Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Rhycap | Chàng Tiên Cá

_1 [ Cậu Út Nhà Nguyễn ]

tuongvy_ONRC
tuongvy_ONRC
Mê mấy bộ kiểu tiên cá này nè... Nhưng mà ít ai viết quá.
✫ °* ˜ *° ✫
Nhà Nguyễn, ở vùng duyên hải phía Nam, nổi danh khắp cả vùng không chỉ bởi đất đai ruộng muối, mà còn vì tàu bè đánh cá chạy khắp các cảng.
Ngư nghiệp của nhà họ Nguyễn giàu đến mức không đếm bằng thúng mà đếm bằng kho.
Trong cái phủ rộng thênh thang của họ Nguyễn, có một cậu út tên là Quang Anh.
Quang Anh – vừa được cưng chiều, yêu thương vì là con trai út và dễ hiểu hơn thế nữa là vì hắn ngốc.
Không phải ngốc đến mức không biết đi biết đứng, chỉ là hắn hay cười vô cớ, còn lâu lâu thì ngồi một mình nói chuyện.
Ai trong nhà mỗi lần nhìn hắn chỉ biết cười:
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Thằng út được cái đẹp trai chứ đầu óc thì…
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Ngốc mà ngoan, nó không biết so đo, ai làm gì cũng cười.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Nhìn vậy chứ giỏi lắm đa, chỉ có cái bị ngốc thôi.
_
_
_
Rồi một ngày biển nổi giông to, sóng đánh ngập cả bờ.
Người hầu Nhà Nguyễn xuống bãi đá vớt cá bị dạt.
Nhưng thấy trong rọ tre có một cậu bé tóc màu xanh dương, mắt nhắm nghiền, da tái xanh như cẩm thạch ngâm nước.
Người ta mang về, định chôn vì tưởng xác trôi.
Nhưng vừa đặt xuống nền nhà thì cậu bé ấy mở mắt.
Lúc đó, Quang Anh mới bảy tuổi, thấy người ta la hét, hắn chạy ra, cúi người nhìn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ? Ai vậy? Đẹp ghê ta.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mắt màu xanh luôn kìa!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đưa tay quờ vào má cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê tỉnh đi, dậy chơi với cậu út nha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Cậu không nói gì, chỉ nhìn hắn, ánh mắt đục như nước biển sau bão.
_
_
_
Từ hôm đó, người ta cho rằng “một mạng người là phúc đức”, nên giữ cậu lại.
Lúc hỏi tên, cậu chỉ nói nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên... Đức Duy.
Đức Duy hhông nói cha mẹ cậu là ai, quê quán chỗ nào.
Nói chung, như rơi từ trời xuống.
_
Đức Duy được cho ở gần dãy phòng với Quang Anh.
Lúc đó, ai cũng nghĩ cho gần để tiện coi sóc, vì Duy ít nói quá, không ai gần lại được.
Chỉ có Quang Anh, từ hôm đó là dính cậu như sam.
Hắn cứ thấy cậu là sáp sáp vào, miệng thì cười toe toét, mở miệng câu đầu tiên thì luôn khen Duy đẹp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa, sao Duy đẹp quá đa?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi, đi bắt chuồn chuồn với cậu hông?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi, ngồi xuống đây cậu đụng tóc xíu, nhìn tóc xanh xanh đẹp ghê á!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi, sau mắt Duy màu xanh dạ? Nhìn lạ quá đa.
Duy thì mỗi lần gặp Quang Anh là lạn lạn định né, nhưng có lần nào né được.
Duy ban đầu không nói gì. Chỉ nhìn.
Nhìn bằng ánh mắt khiến người lớn thấy lạnh sống lưng, nhưng Quang Anh thì không biết sợ.
Hắn cứ thấy cậu, là chạy lại ôm lấy tay Duy, ríu rít kể đủ chuyện.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi, nãy cậu thấy con chó nó sủa gâu gâu, lạ ghê đa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bữa nào mình tắm chung hông Duy, để cậu gội đầu cho nhìn tóc Duy lạ mà đẹp.
_
Lần đầu tiên Duy trả lời lại hắn là sau gần một tuần.
Quang Anh đang ngồi cắt giấy, ngón tay bị xước, máu chảy ra.
Duy ngồi cách đó ba bước nhưng bất ngờ nhích lại gần, rút trong túi ra mảnh vải, quấn lấy ngón tay bị thương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bặm môi, hỏi Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy nay biết chăm cậu luôn hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giọng nhỏ xíu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi. Duy biết nói luôn!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Cậu út ồn ào quá.
Quang Anh ôm lấy Duy, cười khì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ồn đâu mà!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhăn mặt, đẩy hắn ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu út, đừng ôm tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hông mà, ôm xíu.
Từ đó trở đi, trong phủ ai cũng quen với cảnh cậu út ngốc ngốc dắt theo một bé trai lạnh như cục đá.
Một người nói cả làng nghe, một người chỉ ừ.
_
_
Một hôm, Quang Anh kéo Duy ra ngồi dưới gốc sung.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sau này lớn lên, cậu sẽ cưới Duy nha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nói gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu cưới Duy làm vợ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu út, tôi là con trai...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì sao? Con trai cũng lấy nhau được mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm chồng, Duy làm vợ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ngốc thật...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngốc cũng được, miễn Duy chịu lấy cậu!
Duy quay đi, miệng mấp máy điều gì đó, nhưng không ai nghe thấy.
✫ °* ˜ *° ✫

_2 [ Lớn Cùng Nhau ]

✫ °* ˜ *° ✫
Thời gian thấm thoắt trôi như con sóng ngày ngày vỗ bờ, nhẹ nhàng mà không thể cưỡng lại.
Quang Anh nay đã mười tám, nhưng nếu không nghe tuổi, người ta còn tưởng hắn vẫn là đứa trẻ lên mười.
Và đương nhiên, hắn vẫn dính lấy Đức Duy như thể cậu sinh ra là để trông chừng người kia.
Còn Đức Duy – nay mười sáu tuổi, cao gần bằng Quang Anh, mặt mũi thanh tú, đôi mắt cậu như mùa mưa dịu và sâu, nhưng cũng dễ nuốt người.
Duy học gì cũng giỏi.
May vá, nấu nướng, cầm kỳ thi họa dạy cái gì, cậu cũng tiếp thu nhanh như gió.
Người trong phủ thường nói.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Duy đẹp như tạc tượng, đã vậy còn giỏi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Ghen tị ghê, nhưng đôi khi nhìn vào mắt nó cứ rợn rợn.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Nhìn nó cứ như tiên giáng thế.
Nhưng chính cái sự “không giống người trần mắt thịt” ấy khiến Duy luôn giữ khoảng cách.
Ngoài Quang Anh ra, cậu gần như chẳng thân ai.
_
Một chiều đầu hạ, biển nổi sóng lớn.
Người trong nhà bảo nhau không được ra ngoài.
Thế mà khi Quang Anh tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trưa, chẳng thấy Duy đâu.
Hắn chạy khắp phủ, hỏi hết cả người làm.
Ai cũng lắc đầu.
Chẳng hiểu vì sao, Quang Anh lại chạy thẳng ra bãi đá sau núi.
Biển gầm gừ. Trời đen như nổi giông.
Giữa những tảng đá lớn ướt sũng, có một người đang nằm co lại.
Chân trầy xước. Máu đỏ loang theo nước mưa.
Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy!!
Quang Anh nhào tới, quỳ xuống, không màng ướt quần áo.
Hắn chạm tay vào người kia, thấy làn da lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt như sợi tơ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy làm gì ở đây hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời giông vậy mà cũng ra biển?
Duy cố nhúc nhích, nhưng không đứng dậy nổi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//hốt hoảng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chết cha!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi, chân Duy chảy máu rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu út… đừng la…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thì thào, giọng yếu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không la sao được?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy mà trúng gió thì sao?
Hắn vội tháo áo khoác, phủ lên người Duy, rồi bế bổng cậu dậy.
Dù chân dính bùn, trời mưa nặng hạt, Quang Anh vẫn cắn răng, bế cậu về.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy nhẹ thiệt á, giống như không có xương vậy...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà nặng lòng cậu lắm luôn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nặng lòng...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Nhìn Duy như vầy, tim cậu nó cứ thắt lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đau tim dễ sợ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy làm cậu sợ mà muốn khóc luôn...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//dụi đầu vào ngực Quang Anh, thầm thì//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy xin lỗi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn biết xin lỗi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau mà ra biển một mình nữa, cậu lấy dây xích Duy lại đó!
_
Về đến phủ, Quang Anh đặt Duy lên giường, đích thân đi lấy thuốc, lục tủ y dược, tự pha rượu xoa bóp.
Hắn ngồi hẳn xuống đất, quỳ dưới chân Duy, tay run run vừa xoa vừa thổi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy nè, chân đẹp phải biết quý nghe chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn vậy cậu xót lắm á, hông lẽ giờ xích Duy trong nhà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hông cho ra ngoài...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi mà, cậu út…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng nói gì hết, nằm im để cậu chăm Duy một bữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dù cậu ngốc nhưng thương ai là thương tới cùng.
✫ °* ˜ *° ✫

_3 [ Lời Hứa - Thương Em ]

✫ °* ˜ *° ✫
Từ cái ngày cả làng bắt đầu xì xào, giữa những buổi chiều muối mặn và gió cát.
Đức Duy nhận ra rằng:
Họ không còn là hai đứa trẻ con nữa.
Không phải vì cậu lớn nhanh hơn người, mà là ánh nhìn của người đời bắt đầu khác.
-
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Hai đứa đó lớn rồi còn thân vậy coi sao được?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Duy là thằng trai lạ trôi dạt mà cũng được cưng dữ ha?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Mà cưng kiểu đó… coi bộ có gì không sạch sẽ rồi nghen.
Mấy lời nói gió bay, Nhà Nguyễn đều nghe hết.
_
Một tối, Quang Anh được gọi lên nhà trên.
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Con năm nay cũng mười chín tuổi rồi.
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Người ta bằng tuổi là lo cưới vợ, dựng nhà, nối dõi.
Quang Anh nhai kẹo gừng, vừa ăn vừa gật.
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Con gả con cho tiểu thư nhà họ Trịnh.
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Người hiền, nết na, lại giỏi nữ công gia chánh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không lấy.
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Không lấy là sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con đã hứa cưới Duy rồi.
Cả phòng im như cắt.
Bà Nguyễn đang uống trà suýt sặc.
Ông Nguyễn siết chặt cán quạt, hỏi gằn.
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Duy? Là… thằng Duy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ còn ai?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cha, mặt tỉnh bơ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À mà cha gọi Duy chứ hông được gọi thằng!
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Quang Anh—
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch- con hứa cuới em ấy lâu rồi mà.
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Mày điên à? Đó là con trai.
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Là người được nhà này cưu mang là người hầu!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nheo mắt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em Duy không phải người hầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em là bảo vật!
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Trời đất…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Với lại, em Duy giỏi, đẹp, thơm, lại còn biết thêu thùa, nấu ăn, đọc sách, viết thư pháp!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tính ra cưới em Duy là lời nhất rồi còn gì.
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Nhưng con trai mà cưới con trai… làm sao mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao là sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là do cha mẹ chưa quen thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha mẹ không quen thì tập cho quen!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ bắt con cưới người khác là con bỏ nhà đi thiệt đó!
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Mày hăm cha hả?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con chỉ nói… nếu không cưới được em Duy thì sống cũng không có ý nghĩa gì hết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con sẽ theo em đi luôn!
_
Tối hôm đó, Quang Anh bị nhốt trong phòng.
Nhưng chưa tới canh ba, cửa sổ phòng Duy đã cọt kẹt mở ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu lại trèo tường?
Duy khoanh tay, đứng nhìn Quang Anh bụi bặm, đầu tóc rối bù.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừa. Tại cửa phòng bị khóa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà cậu nhớ Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu út…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng cản cậu nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói rồi, cậu sẽ cưới Duy.
Duy thở ra, ngồi xuống bậc thềm.
Quang Anh ngồi kế bên, khẽ tựa vào vai Duy, kều kều.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy... đừng giận.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không giận.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng cậu tưởng cưới nhau là chuyện trẻ con chắc?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì cậu là trẻ con thiệt mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trẻ con mới giữ lời hứa hoài không quên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trẻ con mới thương ai là thương tới cùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Gió biển thổi mát rượi, tóc hai người rối tung.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu có biết… Duy là ai không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là Duy của cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý là… nếu Duy không phải người bình thường?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Càng tốt. Cậu cũng đâu phải người bình thường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu bị ngốc nè!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Duy bật cười, lần đầu tiên từ rất lâu.
Và đôi khi, tình yêu vững chắc nhất chính là tình yêu của một đứa trẻ không chịu lớn.
✫ °* ˜ *° ✫

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play