[RhyCap] Thanh Xuân - Câu Chuyện Của Chúng Ta.
Chapter 1
Nắng sáng hôm nay có vẻ khá đẹp, ngoài sân trường có vài lớp đang học Thể dục, chắc vì đang ở tiết 2 và sau đó sẽ là giờ ra chơi nên các thiếu niên mang trong mình tuổi trẻ, trên mặt ai cũng còn trông khá tươi tỉnh và hào hứng.
Nhân Vật Phụ
Ba của Duy: Con vào trong đi, ngôi trường mới cố làm quen và thân thiện với các bạn nha.
Đức Duy
Dạ, ba về cẩn thận nha!
Nhân Vật Phụ
Học cho tốt, đến giờ ba đón.
À, chắc đó là cậu bạn học sinh mới vừa chuyển đến hôm nay.
Đi thẳng vào đến cửa phòng giáo viên, cậu bạn hơi ngại ngùng chẳng dám bước vào.
Đức Duy
* Ây dào, nói thế thôi chứ sao ba bỏ mình ở nơi lạ hoắc thế này? *
Đức Duy
* Nhiều khi chỗ này trường học trá hình. *
Đức Duy
* Ba bán mình vô đây rồi trưa lại chẳng rước ấy chứ. *
Đức Duy
* Sao nói về là về vậy phụ huynh ơiiii *
Nhân Vật Phụ
Giáo viên: Ai đứng ở ngoài kia đấy?
Đức Duy thoáng giật mình.
Đức Duy
A... Dạ, em là học sinh mới.
Nhân Vật Phụ
À, em vào đây, sao đứng ngoài kia nãy giờ đấy.
Biết nói sao giờ, Đức Duy đành cười cười bước vào trong cùng chiếc balo trên vai.
Chuông đã reo, giờ ra chơi bắt đầu.
Đám trẻ ấy mà, đi học chẳng mong nhất giờ ra chơi sao?
Nhân Vật Phụ
Ây dô, what's up brooo
Một đám thanh niên kéo đến bàn của một cậu trai đang ngủ ở cuối lớp, cậu bạn ấy ngồi một mình, không rõ là muốn thế hay là chẳng ai dám ngồi gần cậu bạn ấy.
Nhân Vật Phụ
Học sinh 1: ? Hay nhỉ? Giả điếc à?
Thấy thế 1 đứa trong đám còn lại đập bàn một cái rõ to ở nơi cậu bạn kia đang gục xuống.
Nhân Vật Phụ
Học sinh 2: Dậy đi! Tụi tao không rảnh rỗi phụ hoạ cho " Giấc mơ trưa " của mày.
Sau một tiếng động lớn, cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt.
Đồng loạt xoay qua nhìn ở góc cuối lớp như một thói quen, trong lòng ai cũng biết chắc lại là một vụ bắt nạt nhưng chẳng ai ngạc nhiên. Hình như... đây không phải lần đầu.
Cậu bạn ấy từ từ ngồi dậy, ngẩng đầu lên.
Quang Anh
Ừm... Lại là tụi mày?
Nhân Vật Phụ
Học sinh 1: Là muốn đánh mày đấy? Được không?
Chẳng nói nhiều, chúng nó lại lôi Quang Anh vào nhà vệ sinh.
Nhưng rồi thì sao? Còn bị đánh nặng hơn nữa, vì nếu chịu trận thì đỡ kích động bọn nó, nhưng cái tôi cao không cho Quang Anh khuất phục. Dẫu sao cũng bị đánh, đánh lại một tí cho đỡ vào thế nhục.
Bọn nó khoảng tầm 6 - 7 đứa, Quang Anh thì chỉ có 1.
Sau khi giải quyết cơn thịnh nộ xong xuôi " ai về nhà nấy ", Quang Anh cũng lê lết thân ảnh bầm dập về lớp mình.
Lúc ấy, tiếng chuông vào học cũng vang lên.
Giáo viên bước vào lớp, người này coi bộ rất vui vẻ, trông cũng còn khá trẻ.
Nhân Vật Phụ
Lớp trưởng: Nghiêm!
Cả lớp đứng lên đồng loạt, có cả một người mặt mày có chỗ bầm, chỗ trầy và một ít cái đỏ đỏ mà ai cũng biết là cái gì.
Nhân Vật Phụ
Giáo viên: Hé lô mấy cưng, ngồi xuống đi.
Nhân Vật Phụ
Hôm nay lớp chúng ta +1 cư dân nhé.
Cả lớp đều bàn tán xì xào sau thông báo của người giáo viên trẻ tuổi trên bục giảng.
Nhân Vật Phụ
Học sinh A: Ể, không biết nam hay nữ ha?
Nhân Vật Phụ
Học sinh B: Trai gái quan trọng gì s-
Nhân Vật Phụ
Học sinh A: Nín mỏ dùm, mày làm không khí ô nhiễm đấy.
Nhân Vật Phụ
Học sinh B: Hy vọng là anh hotboy nào đó, chứ tao nhìn trai lớp này chán quá.
Nhân Vật Phụ
Học sinh C: Phải phải, chế thấy lớp này có được mỗi Quang Anh đẹp trai, nhưng ảnh bị ấy ấy nên chế hỏng dám đụng vô, chế sợ bị đánh lây huhu.
Nhân Vật Phụ
Giáo viên: Rồi rồi, im lặng đi các em.
Nhân Vật Phụ
Học sinh mới, vô đi em.
Cả lớp đồng loạt hướng ánh mắt ra cửa, trừ Quang Anh đang bất biến giữa cái dòng đời đầy biến cố.
Một cậu trai 17 tuổi bước vào, mang theo cả nụ cười tươi hơn cả nắng ban mai, dáng người cao cùng nước da trắng khiến nhiều nữ sinh lẫn nam sinh cảm thấy... " choáng ".
Nhân Vật Phụ
Giáo viên: Em tự giới thiệu về mình đi.
Đức Duy
Dạ, ờm... Chào các bạn, mình là Đức Duy - Hoàng Đức Duy, mình vừa đến hôm nay, mong các bạn giúp đỡ mình.
Nhân Vật Phụ
Học sinh C: Ối giào ôi, con nhà ai mà đẹp trai thế, chế ưng.
Nhân Vật Phụ
Học sinh A: Thì... Cũng đẹp đi, không bằng tao, muahahahaha.
Nhân Vật Phụ
Học sinh A: Thôi mày cũng nín luôn đi, không bằng... Cũng đúng, tại tao thấy bạn Duy đó hơn mày.
Nhân Vật Phụ
Giáo viên: Ờm... để coi...
Nhân Vật Phụ
À, lớp còn chỗ trống ở cuối, em xuống đó ngồi nhé?
Nhân Vật Phụ
Em xuống ngồi tạm cùng Quang Anh, không thấy bảng thì nói thầy đổi chỗ cho em sau.
Nghe đến tên mình, Quang Anh mới ngẩng đầu lên thì bắt gặp Đức Duy đang đi đến, cậu liền khựng lại một chút.
-----✿(◍•ᴗ•◍)✿-----
Pen🐧
Chào cả nhà yêu của Kemmmm
Pen🐧
Tớ là Pen, cụ thể là Pengin, đây là lần đầu tớ viết truyện chat về RHYDER và CAPTAIN BOY, hy vọng mọi người ủng hộ.
Pen🐧
Truyện của tớ sẽ không có các tình tiết như:
Pen🐧
A và D mafia giớt người không ngơi tay.
Pen🐧
A và D hôn hít hay Zzzz cùng nhau mà đụng chạm =)))
Pen🐧
Hay mấy cảnh vượt quá giới hạn.
Pen🐧
Tớ viết cái này vì gu tớ là thân xuân vườn trường và nó sẽ kiểu tình cảm của A và D chill chill chữa lành.
Pen🐧
Nó cũng sẽ có drama, cãi nhau, bùm chát bùm nhau nữa.
Pen🐧
Có gì mong các bạn góp ý, nhắc nhở nhỏ nhẹ cho tớ với nhaaa.
Chapter 2.
Ngước lên thấy Đức Duy đến gần mình, Quang Anh thoáng khựng lại.
Quang Anh
* Lại phải chia lãnh thổ cho người khác sao *
Đức Duy
* Sao mặt mày nát quá vậy... *
Đức Duy
Mình có thể ngồi ở đây không?
Đức Duy
* Chả nhẽ bảo không??? *
Quang Anh
* Giờ từ chối thì có gì không nhỉ? *
Lòng nghĩ vậy thôi chứ Quang Anh vẫn đứng dậy thu dọn sách qua một bên nhường cho người bạn mới nửa cái bàn.
Từ nãy đến giờ gục dưới bàn nên giáo viên không biết, giờ ngước lên người thầy mới thấy được vết thương trên khuông mặt đẹp trai của Quang Anh.
Nhân Vật Phụ
Giáo viên: Quang Anh, lát ra về ở lại với thầy một lát.
Tiếng chuông báo hiệu hết buổi học đã vang lên, ai nấy đồng loạt đứng dậy chào giáo viên, thu dọn tập sách rồi lũ lượt ra về.
Quang Anh
Cậu nhanh lên, tôi còn lên phòng giáo viên.
Chắc tại đang đói hay có việc gì đó còn bị kêu ở lại, đã vậy con người vừa khiến Quang Anh phải san sẻ " lãnh thổ " lại đang lề mề khiến cậu bạn cảm thấy khó chịu.
Đức Duy
* Sao mà khó tính vậy trời *
Nghĩ vậy thôi chứ Đức Duy cũng tranh thủ, phải ra ngóng coi ba có rước mình không hay đây thật sự là trường học trá hình.
Sau khi Quang Anh ra khỏi lớp, Đức Duy soạn xong tập sách vào balo thì một nhóm người kéo đến.
Nhân Vật Phụ
Chào bạn mới nhaaa
Đức Duy hơi e dè xoay qua.
Thành An
Gì ngập ngừng vậy bà, tui tới làm quen thôi.
Pháp Kiều
Đúng rồi, thấy nguyên hôm nay Duy không nói chuyện được với ai.
Pháp Kiều
Nhân danh công lý -
Thành An
- kẻ mang lại yên bình cho thế giới.
Thành An
- đến để kết nối Đức Duy với ngôi trường này !!
Ngơ ra vài giây, chắc chưa nghĩ mình sẽ được làm quen theo kiểu này, Đức Duy dần hiểu được vấn đề.
Đức Duy
À, cảm ơn hai bạn nha.
Kèm theo đó là một nụ cười.
Pháp Kiều
Hời ơi, Đức Duy cười xinh dạ.
Thành An
Đúng đúng, nãy Duy vào là mọi người bàn tán nụ cười của Duy á.
Đức Duy
A... à vậy hả, mình cảm ơn nha.
Pháp Kiều
Quên nữa, tui tên Pháp, mọi người gọi tui là Pháp Kiều... Tại Pháp thêm Kiều là Pháp Kiều.
Thành An
A... Haha, mình là Thành An.
Thành An
Khỏi giới thiệu, người quen cả mà.
Rôm rả một tí thôi Pháp Kiều và Thành An cùng kéo nhau về cùng lời hứa ngày mai dẫn Đức Duy làm quen với trường, lớp và những người bạn của hai người.
Đức Duy
* Để coi... Chắc là đường này... *
Mò mẫm đường ra cổng một hồi Đức Duy đi đến phòng giáo viên khi nào không hay.
Nhìn vào thấy người bạn cùng bàn mới đang cúi đầu trước giáo viên nhưng không nhìn giống bị mắng cho lắm, nó giống như kiềm nén mọi thứ xuống, không muốn nói gì thì đúng hơn.
Đức Duy
* Hmmm, như này cũng đâu giống nghe lén lắm đâu ha... *
Nhân Vật Phụ
Giáo viên: Em làm sao mà lại đánh nhau nữa rồi?
Nhân Vật Phụ
Sao em không báo giáo viên?
Nhân Vật Phụ
Sao em không gọi ai giúp đỡ, bạn bè xung quanh có thể giúp em mà?
Quang Anh
Họ còn không bảo vệ được mình, nói chi đến việc giúp một người dưng như em.
Nhân Vật Phụ
Nhưng nguyên do là như nào?
Nhân Vật Phụ
Các bạn đánh em vô lý à?
Nhân Vật Phụ
Em có biết các bạn học lớp nào không?
Nhân Vật Phụ
Thôi, giờ em tạm thời về đi, rồi mọi chuyện để thầy xem.
Quang Anh
Thưa thầy em về.
Đức Duy không biết nghe được gì không nữa như có vẻ khá chăm chú.
Đức Duy
* Là bị bắt nạt sao... *
Quang Anh mở cửa bước ra.
Đức Duy
Ơ... Hơ - Chào bạn cùng bàn...
Đức Duy
M-mình... A! Mình bị lạc, không biết đường ra cổng...
Đức Duy
Bạn... Bạn dẫn mình đi với, nha?
Quang Anh khẽ gật đầu, hình như việc nói chuyện khiến cậu bạn tốn nhiều năng lượng nên... Vậy đó.
Đi theo sau Quang Anh, Đức Duy cũng ra được tới cổng.
Đức Duy
* Ba kia rồi, thì ra mình không bị bán. *
Tốc biến hả? Vừa quay qua mà cậu bạn cùng bàn của Đức Duy đã biến đâu mất tiêu... Đáng sợ thật.
-----✿(◍•ᴗ•◍)✿-----
Pen🐧
Hẹ hẹ hẹ, thiệt ra việc viết tình yêu tuổi học trò cũng cũng.
Pen🐧
Fic " Nhật Kí - Chuyện Chúng Mình. " Nó không có khúc thanh xuân vườn trường nên... Vậy đó hẹ hẹ hẹ.
Pen🐧
Tớ hong biết có ai đọc không nữa oi oi oi.
Pen🐧
Tớ ham vui lắm nên mọi người có joke hay cái gì giỡn giỡn cứ thoải mái nha, đừng có khiếm nhã hay thô tục gì là được nè<3
Chapter 3.
Quang Anh lê bước đến một quán cà phê bên bên đường, quán nhỏ xinh với tông màu chủ đạo là nâu và be, cặp phía trước là một khóm Hoa Lưu Ly ( Forget - me - not ) màu xanh.
Định móc chìa khoá ra thì Quang Anh khựng lại... Cửa không khoá, hay chính xác hơn đã có ai đến và mở nó.
Dè chừng bước vào, mang trong mình một nỗi hoang mang to lớn.
Quang Anh
Sao anh lại ở đây?
Minh Hiếu
Ha? Cả tháng nay em không về nhà?
Minh Hiếu
Là anh hai lại không có quyền lo cho em hả?
Minh Hiếu
Mặt em sao vậy Quang Anh?
Minh Hiếu
Lí do em không về cả tháng đấy hả?
Minh Hiếu
Ai bắt nạt em đúng không.
Minh Hiếu
Em có biết bà ở nhà lo cho em lắm không?
Quang Anh
Em có điện về, có phải biệt tích đâu mà..
Minh Hiếu
Nhưng thấy em bà mới an tâm chứ?
Quang Anh
Thôi anh về coi đi học đi, em phải mở quán, chuyện này để khi khác nói.
Minh Hiếu
Khi khác là bao giờ? Anh trong trường cũng là Hội trưởng Hội học sinh sao em-
Chưa để Minh Hiếu hết câu, Quang Anh đã đuổi anh ra và đóng cửa lại.
Minh Hiếu
Cái thằng... Sao mà cứng đầu vậy.
Quán cà phê nhỏ kia là của Quang Anh, quán nằm xa trường nên không ai trong trường biết về một chủ quán như anh.
Hy vọng sẽ bình yên, chắc thế.
Cậu đang nằm trên phòng, đang cố gắng ghi nhớ tên và mặt của những người cậu nói chuyện trong hôm nay.
Đức Duy
Thầy giáo thân thiện nhưng hơi quá mức...
Đức Duy
Thành... Thành An nhỏ con nhưng cũng dễ thương.
Đức Duy
Hai bạn này vui tính thật, hahaha.
Đức Duy
À, còn cái người cùng bàn bị bắt nạt.
Đức Duy
Hình như hồi sáng thầy gọi thế.
Đức Duy
Hôm nay nhiều chuyện quá, kể ảnh nghe mới được.
Nói là làm, cậu liền lấy điện thoại của mình và gọi cho người đó.
Đức Duy
📞: Anh đang làm gì á.
Nhân Vật Phụ
📞: Anh vừa đi học về. À, anh xong hồ sơ xin chuyển trường rồi, chắc tuần sau anh về Việt Nam với em được đó.
Nhân Vật Phụ
📞: Hửm, sao vậy? Nhớ anh hả?
Nhân Vật Phụ
📞: Haha, nói thế thôi chứ do cuối cấp nên hồ sơ nhiều hơn em, về trễ hơn cũng phải mà.
Nhân Vật Phụ
📞: Hôm nay đi học sao? Có quen được bạn nào không?
Đức Duy
📞: Có, 2 bạn... À 3, có 2 bạn lại bắt chuyện và một bạn hơi khó tính.
Đức Duy
📞: Vâng, mà hình như bạn ấy bị bắt nạt.
Nhân Vật Phụ
📞: Bắt nạt? Anh nghĩ tốt nhất em nên xem như nào, không ổn thì hạn chế tiếp xúc với bạn ấy.
Đức Duy
📞: Hạn chế tiếp xúc... Em hiểu rồi.
Nhân Vật Phụ
📞: Ừm, ngoan đi tuần sau anh về.
Đức Duy
📞: Dạ tạm biệt anh.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Đức Duy nhận được 2 lời mời kết bạn.
* Thành An đã gửi cho bạn lời mời kết bạn. *
* Pháp Kiều đã gửi cho bạn lời mời kết bạn. *
Thấy những tên quen thuộc, Đức Duy nhanh chóng chấp nhận, nhưng chấp nhận của Pháp Kiều còn Thành An thì do trượt tay nên cậu ấn nhầm sang từ chối.
Đức Duy
Sorry sorry, để tìm lại acc.
Đức Duy được thêm vào nhóm chat 3 người.
[💬 Chó Là Bạn, Không Phải Tôi]
Thành An
💬: Ê @HoangDucDuy sao xoá lời mời tớ 🥺
Pháp Kiều
💬: Đáng thương quá cơ 😊
Đức Duy
💬: Xin lỗi An nha, nãy tớ trượt tay 🥹
Thành An
💬: Tay Duy không vững trước vẻ đẹp này đúng khônggggg
Pháp Kiều
💬: Ê xí đi, nói nghe nè.
Pháp Kiều
💬: Kiểu á, là tụi mình á, ý là á bằng tuổi á.
Pháp Kiều
💬: Ê con An kia? Nhạy t hả?
Thành An
💬: Xin lỗi bạn, mời bạn tiếp tục 😊
Pháp Kiều
💬: Nói chung là cho dễ thân thiết t muốn Đức Duy cũng xưng hô m - t cho nó ấy, chứ nghe thằng An kêu chữ cậu - tớ t mệt ngang.
Thành An
💬: Hay á, chứ thấy kêu cậu tớ mình cũng ngượng...
Pháp Kiều
💬: Có khúc đó hả?
Đức Duy
💬: À Duy thấy vậy cũng được, cảm ơn mọi người nha.
Đức Duy
💬: Thì... Mọi người chịu làm bạn với mình.
Pháp Kiều
💬: Tưởng chuyện gì, sao đâu mà.
Cả nhóm bắt đầu trò chuyện nhiều hơn để Đức Duy có thể mở lòng hơn với 2 người bạn mới hơi " ồn " này.
-----✿(◍•ᴗ•◍)✿-----
Pen🐧
Hú leee, viết này vui quá, chắc do ngày đầu nên có hứng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play