[Allaether] Song Sinh?
Chương 1: Lạc vào bóng tối – thế giới không dành cho con người
Âm thanh bánh xe lăn trên mặt đường mượt, những tia nắng cuối cùng của buổi chiều rọi qua cửa sổ xe buýt. Aether tựa đầu vào vai Sora, đôi mắt vàng ánh lên vẻ mơ màng, như thể cậu đang mơ thấy một điều gì đó… không thuộc về nơi đây.
Sora
Ngủ đi, đừng nghĩ linh tinh nữa.
Giọng của Sora vang lên khẽ khàng, không quá lạnh lùng nhưng vẫn chứa một lớp băng mỏng phủ kín. Dù sinh đôi, hai người lại khác nhau hoàn toàn:
Aether dịu dàng, ấm áp như ánh mặt trời… còn Sora thì lạnh lẽo, kín đáo như màn đêm.
Họ không biết rằng… chuyến xe này sẽ đưa họ đi xa hơn mọi điểm dừng. Kết thúc ở nơi này...
ẦM—
Cú va chạm bất ngờ, chiếc xe buýt chao đảo. Mọi thứ mờ đi, âm thanh tan vỡ, người la hét… rồi tất cả chìm vào khoảng không đen đặc.
Cái lạnh lẽo của con hẻm ẩm thấp đập vào da thịt. Trên đầu là bầu trời đỏ quạch như máu, mùi tanh hôi của rác và kim loại xộc lên sống mũi. Sora đang nằm kế bên, trán dính máu nhưng vẫn thở đều.
Aether
A-Anh hai…?
/ Lắc nhẹ Sora/
Cả hai cùng đứng dậy, loạng choạng bước ra khỏi con hẻm. Nhưng khi bước chân chạm ra ngoài… một cảnh tượng không thể tin nổi hiện ra trước mắt họ.
Những sinh vật nửa người nửa thú – có kẻ mang tai cáo, sừng bò, móng vuốt sắc bén – đang rảo bước giữa đường. Chợ búa ồn ào, bảng hiệu treo toàn ngôn ngữ lạ. Và hơn hết… không một con người nào trong tầm mắt.
Một ông lão lưng còng, thuộc tộc chuột, nhìn thấy hai đứa trẻ đang lạc lõng, đôi mắt vàng giống nhau ánh lên nỗi sợ.
Ông kéo họ vào một góc tối, ném cho hai chiếc áo rách
Lão HaLi
Đừng để ai thấy là người… bọn bây muốn chết sao?
Aether và Sora nhìn nhau – không hiểu, không tin – nhưng cũng không phản kháng.
====================
Từ hôm đó, họ sống cùng ông lão.
Ông dạy họ ăn thứ rau quả kỳ dị, dạy cách cúi đầu trước yêu quái cao cấp, và cho họ lọ nước hoa che giấu mùi hương....để không biến thành " loài bị săn"
Nhưng bình yên không kéo dài được lâu.
Một ngày nọ, một yêu quái cấp cao xuất hiện trước cửa nhà ông lão
Cô mang áo choàng đen, đôi mắt dài hẹp nhìn thấu tâm can, giọng nói mang âm điệu cổ xưa
Hazuki Sihanouki ( tui nè)
Tên nhóc tóc vàng… ngươi được chọn nhập học tại Học viện Hỗn Giới – nơi dành cho huyết tộc quý hiếm như ngươi.
Hazuki vẫn chưa biết... còn một người nữa giống Aether đang ẩn nấp trong bóng tối mà theo dõi
Aether nhìn Sora, lòng đau thắt.
Họ chưa bao giờ tách rời nhau.
Nhưng giờ…
Một người bị chọn.
Một người bị bỏ lại.
Hazuki Sihanouki ( tui nè)
Aether, ngươi sẽ sống… giữa loài săn mồi.
Nhưng...không ai biết… cậu thực sự là một con mồi đang giấu móng vuốt.
Chương 2: Ngôi trường yêu quái và chiếc vali giấu người
Aether đứng trước cánh cổng học viện.
Cô – yêu quái cấp cao kia – đã rời đi sau khi giao cậu cho quản lý ký túc xá và...ông lão HaLi để lại duy nhất một vật: lọ nước hoa đen kịt, bên trong là mùi hương kỳ lạ, ngọt dịu nhưng lại khiến lưng lạnh buốt.
Lão HaLi
Thứ này sẽ che mùi con người của ngươi. Nhớ đừng để hết.
Còn về… 'thứ kia'... ta sẽ coi như không biết. Nhưng đừng để người khác phát hiện.
‘Thứ kia’ – chính là Sora.
Người anh song sinh của Aether.
Không được ghi danh, không được phép nhập học, và cũng… không được tồn tại ở nơi này.
Không thể để anh mình bị bỏ lại, Aether đã làm một việc liều lĩnh – giấu Sora vào một chiếc vali cỡ lớn, chọc một lỗ nhỏ để thở, và nhét đầy quần áo xung quanh.
May thay… ở thế giới yêu quái này, chẳng ai nghi ngờ việc một "quý tộc kỳ dị" như Aether lại đem theo một chiếc vali to.
Miễn là… không ai ngửi ra được mùi con người.
Và giờ đây, Aether – một người không ai từng thấy – lại được xếp vào kí túc xá danh giá nhất, phòng 07 tầng cao nhất, chung phòng với ba trong số các thái tử ấy.
Kaeya
Tân sinh à? Chà… cậu chính là người khiến cả học viện xôn xao hôm nay sao?
Kaeya, tóc xanh dài, nụ cười nửa miệng, đứng dựa vào cửa sổ.
Albedo
Thật thú vị...
/ Albedo ngẩng đầu từ cuốn sách dày cộp/
Cậu mang một thứ gì đó rất… không yêu quái.
Zhongli chỉ im lặng ngồi uống trà, nhưng ánh mắt nhìn Aether lại sắc như dao.
Aether
/ Gượng cười, giấu Vali sau lưng/
Tớ chỉ...là người mới thôi mà
Đêm đến.
Cả ba người cùng phòng đều ra ngoài – hoặc có việc riêng, hoặc đơn giản là không muốn ngủ.
Aether khóa trái cửa, mở vali.
Sora ngồi dậy, ánh mắt vẫn lạnh như băng.
Sora
Ở chung phòng với ba kẻ như vậy, em không thấy nguy hiểm sao?
Aether
Em thấy… hơi đáng sợ. Nhưng... có anh bên cạnh, em ổn.
Sora không trả lời, nhưng ánh mắt khẽ dịu đi.
Aether kéo tấm chăn lớn phủ quanh tủ, tạo một không gian cho Sora ngủ.
Cả hai hiểu rõ – mỗi phút giây ở đây đều là ranh giới sống chết nếu bí mật bị lộ.
-----------------------------------
Sáng hôm sau.
Khi Aether bước vào lớp học, không khí lập tức im bặt.
Một vài người ngửi thấy mùi gì đó ngọt ngào, nhưng không rõ là gì.
Một vài người thì đã nghe đồn – rằng tân sinh mới đến là một “mỹ nhân vàng” chưa từng thấy.
Và các thái tử bắt đầu chú ý đến cậu.
Aether
Mình phải cẩn thận hơn...
/ nghĩ ngợi /
Nếu họ biết mình là người... và nếu họ phát hiện ra Sora...
Phía sau ánh mắt đẹp đẽ kia, là một chiếc bẫy được giăng kín bởi toàn những kẻ có thể xé xác cậu – nếu biết cậu là gì.
Nhưng cậu không đơn độc.
Sora
/ Trong tủ, lặng lẽ mở mắt.,/
Tên nào dám chạm vào Aether…
Dù là thái tử...
Ta sẽ khiến hắn biến mất.
Chương 3: Khi ánh sáng lặng đi và bóng tối thay thế
Ngày thứ hai ở đây
Aether bắt đầu quen với nhịp sống nơi đây – hoặc đúng hơn là diễn tròn vai một yêu quái “quý tộc kỳ lạ”.
Cậu luôn giữ mùi nước hoa bên người, luôn nói ít, cười nhẹ và giữ khoảng cách.
Còn Sora – vẫn ở lại trong phòng vào ban ngày, lặng lẽ như cái bóng. Nhưng mỗi lần cậu mở mắt, là để canh chừng… từng kẻ đến gần Aether.
Cho đến một ngày Aether đang ngồi trong thư viện – nơi yên tĩnh nhất học viện – tay lật từng trang sách về lịch sử yêu quái. Cậu cần hiểu thế giới này hơn… nếu không muốn bị nuốt chửng.
Một cái bóng xuất hiện phía đối diện.
Albedo, tóc bạch kim, mắt xanh lạnh như băng – nhìn cậu chằm chằm mà không nói gì.
Aether
Có chuyện gì sao…?
/ Hỏi nhẹ/
Albedo
/ Đáp mà không rời mắt/
Cậu… có thứ gì đó không thuộc về nơi này. Nhưng lại không khiến tôi thấy ghê tởm.
Aether
/ Cười nhẹ, che giấu sự lo lắng trong lòng/
Tôi chỉ là một học sinh mới thôi.
Albedo
/ Chạm nhẹ lên quyển sách cậu đang đọc/
Nếu là học sinh mới… sao cậu đọc phần bị cấm?
Aether
/ Cứng người – không biết rằng đó là sách cấm/
Albedo
/ khẽ mỉm cười – rất nhẹ, rất mỏng./
Thú vị đấy. Tôi sẽ dõi theo cậu.
Chiều hôm đó, khi Aether trở về phòng, Kaeya đang dựa người vào lan can hành lang, uống rượu hoa lạnh.
Kaeya
Lại gặp cậu rồi, ánh mặt trời của học viện.
/ Giọng hắn mềm như gió, quyến rũ và thản nhiên/
Aether
Tôi chỉ là học sinh mới thôi...
/ Cười gượng /
Kaeya
Mà học sinh mới gì mà khiến cả học viện náo loạn thế?
/ bước lại gần, cúi xuống thì thầm sát tai /
Kaeya
Cẩn thận đấy… ở đây có kẻ thích cắn mồi lạ.
Aether
/ Lùi lại cười gượng/
Tôi sẽ nhớ lời cảnh cáo
Kaeya chớp mắt lần đầu tiên, cậu thấy hắn không trêu đùa, mà… thật sự đang quan sát cậu.
Tóm tắt sau những ngày trước đó:
Trong vòng 1–2 ngày ngắn ngủi, Aether cậu “học sinh mới bí ẩn” đã vô tình gặp gỡ nhiều thái tử nổi tiếng trong Học viện Hỗn Giới:
Albedo –> kẻ tò mò, lạnh lùng, nhưng đôi mắt không rời cậu.
Diluc –> người luôn cảnh báo về sự nguy hiểm, nhưng lại dịu dàng bất ngờ khi nhìn thấy cậu cười.
Kaeya –> nửa trêu đùa, nửa như đang che giấu điều gì đó sâu hơn.
Zhongli –> ít nói, uy nghiêm, nhưng lặng lẽ lên tiếng bảo vệ cậu.
Childe, Xiao, Scaramouche… dần dần cũng bắt đầu để ý đến sự hiện diện “rực rỡ mà mong manh” của Aether trong đám đông.
Và điều đáng sợ nhất là –> không ai biết cậu là con người.
Hoặc… chỉ đang nghi ngờ mà chưa chắc chắn.
Nhưng một ngày nọ…
Aether bắt đầu thấy đau đầu, chóng mặt, sốt nhẹ cơ thể con người không thể thích nghi được với không khí ma lực dày đặc trong học viện yêu quái quá lâu.
Aether
Không được… mình không thể để ai nghi ngờ…
Cậu cố gắng ngồi dậy, xịt thêm nước hoa, trang điểm nhẹ để che quầng mắt.
Nhưng từng bước chân ra khỏi phòng… đều khiến thế giới xung quanh xoay vòng.
Đêm đó.
Cậu ngã gục ngay khi vừa khóa cửa lại.
Trong tủ, Sora mở mắt ngay lập tức, lao ra và đỡ lấy em trai.
Aether
Em ổn… ngày mai còn có lớp…
Sora
Im đi.
/ Bực rất ít khi cậu lộ cảm xúc, nhưng lần này đôi mắt ánh lên lửa giận. /
Sora
Nếu em cứ cố gắng như vậy... em sẽ chết ở đây.
Aether
/ Mỉm cười yếu ớt, nắm lấy tay anh /
Nếu anh ra ngoài… họ sẽ nhận ra…
Sora
Không.
/ Đứng dậy, ánh mắt lạnh băng /
Anh sẽ thay em.
Sáng hôm sau người đến lớp không phải Aether
Mùi nước hoa vẫn giống.
Bước đi vẫn nhẹ nhàng.
Tóc vàng óng vẫn rủ xuống vai, khuôn mặt không cảm xúc.
Nhưng chỉ có một điều khác: ánh mắt.
Sora khoác lên người chiếc áo choàng của Aether, ngồi vào chỗ cũ trong lớp.
Từng ánh mắt nhìn đến không ai nghi ngờ.
Nhưng một người khẽ cau mày.
Albedo.
Giờ học trôi qua, không ai biết người ngồi kia không phải là Aether.
Chỉ có một thứ khiến họ hơi lạ… là
Học sinh
Aether hôm nay sao lạnh lùng đến vậy…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play