Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hằng Minh] Mùi Bạc Hà Trên Áo Anh

Chương 1: Hộp màu rơi xuống chân tôi, và ánh mắt cậu chẳng có lấy một gợn sóng

Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ơ... xin lỗi! Mình không cố ý!
Tiếng nói trong trẻo vang lên giữa hành lang tầng hai của khu giảng đường nghệ thuật, chen vào giữa không khí nắng nhẹ đầu thu. Trần Tuấn Minh cúi người nhặt hộp màu vừa rơi xuống, loạng choạng suýt trượt vì hộp bung nắp, kéo theo hàng loạt cây màu lăn lóc trên nền gạch trắng.
Cậu luống cuống gom lại, gương mặt ửng đỏ khi thấy người vừa đi ngang là một chàng trai mặc sơ mi trắng đồng phục, tay đút túi quần, ánh mắt dửng dưng liếc nhìn cậu không đến hai giây rồi... bước qua luôn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tuấn Minh ngẩng đầu, hơi sửng sốt.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Chờ… cậu là sinh viên khoa IT đúng không? Mình thấy cậu trong danh sách lớp học tự chọn
Cậu cố nở nụ cười thân thiện, tay vẫn ôm hộp màu chưa cài nắp.
Chàng trai kia không dừng lại, nhưng bước chân có chút chậm đi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Một từ cụt lủn, thốt ra từ giọng nam trầm lạnh nhạt.
Tuấn Minh nhíu mày, nhỏ giọng nói tiếp:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mình là Trần Tuấn Minh, học mỹ thuật. Lớp Tâm lý giao tiếp của thầy Khưu – cậu cũng chọn lớp đó à?
Người kia khẽ gật đầu.
Ánh mắt hắn dừng lại một giây trên tay áo của cậu — nơi còn dính một vệt màu nhòe — rồi nhanh chóng dời đi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đừng để màu rớt ra nữa. Dính vào sàn người khác trượt chân thì phiền
Ngữ điệu không hẳn là khó chịu, nhưng cũng chẳng dễ gần gì. Một mùi bạc hà nhàn nhạt thoảng qua khi người đó bước tiếp. Đồng phục trắng sạch sẽ đến mức phát sáng dưới nắng, tay áo xắn vừa vặn đến khuỷu tay, để lộ cổ tay trắng thon dài và đường gân xanh mờ.
Tuấn Minh đứng ngơ trong ba giây.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Lạnh thật sự… nhưng mà... đẹp thật
________
Lớp học tự chọn bắt đầu vào lúc hai giờ chiều, nhưng mới hơn một giờ hai mươi mà phòng đã lác đác vài người. Tuấn Minh đến sớm, chọn chỗ ngồi sát cửa sổ, lôi bảng vẽ mini ra phác vài nét mèo con đang nằm ngủ. Cậu không để ý cho đến khi tiếng ghế kéo vang lên ở bên cạnh.
Trần Dịch Hằng. Vẫn là chiếc sơ mi trắng không nhăn một góc, túi áo có kẹp bút bi màu đen, tai nghe gác trên cổ.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
...Cậu ngồi đây à?
Tuấn Minh lên tiếng, giọng nhỏ như mèo kêu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ghế trống
Hắn trả lời, không quay sang nhìn.
Tuấn Minh cắn môi. Thật ra, cậu muốn nói gì đó vui vẻ hơn, ví dụ như ‘Cậu cũng đến sớm nhỉ?’ hoặc ‘Cậu có thích vẽ không?’, nhưng tất cả những câu thoại ấy đều bị giọng điệu lạnh lẽo của người bên cạnh dập tắt từ đầu. Không khí im lặng kéo dài gần năm phút.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu có thường nghe nhạc lúc học không?
Cậu liều hỏi, mắt vẫn nhìn bảng vẽ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
À… ừm. Mình thì hay nghe nhạc piano. Cảm giác nó giúp mình không bị rối...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tuấn Minh nhíu mày, ngẩng đầu, định nói gì đó — thì ánh mắt chạm ngay vào gương mặt nghiêng nghiêng của Dịch Hằng. Hàng mi dài che đi đôi mắt lạnh, sóng mũi thẳng, bờ môi mím lại không cảm xúc. Đẹp đến mức khiến tim đập sai một nhịp. Cậu quay đi thật nhanh, vùi đầu vào vẽ như chạy trốn.
Từ góc độ của Dịch Hằng, bóng dáng nhỏ nhắn đó đang cắn bút, gò má ửng hồng, mái tóc mềm rũ xuống tai. Và… mùi vanilla thoảng nhẹ. Không hiểu sao, hắn khẽ hắt hơi một cái.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
…Không hợp lắm
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Gì cơ?
Tuấn Minh nghiêng đầu hỏi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không có gì
Trong lúc cậu quay đi, khóe môi Dịch Hằng khẽ cong lên, gần như không thể phát hiện.

Chương 2: Không thích đồ ngọt, nhưng lại ăn hết kẹo dâu người ta để lại

Hôm sau, Trần Tuấn Minh đến lớp với một tâm trạng… kỳ lạ. Rõ ràng người ta chẳng nói gì dễ nghe, còn khiến cậu có cảm giác bị “ném đá phủ đầu” bằng gương mặt lạnh như băng. Vậy mà cậu vẫn lén vẽ một bản phác họa nghiêng nghiêng gương mặt ấy trước khi ngủ.
Lúc tỉnh dậy nhìn lại còn tự vỗ trán:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tuấn Minh à, lý trí lên ngôi đi, cái người kia có đáng để cậu vẽ đâu…
Thế rồi vẫn mang tranh cuộn vào trong túi vải, như một thói quen.
________
Lúc vào lớp, ghế hôm qua vẫn trống. Trần Tuấn Minh ngồi xuống, tay đặt hộp kẹo nhỏ hồng nhạt lên bàn. Kẹo dâu viên, vị ngọt thanh dễ chịu, gói giấy bọc trong lớp nhũ bạc. Cậu nhìn quanh, rồi đặt một viên sát mép bàn bên cạnh.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cho cậu
Cậu thì thầm, dù chẳng có ai để nghe thấy.
Năm phút sau, Trần Dịch Hằng đến. Vẫn mùi bạc hà quen thuộc, bước chân thong thả, tay đút túi áo. Không nói gì, hắn ngồi xuống, mắt lướt qua viên kẹo… và im lặng. Tuấn Minh giả vờ chăm chú vào vở ghi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cái này là gì?
Dịch Hằng hỏi, giọng không cảm xúc.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Kẹo dâu… mình để đó cho cậu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không thích đồ ngọt
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
À, vậy thì mình—
Còn chưa kịp với tay lấy lại, viên kẹo đã biến mất khỏi bàn. Trần Dịch Hằng lột lớp nhũ bạc, nhét viên kẹo vào miệng như không có gì xảy ra.
Tuấn Minh há miệng:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu… không phải nói là không thích à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không thích, nhưng vứt thì lãng phí
Tuấn Minh muốn cười mà không dám cười.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thật ra, nếu không thích thì lần sau mình không đưa nữa
Dịch Hằng không đáp. Nhưng mười phút sau, khi Tuấn Minh lật trang vở, một viên kẹo dâu khác xuất hiện lặng lẽ trên cuốn sổ của cậu.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Gì đây?
Cậu ngẩng đầu, giọng hơi nghèn nghẹn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lần trước cho cậu, giờ trả lại. Đừng hiểu lầm
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ờ…
Tuấn Minh cầm viên kẹo, gật đầu nhẹ.
Cậu không biết rằng, người kia vừa nói “trả lại”, vừa lén lút nhìn phản ứng của mình qua kính cửa sổ.
________
Giữa giờ nghỉ, Tuấn Minh lấy điện thoại ra vẽ nhanh một phác họa kỹ thuật số. Cậu không để ý rằng người bên cạnh nghiêng đầu nhìn màn hình cậu một thoáng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đang vẽ gì vậy?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
À… mèo con, đang thử vẽ sticker để đăng lên tài khoản phụ
Tuấn Minh ngập ngừng, rồi lén hỏi:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu… có dùng sticker không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ừm
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mà nếu là mèo thì có thể dùng
Tuấn Minh bật cười, nhìn sang.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu thích mèo à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không ghét
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
…Trả lời cái kiểu này khó hiểu thật
Cậu lẩm bẩm.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy em đoán thử đi
Dịch Hằng nghiêng đầu, mắt nhìn cậu chăm chú trong một khoảnh khắc hiếm hoi.
Tuấn Minh đỏ mặt.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cái gì mà em chứ…
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không phải nhỏ tuổi hơn tôi à?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nhỏ có ba tháng thôi!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cũng là nhỏ
Tuấn Minh xị mặt, quay đi, nhưng vành tai đỏ ửng đã nói thay mọi cảm xúc.
______
Tan học, trời mưa lất phất. Tuấn Minh đứng dưới mái hiên, không mang dù. Vừa định chạy đại thì một cây dù đen được đưa tới trước mặt.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cầm đi
Tuấn Minh chớp mắt.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu không về à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi ở gần. Cậu cầm rồi mai trả
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
...Cảm ơn
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhớ lau khô trước khi trả. Không thì tôi vứt
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Rồi rồi!
Tuấn Minh bật cười.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đồ sạch sẽ quá đáng
Dịch Hằng không đáp, chỉ quay đi. Một tay đút túi, một tay xách balo, bóng lưng lạnh lùng ấy dần khuất trong làn mưa mờ nhạt. Và trái tim ai đó… khẽ rung lên một tiếng rất khẽ.

Chương 3: Người ta trả dù, còn tặng thêm một túi bánh mèo nhỏ

Ngày hôm sau, trời trong xanh dịu nhẹ, nắng không quá gắt, gió cũng vừa đủ để tóc Trần Tuấn Minh tung nhẹ khi bước vào lớp. Trong tay cậu cầm một chiếc túi giấy màu trắng có in hình mèo lười nằm ngủ.
Cậu hơi do dự trước khi bước đến chỗ ngồi. Ghế bên cạnh vẫn trống, chưa có mùi bạc hà quen thuộc. Tuấn Minh cẩn thận đặt chiếc dù đã lau khô lên bàn, chỉnh ngay ngắn, rồi đặt túi bánh nhỏ cạnh đó. Trong túi là bánh quy hình mèo, nhân dâu, do chính tay cậu nướng tối qua.
Chỉ là một lời cảm ơn đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao tim lại đập hơi nhanh. Chừng năm phút sau, Trần Dịch Hằng bước vào. Vẫn sơ mi trắng, tai nghe vắt cổ, không biểu cảm. Ánh mắt lướt qua chiếc dù, rồi dừng lại trên túi bánh mèo.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Gì đây?
Hắn hỏi, giọng như gió lạnh đầu mùa.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Bánh. Mình làm. Cảm ơn cậu cho mượn dù
Tuấn Minh gãi má, cười ngượng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không cần
Dịch Hằng ngồi xuống, tay vẫn chưa chạm vào túi bánh.
Tuấn Minh bối rối:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không cần thì... trả lại cũng được
Dịch Hằng nhìn sang
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi nói không cần cảm ơn. Không nói không cần bánh
Tuấn Minh bật cười, cố nén giọng.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vậy thì… ăn đi. Nhưng nếu không ngon thì đừng chê quá đáng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi không chê đồ dễ thương
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
…Là bánh mà?
Tuấn Minh nhướng mày.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thì đang nói cậu
Câu nói ấy rơi xuống khiến tai Tuấn Minh đỏ bừng. Cậu mím môi, cúi đầu vờ xem lại bảng vẽ, tay nghịch dây tai nghe mà chẳng biết đang làm gì. Dịch Hằng không nói nữa, mở túi bánh, cẩn thận lấy một chiếc, đưa lên miệng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ngon
Hắn nói gọn lỏn.
Tuấn Minh ngẩng lên, mắt sáng:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thật không? Vị dâu không quá ngọt chứ?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừ. Vị vừa. Hình cũng đẹp
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Còn hình nữa?
Cậu tò mò.
Dịch Hằng giơ chiếc bánh hình mèo mập lên, khẽ nghiêng đầu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Giống cậu
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cái gì!?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mềm mềm, tròn tròn, nhìn muốn cắn
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng!
Tuấn Minh che mặt.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu nói kiểu đó người khác hiểu lầm bây giờ!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không nói thì cũng hiểu lầm rồi
Giọng hắn vẫn đều đều, như thể toàn bộ sự ngượng ngùng đều là việc của người khác.
_______
Trong lúc cả lớp bắt đầu vào tiết, Dịch Hằng vẫn không rời mắt khỏi bản vẽ đang mở của Tuấn Minh.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mèo con hôm qua cậu vẽ, có mắt đỏ?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ừ. Tui đang thử concept ‘mèo ngoài hành tinh’
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vẽ tốt
Tuấn Minh ngẩn người.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu đang… khen mình?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thỉnh thoảng có nói thật
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vậy… lần nào là thật, lần nào là đùa?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tự cảm nhận
Tuấn Minh quay mặt đi, giấu nụ cười.
Dịch Hằng chống cằm, nhìn cậu vẽ tiếp. Giọng thầy giảng bài vang lên phía trên bục giảng, nhưng hắn chẳng tập trung. Trong đầu chỉ còn tiếng bút chì cọ lên giấy và mùi bánh quy dâu vương vất quanh đầu ngón tay.
________
Cuối giờ, khi Tuấn Minh đang thu dọn, một chiếc kẹo dâu rơi xuống trang vở của cậu.
Cậu ngẩng lên.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Gì nữa đây?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trả bánh. Bằng hình thức khác
Tuấn Minh mím môi, không biết nên cười hay mắng. Cuối cùng đành nhẹ giọng:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu không cần lúc nào cũng trả thứ gì đó cho mình đâu…
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không trả, em sẽ tiếp tục cho
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
...Ờ, đúng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy nên phải trả
Tuấn Minh lặng vài giây, sau đó cười khẽ:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vậy lần sau mình mang thêm bánh, cậu chuẩn bị tinh thần đi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chuẩn bị gì?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trả bằng hai viên kẹo
Dịch Hằng khựng lại, rồi bật cười. Nhẹ, nhưng rõ ràng là có thật. Giữa cái lớp học xô bồ và những giọng nói ồn ào, nụ cười ấy khiến cả một chiều thu như chậm lại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play