[ Jsolnicky ] Bán Em Cho Quỷ Dữ
GIẤY BÁN CON
Trần Phong Hào vừa tròn mười bảy tuổi vào tuần trước. Em còn chưa kịp cắt chiếc bánh sinh nhật nhỏ mà bạn thân giấu trong tủ lạnh ký túc, thì cha em đã phá tan ngày tháng yên bình
Trần Thế Khuyên
Phong Hào
Trần Thế Khuyên
Tối con đi với ta một chút
Trần Phong Hào
Đi đâu ạ..?
Trần Thế Khuyên
Ta định dẫn con qua nhà người quen
Trần Thế Khuyên
Qua đấy thăm họ hàng ấy mà
Trần Phong Hào
À vâng / gật đầu /
Trần Phong Hào
Vậy tối con sẽ đi với cha
Trần Thế Khuyên
Giỏi / xoa đầu em /
Trời thành phố tối rất nhanh, chiếc ô tô cũ xộc xệch cứ thế chạy xuyên qua những con hẻm vắng ngắt
Em vẫn ngồi bên cạnh không biết bản thân mình đang đi đâu cho đến khi
Chiếc xe dừng lại trước một tòa biệt thự đen như mực, tim Phong Hào lập tức siết lại. Không có đèn. Không có người gác cổng. Nhưng cánh cửa sắt lại mở ra chậm rãi, như đã đợi từ lâu
Bên trong biệt thự, không gian u ám lạ thường. Mùi gỗ ẩm trộn với mùi rượu mạnh và máu khô, khiến người ta khó thở. Ba người đang ngồi trong bóng tối
Mọi thứ im lặng đến đáng sợ cho đến khi
Một giọng nói cất lên, lạnh buốt như thép
Nguyễn Thái Sơn
Trễ năm phút
Nguyễn Thái Sơn
Sao nào / nhìn ông ta /
Nguyễn Thái Sơn
Ông định trả bằng gì?
Em không nhìn rõ mặt người vừa nói, chỉ thấy ánh lửa từ điếu thuốc lập lòe soi nghiêng nửa gương mặt lạnh băng. Đôi mắt đen thăm thẳm như vực sâu
Cha em run rẩy lôi trong áo ra một xấp giấy… rồi kéo mạnh tay Phong Hào đẩy về phía họ
Trần Thế Khuyên
T-tôi bán nó
Trần Thế Khuyên
Nó sẽ thay tôi trả nợ / run run nói /
Trần Thế Khuyên
Nó mười bảy rồi
Không gian rơi vào im lặng
Em không tin vào mắt mình
Nhìn người đàn ông đã sinh ra mình mà không thốt nên lời. Không một câu xin lỗi. Không một cái liếc nhìn
Một trong ba người đứng dậy. Hắn có mái tóc vàng sáng , giọng cười khẩy như dao rạch
Trần Đăng Dương
Mày nghĩ đây là chợ?
Người thứ hai – một kẻ mặc sơ mi trắng, dựa vào ghế bành – cười nhẹ
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Vậy sao nào ngài công tước
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nhận không?
Thái Sơn dụi tàn thuốc. Ánh mắt gã ta cuối cùng cũng rơi lên người Phong Hào
Ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy
Nguyễn Thái Sơn
Đem nó lên phòng
Trần Phong Hào
Tránh xa tôi ra!
Trần Phong Hào
ÔNG LÀ ĐỒ KHÔNG CÓ BẢN TÍNH CON NGƯỜI / vùng vẫy /
Trần Phong Hào
TÔI HẬN ÔNG!
tác giả sơ hở là bay fic
Helooo
tác giả sơ hở là bay fic
Nhớ tôi chưa?
tác giả sơ hở là bay fic
Quay lại rồi nè
tác giả sơ hở là bay fic
Lưu ý! Truyện tôi không có H+
tác giả sơ hở là bay fic
Nên nếu không đọc có thể lên núi kiếm truyện khác giúp em
Cậu nhóc đó?( văn nhiều! )
Em bị những người lạ mặt ấy lôi lên phòng
Người hầu không dám nhìn mặt
Căn phòng bị khóa trái sau lưng, để lại cậu một mình giữa bốn bức tường xa lạ. Trên bàn là một bộ đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn
Phong Hào ngồi co vào góc tường. Cậu không dám khóc. Nhưng nỗi sợ thì như cơn sóng nhấn chìm
Chỉ đến khi trời tờ mờ sáng, cánh cửa bật mở – và người bước vào là một chàng trai với nụ cười dịu dàng đến kỳ lạ
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dậy đi
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Tắm rửa một chút rồi xuống dưới
Trần Phong Hào
A-anh là ai / lùi lại /
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em có thể gọi là chị hoặc anh
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Gọi anh vậy cũng được
Pháp Kiều không giống ba từ “ác ma” người ta đồn đại. Cậu ta đẹp, nụ cười còn đẹp hơn, nhưng trong ánh mắt lại có một tầng sương mỏng mà Phong Hào không tài nào chạm đến được
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nhanh một chút mấy người dưới kia không thích đợi đâu
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh bên ngoài đời
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
/ quay lưng đi ra khỏi phòng /
Một cánh cửa nặng bằng thép mở ra nơi mà tất cả thiết bị theo dõi ở đó
Mùi máu, mùi thuốc, mùi tàn tro rượu thấm vào da thịt
Nguyễn Thái Sơn ngồi vắt chân lên bàn, tay xoay chiếc nhẫn màu bạc trên ngón giữa
Ánh sáng lờ mờ khiến sống mũi cao và đôi mắt của gã càng thêm nguy hiểm
Trần Đăng Dương
Mày nghĩ nó chịu được bao lâu? / liếc về phía camera an ninh chiếu từ phòng trên/
Gã nhìn vào màn hình — nơi cậu bé mười bảy tuổi đang ngồi lặng lẽ trong góc, ôm gối, mắt mở to nhưng không khóc
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Xem nào
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Chúng ta mua được thứ gì nhỉ
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Một con thỏ con dễ dụ, hay một con rắn nhỏ đang giấu nanh?
Nguyễn Thái Sơn
Một con hồ ly
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Hồ ly?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Ý gì đây công tước thân yêu
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Hửm
Rồi đột ngột đứng dậy, vứt điếu thuốc xuống sàn
Nguyễn Thái Sơn
Gọi thằng nhóc đấy xuống
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Ô~
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Được thôi được thôi
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
* Có vẻ vui rồi đây *
Trần Đăng Dương
* Thú vị rồi *
Bữa ăn không như em nghĩ
Phong Hào được đưa xuống phòng ăn bằng thang máy riêng
Bộ đồ màu đen được chuẩn bị từ trước
Em chỉ cúi đầu, không dám nhìn ai
Phía bên kia bàn, Đăng Dương đang xé miếng bánh mì, Pháp Kiều rót rượu, còn Nguyễn Thái Sơn… đang nhìn emchằm chằm.
Như thể kiểm tra một món hàng mới
giọng gã ta lạnh như băng đá, vang lên sau vài phút yên lặng
Trần Phong Hào
/ đứng im không dám nhúc nhích/
Nguyễn Thái Sơn
Tao bảo lại đây
Mỗi bước chân như đạp lên băng mỏng
Thái Sơn kéo mạnh tay em , kéo ngồi xuống cạnh mình
Khoảng cách gần đến mức mùi khói thuốc còn vương trên áo gã ta xộc thẳng vào mũi
Nguyễn Thái Sơn
Mày tên gì?
Trần Phong Hào
…Trần… Trần Phong Hào…
Nguyễn Thái Sơn
Tiếc nhỉ vẫn chưa đủ tuổi
Trần Đăng Dương
Câu nói nghe hơi vô liêm sỉ đấy Sơn à
Nguyễn Thái Sơn
Mua hàng mà lại mua ngay không đủ tuổi
Nguyễn Thái Sơn
Chán thật
Đúng vì em biết nếu mình làm loạn thì sẽ thảm đến mức nào
Nên em không dám chống đối hay cãi lại gì là
Nguyễn Thái Sơn
Ông già mày bán mày cho tao
Nguyễn Thái Sơn
Mày biết không?
Trần Phong Hào
/ khẽ lắc đầu /
Nguyễn Thái Sơn
Vậy thì nhớ cho kỹ
Nguyễn Thái Sơn
Tao không cần người khóc lóc
Nguyễn Thái Sơn
Tao càng không cần đồ bỏ đi
Nguyễn Thái Sơn
Từ giờ… sống, hay chết… là do mày tự chọn
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Đừng dọa thằng bé nữa
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em ăn chút gì đi nhóc con / đẩy dĩa bánh qua /
Trần Đăng Dương
Kiều…chồng em cũng cần
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh im lặng một chút giùm tui
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Để tui lấy cái khác
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Và nhớ không được hơn thua
Trần Đăng Dương
Ỏoo thương vợ nhất
Nguyễn Thái Sơn
Làm màu làm mè
Trần Đăng Dương
Người không có tình yêu thì im lặng đi công tước thân thương
Nguyễn Thái Sơn
/ nhìn hắn ta /
Trần Đăng Dương
Ờm…thì giỡn thôi
Nguyễn Thái Sơn
/ đứng lên rồi quay lưng rời đi /
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Ủa không ăn à Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không rảnh
Bữa ăn diễn ra như trong mơ. Không ai động đến em . Không ai đánh, không ai sỉ nhục. Nhưng ánh mắt của họ — mỗi cái nhìn như dao rạch lên da thịt
Chỉ có Pháp Kiều lâu lâu mỉm cười với em . Nhưng nụ cười đó lại càng khiến em sợ
Hay vì… điều tồi tệ nhất chưa bắt đầu?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play