[ Hiha Babachops X Hiha Quốc Vương ] Hoa Tình Nở Trên Máu.
၇ৎܵ┊͙ « ֪ ׅ ֹ =͟͞ 𓈒Chap¹⁺˖ ⸝⸝ ゙゙
_𝗬𝗲𝘂 𝗧𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗫𝗶𝗲𝗻𝗴 𝗫𝗶𝗰𝗵 𝗩𝗮 𝗥𝗮𝗻𝗴 𝗕𝘂𝗼𝗰?_
𝅄' ’ 𓈒 在 ׁ ི۪۪۪ 🐳 ྀ۪۪۪ ˑ ⊹ ۫
₍◝‘ ⌑ ’◜₎ ..ㅤㅤ૮Ꮚ ⑅ ´ ˘ ` Ꮚა.✨ ׂ 𓈒 ⭑
⁽◞ 💍 ◟⁾◞ ྀིྀིྀི ( ꜆ 🍮 ꜀ ) . . ୨୧
ㅤㅤ ┊┊ㅤㅤㅤ ⊹ㅤㅤㅤ𝄘𝄘𝄘𝄘𝄘𝄘ㅤㅤ ˖
ㅤ ㅤ┊♡ 𓈒 ׂ ㅤ─ 𓇼 ˀ𓆟 파도 🫙 𓊆𓇻𓊇 ㅤ
╰ ⏝ ⊹ ︶︶ ⊹ ︶︶ ⊹ ⏝ ╯
┊⏝︶︶⏝︶┊︶𖥔⏝
┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১
┊ ┊ ┊ ┊ ★ ₊ . ° . ⋆
┊
╭╮
┆🩰 ┄╮
╰ ┆ ⑅ ⡆
┆🩰 ┄╮
⡆ ⑅ ⡆
┆🩰 ┄╮
⡆ ⑅ ⡆
╰ ⡆
𝅄 🕊 ╯
┈───┄
— em tỉnh dậy với một cảm giác kỳ lạ, như thể vừa rơi xuống vực sâu. em mở mắt, nhưng vẫn chưa thể cảm nhận rõ ràng không gian xung quanh. đầu óc em quay cuồng, và cổ họng thì khô khốc.
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi em nhận ra mình đang nằm trên giường, trong phòng nhưng mọi thứ không còn quen thuộc nữa. Không phải vì đồ đạc xung quanh hay bức tranh trên tường, mà vì cảm giác mình đã không còn là chính mình. những ngón tay vẫn run lên như thể vừa trải qua một cơn sốc, một thứ gì đó rất thực, nhưng lại như ảo giác.
— em khẽ đưa tay lên, chạm vào cơ thể mình. Cảm giác da thịt như vỡ vụn dưới từng sợi dây thần kinh, vẫn còn in dấu hơi thở của hắn. Cảm giác đó không còn là của Hiha Quốc Vương đât, mà là của "gã" hòa vào nhau. đó không phải là một mảnh ký ức, mà là một phần thể xác, đã dính chặt vào cậu. không thể thoát ra. . .
— giọng nói ấy gian xảo, nhưng lại mang một âm điệu khác biệt. em quay lại, tim thắt lại khi nhìn thấy gã bóng hình của một con cừu đen, ánh mắt ấy đầy ý gì đó, và nụ cười giễu cợt môi cũng khiến em rợn người.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝙎𝙪𝙮 𝙑𝙤𝙣𝙜.
— huh. . . ngươi nhìn ta cái gì chứ?.
| đôi mắt em lườm gã đầy sát khí.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝗕𝗮𝗯𝗮𝗰𝗵𝗼𝗽𝘀.
— mới tỉnh mà đã cọc cằn vậy rồi à?.
| gã cười cợt nhã rồi tiến lại gần em, tay mạnh bạo nâng lấy cằm lên bắt em nhìn đối diện với gã.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝙎𝙪𝙮 𝙑𝙤𝙣𝙜.
— ngươi điên à?.
| cau mày lại, ánh mắt em nhìn thẳng vào cái ánh mắt như vực sâu không đáy ấy.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝗕𝗮𝗯𝗮𝗰𝗵𝗼𝗽𝘀.
— bản thân ngài bị bắt còn chẳng nhận ra sao, lại còn chửi cả tao điên cơ đấy.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝙎𝙪𝙮 𝙑𝙤𝙣𝙜.
— sao lại không được chửi ngươi chứ. ta thích thì cứ việc chửi ngươi thôi, cần ngươi quản chắc tên cừu đen xảo quyệt.
| đẩy gã ra khỏi người em.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝗕𝗮𝗯𝗮𝗰𝗵𝗼𝗽𝘀.
— gì đây, tao chưa bao giờ thấy ai bị bắt mà như ngài hết đấy. làm tao nghĩ đến cái lúc mà ngài tuyệt vọng, sợ hãi và . . . cầu xin, khóc lóc với tao chứ.
| nắm chặt lấy cổ tay em.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝙎𝙪𝙮 𝙑𝙤𝙣𝙜.
— tuyệt vọng? sợ hãi? cầu xin, khóc lóc?. những thứ đó chẳng bao giờ xuất hiện với ta đâu.
| cười đểu với gã rồi giựt tay lại khỏi cái nắm tay đầy thô bạo của gã ta.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝗕𝗮𝗯𝗮𝗰𝗵𝗼𝗽𝘀.
— vậy ngài có tin rằng, một lúc nữa những thứ ngài vừa nói sẽ thành hiện thực không?.
| gã nhìn em chằm chằm, nói kéo dài gây một áp lực vô hình dành cho em.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝙎𝙪𝙮 𝙑𝙤𝙣𝙜.
— ? ý ngươi là gì hả tên cừu đen thối.
| nhướng mày mất kiên nhẫn.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝗕𝗮𝗯𝗮𝗰𝗵𝗼𝗽𝘀.
— ngài . . . thật sự muốn biết thế sao? ngài quốc vương~.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝙎𝙪𝙮 𝙑𝙤𝙣𝙜.
— . . . tên điên.
| bất giác rùng mình một cái.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝗕𝗮𝗯𝗮𝗰𝗵𝗼𝗽𝘀.
— ngài không trả lời câu hỏi của tao, nếu không trả lời tức là . . . ngài đồng ý rồi nhé.
| nói xong liền đè em xuống giường, tay nắm chặt hai bàn tay em lại để lên đỉnh đầu.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝙎𝙪𝙮 𝙑𝙤𝙣𝙜.
— khoan đã?!! ta không trả lời chứ đâu có đồng ý ngươi đâu?!!.
| trợn tròn mắt nhìn gã, cố dùng sức vùng khỏi tay gã.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝗕𝗮𝗯𝗮𝗰𝗵𝗼𝗽𝘀.
— hửm? vùng vẫy vô ích thôi ngài quốc vướng của tao~.
| nhìn em vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của gã, gã liền bật cười.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝙎𝙪𝙮 𝙑𝙤𝙣𝙜.
— cười cái đầu nhà ngươi tên khốn cừu đen, thả ta ra mau . . . ?!!
| nghiến răng nhìn gã, em vẫn vùng vẫy nhưng chẳng tài nào mà thoát khỏi đôi tay đang khống chế mình.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝗕𝗮𝗯𝗮𝗰𝗵𝗼𝗽𝘀.
— ngài mạnh miệng quá nhỉ? hay là để tao làm cho cái miệng của ngài chỉ khóc với rên thôi nhé.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝗕𝗮𝗯𝗮𝗰𝗵𝗼𝗽𝘀.
| khóa miệng em lại bằng một hôn thô bạo, tay vẫn giữ chặt lấy hai tay em trên đỉnh đầu, còn tay còn lại thì mò mẫn khắp cơ thể của em.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝙎𝙪𝙮 𝙑𝙤𝙣𝙜.
— ư . . . um!??.
| theo phản xạ em dùng chân cố đá đạp vào thân gã nhưng chẳng giúp tình thế ổn hơn là mấy.
ㅤ࣭ ㅤㅤׂ ㅤ ㅤˑㅤ ㅤ۟ ㅤ₊
☆ 🪽 ˑ 𓂂 𓂃 。°
✦ 🕸️ ﹒ ﹒ 🖇️ ✦
݂ ͘ ౨ৎ . .ᐟ ⟢ ۫ .
-
﹒ ┈ 💉
၇ৎܵ┊͙ « ֪ ׅ ֹ =͟͞ 𓈒Chap²⁺˖ ⸝⸝ ゙゙
˚ 🐱 . . ˚ . . ✦ ˚
. ˚ * 𐙚 . . ᡣ𐭩 ˚ ˚ .˚ . . ˚ . 🐝
─── ୨୧ ──✦•⋅๑┈•✦ ᶻz﹢﹑ ⊹ ﹒•┈
﹒ ◠ᯤ𓂃 ࣪ ˖ 𖦹
⠀⠀⠀⠀⢀⠠⠤⠀⢀⣿⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠐⠀⠐⠀⠀⢀⣾⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣼⡇⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣸⣿⣿⡇⠀⠀⠀⠀⣴⣿⣿⠃⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⣿⣿⣿⣇⠀⠀⢀⣾⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⡟⠀⠀⠐⠀⡀
⠀⠀⠀⠀⢰⡿⠉⠀⡜⣿⣿⣿⡿⠿⢿⣿⣿⠃⠀⠀⠂⠄⠀
⠀⠀⠒⠒⠸⣿⣄⡘⣃⣿⣿⡟⢰⠃⠀⢹⣿⡇⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠚⠉⠀⠈⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣮⣤⣤⣿⡟⠁⠘⠠⠁⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠙⠛⠛⠛⠛⠛⠁⠀⠒⠤⠀⠀⠀⠀
⠨⠠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠑🪱__ . . . --- - -
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝙎𝙪𝙮 𝙑𝙤𝙣𝙜.
— ư . . . um!??.
| theo phản xạ em dùng chân cố đá đạp vào thân gã nhưng chẳng giúp tình thế ổn hơn là mấy.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝗕𝗮𝗯𝗮𝗰𝗵𝗼𝗽𝘀.
| rời khỏi môi em, tay còn lại thô bạo giữ chặt chân em.
— sao nào? ngài muốn đôi chân này của ngày bị phế không?.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝙎𝙪𝙮 𝙑𝙤𝙣𝙜.
— ta cần ngươi quản chắc tên khốn hèn hạ?!!.
| em nhổ thẳng bãi nước bọt vào mặt gã .
𝘀𝗵𝗶.
— dơ nhưng kệ nhắm mắt yêu luôn🙇♀️🙇♀️.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝗕𝗮𝗯𝗮𝗰𝗵𝗼𝗽𝘀.
| trợn trừng mắt nhìn em không thể tin vào mắt mình.
— CÁI ĐÊ-. . . MUỐN CHẾT LẮM À?!.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝙎𝙪𝙮 𝙑𝙤𝙣𝙜.
— khôn hồn thì thả ta ra tên cừu thối phế phẩm như ngươi!.
| cười khiêu khích.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝙎𝙪𝙮 𝙑𝙤𝙣𝙜.
— với cả ngươi có khi đút chưa được 2 phút đã bắn cũng nên . . . hoặc là bị ta đè ngược lại cũng có thể đấy chứ.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝗕𝗮𝗯𝗮𝗰𝗵𝗼𝗽𝘀.
— mẹ kiếp ngài n.ứng đến nổi muốn thử luôn rồi à?.
| gã cười mỉa chẳng tức một tí nào.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝙎𝙪𝙮 𝙑𝙤𝙣𝙜.
— điên à hay ngươi muốn cảm giác bị ta đè ngược lại mới sợ?.
| nghiến răng ken két.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝗕𝗮𝗯𝗮𝗰𝗵𝗼𝗽𝘀.
— quả nhiên là ngài quốc vuơng của tao luôn tự tin.
| bỏ tay đang giữ tay và chân em ra rồi nhún vai liếc nhìn em.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝗕𝗮𝗯𝗮𝗰𝗵𝗼𝗽𝘀.
— “ nhưng ai ngờ được rằng tao yêu ngài, ngài lại chính tay cứu tao rồi lại dập tắt chà đạp lên cái lòng tự trọng của tao, giết tao đâm thẳng vào tim tao cơ chứ . . . ” làm gì thì làm, nhưng đừng nghĩ tới việc chạy trốn khỏi tao, dù có trốn cũng bị bắt lại thôi.
| nói rồi bỏ đi để em ngồi trên giường mình.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝙎𝙪𝙮 𝙑𝙤𝙣𝙜.
— “ có ngu mới ngồi yên bị giam cầm như thế này ” cần tên điên như ngươi quản chắc.
| đảo mắt khinh thường nhìn gã rời đi xa dần.
— bàn làm việc của H1h4 ngổn ngang như chính tâm trạng của hắn lúc này. Giấy tờ trải khắp mặt bàn, vài tờ còn bị vò nhăn lại vứt sang một bên. Màn hình máy tính sáng lóa, hiển thị hàng loạt số liệu và dòng chữ dài đặc quánh khiến mắt hắn càng thêm mệt mỏi. Chiếc đèn bàn vàng vọt hắt xuống, soi rõ những vệt bút gạch chằng chịt trên tài liệu, trông chẳng khác nào một mê cung rối rắm.
— H1h4 ngồi dựa lưng vào ghế xoay, bàn tay run run đưa lên mái tóc rồi bứt rối vò loạn, như thể muốn bóp nát đi cơn đau đang gõ dồn dập trong đầu. Ánh mắt đỏ ngầu, gương mặt đầy khó chịu, đôi môi cắn chặt kìm nén. Cả căn phòng im lìm chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc lạnh lẽo và hơi thở nặng nề phát ra từ ngực cậu.
— Bất giác, trong cơn nhức óc không chịu nổi, H1h4 buông thõng tay xuống, để mặc mái tóc rối bời xõa ra trước trán. Một tiếng gọi khàn khàn, nghẹn ứ, thoát ra nơi cổ họng.
𝗛𝟭𝗵𝟰.
— . . .Hiha.
| âm thanh đó nhỏ thôi, nhưng lại vang vọng trong không gian yên tĩnh, như một vết rạn vừa khẽ nứt trong bức tường kiên cố mà H1h4 dày công dựng lên.
— âm thanh gọi tên ấy vừa thoát ra, H1h4 khựng lại. Đôi mắt trống rỗng mở to, trong đầu vang lên sự thật như lưỡi dao lạnh lẽo
— Hiha đã mất tích được hai ngày.
— Khoảng trống ấy lại gặm nhấm cậu, như một cái hố đen hút sạch hơi thở. H1h4 chống tay lên bàn, cúi gập người xuống, bàn tay run rẩy siết chặt tờ giấy đến mức nhàu nát. Tiếng gõ tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường bỗng chốc trở thành âm thanh tra tấn, nhắc nhở từng giây từng phút Hiha chưa quay về.
— Trước mắt hắn, những con số trên màn hình mờ nhòe thành vô nghĩa. Thay vào đó, trong tâm trí chỉ hiện lên khuôn mặt của Hiha nụ cười quen thuộc mà giờ đây chẳng biết còn có thể thấy lại hay không. Ngực H1h4 nặng trĩu, một cảm giác bất lực cùng khó chịu lan tràn khắp cơ thể.
— Hắn bật ra tiếng cười khẽ, khô khốc và đau đớn, vừa như tự giễu vừa như dồn nén tức giận.
𝗛𝟭𝗵𝟰.
— biết đâu . . . giờ này mày đang ở đâu rồi, Hiha?.
| căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc vang vọng cùng mùi khói thuốc vương vất từ điếu thuốc đã tắt dở trên gạt tàn.
— trong cơn nhức óc dồn dập, hình ảnh hôm đó lại hiện lên rõ mồn một. Khoảnh khắc hắn lạnh lùng ném những lời cay nghiệt, đôi mắt không một lần nhìn lại, bàn tay vung ra chỉ thẳng về phía cửa xua Hiha đi như kẻ xa lạ.
“ cút đi! tao không cần mày nữa, mọi chuyện ở đây để một mình tụi tao lo là đủ rồi! ”
— âm thanh ấy như vẫn còn vang vọng trong đầu. Nhưng khi đó là sự giận dữ, còn bây giờ, mỗi từ đều như mũi dao rạch sâu vào ngực. H1h4 bật dậy, lảo đảo bước vài bước quanh phòng, bàn tay bóp chặt lấy mái tóc rối tung, cố gắng xua đi hình ảnh ấy… nhưng càng cố, nó càng hiện lên rõ rệt.
𝗛𝟭𝗵𝟰.
— đáng lẽ . . . tao không nên . . .
| giọng hắn run run, nghẹn ứ lại.
— nỗi dằn vặt tràn đến, bóp nghẹt cổ họng. H1h4 cảm thấy cả thế giới xung quanh nặng nề đến mức khó thở. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, giấy tờ văng tung tóe, nhưng cơn tức giận không phải dành cho ai khác mà là dành cho chính bản thân mình.
— hai ngày rồi. Hai ngày kể từ khi Hiha biến mất, không một dấu vết, không một tin tức. Và chính H1h4 là người đã đẩy cậu ra đi… để rồi giờ đây, trong căn phòng ngột ngạt này, thứ còn sót lại chỉ là khoảng trống khủng khiếp mang tên Hiha.
— đôi môi khẽ mấp máy, như một lời thú nhận mà chưa bao giờ dám nói thành tiếng.
𝗛𝟭𝗵𝟰.
— . . .Lẽ ra . . . tao phải giữ mày lại . ..
𝘀𝗵𝗶.
— lưu ý ở đây t ship H1Ha không phải HiH4 và diễn biến cốt truyện bên cặp H1Ha cũng sẽ dựa vào diễn biến phim nhưng ít.
𝘀𝗵𝗶.
— và mỗi lần t ♡. như vầy nghĩa là chuyển sang một số cặp phụ.
𝘀𝗵𝗶.
— t random trúng cặp phụ nào thì nhét vô dần dần để cặp chính và cặp phụ đều diễn biến tốt💔💔.
၇ৎܵ┊͙ « ֪ ׅ ֹ =͟͞ 𓈒Chap³⁺˖ ⸝⸝ ゙゙
𝘀𝗵𝗶.
— hai, lại là shi bel đayy, vì truyện flop quớ nên tui quyết định..
𝘀𝗵𝗶.
— 1 thập kỉ ra 1 chap ple ple:3.
𝘀𝗵𝗶.
— hứ hứ, mấy con gà toàn kêu chồng tui là thằng già hông ờ.
𝘀𝗵𝗶.
— Suy Vong của tui bảnh vl mấy con gà thì biết cái gì mà chê ảnh già!.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝗕𝗮𝗯𝗮𝗰𝗵𝗼𝗽𝘀.
— “Ngài nghĩ có thể chạy thoát sao?”
| Giọng gã vang lên từ phía sau, trầm thấp và lạnh buốt như thể rót thẳng vào tai. Không khí trong căn phòng chật hẹp bỗng đặc quánh lại, mùi ẩm mốc của tường đá xen lẫn hương bạc hà nhàn nhạt khiến em nghẹn thở.
Một luồng khí mạnh giật em ngược về sau, va vào bức tường lạnh ngắt. Đau buốt, nhưng thứ khiến em rùng mình không phải là vết thương, mà là ánh nhìn kia.
Hiha Babachops chậm rãi tiến lại gần, từng bước chân vang lên khô khốc. Ánh mắt gã tối như vực sâu chẳng thấy đáy, phản chiếu ánh đèn mờ trên trần khiến gương mặt gã trở nên nửa sáng nửa tối vừa u ám vừa quỷ dị. Nụ cười nghiêng nhẹ nơi khóe môi chẳng khác gì một vết dao mảnh.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝗕𝗮𝗯𝗮𝗰𝗵𝗼𝗽𝘀.
— “ Ngài lúc nào cũng thích làm khó tao như thế à?”
| Gã cúi người xuống, hơi thở phả lên da em nóng rát.
— “Càng chống cự... tao càng muốn giữ ngài lại.”
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝗕𝗮𝗯𝗮𝗰𝗵𝗼𝗽𝘀.
| Ngón tay gã trượt qua má, chạm đến vết trầy rớm máu, vừa đủ để khiến em khẽ run.
— “Ngài tưởng trái tim này chỉ biết thương hại à? Không đâu...”
| Gã nói, giọng khàn đặc.
— “Ngài khiến tao điên thật rồi.”
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝙎𝙪𝙮 𝙑𝙤𝙣𝙜.
| Em nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh.
— “Buông ra, đồ điên!”
| Em đẩy mạnh gã ra, nhưng cổ tay bị siết chặt, lực nắm của hắn đủ để khiến da em in hằn dấu tím.
Căn phòng chỉ còn tiếng thở dồn dập. Ánh sáng le lói hắt lên hai khuôn mặt một bên là cuồng loạn, một bên là khinh miệt lẫn sợ hãi.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝗕𝗮𝗯𝗮𝗰𝗵𝗼𝗽𝘀.
| Gã khẽ cười, nụ cười kéo dài đến tận đáy mắt.
— “Nếu đã điên,”
| Gã thì thầm,
— “Thì để tao kéo ngài cùng xuống với tao.”
Không khí nặng nề đến mức em phải hít sâu, rồi hất mạnh tay gã ra, chạy về phía cửa. Nhưng cánh cửa gỗ sậm màu im lìm, lạnh như sắt, không có một khe hở nào.
Em khựng lại, mồ hôi lấm tấm trên trán, tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Quay đầu gã vẫn đứng đó, trong ánh sáng nhạt, đôi mắt rực sáng như thú săn mồi.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝗕𝗮𝗯𝗮𝗰𝗵𝗼𝗽𝘀.
— “Tao đã nói rồi…”
| Giọng gã trầm xuống, bước chân vang dội trong căn phòng im ắng.
— “…dù ngài có trốn, cũng sẽ bị tao bắt lại thôi.”
Một cơn gió lạnh thổi qua, lay nhẹ tấm rèm, còn em thì đứng bất động như con chim nhỏ vừa nhận ra chiếc lồng kia chưa bao giờ mở cửa.
Cánh cửa bật mạnh nhưng khóa chặt, tiếng kim loại vang lên khô khốc giữa căn phòng im ắng.
Lưng em áp vào tường, hơi thở gấp gáp, từng giọt mồ hôi lăn dọc theo cổ.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝙎𝙪𝙮 𝙑𝙤𝙣𝙜.
— “Ngươi định giam ta mãi như thế sao?”
| Em hỏi, giọng khàn vì mệt, ánh mắt vẫn đầy thách thức.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝗕𝗮𝗯𝗮𝗰𝗵𝗼𝗽𝘀.
| Hiha Babachops dừng lại, nụ cười nhạt hằn trên môi.
— “Nếu ngài chịu ngoan ngoãn một chút... có lẽ tao sẽ suy nghĩ lại.”
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝙎𝙪𝙮 𝙑𝙤𝙣𝙜.
— “Ngoan ngoãn?”
| Em bật cười khẽ, ánh mắt lướt qua gương mặt gã.
— “Ta không phải con rối của ngươi!.”
| Giọng em thấp, nhưng ẩn chứa thứ gì đó khiến gã khựng lại không còn là phản kháng, mà là sự khiêu khích.
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝗕𝗮𝗯𝗮𝗰𝗵𝗼𝗽𝘀.
| Gã tiến tới, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân. Hơi thở của hắn chạm nhẹ lên cổ em, mang theo mùi hăng của khói thuốc và bạc hà.
— “Ngài cứ nói như thế…”
| Gã khẽ thì thầm, tay đặt lên tường cạnh đầu em.
— “…nhưng mắt lại đang run rẩy kìa.”
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝙎𝙪𝙮 𝙑𝙤𝙣𝙜.
— “Ta run vì ghê tởm, không phải vì sợ.”
| Em ngẩng đầu, đôi môi cong nhẹ, ánh mắt lướt qua môi gã một thoáng rồi dừng lại nơi cổ áo.
— “Ngươi nghĩ trái tim của ta dễ bị khuất phục đến vậy sao?”
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝗕𝗮𝗯𝗮𝗰𝗵𝗼𝗽𝘀.
| Babachops khẽ cười, đôi mắt tối sẫm lại.
— “Ngài không cần nói dối đâu. Cả cơ thể ngài đang phản bội lời nói rồi.”
𝗛𝗶𝗵𝗮 𝙎𝙪𝙮 𝙑𝙤𝙣𝙜.
| Em bật cười khô khốc, nghiêng đầu né tránh, mái tóc dài cọ nhẹ qua cổ gã khiến gã khẽ nín thở.
— “Nếu thật sự hiểu ta, ngươi đã biết… ta chỉ sợ bản thân mình yếu lòng, chứ không sợ ngươi.”
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng. Không khí như ngừng lại, chỉ còn tiếng tim đập xen lẫn hơi thở nóng rực.
Babachops nhìn em, còn em nhìn lại, ánh nhìn chẳng biết là hận hay là tiếc, chỉ biết rằng chẳng ai chịu lùi trước.
𝘀𝗵𝗶.
— vì quá lười nên hôm nay tui không ngựa trang trí cho chap nữa hyhy🗿🗿.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play