Hạ Nhớ
Chap I
Vào một ngày trời trong xanh, nắng vàng, đang đi trên con đường quen thuộc, bỗng tôi va phải vào người một chàng trai trẻ.
Ánh Tuyết
Tôi xin lỗi, anh có sao không, mà hình như áo anh bị bẩn rồi có gì tôi đưa anh một ít tiền mua cái mới hoặc cho phép tôi cầm nói về giặt khô rồi trả lại cho anh
Lục Hàn
Ánh Tuyết, em ko nhận ra tôi sao?
Tôi là Ánh Tuyết, đứa con gái duy nhất của ba mẹ tôi, dù không phải là tiểu thư cao quý, sống trong biệt thự giàu sang. Nhưng tôi cũng có một tuổi thơ không là nghĩ nhiều về tiền bạc. Trong vùng gia đình tôi cũng là thuộc diễn khá giả, ba tôi là ông chủ của xửng may nhỏ khá có tiếng trong vùng, còn mẹ tôi là một nhà văn khá có tiếng trong làng truyện tình. Trên tôi có người anh trai tên Hoàng Minh. Gia đình tôi sống với nhau rất hạnh phúc.
Cho đến ngày ấy, ngày mà Lam Tinh, chị họ tôi xuất hiện. Cô ấy là con gái bạn của ba tôi, sống trong nhung lụa giàu sang, nắng không tới mặt mưa không tới đầu. Năm ngoái, gia đình Lam Tinh gặp vấn đề về tài chính. Vì nhớ ơn giúp đỡ của bạn, ba mẹ tôi đành chấp nhận nuôi Lam Tinh giúp bạn vài năm. Tôi nghĩ sống với cô ấy cũng đơn giản, giống anh em một nhà. Nhưng tôi không ngờ cô ấy ngoài mặt thì ngoan ngoãn, đáng yêu, nhưng đằng sau, là một cô gái chảnh chọe, thích hơn thua, nhưng người cô ấy thích hơn thua lại là tôi.
Lúc cô ấy đến mọi thứ đều đảo lộn, vì sợ phật lòng bạn, bạn khổ thêm nên ba mẹ tôi chiều cô ấy hết nực. Không chỉ vậy ba mẹ tôi con dặn 2 anh em tôi rằng phải quan tâm, chăm sóc chị ấy. Vì sợ cha mẹ buồn nên tôi cũng đồng ý, nhưng anh tôi thì khác, anh thẳng thắn không muốn ở cùng nhà với Lam Tinh. Sau này tôi mới biết vì anh ấy từng bị gắng hôn ước với Lam Tinh sau này huỷ bỏ. Trước đó, Lam Tinh cứ lẽo đẽo theo sau với giọng điệu ngọt ngấy giả bộ dễ thương mà đòi anh tôi mua thứ này, làm thứ nọ. Không được thì chạy lại giả bộ mình oan ức lắm.
Biết là anh tôi không thích, nhưng ngày nào Lam Tinh cũng lẽo đẽo sau anh trai tôi, thấy anh tôi quan tâm em gái lại xía vào nhận đó là của mình, luôn muốn tranh dành mọi thứ với tôi, dù là thứ nhỏ nhất. Cho đến ngày, cô ấy lừa tôi đến gần cầu thang để cô tặng qua. Tôi nghĩ cô ấy thay đổi. Nhưng khi tôi đến nơi, cô ấy cầm tay tôi đẩy ra và ngã xuống cầu thang. Ba mẹ tôi thấy vậy thì la mắng tôi rất nặng, và đây cũng lần đầu tiên ba mẹ mắng tôi nặng như vậy. Tôi chết lặng phía trên câu thang, co rúm người lại và sợ hãi đến tột độ. Thấy vậy, anh tôi chạy lại đỡ tôi dậy hỏi han và đưa vào trong phòng. Trong lúc đi vào phòng, tôi loang thoáng nghe được những lời giả tạo, ngọt ngấy của Lam Tinh.
Lam Tinh
Em không có ý đâu ạ, chắc em ghét món quà của con nên lỡ tay đẩy con xuống.
Lam Tinh
Chắc em Ánh Tuyết không cô ý đâu ạ, ba mẹ đừng trách em ấy.
Từ lúc đấy tôi đã có cái nhìn khác với Lam Tinh. Tôi càng tránh Lam Tinh, thì cô ấy luôn muốn lại gần kiếm chuyện. Tôi càng bị chửi mắng thì cô ấy càng hả hê. Và sự ghét bỏ của tôi chính thứ gắn trên người Lam Tinh.
Ánh Tuyết
Được rồi, cô thích đấu thì tôi sẽ đấu với cô đến cuối cùng.
Chap 2
Sau hôm ấy, ba mẹ tôi lại càng yêu chiều Lam Tinh, còn 2 anh em tôi thì ba mẹ lại có cái nhìn, không có những lời lẽ mềm mỏng, yêu quý, thay vào đó là những lời lẽ lạnh lẽo, lạnh như lòng dạ con người. Ba mẹ càng ngày xa lánh tôi, coi tôi là đứa trẻ chảnh choẹ, xấu xa.
Đến lúc tôi lên cấp 3, Lam Tinh càng bộc lộ tính cách thảo mai, diệu chảy nước của cô ta. Lam Tinh giả vờ yếu đuối, giả vờ ngu ngốc, đáng yêu để lấy được sự yêu thích của các bạn trong lớp. Nhưng đời không như là mơ, các bạn trong lớp tôi đều không thích cách cô ta giả vờ ngốc quá đà như vậy.
Mọi người cũng thắc mắc tại sao tôi gọi Lam Tinh là chị mà học cùng lớp, cũng dễ hiểu thôi, cô ta bằng tuổi tôi nhưng cô ta sinh trước tôi 3 tháng, vả lại từ nhỏ tôi cũng muốn có chị gái chơi cùng nên ba mẹ nói tôi phải gọi Lam Tinh là chị. Tình cờ có lần mấy đứa trong lớp tôi từng nói với tôi rằng:
NVC
HS 1: Ê, Tuyết, chị mày à, thật không đấy! Trời ơi Tuyết nhà ta xinh đẹp lại học giỏi, còn nhìn lại con Lam Tinh đi, như giở người.
NVC
HS 3: Thật đó Tuyết ạ, nhìn Lam Tinh mà mình xấu hộ dụng nó luôn ý. Người gì đâu cứ như con nít ý, giả vờ ngốc nghếch để được nuông chiều à. Nằm mơ đi! Nói thật chứ, con đấy mà sang lớn khác chắc bị mắng cho te tua rồi
NVC
HS 9: Ê có gì nói bả bớt bớt lại đi, kinh quá.
Nghe mấy lời ấy, tôi cũng thấy hả hê trong lòng. Nhìn lên phía trước tôi thấy, Lam Tinh đang hầm hầm tức giận bỏ đi, có lẽ cô ấy đã nghe những lời nói ấy. Tôi nghĩ Lam Tinh sẽ thay đổi, nhưng không Lam Tinh càng làm tới hơn.
Lớp tôi quá ngán với Lam Tinh nhưng về lâu về dài thì cũng nguôi ngoai, coi như có con hề mua vui cho lớp.
Cho đến một ngày, lớp tôi đón học sinh mới, là một bạn nam có ngoại hình rất ưa nhìn, khi cậu bước ngoài hành lang đã có nhiều cô gái vây theo xin infor, trong đó có Lam Tinh. Nhưng cuộc đời thật vi diệu khi đã xếp nam thần vào lớp tôi, cả lớp tôi xôn xao chào hỏi, nhưng khi thấy Lam Tinh thì lớp tôi lại tản ra làm ngơ với cô ta.
Khi tôi đi vào thì lớp đã yên ắng nhưng chỗ tôi lại có một sinh vật lạ ngồi vào, chưa kịp hình dung thì mấy đứa bạn tôi đã kéo tôi lại đứng vào một phía lớp mà mọi người đang đứng hóng hớ. Khi thấy cặp sách mình vứt vào chậu nước lau sàn đã bị bẩn trong lớp. Tôi liên tức giận và hét toáng lên:
Ánh Tuyết
Đứa nào vứt cặp …….
NVC
HS 12: Hét làm gì, con ngốc kia ấy, mày càng nói nó cũng ưỡn ẽo tiếp cho mà xem, bọn mình mệt mỏi với nó từ nãy đến giờ rồi
Khi đó tôi chưa hiểu vấn đề gì, thì đứa bạn thân tôi chỉ vào phía một cậu thanh niên ngồi bên cạnh Lam Tinh. Tôi thấy vậy, liền cầm cả cái cặp ướt của mình quăng thẳng vào người Lam Tinh.
Lam Tinh
(Hét) Cái gì vậy hả.
Ánh Tuyết
Thứ nhất đây là vị trí của tôi, thứ 2 đây là tài sản của tôi, mắc cái gì quăng vào vào chậu nước.
Lam Tinh
Lam Tinh khờ quá, cho Lam Tinh xin lỗi, Lam Tinh không biết, tại cái đầu khờ này không. Ánh Tuyết tha lỗi cho nha
Tôi đặt cặp Lam Tinh nhúng thẳng vào nước.
Ánh Tuyết
Ánh Tuyết khơ quá, Ánh Tuyết không biết, tại cái đầu khờ này không.
Lúc đấy Lam Tinh khóc dậm chân quay sang cậu thanh niên kia
Lam Tinh
Tùng Anh thấy Ánh Tuyết quá đáng không? Lam Tinh xin lỗi rùi mà, sao Ánh Tuyết vẫn nhúng cặp Lam Tinh vào nước dơ vậy?
Ánh Tuyết
Biết nước dơ sao con làm?
Lam Tinh
Hưm, ai…biết…đâu. Mà thui trả chỗ cho Ánh Tuyết đó mình đi chỗ khác đi Tùng Anh.
Tùng Anh
Nhưng mà cô xếp mình ngồi đây mà. Mà mình thấy Ánh Tuyết hơi quá đáng nha Lam Tinh chỉ lỡ rồi thôi mà.
Ánh Tuyết
OK bạn là nhất được chưa, bạn thứ 2 không ai là chủ nhật cả. Bạn là số 1 100. Thế ngồi đây vui vẻ nha. Mà dặn này đừng để nó chọc tức tôi nữa nha. Mắc mệt.
Chap 3
Lúc đó tôi xách các cặp ướt nhẹp của mình lại chỗ Lam Tinh ngồi. Khi tôi vừa về chỗ thì cô giáo đến, sau cô có một chàng sinh viên đi đằng sau.
NVC
Cô giáo: Giới thiệu với các em đây là anh Lục Hàn giảng viên thực tập của lớp chúng ta. Có gì anh ấy sẽ giúp cô quản lý và giúp các em giảng bài, chữa bài cho các em thay cô.
Học xong tôi tôi trở về nhà tôi bị một bàn tay tát thẳng vào mặt mình
Mẹ
Tuyết ai cho con đánh Lam Tinh hả. Ai dạy đâu ra tính ngang ngược thế hả.
Lúc đó tôi ngơ ra, một vết đỏ ửng xuất hiện trên mặt tôi.
Lam Tinh
Tại con lỡ tay vứt cặp của bé Tuyết nên em mới làm thế với con, chắc em không cố ý đây ạ.
Hoàng Minh
Tuyết sao không?
Lúc đó vừa kịp anh tôi về sau anh có cả Lục Hàn phía sau.
Hoàng Minh
Thôi đi lên phòng trước đi. Ê đưa em tao lên phòng tao trước đi tao lên sau.
Lúc tôi được đưa lên phòng, bỗng có một lon coca mát lạnh áp vào má.
Lục Hàn
Khóc ấy à. Thôi nín đi rồi anh nói thằng Minh chở đi chơi. Thôi nín đi.
Hoàng Minh
Gì khóc à, rồi sang phòng thay đồ đi đi chơi. Nhanh lên không chờ đâu nha.
Khi sang bên phòng tôi thấy Lam Tinh đang bới tung tủ quần áo tôi lên thử hết bộ váy này đến bộ váy khác.
Ánh Tuyết
Nhà này cho chị sống thiếu thốn sao mà sang phòng tôi lấy đồ.
Lam Tinh
Tao thích sang đây được không? Dù gì đây cũng là nhà tao mà.
Ánh Tuyết
Chị ăn nói cho cẩn thận, nhà nào của chị? Chị nên nhớ rằng chị là con của bạn bố mẹ tôi, không có ruột thịt thân thích với nhà tôi cả. Chị nên nhớ điều đó và sống đúng bổn phận của mình đi!
Lam Tinh
(Đẩy Ánh Tuyết) Mày nghĩ mày là ai mà lên mặt dạy đời tao hả con kia.
Ánh Tuyết
Tư cách hả. Tôi nhắc cho chị nhớ xét trên giấy tờ thì chị chỉ là người ngoài trong cái gia đình này, người thân thích trong các nhà này chị không có. Nhưng trong giấy tờ hành chính thì tôi là con của ba mẹ, là một trong những chủ nhân của căn nhà này. Dù cho tôi gọi chị là chị, nhưng chị làm gì có cái quyền gì mà tự ý chạy sang phòng người khác, dùng đồ người khác mà chưa có sự đồng ý của đối phương. Tội này có thể quy vào tội ăn cắp đấy.
Lam Tinh
Em này gì vậy Lam Tinh không hiểu?
Ánh Tuyết
Chị giả vờ cái gì? Có chắc hai đứa mình thôi mà, diễn làm gì?
Lam Tinh
Ah, sao em lại đẩy Lam Tinh, Lam Tinh xin lỗi em rồi mà, tại Lam Tinh ngốc quá, không biết phối đồ đẹp, toàn váy xấu không à, nền sang mượn váy Ánh Tuyết. Đừng đánh Lam Tinh, Lam Tinh biết lỗi rồi.
Ánh Tuyết
Cái quái gì vậy.
Hoàng Minh
Thôi ra ngoài kệ nó đi.
Ánh Tuyết
À hiểu rồi tại sao nó lại diễn như thế.
Ánh Tuyết
Em tuyên bố từ hôm nay trở đi em ra ngoài ở, có mặt nó trong nhà này thì không có em. Tao chịu đựng mày hết nổi rồi, có người có sức chịu đựng giới hạn.
Ánh Tuyết
(Tát) Cái tát này tao trả lại những gì mày làm với tao
Ánh Tuyết
Còn cái tát này tao tẳng mày để mày tỉnh ra con đĩ
Ba
(Tát) Ba dạy con như thế à
Hoàng Minh
(Chắn) Có sao không
Hoàng Minh
Anh em con chịu đủ rồi, từ ngày có nó anh em con không ngày nào yên cả. Nếu ba mẹ chọn nó, thì coi như ba mẹ chưa có đứa con như 2 đứa con. Chào ba mẹ chúng con đi
Hoàng Minh
Đứng dậy đi Tuyết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play