[RhyCap] Huyết Ước
ෆᴗෆ。* 1~
Con người không phải sinh vật duy nhất được trao quyền thống trị muôn loài thụ tạo. Vẫn còn một họ loài khác ẩn sâu trong những toà nhà hoang, thành đài không bóng người.
Họ loài này được con người gọi bằng một cái tên mĩ miều - vampire.
Sinh ra từ lời nguyền tối tăm, chết đi bởi thù hằn ghét bỏ, vampire và con người luôn có một khoảng cách vô hình, kéo dài từ đời này sang đời khác.
?
Thưa Huyết vương, thần mang đến một kẻ nhơ bẩn! Hắn đã giao kết với loài người!
Ánh sáng từ mặt trăng vĩnh cửu phủ rợp trên cả “toà án”. Kẻ được gọi là Huyết vương - khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc đến độ có thể giết chết người đối diện bất kỳ lúc nào.
Huyết Vương
Còn đưa đến đây làm gì?
Hắn buông lời, không ai dám nhấc môi. Quyền lực nằm trọn không tay ngài. Trừ một người…
Nguyễn Thanh Nhiên Triều
Tất cả các ngươi! Đều là những kẻ bỉ ổi, không có lương tri!
Huyết vương khẽ nhíu mày. Kẻ đang quỳ trước mặt ngài, vốn dĩ là một kẻ phản huyết, là một tiên tri cao quý chứ không phải vampire bình thường.
Hắn được trao quyền năng, quyền thế nhưng bây giờ lại đi mắng nhiếc tổ tiên của mình.
Huyết Vương
Nực cười thật. Lương tri sao?
Huyết Vương
Thứ đó giúp ngươi sống đến tận bây giờ à?
Nguyễn Thanh Nhiên Triều
Nó không những giúp ta sống...
Nguyễn Thanh Nhiên Triều
Nhưng nó còn giúp ta hiểu từ thời tổ tiên, vampire đã giết hại vô cớ cả vạn lương dân, cả vạn trái tim quý báu!
Huyết vương lia ánh mắt nhìn hắn, không lay động.
Huyết Vương
Một vạn thần dân vampire chết đói chết khát ở phía Tây thì sao?
Huyết Vương
Ngươi không nhớ đại nạn đói của chúng ta vừa qua à!?
Hắn câm lặng, hoàn toàn không thể phản kháng. Toàn họ loài vampire ở phía Tây vừa phải trải qua một đại nạn đói “chất lỏng sanguine”. Tất cả là do con người, họ không thiện chí với vampire
Từ nai, hươu đến voi, sư tử, vốn dĩ là nguồn cung cấp lương thực chất lỏng sanguine nhưng tất cả đều biến mất dần.
Hệ lụy của việc này chính là một vạn vampire đã chịu cảnh đói, khát và cạn kiệt sức lực và dẫn đến cái chết, vốn dĩ là thứ khó có thể thấy trong họ loài này.
Huyết Vương
Ngươi biết thương xót cho đám khốn nạn đấy, vậy sao ngươi không nghĩ cho đồng loại!
Huyết vương siết chặt tay, trong đáy mắt chỉ chất đầy thù hận. Ngài vốn dĩ là kẻ di dân từ nơi chết chóc đấy, đã chứng kiến trọn cảnh xác vampire từ da thịt thành những mảnh xương trắng nhợt nhạt mốc meo.
Và bây giờ trước mặt ngài là kẻ đang bênh vực đám người mà ngài thù hận nhất
Ngài thù hằn con người, khinh thường con người, ghét bỏ con người, và chuyển sang trút giận lên con người.
Nguyễn Thanh Nhiên Triều
Không phải ai cũng–
Huyết Vương
Muốn bênh vực thì hãy làm điều đó trước mặt cô gái kia đi
Sét đánh ngang ánh trăng như xé màn trời thành hai. Một cô gái mỏng manh bị treo lơ lửng ngày trước hàng tá con dao sắc lạnh.
Đáy mắt cô chực trào những nỗi lo sợ...
Nguyễn Thanh Nhiên Triều
Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi! Thả cô ấy ra!
Hắn gào thét, tim dày xéo ra từng mảnh. Đau chứ
Huyết Vương
Sao? Cảm ơn ngươi đã tìm thấy một nguồn lương thực dồi dào và tươi trẻ. Bây giờ thì…
Nguyễn Thanh Nhiên Triều
Khoan.. Khoan đã!
Nguyễn Thanh Nhiên Triều
Cô ấy không có lỗi! Tất cả là do ta mà!
Âm thanh dao sắc động đậy va vào nhau chói tai đến khó chịu. Hệt như tâm lòng của kẻ trọng tội của họ loài đang quỳ bệt dưới nhan đài.
Nguyễn Thanh Nhiên Triều
Thả ra! Thả cô ấy ra..!!!
Nguyễn Thanh Nhiên Triều
Phạt ta này! Thả cô ấy ra đi
Nguyễn Nguyệt Nhi
Thanh Nhiên Triều…
Cô khẽ gọi trong sự sợ hãi. Thanh Nhiên Triều, cái tên cô đặt khi hắn nói không có tên có âm như cô.
Thanh - Thanh sạch, trong sáng
Nhiên - An nhiên, bình yên
Triều - Buổi sáng
Như tình cảm của cô dành cho hắn:
“Em thích buổi sáng sớm này nhất, vì nó vừa bình yên lại không vướng bận những bụi bặm của hôm qua và của cả quá khứ nữa. Hệt như tình cảm của chúng ta vậy”
Nguyễn Thanh Nhiên Triều
Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi!
Nguyễn Nguyệt Nhi
Nguyệt Nhi yêu chàng...
Khung cảnh như chực trào nỗi đau, người hắn yêu đang phải chịu đau nhưng hắn...
Nguyễn Thanh Nhiên Triều
Nguyệt Nhi... Nguyệt Nhi ơi..!!!
“Xin lỗi, ta yêu em là thật, nhưng ta không bảo vệ được em cũng là thật”
Huyết Vương
Đưa kẻ trọng tội đày xuống ngục, giam vĩnh viễn!
Hắn bị lôi đi, cả cơ thể ma sát với nền lạnh. Giọng hắn oang oang cả vực trời...
Nguyễn Thanh Nhiên Triều
Không được! Không được!
Nguyễn Thanh Nhiên Triều
Phạt ta này! Hãy buông ta cho nàng ấy đi!
Huyết Vương
Đương nhiên, ta sẽ phạt cả hai
Huyết Vương
Đừng giết hắn, hãy để hắn chết dần chết mòn trong thứ gọi là tình yêu đó, là cảm xúc đó.
Huyết Vương
Để hắn biết rằng chỉ có lương thực mới nuôi sống được chúng ta, và ai cũng sẽ thoả mãn thôi.
Huyết vương nghiêng đầu nhìn cô gái bị treo lơ lửng bên cạnh. Dọc cạnh sườn đến mảnh đùi trắng nõn, tất cả đều được nhuộm một màu đỏ xinh đẹp
Một mạng người yếu đuối đang bị rút dần hơi tàn trong cơ thể, Huyết vương có chút thỏa mãn. Đơn giản vì sẽ có thêm máu cung cấp cho họ loài này.
Huyết Vương
Không la hét hay rên rỉ gì sao?
Huyết Vương
Có vẻ quá bình thường nhỉ? Hay là cô trút hết tâm can cho tên tội đồ kia rồi
Nguyễn Nguyệt Nhi
Đường ta chọn, ta sẽ chịu mọi kết quả mà nó dẫn ta đến
Huyết Vương
Đây là cảm xúc của con người bị thứ gọi là tình yêu thao túng sao?
Huyết Vương
Điên loạn thật, không khác gì một căn bệnh truyền nhiễm
Huyết vương nhìn một thanh gươm sắt còn cô đơn trên giá.
Huyết Vương
Nó không nên tồn tại! Diệt thì phải diệt trừ tận gốc
Thanh gươm xuyên qua lồng ngực trái của cô, tấm áo trắng đã không còn tinh khôi nữa
Dòng máu tanh đột ngột chảy dài trên khoé miệng. Nhưng cô vẫn cười, một nụ cười rất xinh đẹp…
Bởi trong mắt cô, hình bóng người đó vẫn còn. Dù là ảo ảnh nhưng cô vẫn yêu
?
Huyết vương, vẫn còn một đứa trẻ vừa được ba tuổi
?
Chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào
Huyết Vương
Hửm? Lai huyết à?
Một dòng máu lai, là con của một vampire cao quý và một con người thấp kém.
Huyết Vương
Rèn luyện nó như hình mẫu của các vị phản huyết tổ tiên. Nó sẽ thay chỗ cha nó và trở thành một kẻ quyền năng
Nhưng trước mắt, nó phải trải qua sự dè bỉu của tất thảy những người xung quanh.
Bởi nó là kẻ mang hai dòng máu, hai cái tên:
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
ෆᴗෆ。* 2~
Cả vạn năm sau, vampire vẫn tồn tại giữa con người, mang lớp vỏ là con người và muợn đó để khai thác lương thực - chất lỏng sanguine - máu.
Con người có thể gặp gỡ và cuốn vào tấm lưới của vampire giăng sẵn bất kỳ lúc nào. Bởi có lẽ họ đang hoá thân thành những người luôn được con người vị nể, ví dụ như bác sĩ chẳng hạn…
Tiết trời chuyển về cuối thu, lá đỏ rợp đường phố. Cái giờ phút này khiến con người ta quý cái mát mẻ, ấm áp vô cùng.
Bởi không biết một ngày hay một tuần nữa, ông trời sẽ đổ tuyết xuống và cái lạnh giá sẽ khiến những con người yếu đuối co rúm lại.
Đúng, con người thật yếu đuối, trước thiên nhiên và trước những thứ phi nhân loại.
?
Thưa ngài, con bé kia đã phát điên lên rồi.
?
Chúng ta phải... xử lý như nào?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Đưa cho người chuyên xử lý rác đi!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Chuyện cỏn con này cũng phải mở mồm hỏi!
Anh đứng sau tấm kính mờ đục, hít một hơi sâu vào lồng ngực. Đây là nguồn lương thực thứ 4 trong nửa năm này rồi.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Không bằng một đứa mới lớn...
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Năng lực của người yếu thật à?
Anh nhìn chính mình trong gương, may mắn là một kẻ lai tạp nên vẫn có thể chiêm ngưỡng dung nhan này được. Nhưng lai tạp thì có may mắn không?
Không hề, ngược lại mới đúng! Nó khiến anh trở thành trò cười trong mắt những kẻ cùng loài xung quanh. Thật đáng xấu hổ
Anh tốn cả vạn năm để chứng minh bản thân đã loại bỏ một nửa dòng máu của mình. Thành công thì chưa chắc, nhưng có vẻ anh đã có một vị trí vững chắc trong gia tộc.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
À!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ông ta đang như thế nào? Không phải vẫn điên loạn như thế chứ?
?
Ngài ấy… vẫn như cả mấy năm trước ạ
Anh bước xuống tầng ngục, nơi giam giữ những kẻ phạm trọng tội được ghi chép trong hiến ước. Trong đó có cha anh - người phạm tội “giao kết với con người”.
Tiếng cót két kéo dài đến chói tai, mấy cánh cửa ở nơi này đều cũ kỹ như thế. Từng bước đến nơi sâu nhất của ngục tù, anh ngước nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Một cơ thể gầy gò được che đậy bằng tấm áo rách tươm, tóc tai bù xù cứ rũ xuống và vẻ mặt trắng nhợt như hồn ma oán hận không thể siêu thoát.
Nguyễn Thanh Nhiên Triều
Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi đâu! Trả nàng ấy cho ta!
Ngày nào cũng như thế, kéo dài từ năm này sang năm khác. Anh đã nghe đến mòn tai, thuộc từng câu từng chữ rồi.
Nguyệt Nhi là ai, anh còn không nhớ mặt người mà mình đáng ra phải gọi là mẹ nữa. Nhưng đối với anh, nó không đáng để nhớ
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cha à! Bộ lẽ người điên thật rồi à?
Nguyễn Thanh Nhiên Triều
Im đi!
Nguyễn Thanh Nhiên Triều
Nguyệt Nhi của ta đâu rồi!!!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Thưa cha kính mến! Kẻ yếu đuối như con người thì đã chết từ lâu rồi.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Có khi bây giờ xác của bà ta đã bị thối rữa trong đất cát rồi đấy!
Song sắt bị va đập đến biến dạng, nhưng người bên trong thì vẫn mòn mỏi gắng hết sức thoát ra.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Haiz...
Anh đã được nghe những vị bề trên kể lại, cha anh từ một vampire bậc cao nghìn người tôn sùng trở thành bộ dạng thế này đều do thứ gọi là “tình yêu”.
Anh cũng từng chứng kiến nhiều kẻ dưới cơ hắn phải chịu đòn roi, hoả phạt vì phạm phải hiến ước. Anh tự hỏi rằng thứ “tình yêu” ấy có tầm vóc như thế nào.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tình yêu ư? Thật đáng kinh tởm!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Đúng là một căn bệnh lây nhiễm, không hơn không kém
Anh lại bỏ đi, rời khỏi nơi tối tăm dơ bẩn đó. Với anh, tình yêu không tồn tại. Chỉ có lợi ích và lợi ích, lý trí được đặt lên hàng đầu.
Thật nực cười, vốn dĩ anh không có trái tim hoàn thiện như con người. Trong lồng ngực anh chỉ chứa một thứ méo mó đồng âm là “trái tim” thôi
Bên trong phòng riêng của anh có một cánh cửa hầm được làm kín kẽ dưới gầm bàn. Phía bên kia cánh cửa đó, là một thế giới tối đen lấp ló ánh trăng vĩnh cửu.
Ở đây luôn duy trì năng lượng ban đêm, không phải vampire không tiếp cận được mặt trời, mà là do mặt trời khiến do họ nhanh “đói” và cần tiếp máu nhiều hơn
Anh đến một nơi gọi là “Đài Vọng Nguyệt”, thường dùng để ngắm nhìn “Mặt trăng vĩnh cửu” - một thứ chưa hề xê dịch trong suốt vạn năm qua. Anh không rõ sức mạnh của nó, nhưng có lẽ ai cũng phải cúi rạp đầu khi đến nơi này
?
Hôm nay ngài muốn đến ngắm trăng sao ạ?
Tên canh gác đài hỏi hắn một cách ngạc nhiên. Anh không phải kẻ dùng thời gian rảnh của mình để đi nhìn ngắm những thứ xinh đẹp vô dụng này. Thứ hắn cần là “lương thực”, là máu!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Không rảnh
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Người cung cấp lương thực của ta, chuẩn bị đến đâu rồi?
Một tiếng vang vọng từ tháp canh phía trên cao, có một cô gái. Mái tóc dài, trắng ngà phấp phới bay trong gió, tay cầm trượng uy nghi, quyền lực. Cô là quản gia của nơi này, cũng là người chịu trách nhiệm quản lý và tìm kiếm nguồn “lương thực”
Slyka
Danh sách thì tôi đã gửi đến cho ngài rồi.
Slyka
Tôi đang chờ ngài chọn ai đây
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Không tốt! Mắt nhìn của cô mấy năm gặp trục trặc rồi à?
Slyka
Thế thì Slyka chịu rồi. Hàng non thì ngài phải tự tìm lấy thôi.
Cô nhún vai bất lực. Toàn chọn những người chưa đến tuổi thập tam mà anh còn chê tới chê lui. Để anh tự tìm cho rồi.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Vô dụng
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Càng ngày thì kỹ năng chọn của cô càng mòn đi đấy
Slyka
Ngài đang yêu cầu cao quá rồi!
Anh trở về bệnh viện tay không. Chán chường dựa lưng vào ghế, anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang mưa. Vừa nãy trời còn quang đãng mát mẻ, bây giờ lại lạnh ngắt. Bộ ông già trên trời đó cũng rảnh ha?
Y tá
Bác sĩ Quang Anh, giám đốc muốn gặp bác sĩ để hỏi thêm về tài liệu của anh sáng nay
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tôi biết rồi! Để tôi chuẩn bị một chút
Anh ngồi hẳn dậy, khoác áo blouse trắng vắt trên giá, trở thành vị bác sĩ nhi nổi tiếng được rất nhiều đứa trẻ quý mến Nguyễn Quang Anh.
Anh rời khỏi phòng mình, đến phòng cấp cứu với “chiếc áo” bác sĩ, như là một diễn viên giữa phim trường đời thực
ෆᴗෆ。* 3~
Viện trưởng Cô nhi viện
Khi nào con đến thế Duy? Để dì biết đặng làm vài món nè.
Hoàng Đức Duy
Thôi mà dì ơi, để đồ nấu món ngon cho bọn trẻ chớ con thiếu gì đồ ăn.
Quả lắc va vào thành chuông đồng kêu leng keng, có người từ trong nhà bước ra.
Em khoác một chiếc áo khoác da dài tay, xách theo một hộp đồ nghề to tướng bước ra chiếc mô tô dựng sẵn trước cửa.
Hoàng Đức Duy
Dì chờ con xíu nghen, nửa tiếng nửa người đẹp trai nhất sẽ tới liền đây!
Viện trưởng Cô nhi viện
Rồi rồi, người đẹp trai nhất đến nhanh nhá, dì đón
Hoàng Đức Duy
Tuân lệnh thưa sếp!
Em cúp máy, bỏ vội điện thoại vào túi áo khoác và kéo khoá cẩn thận. Vài tia nắng nhẹ của trời cuối thu bắc ngang qua tóc em, ngắm trọn ánh mắt long lanh tròn trịa như nhóc mèo nghịch ngợm.
Hoàng Đức Duy
Đi nào! Về nhà thôi!
Em đặt gọn hộp đồ nghề ở phía trước rồi lên xe. Đội chiếc mũ bảo hiểm to ngang ngửa nồi cơm điện, em lên ga rồi phóng nhanh như gió.
Chiếc mô tô băng băng trên đường lớn, như một tay đua trên đường đua F1. Người đi đường chắc cũng tưởng đằng sau phải có vài con báo theo đuôi định cạp đầu nó.
Mà chắc gì báo đuổi theo để ăn thịt, có khi lũ đó chạy theo con báo chúa cũng không chừng.
Hoàng Đức Duy
Đã quá ông hà bá ơi!
Đương nhiên, dám chơi tốc độ giữa đường lớn thì…
Hoàng Đức Duy
Ơ! Em bị phạt ạ?
Cảnh sát
Cậu đã chạy quá tốc độ cho phép. Đây là giấy phạt của cậu
Em cầm tờ giấy phạt trong tay, nhìn vài củ khoai không cánh nhưng vẫn vèo vèo mà lòng đau như cắt. Kiểu này phải chăm nhận đơn rồi.
Tiền phạt không phải hình phạt lớn nhất của cậu, mà làm việc chăm chỉ mới là cực hình đối với con mèo lười này.
Hoàng Đức Duy
Huhu, mấy sếp bắt em ác quá!
Em lại lên xe, giữ cái lòng đau để về nấu cháo ăn sau, phóng xe đi tiếp. Đương nhiên tốc độ phải giảm một nửa rồi.
Công cuộc chạy xe băng băng một giờ đồng hồ đã giúp em đến đúng nơi. Là một cô nhi viện đơn độc giữa đồi, cách cổng chào trung tâm thành phố khoảng nửa cây số về hướng Nam.
Bao quanh bởi hai dải hoa, một hướng dương và một tulip. Đằng sau còn có một con sông nhỏ ôm qua, trông yên bình biết bao.
Hoàng Đức Duy
Đến nơi rồi!
Hoàng Đức Duy
Công nhận ngồi lâu lái xe ê mông thật
Em cởi mũ bảo hiểm, lắc lắc đầu chỉnh lại tóc tai. Một mái tóc đẹp sẽ mang lại hiệu suất làm việc tốt hơn.
Hoàng Đức Duy
Dì ơi, người đẹp trai nhất của dì đến rồi nè!
Em hét lớn từ ngoài cổng, mong chờ bóng dáng quen thuộc. Nếu không phải dì ra đón người vừa sĩ “đẹp trai nhất” này thì cũng chẳng khiến em lên núi ở được đâu, vì vốn dĩ khỉ ở trên đó cũng không thể nào bằng em được
Viện trưởng Cô nhi viện
Ơi dì đây! Thằng nhóc này không thay đổi gì nhờ?
Hoàng Đức Duy
Vẫn đẹp trai ngời ngời ạ
Em nhoẻn miệng tươi cười. Dì đến tận nơi mở cửa cho em vào.
Hoàng Đức Duy
Nay có thêm nhóc nào không ạ?
Viện trưởng Cô nhi viện
Không có đâu. Nhưng thế thì dì cũng mừng, không có bé nào bị gia đình bỏ rơi là vui rồi.
Nhìn ánh mắt dì vẫn còn vui vẻ, tươi sáng là em mừng rồi. Em biết mặc dù cô nhi viện này là tâm huyết của dì, nhưng dì không muốn có nhiều trẻ.
Bởi thêm một bé tức là có ít nhất một bé đã không nhận được tình thương gia đình.
Em cũng thương dì lắm, bởi em cũng lớn lên trong ngôi nhà này mà.
Em không rõ như nào, cũng không biết cha là ai và mẹ là ai. Dì kể đi kèm với em chỉ là một chiếc lắc tay mà bây giờ em vẫn còn giữ cùng với một cuốn gia phả và rất nhiều áo quần. Lúc đó, em là một đứa bé sơ sinh vừa tròn 4 tháng được quấn chăn đắp áo kĩ càng
Sau này khi lớn chút, em có hỏi dì và muốn tìm gia đình mình qua cuốn gia phả nhưng đều không có kết quả. Mười lần như một. Dần dà, em cũng nản và không muốn tiếp tục tìm kiếm nữa. Coi như duyên gia đình ruột thịt của em đứt đoạn, nhưng ít ra em có một gia đình khác.
Viện trưởng Cô nhi viện
Con vào ăn chút rồi hẵng làm.
Viện trưởng Cô nhi viện
Dì nấu sẵn cơm canh cho con rồi đó
Hoàng Đức Duy
Thôi ạ, ở nhà con còn nhiều bức con còn chưa vẽ màu ạ. Để hôm nào con rảnh con sẽ ở lại chơi nha dì
Viện trưởng Cô nhi viện
Vậy để dì làm cho con ly cam vắt uống nghen
Em bắt tay vào công việc ngay lập tức. Em là hoạ sĩ tự do kiêm thợ thiết kế nghiệp dư. Mặc dù vào nghề chưa lâu nhưng trộm vía rất đắt hàng, khách đặt cứ gọi là chạy deadline súc quần cũng không hết.
Dì gửi em một bức tường trắng tinh, nhờ em vẽ một bức tranh thiên nhiên tự hoạ. Em đã mất cả một đêm để phác thảo, và giờ là lúc múa máy tay chân rồi.
???
Anh ơi, anh vẽ gì thế? Cho em vẽ với
Mấy đứa nhỏ xúm xít lại gần em, đứa nào đứa nấy cũng tò mò về mấy lon màu to tướng mà em lôi ra.
Hoàng Đức Duy
Muốn anh vẽ nhóc không? Cho anh cục kẹo đi
???
Nhỡ đâu anh vẽ em xấu thì sao?
???
Chị không vẽ thì để anh ấy vẽ em!
Đám nhỏ ít khi thấy người lạ vào, còn là người đem “đồ chơi” đến, đâm ra chúng rất thích thú mà xúm lại quanh em.
???
Anh ơi, anh vẽ được con kiến không?
???
Anh ơi, anh vẽ được cục đá biết đi không?
???
Anh ơi, anh vẽ được ông sao giữa ban ngày không?
Hoàng Đức Duy
Mấy đứa mà nói nữa thì anh không tiếc một hộp màu xanh lá để biến mấy đứa thành zombie đâu
???
Em! Em thích zombie lắm!
Mấy đứa nhỏ hỏi quá chừng, quay em như chong chóng. Mãi đến khi dì đón vào trong chơi thì em mới thật sự có thời gian tập trung vẽ.
Mặt trời lưng chừng rồi, em coi như cũng đã hoàn thành một nửa. Chờ nền với mấy mảng màu lớn khô rồi em sẽ tập trung tỉa hoa lá cỏ. Ôi cái lưng của người trẻ này chắc cũng phải ngang với mấy cụ trong viện dưỡng lão rồi…
???
Oa, anh đẹp trai này vẽ đẹp quá!
Hoàng Đức Duy
Xời, cảm ơn mấy nhóc nhiều!
Hoàng Đức Duy
Mấy nhóc khen anh thừa quá
Mọi mệt mỏi tan biến tròn phút mốt. Em vươn vai giãn gân cốt, ngồi mãi chắc bị trĩ mất thôi.
Dì đưa em một ly cam vắt ngọt lịm. Em uống một hơi cạn đến đáy
Hoàng Đức Duy
Ngon tuyệt vời luôn dì ơi!
Viện trưởng Cô nhi viện
Cảm ơn con nhiều. Bao nhiêu để dì trả?
Hoàng Đức Duy
Tiền tài gì đâu dì ơi. Dì nấu cho con cơm ba bữa để con ăn ké là được rồi.
Cả hai dì cháu cười lớn. Cứ thanh bình an nhiên thế này phải vui hơn không.
Hoàng Đức Duy
Con về ạ. Mấy ngày nữa con ghé vẽ tiếp nghen dì
Viện trưởng Cô nhi viện
Ừa, về cẩn thận. Đừng đua xe đấy
Em gãi đầu. Quả nhiên vẫn là dì hiểu em. Đội mũ, lên xe, em lại chạy về với nơi thành phố tấp nập.
Hoàng Đức Duy
Deadline ơi, tao về với chúng mày đây!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play