Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hùngan]Giấc Mơ Từng Rất Thơ...

chap 1:Giấc mơ từng rất thơ

“Ý thơ người ví em là ánh trăng lẻ loi… Thế gian đổi khác, em không còn anh…” … Anh về đi. Bài thơ cũ lặp đi lặp lại trong đầu An như một điệp khúc lỗi thời, mỗi lần vang lên lại kéo theo một mùi hương lạ… ngai ngái, ẩm thấp và ngột ngạt như mùi bùn sau cơn mưa. An mở mắt. Trần nhà vẫn là trần nhà, phòng vẫn là phòng, quạt trần vẫn quay uể oải. Nhưng tim cậu đập thình thịch, không phải vì giấc mơ, mà vì… có ai đó vừa thì thầm bên tai mình. "Anh về đi…" Giọng nói không rõ, không nhẹ, cũng không gần. Nó như vọng ra từ một nơi nào đó rất sâu – trong đầu An, hay… dưới sàn nhà? An ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh bám đầy sau gáy. Cậu với lấy điện thoại. Màn hình chói lóa trong bóng tối. 3:33 sáng. Một con số hoàn hảo để chết. Bỗng màn hình nhấp nháy. Một cuộc gọi đến – số lạ, không tên, không danh bạ. Và điều khiến An không thể nhấc tay lên được chính là: hình đại diện hiện lên... Là ảnh cũ của HÙNG. > QUANG HÙNG – ĐANG GỌI… An chết lặng. Điều đó không thể nào xảy ra. Hùng… đã chết. Ba năm trước. Một vụ tai nạn kinh hoàng không xác, không người, không camera, không tang lễ. Chỉ có một bức ảnh dán trên bàn thờ – và nỗi im lặng kéo dài mãi đến tận hôm nay.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không....không thể nào...Anh chết rồi mà... //thì thầm,giọng run//
Ting. Tinh nhắn đến. "Ra ngoài ban công.Mau lên"
An không muốn bước ra, nhưng cơ thể lại như bị thôi miên. Cậu chậm rãi đẩy cửa, bước ra ban công tầng 2. Gió lùa rít qua tai, lạnh buốt. Cây cối xào xạc. Đèn đường chớp nháy. Phía dưới – ngay dưới gốc cây sấu trước cổng nhà – Một người con trai mặc áo sơ mi trắng, đứng quay lưng lại. Không nhúc nhích. Cậu ta đứng đó, như thể đang chờ ai đó xuống. An bàng hoàng. Đó là bóng lưng Hùng. Không thể nhầm được. Cậu run run gọi:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng...?
Không có tiếng trả lời. Chỉ có… một giọt nước đen ngòm, rơi từ đâu đó xuống mặt An. Cậu đưa tay lau… rồi chết trân. Đó không phải nước. Là máu. --- Tách. Tiếng nứt. Giống như thứ gì đó đang… nứt ra từ chính không gian này. An quay lại. Gương phòng ngủ của cậu… vừa xuất hiện một vết nứt lớn. [ To be continued...]
---------------------
t/g bị đzaii có 102
t/g bị đzaii có 102
meo meo meo trả lại tâm trí tôi đâyy
t/g bị đzaii có 102
t/g bị đzaii có 102
hơi dài tí mng thông cảm nha ♡
t/g bị đzaii có 102
t/g bị đzaii có 102
dfdhshsjsk

chap 2:Chúng mày nhớ chưa ?

Quán cà phê “Hạ Ký” nằm trong con hẻm cũ kỹ, nơi nhóm Hùng từng hay tụ tập. Sau cái chết của Hùng, chẳng ai bén mảng đến đây. Vậy mà hôm nay, họ lại lần lượt bước vào – như thể có sợi dây vô hình kéo tới. Thành An đến đầu tiên. Cậu ngồi một mình ở chiếc bàn gỗ gần cửa sổ, bàn tay siết chặt điện thoại. Cậu không gọi đồ uống. Không mở miệng. Chỉ nhìn đồng hồ. > 4:44 chiều.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
xui xẻo thật //bước vào,gằn nhẹ,ánh mắt đảo quanh//
Rồi đến Pháp Kiều, Quang Anh, Đăng Dương – từng người một. Họ không nói cười như xưa. Gặp lại chẳng ai ôm ai. Chỉ có ánh mắt phòng bị, và sự nặng nề bao trùm cả gian phòng. Bởi vì… tất cả đều nhận được cùng một tin nhắn vào đúng 3:33 sáng. > Số ẩn danh "Chúng mày nhớ chưa?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chắc là troll thôi //nói,nhưng tay vẫn run khi cầm ly nước//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
không ai biết số đó.Tụi mày...nghĩ là Hùng ? //lắp bắp,mặt tái xanh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
làm gì có chuyện người chết nhắn tin !
An không nói gì.Trong đầu cậu vẫn văng vẳng câu thì thầm:"Anh về rồi,An à..."
--- Tối hôm đó. Pháp Kiều về tới nhà, bước vào phòng tắm. Gương mờ sương. Cậu thở dài, lau mặt. > Soạt... Một bàn tay đầy móng đen và máu khô in lên mặt gương phía sau lưng cậu. Cậu quay lại. Không ai. > Cạch cạch cạch... Đèn nhấp nháy. Trần nhà rỉ nước đỏ như máu. Điện thoại rung. > Số ẩn danh "Đừng giả vờ nữa, Kiều. Tao biết mày đẩy." --- Đăng Dương thì bị đèn trong phòng bật tắt liên tục. Mỗi lần sáng, có ai đó tiến gần hơn, dù căn phòng khóa trái. Trên bàn học của Dương, vết máu viết: > "Ai cũng sẽ bị phơi bày." --- Quang Anh đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng gõ tường từ phía đầu giường. > Cộc... cộc... cộc... Không phải chuột. Không phải gió. Là tiếng gõ theo nhịp tim của chính cậu. --- An nằm nhìn trần nhà. Cậu không ngủ. Đúng 3:33 sáng, điện thoại lại rung. > QUANG HÙNG – ĐANG GỌI... An cắn môi. Mắt rưng rưng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh...là anh thật sao ?
Một giọng khàn khàn vang lên qua điện thoại.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Anh chưa từng rời đi.Chỉ là...tụi nó muốn anh biến mất.
[To be contiuned....]

chap 3:Mày biết gì rồi,đúng không An ?

--- > "Thế gian đổi khác, em không còn anh... Hết thật rồi, anh về đi..." Giấc mơ ấy lại lặp lại. Vẫn là cánh đồng khô cháy, vẫn là mùi máu quyện bùn tanh nồng. Và Hùng – vẫn quay lưng, đứng đó, không bao giờ ngoảnh mặt lại. Nhưng lần này, An lại thấy thêm một chi tiết lạ. Cổ Hùng... có một sợi dây chuyền. Dây đỏ. Mặt dây hình giọt máu. --- An giật mình tỉnh dậy. Cậu lập tức vớ lấy cuốn sổ vẽ cạnh đầu giường, phác lại sợi dây chuyền vừa thấy. Nét tay run run, nhưng chính xác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày lại mơ nữa à ?
Giọng Quang Anh vang lên từ phía cửa phòng. An ngẩng đầu–hắn đứng dựa tường,hai tay khoanh trước ngực,mắt đầy mệt mỏi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tao không ngủ được //đáp khẽ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không ai ngủ được cả //cười nhạt// Từ khi cái tin nhắn đó gửi đến...từ một thằng đã chết...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//im lặng.Tiếp tục vẽ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao hỏi thật nhé,An. //bước vào// mày...mày đã biết chuyện gì đã xảy ra tối hôm đó đúng không ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//ngước lên,mắt đối mắt//tao chỉ nhớ là tụi mình...cãi nhau.Ở cầu đá.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và sau đó ? //nhấn mạnh//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
sau đó tao ngất.Tỉnh lại thì...mọi người bảo Hùng biến mất.Hết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//siết tay//tụi tao không biết mày ngất thật hay giả vờ.Nhưng có một điều chắc chắn:Chỉ mày là người cuối cùng gặp Hùng.
Không khí lạnh toát. --- 📍 Tại một góc khác của thành phố, Đức Duy đang ngồi một mình trong phòng trọ. > Tạch. Điện vụt tắt. Cửa sổ bật mở, dù không có gió. Tiếng trẻ con cười khúc khích trong góc phòng – dù Duy sống một mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng tới nữa mà...đừng tới nữa...//thở dốc,ôm đầu//
Điện thoại vang lên. Số ẩn danh.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Duy,có phải mày là người đẩy xe Hùng không ?
--- 📍Trở lại với An và Quang anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tụi mày ai cũng lạ //thì thầm// từ sau cái ngày đó,ai cũng né tao.Né câu hỏi.Né cả ánh mắt.Tại sao ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play