[RHYCAP] NHÀ HỘI ĐỒNG NGUYỄN
Chương 1: Lời đồn giữa sân gạch
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy - con trai nhà nghèo, bị ép cưới để trả nợ cho gia đình.
Nguyễn Quang Anh
Hội Đồng Nguyễn Quang Anh - chủ ruộng, quyền lực, lạnh lùng.
Diệu My
Diệu My - cháu họ, " trà xanh " chính.
Nam Phụ: Đăng Dương ( quản gia ), Tư Lành ( tài xế ), Năm Hậu ( lính bảo vệ )
Sáng hôm cưới - sân sau nhà Hội Đồng
Trần Đăng Dương
Cậu Duy, bây giờ còn kịp đó. Tôi chở cậu ra bến đò, trốn đi.
Hoàng Đức Duy
Không được. Má tôi còn ở quê, nợ chưa trả.
Trần Đăng Dương
Nhưng cậu đâu thương...
Nguyễn Quang Anh
Chiều nay đừng nói năng nhiều, cứ im lặng đứng sau lưng tôi.
Nguyễn Quang Anh
Đừng " vâng " với cái mặt như đi đám vậy.
Hoàng Đức Duy
Tôi không biết cười giả.
Diệu My
Anh Duy, bữa nay anh may mắn ghê ha.
Diệu My
Vô nhà này, ăn sung mặc sướng. Nhưng anh biết không...trái tim của anh Rhy, không phải của anh đâu.
Diệu My
Là Quang Anh đó. /khinh/
Hoàng Đức Duy
Tôi đâu cần.
Diệu My
Xem coi anh nói được mấy bữa. /cười khẩy/
Đêm tân hôn - phòng khách
Nguyễn Quang Anh
Cậu ngủ ở trong phòng này. Tôi ngủ nhà ngang.
Nguyễn Quang Anh
" Ông " gì? Kêu " anh " nghe coi.
Nguyễn Quang Anh
Cậu giỏi lắm!
Trần Đăng Dương
Cậu Duy, ông Hội Đồng và cô My đi Sài Gài rồi.
Trần Đăng Dương
Nghe nói cô My theo để.." giúp việc " riêng.
Hoàng Đức Duy
Đừng nói nữa.
Tiếng xe máy nổ xa dần, bụi đỏ phủ mờ hàng cau. Đức Duy đứng trước hiên, bàn tay siết chặt chiếc áo bà ba trắng, mắt không còn chút ấm áp.
Cậu biết, từ hôm nay, mình bước vào nơi mà từng ánh mắt, từng câu nói đều có thể là lưỡi dao.
Sáng hôm đó - nhà bếp nhà Hội Đồng
Năm Hậu
Nghe gì chưa? Người ta nói tối qua cậu Duy với Đăng Dương nói chuyện tới khuya ngoài vườn.
Bảy Lựu
Nói chuyện thôi mà cũng thành chuyện?
Diệu My
Ừ thì...ai biết được. /bước vô/
Diệu My
Ban đêm, trăng sáng, gió mát...dễ nảy sinh tình cảm lắm.
Sân trước - lúc Hội Đồng Nguyễn về Sài Gòn.
Nguyễn Quang Anh
Duy, ra đây!
Nguyễn Quang Anh
Trong nhà đồn cậu với Đăng Dương..thân mật?
Diệu My
/đi ngang, cười nhẹ/ Em chỉ kể lại thôi, chứ em đâu dám vu oan.
Nguyễn Quang Anh
Đủ rồi. Tôi không muốn nghe cãi nhau.
Nguyễn Quang Anh
Duy! Từ nay giữ khoảng cách với đám gia nhân.
Hoàng Đức Duy
Tôi không làm gì sai.
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn cãi lời tôi?
Diệu My
Anh Duy, sao giận em hoài vậy? /giả vờ thân thiện/
Hoàng Đức Duy
Cô bớt giả vờ đi.
Diệu My
Em chỉ muốn tốt cho anh thôi.
Hoàng Đức Duy
Tốt? Tốt kiểu đạp người khác xuống à?
Diệu My
Anh coi chừng..một khi ông Hội Đồng bỏ anh, không ai đứng về phía anh đâu. /cười khẩy/
Nguyễn Quang Anh
Duy. Tôi nói một lần nữa. Nếu còn nghe chuyện không hay, tôi sẽ cho cậu về quê.
Hoàng Đức Duy
Vậy ông cưới tôi làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Lúc đó là vì gia đình.
Hoàng Đức Duy
Giờ thì...vì tin lời đồn, ông muốn tống tôi đi?
Nguyễn Quang Anh
Tùy cậu nghĩ..
Đức Duy ra hiên, gió đêm mát lạnh. Trong lòng, từng câu nói của Hội Đồng Nguyễn như dao cắt. Ở căn nhà này, chỉ một lời đồn thôi cũng đủ biến cậu thành người dưng.
Chương 2: Xuống quê
Trần Đăng Dương
Cậu Duy, ngoài giếng hỏng gàu, tôi sửa không nổi. Ra coi giúp tôi một chút.
Hoàng Đức Duy
Ừ. Để tôi ra.
Diệu My
Ủa, anh Duy mần gì ngoài này?
Hoàng Đức Duy
Sửa cái gàu.
Diệu My
Trời nắng chói chang vậy, em che dù cho anh nghen.
Diệu My
/đứng sát lại, cố tình chạm tay/
Diệu My
Có gì đâu mà ngại. Ở nhà này, anh cũng đâu có ai bênh.
Nguyễn Quang Anh
2 người đang làm gì đó?
Hoàng Đức Duy
Hổng có gì hết.
Diệu My
/giả bộ giật mình/ Em chỉ đứng gần cho anh Duy dễ nói chuyện.
Hoàng Đức Duy
Cô đừng bịa.
Nguyễn Quang Anh
Tôi dặn cậu tránh xa mấy người này rồi mà?
Hoàng Đức Duy
Tôi đâu có làm gì sai?
Diệu My
Em xin lỗi, chắc em hiểu lầm../giọng nhỏ nhẹ/
Hoàng Đức Duy
Hiểu lầm? Ả cố tình đứng gần tôi!
Hoàng Đức Duy
Ông tin ả hơn tôi sao?
Nguyễn Quang Anh
Cậu có gì để tôi tin? Hết Đăng Dương giờ tới Diệu My..coi bộ cậu cũng...
Hoàng Đức Duy
/mắt đỏ hoe/
Hoàng Đức Duy
Thôi, tôi chịu đủ rồi.
Tối đó - trước cổng nhà Hội Đồng
Hoàng Đức Duy
Đăng Dương! Dắt chiếc xe đạp ra giùm tôi. Tôi về quê.
Trần Đăng Dương
Về rồi tính hổng trở lại hả?
Hoàng Đức Duy
Hông. Ở đây toàn những người hổng ưa tôi, ở chi cho thêm nhục.
Tiếng xe đạp lọc cọc xa dần. Đức Duy mặc áo ba trắng, bóng dáng gầy guộc khuất sau hàng cau.
Hội Đồng Nguyễn đứng trỏng hiên, tay kẹp điếu thuốc rê, khói bay nghi ngút nhưng ánh mắt thì nặng như chì. Ông hổng gọi lại..cũng hổng bước tới.
Sân trước nhà Hội Đồng - buổi sáng
Trần Đăng Dương
Ông tính sao, để cậu Duy dưới quê hoài hả?
Nguyễn Quang Anh
Kệ bển, ai biểu bỏ đi.
Trần Đăng Dương
Nói vậy chớ bữa nay thấy ông ngồi trỏng uống cà phê mà hổng đụng vô ly, mắt cứ nhìn ra cổng.
Nguyễn Quang Anh
Lo chuyện của anh đi.
Diệu My
Để em xuống quê coi thử. /bước ra/
Hoàng Đức Duy
/thấy xe hơi dừng trước sân/
Hoàng Đức Duy
Ông xuống đây mần chi?
Nguyễn Quang Anh
Xuống cô ruộng đất..tiện thể hỏi cậu khi mô về?
Hoàng Đức Duy
Tôi hỏng tính về. Ở đây yên thân hơn.
Nguyễn Quang Anh
Ở bển cậu có thiếu thứ gì đâu?
Hoàng Đức Duy
Ừ. Thiếu...người tin tôi.
Trong nhà - má Duy bưng trà
Má Duy
Thôi 2 đứa nhỏ nói chuyện cho êm.
Má Duy
Duy à, về bển đi con.
Hoàng Đức Duy
Má đừng ép. Con về đó..cũng như đứng giữa chợ cho người ta chỉ trỏ.
Nguyễn Quang Anh
Ai dám chỉ trỏ?
Hoàng Đức Duy
Người nhà ông. Người ông tin, mà...ông cũng vậy thôi.
Sân trước - lúc Hội Đồng chuẩn bị về
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ ở đây là tránh được hết à?
Hoàng Đức Duy
Ừ, ít ra hổng ai đụng chuyện phá tôi.
Nguyễn Quang Anh
Tôi cưới cậu, không phải để cậu bỏ đi.
Hoàng Đức Duy
Cưới để mần kiểng thôi chớ gì?
Nguyễn Quang Anh
Lên xe đi..
Xe hơi lăn bánh rời khỏi xóm nhỏ, bỏ lại Đức Duy đứng dưới tàn cây me. Áo bà ba trắng bay nhẹ trong gió chiều.
Chương 3: Gió bấc về giữa ruộng đồng
Sáng tinh mơ - nhà Đức Duy
Má Duy bận áo bà ba, đang lặt rau sau hè.
Đức Duy ngồi vá áo cũ, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt thì lạnh như tro nguội.
Má Duy
Con..tính ở luôn dưới này hả?
Hoàng Đức Duy
Ở đâu người ta thương thì mới ở được má ơi.
Hoàng Đức Duy
Ở trỏng như sống chung với cái chợ đầy dao bén.
Chợp trưa - tiếng xe hơi đỗ trước ngõ
Diệu My bước xuống, áo dài xanh lam, tóc uốn cong.
Diệu My
Dạ con xin chào bác. Con đến thăm anh Duy. /giả vờ lễ phép/
Hoàng Đức Duy
Cô mần gì ở đây? /bước ra, giọng lạnh/
Diệu My
Anh hiểu lầm em rồi. Hồi đó em thiệt lòng muốn giúp anh...
Hoàng Đức Duy
Bớt dựng tuồng đi. Cô làm được một lần, thì cũng đủ để tôi sợ cả đời rồi.
Hoàng Đức Duy
Là cái người đạp con xuống giếng không cần nước, má.
Diệu My
Anh đừng nói nặng vậy. Em chỉ thương Hội Đồng, muốn giữ hạnh phúc cho ảnh.
Hoàng Đức Duy
Hạnh phúc của ổng mà phải dẫm lên tôi hả?
Hoàng Đức Duy
Cô cao tay thiệt. Về đi!
Hoàng Đức Duy
Ở đây hổng ai uống nước đường giả mật.
Hội Đồng Nguyễn bất ngờ tới. Xe chưa tắt máy, ổng đã bước xuống, mặt quạu như trời muốn mưa.
Nguyễn Quang Anh
Cậu lại kiếm chuyện với người ta?
Hoàng Đức Duy
Ông tới kiếm chuyện chớ ai.
Nguyễn Quang Anh
Cô My nói cậu đuổi cổ bả giữa đường, cậu vừa vừa thôi!
Hoàng Đức Duy
Vừa cái gì? Cô đó tới lải nhải giữa trưa, dựng chuyện nữa.
Hoàng Đức Duy
Ông không thấy sao?
Nguyễn Quang Anh
Tôi thấy là từ ngày cưới cậu, nhà tôi rối nùi nhue mấy lưới cũ.
Hoàng Đức Duy
Vậy trả tôi về cho má tôi đi!
Hoàng Đức Duy
Ông cưới tôi chỉ để đổ lỗi hay sao?
Diệu My
/vừa khóc vừa giả vờ té/
Diệu My
Em..em đâu có muốn gây chuyện.
Diệu My
Tại..anh Duy ghét em.
Hoàng Đức Duy
Đừng diễn nữa. Tôi phát tởm!
Nguyễn Quang Anh
Đủ rồi! Cậu hổng còn là cậu nhỏ trong nhà nữa.
Nguyễn Quang Anh
Biết trên biết dưới chút đi!
Hoàng Đức Duy
Ừ, tôi hổng là cái gì hết. Cái tôi là thừa thãi từ đâu!
Đức Duy bỏ đi giữa trời mưa rả rích, áo bà ba ướt đẫm, chân lấm bùn đất. Hội Đồng Nguyễn đứng trân trân, lần đầu trong đời thấy mình..sai mà hổng chịu nhận.
Chỉ có tiếng sấm nổ giữa ruộng, át đi lời má Duy gọi trong tuyệt vọng!
Má Duy
Duy ơi..về đi con...đừng đi nữa..!
Tác giả
Hội Đồng; Hội Đồng Nguyễn = Nguyễn Quang Anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play