[DuongKieu] Còn Thở , Còn Thương
Giao Duyên
xetangbietbay
🙋🏻♀️chào mấy bồ, mấy cậu, mấy chế, mấy anh chị em cô chú bác gần xa đã vô tình hay cố ý lạc bước vào cái truyện này. Cảm ơn vì đã nhấn vào, dù chỉ là vì cái tên nghe hơi ngộ hay vì tò mò “coi thử nó viết cái gì mà dài dữ vậy trời "💖
truyện này tuy mượn bối cảnh thời chiến, nhưng xin được khẳng định mạnh mẽ: tất cả những chi tiết trong truyện này đều là sản phẩm của trí tửn tựn phong phú , bịa đặt và... Một chút mất ngủ vì lụy otp của tác giả ạ🙆🏻♀️. Không liên quan đến bất kỳ nhân vật, tổ chức hay sự kiện lịch sử nào ngoài đời thực. Nếu có giống, xin gửi lời cảm ơn tới vũ trụ vì sự trùng hợp tréo ngoe tréo nguẩy này
nơi đây, logic lịch sử đôi khi nhường chỗ cho tình yêu đi trước, chính xác đi sau.
mong bạn đọc truyện với một cái đầu mở, một trái tim mềm và... một cái bụng đói (cho dễ nuốt mấy cú chấn động địa cầu)
chào thân ái và quyết thắng!😉
tác giả, người vẫn chưa biết nên đi ngủ hay viết tiếp chap mới
xetangbietbay
sẵn sàng chưaa
Lưu ý:
/.../ : hành động
*...*: suy nghĩ
"..." : thì thầm
Trời phương Nam dạo này nóng cháy rụi, nắng xiên qua từng vạt lá cau, phủ xuống làn khói bụi đỏ mờ mịt nơi con đường đất gồ ghề.
Cái oi nồng như muốn lột da người, gió chẳng buồn thổi, chỉ có vài cơn lốc bụi khẽ cuộn lên giữa đường, nghe đâu xa xa còn vọng lại tiếng súng nhỏ, từng đợt như đập nhẹ vô tim, báo hiệu chiến sự đang mon men lại gần.
Có cậu trai đội nón lá sụp xuống nửa mặt, tay ôm mớ lá thuốc mới hái cho chị Hai.
Chân mang dép gỗ lộc cộc giữa trưa, cậu thong dong bước qua bến nước cũ, miệng còn khe khẽ hát mấy câu vọng cổ lạc quẻ, hệt như không gian nặng trĩu quanh đây chưa bao giờ tồn tại.
Pháp Kiều
má ơi, má ơi đừng gả con xa… Gả con xứ giặc, bữa rau cũng hông còn...!
Hát xong lại khúc khích cười, vừa đi vừa liếc trời như thách nắng, bộ dạng cợt nhả giữa cái khung cảnh oi nồng, hệt như chẳng hề bận tâm chiến sự đang rình rập ngoài xa.
Đó là Nguyễn Thanh Pháp , con trai út nhà ông Hai Tất Vũ, từ nhỏ trời sinh gương mặt trắng trẻo, mắt to tròn, môi lúc nào cũng đỏ hồng . Ai nhìn cũng tấm tắc: “thằng nhỏ gì mà xinh như gái con gái đó đa”. Thành ra, người trong xóm dần quen miệng gọi là Pháp Kiều , vừa để nhớ, vừa để thương.
em nổi tiếng lanh miệng, giỏi thuốc Bắc. ánh mắt sắc như dao, nói năng không kiêng nể ai. Người ngoài gọi là đanh đá, người trong nhà lại biết,thằng nhỏ sống có tình, nhưng không để ai lấn đầu.
người bí ẩn
ê ê .... Tránh ra coii!
Tiếng còi xe vang lên phá tan cả không gian tĩnh lặng.
Một chiếc xe hơi bóng loáng kiểu Pháp, màu rượu vang thẫm, hất bụi tung trời rồi lao tới như tên bay.
Người dân hai bên đường chỉ kịp vội kéo thúng kéo mẹt né sang lề.
Pháp Kiều đứng đực ra giữa đường, gió xe thốc tới làm tà áo bạc màu của cậu phồng lên, tóc bay lòa xòa.
Chiếc xe thắng "két" lại, bụi đỏ phủ mờ cửa kính.
Một lát sau, cánh cửa mở ra, từ trong bước xuống một cậu thanh niên mặc áo sơ mi trắng tinh, ủi thẳng tắp, cổ tay xắn hờ, quần tây đóng thùng, da trắng như gạo lứt, gương mặt đậm nét quý tộc với ánh mắt vừa lạnh vừa buồn.
Đó là Trần Đăng Dương , con trai thứ ba của ông Hội Đồng, lớn lên giữa lụa là và sách Pháp, cả người luôn toát ra mùi nước hoa nhẹ và sự xa cách. Người ngoài gọi là chảnh, nhưng thật ra là lạnh. Cái lạnh khiến người khác tự thấy mình bé nhỏ, mà chính hắn… cũng cô độc trong đó.
Pháp Kiều đứng yên giữa đường, bụi phủ lưng áo vải, tóc hơi rối vì gió từ chiếc xe .
Dưới vành nón lá cũ là làn da trắng hồng như bánh đúc, sống mũi thanh, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ cứng đầu. Cậu không hề sợ hãi, cũng chẳng né tránh. Chỉ khẽ nhếch môi, tay khoanh trước ngực:
Pháp Kiều
Bộ chạy xe ngoài đường mà tưởng đường nhà mình chắc ?
Chàng trai kia hơi nheo mắt, khóe môi nhếch nhẹ, lạnh nhạt:
Đăng Dương
Nếu không đứng ngoài đường thì cũng chẳng bị xém trúng
Pháp Kiều
/gật nhẹ ,vẻ mỉa mai rõ rệt/ ừ ha , phải nhường đường cho mấy người giàu muốn chạy sao thì chạy chứ
Lời đáp gọn, sắc như dao cạo.
Trần Đăng Dương thoáng sững lại.
Đôi mắt anh , vốn chỉ biết nhìn người bằng nửa cái liếc , giờ mở to hơn thường ngày.
Chẳng ai, từ trong nhà ra tới ngoài chợ, dám nói kiểu đó với anh.
Vậy mà cậu trai nhỏ con, áo bạc màu, tay còn ôm bịch thuốc cũ, lại dám buông lời không kiêng nể.
Pháp Kiều chẳng buồn đợi thêm.
Cậu bước ngang qua người kia, tay áo phất khẽ qua bụi. Guốc gỗ lộc cộc trên nền đất khô, bước chân vững chãi, đầu không ngoái lại.
Đăng Dương nhìn theo bóng dáng ấy ,vừa đanh đá, vừa lạ lẫm. Gió trưa cuốn theo mùi thuốc Bắc nhè nhẹ, hòa với hương đất khô nồng nặc, mà anh lại thấy... dễ chịu lạ thường.
Giữa thời loạn lạc, chỉ có tiếng rao vặt là còn đủ sức làm người ta quên đi tiếng bom vọng từ xa...
bà ba Duyên
Trà gừng nóng đây! Uống một ngụm, tan cả lạnh lòng!
Pháp Kiều đội nón lá, chân guốc gỗ lộc cộc theo từng bước.
Bên hông, chiếc túi vải bạc màu đựng thuốc Bắc không bao giờ rời khỏi người , đong đưa theo nhịp người.
Mới sáng sớm, chợ đã đông nghịt người, khói than từ những bếp bánh tro, bánh khọt quyện lấy hơi người mà dày đặc, khiến mái tóc bồng bềnh của Kiều cũng vướng mùi tro khói.
thằng tí
Mẹ ơi, mẹ ơi! Cái anh chảnh chọe nhà ông Hội Đồng lại đi ngang nữa kìa!
Pháp Kiều nheo mắt vì cái nắng gắt của chợ trời .
Theo lời những người xung bàn tán thì gã trai mặc bộ bà ba trắng tinh, ủi phẳng từng đường gấp, tay cầm nón cói lướt ngang chợ chẳng thèm nhìn ai.
Gương mặt nghiêm nghị như tượng đúc, cặp lông mày hơi nhíu tạo cảm giác ai nhìn cũng thấy ngộp.
Người ta đồn cậu ta đi đâu cũng thơm mùi nước hoa Pháp, không bao giờ đặt chân xuống ruộng, xe nhà thì xịn, loại bốn bánh bóng loáng chạy êm ru như lướt gió.
Chẳng ai biết hắn làm gì, chỉ thấy sáng sớm ngồi đọc báo Pháp, chiều cưỡi xe vòng vòng khu phố lớn, như một vị vua kiêu hãnh giữa thời dân tình gạo còn không đủ no.
bà ba Duyên
Nghe nói thằng đó không thèm ngó ai. Hỏi một câu còn chưa chắc nó trả lời. Người gì đâu mà… chảnh!
bà bán bánh chuối
Ừ. Lúc trước chị bán bánh ú kia tới giao bánh cho má hắn, nó còn hất mặt không thèm nói tiếng nào! /không quên liếc qua Kiều/
Pháp Kiều
/hừ nhẹ/chảnh hả? Tui thấy mấy người như vậy đa phần... rỗng tuếch bên trong.
Nói đoạn, cậu lại đội lại nón, nhún vai bước qua đám người. Kiều chẳng phải dạng vừa, chẳng ai dễ bắt nạt cậu đâu. Cậu có thể nhỏ con, làn da trắng trẻo, miệng hơi cong lên khi giận, nhưng cái ánh nhìn thì bén như dao cạo.
Buổi trưa hôm đó, trời đổ gió lớn. Bầu trời xám xịt như một bức vải cũ bị ai kéo nghiêng, mây u ám giăng ngang, che mất ánh mặt trời. Gió hun hút từng cơn, lùa vào mái nhà tranh lạch xạch.
Kiều đang sắc thuốc cho má, thì chị hai , Kiều Anh ,ho sù sụ, mặt mũi đỏ bừng. Kiều sợ chị sốt lại, vội lấy khăn đắp trán. Hơi thở chị yếu hơn mọi hôm.
Kiều Anh
Kiều... thuốc của bà hội đồng...còn để trên bàn...
Kiều khựng lại. Mắt cậu đảo quanh nhà. Anh Hai đi từ ba hôm trước, theo đường rừng mang tin cho mấy anh cán bộ ở phía Tây. Cha má đi tiếp tế cho các cán bộ vùng xa, Giờ chỉ còn mỗi mình cậu là người lành lặn. Thời này, bệnh mà để quá ba ngày không giao thuốc, coi như ký giấy chết.
Pháp Kiều
/cắn răng, ôm gói thuốc, chạy ra khỏi nhà/
Mắt vẫn còn cay vì khói bếp chưa kịp tan, chân guốc gỗ va vào nhau lạch cạch trên con đường đất gồ ghề, Kiều lao ra giữa gió như con mèo nhỏ lọt thỏm trong cơn bão.
Mái tóc đen bị gió quất vào mặt, túi vải đeo bên hông va đập vào người nghe thình thịch.
Trên tay cậu, gói thuốc Bắc được gói bằng lá chuối, buộc bằng sợi dây thừng nhỏ, ướt mèm vì sương gió.
Con đường dẫn đến nhà bà Hội Đồng nằm khuất sau rặng trâm bầu, qua khỏi cái ao bèo và hai bậc đất trũng. Gió càng lúc càng mạnh, lá bay rào rạt, tiếng còi tàu từ xa vọng lại như báo hiệu cho một điều gì chẳng lành.
Một bánh guốc bị lún, Kiều suýt ngã.
Cậu cắn môi, đứng thẳng dậy, không cho mình dừng lại.
Phải tới trước giờ ngọ. Chị Hai từng dặn, thuốc ấy có vị hàn, để trễ sẽ không còn hiệu.
Cổng nhà Hội Đồng hiện ra giữa mưa bụi mịt mù.
Nhà lớn, tường cao, mái ngói đỏ, nhưng lạnh tanh như thể chẳng có ai ở đó.
Kiều đứng bên ngoài, đưa tay định gõ thì…
Một người con trai mặc áo sơ mi nhung màu sẫm, quần âu được ủi thẳng tắp, đứng sững nhìn cậu.
Người đó lại là Đăng Dương
Đó là lần đầu tiên Pháp Kiều và Đăng Dương nhìn thấy nhau rõ ràng.
Cũng là lần đầu tiên Dương thấy một người… khiến tim mình lệch một nhịp giữa thời loạn lạc.
Gợn Lòng
Đăng Dương
Cậu...là người đưa thuốc?
Pháp Kiều
/giọng lạnh như mưa tháng bảy/ phải, cho bà Hội Đồng
Đăng Dương
/mắt lướt qua gói thuốc trong tay cậu , rồi dừng lại nơi vạt áo ướt/ vào đi , đứng ngoài gió kiểu đó cảm lạnh lúc nào không hay
Pháp Kiều
/ánh mắt chẳng thèm nhìn thẳng, giọng đều đều/Tôi giao thuốc chứ không có nhu cầu trú mưa.
Câu nói gắt gỏng nhưng hành động lại tỉ mỉ ,từng gói thuốc được cột chắc tay, ghi chú đầy đủ.
Cậu muốn nói gì đó, nhưng Pháp Kiều đã quay lưng đi, guốc gỗ lại vang lên đều đặn giữa sân gạch đỏ.
Đăng Dương
/bị nghẹn một nhịp, ngón tay khẽ co lại nơi thành cửa/
Đăng Dương
/im lặng, nhìn cậu quay đi, tay vẫn siết chặt gói thuốc trong lòng/
Pháp Kiều
/bước đi, guốc gỗ lạch cạch… rồi dừng lại nửa giây nơi bậc thềm/
Thuốc sắc đúng thì bà Hội Đồng đỡ. Còn không…
Pháp Kiều
/chớp mắt nhẹ/
…cũng chẳng liên quan tới tui
Dương đứng nhìn theo, cổ họng nghèn nghẹn.
Phải đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn, cậu mới khẽ buông một tiếng thở dài, lòng như vừa bị ai cào nhẹ một đường…
Trời nhá nhem, mặt trời chưa khuất nhưng gió đã bắt đầu nổi.
Cái se se lạnh của buổi chiều tà miền Tây len lỏi theo từng bước chân…
Pháp Kiều bước chầm chậm, tay đong đưa nhánh cỏ may vừa tiện tay bứt được ven đường.
Dép gỗ lốc cốc từng nhịp trên mặt đất lởm chởm đá, bụi còn vương mùi rơm cháy từ nhà ai đốt vội.
Pháp Kiều
Trời mưa ướt áo chứ ướt gì lòng…
Nói xong tự bật cười, ngán bản thân rảnh đến độ bịa câu cũng xàm.
Chưa dứt ý nghĩ, mây đen đã ùn ùn kéo đến.
Cơn mưa xối xuống như trút, không kịp nép hiên nhà ai.
Miền Tây mỗi lần mưa là không nhân nhượng.
Ào ạt, trắng trời, cuốn theo rác lá và từng mảng đất mềm.
em đứng yên dưới mái lá mỏng manh mép chợ, để mưa vả thẳng lên mặt như dằn mặt kẻ mang lời oán thán.
Đến lúc mưa tạnh, trời sầm sì một màu tro nguội.
Kiều bước ra, giỏ thuốc còn lại nặng trĩu bên tay, tay kia phải xắn hai ống quần lên tận đầu gối mới lội nổi quãng đường về cong lại.
Đất nhão, nước ngập tới mắt cá, gót dép dính sình nặng trịch.
Lúc đi khỏi con đường nhỏ, Kiều bỗng nghĩ đến ánh mắt khi nãy.
Người ta lạnh lùng, nhưng sao ánh nhìn lại nán lại lâu vậy?
Pháp Kiều
/chợt lắc đầu/ kệ đi
Cậu nói khẽ, rồi lội tiếp, bùn sình văng lên bám tới cả vạt áo.
Trong căn nhà lớn giữa mảnh vườn đầy hoa giấy đã héo, Đăng Dương vẫn đứng sau tấm rèm cửa sổ, ánh mắt chưa dứt khỏi khung trời xám tro phía xa.
Tiếng mưa khi nãy vẫn còn văng vẳng trong tai, như nhắc rằng cậu ta vừa để một người lấm lem bước đi khỏi ngưỡng cửa nhà mình ,tay không, không mái che, chỉ có một giỏ thuốc đã ướt sũng và đôi mắt không hề ngoái lại.
Chỉ vài phút, mà bóng dáng ấy đã biến mất giữa màn mưa.
Cậu không hiểu tại sao lòng mình cứ... cấn cấn.
Không phải cảm kích, không phải hối lỗi
Chỉ là một thứ gì đó rất nhỏ, rất mảnh, nhưng liên tục cứa nhè nhẹ.
Ánh nhìn của người con trai ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Đẹp , nhưng không phải kiểu đẹp mà Dương thường để tâm.
Mà là một sự rõ nét đến chướng cả mắt.
Giọng nói lại sắc như dao, câu nào câu nấy như có gai và phóng vào người đối diện.
Chẳng ai từng nói với Dương như thế.
Càng không ai từng đưa thuốc rồi rời đi, như thể mình chẳng đáng để được cảm ơn.
Đăng Dương
/ quay đi, bước về phía bàn làm việc, nhưng tay lại vô thức nắm lấy cạnh cửa sổ/
Một thói quen cũ, như thể nếu không nhìn lại lần cuối, thì thứ gì đó sẽ vuột đi mất.
Dưới sân, đất vẫn còn ướt.
trời hửng nắng sau một đêm mưa dài đằng đẵng.
Mảnh sân phủ Trần gia vẫn còn động lại nước, mặt đất loang loáng ánh phản chiếu từ những đám mây nhiều lổ trên trời.
Dương ngồi bên hiên, trên bàn là ly trà nóng mà cậu chẳng uống lấy một ngụm.
Người làm trong nhà lăng xăng quét nước , dọn dẹp mớ lá mục bị cuốn xuống từ mái ngói. Không khí nặng nề như chính tâm trạng cậu.
Lời hôm qua lại một lần nữa vang lên trong đầu, cộc lốc, dở dang, và chẳng dẫn đến đâu.
Dương ghét những thứ cứ lửng lơ, không rõ ràng.
Đăng Dương
/khẽ thở một hơi dài/
Nhưng không hiểu sao lần này, cái cảm giác đó... lại cứ luẩn quẩn như một hạt mưa nhỏ rơi mãi ở góc lòng cậu chưa từng chạm đến.
Đăng Dương
/ khẽ cười, rất khẽ, như đang tự giễu mình/Xem ra lần này phải tự mình đi tìm rồi!
Chạm Mắt
Chợ sáng sau mưa, đất bám một lớp dày lên gót giày.
Mùi của nước đọng, rau dập, cá tanh hòa vào không khí đặc quánh.
Dương bước đi vô định giữa sự hỗn độn ấy như thể chẳng biết mình đang tìm gì.
Mắt cậu lướt qua từng khuôn mặt, từng sạp hàng.
Bị va phải mấy lần, giày bẩn, tay áo dính đầy bùn và đất ,nhưng cậu chẳng cau mày như thường lệ.
Dương thật sự muốn nhìn thấy người đó lại một lần nữa, trong thế giới của chính người đó.
Không còn là mái hiên nhà Dương, không còn rèm cửa, không còn khoảng cách tầng lớp, không còn ai là kẻ phải ngẩng đầu.
Rồi cuối cùng... tiếng rao cũng vang lên.
Giọng không to, nhưng rõ và nét.
Pháp Kiều
Thuốc hay thuốc quý đây cô chú ơiii~... Ai đau đầu, ai trúng gió, nghẹt mũi sổ mũi ghé lại con nghen… /cười tươi/
Đăng Dương
/quay về hướng phát ra tiến rao/
Tiếng rao vừa dứt, Kiều thoăn thoắt cúi xuống lấy gói thuốc đã bọc sẵn, tay vừa đưa ra đã vội vàng đỡ lấy cánh tay gầy guộc của một bà cụ đang lom khom tiến tới.
Pháp Kiều
bà đau đầu lâu chưa? Chắc trở trời mấy nay nó hành phải hông?
Pháp Kiều
Con bốc sẵn thuốc rồi nè, về hâm nóng lên, nhớ uống trước khi ngủ, mai khỏe ngay nhen.
Giọng em dịu đi thấy rõ, chẳng còn sắc như lưỡi dao như lúc đối đáp với Dương nữa.
Tay Kiều vén nhẹ góc áo cụ bà, cẩn thận bỏ thuốc vào cái giỏ mây cũ .
Dương đứng cách đó không xa, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng dáng nhỏ ấy lấy một giây.
Gió chợ thổi bay tà áo bạc màu, hất vài sợi tóc lên gò má trắng.
Không hiểu sao... thứ cảm giác cấn cấn trong lòng lúc trước, bây giờ lại dịu xuống một cách lạ lùng.
Như thể nhìn thấy một mặt khác của người con trai này , không phải sự ngông nghênh, không phải lúc nào miệng lưỡi cũng bén ngót.
Mà là sự tận tình, chu đáo… và thật sự là một người tốt bụng.
Đăng Dương
"Chỉ là có lúc hơi đanh đá một chút"/thầm nghĩ, khóe miệng cong lên, cười như không/
Sau khi dặn dò bà cụ xong, Kiều khẽ cúi đầu chào, miệng vẫn còn giữ nét cười lịch sự.
Cậu quay người bước về phía chiếc bàn nhỏ, nơi xếp mấy thang thuốc và chiếc ấm nhôm đang bốc khói nghi ngút.
Nhưng vừa đi được vài bước, Kiều bất giác dừng lại.
Một cảm giác rất lạ,như ai đó đang nhìn mình thật lâu, thật kỹ.
Ánh mắt cậu lướt qua dãy hàng rau, rồi lướt ngang khu quán nước lụp xụp.
Là cậu ta.
Ánh mắt ấy ,dù chỉ chạm một giây , nhưng Kiều nhận ra ngay. Là cái nhìn buổi chiều mưa, lạnh lùng và kiêu ngạo… nhưng bây giờ, lại có gì đó khác.
Kiều thoáng khựng lại, có chút bất ngờ.
Còn Dương, vẫn đứng đó. Không tránh đi, cũng không bước tới.
Và ánh mắt thì chưa từng rời khỏi Kiều.
Khóe môi Kiều giật nhẹ. Trong lòng cậu chẳng biết là bối rối, cảnh giác, hay đơn giản chỉ là không quen khi bị nhìn chăm chăm như thế giữa dòng chợ trời đông người.
Nhưng lần này, không có lời nào bật ra. Cả hai chỉ đứng nhìn nhau ,trong vài giây ngắn ngủi, nhưng dài như một nhịp tim bị bỏ lỡ.
Ánh mắt ấy chỉ kéo dài trong vài giây. Kiều là người đầu tiên quay đi, như thể em chưa từng nhìn thấy gì.
Kiều cúi xuống xếp lại thang thuốc, cố giữ dáng vẻ điềm tĩnh.
Miệng lại vang lên như chưa có gì vừa xảy ra, lần nữa cất tiếng :
Pháp Kiều
Thuốc ho… thuốc cảm đây… Ai đau đầu sốt nóng ghé qua lấy một thang nhenn…
Chỉ là lần này, tiếng rao không còn ngân dài như ban nãy.
Giọng cậu khô khô, như để che lấp đi sự lúng túng trong lồng ngực mình.
Phía đối diện, Trần Đăng Dương vẫn chưa vội dời bước.
Nhưng chỉ vài khắc sau, hắn nhấc chân.
Không quá vội, nhưng cũng chẳng chậm.
Từng bước, từng bước, dẫm lên nền đất ẩm.
...tiến thẳng về phía chiếc bàn nhỏ nơi Kiều đang đứng.
Người ngoài không ai để ý, chỉ là một cậu trai mặc áo sơ mi xám, tay nhét túi quần, vẻ mặt thản nhiên.
Chỉ có Kiều, cảm thấy rõ. Rõ đến mức tự nhiên thấy ớn lạnh.
Kiều giật mình quay lại. Dương đã đứng trước mặt từ lúc nào, nửa người che ánh nắng lưa thưa rọi xuống mặt bàn.
cố giữ nét mặt bình thản, nhưng ánh mắt đã lộ chút ngờ vực.
Bàn tay vẫn đặt lên mép bàn, các ngón tay đã siết nhẹ vào nhau, như thể chỉ chờ một tín hiệu để rút lui.
Dương dùng đôi mắt đen thẳm, lặng lẽ lướt qua gương mặt Kiều.
Không có nụ cười xã giao, cũng chẳng có lời chào hỏi.
Chỉ là một câu, buông nhẹ như gió:
Đăng Dương
Lần trước, cậu đưa thuốc cho tôi
Giọng nói đó, dù không lớn, nhưng đủ để Kiều nghe thấy rõ từng chữ.
Cậu không đáp ngay, ánh mắt khẽ xao động.
Pháp Kiều
Tui bán thuốc. ai mua , tui đưa
Một câu trả lời đơn giản, khô khan, nhưng lại vô tình khiến không khí giữa hai người càng trở nên căng hơn.
Kiều quay đi, cúi xuống xếp lại mấy gói thuốc như tìm cớ rút khỏi ánh mắt của người kia.
Nhưng khi vừa xoay người, Dương lại lên tiếng:
Đăng Dương
Tôi bị đau đầu, cậu có thuốc không
Download MangaToon APP on App Store and Google Play