tử Hạ nằm trong căn nhà mình yêu thích đang nhai cọng cỏ trên miệng vui vẻ nhớ lại , từ khi xuyên qua cũng được một tháng mọi thứ điều như ước muốn , cả đời đến khi chết cũng đau đầu về cơm áo gạo tiền , vì nghèo túng nên suốt hai mươi năm luôn bị lừa dối cùng ghét bỏ , tử hạ chết lúc 31 tuổi xuyên qua thân thể chỉ mới mười bảy , tuy không cha mẹ nhưng cuộc sống rất tốt , khát thì uống nước suối , đói thì ăn trái cây , rau củ của bản thân tự trồng hoặc đào trên núi về tự gieo hạt , tử Hạ đam mê sáng tạo lấy những thứ có sẵn tạo rất nhiều đồ vật , khi lại đem vào trấn gần đó bán lấy chút bạc mua thứ mình thích cuộc sống cứ êm ả trôi , tử Hạ sống một mình nên làm rất nhiều bẫy còn bôi đen mặt cả răng dù là nữ nhưng chỉ một mình nên mặc nam trang sẽ an toàn hơn , còn tự xây cho bản thân một căn phòng dưới đất để ngủ không sợ bị cướp vào nhà , lấy đất xét cùng thân tre làm thành một hồ nước dự trữ dưới mặt đất còn trồng cây tỏi để đuổi muỗi
- Sáng hôm sau thức dậy tử Hạ vội ôm vài món đồ tự tay làm cùng ít rau củ xuống trấn , những người ở đây cũng quá quen với tử Hạ với khuôn mặt đen , nên mọi người điều gọi tử Hạ với cái tên thân thuộc là tiểu Hắc
- tiểu Hắc hôm nay có chiếc ghế nào không ta muốn mua thêm : Trương Thẩm bán cải hỏi
- Có hôm nay cháu có một cái , còn có gối mền nữa rất êm : tử Hạ mang lại cho trương Thẩm xem , vừa chạm vào êm ái trương Thẩm thích ý vội hỏi
- Cả hai cái bao nhiêu : trương Thẩm ôm vào người sợ người đến sau giành mất vì đồ của tử Hạ lúc nào cũng bán rất nhanh nếu không nhanh tay sẽ bị mua hết
- Chỉ hai mươi quan thôi : trương Thẩm liền móc ra đưa cho tử Hạ , vài người đến lựa cũng rất nhanh bán hết vì đa số hàng của tử Hạ điều do khi ở hiện đại học được ở cổ đại này không có
- Tiểu Hắc sao không làm nhiều một chút bán để có chút vốn cưới thê tử , ta thấy ngươi cũng mười chín rồi : Tam thúc ngồi cạch khuyên tử Hạ vì biết nàng là trẻ mồ côi từ nhỏ được một đại thẩm nhặt về nuôi nhưng đến khi tử Hạ mười sáu đã qua đời chỉ còn một mình đơn độc
- Cháu mặt mũi thế này dù có tiền chưa chắc có người nguyện ý gả huống gì hoàn cảnh cháu như thế này ; tử Hạ cười lộ ra hàm răng đen , tử Hạ đã từng hứa với bản thân không mơ mộng về chuyện tình cảm nữa , chỉ muốn sống bình lặng
- Tại ngươi quá tự ti , ta tin sẽ có một ngày người tốt như ngươi sẽ tìm được người thật lòng đừng buồn : tam thúc vỗ vai tử Hạ , trên đường về tử Hạ bắt gặp một cô nương bị trói , trước mặt một đám người bịt mặt đang đứng , tử Hạ sợ bị vạ lây liền núp vào bụi , tính chờ bọn họ đi sẽ chạy về nhà , nhưng bọn chúng không đi còn đẩy cô nương kia ngã xuống vách núi , dù không muốn phiền phức nhưng cũng không thể thấy chết không cứu , tử Hạ vội chui vào cái hang nhỏ gần đó đường này do tự đào để dễ xuống vách núi tìm ít những thảo dược để trong nhà khi cần , tử Hạ bò xuống vách núi đi vòng quanh tìm cô nương lúc nãy nhưng không thấy lại nghĩ " không lẽ ma giấu rồi " tử Hạ ngẩng đầu lên vì mỏi khi chui trong hang ra thì từ trên rơi xuống tử Hạ thành cái đệm thịt cho cô nương lúc nãy
- Sau đất dưới này mền vậy : Thủy Tiên bị trói dù muốn sờ cũng không được còn tử Hạ đã ngất từ lúc nào
A...A quỷ : khi nhìn thấy khuôn mặt than của tử Hạ nàng hét to làm tử Hạ tỉnh lại tay đỡ trán
- Làm gì hét to vậy : tử Hạ nhìn nàng co rút ngồi một bên tay bị trói , định bước tới cỏi trói giúp nàng
- Ngươi đừng qua đây : từ nhỏ sống trong sung sướng không ngờ bị bắt cóc lại đẩy xuống núi may nhờ dây leo giữ lại tưởng số may ai ngờ té lên người một quái nhân
- Ngươi yên tâm ta không hại ngươi , ta là người ở đây thấy ngươi bị đẩy xuống nên muốn cứu ngươi , nhìn ốm vậy mà nặng ghê đè ta ngất luôn ấy chứ : nàng bị tử Hạ chê nặng lại bực bội quên cả sợ
- Ai kêu ngươi đỡ bổn tiểu thư , ngươi có biết bao người muốn mà không được không ; tử Hạ khó chịu gặp phải một tiểu thư tự cao
- Ngươi tưởng ta muốn đỡ ngươi lắm sao, ta chỉ nghĩ xuống xem ngươi chết chưa , ai ngờ ngươi vẫn còn trên đó lâu vậy , chưa rớt xuống làm ta bị ngươi đè thiếu chút nữa mất cả mạng nhỏ : tử Hạ dùng dao cắt dây trói xong quay đầu bỏ đi
- Ê ngươi định bỏ ta ở đây sao : nàng nhìn trời đã chuẩn bị tối , xung quanh rậm rạm cây cối, vội chạy lại nếu tay tử Hạ
- Chứ không lẽ bắt ta đưa cô về , ta cũng chưa từng đi ra khỏi nơi này , tốt nhất cô nên tự tìm đường về : tử Hạ dứt khoát không muốn dính vào con sam khó ưa như nàng
- Nhà ta ở kinh thành đang đi du ngoạn bị bắt đẩy xuống đây ta cũng không biết đường về : nhìn nàng mặt lại muốn khóc , tử Hạ bất đắc dĩ phải mang nàng về nhà ở tạm
- Ngươi đưa tay đây cho ta : tử Hạ đưa tay ra nàng rụt tay về
- Ngươi là nam tử chúng ta không thể : Nàng kiên quyết
- Ta là nữ với lại ta đặt rất nhiều bẫy nếu muốn ngủ trong bẫy cứ đi tự nhiên ta không quản : nàng nghi ngờ nhìn tử Hạ
- Ta nhìn ngươi có chỗ nào giống nữ nhân đâu ???? : tử Hạ đầu đầy hắc tuyến
- Giờ có vào không : nàng đưa tay ra tử Hạ nắm lấy bước vào nhà , tiện tay vứt cho nàng bộ y phục
- Ta không mặt nam trang đâu thô kệch : nàng ghét bỏ
- Không mặt thì kệ ngươi , nhà ta chỉ có nam trang không có y phục nữ nhân đâu , bộ y phục đó ta mới mua chưa mặc lần nào : nàng nhìn thấy tử Hạ xõa tóc xuống dài ôm thắt lưng nhìn có nét thanh tú , thủy Tiên nhìn chăm chú
- Nhìn ta làm gì
- Không có ta thấy ngươi bây giờ mới giống nữ nhân : tử Hạ không biết nàng đang khen hay cười mình cũng không thèm để ý
- Bước xuống bếp đem miếng thịt vừa mua về nướng lên , xào một đĩa rau , nàng nghe mùi thịt bụng lại réo lợi hại chốc lát tử Hạ đã dọn lên trước mặt nàng
- Chỉ có nhiêu đây thôi sau
- Ừ ngươi ăn không : nàng bước lại bàn ngồi xuống ăn một miếng thấy hương vị rất lạ lại ngon , nàng ăn không để ý kẻ kế bên đang nhìn nàng
- Ê nhà ngươi như vậy thì làm sao ta tắm đây : nàng nhìn xung quanh không có một phòng nào cũng chẳng có chỗ nào kính để thay đổi y phục
- Ta không phải tên ê , gọi tử Hạ , còn muốn tắm thì theo ta : dẫn nàng xuống căn hầm phía dưới chỉ cho nàng chỗ để tắm rửa , không quên dặn nàng tắm xong vào phòng nằm ngủ đừng đi lên trên ban đêm phía trên rất nguy hiểm rồi bước ra để lại mình nàng
- Thủy Tiên không ngờ nơi thâm sơn này lại có một nơi trang trí dù phòng ngủ hay bồn tắm nhìn rất cổ quái lại rất đẹp , một bồn tắm hình thoi bước vào rất vừa người , lại có cục gì gọi là xà bông lại rất thơm , trong phòng ngủ nằm lên rất êm , còn êm hơn cả giường của nàng
Sáng sớm tử Hạ đã lên mặt đất đi tìm vài thân tre về làm thêm một chiếc ghế để tối có thể nằm thoải mái , thủy Tiên được ngủ trong phòng không khí lạnh lại nằm trên chiếc giường mền mại ngủ thẳng đến trưa mới dậy bước ra đã không thấy tử Hạ , có mảnh giấy để lại " Ngươi ăn đi chút ta về sẽ đưa ngươi ra thị trấn tìm người đưa ngươi về nhà " nhìn bát cháo có ít rau ăn vào rất mịn lại thơm , thủy Tiên lại nghĩ không muốn về
- Ngươi dậy rồi sao : tử Hạ về vẫn chưa thấy nàng vội xuống tìm
- ùm ta tên thủy tiên , cảm ơn ngươi : nhìn này mặc bộ y phục tử Hạ đưa trông rất tức cười
- Thủy Tiên ngươi nên mặc lại y phục của mình để cùng ta ra trấn , ở đó chắc sẽ tìm được cách đưa ngươi về : nàng thay lại y phục cùng tử Hạ xuống trấn , thấy tử Hạ dắt một cô nương xinh đẹp có người lại chọc
- Tiểu Hắc mỹ nữ bên cạch là ai vậy
- Chỉ mới quen thôi : tử Hạ bỏ lại vài chữ dắt nàng đi tiếp lại đụng tên ác bá , thấy thủy Tiên xinh đẹp lại muốn giở trò
- Tiểu cô nương theo ta đi , gia sẽ yêu thương nàng , đừng theo tên yêu quái này : bị chặn đường nàng khó chịu
- Hắn là yêu quái thì ngươi còn tệ hơn yêu quái hàng trăm lần : tử Hạ không nhịn nổi bật cười
- Thật đanh đá gia thích , bắt về cho ta : tử Hạ kéo nàng về phía sau
- Lão Mã đừng kiếm chuyện hãy để chúng ta đi : tử Hạ khó chịu ra mặt
- Ha ...ha hôm nay muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao , đánh hắn cho mền xương rồi kéo về , để ta cho hắn tận mắt chứng kiến cảnh ta cùng nàng trên giường : hắn nói chưa hết đã bị đấm ngã về phía sau bọn thuộc hạ cũng không biết tử Hạ ra tay từ lúc nào
- Ta ghét nhất những kẻ như ngươi : mặt tử Hạ đầy sát khí , kiếp trước vì lo cho gia đình nghề gì cũng từng làm qua kể cả giết người
- Mày dám đánh tao , lên hết cho tao ai giết chết được hắn ta thưởng hai lạng bạc : đám tay sai vội đến bao vây lấy các nàng , không biết tử Hạ đã đến bên cạch tên Mã lúc nào đập mạnh vào hạ thân làm hắn la hét chói trời ( một giây mật niệm cho hai quả trứng đã vỡ)
- Ai muốn giống hắn thì cứ đến đây : nghe lời này tất cả đều che lấy hạ thân bỏ chạy tên Mã nằm lăn lộn , tử Hạ bước đến bên nàng kéo đi
- Tử Hạ ta không ngờ ngươi ác vậy : nàng thấy may mắn chưa chọc giận tử Hạ
- Nếu ta không làm vậy sao này sẽ có bao nhiêu cô nương bị hắn hại : đi chưa bao lâu lại có đám binh lính đến bao vây hai người , một người trẻ tuổi bước xuống hét
- Điêu dân to gan dám bắt muội muội ta , khôn hồn mau thả ra không thì đừng trách : tô An chỉ tay hướng tử Hạ
- Không biết kiếp trước có nợ ngươi không , gặp toàn xui xẻo vừa hạ tên Mã kia giờ lại bị hiểu lầm thành kẻ bắt cóc : tử Hạ chán nản ra mặt
- Đại ca vị này đã cứu muội , hôm qua muội bị nhóm người bịch mặt đẩy trên núi xuống may có hắn : nàng kể tất cả chuyện xảy ra cho tô An nghe
- Do tại hạ quá nóng ruột nên hiểu nhầm xin công tử lượng thứ : tử Hạ không quan tâm
- Không sao , giờ ngươi đã tìm được người nhà , ta về đây không hẹn gặp lại
- Ân công xin cùng chúng tôi về gặp gia phụ để báo đáp : tô An cố giữ
- Không cần , ngươi đem mầm xui xẻo đó về đi , đừng phiền ta : thấy tử Hạ đi như chạy tô An nhìn thủy Tiên không biết nàng làm gì để người kia sợ đến vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play