Quỷ Khóc (Bản Mới) | Ενοχλητικός
<1> Khó Bảo
Sân ga tàu điện ngầm ồn ào náo nhiệt, tiếng toa tàu rít lên chói tai khi ra vào ga, tiếng loa phát thanh vang vọng thông báo liên tục.
Tiếng giày giẫm trên nền gạch, tiếng nói chuyện râm ran, tiếng còi xe vọng lại từ xa.
Trong cái khung cảnh ấy, Bạch Dạ đứng giữa dòng người, vẻ mặt điềm nhiên đến lạ.
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên giòn giã từ trong túi áo, xé tan bầu không khí.
Bạch Dạ đứng lại, lấy điện thoại ra, áp vào tai để nghe.
Bạch Dạ
Về rồi, có gì không?
?
Cũng không có gì quan trọng lắm.
Bạch Dạ
Ừm, thế thì để tôi cúp máy.
Bạch Dạ
Vậy thì nhanh lên.
?
Nói chung là nghỉ ngơi cho tốt đi.
?
Sắp có nhiêm vụ mới rồi.
Bạch Dạ
Cứ theo quy tắc cũ.
Bạch Dạ
Không hợp, không làm.
Trả lời xong, Bạch Dạ dứt khoát cúp máy.
Ở đầu dây bên kia, ? thì thầm nói một câu:
?
Cái nết này ai mà chịu được thì cũng tài.
Bạch Dạ chọn đại một chỗ ngồi còn trống, buông mình xuống ghế và nhắm mắt lại, mặc kệ sự ồn ào xung quanh..
Khi cánh cửa toa tàu gần khép lại, bỗng chợt một bóng dáng vội vã lao vào, suýt chút nữa thì bị kẹt lại.
Ánh mắt người chạy kịp vào toa tàu quét khắp khoang tàu như đang tìm kiếm một ai đó.
Bạch Dạ
[ Nhìn anh ta bình tĩnh thật ]
Bạch Dạ
[ Thôi kệ đi, không phải việc mình ]
Cảm thán được đôi ba câu thì trước mắt hắn tối sầm lại.
Đến khi mở mắt ra là đã nghe được âm thanh thông báo quen thuộc của ga tàu.
『 Kính Thưa Các Hành Khách - Chuyến Tàu Cuối Cùng Đã Đến Ga Cuối 』
『 Ga Cuối Khách Sạn Tự Do 』
『 Xin Mang Theo Hành Lý Cá Nhân và Xuống Tàu Theo Thứ Tự 』
Bạch Dạ
[ Lại cái gì nữa đây? ]
Bạch Dạ
[ Con mịa cuộc đời ]
Đến hắn cũng phải tự cảm thán với cái độ xui xẻo của bản thân.
Tiểu Nhất Bạch
[ Tôi ngủ thiếp đi à? ]
Tiểu Nhất Bạch
[ Người đó đâu rồi? ]
Tiểu Nhất Bạch
[ Ga cuối không phải là di động sao? ]
Bạch Dạ đưa cổ tay lên, ánh mắt lướt qua mặt đồng hồ.
Đồng hồ đeo tay chỉ vừa vặn điểm 10 giờ 20 phút tối.
Bên này, Tiểu Nhất Bạch khẽ đưa cổ tay lên, ánh mắt lướt xuống chiếc đồng hồ đeo tay để kiểm tra giờ, động tác thuần thục và dứt khoát.
Tiểu Nhất Bạch
[ Sao hai mươi phút là đã đến rồi? ]
Tiểu Nhất Bạch
[ Khó lòng hắn còn có đồng bọn? ]
Có người cất giọng lên nói:
Tôn Sáng
Hệ thống thông báo này bị lỗi rồi.
Trang Tất Phàm
Tôi thấy chưa chắc.
Trang Tất Phàm
Có thể là trò đùa hoặc lỗi trong công việc.
Trang Tất Phàm
Tôi nghe nói mấy năm trước có một ga tàu điện ngầm, màn hình lớn còn phát ra.
Trịnh Thiên Tường
Phát ra cái gì?
Trang Tất Phàm
Không thể nói, tóm lại là rất không phù hợp.
Trang Tất Phàm
Lúc đó cảnh tượng ấy,...
Bạch Dạ
[ Xem mặt anh ta kìa, xấu thật ]
Trang Tất Phàm
Haha anh hiểu mà.
Cô gái ngồi bên cạnh tức giận liền véo lấy lỗ tai của chàng trai.
Trương Tĩnh Nghị
Bảo anh bay bay bay.
Trương Tĩnh Nghị
Một nghe thấy là hứng thú luôn đúng không?
Tống Chí Minh
Đau đau đau, tôi sai rồi, tôi sai rồi.
Điền Giai Ngọc
Các ông đàn ông đó, một nói đến chuyện này thì như anh em nhiều năm vậy.
Điền Giai Ngọc
Có phải không?
Bạch Dạ, hắn cũng chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm đến cuộc trò chuyện của mấy người đó.
Suốt từ nãy đến giờ, trong khi mọi người còn đang mải chuyện phiếm, hắn đã cảm nhận được một mối đe dọa vô hình.
Từ phía xa, một làn sương đen mang theo cảm giác nguy hiểm tột độ đang âm thầm tiến lại.
Nhờ công việc đặc thù, khứu giác của hắn trở nên nhạy bén đến mức có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi máu tanh ẩn mình trong làn khí đó.
Bạch Dạ
[ Bọn người này bị ngu à? ]
Bạch Dạ
[ Làn sương mù đen kia đang tiến lại gần kìa ]
Bạch Dạ
[ Điện thoại cũng mất mịa sóng rồi chứ ]
Bạch Dạ
[ Làm ăn chán đời thật ]
Lý Minh Tùng
Giọng nói này chắc chắn là hệ thống thông báo bị hỏng nên mới thành ra thế này.
Hạo Hạo
Ba mẹ ơi, con có chút sợ.
Đổng Đình
Hạo Hạo đừng sợ, ba mẹ đều ở đây mà.
Đổng Đình
Anh ơi, chúng ta không xuống tàu sao?
Lý Minh Tùng
Mới có qua hai mươi mấy phút.
Lý Minh Tùng
Làm sao xuống đựợc?
Tôn Sáng
Theo lý thuyết thì tàu điện ngầm dừng là ba phút.
Tôn Sáng
Từ lúc thông báo đến giờ đã ba phút rồi.
Tôn Sáng
Tại sao tàu điện ngầm vẫn đứng yên?
Tôn Sáng
Cửa mở to thế này.
Tôn Sáng
Khó mà có chuyện gi đó không ổn?
Bạch Dạ
[ Ngu đ*ch chịu được ]
Bạch Dạ
[ Ở chung với bọn này, mình có bị ngu đi không nhỉ? ]
Trịnh Thiên Tường
Có chuyện gì vậy?
Trịnh Thiên Tường
Chết tiệt, gọi điện khiếu nại.
Trịnh Thiên Tường
Đệt, còn không có sóng.
Trịnh Thiên Tường
Bây giờ làm sao?
Trịnh Thiên Tường
Ở lại cũng không được, đi cũng không được.
Bạch Dạ
[ Ở chung với mấy hạng người này, ảnh hưởng đến chất lượng không khí của mình mất ]
Tiểu Nhất Bạch quan sát xung quanh rồi nói lên suy đoán của mình.
Tiểu Nhất Bạch
E rằng chỗ này không đơn giản lắm.
Bạch Dạ
[ À, ngoại trừ người này đi ]
Bạch Dạ
[ Chứ bọn khác thì, ừm... ]
Đứa nhỏ bên kia run lên khi nghe Nhất Bạch nói.
Đổng Đình
Anh đừng nói bậy.
Đổng Đình
Làm con tôi sợ, tôi không tha cho anh đâu.
Bạch Dạ đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi toa tàu.
Nửa mũi giày vừa đặt ra khỏi vạch cửa, Bạch Dạ bỗng khựng lại.
Hắn quay đầu, ánh mắt sắc lẹm xoáy thẳng vào người vừa cất tiếng nói:
Bạch Dạ
Anh ta nói đúng đấy.
Bạch Dạ
Không ra thì định ngồi chờ chết trong đó hay gì?
Bạch Dạ
Mà các người bị ngu thật à?
Bạch Dạ
Từ nãy tới giờ, làn sương mù đen kịt kia cứ khoảng hơn phút hơn là tiến lại gần chúng ta rồi đấy.
Bạch Dạ
Tôi không nhận họ hàng với động vật đâu.
Nói rồi, Bạch Dạ chẳng thèm đoái hoài, ngoảnh mặt bước đi, bỏ lại sau lưng những ánh mắt ngỡ ngàng.
Điền Giai Ngọc
Anh kia nói đúng đó.
Điền Giai Ngọc
Các anh nhìn phía đó kìa.
Cô gái tóc hồng chỉ về phía bên trái mình.
Làn sương mù đen càng lúc càng gần.
Tiểu Nhất Bạch quan sát cả hai phía, làn sương mù đen lấn chiếm từ từ cả hai phía.
Tiểu Nhất Bạch
[ Cậu kia nhạy bén thật ]
Tiểu Nhất Bạch
[ Có vẻ chỗ này không thể ở được ]
Tiểu Nhất Bạch
[ Nhìn làn sương mù này cho tôi cảm giác hồi hộp ]
Tiểu Nhất Bạch
[ Dù có chuyện gì xảy ra thì ra ngoài vẫn hơn ]
Tiểu Nhất Bạch
[ Cậu kia cũng đã ra ngoài rồi nên chắc cũng không có chuyện gì đâu ]
Nghĩ rồi, Tiểu Nhất Bạch đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Trương Uy
Ơ này, đây là chuyến cuối rồi.
Trương Uy
Chờ chút nữa nếu tàu chạy thì anh với cậu trai kia không lên được đâu.
Hắn chẳng quan tâm gì lời cô gái tóc trắng kia nói, cứ thế đi thẳng ra khỏi toa tàu.
Trương Uy
Thật cứng đầu nhỉ?
Điền Giai Ngọc
Chúng ta cũng ra ngoài không?
Điền Giai Ngọc
Tôi cảm thấy làn sương mù này có vẻ rất nguy hiểm và đang tiến về phía chúng ta.
Bằng Thụy
Tôi không biết, các cậu nghĩ sao?
Trương Tĩnh Nghị
Chỉ là hỏng hóc thôi.
Tống Chí Minh
Tôi thấy dù có hỏng hóc cũng không nên như thế này.
Tống Chí Minh
Tôi cũng thấy ra ngoài sẽ tốt hơn.
Trương Tĩnh Nghị
Bây giờ anh dám cãi lại em rồi đúng không?
Trang Tất Phàm nhìn bóng lưng Tiểu Nhất Bạch ở bên ngoài rồi cũng vội vã chạy theo.
Trương Uy
Đã có ba người đi rồi.
Trương Uy
Bây giờ chúng ta làm sao?
Tôn Sáng
Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cái sương mù trông không ổn lắm.
Tôn Sáng
Mọi người hãy ra ngoài đợi.
Tôn Sáng
Lên trên có sóng rồi liên lạc với ban quản lý tàu điện ngầm.
Tôn Sáng
Đây là lỗi công việc của họ chắc chắn sẽ bồi thường cho mọi người.
Trịnh Thiên Tường
Thật sự ở dưới này ngồi đợi, còn không bằng lên trên xem điện thoại có sóng không.
???
Đúng, tôi có việc gấp..
???
Không thể ở đây mãi được.
Đổng Đình
Anh ơi, chúng ta cũng đi thôi.
Lý Minh Tùng
Anh này nói có lý.
Lý Minh Tùng
Đi thôi, em dắt con nha.
Tống Chí Minh
Ơ, họ đều chuẩn bị xuống tàu rồi.
Trương Tĩnh Nghị
Tôi thấy rồi còn cần anh nói.
Trương Tĩnh Nghị
Nếu tất cả đều xuống thì chúng ta cũng đi.
Bạch Dạ nhắm mắt đứng dựa cả người vào tường, dường như đang đắm chìm vào suy nghĩ hoặc chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi, nhưng thực chất là đang đợi một ai đó.
Nhận thấy có một bóng dáng đang tiến lại gần, đôi mắt hắn liền mở ra, lạnh lùng và cảnh giác.
Khi nhận ra đó là ai, ánh mắt sắt lạnh của hắn chợt tan đi, thay bằng một chút nhu hòa hiếm thấy.
Tiểu Nhất Bạch
[ Cảnh giác thật ]
Tiểu Nhất Bạch
[ Không bình thường ]
Tiểu Nhất Bạch
[ Đợi mình? ]
Từ đằng xa, một bóng dáng mập mạp đang hì hục chạy lại gần, tiếng thở dốc theo từng bước chân.
Trang Tất Phàm
Hai người đợi tôi với.
Trang Tất Phàm
Chúng ta cùng lên.
Tiểu Nhất Bạch
Anh không cùng họ đợi tàu chạy mà theo lên làm gì?
Trang Tất Phàm
Tôi cảm thấy chiếc tàu này trong thời gian ngắn sẽ không chạy và ở trong tàu điện ngầm còn có cảm giác tanh tanh.
Trang Tất Phàm
Lâu không khởi hành, không có sóng, không có đèn.
Trang Tất Phàm
Làn sương mù đột ngột đó.
Trang Tất Phàm
Ngoài chúng ta mấy người đó, những người khác đều biến mất.
Trang Tất Phàm
Thế này còn chưa đủ sao?
Nói rồi, Trang Tất Phàm thắc mắc quay sang hỏi Bạch Dạ - người im lặng từ nãy đến giờ.
Trang Tất Phàm
Cậu trai trẻ à, cậu là người đầu tiên cảnh báo chúng tôi về làn sương mù đó.
Trang Tất Phàm
Mà sao cậu nhận ra được làn sương mù đang đến gần được hay vậy?
Bạch Dạ
Không mù là thấy được.
Tiểu Nhất Bạch
[ Độc miệng thật ]
Trang Tất Phàm
Ý cậu là mắt chúng tôi bị mù hả?
Bạch Dạ
Ngoại trừ cái anh đi xuống tàu điện ngầm thứ hai sau tôi.
Bạch Dạ
Còn lại thì bị mù thật.
Trang Tất Phàm
[ Sao tôi thấy tính người này có chút khó chiều nhỉ? ]
Ba người đi mãi, cuối cùng cũng đến chỗ quẹt thẻ để ra khỏi ga tàu điện ngầm.
Bạch Dạ đưa tay lục trong túi áo, lấy ra chiếc thẻ tàu, nhưng ngay lập tức khựng lại.
Thay vì là chiếc thẻ thông thường, nó đã biến thành một tấm thẻ màu đen với hình mặt quỷ được chạm khắc tinh xảo.
Hắn đưa mắt sang Tiểu Nhất Bạch, thấy thẻ của anh cũng có tình trạng tương tự.
Trang Tất Phàm giật mình lùi lại vài bước.
Trang Tất Phàm
Nguời anh em ơi, kia là sao vậy?
Trang Tất Phàm
Đâu không phải thẻ tàu điện ngầm sao?
Đôi mắt Bạch Dạ nheo lại, một suy đoán thoáng qua trong đầu khi hắn lật đi lật lại tấm thẻ, bắt đầu xâu chuỗi những sự việc vừa xảy ra.
Bạch Dạ
[ Sự kiện hay là phó bản kinh dị đây ]
Bạch Dạ
[ Có chút.. thú vị ]
Tiểu Nhất Bạch cũng có chút khựng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ hình mặt quỷ trên tay mình, nhưng chỉ vài giây sau, anh đã nhanh chóng lấy lại được vẻ bình tĩnh, nét mặt không biểu lộ chút hoảng loạn nào.
Bạch Dạ nhanh tay đưa thẻ quẹt trước, chẳng ngờ nó vậy mà thông qua được thật, một tiếng "tít" vang lên, cánh cổng mở ra như bình thường.
Hắn cứ thế điềm nhiên mà đi qua.
Bạch Dạ
Yên tâm, không chết.
Tiểu Nhất Bạch
Ừm, tôi biết.
Nói rồi Tiểu Nhất Bạch cứ thế quẹt thẻ mà đi qua.
Tiểu Nhất Bạch
May mà vẫn quẹt được.
Phản ứng bình tĩnh đến lạ lùng của hai con người này, thành thật mà nói, cũng khiến Trang Tất Phàm "cạn lời" đến mức không biết phải nói gì thêm.
Trang Tất Phàm
[ Hai cái con người này trông cứ thế nào ấy ]
Trang Tất Phàm
[ Bị gì ấy nhỉ? ]
Trang Tất Phàm
[ À đúng rồi ]
Trang Tất Phàm
[ Bị hợp nhau ]
Trang Tất Phàm nghi ngờ đôi chút rồi vẫn quẹt thẻ.
Trang Tất Phàm
[ Thế mà quẹt được rồi ]
Trang Tất Phàm
Trời ạ, đây thật là thẻ tàu điện ngầm.
Trang Tất Phàm
Tại sao lại thành như thế này?
Bạch Dạ
Cái thẻ này, xấu thật.
Tiểu Nhất Bạch
[ Cậu ta vậy mà còn tâm trạng để đánh giá vẻ ngoài của cái thẻ này nữa ]
Tiểu Nhất Bạch
[ Kết hợp với phản ứng bình tĩnh và năng lực quan sát kia thì để mà nói.. ]
Tiểu Nhất Bạch
[ Có năng lực thật ]
Tiểu Nhất Bạch
[ Được cái hơi độc miệng ]
Tiểu Nhất Bạch
[ Vừa mới mở miệng ra là đã đắc tội với người ta rồi ]
Bạch Dạ
Anh có định đợi bọn họ không?
Bạch Dạ
Dù gì cũng sắp đến rồi.
Đúng là "vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến".
Bạch Dạ vừa dứt lời thì từ xa, những người còn lại ở trên tàu kia đã xuất hiện thật.
Tôn Sáng
Bây giờ tình hình không rõ, tôi đề nghị không nên hành động riêng lẻ theo đại đội sẽ tốt hơn.
Bạch Dạ quay đầu định mở miệng chửi người, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Tiểu Nhất Bạch, một ánh nhìn đầy ẩn ý và nghiêm túc, hắn liền ngậm miệng lại, hiểu ý mà im lặng.
Bạch Dạ
[ Ủa sao tự nhiên mình lại rén anh ta vậy? ]
Bạch Dạ
[ Thân quen gì nhau đâu ]
Tiểu Nhất Bạch
[ Cậu ta vậy mà cứ định mở miệng ra là chửi người ]
Tiểu Nhất Bạch
[ Xét theo thái độ của cậu ta với mình thì cũng tương đối hơn người khác rồi ]
Tiểu Nhất Bạch
[ Nếu phải lập nhóm cùng thì mình ít nhất cũng không nên để cậu ta đi gây sự với người khác ]
Tiểu Nhất Bạch
[ Mình cứ như đi trông trẻ vậy ]
Tiểu Nhất Bạch
[ Được cái đứa trẻ này hơi khó bảo ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play