[Pangbowen X Liujialiang] Yêu Thầm Từ Cục Tẩy Rớt.!
Chap 1
Tác giả trầm ai chính
Ừ helo
Lưu Giai Lương 17 tuổi.
Học bá,dễ thương,hiền lành nhưng không phải kiểu dễ bắt nạt.Bạn thân Châu
Bàng Bác Văn 17 tuổi.
Trùm trường,ít nói, ai nhìn cũng sợ nhưng Giai Lương thì..không chắc.Ưu điểm: Trùm trường, nhược điểm: sợ mẹ=))). Bạn thân Húc
Ôn Ngọc Châu 17 tuổi.
Mỏ không hồi chiêu, đanh đá nhưng rất tốt bụng. Bạn thân Lương
Hàn Văn Húc 17 tuổi.
Hài hước hay làm trò, nhưng có lúc nghiêm túc đến buồn cười. Bạn thân Văn
*...* suy nghĩ
//...// hành động
"..." nói nhỏ
💬 tin nhắn
📞 gọi điện
Ôn Ngọc Châu (C)
💬 : Giai lương
Ôn Ngọc Châu (C)
💬 : GIAI LƯƠNG!!! ĐỤ MẸ MÀY CÓ DẬY KHÔNG??
Ôn Ngọc Châu (C)
💬 : Ngủ mẹ gì ngủ lắm ngày khai giảng năm học mới, mày định đi trễ cho nhục chết à thằng kia
Ôn Ngọc Châu (C)
💬 : Đm m dậy nhanh lên cho t không là t qua múc bang nhà m liền nè
Ôn Ngọc Châu (C)
💬 : Ơ cái thằng này m chết trong giấc mơ rồi à?
Lưu Giai Lương (cậu)
💬 : Má bố m dậy từ lúc 5h rồi spam cái lòn
Ôn Ngọc Châu (C)
💬 : Ủa tưởng m chưa dậy ai biết ^^
Lưu Giai Lương (cậu)
💬 : T đang đớp nè tí nhớ qua đón t
Ôn Ngọc Châu (C)
💬 : Rồi rồi
Hàn Văn Húc (H)
Dậy chưa thằng kia ?
Bàng Bác Văn (anh)
💬 : Nay có lịch gì đặc biệt không ?
Hàn Văn Húc (H)
💬 : Không
Nay khai giang,xếp lớp không có gì đặc biệt.
Hàn Văn Húc (H)
💬 : mà m đừng có hù mấy đứa trong lớp nữa nha thằng kia^^
Bàng Bác Văn (anh)
💬 : Ai mượn bọn nó nhìn t như sát thủ làm gì ?
Hàn Văn Húc (H)
💬 : Mặt m như kiểu vừa giết người xong bảo sao người ta nhìn như sát thủ
Bàng Bác Văn (anh)
💬 : Thì?
Hàn Văn Húc (H)
💬 : Cút!!! Thì cc
Hàn Văn Húc (H)
Mà lỡ năm nay lớp có đứa dễ thương thì sao
Bàng Bác Văn (anh)
Sao là sao
Hàn Văn Húc (H)
Là m có tán không?
Bàng Bác Văn (anh)
Không, nếu người ta thích thì để nó tự tán chứ t đéo rảnh để tán người khác .
Hàn Văn Húc (H)
Ừ nhớ mồm đấy
Rồi anh cũng xuống ăn sáng xong đến trường
Lưu Giai Lương (cậu)
Thưa mẹ con ăn xong rồi
Mẹ cậu
Con mau đi học đi không trễ giờ
Lưu Giai Lương (cậu)
Dạ vâng..con chào mẹ con đi học ạ
Mẹ cậu
À mà cầm 2 hộp sữa dâu này đi nè
Lưu Giai Lương (cậu)
Ôi sao nay mẹ tốt thế cho con tận 2 hộp luôn
Mẹ cậu
Đâu mẹ nhờ con đưa cho Châu một hộp
Lưu Giai Lương (cậu)
...thôi bai mẹ nhóoo
Mẹ cậu
Ừ đi học vui vẻ nhe
Lưu Giai Lương (cậu)
//Ra khỏi cửa//
Ôn Ngọc Châu (C)
Heyy broo
Ôn Ngọc Châu (C)
Không chê anh nghèo lên xe anh đèo //nháy mắt//
Lưu Giai Lương (cậu)
Dạ em chê nha anh
Lưu Giai Lương (cậu)
Đại ca ơi em giỡn
Ôn Ngọc Châu (C)
Tới trường rồi m vô trước đi, t đi cất xe đã
Vừa mới bước xuống xe, do cậu đi không nhìn đường và rớt cục tẩy có sticker hình shin
Lưu Giai Lương (cậu)
*Má ơi cái mũi của tôi* Xin-
Chưa kịp nói xong thì đối phương đã lên tiếng
Bàng Bác Văn (anh)
Cục tẩy nhìn ngốc ghê
Lưu Giai Lương (cậu)
Cậu...
Chưa kịp nói gì thì anh quay lưng đi tiếp
Lúc này anh và H chưa có vào
Lưu Giai Lương (cậu)
Ê m nãy trên đường đi vô lớp t đụng trúng ai á
Ôn Ngọc Châu (C)
Nữa hả ba??? Sao m đụng trúng người ta hoài vậy???
Ôn Ngọc Châu (C)
Bộ m đi là mắt m để dưới đít à??
Ôn Ngọc Châu (C)
Đi có biết nhìn đường không ?
Ôn Ngọc Châu (C)
Rồi m có đập vô mặt người ta không?
Ôn Ngọc Châu (C)
Rồi chuyện như nào kể coi
Lưu Giai Lương (cậu)
... đm bạn thân mà t tưởng đâu là má t không đó trời
Lưu Giai Lương (cậu)
Nó chửi mình như chửi con nó á
Lưu Giai Lương (cậu)
Chuyện là lúc mà t lên lớp á, thì t chạy..cái rồi t chạy nhanh quá nên đụng trúng ai á t không biết
Lưu Giai Lương (cậu)
Xong là rớt cái tẩy hình shin của t, rồi cái tên đó nhặt dùm xong nó bảo là "cái tẩy nhìn ngốc ghê"
Ôn Ngọc Châu (C)
Hahahhaha nó nói đúng mà
Lưu Giai Lương (cậu)
Má m...mà nó đụng t xong nó không xin lỗi, nó trả tẩy rồi quay đi luôn. Cay vãi!!!
Ôn Ngọc Châu (C)
Cay thì uống nước đi=))
Ôn Ngọc Châu (C)
Thế m có xin lỗi người ta không?
Lưu Giai Lương (cậu)
Không
Ôn Ngọc Châu (C)
Mà m có nhớ đứa đó trông như nào không?
Lưu Giai Lương (cậu)
Ờm trông nó cao cao chắc tầm m8 mấy, mắc quần áo chỉnh tề,áo khoác đen vắt vai
Ôn Ngọc Châu (C)
Ê nha... Có khi m đụng trúng Bàng Bác Văn không?
Ôn Ngọc Châu (C)
Nghe đồn tên đó là trùm trường á, m mà đụng trúng tên đó thật thì coi như m xui cả đời đó con
Lưu Giai Lương (cậu)
Trùm mền thì có chứ trùm trường cái tả què
Bàng Bác Văn (anh)
Ê nãy có đứa nó đụng t
Hàn Văn Húc (H)
M có làm gì con nhà người ta không đó ?
Bàng Bác Văn (anh)
Chưa làm gì luôn á bộ m thấy t hổ báo đến vậy à. ?
Hàn Văn Húc (H)
Ừ đúng rồi
Hàn Văn Húc (H)
Mà ai đụng m vậy ?
Bàng Bác Văn (anh)
Không biết.!
Hàn Văn Húc (H)
Kể nghe đi
Hàn Văn Húc (H)
Má thằng chó đẻ
Bàng Bác Văn (anh)
//cau mày// M nói gì cơ
Hàn Văn Húc (H)
À...không có gì
Hàn Văn Húc (H)
Thôi lên lớp đi muộn rồi
Bàng Bác Văn (anh)
*mà nhìn nhóc đó cũng dễ thương...*
Tác giả trầm ai chính
Like like like đi
Tác giả trầm ai chính
Truyện kia chưa viết xong mà đi viết truyện mới hehehe
Tác giả trầm ai chính
Naa ơi
Tác giả trầm ai chính
Thương oii
Tác giả trầm ai chính
Aloooo
Tác giả trầm ai chính
Nhận xét truyện t đi 😭💔😏🤗😘🥰
Tác giả trầm ai chính
Thôi baiii các pảo pối cụa anhh 😘
Chap 2
Bác Văn và Văn Húc bước vào lớp sau đó chọn chỗ ngồi, hôm nay là ngày khai giảng năm học mới cũng như là ngày đầu đi học nên giáo viên cho ngồi tự do. Nếu thấy không hợp thì giáo viên sẽ tự đổi sau..nên anh và H đã chọn ngồi bàn cuối..cho tiện để anh nằm ngủ=))
Lúc này Châu và Lương xuống căn tin
Lưu Giai Lương (cậu)
Ê t vẫn chưa tin hôm nay là ngày khai giảng năm học m ạ...
Ôn Ngọc Châu (C)
//cốc đầu cậu// không tin vẫn phải tin thôi đồ ngốc ạ //bỏ chạy//
Lưu Giai Lương (cậu)
Auu //xoa chỗ bị Châu cốc//
Lưu Giai Lương (cậu)
Đm m đứng lại cho t ai cho m cốc đầu t hả thằng chó kia //đuổi theo châu//
Ôn Ngọc Châu (C)
Lêu lêu đố m bắt được t //nhếch mép+ lè lưỡi//
Do Châu chạy mà không nhìn phía trước nên đã đụng phải Húc và 4 mắt chạm nhau...
Ôn Ngọc Châu (C)
Aaa //té// đm thk nào đụng bố!!!
Hàn Văn Húc (H)
//cốc đầu châu// này cậu là đứa đụng tôi trước mà ?
Hàn Văn Húc (H)
Chạy gì mà như bị ma đuổi vậy ?
Ôn Ngọc Châu (C)
Việc nhà cậu à, hứ //đi vô lớp, khó chịu vì bị húc cốc đầu//
Hàn Văn Húc (H)
Ở nhưng...*nhưng cậu ta đụng trúng mình mà chưa xin lỗi*
Hàn Văn Húc (H)
*mà thôi cậu ta xinh trai nên tha vậy..*
Lưu Giai Lương đứng từ xa đã chứng kiến hết tất cả cảnh đó và cười như được mùa.. Châu nhìn mà bất lực nói
Ôn Ngọc Châu (C)
Bộ t té là m vui vậy á hả ?
Lưu Giai Lương (cậu)
Ừ đúng rồi //trả lời một cách dứt khoát//
Lưu Giai Lương (cậu)
Ê mà t quên chụp ảnh rồi m ơi //tỏ vẻ tiếc nuối//
Ôn Ngọc Châu (C)
Hả chụp ảnh gì ?
Lưu Giai Lương (cậu)
Ảnh mà m bị té á 🥰
Ôn Ngọc Châu (C)
Đm bạn bè như cái nắp thùng rác.!
Cả lớp tự đứng dậy chào cô tại năm nay chia lớp mới nên chưa bầu ai làm lớp trưởng á
Gvcn (cô ly)
Rồi cô mời các em ngồi xuống
Gvcn (cô ly)
Xin tự giới thiệu năm nay cô sẽ là gvcn của lớp 12a1 đây cô tên là Vương Ngọc Ly các em cứ gọi cô là chủ nhiệm Ly là được nhé
Gvcn (cô ly)
Ờm bây giờ cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi nhé
Gvcn (cô ly)
Để xem nào //xem danh sách học sinh của lớp//
Gvcn (cô ly)
Bạn Lưu Giai Lương là bạn nào nhỉ?
Lưu Giai Lương (cậu)
Dạ là em ạ //đứng dậy//
Gvcn (cô ly)
Thành tích học tập của em rất tốt nên cô xếp em ngồi cạnh Bác Văn để kèm em ấy học nhé
Gvcn (cô ly)
Thành tích của Bác Văn rất kém nên cô muốn em kèm em ấy, vì đây cũng là năm cuối cấp rồi
Gvcn (cô ly)
Cô không muốn học sinh lớp chúng ta lại có bạn không đỗ đại học
Gvcn (cô ly)
Được không Giai Lương ?
Lưu Giai Lương (cậu)
À..dạ được ạ * trời ơi ngồi cạnh trùm mền, à lộn trùm trường*
Gvcn (cô ly)
À Húc em lên ngồi với Châu nhé
Hàn Văn Húc (H)
Dạ //lên chỗ châu ngồi//
Lưu Giai Lương (cậu)
// Xuống chỗ anh//
Lúc này anh đang nằm ngủ nên không biết là bị đổi bạn học
Vì thấy anh ngủ nên cậu khẽ kéo ghế vì sợ làm anh thức
Người bên cạnh bên cạnh ngẩng đầu dậy
Ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vô mắt cậu...
Tác giả trầm ai chính
Ối dồi ôi ối dồi ôi trình là gì mà trình ai chấm=)))
Chap 3
Sau khi thấy anh đang nhìn cậu thì cậu đứng đơ ra đó không dám nhúc nhích gì nữa...
Bởi anh nỗi tiếng là trùm trường, ghét ai phá giấc ngủ của mình, đứa nào mà dám phá anh đang ngủ thì coi như xong...trừ mẹ anh ra=)))
Thấy cậu cứ đứng ngơ ở đó không lại chỗ ngồi, thì anh khẽ lên tiếng
Bàng Bác Văn (anh)
Tẩy ngốc đó sao ? Cậu đứng ngơ ra đó làm gì vậy về chỗ ngồi đi.
Lưu Giai Lương (cậu)
Cô xếp tôi ngồi với cậu..
Bàng Bác Văn (anh)
Thì ngồi đi.
Bàng Bác Văn (anh)
Tẩy ngốc
Lưu Giai Lương (cậu)
Cậu đừng gọi tôi là tẩy ngốc nữa, tôi chỉ là chủ của cục tẩy đó thôi..
Lưu Giai Lương (cậu)
*Má ơi nhục vcl, ngồi cạnh trùm trường đã thấy sợ rồi, giờ còn bị người ta nhận diện với cái tên "tẩy ngốc" nữa chứ..*
Lưu Giai Lương (cậu)
//vẻ mặt vừa ngại, vừa lo sợ//
Anh biết cậu đang nghĩ gì nên khẽ lên tiếng..
Bàng Bác Văn (anh)
Tôi không cắn cậu đâu đừng lo
Lưu Giai Lương (cậu)
..Tôi không sợ cậu cắn tôi
Trống khai giảng vang lên, các bạn học sinh ngồi bắt chuyện làm quen với nhau nhưng riêng bàn của anh và cậu thì ...
Đứa thì gục xuống bàn,đứa thì đọc sách
Anh định ngủ nhưng vì nãy ngủ cũng khá lâu nên giờ không buồn ngủ nữa, cái là anh lấy điện thoại ra nhắn với Húc
Bàng Bác Văn (anh)
💬 : Sủa sủa cmm
Hàn Văn Húc (H)
💬 :...có chuyện gì?
Bàng Bác Văn (anh)
💬 : T được xếp ngồi cùng bàn với tẩy ngốc
Hàn Văn Húc (H)
💬 : Ừ t biết
Bàng Bác Văn (anh)
💬 : ? T đã nói với m đâu, sao m biết được vậy ?
Hàn Văn Húc (H)
💬 : Mới ngủ dậy cái là m bị ngu à
Hàn Văn Húc (H)
💬 : Ý là t với m học cùng lớp mà thằng chó
Bàng Bác Văn (anh)
💬 : Ừ ha t quên :))
Bàng Bác Văn (anh)
💬 : Ê mà m ngồi ở bàn nào, tổ mấy ?
Hàn Văn Húc (H)
💬 : Trước bàn mày luôn 🥰
Húc quay xuống nhìn anh với đôi mắt thân thiện rồi giơ ngón giữa trước mặt anh, anh thấy vậy thì cũng kệ tắt điện thoại luôn...
Anh quay sang nhìn cậu thì thấy cậu đang loay hoay viết bài gì đó. Cậu đang viết thì đột nhiên đầu bút chì bị gãy nên đã lỡ vẽ một đường thẳng trên vở..
Cậu định lấy tẩy để xoá cho nó gọn gàng hơn thì lại không thấy tẩy đâu, cậu lục tung các quyển sách trên bàn mà vẫn không thấy tẩy..
Lưu Giai Lương (cậu)
Ủa đâu rồi ta
Bàng Bác Văn (anh)
Cậu tìm gì vậy ?
Lưu Giai Lương (cậu)
Tôi tìm tẩy, hình như nó rớt ở đâu rồi ấy, tôi tìm nãy giờ không thấy
Anh thấy tẩy cậu rơi ở dưới sàn nên định lấy dùm cậu, lúc đó cậu cũng thấy tẩy cậu rơi dưới sàn, cậu cúi xuống nhặt thì lỡ chạm tay anh, nói chung là hai người chạm tay nhau.
Anh và cậu bốn mắt nhìn nhau dưới gầm bàn...
Thấy vậy cậu vội đứng dậy nhưng không may đầu cậu lại đụng trúng cái bàn
Lưu Giai Lương (cậu)
Auuu //xoa xoa cái chỗ vừa mới trúng//
Bàng Bác Văn (anh)
//bật cười// Cậu có sao không?
Lưu Giai Lương (cậu)
Cậu còn cười à //nhíu mày//
Bàng Bác Văn (anh)
Xin lỗi
Lưu Giai Lương (cậu)
*Thấy mà mắc ghét*
Bàng Bác Văn (anh)
*ngốc thật*
Tác giả trầm ai chính
Hết ròii đó :))
Tác giả trầm ai chính
Tình bạn của chúng ta giống như bãi nước đái vậy...Tuy không thơm nhưng ấm áp ^^
Tác giả trầm ai chính
Pai pai các pảo pối 🥰😑😏
Download MangaToon APP on App Store and Google Play