Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Là Thật, Cậu Cũng Vậy

Chương 1: Bánh xe số phận

Tại một thành phố nhỏ bé

Hai sinh linh cùng lúc ra đời. Vì sự nhầm lẫn của bệnh viện, hai sinh linh này bị tráo đổi thân phận.

Hai tiểu thư. Hai số phận của hai cô bé sẽ ra sao?

- Chúc mừng phu nhân. là một tiểu thư đáng yêu

Một y tá đỡ đẻ nói với người phụ nữ đang nằm trên giường sinh với khuôn mặt phờ phạc sau khi sinh. Ngưòi phụ nữ ấy thở một nụ cười mãn nguyện nhìn sang người đàn ông đang nắm lấy bàn tay mình

- Là một bé gái, như ý nguyện của cả hai chúng ta

- Em làm tốt lắm, công chúa của chúng ta ra đời rồi

Ngưòi đàn ông nức nở và siết chặt tay của người phụ nữ. Y tá bế em bé đến phòng chăm sóc sơ sinh của bệnh viện. Người vợ được đẩy ra sau phòng sinh, người đàn ông đi theo vợ mình với khuôn mặt đầy mãn nguyện như muốn nói với cả thế giới rằng: "Tôi có công chúa cho riêng mình rồi". Ông vừa đi, vừa nghĩ sẽ đặt tên gì cho con.

Cùng lúc ấy tại một phòng sinh khác tại bệnh viện

- Không xong rồi, phu nhân mất quá nhiều máu, mau, truyền máu

Y tá và bác sĩ bận rộn truyền máu thêm cho người phụ nữ đang hấp hối trên bàn sinh, người chồng siết chặt tay vợ mình thầm cầu nguyện cho cả hai. Mặc dù, ông đã được các bác sĩ khuyên nên chuẩn bị sẵn tâm lý khi vợ sinh con có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Ông rất muốn có đứa con này, nhưng.... vợ ông, người mà đã vì ông từ bỏ tất cả

- Cố gắng lên, vì con, vì anh, em phải sống.

Ông cứ siết bàn tay của vợ, cầu nguyện cho một phép màu giáng xuống, cứu sống lấy cả hai sinh mệnh mà ông yêu thương. Hơi thở của bà cứ yếu dần, yếu dần... Tiếng khóc vang dội đánh thức lấy ông

- Là tiểu thư, chúc mừng ông. Vợ ông bình an, con gái cũng vậy

Vị bác sĩ kéo khẩu trang, bé đứa trẻ đỏ hỏn trên tay nhìn người đàn ông đang gục ngã bên giường sinh của vợ mình.

- Tuy nhiên, vì sức khỏe của phu nhân khá yếu, nên từ đây về sau sẽ khó có con và ông cũng phải chuẩn bị tâm lý

Bác sĩ đưa đứa bé cho y tá mang vào phòng chăm sóc sau sinh và quay sang nói với người đàn ông đang gục ngã kia

- Cám ơn bác sĩ nhiều lắm, cám ơn bác sĩ

- Không cần cám ơn tôi, người anh cần cám ơn là vợ của ông, cô ấy thật sự mạnh mẽ đấy

Bác sĩ nói xong rồi sắp xếp cho người đưa bà vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Tại phòng chăm sóc

Sau khi hai đứa trẻ được ghi lại số ký và họ tên người mẹ đã sinh thì được đặt trong nôi. Lúc này, cả bệnh viện chìm vào giấc ngủ sâu. Chiếc vòng đeo trên tay hai đúa trẻ bị tuột ra và rớt xuống đất. Một cô y tá đi ngang thấy vậy liền nhặt vòng lên và đeo lại lên tay hai đứa trẻ. Do cô không để ý trên bảng ghi tên ở giường hai bé nên cô đã đeo nhầm vòng cho hai đứa trẻ. Khi hai đứa bé được bế về trao lại cho bố mẹ của mình, y tá trưởng đã phát hiện ra sai sót, nhưng đã quá muộn. Cả hai gia đình đều xuất viện vì cả hai nhà họ đều có một đội ngũ chăm sóc đặc biệt cho bà mẹ sau sinh. Sau khi liên hệ với hai gia đình thì một gia đình đã rời khỏi đất nước này và mãi hơn 15 năm sau mới trở về nước.

- Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ nhìn nè.

Một cô bé 15 tuổi cầm một tờ giấy chạy về nhà khoe với mẹ.

- Con đậu vào trường cấp III trọng điểm Thành phố rồi nè, mẹ xem đi

Cô bé cười tít mắt khoe với mẹ.

- Tuệ Tuệ của mẹ giỏi quá, chờ ba về khoe với ba nhé

Ngưòi phụ nữ hiền hậu ôm chầm lấy cô bé và xoa đầu cô. Cô bé rất tự hào nhìn mẹ, không uổng công những năm bố mẹ khắt khe với cô để bây giờ cô có một kết quả tốt như thế này. Đang được mẹ ôm ấp, thì cô thấy bóng dáng của ba về, cô chạy lại ôm chầm lấy ba và khoe chiến tích của mình. Ngưòi đàn ông nhìn cô và cười hiền hậu.

Mặc dù chuyện nhầm lẫn là của bệnh viện, nhưng đứa bé này không có tội, huống chi, gia đình bên kia, ông cũng biết họ là người như thế nào. Ông nói với cô

- Tuệ Tuệ thật giỏi, nhưng hôm nay, ba có chuyện muốn nới với con.

- Ba muốn nói gì ạ?

Cô bé ngước ánh mắt lấp lánh nhìn ba mình. Ông thở dài nhìn vợ, rất đắn đo có nên nói cho cô bé biết chuyện nhầm lẫn tại bệnh viện năm xưa không. Vợ ônh bước tới trấn an

- Ông Chu này, hay là chờ gia đình họ về đến rồi chúng ta nói cho con bé được không. Em sợ con bé sốc và suy nghĩ linh tinh

- Ba mẹ giấu con chuyện gì hả mà sợ con nghĩ linh tinh

Cô vẫn vô tư chớp mắt nhìn ba mẹ. Ông bà cũng rất sợ đứa con gái này của mình suy nghĩ linh tinh rồi làm ra những hành dộng dại dột. Ông chỉ cười hiền, xoa đầu con

- Không, ba mẹ không giấu con gì cả. Chỉ có một chuyện, mà con cần phải biết. Tối nay, chúng ta sẽ nói cho con biết và con hãy nhớ. Ba mẹ vẫn là ba mẹ của con, đây vẫn là nhà của con.

Mặc dù nghe nhưng sao... lạ lẫm quá, cô cứ suy nghĩ mãi, suy nghĩ mãi. Cô lên lầu và vào phòng mình, lấy một tấm hình gia đình và nhìn vào gương

- Mình nhìn không giống bố hay mẹ... không lẽ

Một suy nghĩ bất chọt chạy qua đầu cô làm cô run lên.

- Không đâu, chắc bố mẹ, bố mẹ...

Cô không suy nghĩ được gì nữa, nước mắt trực trào. Cô ôm lấy bản thân mình và gục xuống...

Chương 2: Gặp lại người nhà

Sau khi khóc một trận đã đời, cô đứng dậy, vào nhà tắm sửa sang lại. Cô không muốn cho ba mẹ biết là mình vừa khóc. Nhưng cô quên mất một điều, ba mẹ cô, người yêu thương cô hơn bảo bối, chỉ cần cô có chút không vui là ba mẹ biết liền. Mặc dù biết trước con gái sẽ khóc một trận như vậy, nhưng hai ông bà không khỏi đau lòng khi thấy mắt cô bé đỏ hoe. Người phụ nữ dịu dàng ôm lấy cô

- Con gái ngoan, không sao cả, ba mẹ ruột của con cũng như chúng ta vậy, rất yêu thương con. Cho nên, con đừng lo lắng gì cả

Cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ rồi ôm chầm lấy bà khóc thật to. Cô vẫn chưa chấp nhận sự thật tàn nhẫn này. Bố mẹ, người thương yêu cô tận 15 năm, nhưng rồi, cô không phải con ruột của họ. Nói không đau lòng lag giả dối. Bố cô cũng thấy vậy, cũng ôm chầm lấy cô, xoa đầu cô, giọng ông vẫn vững vàng

- Con đừng lo, nếu ai ăn hiếp con, bố vẫn sẵn sàng đòi lại công lý cho con

Nghe bố nói vậy, cô hít sâu rồi nhào vào lòng bố, dụi dụi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào lòng ông. Mặc dù nghe bố mẹ nói vậy, nhưng cô vẫn rất sợ hãi, sợ rằng ba mẹ ruột không thương cô, sợ rằng ba mẹ ruột không cần cô...

Tối đến

Chuông cửa nhà reo lên. Tim cô đập thình thịch, bố mẹ ruột cô đến rồi. Cô cẳng thẳng nhìn ra cửa. Mẹ vẫn dịu dàng như vậy, xoa đầu cô, bố cô đứng lên ra mở cửa. Nhìn thấy gia đình bên kia, ông cười lich sự và mời họ vào nhà. Đi theo họ là một cô gái trạc tuổi con gái ông. Ông nhìn cô, cô nhìn ông với ánh mắt điềm tĩnh rồi nhìn sang ba mình, hơi miễn cưỡng chấp nhận rằng: "Mình đúng là con gái của họ rồi"

- Mời gia đình vào trong, vợ tôi và con gái đang chờ hai người

Tiếng của chủ nhà làm cô giật mình, đi theo ba mẹ vào bên trong. Đến phòng khách, cô nhìn thấy một cô gái trạc tuổi mình. Cô gái kia cũng nhìn cô, hai ánh mắt, một điềm tĩnh, một rưng rưng như sắp khóc. Cô thở dài: "Đúng là con gái của ba mình, nhìn y chang".

- Mời anh chị ngồi

Ông ngồi xuống sô pha dành cho chủ nhà, và gia đình bên kia ngồi ghê còn lại, chỉ có cô con gái với ánh mắt điềm tĩnh ngồi một mình với ghế còn lại. Cô nhìn lướt qua khuôn mặt của người phụ nữ đang ôm lấy cô bé mít ướt kia, rồi lại nhìn sang người mẹ ốm yếu của mình, cô không khỏi thở dài.

- Chào con, lần đầu gặp mặt. Ta là Hoa Du Mặc, mẹ con Du Thiểm, và con gái của ta Hoa Thanh Nhu

Bố của cô gái điềm tĩnh lên tiếng làm cô thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ của mình. Cô nhìn sang cô gái đang rưng rưng kia lên tiếng

- Chào cậu, tớ là Hoa Thanh Nhu. Còn cậu, cậu tên gì?

- Tớ... tớ...

- Con bé tên Chu Tuệ Chi, ở nhà hay gọi là Tuệ Tuệ. Ta là Chu Lăng, vợ ta Dao Chi

Bố của cô nàng mít ướt lên tiếng. Giọng ông rất điềm tĩnh, khác xa với ba của cô. Ba cô lúc nào cũng vây quanh mẹ của cô, ánh mắt lúc nào cũng rưng rưng khi thấy mẹ làm việc. Vì sức khỏe sau khi sinh cô nàng kia (Tuệ Chi) đã vô cùng yếu, nên hầu như, cô được bảo mẫu chăm sóc là chủ yếu. Ba thường bên cạnh mẹ nhiều hơn là cô. Nhưng cô không buồn, vì cô biết, sức khỏe của mẹ yếu, nhưng vẫn trò chuyện với cô mỗi ngày, ba cô cũng thế, tuy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng ông vẫn rất yêu thương hai mẹ con. Cô miên man suy nghĩ mà không hề nhận ra cả 4 người lớn và 1 đôi mắt đỏ hoe nhìn cô.

- Sao mọi người lại nhìn con?

Sau khi thoát khỏi suy nghĩ, cô thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình làm cô hơi gượng gạo, cô nhìn mọi người và nói

- Thật ra, con đã biết chuyện này từ năm ngoái rồi ạ.

- Sao con biết?

Người ba của cô ngạc nhiên hỏi. Ông chưa bao giờ nói cho cô hay biết về chuyện năm xưa thì làm sao cô biết được.

- Ba làm sao mà biết được, lúc nào ba cũng một tiếng vợ, hai tiếng vợ yêu, đâu có để ý việc trường con khám sức khỏe đâu chứ.

Cô bĩu môi nhìn ba mình khinh thường ba mình. Ba cô giật mình, gãi đầu cười hề hề nhìn cô. Cô không giận ba đâu, chỉ hơi dỗi thôi, lúc nào ba cũng vây quanh mẹ không đoái hoài tới cô, nhưng bù lại, ông mua cho rất nhiều món quà độc lạ, nên là, cô sẵn lòng tha thứ cho ông.

- Lúc con khám sức khỏe tại trường, có làm xét nghiệm máu. Con nhóm máu AB thì bố mẹ con phải là nhóm máu A hoặc AB. Đằng này, bố mẹ con một người nhóm máu O, một người máu B, làm sao có con là máu AB được.

Cô nói suy luận của mình cho mọi người biết. Mọi người ồ lên, cô cũng tự hào khoe

- Nói cho cùng, dù gì con cũng là Học sinh giỏi của môn Sinh học, đại diện cho trường thi đấu Olympic Thành phố mà

- Con gái bố thật giỏi

Ông Chu tấm tắc khen. Nhìn Tuệ Chi vẫn đang buồn rầu, ông nói

- Tuệ Tuệ nhà mình cũng giỏi lắm, vừa thi đấu đạt giải nhất trong cuộc thi Piano cấp Thành phố mà, còn đậu vào trường cấp III danh tiếng nữa

Ông xoa đầu Tuệ Chi tán thưởng. Tuệ Chi vẫn rấm rứt trong lòng mẹ mà nhìn Thanh Nhu thầm nghĩ: "Cô ấy thật giống bố, điềm tĩnh và giỏi giang". Thanh Nhu nhìn Tuệ Chi, mỉm cười

- Này, sao cậu cứ ôm mẹ hoài thế, ló mặt cho tớ xem nào.

Tuệ Chi hơi hơi ngước mặt nhìn. Trước mặt Tuệ Chi là bố mẹ ruột. Ông Hoa thì nhìn cô chằm chằm, mắt hơi nhíu lại, làm Tuệ Chi có hơi sợ, Thanh Nhu thấy vậy liền nói

- Cậu đừng sợ, ba tớ là vậy đấy, ngoài mẹ và con gái của ông ấy ra, bất kỳ ai ông cũng nhíu mày như vậy

Rồi quay sang nói với ba

- Ba làm con gái ba sợ đấy, ba thu ánh mắt ấy lại đi

Nghe con gái yêu nói thế, ông Hoa thu hồi ánh mắt lại, rồi như vẻ thường ngày nhìn Tuệ Chi âm thầm đánh giá

- Đúng con gái rượu của tôi rồi nè. Vợ ơi, vợ nhìn nè, đôi mắt giống em ghê, cái mũi, cái miệng, cái gì trên khuôn mặt con đều giống vợ hết trơn

Ông Hoa cười toe nói với bà Du. Bà Du cười hiền, dang tay nói với Tuệ Chi

- Mẹ có thể, ôm con được không?

Chương 3: Chấp nhận

Tuệ Chi nhìn bà Du, một người mẹ ốm yếu nhưng khuôn mặt bà vẫn sáng ngời. Cô hơi chần chừ, bà Dao vỗ lưng cô ý bảo cô hãy ôm lấy mẹ của mình. Tuệ Chi vẫn hơi ngần ngại, nhưng vẫn bước đến và ôm lấy bà. Bà Du được ôm đứa con gái mà bà mang nặng đẻ đau, suýt lấy đi mạng sống của bà mà òa khóc. Thanh Nhu cũng rơm rớm nước mắt. Trước khi cô biết thân phận của mình, ông Hoa lúc nào cũng kể cho cô nghe lúc mẹ cô sinh như thế nào. Chỉ xém một chút, là ông mất đi ngưòi vợ yêu quý này của ông. Nên ông dành rất nhiều tình thương cho cô và mẹ.

Ông Chu thấy con gái mình đang ôm lấy ba mẹ ruột của mình, ông cũng vỗ vai Thanh Nhu một cái rồi dang vòng tay nhìn cô. Thanh Nhu không chần chừ, cô ôm chầm lấy người ba chưa từng gặp này, nức nở trong vòng tay ông. Rồi quay sang bà Dao, cũng rúc vào lòng bà như chim con gặp lại mẹ. Khi Thanh Nhu biết mình không phải bố mẹ mình là bố mẹ ruột, cô đã sụp đổ như một thành trì bị sụp tường thành vậy. Cô đã có rất nhiều suy nghĩ về vẫn đề này, lỡ như bố mẹ ruột không cần cô, bố mẹ ruột không muốn cô. Nhưng tất cả phòng tuyến tối hôm nay cô xây dựng, mọi thứ đã được đập tan bởi vòng tay của bố mẹ mình. Cô cũng như Tuệ Chi, cả hai rấm rức trong lòng của bố mẹ mình rất lâu. Khóc đã đời, cả hai nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Cả hai gia đình cùng ngồi xuống ăn cơm. Ông Chu đã dọn sẵn phòng cho đôi vợ chồng họ Hoa, ông quay sang hai đứa con gái

- Hai đứa muốn ngủ chung với nhau tâm sự hay sao?

Cả hai nhìn nhau, rồi đồng thanh

- Tụi con sẽ ở chung với nhau.

Thật sự mà nói, bố mẹ cả hai cũng hơi lo sợ hai cô con gái không chấp nhận làm ầm lên rồi ghét nhau. Nhưng chuyện xảy ra làm mọi người không khỏi vui vẻ trong lòng. Cả hai đều thân thiết với nhau.

Sau bữa cơm tối, cũng đã khá trễ, ông Hoa dìu vợ lên lầu vào phòng mà ông Chu đã chuẩn bị sẵn cho hai người. Ông bà Chu cũng về phòng nghỉ ngoi. Chỉ còn lại Tuệ Chi và Thanh Nhu còn dưới nhà. Không khí giữa hai người khá gượng gạo.

- Này, bố mẹ tớ... là người như thế nào?

Tuệ Chi lên tiếng đánh tan không khí gượng gạo này.

- Hừm... nói sao ta... như hồi này cậu thấy rồi đó. Ba tớ à không, phải gọi là ba của chúng mình .

Thanh Nhu nhìn Tuệ Chi mà cười

- Ba của chúng ta, là một người đàn ông giàu tình cảm. Ông ấy là Giảng viên trường đại học danh tiếng tại một trường đại học danh tiếng ở Iceland. Mẹ của chúng ta, trước đây bà là người mẫu, hai người tình cờ gặp nhau trong buổi giao lưu tại trường đại học của ông ấy và ông ấy đã theo đuổi mẹ hơn 2 năm mới cưới được bà về

Thanh Nhu kể lại với ánh mắt sáng ngời, Tuệ Chi nghe đến đâu, cô mỉm cười đến đó. Thì ra, bố mẹ của cô cũng đáng yêu đến vậy

- Nhưng cậu biết không, mẹ chúng ta... suýt chút nữa, mất mạng khi sinh cậu á

Thanh Nhu với đôi mắt đỏ hoe nhìn Tuệ Chi, không phải một ánh mắt giận dữ, cũng không phải ánh mắt oán trách. Ánh mắt mang bao nhiêu nỗi buồn cũng như tâm trạng của cô khi nghe ông Hoa kể lúc bà Du sinh con.

- Mẹ tớ... sau đó như thế nào?

Tuệ Chi ngập ngừng hỏi.

- Ba chúng ta, nắm lấy tay mẹ, cầu xin, khóc cạn nước mắt cầu xin các bác sĩ giữ lại mạng cho mẹ. Ông ấy chỉ sợ, khi ông ấy buông lỏng tay mẹ, là bà ấy sẽ đi mất.

Thanh Nhu khi kể lại cho Tuệ Chi nghe, cả hai cô gái đều trầm ngâm một hồi. Tuệ Chi ôm chầm lấy Thanh Nhu

- Cám ơn cậu đã ở bên mẹ và ba của tớ. Tớ không biết....

- Cậu không biết cũng không phải lỗi của cậu. Cậu biết không, sau hai ngày mẹ nằm trong phòng hồi sức, đã có 2 lần mẹ bị chết tim. Ba đã hoảng sợ và đưa mẹ và tớ sang Iceland lập tức vì ở bên đó, có đội ngũ y bác sĩ là những người bạn của ba chờ sẵn để cứu mẹ đó.

Thanh Nhu cũng ôm lấy Tuệ Chi, dỗ dành cô ấy. Cả hai cô gái đều lặng thinh, Thanh Nhu ôm lấy tấm thân nhỏ bé của Tuệ Chi mà dỗ dành. "Sao mà cô gái này mít ướt thế" mặc dù nói người khác là vậy, nhưng trên khuôn mặt của Thanh Nhu cũng đầy nước mắt rồi.

- Chúng ta lên phòng nhé. tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu.

- Tớ cũng vậy

Sau cái ôm, Tuệ Chi lại trở nên một cô gái tràn đầy năng lượng mà kéo Thanh Nhu lên phòng của mình. Cô ấy khoe với Thanh Như về tất cả những gì cô ấy ở với ông bà Chu, từ tình yêu thương, đến sự bao bọc và bảo vệ cô ấy. Thanh Nhu cũng không vừa, cô ấy cũng khoe mẽ về tình yêu và tình thương của ông bà Hoa dành cho cô. Khoe xong, cả hai cùng nằm lăn ra giường cười khúc khích. Thanh Nhu bất chợt ngồi bật lên nói

- Nè, cậu có thanh mai trúc mã không?

- Hừm, có á. Kế bên nhà tớ nè, anh ấy lớn hơn mình 3 tuổi, Anh ấy vừa đậu vào đại Học Thành phố á

Tuệ Chi với ánh mắt lấp lánh khi nói đến cậu trúc mã này. khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, một thiếu nữ đang yêu chính hiệu. Thanh Nhu véo má cô ấy cười cười

- Ba mẹ có biết không? Công chúa đáng yêu của họ đang yêu

- Tớ không có yêu sớm, chỉ là.... chỉ là.....

- Chỉ là để ý người ta thôi đúng không

Thanh Nhu chọc chọc má Tuệ Chi làm cô ấy thêm thẹn thùng

- Cậu khác gì tớ, kiểu gì cậu cũng có một bạn trúc mã kế bên thôi

Tuệ Chi giận dỗi đánh rớt tay Thanh Nhu đang chọc má mình. Hành động này làm Thanh Nhu dừng lại và.....

- Hahahaha, tha cho tớ, tớ... tớ...

- Sao, cậu dám chọc nữa không?

Tiếng cười của cả hai vang vọng hết tầng lầu. Cả bốn người lớn đều rất vui vẻ.

Đêm nay, thật vui.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play