em mà banh miệng em ra, lưỡi em đã chảy ít máu nhưng em không thèm nói chuyện với anh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Con cừu bướng bỉnh này!!!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Khóc đi!!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Khóc đi, chồng em dỗ..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Em vẫn không thèm nói với anh một lời, tay vẫn ôm chặt cừu bông. Anh nhướng người lên ôm lấy em dỗ dành
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh... Anh lúc nào cũng vậy... Anh toàn làm em buồn...

[Hàm Văn/HanWen] Bướng - Ngoan (2 - End)

Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bé con, anh xin lỗi bé...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng khóc nữa anh đau..
. . .
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ ơi... Con muốn-.. Ư!..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không có gì đâu mẹ
Anh bế em lên phòng nhanh, em phụng phịu ngồi trong lòng anh không thèm nói lời nào. Em hờn ra mặt, tại hôm nay anh lại làm em buồn chứ bộ
Cái con cá trong phòng anh tự nhiên nó c.h.ế.t chứ thật ra là tại thức ăn hỏng, anh tưởng em nghịch khiến nó thành ra như vậy nên quát em
Em tủi thân không dám nói lại tại em càng nói khiến mình càng sai, em đứng nghe anh nói mình mà nước mắt rưng rưng không dám thút thít
Đợi khi anh quát xong em mới về phòng tay ôm chặt cừu bông khóc ướt gối, sau khi anh xem lại camera trong nhà mới biết em không hề vào thư phòng của em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bé con.. Đừng ly hôn...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh xin lỗi...
Em im lặng ngồi cuộn tròn trong lòng anh, hai tay cạ vào nhau. Anh gỡ tay em ra rồi đan lấy, anh dụi đầu vào hõm cổ của em
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ưm.. Nhột...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng giận anh.. Anh xin lỗi bé..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À không... Giận cũng được...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng ly hôn..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh hối hận mất...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh vẫn vậy mà... Cái gì cũng tại em..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em đúng hay em sai đều là lỗi tại em hết mà..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng bướng nữa..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trước em rất bướng nên anh mới phải làm thế..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em ngoan rồi mà... Hức.. Sao anh vẫn đổ lỗi tại em vậy..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hức.. Em đã sửa sai rồi mà...
Em ôm chặt chặt cừu bông mà nức nở, anh giật lấy cừu bông vứt nó xuống đất ôm chặt lấy em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng bướng.. Anh chiều em..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh hứa đi...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh hứa.. Đừng ly hôn..
•••
Đúng như anh đã hứa, em ngoan anh chiều trước kia cũng vậy em bướng anh chiều nhưng càng chiều càng bướng nên anh mới phải trị em bằng biện pháp mạnh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chồng ơi... *chớp chớp mắt*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao không ngủ sang đây?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em... Em không ngủ được...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh đừng làm nữa.. Ôm em được không..
Nói thật mấy ngày nay công ty anh có nhiều việc cần làm nên anh không thể ôm em ngủ đúng giờ, anh thấy mình cũng có lỗi nên cũng ôm em vào lòng
Anh đặt em vào lòng mình cho em ngồi trên đùi, em ôm cừu bông còn anh ôm em. Một tay làm việc một tay ôm em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
'Ngủ ngoan'
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
'Em yêu anh'
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
'Anh yêu bé'
_End_
_____
NovelToon

[JieWen/Kiệt Văn] Em Bé Sữa

NovelToon
_____
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Bé ngoan em đâu rồi?
Vương Lỗ Kiệt ông lớn trong thế giới ngầm không động chạm gì đến gái gú nam thì càng không. Chả hiểu thế nào mà hắn lại va phải một bé con nghiện sữa như em
Em - Dương Bác Văn, ngốc bẩm sinh. Cực kỳ thích sữa và cừu, em luôn đang trong tình trạng say sữa khi đứng trước mặt hắn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ức!
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em lại say sữa đấy à?
Em ngồi trên ghế tay vẫn ôm ly sữa hôm nay em đã uống quá nhiều sữa rồi, hộp sữa hôm qua vẫn còn nửa mà hôm nay hết sạch
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em uống thế này tôi lấy đâu ra tiền mua cho em?
Hắn hai tay nựng nựng hai chiếc má sữa của em, trên mép môi vẫn còn dính một ít sữa hắn cúi xuống hôn nhẹ lên rồi liếm sạch
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chồng.. Ức!.. Chồng.. Ức!..
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em nấc thế này sao nói được?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sữa..
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không uống nữa em uống nhiều rồi!
Hắn nghiêm khắc không cho em uống thêm, em nhỏ mếu máo rồi cũng được hắn bế lên dỗ dành. Em được hắn thay cho một bộ quần áo mới tinh để lên giường nằm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sữa~
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Anh bán em để mua sữa nhé
Em nghe đến việc bị bán liền giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn, cơn say sữa trong người vẫn chưa hết. Em mếu máo hỏi hắn:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chồng... Chồng bán em ạ...?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chồng... Chồng đừng bán em mà..
Em nhỏ nức nở lên hắn dịu dàng ôm lấy rồi hôn nhẹ lên khóe mắt ướt át kia, hắn chỉ trêu em thôi. Hắn cực kỳ thích trêu em trong bộ dạng say sữa này nhìn rất mê
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không.. Không bán..
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Yêu em..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng.. Nhưng chồng không có tiền mua sữa cho em..
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Bán
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chồng bán em... Để mua sữa... Hức..
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Bán em xong để mua sữa, mua xong ai uống?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Anh uống à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bán.. Bán chồng ạ?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Bán chồng xong ai mua sữa cho em?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bán.. Bán ai ạ..?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mua bán chất cấm!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chất... Chất cấm..?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có như sữa không ạ...?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không.. Em uống xong kéo phê hơn sữa..
Cơn say sữa vẫn còn trong người, em lờ đờ nhìn hắn mãi rồi cuối cùng miệng vẫn phải hỏi hắn trước khi nhắm nghiền mắt để ngủ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chồng đừng bán em.. Em yêu chồng lắm...
Hắn cười bất lực với cừu con say sữa rồi thơm lên trán em một cái, bao nhiêu mệt mỏi hôm nay đều bị cừu con này cướp sạch rồi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Sao chồng dám bán em chứ..?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Yêu em còn không hết..
_End_
_____
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play