CHẠY ĐI,NHƯNG KHÔNG THOÁT KHỎI ANH[Jung-Jea×Byung Hun]
[Chap 1]:"Đeo vào. Anh ghét đợi."
T/G
đây bộ thứ 2 mình vt nên mong mn ủng hộ
Jung-jae là sinh viên năm 2 ngành diễn xuất hiền lành, sống khép kín, luôn mang vẻ sợ sệt. Một đêm đi làm thêm ở quán bar, cậu vô tình làm đổ ly rượu vào áo một người đàn ông quyền lực lạnh lùng, đôi mắt sắc lẹm như nhìn thấu tim gan người khác
Ly rượu đổ xuống, Jung-jae cuống cuồng xin lỗi, mặt tái xanh
Lee-Jung-Jea
Em..em không cố ý..em xin lỗi
Lee-Jung-Jea
//cuối xuống lau cho Hun//
Byung-hun nhìn cậu một hồi lâu, không nói gì. Nhưng lúc Jung-jae quay lưng bỏ đi, anh thì thầm một câu khiến cậu lạnh sống lưng
Lee-Jung-Jea
//quay đầu lại//à..dạ a kêu gì em..
Lee-Byung-Hun
Tên em là gì?
Lee-Jung-Jea
à dạ..em tên Jung Jea
Lee-Byung-Hun
//vẫy tay//giờ em có thể đi...
Những ngày sau,Jung-jae bắt đầu thấy có người theo dõi mình, điện thoại bị đổi sim, chìa khóa phòng bị thay.
Bổng một hôm, cậu về nhà… thấy cửa mở hé. Trên bàn, một hộp quà. Trong đó là một sợi dây chuyền bạc khắc chữ
Jung-jae nhìn sợi dây chuyền bạc trong tay, dòng chữ khắc lạnh lẽo như xuyên qua tim cậu:
"B.H × J.J"
Tay cậu run lên, môi cắn chặt. Ai gửi cái này? Hắn biết tên cậu? Biết nhà cậu? Biết cả việc… hôm nay cậu tan học lúc mấy giờ?
Một tin nhắn khác đến không tên, không avatar nhưng chỉ đọc xong là mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng:
"Đúng rồi. em đang run. anh thấy"
Jung-jae giật nảy người. Cậu đảo mắt quanh phòng. Rèm cửa đóng. Không một bóng người.
Cậu chạy ra cửa sổ nhưng chợt nhớ… căn phòng này ở tầng 5
Lee-Jung-Jea
Không thể nào...
Một tiếng nhỏ. Cửa phòng cậu… tự động khoá lại...
Tin nhắn tiếp theo đến, lần này dài hơn một chút:
“Anh đã đợi đủ lâu. Em có thể trốn bao lâu nữa, Jung-jae?”
“Đeo dây chuyền vào. Đó là lời nhắc rằng em thuộc về ai.”
Cậu hoảng sợ, run rẩy nắm chặt sợi dây.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, mặt dây chuyền lấp lánh như ánh mắt người kia lạnh, đẹp, và đáng sợ...
Jung-jae bước lùi lại. Lồng ngực phập phồng. Cậu nhìn quanh căn phòng như kẻ mộng du, từng bước một lùi về phía tường.
Chiếc điện thoại rơi xuống sàn. Màn hình vẫn sáng, tin nhắn cuối cùng không ngừng nhấp nháy:
“Đừng ép anh phải tới tận nơi.”
Tiếng cửa sổ sau lưng bật mở.
Dù tầng 5, dù không thể có lối nào để trèo lên… ai đó vẫn đứng đó.
Một chiếc bóng cao lớn, vest đen, đôi mắt sâu thẳm, mái tóc ướt mưa lòa xòa trước trán.
“Anh đã nói... anh ghét đợi.”
Giọng anh trầm như thì thầm sát tai, nhưng từng chữ như dao cắt qua tâm trí Jung-jae
Jung-jae run rẩy lùi bước, tay cậu chạm vào mép bàn đau nhưng vẫn không dám kêu
Lee-Jung-Jea
Anh… anh là ai…?
Lee-Jung-Jea
Tôi không quen anh... tôi không--
T/G
truyện mới hay không nhỉ
T/G
hay thì cho mình 1 like nha
[Chap 2]:"Cậu gọi tên tôi trong mơ"
Byung-hun bước từng bước chậm rãi, tiếng giày vang lên giữa phòng như gõ thẳng vào tim cậu
Lee-Byung-Hun
Thế em gọi tên tôi trong mơ làm gì?
Cậu sững người.
Anh nghiêng đầu, cúi xuống sát mặt cậu. Mùi gỗ trầm lạnh lẽo bủa vây như chất độc
Lee-Byung-Hun
Em nghĩ anh không nghe sao? Mỗi đêm em rên cái tên Byung-hun nhỏ như mèo, tưởng không ai biết à?”
Lee-Jung-Jea
Tôi… tôi không…
Jung-jae mặt đỏ bừng, nước mắt trào ra theo phản xạ
Byung-hun vuốt nhẹ má cậu.
Ngón tay chạm lên sợi dây chuyền vẫn nằm trên tay
Lee-Byung-Hun
Nếu em không đeo… anh sẽ tự tay đeo cho em,Mà khi anh làm, anh không dịu dàng đâu
Byung-hun ép Jung-jae vào góc tường, tay chống lên hai bên. Mắt anh tối lại, nhưng không có tức giận chỉ là điên
Lee-Byung-Hun
Cậu không biết à, Jung-jae…Ngay từ lần đầu nhìn thấy em… tôi đã không định để em thoát rồi.
Jung-jae bị ép lùi về phía tường. Tay cậu siết chặt mép bàn. Căn phòng bỗng trở nên nhỏ hẹp đến ngột ngạt
Byung-hun đứng đó, như thể là chủ của không gian này từ trước khi cậu chuyển tới. Ánh mắt anh tối lại không phải phẫn nộ, mà là chiếm hữu điên rồ
Lee-Byung-Hun
Cậu nghĩ tôi không biết em từng ở đâu, đi học mấy giờ, thích ăn món gì?
Cậu nghĩ tôi chỉ là người lạ... nhưng thật ra em là của tôi, Jung-jae. Từ lâu rồi.
Lee-Jung-Jea
Anh...anh bị điên rồi..//giọng run rẩy//
Cậu vội lao đến tay nắm cửa nhưng không mở được...
Byung Hun đã khóa cửa từ lúc nào cậu không biết...
Anh đè cậu lên tường, một tay giữ cổ tay cậu trên cao, tay còn lại luồn sau gáy.
Jung-jae vùng vẫy, nhưng yếu hơn anh quá nhiều. Giọng Byung-hun trầm hẳn xuống:
Lee-Byung-Hun
Em thật yếu. Không tự bảo vệ được thì đừng chạy lung tung.
Em biết tôi ghét nhất là gì không? Là khi thứ tôi dán nhãn ‘của tôi’… dám biến mất khỏi tầm mắt
Lee-Jung-Jea
Tôi..tôi không phải "đồ chơi" của anh!
Byung Hun khẽ cười,cúi sát tai cậu...
Lee-Byung-Hun
cậu không phải "đồ chơi" mà là người yêu~
Không cần hỏi, không xin phép.
Byung-hun hôn cậu mạnh bạo, như muốn nghiền nát đôi môi nhỏ nhắn ấy...
Jung-jae giãy giụa, tay đập vào ngực anh nhưng yếu dần, nước mắt trào ra...
Lee-Jung-Jea
Ưm..dừng lại..đi..tôi xin~
Byung-hun cuối cùng cũng buông ra. Cậu ngã xuống sàn, thở dốc, môi đỏ rực, ánh mắt sợ hãi...
Byung-hun đứng nhìn cậu. Gương mặt không còn tức giận, chỉ còn lạnh lùng
Lee-Byung-Hun
Tôi có thể ép em, Jung-jae. Nhưng tôi muốn em tự bước tới.
Đến khi đó, tôi sẽ đợi... nhưng đừng bắt tôi phải chờ quá lâu...
Byung-hun đưa sợi dây chuyền lại cho cậu lần nữa.
Lần này anh không ép. Chỉ nói:
Lee-Byung-Hun
Đêm nay, nếu em đeo nó… thì từ mai em sẽ là người của tôi...
Anh mở cửa. Bước ra ngoài.
Jung-jae ngồi lại một mình, tay run run nắm chặt sợi dây
Lee-Jung-Jea
Đeo, hay không đeo?
Thoát, hay tự bước vào lồng son?
[Chap 3]:"Giờ thì biết mình thuộc về ai chưa?"
Jung-jae ngồi co người trên giường, sợi dây chuyền lạnh buốt đè lên da cổ như một nhắc nhở âm thầm. Cậu không dám tháo nó ra, không dám nhìn vào gương. Như thể chỉ cần lỡ chạm mắt với hình ảnh phản chiếu, cậu sẽ thấy chính mình đã thay đổi.
Một tiếng gõ cửa vang lên. Không mạnh, nhưng lại khiến tim cậu đập loạn.
Lee-Jung-Jea
Vào đi...//Cậu thì thầm, giọng run như gió lướt qua lá mỏng//
Cánh cửa mở ra. Là anh. Là Hun, như mọi khi, điềm tĩnh bước vào, mang theo cả cái lạnh lẽo của quyền lực và... sự chiếm hữu.
Lee-Byung-Hun
Em vẫn chưa tháo ra?Ngoan lắm~
Anh bước đến gần. Jung-jae khẽ lùi, nhưng sau lưng là đầu giường, không còn đường thoát.
Lee-Jung-Jea
Em không hiểu... tại sao anh lại làm vậy? Cái này…//Cậu chạm nhẹ vào dây chuyền//
Lee-Byung-Hun
Anh ghét lặp lại
Hun cúi xuống, gằn giọng ngay bên tai cậu:
Lee-Byung-Hun
Cái này nghĩa là em là của anh...
Lee-Jung-Jea
Nhưng em không phải đồ chơi của anh...
Lee-Byung-Hun
Không phải à? Vậy để anh nhắc em... thuộc về anh thì sẽ ra sao...
Một tay anh siết lấy cằm Jung-jae, ép cậu phải ngẩng lên. Mắt họ chạm nhau. Hun không cần dùng sức, chỉ cần ánh nhìn là đủ để cậu cứng đờ.
Lee-Byung-Hun
Em run kìa. Em sợ anh đến vậy sao?
Lee-Jung-Jea
Em... không biết nữa. Em chỉ thấy không thở nổi...
Lee-Byung-Hun
Tốt, Đó là cảm giác đúng khi ở cạnh anh...
Hun đẩy Jung-jae nằm xuống, nhưng không làm gì quá giới hạn. Chỉ là giữ lấy hai tay cậu, để áp sát dây chuyền lên ngực cậu hơn nữa.
Lee-Byung-Hun
Mỗi khi em thấy nó, phải nhớ… anh có thể lấy lại mọi thứ bất cứ lúc nào.
Jung-jae nhắm mắt. Trốn tránh. Nhưng lòng cậu… lại đập loạn vì một thứ khác không còn là sợ nữa. Là cảm giác tội lỗi vì muốn ở lại...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play