Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Maiqinn - Lyhan - Hansara ] Bé Mèo Của Hai Chị

Chương 1: Hoả Hoạn

————
Đêm muộn Khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ lặng lẽ, bóng đêm buông rèm phủ kín Trần gia. Trong ngôi biệt thự rộng lớn ấy, một bi kịch âm thầm diễn ra.
Trần lão gia và Trần phu nhân- hai trụ cột quyền uy của gia tộc đã gục ngã trong vũng máu lạnh lẽo. Hơi thở cuối cùng của họ tan vào tiếng lửa cháy lách tách nơi hành lang.
Cô con gái duy nhất của họ - Trần Thảo Linh, chỉ mới mười mấy tuổi đang run rẩy thu mình trong chiếc tủ gỗ lớn nơi góc phòng. Hơi thở em đứt quãng, tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng khóc bật ra.
Bên ngoài, ngọn lửa đang nuốt trọn mái nhà. Tường nứt toác. Khói dày đặc. Lửa đỏ rực hắt bóng ma mị lên cánh cửa khép hờ. Căn nhà từng tràn đầy quyền lực và hào nhoáng giờ đây chỉ còn là ngục lửa.
Bên trong tủ, hơi thở của em càng lúc càng gấp. Khói bắt đầu len lỏi qua từng kẽ gỗ, sặc sụa và nóng rát.
Em biết mình không thể ngồi im. Không thể chờ chết.
Em dùng hết sức mở tủ ra, cánh cửa tủ bật mở. Em lao ra, tay run rẩy vấp vào mép thảm. Ngọn lửa đã lan đến hành lang. Gió lùa qua cửa sổ vỡ tung, khiến lửa càng lúc càng dữ dội.
Em nhào tới cửa phòng, cố vặn tay nắm nhưng nó không nhúc nhích. Em dùng cả hai tay đập mạnh, rồi đạp liên tục, hoảng loạn gào lên
Trần Thảo Linh- em
Trần Thảo Linh- em
Có ai không? Cứu con với! // gào lên //
Không một ai trả lời.
Em lùi lại, lấy đà, dốc hết sức bình sinh lao người đập mạnh vào cánh cửa gỗ. Một lần. Hai lần. Cánh cửa bật rung nhưng vẫn không mở.
Em nức nở, quỵ xuống, bàn tay vô tình quờ vào mép dưới. Một tiếng “cạch” khô khốc vang lên trong lòng em một thanh gỗ to đã bị đóng chéo bên ngoài.
Cửa không phải bị khóa. Nó bị chặn lại. Có ai đó cố ý nhốt em trong này.
Nỗi sợ giờ đã biến thành cơn hoảng loạn tột độ. Em đập cửa, gào khóc điên cuồng, mặc cho da tay trầy xước rướm máu, mặc cho khói hun đỏ cả mắt.
Ánh lửa giờ đã lan tới chân rèm.
Khói dày đặc cuộn lên, tràn vào phổi. Cơn ho dữ dội xé toạc lồng ngực bé nhỏ. Em quờ quạng trong màn lửa đỏ rực, mắt cay xè, nước mắt hòa cùng tro bụi.
Em không còn đủ sức gào. Tay vẫn đập cửa yếu ớt như vô thức, rồi trượt dần xuống nền nhà nóng rực.
Mắt em mờ dần. Thế giới xung quanh xoáy tròn, chập chờn.
Trần Thảo Linh- em
Trần Thảo Linh- em
Mai… chị Mai… cứu em… //thều thào//
Trần Thảo Linh- em
Trần Thảo Linh- em
Em không thở được… khói… khói nhiều quá… //mặt tái nhợt//
Trần Thảo Linh- em
Trần Thảo Linh- em
Ba mẹ… ba mẹ ơi…
Maiquinn/ Nguyễn Hiền Mai - cô
Maiquinn/ Nguyễn Hiền Mai - cô
Linh! Linh, nghe chị! Đạp cửa đi! Đạp mạnh lên! Chị ở ngay đây!
Trần Thảo Linh- em
Trần Thảo Linh- em
Chị…. em sợ… em sợ lắm… em không muốn chết //nước mắt dàn dụa//
Maiquinn/ Nguyễn Hiền Mai - cô
Maiquinn/ Nguyễn Hiền Mai - cô
Đừng bỏ cuộc, Linh! Chị sẽ không để em ở lại!
Maiquinn/ Nguyễn Hiền Mai - cô
Maiquinn/ Nguyễn Hiền Mai - cô
Nào lại đây chị đưa em ra ngoài // đưa tay ra//
Trần Thảo Linh- em
Trần Thảo Linh- em
Chị ơi… //giọng yếu dần, tiếng ho nấc lên từng cơn, hơi thở đứt quãng//
Maiquinn/ Nguyễn Hiền Mai - cô
Maiquinn/ Nguyễn Hiền Mai - cô
Đừng sợ… nhắm mắt lại… mọi chuyện sẽ ổn… //bóng hình cô chìm dần trong khói dày đặc//
Trần Thảo Linh- em
Trần Thảo Linh- em
Chị….//ngất lịm//
Sáng hôm sau
Khói còn lảng vảng mùi khét. Tòa biệt thự chỉ còn lại khung tường cháy sém, tro tàn rải khắp sàn gạch vỡ vụn. Tiếng còi cứu hỏa đã tắt, chỉ còn âm thanh xào xạc của lính cứu hỏa lục tìm thi thể.
Hai thi thể được phủ bạt trắng: ba và mẹ của em .Họ bị ám sát, gương mặt cháy đen gần như không còn nhận ra.
Trong phòng Trần Thảo Linh được kéo ra bất tỉnh, mặt lem tro, đôi môi tím tái vì ngạt khói. Trên gương mặt vẫn đọng lại vệt nước mắt khô, như thể em đã khóc đến kiệt sức.
Nhân viên y tế hô hấp nhân tạo, đặt mặt nạ oxy, chuyển em lên cáng. Trong cơn hôn mê sâu, em vẫn khẽ mấp máy môi
Trần Thảo Linh- em
Trần Thảo Linh- em
Chị…Mai.. đừng bỏ em…
Khói tan dần để lộ khung cảnh đổ nát, lạnh lẽo. Trên nền gạch cháy sạm, vài mảnh ảnh gia đình còn sót lại, cháy xém, nhuộm một màu tang thương.
————
End

Chương 2: Người nhà?

Bệnh viện – phòng hồi sức
Âm thanh máy monitor kêu “tít… tít…” đều đều. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Em chậm rãi mở mắt, ánh đèn trắng rọi thẳng vào đồng tử khiến em chớp liên hồi. Họng khô rát, mỗi hơi thở như lưỡi dao cứa qua ngực.
Em cố quay đầu, nhưng cả căn phòng vắng lặng. Không ai bên cạnh. Không tiếng người thân, không bàn tay nắm lấy, chỉ có chiếc chăn trắng kéo lên tận cằm.
Qua khe cửa, em nghe loáng thoáng tiếng một bác sĩ nói chuyện với người ngoài
Họ hàng( nhiều)
Họ hàng( nhiều)
Bác cả: Ba mẹ nó chết rồi tôi chịu
Họ hàng( nhiều)
Họ hàng( nhiều)
Bác ba : Nhà tôi nghèo, còn 4 miệng ăn, nuôi nó sao nổi! //cáu kỉnh//
Họ hàng( nhiều)
Họ hàng( nhiều)
Cô tư: Nó cứ dở dở nuôi tốn của nhà tôi không rảnh!
Họ hàng( nhiều)
Họ hàng( nhiều)
Cô út: Em bận đi làm không tiện nuôi đâu khi nào đưa tài sản của nó cho em thì em nuôi!
Họ hàng( nhiều)
Họ hàng( nhiều)
Cô tư: Cô út nói đúng đó đưa tôi tài sản ba mẹ nó để lại thì chúng tôi nuôi!
Từng câu nói như nhát dao cắm sâu vào tim em. Đôi mắt em mở to, ngấn lệ, môi mấp máy không thành tiếng. Từng người từng người một những họ hàng mà em vẫn gọi là bác, là cô, là chú giờ hiện nguyên hình tham lam, tàn nhẫn.
Bác sĩ (nhiều)
Bác sĩ (nhiều)
// thở dài//
Bác sĩ (nhiều)
Bác sĩ (nhiều)
Mọi người đủ rồi!
Bác sĩ (nhiều)
Bác sĩ (nhiều)
Đứa bé vừa tỉnh lại sau vụ cháy, tâm lý cực kỳ bất ổn. Nó cần tình thương, không phải sự giành giật tài sản
Những người kia im bặt
Bác sĩ (nhiều)
Bác sĩ (nhiều)
//hít sâu, nhìn họ hàng bằng ánh mắt vừa thương xót vừa thất vọng//
Bác sĩ (nhiều)
Bác sĩ (nhiều)
Nếu không ai sẵn sàng đưa cháu về nuôi bằng trái tim, tôi buộc phải báo cơ quan chức năng để chuyển cháu đến trại trẻ mồ côi
Mấy người lớn đưa mắt nhìn nhau, có kẻ cúi đầu, có kẻ lẩm bẩm khó chịu. Không ai lên tiếng nhận em
Họ hàng( nhiều)
Họ hàng( nhiều)
Bác cả: Đúng rồi đó đưa nó vào đó đi! // giọng chán nản//
Bác sĩ (nhiều)
Bác sĩ (nhiều)
Vậy…quyết định rồi //khẽ lắc đầu, giọng dịu lại nhưng dứt khoát//
Bác sĩ (nhiều)
Bác sĩ (nhiều)
Ngày mai, chúng tôi sẽ làm thủ tục đưa cháu đến trung tâm bảo trợ. Mong mọi người đừng làm phiền cháu thêm nữa.
Tiếng giày của ông vang khẽ trên sàn, đi về phía cửa phòng em chậm rãi nhưng vững vàng. Ông dừng lại ngay mép giường nơi em đang nằm. Đôi mắt em sưng đỏ, mở to nhìn ông như bấu víu vào tia sáng cuối cùng.
Bác sĩ (nhiều)
Bác sĩ (nhiều)
//cúi xuống, giọng trầm ấm// Linh à con đã rất dũng cảm rồi.Giờ chỉ cần nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu lại nhé?
Trần Thảo Linh- em
Trần Thảo Linh- em
//im lặng nhìn ông//
Hành lang bệnh viện – ngày hôm sau
Tiếng bánh xe đẩy cáng vang lên lọc cọc trên sàn. Hai y tá mặc đồng phục trắng siết chặt tay em, ép em ngồi lên xe lăn. Nước mắt cô bé 15 tuổi lăn dài, hai tay níu điên cuồng mép giường bệnh
Trần Thảo Linh- em
Trần Thảo Linh- em
Không! Đừng bắt em đi! Em không đi! Chị Mai…!!! // bám chặt thành giường mà gào thét, giọng khản đặc.//
Y tá trẻ cau mặt, dùng sức kéo tay em ra khỏi thành giường. Em bất ngờ cúi đầu, cắn mạnh vào cổ tay người y tá. Máu bật ra. Tiếng hét vang lên chát chúa
Y tá (nhiều)
Y tá (nhiều)
Aaaa! Con bé điên này!!!!
Em vẫy vùng, móng tay cào xước cả cánh tay của y tá còn lại, mặt đỏ bừng vì giận dữ lẫn sợ hãi. Nhưng cuối cùng em vẫn bị hai người kẹp chặt, dây đai xe lăn khóa ngang người.
Trần Thảo Linh- em
Trần Thảo Linh- em
Thả tôi ra! Em không muốn đi… chị Mai… chị Mai cứu em! //gào đến khản giọng, hơi thở đứt quãng, mắt lộ rõ tuyệt vọng//
Họ đẩy xe lăn ra khỏi bệnh viện, băng qua sảnh vắng người, hướng thẳng về chiếc xe tải nhỏ đỗ bên ngoài nơi dòng chữ “Trại trẻ Hoa An” lạnh lùng in trên cửa xe như một bản án đóng đinh số phận.
End

Chương 3: Nơi được gọi là mái ấm

Trại trẻ Hoa An – ngày đầu tiên
Cổng sắt khép lại phía sau lưng em với một âm thanh “rầm” chát chúa như tiếng đóng nắp quan tài. Em ngồi co ro trên bậc thềm lạnh ngắt, tay vẫn còn dính vết băng gạc từ vụ cắn y tá.
Một bà giám thị lớn tuổi, gương mặt đanh lại như sắt nguội, cầm cây thước gõ nhịp lên bàn
Bà Lan ( giám thị )
Bà Lan ( giám thị )
Nghe rõ đây, con bé kia! Vào đây thì quên cái kiểu la hét đi. Ở đây không có ai ôm ấp dỗ dành mày đâu!
Trần Thảo Linh- em
Trần Thảo Linh- em
Em… em không muốn ở đây… // giọng nhỏ xíu//
Bà Lan ( giám thị )
Bà Lan ( giám thị )
Không ai quan tâm mày đâu! Lo mà sống cho đàng hoàng vào!
Vài ngày sau – sân sau trại trẻ
Em bị xô ngã xuống đất bởi một nhóm trẻ lớn hơn. Chúng cười khanh khách, giật đồ ăn trên tay em
Đám trẻ ( nhiều )
Đám trẻ ( nhiều )
Con khùng! Con dở! Nhìn nó kìa, mặt ngơ ngác như con rối //cười vào mặt em//
Một đứa khác dúi đầu em xuống đất, giọng nhạo báng
Đám trẻ ( nhiều )
Đám trẻ ( nhiều )
Mày khóc đi, gọi “chị Mai” của mày đi //cười lớn//
Em sững người, bàn tay nhỏ nắm chặt tà áo rách. Tim em như bị bóp nghẹn. Em không dám nhìn ai, chỉ cảm thấy xung quanh toàn tiếng cười như dao cứa vào tai.
Một đứa dúi mạnh đầu em xuống hơn, cát dính đầy mặt. Em nghe thấy giọng cười vang dội, hòa cùng tiếng bước chân giẫm lên lá khô, lạnh lẽo.
Cơn nhức buốt chạy dọc sống lưng khi bị đạp ngã. Nước mắt em tuôn không kiểm soát, chảy qua má, rơi xuống đất. Nhưng em vẫn cắn răng không dám phát ra tiếng khóc, sợ nếu khóc, chúng sẽ cười to hơn nữa.
Em khụy gối, tay run rẩy ôm chặt chiếc áo cũ sờn, từng là áo mẹ em để lại. Em ghé sát chiếc áo lên ngực, như tìm chút hơi ấm cuối cùng, gục đầu vào, siết chặt, mặc cho tiếng cười ngày càng lớn, vang vọng trong căn phòng lạnh giá.
Trong ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ vỡ, bụi bay lơ lửng – chỉ có em nằm co lại, nhỏ bé, cô độc giữa vòng vây, không ai đến cứu.
Cạch cạch
Giữa những tiếng cười hỗn loạn, có một người phụ nữ mặc áo đồng phục của trại trẻ đứng dựa vào tường gần cửa. Ánh mắt bà ta nhìn qua nhóm trẻ một cách thờ ơ, miệng ngậm điếu thuốc lá đã cháy gần tàn.
Em ngước lên, ánh mắt run rẩy tìm đến bà người duy nhất không thuộc về đám trẻ kia. Trong khoảnh khắc, đôi mắt em ánh lên một tia hy vọng, như người lạc giữa đêm tối nhìn thấy ánh nến le lói ở cuối đường.
Một đứa trẻ quay lại nhìn người chăm trại, ánh mắt nó lo lắng khi thấy em bắt đầu khóc, nhưng bà ta chỉ nhếch môi cười nhạt, khẽ lắc đầu ra hiệu
Bà Lan ( giám thị )
Bà Lan ( giám thị )
Lại khóc nữa… đúng là phiền. //lẩm bẩm, giọng khinh khỉnh//
Câu nói ấy rơi xuống như một nhát dao, cắt nát chút hy vọng mong manh trong em. Bà quay gót bỏ đi, tiếng giày gõ lộp cộp, xa dần.
Đám trẻ lập tức ập đến, tiếng cười chế giễu vang lên dữ dội hơn. Và trong góc tối của trại trẻ, em chỉ biết ôm chặt chiếc áo cũ của mẹ, cố nuốt hết nước mắt, như ôm lấy một mảnh ký ức duy nhất còn sót lại để chống chọi với cả thế giới.
Trong khi tiếng cười giễu cợt còn chưa dứt, một cái bóng khác từ phía sau đám trẻ bước ra. Phương Thảo - đứa bé lớn nhất trại, cao hơn hẳn những đứa còn lại, ánh mắt sắc như dao và nụ cười cong đầy hiểm ý.
Trần Thị Phương Thảo- Y
Trần Thị Phương Thảo- Y
Đủ rồi! //tiến đến đám kia//
Đám trẻ khựng lại. Từ góc khuất Phương Thảo bước ra - cô bé lớn nhất trại, mái tóc đen buộc cao, đôi mắt sáng nhưng lạnh lùng. Thảo không cần quát, chỉ cần đứng đó, bóng cô đã phủ trùm lên cả bọn.
Đám trẻ ( nhiều )
Đám trẻ ( nhiều )
Đứa 1: Thảo… bọn tao chỉ… //lắp bắp//
Trần Thị Phương Thảo- Y
Trần Thị Phương Thảo- Y
Tao nói buông ra!
Từng bàn tay đang giữ chặt em buộc phải thả ra. Em ngã chúi về phía trước, chưa kịp hoàn hồn thì một bàn tay ấm áp kéo em lại.
Trần Thị Phương Thảo- Y
Trần Thị Phương Thảo- Y
//nắm lấy bả vai em//
Trần Thị Phương Thảo- Y
Trần Thị Phương Thảo- Y
//vuốt nhẹ tóc em// Nào đi với chị
Trần Thảo Linh- em
Trần Thảo Linh- em
//ngước lên nhìn Y //
Y nhẹ nhàng cúi xuống bế em ra khỏi vòng vây. Những đứa kia im lặng nhìn theo, không đứa nào dám bước thêm bước nữa.
Khi chỉ còn hai người ở góc hiên vắng, Y khẽ đặt chiếc áo len cũ của mình lên vai em.
Trần Thị Phương Thảo- Y
Trần Thị Phương Thảo- Y
//lau vết bẩn trên mặt em// Ở đây không có ai bảo vệ em đâu, nhưng giờ đây chị sẽ bảo vệ em //cười//
Trần Thảo Linh- em
Trần Thảo Linh- em
//run run nhìn Y // C…chị nói thật ạ…
Trần Thị Phương Thảo- Y
Trần Thị Phương Thảo- Y
//xoa đầu em // Thật! Chị bảo vệ em!
End
Tg này lười :))
Tg này lười :))
Mấy bà cmt đi
Tg này lười :))
Tg này lười :))
Ở đây im lặng quớ :))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play