Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Chè Bắc Nắng Nam

1. Tin Dữ

Trưa hè nắng cháy
Cái nắng chói chang đổ từ mái ngói xuống sân
Nóng tới mức mấy con gà cũng trốn hết dưới gốc mận nằm lim dim
Đức Duy hết ngồi thụp sau vách rồi lại lén lút đứng nép một góc tường chỉ ló mỗi cái đầu nhỏ ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắng tai nghe//
???
???
Tui nói anh nghe, người này không phải dạng thường đâu!!
???
???
Có bằng cấp đàng hoàng, vừa đi dạy ở tỉnh lớn ngoài Bắc về
???
???
Bữa nay thư về, báo chiều nay sẽ vô tới đây
Người đàn ông ngoài năm mươi ngồi đối diện nghe vậy thì cười khà khà
Văn Hào (cha Duy)
Văn Hào (cha Duy)
Anh nói vậy thì tôi cũng yên tâm
Văn Hào (cha Duy)
Văn Hào (cha Duy)
Để tôi cho người sắp xếp chỗ ở trong nhà
Văn Hào (cha Duy)
Văn Hào (cha Duy)
Coi như tiện cho thằng Duy học hành chứ cái đầu nó như nước đỗ lá khoai
Em đứng gần đó, mắt trợn tròn tay bấu vào vách
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha nói xấu mình hả ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kh..khoan đã!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có người Bắc tới trọ nhà mình!!?
Mặt em nhăn nhó tức tốc quay đầu chạy dọc đồi chè
Nắng trải vàng trên đồi chè xanh mướt, mát mắt, lá chè non mơ màng đong đưa trong gió
Có cái bóng dáng nhỏ bé tay ôm nón lá, nách kẹp đôi dép chạy lon ton
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà Năm!! Bà Năm ơi!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà đâu rồiii!!!
Bà Năm lom khom hái những đọt chè non, nghe cái giọng lảnh lót vang lên liền dừng tay
Bà Năm
Bà Năm
//quay đầu//
Bà Năm
Bà Năm
Chạy kiểu đó có ngày té lộn cổ đó nghe Duy!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà..bà ơi có chuyện lớn!!
Em vừa chạy tới đã ngồi thụp xuống chân bà Năm
Hai cái má đỏ ứng, thở hổn hển không ra hơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha nói có người Bắc tới ở trọ nhà mình đó!!
Bà Năm
Bà Năm
Vậy hả...rồi mày làm gì dữ vây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã vậy con còn phải học với người ta nữa!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà coi khổ thân con chưa!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mếu máo//
Bà Năm bất lực thở dài, bà biết em ghét người Bắc từ nhỏ do quá khứ không mấy tốt đẹp
Bà Năm
Bà Năm
Chưa gì mà đã rần rần
Bà Năm
Bà Năm
Biết người ta sao mà ghét với bỏ
Em mếu máo, nước mắt ngắn dài ngồi bệt dưới đất tay nắm chặt mấy cọng cỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha này kì cục ghê...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đâu không ở, lại cho người Bắc vô nhà!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lỡ tối đang ngủ mở mắt ra...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta đứng lù lù trên đầu giường thì sao!!
Bà Năm nghe em luyên thuyên thì quánh cái bép vào mông em
Bà Năm
Bà Năm
Bà dặn nè
Bà Năm
Bà Năm
Ở đâu cũng có người hay kẻ dỡ
Bà Năm
Bà Năm
Cái xấu cái tốt nằm ở lòng người chứ không phải Nam hay Bắc
Bà Năm
Bà Năm
Nghe chưa?
Em cắn môi, mặt xị ra tay thì bứt cả nắm lá chè cho vào túi như để xả giận
Bà năm lại tiếp tục làm việc rồi đuổi em đi chỗ khác chơi cho bớt ồn ào đồi chè lại
.
.
.

2. Quá Khứ

Em lảo rảo từ đồi chè về đến nhà, cha em là một chủ đồn điền chè
Đồi chè nằm trải dài sau lưng nhà lớn, ôm quanh triền đất như một tấm thảm lớn
Đó là cả một đời ông gầy dựng từ khi bưng gói rời đất Bắc vào Nam lập nghiệp
Duy về tới nhà, vừa bước qua bục cửa đã nghe cha kêu lại
Văn Hào (cha Duy)
Văn Hào (cha Duy)
Trời nắng chang chang mà đi đâu nãy giờ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con ra vườn chơi với bà Năm
Văn Hào (cha Duy)
Văn Hào (cha Duy)
Mày cứ qua bển chọc cho bả càm ràm suốt đi
Em chu môi cười trừ, hai tay chắp sau lưng
Văn Hào (cha Duy)
Văn Hào (cha Duy)
Sắp tới nhà mình có khách...
Văn Hào (cha Duy)
Văn Hào (cha Duy)
Người ta lặn lội từ Bắc vào đây để nghiên cứu giống chè mới
Vừa nghe tới là em đã xị mặt ra, nhảy đỏng đỏng lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đây thiếu gì người!! Sao cha phải...
Văn Hào (cha Duy)
Văn Hào (cha Duy)
Người ta giỏi tao mới mời!!
Văn Hào (cha Duy)
Văn Hào (cha Duy)
Mày liệu mà tử tế đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha hết thương con rồi chứ gì!!?
Em bực tức nện từng bước chân xuống nền gạch đi vào nhà trong
Em ngồi thẫn thờ trong phòng, tay khuấy nhẹ ly nước lá vối nguội ngắt
Từ khi biết sẽ có người Bắc tới ở nhờ nhà, em lại thấy lòng không yên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thở dài//
Chẳng hiểu nổi sao bản thân lại bực đến vậy
Nhưng thoáng qua, trong đầu lại nhớ đến một ký ức mờ mịt, lòng nhói lên một cái, như có ai đó kéo về năm em sáu tuổi
Nơi em từng khóc mà không ai dỗ
Năm đó, một khoảng thời gian em sống ở quê nội
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bám vào mép cột gỗ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mắt long lanh//
Mắt dõi theo nơi tụi trẻ cùng xóm đang rúc rích
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ch..Cho tớ chơi với
Cả đám trẻ ngẫng đầu lên, có đứa thì nhăn mặt khinh thường
???
???
Cho tớ chơi với~
???
???
Cái giọng ỏng ẹo nghe phát bực
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mím môi//
Có một đứa khác lại dúi vào tay em cái hộp đóng kín bưng
???
???
Quà của mày, cho mày đó!!
Em cầm lấy cái hộp nhỏ do dự mở nó ra xem bên trong có gì
Bên trong là một con cóc chết cứng, khô queo, em hoảng hốt quăng xuống đất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mắt rưng rưng//
Cả bọn cười ầm lên, một thằng to con đạp mạnh làm em té ập mặt
???
???
Quà tụi tao cho mà mày dám vứt à!!
???
???
Mày muốn bị đòn chứ gì!!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức..xin lỗi..
Cả bọn thấy em khóc lại càng cười lớn hơn, dùng tay bốc mớ cát dưới đất ném vào người em
Bàn tay run rẫy che chắn lấy gương mặt mình, òa khóc lớn hơn
Cục đá to va đập vào chân em, máu rịn ra, nóng hổi dưới nắng trưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H..Hức..aaa!!
Cùng lúc bà nội ra kiếm em, đã thấy em lết thân thể nhếch nhác về đầu ngõ, chân còn rỉ máu
???
???
//xách tai em//
???
???
Con trai con đứa gì mà khóc nhè!!
???
???
Không lo ở nhà bài vở, suốt ngày ra ngoài quậy phá!!
Đó là những khoảng thời gian áp bức nhất của em, bọn trẻ hở ra là sẽ kiếm em để bắt nạt
Người nhà cũng chẳng mấy ai quan tâm đến, mãi sau này theo má vào miền Nam
Mọi chuyện mới đỡ đi chút ít
.
.
.

3. Lần Đầu Gặp

Chiều xuống, nắng đã dịu hơn
Gió chiều rì rào mang theo hương lá chè còn ẩm hơi sương
Thoang thoảng mùi cơm chiều và khói bếp nơi bà Năm đang lom khom
Duy đang loay hoay sau vườn bẻ mấy trái ổi nhét vào túi thì nghe tiếng xe dừng trước cổng
Tư Trà
Tư Trà
Tới rồi nè ông chủ ơiii
Tư Trà
Tư Trà
Anh Quang anh vô tới nơi rồi nè!!
Giọng nói lảnh lót vang lên, là của một cô gái làm ở đồi chè cho nhà em
Em không dám ra, chỉ đứng một góc khuất lén nhìn mọi người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào bác, cháu là Quang anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được mời tới nghiên cứu giống chè mới
Ông Hào cười phớ lớ, tay bắt mặt mừng mời Quang anh vào nhà
Văn Hào (cha Duy)
Văn Hào (cha Duy)
Thầy đến thật quý hóa quá
Văn Hào (cha Duy)
Văn Hào (cha Duy)
Mời vô nhà nghỉ tay rồi dùng bữa với cha con tôi
Em trốn trong buồng, miệng lẩm bẩm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tới rồi đó hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe giọng là thấy nghiêm khắc, khó ưa rồi!!
Em vừa ngó đầu ra khỏi buồng để xem người ta tròn méo thế nào
Đã bắt gặp anh bước vào đứng trước mặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em là...người nhà à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờm..Tôi..à em là con ông Hào
Em giật mình, luống cuống giấu mấy trái ổi sau lưng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À..Vậy chắc là Đức duy rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi có nghe bác nói...
Em tròn mắt, giọng người kia nhẹ như gió thoáng, êm dịu như ru ngủ
Em ngượng mặt chạy vào trong, nhưng vẫn không quên liếc anh một cái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Người ta..nhìn cũng được đi"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nhưng mình vẫn không ưa đâu"
Mâm cơm chiều được dọn sẵn giữa mặt bàn gỗ lim
Cơm cá kho, canh mồng tới, dưa mắm và dĩa trứng chiên, toàn là những món em thích
Quang anh ngồi ngay ngắn, gương mặt điềm đạm dùng bữa
Ánh mắt anh quét một vòng rồi dừng lại nơi cậu trai nhỏ ngồi co ro một góc bàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"mắt không biết mỏi à"
Thường trong bữa cơm em sẽ chọc ghẹo hay càm ràm với mọi người
Nhưng hôm nay lạ lắm, em câm như hến
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nghiêng đầu về phía em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nhỏ nhà bác à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"gọi ai là em nhỏ đó!!"
Ông Hào hừ mũi
Văn Hào (cha Duy)
Văn Hào (cha Duy)
Thằng con tôi đó, bình thường phiền lắm!!
Văn Hào (cha Duy)
Văn Hào (cha Duy)
Mà nay không biết sao nữa...
Em nuốt miếng cơm mà nghẹn lại cổ họng, mặt cứng đơ
Văn Hào (cha Duy)
Văn Hào (cha Duy)
Nó học hành không đâu vào đâu
Văn Hào (cha Duy)
Văn Hào (cha Duy)
Sau này chắc sẽ nhờ cháu hơi nhiều đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chaaa...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng có nói nữa //lí nhí//
Em liếc sang Quang anh thấy mặt anh vẫn bình thản, lạnh lùng
Mà hình như còn cười cười...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không ăn trứng chiên hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D..Dạ ăn mà...
Tay em lóng ngóng gắp miếng trứng chiên, đụng chổ này rồi lại đụng chổ kia
Lại còn xém làm đổ cả chén nước mắm ra mâm
Văn Hào (cha Duy)
Văn Hào (cha Duy)
Ăn thôi cũng không nên thân
Em lại bắt gặp ánh mắt Quang anh liếc nhìn em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nuốt nước bọt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"trời ơi, ổng liếc mình"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"cái ánh mắt thấy sợ quá, chắc là đang âm thầm trừ điểm rồi"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Ghét ghê..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"cứ như muốn cắn người tới nơi vậy"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Con nít miền Nam dễ thương vậy sao"
.
.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play