(All Hàng) Giá Như Em Tồn Tại
Chưa từng tồn tại
Kin
Chúc các bn đọc truyện vv(. ❛ ᴗ ❛.)
Kin
Ngọt ngọt ngọtෆ╹ .̮ ╹ෆ
Trương Tuấn Hào, một nghệ sĩ solo.
Từ khi debut đến nay cũng đã gần một năm.
Anh có một lượng fan hùng hậu, có những người bạn thân thiết vẫn luôn giữ liên lạc dù mỗi người một hướng, có một gia đình êm ấm, không scandal, không khoảng trống.
Trên danh nghĩa, anh là người hoàn hảo.
Nhưng... trong tim anh lại có một lỗ hổng vô danh.
Người ta nói TF – gia tộc tam đại, là một đại gia đình, dù mỗi người một nơi, dù có rời khỏi, thì vẫn là một phần máu thịt.
Ở một góc nhỏ lặng lẽ trong ký ức, vẫn luôn có một chỗ trống dành cho một người mà không ai nhắc tới.
Tất cả đều từng nhìn thấy, từng đi ngang qua, nhưng không ai thực sự nói chuyện.
Thích cười đùa, dù chẳng ai quan tâm.
Tựa như một cái bóng… lặng lẽ lượn quanh họ.
Không ai gọi tên, không ai nhớ rõ, không ai hiểu vì sao mình từng nhìn thấy cậu ấy, rồi lại quên mất như chưa từng.
Một cái bóng mờ đến mức ánh sáng cũng có thể xuyên qua.
Lần đầu tiên thấy người ấy là năm anh làm thực tập sinh được một năm.
Một thân hình nhỏ bé đứng ở góc sân tập, ánh mắt im lặng nhìn xoáy vào từng người.
Khi đó, anh có cảm giác, cả căn phòng như ngưng thở.
Không khí trở nên nặng nề, trầm lặng đến nghẹt thở.
Chẳng ai dám nói ra… chẳng ai hỏi "đó là ai?"
Và rồi… người đó biến mất.
Như thể chưa từng tồn tại.
Nhiệt huyết nhỉ?
Có một lần, trong phòng tập trống vắng chỉ còn lại một mình anh.
Tiếng bước chân rất nhẹ vang lên từ phía sau. Người đó lại đến, như thể chẳng cần mời cũng tự nhiên mà bước vào thế giới của anh. Cậu đứng trước mặt anh, nghiêng đầu nhìn.
Đôi mắt kia như phản chiếu được mọi cảm xúc trong anh, thậm chí cả sự trốn tránh.
Trương Tuấn Hào khựng một giây, nhưng rồi vẫn giả vờ không thấy, tiếp tục tập luyện như cũ, ánh mắt cứng đầu nhìn thẳng gương.
Tả Hàng
"Tập sai hết rồi~"
Người kia che miệng cười khúc khích. Tiếng cười không lớn, lại như hàng ngàn con kiến bò dọc xương sống, ngứa ngáy, buốt nhói. Đáng ghét.
Nhưng anh không quay đầu lại. Không phản ứng gì cả. Chỉ âm thầm ghi nhớ lỗi sai cậu nói.
Giọng nói đó rất nhẹ, rất mềm, nhưng từng chữ lại như đóng đinh vào tim anh.
Trương Tuấn Hào
*Cũng tốt. Nếu như em vẫn còn có thể chê trách tôi, vậy nghĩa là… em vẫn còn ở đây.*
Một lần khác, người kia cứ quanh quẩn bên anh cả của nhóm, cười đùa không dứt. Như một cơn gió nhẹ, vừa lướt qua là có thể khiến cả người ngứa ngáy, tim cũng bị kéo theo.
Có lẽ anh cả cũng giả vờ như không thấy, nhưng đôi tai đỏ ửng lại không thể giấu được điều gì.
Trương Tuấn Hào ngồi ở phía xa, cầm chai nước suối đã nguội từ lâu, lặng lẽ quan sát. Không chen vào, không lên tiếng. Ánh mắt kia rõ ràng không mang ghen tị, nhưng lại buồn đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Trương Cực bước đến, không nói gì nhiều, chỉ ngồi xuống bên cạnh.
Trương Cực
Cậu ấy... nhiệt huyết nhỉ?
Bàn tay đang cầm chai nước của Trương Tuấn Hào khựng lại, chai nước suýt rơi khỏi tay. Một câu nói bâng quơ, nhưng như xuyên qua lớp phòng bị mỏng manh mà chạm trúng điều anh luôn cố giấu.
Hôm nay là ngày ghi hình cuộc sống thường nhật của thực tập sinh để đăng lên Weibo như thường lệ. Mọi người tụ tập giữa sân, chơi đùa, la hét, cười nói vang vọng cả không gian. Máy quay cũng chỉ hướng vào những khuôn mặt rạng rỡ.
Chẳng ai để ý đến một người vừa mới chơi xong, giờ đang nghỉ ngơi ở góc phòng, mồ hôi còn đọng trên trán, quần áo lấm lem, đôi mắt lại sáng đến lạ thường.
Người đó vẫn bám theo Chu Chí Hâm không buông, cười nói, luyên thuyên không ngớt. Còn Chu Chí Hâm vừa chơi vừa cắn răng chịu đựng, rõ ràng đã quá quen với việc bị đeo bám như thế.
Trương Tuấn Hào cụp mắt xuống, giọng trầm thấp đáp.
Một chữ ấy nhẹ bẫng, nhưng trong tim lại rơi xuống như đá tảng.
Lặng lẽ
Trương Cực, người luôn được gắn với biệt danh “mặt cọc cơ địa” bởi fan, bởi đồng đội, nhưng cũng chính là người khiến người khác bật cười bởi sự hài hước, vô lo vô nghĩ mà anh thể hiện mỗi ngày.
Anh debut cùng nhóm nhạc TOP Đăng Lục Thiếu Niên, với năm thành viên, năm mảnh ghép tưởng như hoàn hảo. Nhưng chỉ có bốn người thực sự hoạt động. Một người vì scandal mà rút lui, chuyển hướng sang diễn xuất và solo ca hát.
Trương Cực ngoài mặt luôn tỏ ra vui vẻ, dửng dưng trước mọi thứ.
Nhưng bên trong lại là một chàng trai yếu đuối.
Là người lặng lẽ gạt nước mắt sau ống kính.
Là người mỉm cười khi đau lòng nhất.
Là người luôn tự mình vượt qua mọi thứ… dù chẳng có ai lắng nghe.
Anh thu mình lại, đóng kín thế giới của mình với tất cả mọi người.
Một người gần như chẳng ai trong nhóm nhắc đến. Một sinh vật lặng lẽ, như cái bóng lượn qua cuộc đời họ.
Người ấy chưa bao giờ cố chen vào hay làm thân. Không an ủi, không ôm, không vỗ vai, không một câu “Ổn không?”.
Chỉ đơn giản là xuất hiện, đúng lúc nhất, khi Trương Cực tồi tệ nhất.
Chỉ ngồi xuống bên cạnh anh.
Em tựa đầu lên vai anh, nhẹ nhàng như gió thoảng. Như thể nếu anh động đậy một chút thôi, em sẽ tan biến mất.
Một cử chỉ nhỏ… nhưng lại là thứ duy nhất khiến Trương Cực biết rằng..
Trên đời này, vẫn có người thật sự thấy được nỗi đau của anh.
Kin
Kin đau cx muốn mn đauuu:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play