[ HengMing/ Hằng Minh]Lần Này Em Sẽ Không Để Anh Chet
chap 1
em ngồi trên thành cầu lạnh ngắt, hai chân lơ lửng giữa không trung.Tay siết chặt lấy thành cầu rỉ sét như là thứ cuối cùng níu mình lại với thế giới
em cười, nụ cười méo mó,cái kiểu cười mà nước mắt tự động chảy ra.
Trần Tuấn Minh_em
Nếu nhảy xuống…thì có đau không?
Trần Tuấn Minh_em
có ai khóc không?không đâu làm gì có chứ//cười khổ//
Trần Tuấn Minh_em
Ba,mẹ chờ con nhé!
em khẽ nhắm mắt một giọt nước mắt rơi,tay em run,tim từ lâu đã không còn cảm giác
Ngay khi em nới tay định buông mình vào khoảng không thì một bàn tay bất ngờ níu em lại,kéo ngược cả thế giới trở về
Trần Dịch Hằng_anh
cậu định làm gì vậy?muốn chết thật à!?
Trần Tuấn Minh_em
cậu cứu tôi làm gì,ai cần cậu xen vào?❄️
Trần Dịch Hằng_anh
Nếu cậu thực sự muốn kết thúc thì đừng trọn cách này//nhẹ giọng//
Trần Dịch Hằng_anh
Vì một ngày nào đó cậu có thể sẽ cảm ơn bản thân vì đã sống tiếp
Gió thổi qua,mang theo cái lạnh từ dòng sông.Nhưng trong khoảng khắc đó em cảm thấy được hơi ấm từ người lại vừa níu mình lại khỏi vực sâu
Trần Dịch Hằng_anh
Trời vào mùa này lạnh lắm,sau ra đường đừng mặc như này!//nhìn em//
Anh cởi áo khoác của mình khoác cho em,hơi ấm của anh vẫn còn đó
Trần Tuấn Minh_em
cảm ơn//cúi đầu//
em siết chặt áo khoác trên người,hơi lạnh vẫn len lỏi qua từng đầu ngón tay
Trần Dịch Hằng_anh
Muốn tôi đưa về không?
Em ngẩng lên với đôi mắt vẫn còn ngấn nước
Trần Tuấn Minh_em
//gật đầu//
Anh khẽ cười,hai người không nói gì thêm,cứ thế một lớn một nhỏ rời khỏi nơi tưởng trừng là kết thúc nhưng hoá ra là nơi bắt đầu mọi chuyện
chap 2
Trần Tư Hãn_câụ
Vào viện nằm mấy hôm, không thèm báo cho ai, chơi mất tích luôn hả?
cậu vừa nói vừa quăng mình xuống ghế sofa bên cạnh Minh. Cậu nhóc cầm điều khiển tivi, lướt kênh như thể chỉ để giết thời gian.
Trần Tuấn Minh_em
Thích yên tĩnh chút thôi…Không nghĩ là có người để ý
em ngả đầu lên gối, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía màn hình đang nhảy màu
Trần Tư Hãn_câụ
Ê ê ê! Nhóm mới này mới nổi á,toàn trai đẹp không đó
Cậu cười, ánh mắt tinh nghịch. Trong khi Minh chỉ hơi liếc nhìn rồi dựa lại vào sofa. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ tivi—trầm, ấm, như chạm nhẹ vào vết thương nào đó chưa lành trong lòng Minh.
đa nv nam
MC:và sau đây Trần Dịch Hằng có một món quà
Camera lia tới gương mặt người anh. Gương mặt sáng, giọng nói ôn hòa. Ánh mắt ấy ánh mắt khiến Tuấn Minh bất giác ngồi thẳng người dậy
Trần Tư Hãn_câụ
Ơ kìa? Sao đột nhiên cứng đơ thế?Dịch Hằng đẹp thật mà, nhưng... mày nhìn dữ quá.
Trần Tuấn Minh_em
//thấp giọng//Tao gặp người này rồi.
Trần Tuấn Minh_em
Lúc tao… à thì, hôm trời mưa gió, tao ngồi ngoài cầu ấy…Có người đã kéo tao lại. Là anh ấy
Không khí như đông lại trong một giây. Tư Hãn chớp mắt. Nụ cười nghịch ngợm biến mất. Cậu quay sang nhìn Minh, ánh mắt đổi thành sự im lặng đầy bối rối.
Trần Tư Hãn_câụ
//nhẹ giọng//Mày... định làm gì ở đó?
Trần Tuấn Minh_em
//né ánh nhìn, cười nhạt//Ngồi chơi thôi. Tự dưng thích cao.
Gió mát.
Trần Tuấn Minh_em
Nhưng mà người như ảnh… sao lại cứu một đứa vô danh như tao nhỉ?
Trần Tư Hãn_câụ
Vì có lẽ anh thấy mày đáng để sống tiếp
Trần Tư Hãn_câụ
//hạ giọng//tao cũng thấy vậy
Mắt Minh chợt đỏ. Nhưng cậu quay mặt đi, không để ai thấy. Trên tivi, Dịch Hằng cất tiếng hát, giai điệu nhẹ như nắng sớm. Mọi thứ như ùa về hơi ấm từ chiếc áo khoác hôm ấy, giọng nói vang lên bên tai:"Một ngày nào đó... cậu sẽ cảm ơn vì mình đã sống tiếp."
Cả hai chìm vào trong im lặng
Trần Tư Hãn_câụ
//siết chặt tay,giọng run run//Sau mày đừng nghĩ đến chuyện dại dột đó nữa nhá...
Trần Tư Hãn_câụ
Tao...sợ mất mày lắm
Mắt Hãn đỏ hoe,không dám nhìn vào mắt Minh vì sợ chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy cảm xúc sẽ vỡ oà
Trần Tuấn Minh_em
//cúi đầu,giọng khàn đi//tao...xin lỗi
Minh bất ngờ ngả vào vai Hãn.Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi ướt áo cậu,Hãn vòng tay qua ôm em thật chặt như sợ buông tay ra sẽ mất em mãi mãi
chap 3
Sau ngày hôm đó,em dần lấy lại nụ cười vốn có,trong trái tim em vẫn luôn có một góc nhỏ dành cho chàng trai đã từng cứu mình
Em giờ là một fan nhỏ,một người lặng lẽ dõi theo anh ủng hộ anh hết mình
_hôm đó nhóm nhạc của anh tổ trức concert_
Trần Tuấn Minh_em
Hết vé rồi!mình biết mà, nổi tiếng như anh ấy thì... fan đông lắm
Trần Tuấn Minh_em
Nhưng ngồi ngoài cũng được, chỉ cần nghe anh hát
Em ngồi dưới tán cây gần khu concert,giọng hát anh vọng ra từ phía sân khấu,em cười cầm lingtstick reo hò như được trực tiếp gặp anh vậy
Buổi biểu diễn kết thúc,mọi người rời đi.đúng lúc đó trời bắt đầu đổ mưa
Trần Tuấn Minh_em
//ngẩng mặt lên//Mưa đúng lúc quá vậy
Trần Tuấn Minh_em
ướt hết rồi,không mang ô là sai lầm mà
em đi co ro trong mưa,chiếu áo hoodie ướt sũng,mọi người sung quanh vội vã chạy còn cậu cứ chậm rãi bước đi
đa nv nam
???:Này!cậu ướt hết rồi
Minh ngẩng lên. Là Hằng. Đứng đó với chiếc mũ lưỡi trai thấp che nửa gương mặt, tay cầm ô, dáng cao lớn như ngày đầu tiên cậu gặp.
Trần Tuấn Minh_em
...anh?//bất ngờ//
Trần Tư Hãn_câụ
//nhìn xuống tay Minh//lighstick của tôi hả,cậu đến xem concerts của nhóm nhạc chúng tôi sao?
Minh gật,mắt vẫn nhìn Hằng như không tin nổi
Trần Dịch Hằng_anh
Cầm ô này. Về kiểu này cảm lạnh đấy//đưa cho em//
Trần Tư Hãn_câụ
//chạy tới//Tuấn Minh,mưa ướt hết thế này còn không gọi tao
cậu chạy tới,mặt vừa hoảng vừa tức,quàng áo lên người em rồi nắm tay kéo nhẹ em về phía xe của mình
Mắt cậu lướt qua anh,nhanh nhưng không vô cảm
Trần Tuấn Minh_em
xin lỗi...tớ chỉ muốn không phiền cậu
Trần Tư Hãn_câụ
Phiền gì mà phiền//tức//
Trần Tư Hãn_câụ
Mày ốm tao chở đi viện chứ ai
Em quay lại định cảm ơn anh.Nhưng anh đã quay lưng, đội mũ lên, bước đi lặng lẽ dưới cơn mưa.Chiếc ô anh để lại… vẫn còn ấm tay.
Trần Tuấn Minh_em
*lần thứ hai vẫn là anh chủ động,nhưng người đưa em về là Hãn ấy*
Trần Tuấn Minh_em
//quay sang Hãn//này!nãy mà mày không đến,là tao được đi chung ô với cậu ấy rồi
Trần Tư Hãn_câụ
//đang lái xe//mê trai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play