Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Quỷ Khóc X Kẻ Ăn Hồn-Tôi Là Kẻ Điên Hay Ác Quỷ?) Huyết Môn.

Văn Án + Chapter 1: Thử Thách - Mật Thất Đầu Tiên.

Văn án: Vương Thanh đã vào Thế Giới Sương Mù từ trước(người bị nguyền) còn Mặc Nhiên nhân được một lá thư liên quan đến Thế Giới Sương Mù, cậu dò hỏi Vương Thanh rồi được dẫn đi gặp Tiểu Nhất Bạch. Tự nguyện bị nguyền, được Tiểu Nhất Bạch giúp đỡ tham gia thử thách rồi trở thành người của Quỷ Xá.
---
Vương Thanh
Vương Thanh
Tiểu Bạch.
Vương Thanh
Vương Thanh
Tôi có chuyện cần cậu giúp.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Hửm?
Vương Thanh
Vương Thanh
À, nếu không được th-
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi khi nào nói là không được?
Vương Thanh
Vương Thanh
A-..*bối rối*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Có chuyện gì, Vương Thanh?
Vương Thanh
Vương Thanh
À, tôi có một người bạn, muốn đi vào Thế Giới Sương Mù.
Vương Thanh
Vương Thanh
Tôi có hỏi chị Bạch về việc làm sao để vào và có giải pháp rồi.
Vương Thanh
Vương Thanh
Chỉ là cần cậu giúp.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Làm sao để đi vào Thế Giới Sương Mù?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Hơn nữa, người bạn ấy không bị nguyền thì sao có thể vào?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Có thể.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Vương Thanh nói nếu không được chọn, những chuyện tôi biết về Thế Giới Sương Mù ấy, tôi sẽ quên hết.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Nhưng đã hơn 1 tuần rồi, tôi vẫn nhớ, nhỡ rất rõ.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Có lẽ là do cái này..*lấy từ trong túi ra một lá thư*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ồ?
Vương Thanh
Vương Thanh
Giúp được không, Nhất Bạch?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không vấn đề.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Cảm ơn.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Mà, mày không đi sao, Vương Thanh?
Vương Thanh
Vương Thanh
Tháng trước tao mới nhận một đơn, ngày mai phải đi.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Xui ha?
---
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cậu đi lên gõ cửa đi.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ừm.
Mặc Nhiên gập đầu đáp lại Nhất Bạch.
Cậu bước chậm lên, tay khẽ gõ 3 cái vào Cửa Máu.
Gõ xong, cậu lùi lại vài bước.
Cạch!
Cửa được mở ra, nó két một cái kéo về phía sau.
Từ cánh cửa, một bàn tay trắng bệch đầy vết thương vươn ra, nó nắm chặt người Mặc Nhiên.
Cơn đau đột ngột làm Mặc Nhiên khẽ run rẩy
Một lúc sau, nó buông ra, tuột về sau, cửa cũng đóng lại.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cậu đã bị nguyền rồi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Bây giờ có thể tham gia thử thách.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Thành công sẽ sống và trở thành người của thế giới này.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Thất bại? Đương nhiên là cái chết.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Cậu sẽ giúp tôi chứ?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi đã hứa với Vương Thanh, đương nhiên sẽ giúp.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chỉ là đảm bảo mạng sống cho cậu được hay không, tôi không chắc.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*gật đầu*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Về thử thách - điều kiện để trở thành người của Thế Giới Sương Mù khá đa dạng.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Sẽ có cái có quỷ, thử thách về cả trí tuệ lẫn thể xác.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Có cái có quỷ yếu, thử thách về thể xác.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Có cái không có quỷ, thử thách về trí tuệ.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*gật đầu*
Thử Thách: Địa Ngục Phân Loại: Trí Tuệ Yêu Cầu: Sống đến cuối cùng, tìm ra sự thật về vụ án. Đặc biệt nhớ: Tuyệt đối không nói dối. (Gợi ý: sử dụng nghịch lý Kẻ Nói Dối, dẫn dắt người khác nói dối.)
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ồ, vận may của cậu khá tốt đấy.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Gợi ý kia không phải ai cũng thấy đâu.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Thử thách trí tuệ sao? Chắc chắn khó hơn so với thử thách thường."
Cạch! Két....!
Rầm!!!!!
---
Mặc Nhiên chớp mở mắt.
Cậu thấy mình ở trong một mật thất, một mật kín hoàn toàn.
Cậu nhìn về phía trước, Nhất Bạch cùng một đống người đang đứng xếp hàng.
Trên cùng có một đám người đang ngồi xổm.
Xung quanh, có đầu trâu mặt ngựa đứng canh gác.
Bên trên đoàn người xếp hành, Phán Quan đang tra hỏi.
Đầu trâu thấy cậu đến, ra lệnh cho Nhất Bạch.
........................................
........................................
Nói cho hắn biết đây là đâu đi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'Quỷ Môn Quan không phải' Đường Hoàng Tuyền.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"khẩu hình? Sao phải dùng khẩu hình?"
Mặc Nhiên hơi thắc mắc, cậu lơ đãng bước lên, đứng đằng sau Nhất Bạch.
Mặc Nhiên lục lọi trong túi áo, đồ của cậu không bị lấy đi.
Cậu lấy ra một bao thuốc, rút từ đó ra một điếu.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Nhất Bạch, làm một điếu không?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Karelia? Cũng sang nhỉ?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cho tôi một điếu.
Mặc Nhiên gật đầu, cậu rút điếu thuốc đưa cho Tiểu Nhất Bạch.
Cậu châm lửa, rít mạnh một hơi.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Hà..~
Mặc Nhiêm thoải mái nhả ra một đợt khói.
Vẻ hài lòng hiện lên gương mặt cậu.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Thoải mái nhỉ?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ừ.
........................................
........................................
Mấy người còn tâm trạng mà hút thuốc sao!?
........................................
........................................
Mấy người không sợ chết à!!?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Haha!
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Chịu thôi! Tôi không biết sợ hãi.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tôi không có cảm giác sợ hãi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi đi qua cửa thứ 5 rồi, không thấy sợ nữa.
........................................
........................................
"Vãi.. Gặp cao thủ rồi.."
---
........................................
........................................
: Tên?
........................................
........................................
Mạnh Đình Lâm.
........................................
........................................
: Tuổi?
........................................
........................................
27.
........................................
........................................
: Khi sống đã từng làm ác chưa?
........................................
........................................
Tôi- tôi đã đập chet bạn gái mình..-
........................................
........................................
: do cậu tự nguyện?
........................................
........................................
*sáng mắt* L- là do cha mẹ ép tôi!!
........................................
........................................
: Đi ra kia đứng đi.
........................................
........................................
C- cảm ơn phán quan đại nhân!!!
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
'Bị ép..~? Thật khiến tôi muốn cười.'
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'Ép sao..? Thật quá nực cười~'
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
'Nhất Bạch, anh nói xem những kẻ sau có đi theo hắn không?'
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'Đời mà, lòng người mà, chắc chắn sẽ theo..'
........................................
........................................
Này cậu kia, nói cho người mới biết đây là đâu đi.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
'Đây là Quỷ Môn Quan, không phải' Đường Hoàng Tuyền.
Mịch An
Mịch An
*nhíu nhẹ mày*
Mịch An
Mịch An
"cậu ta dùng khẩu hình..?"
---
........................................
........................................
Tên?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch.
........................................
........................................
Tuổi?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
24.
........................................
........................................
Khi còn sống đã từng làm ác chưa?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi cãi nhau với bạn cùng bàn.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi đem cậu ấy đi chôn.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cảnh sát không truy hỏi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi không phạm tội, không giết người.
........................................
........................................
Thằng nhóc, thật biết ăn nói.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi không giết người.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
: Ngươi giết người.
........................................
........................................
Đi ra kia ngồi đi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*cười khẩy, làm theo chỉ thị của Phán Quan*
........................................
........................................
Tên?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên.
........................................
........................................
Tuổi?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
21.
........................................
........................................
Khi sống đã từng làm sác chưa?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tôi lên núi chơi với bạn cùng bàn.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tôi 'không' đẩy cô ấy rơi xuống từ vách núi, chet.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Cảnh sát không bắt tôi về đồn.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tôi không giết người.
........................................
........................................
Giống như tên kia, đi ra kia ngồi đi.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*vui vẻ cười, làm theo chỉ thị của Phán Quan*
........................................
........................................
Tên?
Mịch An
Mịch An
Sao tôi phải nói?
........................................
........................................
Tuổi?
Mịch An
Mịch An
Tự dò.
........................................
........................................
Khi sống đã từng làm ác chưa?
Mịch An
Mịch An
Phán Quan mà không biết tự tra hửm?
Cạch!!
Mịch An
Mịch An
*thót*
Phán Quan rút từ thắt lưng ra một khẩu súng, nòng súng chỉa thẳng vào đầu Mịch An.
Cô run rẩy lùi lại mấy bước, âm thầm nuốt khan một tiếng.
Mắt cô đăm đăm nhìn vài mắt Phán Quan.
........................................
........................................
Còn cứng đầu?
Mịch An
Mịch An
Haha~!
Mịch An
Mịch An
Cứ thử bắn..~*híp mắt*
........................................
........................................
: Phán Quan bảo cô làm, cứ làm đi!
........................................
........................................
: Đây không phải nhân gian, cô cứng đầu thì được gì?
Mịch An
Mịch An
*nhìn hắn*
........................................
........................................
*chĩa súng về phía hắn*
........................................
........................................
Ngươi.. Nói dối!
Đoàng!!
Mịch An
Mịch An
"vãi..? Hắn nổ súng thật..?"
........................................
........................................
: n- này..!!!
........................................
........................................
: an- anh không thể giết chúng tôi được..!!
........................................
........................................
: ph- phải đó- ch- chúng tô-i sẽ khiếu nại đ-ịa phủ..-!!!
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
......
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
'đừng cười, mất hình tượng thì nhục lắm..'
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
'tôi đang cố đây..'
Phán Quan nghe như không nghe.
Hắn liên tiếp nổ súng vào vai người.
Nét mặt hắn không xuất hiện dao động mào.
Tựa như robot đã được lập trình để săn đuổi.
Những kẻ khác trong phònh đều sợ hãi không thôi.
Liên tục xin tha.
Kết cục: vẫn là cái chết.
Phán Quan chĩa nọng súng vào Tiểu Nhất Bạch.
Mặc Nhiên chú ý mỗi lần nổ súng, Phán Quan đều phải phán định đối tượng đã nói dối.
Cậu còn nhận ra Phán Quan đã bỏ qua một người.
Hắn không xét xử người ấy, điều này làm cậu nghi ngờ không ít.
........................................
........................................
Ngươi nói dối!
Khẩu lệnh được nói làm Mặc Nhiên chú ý trở lại, cậu nhìn vào trận giao tranh không cân giữa Tiểu Nhất Bạch và Phán Quan.
Cạch cạch!!
Súng rơi xuống đất làm những người trong phòng không khỏi bất ngờ.
Mịch An nhanh chóng chạy đến vồ lấy khẩu súng, cô nắm chặt nó trong tay.
........................................
........................................
Đưa súng cho tôi.
Mã Diện nói, tay đã chìa ra và gần như sắp cướp nó khỏi tay cô.
Mịch An bật lùi về nhau, cô giáng xuống người hắn một ánh nhìn sắc lạnh.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Đừng đưa cho hắn.
........................................
........................................
Đừng đưa cho hắn!!!
2 giọng nói cùng âm điệu khác nhau cùng lúc vang lên.
Mịch An nhìn tình hịn, khẽ nhíu mày hỏi.
Mịch An
Mịch An
Sao tôi phải đưa cho các người?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Vì cô đầ-
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*bịt mỏ Mặc Nhiên*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
...
Mịch An
Mịch An
Hả???*chưa nghe rõ*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Không có gì.
Mịch An
Mịch An
Cậu khác với bọn họ, cậu biết gì, nói thử xem?
Mặc Nhiên chết sững trong tim.
Cậu ngơ ngác, tỏ ra không hiểu cô nói gì
Cô nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt cô híp lại.
Rồi cô cười khẩy
Mịch An
Mịch An
Đừng diễn với tôi.
Mịch An
Mịch An
Tôi từng xem qua ngôn ngữ kí hiệu, lúc nãy, khi Mã Diện bảo cậu nói cho tôi biết đây là đâu, cậu đã nói một đoạn không ra tiếng rồi mới nói "Đường Hoàng Tuyền".
Mịch An
Mịch An
Cậu biết gì?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ở đây là Quỷ Môn Quan, tờ giấy gắn trên bàn kia cũng ghi như thế.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng ai ai cũng nó là Đường Hoàng Tuyền.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Như thế, người thứ nhất nói với người thứ 2, người thứ 2 noai với người thứ 3 tạo nên một chuỗi nói dối.
Mịch An
Mịch An
Cậu cố tình nói đoạn trước đó không ra tiếng là vì lúc này phải không.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Là anh ấy, không phải tôi.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tôi chỉ ăn theo thôi.
Mịch An
Mịch An
Dù sao cũng phải xét xử.
Mịch An
Mịch An
*chĩa súng vào người còn lại*
Mịch An
Mịch An
Xét theo những điều anh đầu trắng nói, anh chắc cũng đã phạm quy rồi nhỉ?
Mịch An
Mịch An
Anh- Nói dối..!
Lách cách!
Cạch!!
Khẩu súng lại rơi xuống đất.
Mịch An chết sững.
Hắn không nói dối?
Tên ấy không nói dối ư?
Không thể nào!
Theo lý thuyết mà Tiểu Nhất Bạch vừa nói, hắn chắc chắn đã-..
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Hắn không nói dối.
Mặc Nhiên lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
Mịch An nhìn cậu đầy khó hiểu.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Trong truyền thuyết, đằng sau Quỷ Môn Quan là Đường Hoàng Tuyền.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Nếu cái bà ấy là ranh giới, hắn chỉ cần đứng sau bàn và nói nơi ấy là Hoàng Tuyền Lộ.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Hắn không sai.
Mịch An
Mịch An
Vẻ mặt bình thản ấy..?
Mịch An
Mịch An
Cậu vốn đã biết, sao không nói?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tại sao cậu ấy phải nói?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tôi và cậu không quen biết.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Chẳng qua chỉ là người xa lạ.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Sao tôi phải nói?
........................................
........................................
: *âm thầm nhặt súng*
........................................
........................................
Này, dù sao ở trong này cũng không được lâu, bàn cách thoát ra đã.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Bàn cách thoát ra..~? Cậu nhặt súng lên làm gì?
........................................
........................................
Này.. Cậu có cần không?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Cậu có cho không?
........................................
........................................
Nếu cậu cần, tôi không thể không cho.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Nếu cậu cho, tôi không thể không cần.
........................................
........................................
Nếu cậu không cần, tôi không thể cứ ép cậu phải cần.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Nếu cậu không cho, tôi không thể cứ ép cậu phải cho.
........................................
........................................
Tôi có cho hay không là ở cậu có cần hay không, ở tôi, cậu không nói cần cậu sẽ không biết cậu có thực sự cần hay không. Nếu cậu cần tôi có thể sẽ cho.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tôi có cần hay không là ở cậu có cho hay không, ở tôi, cậu không nói cho cậu sẽ không biết cậu có thực sự muốn cho không. Nếu cậu cho, tôi có thể sẽ cần.
........................................
........................................
Nếu cậu cần.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Nếu cậu cho.
Mịch An
Mịch An
"một người nói nếu cậu cho, một người nói nếu cậu cần."
Mịch An
Mịch An
"vì lặp từ nên nó có vẻ khó hiểu nhưng ý tên kia là cho dù cậu có cần hay không thì tôi cũng không cho.."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"vì thế, Mặc Nhiên chỉ có thể không cần, nhưng cậu ta cũng muốn dẫn dắt người kia nói dối."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"thế nên mới dông dài như này.."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"đối với một mạng người, nhóc ấy lại không có chút giao động cảm xúc nào, xem ra không đơn giản."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"chẳng bù cho tên Vương Thanh đầu óc đơn giản."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Hai người cứ dây qua dây là cũng không phải cách
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chi bằng tôi và cậu đối đầu 1 lần cho xong?
........................................
........................................
Đối đầu? Cậu muốn thế nào?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi và cậu mỗi người đưa ra câu hỏi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Yêu cầu rất đơn giản, tuyệt đối không nói dối, không trả lời những thứ không liên quan đến câu hỏi.
........................................
........................................
"Cậu ta chỉ nói là đưa ra câu hỏi chứ không nói là đưa ra bao nhiêu câu hỏi, hơn nữa nếu anh ta hỏi về quá khứ của anh ta, vậy thì chet chắc."
........................................
........................................
"Đã vậy thì.."
........................................
........................................
Vậy tôi bổ sung mỗi người đưa ra câu hỏi phải để người kia trả lời xong rồi mới được hỏi tiếp.
........................................
........................................
Ngoài ra không hỏi những chuyện riêng tư trong quá khứ của cậu.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*gật đầu* không thành vấn đề.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Câu hỏi của tôi là: người hành quyết có tư cách phán xét người khác, vậy người đó có quyền nghi ngờ tư cách phán xét của người hành quyết không?
........................................
........................................
Có.
........................................
........................................
Tôi đang nói dối. Là nói thật hay nói dối?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
...
Mịch An
Mịch An
"trường hợp này cho dù có trả lời như nào cũng là nói dối."
........................................
........................................
: "đây là bước đường cùng rồi."
........................................
........................................
: "tiếc cho một nhân tài."
........................................
........................................
: "chắc chắn anh ta phải dừng chân ở đây."
........................................
........................................
Anh nói dối rồi.
Lách cách!!
Cạch!!
........................................
........................................
*chết sững*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*nhặt súng lên*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tự dồn mìmh đến nước chet, cậu đúng là can đảm.
........................................
........................................
T- tại sao-..?
........................................
........................................
Ngh- nghịch lý kẻ nói dối-!!?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đúng.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi chưa trả lời cậu đã phán tôi nói dối.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cậu đưa ra yêu cầu: trả lời xong rồi mới hỏi chứ không phải trả lời ngay lập tức.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cậu hấp tấp.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cậu ngu.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Cậu nói dối.
Đoàng!!!!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cậu chet.
Tiểu Nhất Bạch nói gần như đồng thời với tiếng súng.
Bịch!
Nam thanh niên kia ngã xuống.
Mặc Nhiên hướng nòng súng về phía Mã Diện.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ngươi nói dối.
Đoàng!!!!
Rồi cậu hướng súng vào Phán Quan.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ng-
........................................
........................................
Ta chưa nói dói.
........................................
........................................
Ngươi hành quyết ta sẽ mất tư cách hành quyết.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Khi phán định một người nói dối phải buông khẩu lệnh "nói dối".
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Hành quyết thất bại đồng nghĩ với việc người kia không nói dối, trong khi đó, kẻ hành quyết đã phán định người kia nói dối.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Vậy suy ra "nói dối" trong trường hợp chính là đã nói dối.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Vừa nãy, ngươi đã phán định ta nói dối trong khi ta nói thật.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ngươi nói dối.
Đoàng!!!!!!
Mặc Nhiên hành quyết xong kẻ nói dối, ngay lập tức chĩa súng về phía Ngưu Đầu.
........................................
........................................
Tôi không nói dối, tôi cũng tự biết không phải đối thủ của anh.
........................................
........................................
Tôi-
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ngươi đã nói dối.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Còn nhớ lúc ta khai báo sau, ngươi đã nói gì không?
"ngươi giết người."
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ngươi nói dối.
Đoàng!!!!!!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*lấy súng từ tay Mặc Nhiên*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
????
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Lần cuối cũng phải để anh thể hiện một chút chứ?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nhỉ?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"anh..? Oat do heo???"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cô nói dối rồi, Mịch An.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Theo lý thuyết mà Mặc Nhiên đã nói và ứng thành công trên người Phán Quan.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cô nói dối rồi, Mịch An.
Mịch An
Mịch An
Tôi còn một câu hỏi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*gật đầu*
Mịch An
Mịch An
Về lời khai báo của anh..?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Như lúc đầu cô nói, khi tôi khai báo, tôi đã cố ý nói chữ "không" bằng khẩu hình, nói cách khác, chữ đó tôi không phát ra tiếng.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Vì thế, câu đúng phải là: tôi không đẩy cô ấy.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Còn về Nhất Bạch.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Nó cãi nhau và nó chôn bạn gái là 2 sự kiện độc lập.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Giữa chúng không có quan hệ nhân quả.
Mịch An
Mịch An
Ha~ bảo sao một người lý trí như anh, một người không oán như cậu sao lại giet người.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Được rồi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Mịch An, cô nói dối.
Đoàng!!!!!!!
---
Chapter 1 - End.
Author
Author
Chap được lấy ý tưởng từ NGƯƠI.. NÓI DỐI! - Địa Ngục Nói Dối.(cùng bộ khác nhà dịch nên khác tên)
Author
Author
Chap sau và chap sau nữa đều sẽ được lấy ý tưởng từ bộ này.

Chapter 2: Thử Thách - Mật Thất Thứ 2.

Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
A..
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Sao hồi nãy lại xưng anh vậy?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*giơ tay lên*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
???
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*cốc đầu cậu*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ái ui!!!*ôm đầu*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Đau đó Nhất Bạch!!!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tao lớn hơn mày đó em?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
...
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
A- aha- haha-..
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*đập trán bất lực*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Hông lẽ giờ em gọi anh là Tiểu Ca..?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Giống như gọi Bạch Tỷ.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*đập trán*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Gọi là anh và thêm tên anh vào là được.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Ca..?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Em nghĩ cái gì vậy?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ehe..
---
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cửa mật thất mở rồi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đi thôi, Tiểu Nhiên.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Thôi, gọi em là Tiểu Mặc hoặc Mặc Nhiên là được rồi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng tao cứ thích gọi em là Nhiên Nhỏ đấy?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*đập trán bất lực*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Đã thế, em gọi anh là Tiểu Ca!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tao gọi mày là Mặc Nhiên, được chưa?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Dạ dạ!!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*đập trán*
---
Mặc Nhiên cùng Tiểu Nhất Bạch bước vào căn mật thất kế tiếp.
Căn mật thất này mô phỏng lại một khu rừng nhiệt đới.
Mặc Nhiên vì sự thay đổi không khi đột ngột, hát xì mấy cái.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Át chu-!!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Sao đấy?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Phì, thay đổi không khí đột ngột nó thế đó.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cẩn thận chút.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*gật đầu*
Tiểu Nhất Bạch và Mặc Nhiên quan sát xung quanh.
Cậu thấy giữa mật thất có một cái bàn gỗ, trên bàn có thêm nửa tấm ảnh gia đình, bên cạnh có một cái balo đi rừng chuyên dụng.
Mặc Nhiên đại khái đoán được chuyện gì đó.
Cậu liếc mắt nhìn sang Nhất Bạch.
Anh cũng nhìn cậu, không nói mà hiểu, đều là đã đại khái đoán đuợc chuyện.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Xin lỗi vì có hơi vô lễ, tôi là Mặc Nhiên, anh ấy là Tiểu Nhất Bạch.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Mong được chiếu cố a!
Hàn Dạ Phú
Hàn Dạ Phú
Tch! Thật là có chút không biết điều!
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*cười mỉm*
Vẻ mặt Mặc Nhiên không lấy gi làm giận dữ.
Ngược lại, cậu nghiêng đầu cười mỉm.
Sự nghịch lý này lại khiến Dạ Phú có chút hoảng loạn.
Nhưng cậu nhanh chóng bình ổn xúc cảm.
Cậu khẽ lùi lại như phòng thủ.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Chị, có chuyện gì thế?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Sao chị lại lùi về sau, chị mệt sao?
Mặc Nhiên nói, cậu lại tiến thêm về chỗ Dạ Phú.
Dạ Phú cảm thấy khó thở, một loại áp lực vô hình ghì chặt lồng ngực cậu.
Cơ thể cậu khẽ run rẩy.
Lúc này, Nhất Bạch mới lên tiếng.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Thôi nào, Tiểu Nhiên, đừng doạ con trai nhà nguời ta nữa.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Phì!
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Chỉ được cái mã bên ngoài, bên trong chắc sợ em chết khiếp!
Mặc Nhiên không lấy gì làm che giấu vẻ khinh bỉ.
Trần đời cậu ghét nhất cha con thằng nào không tôn trọng cậu
Hàn Dạ Phú
Hàn Dạ Phú
C- cậu-!!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*luờm Dạ Phú*
Hàn Dạ Phú
Hàn Dạ Phú
Hức- xin lỗi!!!
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Các vị, xin hỏi ở đây các vị có biết đã xảy ra chuyện gì?
Trình Mặc
Trình Mặc
Chúng tôi chỉ vừa đến, thực chẳng biết gì.
Trường Lục An
Trường Lục An
Các vị nhìn là biết tài trí, tôi chỉ dám xin ké danh.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*khẽ nhíu mày*
Trình Mặc
Trình Mặc
"tốt nhất không nên thể hiện, vừa dẫn dắt nói dối, vừa huởng."
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"tên này chắc chắn không đơn giản như thế."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"muốn làm kẻ hưởng lợi sau cùng?"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"mơ cái gì đẹp vậy?"*khó chịu*
Phó Hoài An
Phó Hoài An
"Mặc Nhiên, Tiểu Nhất Bạch, Trình Mặc, Hoắc Minh Hiên. Bốn tên này đều không đơn giản."
Phó Hoài An
Phó Hoài An
"hai tên kia mới vào, nhìn xung quanh đã đoán được đại khái tình hình lẫn câu chuyện xảy ra."
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"Mặc Nhiên không đơn giản, nó không biểu lộ chút gì lại khiến tên kia sợ đến thế, vả lại tuổi còn trẻ."
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"tài trí chắc chắn hơn nguời."
Bách Lục Tạ Minh
Bách Lục Tạ Minh
"có đến 5 tên mới với trí thông minh cao ngất, lấy danh tiền bối cùng kinh nghiệm.."
Bách Lục Tạ Minh
Bách Lục Tạ Minh
"có lẽ sẽ hưởng được chút lợi."
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*kéo tay Nhất Bạch đến gần bàn gỗ*
---
*phần suy luận* ("abcxyz") - cùng suy nghĩ
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
("ảnh này là cha đang đang chụp ảnh cùng con gái.")
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
("bên cạnh có thêm balo đi rừng chuyên dụng.")
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
("không khí trong phòng lại là rừng nhiệt đới.")
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
("vậy có thể suy ra là một gia đình cùng nhau vào rừng cắm trại.")
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
("đối với gia đình 1 con, khi chụp ảnh thuờng là con cái ở giữa cha mẹ.")
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
("nhưng tấm ảnh này chỉ có cha và con gái, tức là còn mẹ và một người con nữa chưa rõ giới tính.")
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
("vậy tấm ảnh đầy đủ là một gia đình 4 người gồm bố, mẹ, con gái và một người con nữa.")
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
("sao lại chỉ có nửa tấm?")
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
("biến mất.")
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
("có thể là vì một nguyên do nào đó mà mất tích?")
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
("mất tích trong rừng?")
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
("là lạc, rơi xuống đâu đó hay là..")
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
("bị bắt cóc?")
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
("bị bắt cóc? Rất có khả năng.")
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
("vậy thì câu chuyện đại khái là..")
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
("một gia đình 4 nguời cùng nhau đi cắm trại..")
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
("người vợ và đứa con còn lại vì lý do gì đó mà mất tích..")
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
("và khả năng mất tích lớn nhất là bị bắt cóc")
---
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"trên bàn ngoài hai thứ này ra thì không có thêm manh mối nào."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"quá ít cho một câu chuyện hoàn chỉnh."
Trình Mặc
Trình Mặc
"về người con chưa rõ kia, có lẽ phải là con lớn."
Trình Mặc
Trình Mặc
"đứa trẻ trong tấm ảnh ước chừng chỉ 6 tuổi, vậy thì một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn nên được cha mẹ giữ thật chặt."
Trình Mặc
Trình Mặc
"sao mà bị bắt cóc được?"
Phó Hoài An
Phó Hoài An
"hay là bắt cóc người mẹ?"
Phó Hoài An
Phó Hoài An
"không đúng, cho dù phụ nữ thân thể yếu đuối, vậy thì cũng không thể thiếu cảnh giác khi vào rừng."
Phó Hoài An
Phó Hoài An
"nếu người con kia là con lớn, vậy thì có thể được thoải mái đi chơi một chút."
Phó Hoài An
Phó Hoài An
"như vậy mới tạo điều kiện cho bọn bắt cóc."
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"bắt cóc trẻ em?"
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"buôn người hay buôn nội tặng?"
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"bóc lột sức lao động hay tống tiền?"
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Này.. Trong 3 người các người..
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
*hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu*
Phó Hoài An
Phó Hoài An
*khẽ nhíu mày*
Trình Mặc
Trình Mặc
*đầu hơi nghiêng*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Có nghĩ rằng một nửa tấm ảnh có thể còn nguyên do, ý nghĩa khác?
Mặc Nhiên vừa nói, vừa cầm tấm ảnh trong tay lên.
Ảnh được chụo có lẽ khá lâu rồi.
Chất lượng không quá tốt.
Lại có thêm những vết sờn, ố vàng.
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
Ảnh này.. Có lẽ từ những năm 90 rồi.
Phó Hoài An
Phó Hoài An
Một nguyên do, ý nghĩa khác..?
Mặc Nhiên đặt lại tấm ảnh lên bàn, quay sang nhìn Tiểu Nhất Bạch.
Anh ta suy nghĩ có vẻ chăm chú.
Rồi anh ta ngẩng mặt lên nhìn Mặc Nhiên.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Một nửa tấm ảnh.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
2 phần tách rời.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chia ly, là sự chia ly.
Trình Mặc
Trình Mặc
"có khả năng.."
Phó Hoài An
Phó Hoài An
Vậy có nghĩa là.. Có thể gia đình ấy đã ly dị.
Phó Hoài An
Phó Hoài An
Con lớn theo mẹ, còn con gái nhỉ theo bố.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*gật đầu*
Bách Lục Tạ Minh
Bách Lục Tạ Minh
Vấn đề là.. Sự kiện ấy xảy ra trước hay sau lần vào rừng ấy.
Hàn Dạ Phú
Hàn Dạ Phú
Tôi- tôi nghĩ là sau..
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Hửm?
Hàn Dạ Phú
Hàn Dạ Phú
A- tôi-..
Phó Hoài An
Phó Hoài An
A cac? Biết gì thì ẳng nhanh?
Hàn Dạ Phú
Hàn Dạ Phú
T- tôi-..
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Nah~ bình tĩnh đã a!
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Giữ hòa khí giữ hòa khí.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Về việc chuyện ly hôn xảy ra trước hay sau là có căn nguyên cả.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Nếu sự kiện xuất hiện trước..
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Có thể là vợ chồng vì lý do gì đó đã ly hôn, vẫn muốn vun vén cho con một chút tình cảm gia đình nên mới dẫn con đi chơi, không ngờ xảy ra chuyện ấy.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Còn sau khi?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Có thể là do chuyến đi chơi ấy làm mất đứa con cả khiến vợ chồng cãi nhau liên miên mới ly hôn.
Bách Lục Tạ Minh
Bách Lục Tạ Minh
...vì nửa tấm ảnh này là cha và con gái bé.
Bách Lục Tạ Minh
Bách Lục Tạ Minh
Vậy có thể quyền nuôi con đã rơi vào tay người cha.
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
Tôi nghiêng về giả thiết ly hôn trước.
Phó Hoài An
Phó Hoài An
Tôi theo anh.
Phó Hoài An
Phó Hoài An
Theo giả thiết này.. Vậy thì 2 người còn lại cần xuất hiện.
Trình Mặc
Trình Mặc
Ừm- vì người con cả đã chet.
Trình Mặc
Trình Mặc
Vậy thì cần người mẹ.
Trường Lục An
Trường Lục An
Triệu hồi người mẹ?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*gật đầu*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Có lẽ thế.
Hàn Dạ Phú
Hàn Dạ Phú
Nhưng.. Làm sao để triệu hồi người mẹ?
Trường Lục An
Trường Lục An
Làm sao..?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tìm trong balo xem có không?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Có thể có manh mối.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Chết tiệt, tôi vậy mà không nghĩ ra từ đầu.
Mặc Nhiên bực bội vò muốn nát cái đầu xanh rêu của mình.
Cậu hung hăng vơ vội cái balo trên bàn, giật mạnh khóa ra.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đừng bực, Mặc Nhiên.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tìm manh mối đã.
---
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Kéo, lá cây, búa, tô vít, mảnh thân cây.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Con mẹ nó..*lẩm bẩm*
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
Đanh bực sao?
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
Có chuyện gì?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tạm thời, tôi biết có 2 cách để triệu hồi người mẹ.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tôi không biết là cách nào.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Sác xuất 50:50
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Thật ra, cũng chẳng đến nỗi khiến tôi bực.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Chỉ là.. Hừm- cảm xúc tôi có chút phức tạp.
---
Bách Lục Tạ Minh
Bách Lục Tạ Minh
Rối loạn cảm xúc?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*lắc đầu*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Không phải.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
không cần để ý.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*cầm tua vít và búa lên*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ai khéo tay cầm kéo cắt lá thành người mẹ đi.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Thử nghiệm thôi.
Trường Lục An
Trường Lục An
Nhưng chúng ta làm sao biết người mẹ trông ra sao?
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
Không cầm để tâm.
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
Chỉ cần thành hình phụ nữ là được rồi.
Hàn Dạ Phú
Hàn Dạ Phú
*cầm lấy kéo*
Hàn Dạ Phú
Hàn Dạ Phú
Cái này tôi có thể.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Mặc Nhiên, cái đó để anh đã.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Không sao.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*giơ búa lên*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"đang giận..?"
Phó Hoài An
Phó Hoài An
"đúng là như nó nói."
Trình Mặc
Trình Mặc
"cảm xúc quả thực phức tạp."
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*gõ mạnh xuống*
RẦM!!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*nuốt khan*"cha mẹ ơi.."
Trình Mặc
Trình Mặc
*hơi co người*"má ơi.."
Phó Hoài An
Phó Hoài An
*hơi lùi lại*"ôi trời đất ơi.."
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
*cúi đầu cắt lá*"quỷ thần ơi.."
Hàn Dạ Phú
Hàn Dạ Phú
Hic..!!
Trường Lục An
Trường Lục An
"cả lò ơi cứu tao.."
---
5 - 10 phút sau.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Bên này xong rồi nhé.
Mặc Nhiên lùi về sau như để chờ điều gì đó.
Lúc ấy, bên phía Hàn Dạ Phú cũng lên tiếng.
Hàn Dạ Phú
Hàn Dạ Phú
Bê- bên tôi cũng xong rồi.
Hàn Dạ Phú
Hàn Dạ Phú
A?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Oya?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Nó lóe sáng kìa.
Trình Mặc
Trình Mặc
"Oya :))?"
Trình Mặc
Trình Mặc
"ngôn ngữ gì đây :))?"
Hàn Dạ Phú
Hàn Dạ Phú
"hay đó, khi trở lại thế giới thực sẽ sử dụng."
---
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Thật sự xuất hiện người mẹ này.
Liễu Mộc
Liễu Mộc
Không coi tôi là mẹ.
Liễu Mộc
Liễu Mộc
Gọi là mẹ, thật ra cũng chỉ là thành viên còn lại trong gia đình.
Liễu Mộc
Liễu Mộc
*cầm nửa tấm ảnh lên*
Liễu Mộc
Liễu Mộc
Tôi có thể cho các câu gợi ý.
Liễu Mộc
Liễu Mộc
Trong mật thất này.. Tôi là người trợ giúp.
Liễu Mộc
Liễu Mộc
*khẽ mím môi*
Liễu Mộc
Liễu Mộc
Người con cả này là con trai.
Liễu Mộc
Liễu Mộc
Giới tính chắc không quá quan trọng.
Liễu Mộc nói xong, đặt tấm ảnh trở lại bàn.
Ánh mắt có chút lơ đãng.
Liễu Mộc
Liễu Mộc
Về- nguyên do mất tích.
Liễu Mộc
Liễu Mộc
Là do bị bắt cóc.
Liễu Mộc
Liễu Mộc
Nguyên do bắt cóc..?
Liễu Mộc
Liễu Mộc
Buôn người, buôn nội tạng.
Liễu Mộc
Liễu Mộc
Vắt kiệt toàn bộ giá trị.
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
Vắt kiệt toàn bộ giá trị..?
Liễu Mộc
Liễu Mộc
*gật đầu*
Liễu Mộc
Liễu Mộc
Vắt kiệt sức lao động.
Liễu Mộc
Liễu Mộc
Sau khi sắp chet..
Liễu Mộc
Liễu Mộc
Bán nội tạng.
Liễu Mộc
Liễu Mộc
Tim, gan, thận, phổi, máu, mắt.
Liễu Mộc
Liễu Mộc
Xương, gân, móng, da.
Liễu Mộc
Liễu Mộc
Bất cứ thứ gì có giá trị, đều lấy.
Liễu Mộc nói xong ngồi lên bàn gỗ, chân cô co lên bàn.
Mặc Nhiên vì trực giác mách bảo, lập tức nhảy lên bàn.
Cái bàn rung lắc một chút nhưng không sụp xuống.
Tiểu Thấy Bạch theo Mặc Nhiên cũng ngồi khoanh chân lên bàn.
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"không đúng, nguy hiểm.."
Hoắc Minh Hiên không chậm trễ cũng lập tức nhảy lên bàn.
Còn hai chỗ trống.
Phó Hoài An và Trình Mặc đồng loạt nhìn nhau.
Rồi bọn họ cùng lúc nhảy lên bàn.
Trường Lục An
Trường Lục An
H- hả?
Hàn Dạ Phú
Hàn Dạ Phú
Ch- chuyện gì vậy..?
Bách Lục Tạ Minh
Bách Lục Tạ Minh
*khẽ nhíu mày*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Là tiền bối..
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Xem ra chỉ có kinh nghiệm, không có não.
Bách Lục Tạ Minh
Bách Lục Tạ Minh
*nhíu mày*
---
Từng thớ rễ cây dưới đất như rắn rồi lên.
Không quá khoa trương, nó âm thầm vò vẽ ở chân của những kẻ dưới đất.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Three.
Bách Lục Tạ Minh
Bách Lục Tạ Minh
?
Trình Mặc
Trình Mặc
"đếm số hả?"
Trình Mặc
Trình Mặc
Two
Liễu Mộc
Liễu Mộc
One!
Liễu Mộc dứt lời.
Những cái rễ cây ấy trở nên cuồng loạn.
Chúng siết chặt chấy chân người dưới đất.
Rồi kéo chúng xuống đất.
Càng kéo càng sâu, rễ cây lại bọc thêm, bao bọc vào những người xấu số.
Những kẻ xấu số ấy nhạn cóng bị nuốt chửng.
Nhưng cơn cuồng loạn vẫn chưa kết thúc.
Rễ cây theo chân bàn cuồn cuộn trồi lên.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*kích hoạt sức mạnh*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"ra tay rồi."
RẦM!!
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*phá tan tác mấy cái rễ cây*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Anh Nhất Bạch! Anh suy luận ra cách thoát khỏi phòng rồi đúng không?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Mau! Nhập! Cái! Mật! Khẩu! Vào!!
Liễu Mộc
Liễu Mộc
*bám chặt vào bàn* mấy người là thể loại quái vật gì vậy?
Píp píp píp píp píp píp!
Tít tít!
---
END

Chapter 3: Thử Thách - Mật Thất Thứ 3.

Liễu Mộc
Liễu Mộc
Anh làm sao mà suy luận ra mật khẩu?
Liễu Mộc
Liễu Mộc
Còn cậu.. Cái thứ sức mạnh ấy là gì?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cô tên Liễu Mộc đúng không?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi sẽ cho gợi ý, còn lại phải để cô tụ suy luận.
Liễu Mộc
Liễu Mộc
*gật đầu*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Giựa vào cái giai đoạn trong cái gia đình ấy.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Từ vợ chồng đến có con cái.
Liễu Mộc
Liễu Mộc
"vậy ra.. Ban đầu vợ chồng là có 2 người, số đầu tiên là 2, sau đó có người con đầu tiên, số tiếp theo là 3.."
Liễu Mộc
Liễu Mộc
"có đứa con tiếp theo, số thứ 3 là 4. Ly hôn, dù ly hôn 1 con theo cha 1 con theo mẹ, nhưng trên thực tế, 2 người con vẫn là chung máu mủ cùng huyết thống, vậy thì 2 số tiếp theo là 33."
Liễu Mộc
Liễu Mộc
"cuối cùng, người con và người vợ chet, số cuối cùng là 2."
Liễu Mộc
Liễu Mộc
*nhìn Tiểu Nhất Bạch*"hắn rốt cuộc là thể loại quái vật gì..?"
Liễu Mộc
Liễu Mộc
Còn cậu..?*nhìn Mặc Nhiên*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Mật thất này, thế giới của anh Nhất Bạch và thế giới của tôi là 3 thế giới khác nhau.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Được liên kết với nhau thông qua Thế Giới Sương Mù - Quỷ Xa.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tôi đến từ một thế giới khác, sức mạnh ấy tất nhiên là theo tôi từ thế giới khác.
Liễu Mộc
Liễu Mộc
...
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
À, vì đã vào đây nên năng lực của tôi bị giới hạn đi không ít.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Dù sao.. Chúng ta vẫn nên trú tâm vào mật thất này..
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Dạa~
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Sao thế Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Em mới phát hiện cái này.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tờ giấy trên tay chúng ta là cái gì?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Hơn nữa, anh có thấy..
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Mật thất này đang mô phỏng vùng đất bắc Myanmar.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Anh..
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Có hiểu ý em nói không?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*gật đầu*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Hiểu.
Đương nhiên là hiểu.
Myanmar - Bắc Myanmar, khu tự trị, vùng buôn người lớn nhất nhì cái Châu Á.
Ở Đông Nam Á, gây tiếng xấu không nhỏ.
Mô phỏng vùng đất Bắc Myanmar chính là mô phỏng cảnh buôn người, giet người, giấu xac.
Trình Mặc
Trình Mặc
Ngoài ra thì-
Trình Mặc
Trình Mặc
Hai người kia là ai?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
-!!?"nhạy bén quá-! Mình hoàn toàn không để ý có 2 kẻ lu mờ ở đó.."
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"đây là thể loại trực giác nhạy bén đến mức nào?"
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*liếc nhẹ qua Trình Mặc*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"tuyệt đối không đơn giản.."
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"ban đầu là tỏ ra không có trí-.."
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"hưởng trọn thành quả suy luận.."
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"muốn làm kẻ đứng sau giật giây?"
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"vòng nay không giết được mày- tao coi như không mang họ Mặc."
Trình Mặc
Trình Mặc
"cái đéo-..?"
Trình Mặc
Trình Mặc
*nhìn nhanh qua Mặc Nhiên*
Trình Mặc
Trình Mặc
"hắn vừa lườm ta..?"
Trình Mặc
Trình Mặc
"cái nhìn ấy- có sát ý?"
Trình Mặc
Trình Mặc
"không đoán được là ý gì."
Trình Mặc
Trình Mặc
"thật- khó hiểu.."
Trình Mặc
Trình Mặc
"vòng trước- hắn góp công không ít."
Trình Mặc
Trình Mặc
"nhưng-.. Có vẻ không thông minh đến thế."
Trình Mặc
Trình Mặc
"chủ yếu là dựa trên cơ sở suy luận của người khác."
Trình Mặc
Trình Mặc
"kh- không cần để tâm.."
Trình Mặc
Trình Mặc
"đúng vậy- không cần để tâm."
Liễu Mộc
Liễu Mộc
"vứt một quân cờ-"
Liễu Mộc
Liễu Mộc
"hắn ta suy nghĩ quá đơn giản."
Liễu Mộc
Liễu Mộc
"không đáng giữ."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"ta đã nghĩ là có chút giá trị.."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"vậy mà chẳng đáng là bao.."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"chẳng có gì đáng nói."
Phó Hoài An
Phó Hoài An
"là ngu dốt hay là rẻ mạt đây?"
Phó Hoài An
Phó Hoài An
"chỉ có dùng để thế mạng."
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"vô dụng.."
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"Bắc Myanmar..? Buôn người?"
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"tờ giấy trên tay lại là thế nào nữa?"
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"ghi chép?"
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"ghi chép cái gì mới được."
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"từ đã, 2 cái đồng hộ hồ kia là ý gì?"
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"kim giờ phút giây, một cái đồng loạt chỉ số 6, một cái đồng loạt chỉ 12."
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"không, phi lý."
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"quá phi lý.."
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"làm gì có chuyên 3 kim chỉ đồng loạt một số thế này?"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"3 kim chỉ đồng loạt một số, đây là thể loại phi lý gì?"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"không đúng, chắc chắn có ý."
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"cái này.."
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"chồng chéo.. Thời gian chồng chéo.. Hiện tượng chồng chéo trong tâm lý học?"
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"các dòng thời gian và sự kiện chồng chéo lên nhau."
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"có người đang xem lại cái gì đó, vì thế nên mới có chuyện thời gian chồng chéo lên nhau."
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"rối loạn kí ức.."
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"tại sao lại bị rối loạn?"
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"mà- tại sao mình lại chắc chắc là người đó đang xem lại?"
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"có thể là kể lại."
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"như thế mới có hiện tượng rối loạn."
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"ai đuợc nghe kể lại?"
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"nếu mật thất này là hiện trường vụ án, lại thêm tờ giấy trên tay nữa, vậy thì nguời đuợc nghe kể lại, có khả năng là cảnh sát..?"
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"cảnh sát ghi chép lại báo cáo sự tình vụ án."
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"bị rối loạn.. Vậy thì có 2 khả năng.."
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"hoặc là những bằng chứng tại hiện trường đã bị người khác động tay. Hoặc là nhân chứng đã khai man."
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"ai động tay? Ai khai man?"
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"là hung thủ hay là nhân chứng?"
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"có bao nhiêu nhân chứng?"
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"nếu chỉ có 1 nhân chứng, có khả năng nào hắn cũng là hung thủ?"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"không đúng, không phải chỉ có 1 nhân chứng."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"trong mật thất này có 2 sự tồn tại từ ban đầu, thuộc về mật thất."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"như vậy nhân chứng không phải chỉ có 1"
Liễu Mộc
Liễu Mộc
"trong hai người họ, có khả năng ai là hung thủ đây?"
Thịch!!
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"quái.."
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"sao tự nhiên lại bất an thế này..?"
Mặc Nhiên nhíu chặt mày.
Khi nãy tim cậu như hẫng đi một nhịp.
Rồi cảm giác bất an theo từng mạch máu len lỏi vào cơ thể cậu.
Mặc Nhiên không biết có chuyện gì sắp xảy ra.
Nhưng cậu tin trực giác cậu không sai.
Cậu kéo cổ tay Nhất Bạch ra giữa phòng.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"mẹ nó.."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Sao vậy Mặc Nhiên?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Không biết..
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Chỉ là tự dưng thấy bất an.
Mặc Nhiên nói khẽ, chỉ đủ để cậu và Nhất Bạch nghe.
Nhất Bạch tuy có trực giác tốt, nhưng khác với Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên cảm ứng nguy hiểm, Nhất Bạch cảm ứng lợi hại.
Nhất Bạch tin tưởng trực giác của Mặc Nhiên(dù anh ta không cảm nhận được gì).
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
....
Nhất Bạch đưa tay xoa đầu Mặc Nhiên như một cách an ủi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không sao đâu.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*lắc đầu*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Anh- trực giác của em rất tốt.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Nghe em đi.
Quả nhiên, Mặc Nhiên vừa dứt lời.
Một trong 2 kẻ đeo mặt nạ ném về rừng cây một ngọn lửa.
Rừng cây nhanh chóng bốc cháy.
Ngọn lửa lớn nhanh chóng lao lên vun vút.
Lại bao trùm cả mật thất.
Sức nóng gay gắt khiến mọi người dồn về giữa phòng.
Trình Mặc đứng sát góc mật thất, vì thế hắn bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Tiểu Nhất Bạch nhờ có Mặc Nhiên kéo ra giữa phòng nên gần như không bị ảnh huởng.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Trực giác của em-.. Đúng là rất tốt.
Mặc Nhiên gần như không nghe, có vẻ cậu đang suy luận về mật thất này.
Nhất Bạch cũng thôi không để ý, quay sang quan sát cả căn phòng.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"tên ban nãy châm lửa có thể là hung thủ..?"
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"nhưng- dựa vào thông tin của mật thất truớc, một gia đình 4 nguời 2 nguời chết vì bị đem đi buôn nội tạng."
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"nếu 1 trong 2 kẻ kia là nguời chồng, vậy không loại trừ khả năng đây là một vụ báo thù."
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"là báo thù-.."
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"hay là giet người diệt khẩu?"
Rầm!! Ầm- Ầm!!
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*thót*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Đệt mẹ..*thầm rủa*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"đồng hồ.."
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"nhắc đến đồng hồ thì chắc chắn liên quan đến thời gian."
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"giả dụ khu rừng bị đốt cháy để thiêu hoặc phi tang gì đó.. Vậy mấy cái này từ đâu ra?"
Mặc Nhiên đến gần, ngồi xổm xuống quan sát đống đồ vừa rơi xuống.
Có lẽ đã là khoảng thời gian dài nên có không ít vết rỉ sét trên đồ, tuy nhiên không khó để nhận ra đó ra dụng cụ tra tấn.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"dụng cụ ra tất-.. Mẹ kiếp kinh khủng thật."
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"là trả thù- hay là diệt khẩu đây?"
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"đồng hồ, thời gian, lửa, tra tất-"
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"thời gian, thời gian, thời gian-.."
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"dòng thời gian đảo ngược.. Bị rối loạn! Bị nhiễu!!"
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
"đúng rồi- bắt đầu đúng rồi.."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"nhiều dụng cụ tra tấn thế này- e rằng khả năng cao là trả thù."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"như thế có thể kết luận.."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"người chồng vì căm hận đám buôn người nên dụ chúng đến đây, tra tấn rồi thiêu sống trong khu rừng này-"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"nó- giống như một lời thách thức hơn là.."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"thật mỉa mai làm sao? Giết khẻ buôn người trên chính địa bàn của chúng-"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"người chồng e rằng không chỉ trả thù mà còn đang dẫm đạp, sỉ nhục cái lòng tự tôn mong manh của chúng."
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Này- Trình Mặc. Anh nói xem hai cái đồng hồ này chỉ mấy giờ?
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"ra tay rồi?"
Phó Hoài An
Phó Hoài An
"chỉ mấy giờ? Đồng hồ này caen bản đâu có có chỉ thời gian"
Liễu Mộc
Liễu Mộc
"nếu tên đó có thể vượt qua, tạm xem có chút giá trị lợi dụng."
Trình Mặc
Trình Mặc
Một cái chỉ 6 giờ hoặc 18 giờ, một cái chỉ 12 giờ hoặc 24 giờ.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
*nheo mắt*
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Xem ra- còn có chút giá trị.
Trình Mặc
Trình Mặc
..?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Nhưng-..
Lạch cạch!!
Trình Mặc thót tim nhìn khẩu súng đang chỉa vào trán mìnhm
Hắn không biết mình đã nói gì sai, hắn lùi lại.
Vẻ mặt tuy giữ sự bình tĩnh nhưng đôi mắt liên hồi run rẩy đã tố cáo hắn.
Mặc Nhiên khẽ nhíu mày, cậu hạ súng xuống, nhìn về phía đồng hồ.
Cậu không quan tâm đến hắn nữa, trực tiếp đến chỗ đồng hồ.
Loạt hành động này vừa hay khiến người xung quanh chú ý không ít.
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"cậu ta lại phát hiện ra gì rồi?"
Phó Hoài An
Phó Hoài An
"một con cáo- đầy tinh ranh, chỉ một câu trả lời để nó kết liễu Trình Mặc lại có thể suy ra gì đó."
Liễu Mộc
Liễu Mộc
"tài và trí đều có- quái vật- quả nhiên là quá vật."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"đồng hồ căn bản không có khả năng 3 kim cùng chỉ xuống dưới hoặc 3 kim cùng chỉ lên trên."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"một điều rõ ràng ra trước mắt mà chẳng ai để ý."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"mà- 3 kim cùng chỉ xuống hoặc 3 kim cùng chỉ lên cho thấy ảnh ngược."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"vậy thì không phải là người chồng báo thù mà buôn người diệt khẩu."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"tra tấn rồi phóng hỏa thiêu chết."
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"không- không đúng."
Hoắc Minh Hiên
Hoắc Minh Hiên
"bản báo cáo của cảnh sát cho dù có sai lệch cũng chỉ có thể lệch một ít, căn bản bản không thể sai lệch toàn bộ."
Phó Hoài An
Phó Hoài An
"vậy thì-.."
Phó Hoài An
Phó Hoài An
"chỉ còn khả năng, người kể chuyện không phải 2 người xuất hiện tại hiện trường."
Phó Hoài An
Phó Hoài An
"hắn là kẻ chứng kiến, không nhúng tay vào."
Phó Hoài An
Phó Hoài An
"nhưng hắn không thoát khỏi liên quan."
Liễu Mộc
Liễu Mộc
"hắn khai man với cảnh sát."
Liễu Mộc
Liễu Mộc
"hắn nói người chồng bắt cóc kẻ buôn người, tra tấn báo thù, giết người thiêu rừng, cuối cùng tự thiêu chết mình."
Liễu Mộc
Liễu Mộc
"mẹ kiếp- một chút nữa là bị lừa rồi."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*chĩa súng về phía Trình Mặc*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Anh bạn, cảm ơn anh đã cung cấp manh mối.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng tôi khônh thích anh nên anh chết đi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Trình Mặc. Mày nói dối.
ĐOÀNG!!
---
END
Author
Author
Clm tôi cảm thấy-
Author
Author
Tôi quá wow rồi.
Author
Author
Vắt tất tần tật chất xám trong não ra để viết 3 chap này.
Author
Author
Huhuhu
Author
Author
Khen tôi đi!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play