[ĐN Creepypasta] Kẻ Tâm Thần Phải Lòng Bởi Một Sát Nhân
Chapter 1: Khởi đầu
Ba Mira
Đứa vô dụng như mày thì sống làm cái đéo gì cho chật đất ?!
Bàn tay gã đàn ông tát thẳng vào mặt cô bé mười lăm tuổi khiến máu từ khoé môi văng ra, in lên vách tường bẩn thỉu của căn nhà mục nát
Mira Obsessia nằm sõng soài dưới sàn, má tóc ướt dính bết vào mặt vì nước mắm vừa bị mẹ dội xuống, hỗn hợp tanh tưởi len lỏi trong từng lỗ chân lông khiến cô buồn nôn.
Mẹ Mira
Con chó mất dạy này! Dám giấu bánh mì?
Mẹ Mira
Mày biết nhà mình nghèo cỡ nào không hả?!
Người mẹ gào lên, nắm tóc Mira kéo lê như kéo một bao rác.
Mỗi lần Mira mở mắt ra là mỗi lần cô ước gì không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Đời cô là một chuỗi cơn ác mộng nối tiếp nhau – từ trường học về đến nhà đều là tiếng cười khinh bỉ, là nắm đấm, là cái thắt lưng da quất vào lưng đến chảy máu, là tiếng mắng “con điên”, “đồ bệnh hoạn”, “con rác rưởi”
Duy chỉ có màn đêm, khi cả nhà ngủ say, Mira mới được là chính mình. Cô lên mạng, lướt qua từng trang forum Creepypasta, nhìn ngắm từng dòng máu được vẽ bằng từ ngữ, và trái tim cô… đập.
Jeff the Killer, Laughing Jack, Slenderman… nhưng cô yêu nhất, là Jane the Killer
Đôi mắt sâu thẳm như vực chết, làn da nhợt nhạt như xác chết vừa lôi ra từ mộ, mái tóc đen dài rũ rượi như bóng đêm, lạnh lùng, khinh bỉ, như thể cả thế giới đều không xứng để cô ta quan tâm.
Jane đã giết, đã trả thù, đã tự tay xé toạc tất cả những gì từng hành hạ cô. Và Jane vẫn sống. Vẫn mạnh mẽ. Vẫn là chính mình
Một đêm mưa gió, sau khi bị ba mình ném chiếc ly thủy tinh vào đầu khiến máu chảy xuống trán, Mira đứng dậy, không khóc, không la. Cô vào bếp, mở tủ, cầm con dao gọt trái cây.
Hai cái xác nằm đó bất động dưới sàn
Đôi mắt cô… sáng lên trong bóng tối
Mira Obsessia
Chị có đang nhìn em không?
Mira đi bộ suốt một ngày một đêm, mưa đổ như trút, gió lùa lạnh cắt da
Cô không nhớ đã khóc bao lâu, đã cười bao nhiêu lần. Cô không cảm thấy gì nữa. Chỉ có tiếng máu chảy trong tai.
Cô đi vào rừng – không rõ hướng, không biết mục đích. Nhưng trong đầu, tiếng thì thầm vẫn vọng lại
Mira Obsessia
Họ phải chết. Họ xứng đáng chết
Cuối cùng, cô ngồi bệt xuống một gốc cây lớn. Mệt. Lạnh. Nhưng trong lòng bình yên đến lạ.
Cô gục đầu xuống đầu gối, miệng mỉm cười. Máu khô lại trên người, tóc dính bết, áo rách tươm. Cô chỉ còn lại chính mình… và tội lỗi.
Rồi cô nghe thấy tiếng bước chân
Một người phụ nữ đang đứng trước cô, tay cầm dao, mái tóc đen dài ướt sũng, áo dính máu, gương mặt nhợt nhạt vô cảm – nhưng lại khiến Mira muốn gào lên trong hạnh phúc.
Jane the killer
Đứa trẻ nhỏ
Jane the killer
Tại sao máu lại vương đầy người em thế kia?
Mira ngước nhìn chị, đôi mắt đỏ rực ánh điên loạn
Mira Obsessia
Vì em đã làm điều chị dạy
Jane khựng lại trong giây lát. Một nụ cười nhẹ hiện lên.
Jane the killer
Nhưng ta chưa từng gặp em
Mira Obsessia
Nhưng em luôn dõi theo chị. Em biết từng vết cắt của chị, từng nhát dao, từng vệt máu.
Mira Obsessia
Em thuộc từng câu chuyện của chị. Và… nhờ chị mà em mới có ngày hôm nay
Jane cúi xuống, nhìn sâu vào mắt Mira. Cô thấy bản thân mình trong đôi mắt đó – sự đổ vỡ, nỗi thù hận, và cả cái đẹp kỳ dị của một tâm hồn tan nát tìm lại chính mình qua máu và dao
Jane the killer
•Đưa tay ra• Đi với ta
Jane the killer
Từ giờ...em không cô độc nữa
Mira không nghĩ, không chần chừ. Cô nắm lấy tay chị.
Nhưng là bàn tay đầu tiên kéo cô khỏi địa ngục.
Đêm đó, cả rừng vọng lại tiếng cười. Mira ngồi bên đống lửa, tay cầm con dao Jane tặng, đôi mắt lấp lánh
Slenderman xuất hiện trong bóng tối, tay dài ngoằng quấn lấy vài cuốn sách cũ và đồ vật kỳ lạ. Eyeless Jack ngồi ăn nội tạng bên gốc cây, máu dính đầy Mặt nạ. Laughing Jack bay vòng quanh với tiếng cười chói tai. Ben Drowned đang chơi game trên một chiếc máy
Jeff the Killer bước ra từ lùm cây, nhếch mép chào Jane, ánh mắt liếc Mira đầy hứng thú. Hoodie và Masky ngồi im lặng như tượng gỗ bên cạnh đống lửa.
Từng nhân vật bước ra từ màn đêm
Mira đã vào “nhà” – nơi của những kẻ không được chào đón, không được tha thứ, không được yêu thương… nhưng sống đúng với bản chất.
Chapter 2: Công nhận
Cánh rừng càng lúc càng sâu. Mỗi bước chân Mira đi theo Jane là một bước tiến xa khỏi nhân tính.
Bóng tối ở đây không chỉ là thiếu ánh sáng – nó là một thực thể sống, vặn vẹo, chạm vào làn da cô như những bàn tay vô hình ve vuốt, trêu chọc và thì thầm vào tai những điều điên loạn.
Jane the killer
Chúng ta sắp tới rồi
Jane nói, tay vẫn đút túi, dáng đi thản nhiên như đang dạo phố, không phải đang dắt theo một con bé mới giết cha mẹ và có tâm hồn lệch lạc như một vết máu bị loang.
Mira không nói gì. Cô không cần hỏi “chúng ta đi đâu”. Vì cô biết – Jane đang đưa cô đến “Thánh địa”.
Nơi tập hợp của những kẻ bị cả thế giới nguyền rủa. Nơi của Creepypasta Legends.
Một tòa dinh thự cũ nát hiện ra giữa rừng. Cao chót vót như muốn cào rách cả bầu trời.
Tường phủ đầy rêu mốc, cửa sổ vỡ, mái ngói sập xệ – nhưng lại có một sức hút kỳ lạ khiến Mira không thể rời mắt. Đó không phải nhà. Đó là tổ. Tổ của những kẻ điên.
Cánh cửa tự mở ra như biết trước ai đang đến. Một cơn gió lạnh thổi ra từ bên trong, mang theo mùi máu, mùi chết chóc, và cả mùi... quyền lực.
Jane the killer
•Liếc cô• Vào đi
Cô bé gật đầu và bước vào, không chút do dự.
Căn sảnh chính rộng thênh thang, trần nhà cao ngất với những chiếc đèn chùm đã tắt ngóm, chỉ có ánh trăng xuyên qua khung cửa vỡ chiếu lờ mờ
Tạo thành những vệt sáng kỳ dị.
Kẻ đầu tiên bước ra từ bóng tối là Jeff the Killer. Dáng người mảnh, mái tóc đen bết lại, đôi mắt mở to, môi nở một nụ cười vặn vẹo kinh tởm
Jeff liếc nhìn Mira với ánh mắt thích thú – kiểu như đang nhìn thấy một con mồi mới.
Jeff The killer
Jane lại tha một con cún hoang về nuôi nữa à?
Jane the killer
Câm miệng lại đi, Jeff
Jane the killer
Đừng đụng vào con bé
Jeff cười ha hả rồi lùi lại vào bóng tối, nhưng ánh mắt vẫn dán vào Mira đầy tò mò và bệnh hoạn.
Tiếp theo là Laughing Jack, với mái tóc dài đen, gương mặt tô son như chú hề điên loạn
Hắn xoay chiếc dao găm bằng đầu ngón tay, tiến đến gần Mira, cúi xuống
Laughing Jack
Ngươi có biết tiếng thét của trẻ con khi bị mổ bụng vui thế nào không?
Eyeless Jack từ sau cột bước ra – vẫn với chiếc hoodie và mặt nạ che hết đôi mắt. Mùi thịt sống nồng nặc tỏa ra từ hắn
Eyeless Jack
Con bé này... mùi máu tươi còn mới lắm
Ben Drowned trồi lên từ sàn nhà như nước – bộ đồ Link đẫm nước, đôi mắt đỏ rực
Ben Drowned
Có biết chơi Zelda không, nhóc?
Ticci Toby ngồi vắt vẻo trên lan can tầng hai, lưỡi rìu trên tay hắn sáng loáng. Hắn nhảy xuống nhẹ nhàng, cười toe toét.
Ticci toby
Dễ thương phết đấy. Bao nhiêu tuổi? 15 à?
Ticci toby
Tuổi ăn tuổi ngủ, tuổi... giết người
Mira chỉ đứng im, ánh mắt quét qua từng kẻ điên đang đứng quanh mình – không một chút sợ hãi
Ngược lại, trái tim cô đang đập loạn vì phấn khích. Đây là nơi cô thuộc về. Đây là gia đình thật sự của cô
Và rồi – Slenderman xuất hiện.
Từ phía cầu thang u tối, dáng người cao bất thường, không mặt, mặc bộ suit đen như thể sinh ra từ màn đêm
Không ai nói gì. Không ai dám lên tiếng khi hắn bước xuống từng bậc thang – như một vị thần cai trị toàn bộ lũ quái vật trong lâu đài này
Slenderman dừng lại trước mặt cô. Không lời. Không mắt
Không miệng. Nhưng Mira cảm nhận được… hắn đang nhìn cô.
Một giọng nói vang vọng thẳng trong đầu Mira. Lạnh, trống rỗng, vô cảm
Cô ngước lên, nhìn vào khuôn mặt trắng toát không có ngũ quan kia và trả lời
Mira Obsessia
Tôi muốn được ở đây
Mira Obsessia
Tôi muốn trở thành một phần của nơi này
Mira Obsessia
Tôi muốn trở thành… như các người
Không khí im lặng vài giây
Rồi... Slenderman Xích tua ra – dài, lạnh như băng giá địa ngục.
Jane the killer
•mỉm cười• Em... Sẽ là người ở đây
Mira đã bước qua cánh cửa không lối quay về. Từ một đứa trẻ bị ruồng bỏ, giờ cô chính thức là thành viên của thế giới Creepypasta
Nơi máu là ngôn ngữ, giết chóc là tình yêu, và nỗi đau là món quà chào mừng
Chương 3: Buổi sáng không được bình thường
Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ nứt vỡ chiếu vào căn biệt thự bỏ hoang
Bụi phủ dày trên bàn dài, nhưng giờ đây, nó biến thành nơi tụ tập của những kẻ quái dị.
Tiếng dao thìa cạ vào đĩa sắt kêu ken két, mùi tanh của thịt chưa chín kỹ trộn với hôi ẩm mốc khiến Mira có chút choáng váng
Cô ngồi ở cuối bàn, tay vẫn ôm chặt con dao nhỏ mang theo.
Mắt cô lia nhanh qua từng gương mặt – từng kẻ máu lạnh, mỗi đứa một kiểu điên.
Đây không phải buổi ăn sáng bình thường. Đây là một cái mâm quỷ
Eyeless Jack ngồi bên trái, thản nhiên nhai từng miếng thịt sống còn rỉ máu, không dùng thìa nĩa, chỉ dùng tay bốc
Máu chảy xuống bàn, hắn liếm ngón tay như chẳng có gì.
Jeff the Killer ngồi đối diện Mira, cười ngoác miệng, vừa cắt từng lát thịt cháy khét vừa liếc cô.
Jeff The killer
Ê nhóc, lần đầu ăn sáng chung với ‘gia đình’ mớ
Jeff The killer
Thấy thế nào? Mày có run lắm không?
Mira siết chặt dao, đáp lạnh
Mira Obsessia
Không có gì để run. Mấy người cũng chỉ là...
Mira Obsessia
Những kẻ giết người thôi
Câu nói khiến Laughing Jack bật cười sặc sụa, hắn đập bàn, giọng the thé
Laughing Jack
Con nhóc này hợp gu tao thật!
Laughing Jack
Mày nên cẩn thận đó, Jeff
Laughing Jack
Coi chừng bị một đứa mới toanh nó giết lúc ngủ đấy
Ticci Toby gõ thìa liên tục xuống bàn, cười ngớ ngẩn
Ticci toby
Bữa sáng tuyệt vời vl
Ticci toby
Tao thích cái không khí này, hihi
BEN Drowned ngồi gục đầu bên cạnh, mắt thâm quầng vì mất ngủ, vừa ăn ngũ cốc vừa lẩm bẩm
Ben Drowned
Địt, trong sữa này có mùi máu…
Ben Drowned
Ai bỏ máu vào sữa vậy?
Nina the killer
Là tao đấy
Nina the Killer liếm thìa, nụ cười điên dại, đôi mắt rực sáng nhìn Mira chằm chằm.
Nina the killer
Nhóc, mày trông đáng yêu phết. Nhưng đừng để…
Nina the killer
Tao có thấy mày cứ lẽo đẽo theo Jeff của tao
Jane the killer
Đụ má, Nina, ngồi yên đi
Jane the Killer gằn giọng, ánh mắt lạnh lẽo.
Rõ ràng, cô ấy không muốn bất kỳ đứa nào động đến Mira
Slenderman ngồi ở đầu bàn, cao lừng lững, gương mặt không mắt hướng về Mira
Bàn tay dài ngoẵng của hắn khẽ gõ nhịp trên mặt bàn, không nói một lời, nhưng áp lực từ hắn khiến không khí đặc quánh lại.
Sally ngồi cạnh Slenderman, thản nhiên cắn kẹo bông, giọng trẻ con vang lên lạc lõng
Sally Williams
Chị Mira… ăn đi, không thì anh Jack ăn hết đó
Cả bàn bỗng im lặng vài giây, rồi tiếng cười, tiếng dao thìa lại vang rộn.
Mira cầm miếng thịt sống đặt trên đĩa trước mặt, không do dự mà cắn thẳng.
Máu tanh lan trong miệng, nhưng ánh mắt cô vẫn bình thản.
Jeff cười, gõ dao vào đĩa
Jeff The killer
Chà, nhóc này… không phải dạng vừa đâu
Jeff The killer
Tao bắt đầu thích mày rồi đấy
Mira ngẩng đầu, nhoẻn môi cười méo mó, giọng sắc lạnh
Mira Obsessia
Không cần mấy người thích. Tôi ở đây… để giết
Mira Obsessia
Không phải để kết bạn
Không khí trên bàn bỗng căng như dây đàn. Nhưng ngay lập tức
Laughing Jack phá lên cười, Eyeless Jack nhai thịt rột roạt, Toby đập bàn cười khanh khách.
Từng kẻ bệnh hoạn đều công nhận: con nhóc 15 tuổi này… đủ điên để tồn tại trong đàn sói máu lạnh này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play