[ Song Mỹ ] Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây
ngày đặc biệt
Buổi sáng tinh khôi bắt đầu với ánh nắng vàng nhẹ len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu rọi lên mặt đất còn đọng sương. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, gió nhẹ thoảng qua mang theo hương hoa cỏ dịu dàng. Không gian tràn ngập sức sống, nhẹ nhàng và yên bình, khiến lòng người cũng trở nên thư thái, đầy hy vọng cho một ngày mới bắt đầu.
Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, ánh nắng buổi sáng rọi qua khung cửa gỗ cũ kỹ, chiếu xuống nền nhà lát gạch đỏ đã mòn theo năm tháng. Mùi cơm mới nấu thơm lừng lan tỏa khắp gian bếp. Tiếng dép nhỏ lạch cạch vang lên, rồi một đứa trẻ chừng bốn, năm tuổi chạy lon ton từ góc nhà ra phía hiên, khuôn mặt tròn bầu rạng rỡ, mắt sáng long lanh
Giọng trong trẻo, ngân vang. Người bà tóc bạc, đang ngồi xem tấm ảnh cũ kỹ bên thềm, ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng chan chứa yêu thương. Đứa bé nhào vào lòng bà, ôm chặt lấy, còn bà thì nhẹ nhàng vuốt tóc cháu, miệng nở nụ cười hiền hậu.
Khương Hoàn Mỹ - 68 tuổi
ơi bà đây,có chuyện gì vậy cháu gái yêu
Cháu Hoàn Mỹ
bà đang làm gì vậy ạ?
Khương Hoàn Mỹ - 68 tuổi
bà đang xem ảnh thời xưa bà chụp,lúc còn chiến tranh đó con
Cháu Hoàn Mỹ
người trong ảnh là ai vậy bà
Khương Hoàn Mỹ - 68 tuổi
người trong ảnh…
Khương Hoàn Mỹ - 68 tuổi
là người mà bà rất yêu
bà nói với chất giọng nghẹn ngào nơi cuống họng ánh mắt có chút nhớ nhung,rưng rưng khoé mắt vừa nói vừa sờ lên tấm ảnh lem lúa mực khắp nơi
Cháu Hoàn Mỹ
bà ơi,hôm nay là ngày gì mà mọi người treo cờ vậy ạ
Khương Hoàn Mỹ - 68 tuổi
hôm nay là ngày 30 tháng 4 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước cũng là 1 ngày đặc biệt đối với bà
Cháu Hoàn Mỹ
ngày gì mà đặc biệt với bà ạ?
Khương Hoàn Mỹ - 68 tuổi
để bà kể cho con nghe
tác giả dễ thương
lần đầu viết truyện có sai sót gì mong mọi người hoan hỉ bỏ qua cho em ạ
tác giả dễ thương
có điểm nào chưa hài lòng thì nói với em,em sẽ cố gắng khắc phục theo ý mọi người
bị phát hiện
Mùa xuân năm 1975, chiến tranh bước vào giai đoạn căng thẳng và khốc liệt nhất. Sau những thắng lợi vang dội trong Chiến dịch Tây Nguyên (tháng 3/1975), quân giải phóng nhanh chóng mở rộng thế tiến công, buộc quân đội Sài Gòn liên tục rút lui trong hỗn loạn. Thị xã Buôn Ma Thuột thất thủ là cú đánh chiến lược mở đầu cho chuỗi sụp đổ dây chuyền của chính quyền miền Nam.
Không đầy một tháng sau, Chiến dịch Huế – Đà Nẵng bùng nổ. Lực lượng Quân Giải phóng tiến vào cố đô Huế rồi Đà Nẵng trong sự hoang mang và rối loạn của quân địch. Những cuộc rút chạy vội vã, cầu cứu của chính quyền Sài Gòn không thể cứu vãn tình hình. Nhân dân vùng giải phóng đồng loạt nổi dậy hỗ trợ, cung cấp thông tin, hậu cần, góp phần làm nên khí thế thần tốc.
Chỉ Huy
trời khuya rồi,chúng ta phải dựng trại nghỉ ngơi ở đây thôi
không tìm được nhiều ảnh nên mình dùng 1 ảnh nhiều người nha
Trong đội quân tiến về mặt trận, giữa những người lính trẻ mặt mũi khói bụi và vai vác súng đạn, có một dáng người nhỏ nhắn nhưng bước chân vững chãi – đó là Ngân Mỹ, cô gái duy nhất trong đơn vị. Chiếc khăn rằn vắt ngang vai, mái tóc được búi gọn sau chiếc mũ tai bèo sẫm màu. Dù vóc dáng mảnh khảnh, ánh mắt cô ánh lên sự cứng cỏi và quyết tâm không kém bất kỳ ai.
Chỉ Huy
còn các đồng chí cứ ngủ lấy sức ngày mai còn đi đánh giặc
Lính 1
không được đâu chỉ huy
Lính 3
chỉ huy làm vậy chúng em thấy xấu hổ lắm
Chỉ Huy
tôi là chỉ huy của các cô cậu
Chỉ Huy
lời tôi nói là lệnh,không ai được phép cãi lại
chỉ huy vừa nói vừa gằn giọng khiến cho 3 anh chiến sĩ cũng phải đành sợ hãi nghe theo
trong lúc đó,người nãy giờ không xem vào cuộc trò chuyện là cô
người con gái duy nhất trong tiểu đoàn
cô chỉ biết ngồi cười mà nhìn 4 người nói chuyện với nhau
Vũ Thị Ngân Mỹ
dạ vâng tôi nghe thưa chỉ huy
Chỉ Huy
đồng chí là nữ nên ngủ liều riêng đi
Chỉ Huy
3 đồng chí nam sẽ ngủ chung với nhau
tiểu đoàn của cô toàn là người Bắc,muốn xung phong phụ giúp đánh giặc Mỹ giải phóng miền Nam đang trên đường tiến vào Dinh Độc Lập
Chỉ Huy
các đồng chí mau nhanh chóng dậy tập hợp
Chỉ Huy
chúng ta sẽ bắt đầu đi tiếp vào Dinh Độc Lập
sau khi đã dọn dẹp xong,cả 5 người tiếp tục chuyến đi xuyên khu rừng rậm rạp
trong lúc đang di chuyển thì gặp địch
Chỉ Huy
tất cả đồng chí nấp vào bụi nhanh
tất cả mọi người đã hiểu tình hình nhanh chóng trốn vào bụi cây gần đó
có lẽ như ông trời không ban may mắn cho 5 người
giặc Mỹ
Commander, they hide behind the bushes !
dịch : chỉ huy,bọn họ ẩn sau bụi cây
ráng tưởng tượng lính Mỹ nha,tui không tìm được ảnh nào hợp hết á🥲
bọn nó vừa nói vừa xả đạn vào bụi cây nơi mọi người ẩn nấp
Chỉ Huy
bọn nó thấy mình rồi
cứu chữa kịp thời
mọi người chạy toán loạn,mỗi người 1 nơi
trong lúc chạy đã bị bọn chúng bắn trúng bắp tay
sau khi chạy đến 1 ngôi làng nọ,cô vì kiệt sức và viên đạn bị trúng mất máu quá nhiều mà ngất đi
nàng - là 1 cô gái khá giỏi được mệnh danh là “ Quân Y “ trong làng vì chiến sĩ nào bị thương thì nàng cũng cứu giúp hết mình và lần nào cũng thành công cứu khỏi họ thoát khỏi bờ vực tử thần
Khương Hoàn Mỹ
cô ơi cô có sao không
ánh mắt nàng va vào cánh tay nhuộm máu của cô
nàng hốt hoảng đưa cô về nhà mình
sau 1 tiếng cặm cụi bên dụng cụ y tế
tiếng viên đạn tác động lên khay y tế, một tiếng cạch
Khương Hoàn Mỹ
cuối cùng cũng lấy ra được
nàng đứng dậy lau mồ hôi vươn vãi trên trán, bước vào nhà sau lấy nước lau người cho cô
đặt chậu nước kế bên cô,Hoàn Mỹ vắt chiếc khăn đang đọng nước
lau từng nơi trên người cô
không biết đây là cảm giác gì mà Hoàn Mỹ lau đến đâu đỏ mặt đến đó
Hoàn Mỹ không dám nhìn dù chỉ 1 chút
sau khi mặc lại áo cho cô,nàng nhanh chóng chạy đi nơi khác vì quá ngượng ngùng
Khương Hoàn Mỹ
trời ơi cảm giác gì đây không biết
vừa nói mặt nàng vừa đỏ như trái cà chua chín mọng
Khương Hoàn Mỹ
đâu ra cục nợ này vậy trời
nàng vừa nói vừa nhìn cô đang nằm ở tấm phản gỗ
Khương Hoàn Mỹ
nhưng mà nhìn kỹ lại thì chị cũng đẹp ấy chứ
Khương Hoàn Mỹ
aiss sao mình lại khen chị ta cơ chứ
Khương Hoàn Mỹ
thôi không nói nữa
vừa lẩm nhẩm xong thì cô em gái của nàng bước vào
nhìn thấy cô nằm ở đó thì em hỏi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ai vậy chị
Nguyễn Lê Diễm Hằng
chị ơi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
chị cam !
tác giả dễ thương
gọi bằng cam cho thân thiện và không bị khó phân biệt nha mọi người
Khương Hoàn Mỹ
em kêu chị có gì không
Nguyễn Lê Diễm Hằng
chị nghĩ gì trong đầu mà em gọi không nghe vậy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
em hỏi chị này là ai vậy
Khương Hoàn Mỹ
à,nãy chị gặp ở đầu làng thấy bị thương nên đưa về chữa trị
Khương Hoàn Mỹ
đi chơi với Thảo tới giờ mới chịu vác mặt về đó he
Nguyễn Lê Diễm Hằng
đ-đâu có
Khương Hoàn Mỹ
thôi tui biết rồi nha
Nguyễn Lê Diễm Hằng
hì hì *gãi đầu*
Khương Hoàn Mỹ
nói gì nói chứ đi chơi cũng phải biết giờ giấc về nha
Khương Hoàn Mỹ
lỡ mốt có chuyện gì thì sao
Nguyễn Lê Diễm Hằng
em biết rồii
Khương Hoàn Mỹ
vào nhà tắm rửa đi rồi dọn cơm lên ăn
Nguyễn Lê Diễm Hằng
dạ hai
Khương Hoàn Mỹ
cũng may là chị cứu kịp đó
Khương Hoàn Mỹ
chứ không thì chị ta cũng đi chầu trời rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
mà nhìn chị ta không giống người ở đây ha hai
Nguyễn Lê Diễm Hằng
giống tiểu thư ghê
Nguyễn Lê Diễm Hằng
da mặt trắng trẻo quá nè
Khương Hoàn Mỹ
ừm,hai cũng thấy vậy
Khương Hoàn Mỹ
mà nãy chị ấy mặc đồ lính
Khương Hoàn Mỹ
chắc là xung phong đi đánh giặc rồi bị trúng đạn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play