Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DomicMasterD] Giọt Nước Tràn Ly

# 1 : Đám Cưới Trong Hận Thù

Ngày đám cưới của Dương và Hùng rất âm u , mây trời xám xịt đến đáng sợ , không có tiếng cười , tiếng chúc phúc .Tại sao họ lại im lặng , vì họ biết Dương nghe thấy những lời đó sẽ rất tức giận
Lê Quang Hùng , luôn coi anh là chồng , yêu anh vô điều kiện .Trái ngược với nó thì Trần Đăng Dương lại không yêu Hùng , ann không coi Hùng là vợ mà luôn coi Hùng là kẻ đã giết chết cha mẹ anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nắm chặt bó hoa , nhìn anh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//liếc//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cúi gằm mặt,mắt đỏ hoe//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Mình làm gì sai sao...?*
Đêm tân hôn
Em đã cố gắng gần anh để giảm bớt không khí nặng nề trong căn phòng nhưng Đăng Dương thì lại không quan tâm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng chạm vào người tôi , tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vội co người lại//E...em thực sự xin lỗi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em không cố ý chạm vào anh đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biến ra chỗ khác ngủ đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D...dạ//ôm gối ra ghế sofa//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//liếc nhìn rồi lại tiếp tục nhìn vào điện thoại//
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang bầu không khí nặng nề ấy
Hạ Anh
Hạ Anh
📱Anh Dương ơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Ơi ơi anh đây//nói với giọng nhẹ nhàng//
Hạ Anh
Hạ Anh
📱Em ở đây thấy mệt lắm , ann qua chăm em được không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱 Được rồi để anh qua với em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱Em chịu khó chờ anh một chút nha
Hạ Anh
Hạ Anh
📱Dạ vâng ạ~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//vội lấy áo khoác đi ra//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A.. anh đi đâu vậy ạ//bám vào cánh tay anh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đã nói đừng chạm vào tôi , ghê tởm lắm đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Với lại tôi ở đâu hay đi đâu cũng chẳng liên quan đến cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ...E-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Câm miệng !
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đi ra khỏi nhà//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh//
__Tại nhà Hạ Anh__
Hạ Anh
Hạ Anh
//chui vào lòng anh//Anh yêu đến rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm anh đến rồi đây//nhẹ nhàng luồn tay qua kẽ tóc,khẽ vuốt tóc của cô ta//
Hạ Anh
Hạ Anh
Em nhớ anh lắm á
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy hả//hôn trán của cô ta//
Hạ Anh
Hạ Anh
Nhưng anh lại có vợ rồi//tỏ vẻ hờn dỗi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao , anh hứa...hứa sẽ cưới em về mà
Hạ Anh
Hạ Anh
Vậy ạ//mừng rỡ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm...anh hứa
Hạ Anh
Hạ Anh
Dạ//vui vẻ ôm anh//
Hạ Anh
Hạ Anh
Em biết chỉ có anh mới yêu em thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ//

# 2 : Vợ Hai

Không lâu sau đó Dương đã dẫn Hạ Anh về
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây là Hạ Anh , vợ mới của tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây mới thực sự là người tôi yêu nhất
Hạ Anh
Hạ Anh
//khoé môi khẽ cong lên//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//buồn , mắt đỏ hoe//
1 tuần sau đó đám cưới của Hạ Anh và Đăng Dương diễn ra
Trái người với đám cưới giữa Hùng và Dương thì lần này lại nhiều lời chúc mừng , hôn lễ diễn ra thật long trọng...nó như một bản nhạc đang giễu cợt trái tim của Hùng
Hạ Anh
Hạ Anh
//cười nói vui vẻ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ôm eo cô ta , ánh mắt luôn dõi theo nụ cười của cô ta//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Hai người họ đẹp đôi thật...rõ ràng mình thật không xứng*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Hạ Anh cười đẹp quá , Dương cũng vậy... tiếc là mình lại là kẻ chen vào tình yêu của họ*
____
Tối
Trong phòng tân hôn của họ tràn ngập tiếng cười khúc khích của cả hai khiến cho Hùng càng thêm cô đơn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lặng lẽ nhìn ra cửa sổ //
___
Hạ Anh
Hạ Anh
Anh này cứ trêu em thôi//cố tình nói to để em nghe được//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có , anh nói thật mà.Anh thấy vợ cười rất đẹp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sau này Hạ Anh của anh phải yêu anh đấy
Hạ Anh
Hạ Anh
Dạ vâng ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng ! //gằn giọng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ dạ//vội vã bước đến//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gọt cho tôi một đĩa táo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng//đi vào bếp//
Hạ Anh
Hạ Anh
Sao lại để Hùng phải làm thế ? Hùng cũng là vợ anh mà//quan tâm giả tạo//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kệ nó đi
Hạ Anh
Hạ Anh
//cười//Anh nha , hay bắt nạt cậu ấy quá à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...*Mình thấy bản thân có hơi quá không? Sao lại phải cố gắng chiếm lấy Dương chứ , Dương đâu có yêu mình*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*cứng đầu thật đấy*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lỡ cắt phải tay//"Aghh"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhanh tay lên !
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng//vội mang đĩa táo lên//
Hạ Anh
Hạ Anh
Cảm ơn Hùng nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi , cút vào phòng đi. Đừng để tôi phải thay cái bộ mặt này nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng
Hạ Anh
Hạ Anh
//ngáng chân em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngã//Aghh
Hạ Anh
Hạ Anh
Ôi Hùng có sao không//định đỡ em//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//kéo cô ta lại//Đừng chạm vào nó , bẩn thỉu lắm
Hạ Anh
Hạ Anh
Nhưng-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
....*Mình...dơ bẩn đến vậy sao*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi giờ chúng mình về phòng nhé//bế cô ta về phòng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn anh và cô ta//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đi tìm hộp cứu thương//

# 3 : Cơn Đau

Kể từ ngày Hạ Anh bước vào căn nhà, cuộc sống của Quang Hùng chính thức biến thành địa ngục. Nếu trước đây sự lạnh nhạt của Dương đã là nỗi đau, thì giờ đây, sự tàn nhẫn của Hạ Anh lại là những vết cứa mới, cứa sâu hơn vào tâm hồn cậu. Hạ Anh, bề ngoài là cô gái dịu dàng, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một con người độc ác và tàn bạo. Cô ta luôn tìm cách hành hạ Quang Hùng, biến cậu thành người hầu, kẻ đầy tớ không hơn không kém. Bữa cơm tối nay, Hạ Anh yêu cầu Hùng phải phục vụ cô ta. Hùng bưng bê, dọn dẹp, rồi lại đứng chờ ở một góc
Hạ Anh
Hạ Anh
Anh xem nó lại làm gì nè//chỉ món sườn//
Hạ Anh
Hạ Anh
Mặn muốn chết đi được//hất nó vào người em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giật mình nhưng không dám phản kháng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hạ Anh nói mặn là mặn , cậu dám cãi lời cô ấy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em chỉ là...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Câm miệng !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ giờ chỉ cần Hạ Anh không vừa ý thì cậu sẽ phải nhịn đói , cãi lời của Hạ Anh thì tôi sẽ nhốt cậu xuống kho lạnh
Hạ Anh
Hạ Anh
//nở một nụ cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hình phạt của cậu hôm nay sẽ là không được ăn gì cả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghe rõ chứ , Lê Quang Hùng?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
V....vâng ạ
Dương đã không còn xem cậu là một con người nữa. Đối với anh ta, cậu chỉ là một món đồ chơi để Hạ Anh thỏa mãn sự độc ác của mình. Đêm đó, sau khi Hạ Anh đã ngủ say, Quang Hùng lặng lẽ xuống bếp, tìm một chút thức ăn. Cậu đói, cơ thể đã gầy gò đi rất nhiều, nhưng dạ dày thì vẫn không ngừng cồn cào. Thế nhưng, cậu đã bị Dương cấm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng !
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đã nói cậu hôm nay phải nhịn đói mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
E..em chỉ là đói qu-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Im miệng ngay //tát em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
E..em xin lỗi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//tóm tóc em , kéo xuống kho lạnh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ném em vào trong rồi mạnh mẽ đóng cửa lại//
Cơn đau âm ỉ và lạnh của kho lạnh khiến Hùng co rúm người lại , mặt tái mét
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bắt đầu khóc//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play