Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JsolNicky] Người Yêu Tôi Là Mafia

•Chap1• Nicky?

Soda( vợ của Quang Hùng)
Soda( vợ của Quang Hùng)
Truyện mới nò
•••
Trong giới giang hồ, có một cái tên khiến kẻ máu lạnh nhất cũng phải rùng mình: Nicky
Không ai biết Nicky là ai. Không ai biết mặt, không ai biết tuổi, cũng chẳng ai biết hình dáng thực sự của hắn ta. Già hay trẻ? Mập hay ốm? Chẳng ai dám đoán
Người ta chỉ biết, nếu một kẻ nào đó lỡ thấy được khuôn mặt của Nicky — thì sẽ chết ngay, hoặc nếu may mắn sống sót, sẽ bị m.ó.c m.ắ.t, c.ắ.t l.ư.ỡ.i, để suốt đời họ không thể truyền ra lời nào về hắn ta
Thế nhưng, ông trùm này không buôn bán hàng quốc cấm, không dính dáng đến chất trắng hay buôn người. Nicky chỉ đơn thuần... là kẻ đứng đầu giới giang hồ, kiểm soát mọi thứ trong bóng tối: ai sống, ai chết, ai được lên ngôi, ai phải biến mất
Và kẻ luôn đứng cạnh hắn ta, như chiếc bóng trung thành và tàn bạo nhất, là Negav—"cánh tay phải" của ông trùm. Một kẻ ra tay không chớp mắt, mà ngay cả tên của hắn cũng khiến người khác nuốt khan
Người ta kể rằng:
"Nếu nghe tên Nicky mà còn dám hỏi thêm, thì miệng mày không đáng giữ nữa. Nếu vô tình nhìn thấy Nicky, thì đôi mắt mày đã lỗi thời rồi..."
...
Tại căn cứ của Nicky
Một căn phòng rộng, ánh sáng đèn vàng nhạt hắt xuống từ trần cao, phủ lên những tấm rèm đen dày, làm bầu không khí vừa u ám, vừa ngột ngạt
Mùi thuốc lá phảng phất, trộn với mùi máu khô sót lại đâu đó dưới lớp gạch đá lạnh ngắt
Ở giữa phòng, một chiếc ghế xoay cao cấp, đặt quay lưng lại với mọi người. Trên đó, ông trùm Nicky đang ngồi, tay đặt nhẹ lên tay vịn, từng ngón tay mang găng đen gõ nhịp đều đều như tiếng đồng hồ đếm ngược sinh mệnh
Không ai thấy được mặt hắn ta—nhưng khí áp phát ra khiến cả gian phòng như nặng thêm vài tấn
Bên phải hắn ta là Negav, người cao lớn, vai rộng, đeo khẩu trang đen và găng tay, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn
Đàn em
Đàn em
1: Ngài… tha cho tụi em, ngài… lần này là do bọn em bị dụ dỗ, em… em không biết hàng đó là chất cấm…!
Đàn em
Đàn em
2: Ngài Nicky, em lỡ thôi... em không cố ý phản ngài!
Nhưng không có lời đáp
Chỉ có tiếng bánh ghế xoay kẹt... kẹt... vang lên, chậm rãi
Nicky xoay ghế lại
Cả hai tên ngẩng lên
Ánh mắt họ trợn to
Chúng đã thấy khuôn mặt đó
Khuôn mặt không ai từng sống để kể lại
Chúng hiểu…
Chết
Negav chỉ hơi nghiêng đầu. Như tín hiệu
Pằng!
Viên đạn đầu tiên xuyên qua trán tên bên trái. Máu bắn lên mặt đồng bọn hắn
Pằng!
Phát thứ hai kết thúc kẻ còn lại
Cả hai đổ rạp xuống đất, máu nhuộm sàn
Nicky lại xoay ghế về vị trí cũ
Im lặng. Tĩnh mịch
Chỉ còn tiếng gió máy lạnh thổi nhẹ qua rèm
Negav chậm rãi bước về phía trước, đặt hai tờ hồ sơ dính máu lên bàn trước Nicky, rồi lùi về vị trí cũ. Không một lời
Ánh đèn chớp nháy vài lần, rồi ổn định
Giới giang hồ lại yên ổn thêm một đêm… Nhưng mặt hồ đã bắt đầu gợn sóng
•••
Soda( vợ của Quang Hùng)
Soda( vợ của Quang Hùng)
Tim đi nò
Soda( vợ của Quang Hùng)
Soda( vợ của Quang Hùng)
#Sodaiumoinguoi

•Chap2• Bar TS

•••
Nhà riêng của Nicky ở ngoại ô
Một căn biệt thự nằm sâu trong khu rừng ngoại ô, tách biệt khỏi thế giới ồn ào, được bao quanh bằng hệ thống an ninh bậc nhất. Tường đá cao, camera quét 360 độ, và lính gác luôn túc trực bên ngoài
Bên trong, ánh đèn vàng dịu hắt xuống từ trần nhà bằng kính, phản chiếu lên sàn gỗ đen tuyền được đánh bóng như gương
Trong một gian phòng rộng, Phong Hào – người được cả giới giang hồ khiếp sợ dưới cái tên "Nicky" – đang ngồi dựa vào sofa, tay xoay nhẹ ly rượu vang
Đối diện với anh là Thành An, người được biết đến bên ngoài là “cánh tay phải” Negav – một bóng ma giết người trong im lặng
Nhưng ngay lúc này, trong không gian riêng tư, Thành An chỉ là bạn thân của Phong Hào, và cả hai đang chia sẻ một đêm yên tĩnh hiếm hoi
Đặng Thành An( Negav)
Đặng Thành An( Negav)
/đặt ly xuống, chống tay lên đầu gối, cười cười/ Ê Hào, mày có biết cái mặt mày căng thẳng cỡ nào không?
Trần Phong Hào(Nicky)
Trần Phong Hào(Nicky)
Tao không căng. Tao gọi đó là tập trung
Đặng Thành An( Negav)
Đặng Thành An( Negav)
Ừ, tập trung tới mức sắp nổi gân trán
An đảo mắt, rồi ngả người ra sau, đẩy nhẹ chân vào chân Phong Hào
Đặng Thành An( Negav)
Đặng Thành An( Negav)
Đi bar không? Giải stress
Trần Phong Hào(Nicky)
Trần Phong Hào(Nicky)
Tao à? Đi bar?
Đặng Thành An( Negav)
Đặng Thành An( Negav)
Đúng. Tao – mày. Giả làm mấy thằng cute boy đi tán gái hay uống rượu, ai biết tụi mình là ai đâu
Phong Hào im lặng vài giây. Rồi nhoẻn miệng cười – một điều hiếm có
Trần Phong Hào(Nicky)
Trần Phong Hào(Nicky)
Chọn chỗ đi
...
Trong phòng thay đồ riêng, đèn LED trắng sáng rọi khắp, Thành An đang kéo kéo cổ áo sơ mi sọc caro xanh nhạt, kết hợp quần jeans trắng ôm vừa phải. Tóc anh vuốt nhẹ, mang kiểu “bad boy sạch sẽ”
Phong Hào thì mặc một chiếc hoodie be rộng tay và quần jogger xám tro, đội mũ lưỡi trai, mang kính gọng tròn – đúng kiểu “cute boy introvert” đang hot trên mạng
Đặng Thành An( Negav)
Đặng Thành An( Negav)
Hào... mày nhìn giống mấy đứa học sinh cấp ba bỏ nhà đi chơi quá đó
Trần Phong Hào(Nicky)
Trần Phong Hào(Nicky)
Còn mày thì nhìn như mấy đứa tiktoker
Đặng Thành An( Negav)
Đặng Thành An( Negav)
/bật cười/ Ừ. Vậy tụi mình hợp vai
Một quán bar nằm giữa trung tâm thành phố. Bên ngoài, bảng hiệu neon đỏ hiện lên hai chữ “TS” đơn giản. Bên trong, ánh đèn tím – xanh chuyển động theo điệu nhạc, tiếng bass đập nhè nhẹ như mạch đập trong lòng bàn tay
Phong Hào và Thành An bước vào trong ánh mắt tò mò của vài người khách. Họ dễ thương – đúng – nhưng vẫn toát ra khí chất… khó chạm
An chọn khu VIP sát tường kính, cách âm hoàn toàn. Trong không gian riêng tư ấy, hai người ngồi xuống, gọi một chai rượu đắt tiền
Vài phút sau, một nhân viên phục vụ trẻ tuổi mang rượu vào. Tay cậu run nhẹ – không biết vì ly rượu quá đắt hay vì khí áp hai “cute boy” này quá lạ
Trong lúc cúi người rót, cậu lỡ tay và— "Tạch!" – rượu đỏ sánh lên tay áo của Phong Hào
Không gian đóng băng
Cậu nhân viên tái mặt
Phong Hào ngước nhìn xuống vết ướt trên tay áo hoodie. Không lên tiếng. Không chau mày. Không động đậy. Nhưng ánh mắt lóe qua kính… lạnh
Thành An cũng khựng lại. Cả căn phòng bỗng trầm xuống như trước một cơn bão
Bỗng—
Cánh cửa mở ra
Một người đàn ông với mái tóc hồng bước vào
Ánh đèn từ hành lang hắt sau lưng anh khiến bóng anh đổ dài trên sàn kính
Áo sơ mi đen, quần âu, găng tay da nâu, ánh mắt trầm và giọng nói rõ ràng
Nguyễn Thái Sơn(Jsol)
Nguyễn Thái Sơn(Jsol)
Xin lỗi quý khách. Nhân viên mới chưa có kinh nghiệm
Nguyễn Thái Sơn(Jsol)
Nguyễn Thái Sơn(Jsol)
Tôi là chủ quán. Cứ gọi tôi là TS
Nguyễn Thái Sơn(Jsol)
Nguyễn Thái Sơn(Jsol)
Chai này, tôi tặng. Không tính phí bàn. Và nếu quý khách cần, tôi sẽ cho người mang áo khoác sạch ra thay ngay
Phong Hào quay đầu nhìn thẳng Thái Sơn qua lớp kính. Một tích tắc ngắn ngủi – ánh mắt họ chạm nhau
Chẳng ai nói gì. Nhưng trong ánh mắt của TS – có điều gì đó quá sắc để là một chủ bar bình thường
Còn Phong Hào… chỉ gật đầu nhẹ, rồi nhếch môi
Trần Phong Hào(Nicky)
Trần Phong Hào(Nicky)
Không cần đâu. Tôi không thích mặc đồ có mùi lạ
Thành An khẽ liếc sang Hào rồi mỉm cười
Đặng Thành An( Negav)
Đặng Thành An( Negav)
Cảm ơn. Quán anh… thú vị đấy
Thái Sơn gật đầu, lịch sự, rồi rút lui khỏi phòng, ánh mắt vẫn còn lướt qua hai “vị khách” đặc biệt kia như muốn lưu lại điều gì đó trong đầu
...
Bên ngoài phòng
TS lấy điện thoại ra, mở lại camera an ninh. Hình ảnh hai người khách kia hiện lên rõ nét
Anh nhìn gương mặt lạ lẫm kia… rồi gõ vài dòng vào bản ghi chú mật:
"Khách lạ – có khí chất thủ lĩnh. Động tác khi ngồi xuống rất cẩn trọng. Ánh mắt phòng thủ. Tay không bao giờ rời khỏi mép bàn."
"Khả nghi."
"Theo dõi tiếp."
•••
Soda( vợ của Quang Hùng)
Soda( vợ của Quang Hùng)
Tim đi nò
Soda( vợ của Quang Hùng)
Soda( vợ của Quang Hùng)
#Sodaiumoinguoi

•Chap3• Tập kích?

•••
Ánh đèn tím nhạt đổ xuống khu VIP. Tiếng nhạc nhè nhẹ. Negav và Nicky ngồi đối diện nhau, mỗi người cầm một ly rượu
Đặng Thành An( Negav)
Đặng Thành An( Negav)
/Vừa nâng ly vừa cười/Thú thật, đã lâu rồi tao mới thấy mày chịu rời khỏi cái trụ sở lạnh tanh đó đấy
Trần Phong Hào(Nicky)
Trần Phong Hào(Nicky)
/Thở dài, chạm ly/ Cũng nhờ mày lôi kéo. Hôm nay đi chơi cho biết con người thường sống sao
...
Hai người rời bar, bước ra đường tối, bắt đầu dạo bộ
Gió đêm thổi mạnh. Đèn đường nhấp nháy. Nicky và Negav đi bộ dọc vỉa hè. Đột nhiên, từ các hẻm tối hai bên, hàng loạt bóng người lặng lẽ xuất hiện, vây kín cả hai
Đặng Thành An( Negav)
Đặng Thành An( Negav)
/Lập tức xoay người, ánh mắt lạnh như băng/ Chết tiệt… phục kích
Một người đàn ông trung niên, mặc vest xám đậm bước ra, là Ông Lục. Ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào Nicky
Ông Lục
Ông Lục
Giả bộ cái gì. Mày là Nicky, đúng không?
Nicky hơi ngạc nhiên, nhưng không phản ứng
Ông Lục
Ông Lục
/Miệng cười, tay vung ra hiệu/ Dù mày không phải, tao cũng giết. Tao thà giết lầm… còn hơn bỏ sót!
Nicky và Negav cùng lúc xoay lại, nét mặt ngây ngô giả vờ
Trần Phong Hào(Nicky)
Trần Phong Hào(Nicky)
/Tròn mắt vô tội/ Ủa? Ông chú này có nhầm gì không? Tụi con chỉ là học sinh cấp 3 thôi mà…
Ông Lục
Ông Lục
/Dằn từng chữ/ Cấp ba hay cấp mấy, mày là ai… tao cũng giết
Hắn ra hiệu. Đám đàn em đồng loạt rút gậy sắt, dao bấm, xông lên
Negav khom người, rút dao găm từ dưới ống quần, lưỡi dao lóe sáng trong ánh đèn nhấp nháy. Cậu lướt về phía trước, ra đòn chính xác, mạnh mẽ như người đã quen giết chóc
Đặng Thành An( Negav)
Đặng Thành An( Negav)
/Gầm nhẹ/ Dám đụng vào cậu ấy à? Tụi mày chọn nhầm người rồi
Một tên lao tới. Negav xoay người, chém ngang hông rồi xoạc chân đá ngược ra sau, làm một tên khác bật ngửa vào thùng rác
Nicky lùi lại vài bước, rút súng ngắn từ thắt lưng. Anh bắn cảnh cáo lên trời, rồi bắn thẳng vào tay kẻ cầm gậy đang lao tới
Trần Phong Hào(Nicky)
Trần Phong Hào(Nicky)
/Thản nhiên, tay không run/ Tao không thích dính máu, nên đừng ép tao
Chiến trường hỗn loạn. Trong lúc cả hai đang giữ thế thủ, một đèn xe đột ngột rọi thẳng vào giữa đám người, theo sau là tiếng bánh xe rít
Khánh Linh cùng ba thành viên khác từ căn cứ mafia bước xuống từ chiếc xe đen. Ánh mắt cô lạnh băng
Trần Khánh Linh
Trần Khánh Linh
/Mỉa mai/ Mấy ông già, dạo này già rồi mà liều nhỉ
Đám người của cô xông vào hỗ trợ, nhanh chóng áp đảo người của Lục thị. Tiếng dao, tiếng súng, tiếng rên rỉ vang lên hỗn loạn
Một lúc sau
Đám người của ông Lục gần như bị khống chế. Trong lúc Negav không để ý, một cậu trai trẻ – con ông Lục – từ phía sau cầm súng lao lên
Trần Khánh Linh
Trần Khánh Linh
/Thét lớn/ Nằm xuống!
Cô xoay người tung cú đá cực mạnh vào cằm hắn. Hắn bị hất tung, ngã bất tỉnh
Negav nhanh chóng đè ông Lục xuống đất, chĩa súng vào trán ông ta. Đám đàn em phía sau đều nằm bất động, máu chảy loang trên nền đất
Đặng Thành An( Negav)
Đặng Thành An( Negav)
/Hơi thở gấp, gằn giọng/ Nếu mày đã biết tao là Negav… thì nghe cho rõ…
Anh đẩy mạnh nòng súng vào trán ông ta, ánh mắt như lửa cháy
Đặng Thành An( Negav)
Đặng Thành An( Negav)
…Tao là An Đặng
“ĐOÀNG!” – tiếng súng nổ chát chúa vang lên. Tất cả im lặng
Đặng Thành An( Negav)
Đặng Thành An( Negav)
Ăn đạn...
...
Con trai ông Lục, bị trói, bịt miệng, được đưa lên xe. Khánh Linh nhìn Negav và Nicky với ánh mắt nghiêm túc
Trần Khánh Linh
Trần Khánh Linh
/Lạnh lùng/ Hắn biết danh tính hai người. Chúng ta sẽ moi cho ra lý do tại sao
Trần Phong Hào(Nicky)
Trần Phong Hào(Nicky)
/Điềm tĩnh, nhưng ánh mắt sắc như dao/ Từ nay, không ai được phép sống sót nếu biết quá nhiều
•••
Soda( vợ của Quang Hùng)
Soda( vợ của Quang Hùng)
Ai thắc mắc Khánh Linh là ai khonggg?
Soda( vợ của Quang Hùng)
Soda( vợ của Quang Hùng)
Chap sauu nho
Soda( vợ của Quang Hùng)
Soda( vợ của Quang Hùng)
Tim đi mò
Soda( vợ của Quang Hùng)
Soda( vợ của Quang Hùng)
#Sodaiumoinguoi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play