Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Rung Động...!?

Bất hạnh

Năm 18 tuổi, có một cô gái lặng lẽ đi dưới cơn mưa nặng hạt của mùa xuân
cô ấy có ô mà không che, chầm chậm bước vào bến xe bus không biết đang chờ đợi điều gì
Bất ngờ thay ở đó cũng có một chàng thiếu niên mặc áo khoác đen, chùm mũ gần kín mặt, cả người đều ướt luôn toát ra cái khí chất u buồn
Cô liền cảm thấy thật giống bản thân của hiện tại thảm hại và rất tồi tệ
cô mở ô ra nghiêng nhẹ qua phía cậu
nv nam
nv nam
/ngẩng đầu lên nhìn cô/Không cần❄
Cô không nói gì vẫn tiếp tục nghiêng ô về phía cậu
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
Đừng vì những câu chuyện buồn mà để bản thân bị ốm chứ
cô gái ấy biết lo cho người khác sao không nghĩ cho bản thân mình..
nv nam
nv nam
/nhìn cô/
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
Cậu biết không bố mẹ tớ li hôn rồi đấy/cười chua sót/
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
Họ chẳng nghĩ cho tớ gì cả, thôi không sao như vậy... cũng tốt mà
mọi người biết đấy đứa trẻ hiểu chuyện thì không có kẹo
cô gái nhỏ ấy chỉ mới 18 tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra phải thật rực rỡ vậy mà sâu trong cô ấy chính là hàng ngàn vết xước không thể xóa nhòa
nv nam
nv nam
/lặng lẽ đặt một viên kẹo bạc hà vào tay cô/mọi chuyện... rồi sẽ qua thôi.. nhé
nv nam
nv nam
/bước đi/tạm biệt.. bạn học nhỏ..
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
ừ... /cười nhẹ/
cô thiếu nữ ấy chẳng tin tưởng ai ngoài bạn bè
ấy vậy mà lại tâm sự với một cậu bạn chẳng quen biết..
Có lẽ cô ấy chính là đang thấy bản thân mình qua ánh mắt tối của cậu bạn kia
Cái ánh mắt vô hồn, bất lực với mọi thứ xung quanh ấy rất quen thuộc
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
về với bà thôi nào...
Bây giờ cô sống với bà trong ngôi nhà khá giả , thật đau lòng khi bố mẹ họ bỏ cô rồi
Nhưng cũng thật may trên thế giới lạnh lẽo này vẫn còn nơi để cô trở về,vẫn còn người yêu cô vô điều kiện..
_____________________
“có những đứa trẻ lớn lên từ nhà có những đứa trẻ từ thương tổn nơi đó đi ra nếu đứa trẻ nào cũng là một bông hoa mình mong em có đủ nắng vàng để chờ ngày bung nở. "

Đứa trẻ ngoan...

Sáng hôm sau
Cốc Cốc Cốc
Bà nu9
Bà nu9
Cháu ngoan.. dậy ăn sáng rồi đi học nào/dịu dàng/
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
ư.. ưmm.... dạ vâng bà cứ xuống trước đi ạ/giọng ngái ngủ/
Bà nu9
Bà nu9
Đươc , nhanh lên nhé
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
Dạ..
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
/Bước xuống giường/
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
/đi vscn/bắt đầu ngày mới thôi nào
T U A
Bà nu9
Bà nu9
Nào ăn nhiều vào, cháu gầy đi rồi/gắp cho cô/
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
Vâng bà cũng ăn đi cho có sức khỏe/gắp cho bà/
Bà nu9
Bà nu9
Bà già rồi ăn nhiều lằm gì cơ chứ
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
Thôi nào, bà ăn thêm đi
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
/đứng dậy/ cháu ăn xong rồi, cháu đi học đây
Bà nu9
Bà nu9
Đươc, đi học ngoan nhé..
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
dạ, thưa bà cháu đi học/cười tươi/
Bà nu9
Bà nu9
*đứa trẻ ngoan, ấm ức cho cháu rồi*/nhìn cô chua sót/
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
/bước ra khỏi cửa thu lại nụ cười trở về khuôn mặt lạnh lẽo vốn có/
Cô đây là đang tỏ ra vui vẻ để bà vui đây mà...
Bà của cô biết chứ, biết cô thay đổi rồi, biết cô đang dần tạo ra một lá chắn thật dày để bảo vệ bản thân khỏi những tôn thương ngoài kia...
T U A
Đến trường
Nói thật thì ở nhà và ở trường cô hoàn toàn khác nhau
Ở trường cô không có bạn bè, ko phải là vì ko ai chơi cùng ngược lại mọi người rất ngưỡng mộ cô bởi cô có thành tích rất cao được mệnh danh là học bá khối 12
Cô ko có bạn chỉ vì cô ko hứng thú với thứ gì ngoài học
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
/bước vào lớp, ngồi vào một góc mở sách ra học/
Cô cố gắng học và học chỉ mong một ngày nào đó có thể khiến bà tự hào về bản thân đó là giá trị duy nhất của cô
Tiếng chuông reo lên
Reng Reng Reng
Giáo viên
Giáo viên
/bước vào/
__________________________
“Như bầu trời ôm lấy biển xanh ngát Mình ôm em thật sát ở trong lòng”

Bạn cùng bàn

Giáo viên
Giáo viên
/gõ bàn/Cả lớp im lặng hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới nhé
Giáo viên
Giáo viên
Em vào đi
nv nam
nv nam
/Bước vào/Chào❄
Hoàng Minh Bảo Lâm
Hoàng Minh Bảo Lâm
Hoàng Minh Bảo Lâm không cần giúp đỡ,cảm ơn❄/nhìn giáo viên/
nv nam
nv nam
:Đụ má nghe gì chưa??? /thì thầm/
nv nữ
nv nữ
:Rồi rồi, thiếu gia nhà họ Hoàng giàu nứt đố đỗ vách đấy
nv nữ
nv nữ
Đẹp trai vãi chưởng ạ
nv nam
nv nam
không biết sao lại chuyển vào cái lớp này nữa
Giáo viên
Giáo viên
/gõ thước/Trật tự
Giáo viên
Giáo viên
Bảo Lâm nhỉ, em ngồi cùng bạn nữ bàn cuối cạnh cửa số nhé
Hoàng Minh Bảo Lâm
Hoàng Minh Bảo Lâm
/gật+đi xuống/
nv nữ
nv nữ
Cậu ấy được ngồi cùng học bá Huỳnh kìa
nv nữ
nv nữ
tao cũng muốn ngồi cùng cô ấy
nv nam
nv nam
mơ đẹp nhỉ
nv nữ
nv nữ
mày thì biết cái gì
nv nữ
nv nữ
hừ
Hoàng Minh Bảo Lâm
Hoàng Minh Bảo Lâm
/gõ nhẹ lên bàn cô/
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
/ngẫng đầu lên đôi mắt hờ hững/
Hoàng Minh Bảo Lâm
Hoàng Minh Bảo Lâm
/khựng lại/*là cậu ấy.. *
Hoàng Minh Bảo Lâm
Hoàng Minh Bảo Lâm
Bạn học tôi ngồi đây được chứ /nhẹ nhàng/
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
tùy/cúi xuống học tiếp/
Hoàng Minh Bảo Lâm
Hoàng Minh Bảo Lâm
Được, cảm ơn bạn học
Hoàng Minh Bảo Lâm
Hoàng Minh Bảo Lâm
Chào bạn học tôi là Hoàng Minh Bảo Lâm, rất vui được làm quen với bạn học Huỳnh
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
Gọi tôi là An Di *tôi chính là đang ghê tởm cái họ Huỳnh này*
Hoàng Minh Bảo Lâm
Hoàng Minh Bảo Lâm
À được bạn học An Di
Hoàng Minh Bảo Lâm
Hoàng Minh Bảo Lâm
Mong sau này cùng nhau cố gắng nhé
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
Tiết học cứ thế trôi qua
Reng Reng Reng
Hoàng Minh Bảo Lâm
Hoàng Minh Bảo Lâm
ừm... bạn học đi xuống canteen với tôi nhé
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
Không cần, cảm ơn
Hoàng Minh Bảo Lâm
Hoàng Minh Bảo Lâm
Ồ...
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
/nhìn cậu qua khóe mắt/*phiền phức*
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
/đứng dậy đi vệ sinh/
__________________________
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
/quay lại+ngồi xuống/
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
/thấy trên bàn có một hộp sữa dâu/
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
*của ai đây*/liếc thấy vành tay cậu hơi đỏ/
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
của cậu sao/giơ ra trước mặt cậu/
Hoàng Minh Bảo Lâm
Hoàng Minh Bảo Lâm
Của tôi....
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
/khó hiểu/
Hoàng Minh Bảo Lâm
Hoàng Minh Bảo Lâm
Tôi sợ cậu đói nên mua cho cậu một hộp sữa, không biết cậu thích vị nào nên tôi lấy đại
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
/đẩy qua phía cậu/tôi không cần, cậu giữ lấy đi
Hoàng Minh Bảo Lâm
Hoàng Minh Bảo Lâm
/đẩy lại/tôi đã tặng cậu rồi cũng không thể lấy lại, coi như nể mặt tôi cậu uống nhé
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
/nhìn chằm chằm hộp sữa/ừ...
Hoàng Minh Bảo Lâm
Hoàng Minh Bảo Lâm
cậu mau uống đi sắp vào học rồi
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
/uống sữa/*lần đầu có ai đó ngoài bà.. lo cho mình
Huỳnh Khắc An Di
Huỳnh Khắc An Di
/nhoẻn miệng cười nhẹ/*cậu bạn cùng bàn này cũng không tệ như mình nghĩ*
Hoàng Minh Bảo Lâm
Hoàng Minh Bảo Lâm
/thấy cô uống liền nhẹ nhõm mà vui vẻ/
__________________________
Đôi mắt bạn xứng đáng được nhìn thấy những khung cảnh xinh đẹp, Đôi tai bạn xứng đáng được lắng nghe những thanh âm dịu dàng, Và trái tim bạn xứng đáng được yêu thương.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play