Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"Phòng Ký Túc Xá Số 404 (Không Lỗi Mới Lạ!!)"

Cánh cửa số 404

tác giả
tác giả
Xin chào!!
tác giả
tác giả
Không nói nhìu vô thoi
___________________
"Không lỗi mới lạ" là câu bạn thân cô nhắn khi nghe tin bạn mình được xếp vào phòng có số 404
Cô cười, nghĩ đó là lời đùa, nhưng đời nào ngờ được...đùa thành thật.
Cô gõ cửa 3 lần
Trần An Vy
Trần An Vy
// gõ cửa //
Không ai trả lời
Trần An Vy
Trần An Vy
// vặn nhẹ tay nắm cửa //
Trần An Vy
Trần An Vy
* cửa không khoá! *
Bên trong phòng 404, mùi bạc hà dịu nhẹ lan ra.Sạch sẽ, sáng sửa. Có một chiếc ghế lười ở góc phòng, một giá sách cao, vài đôi giày nam xếp ngay ngắn...
Rất khác với những gì cô tưởng tượng về ký túc xá nữ
Trần An Vy
Trần An Vy
Xin lỗi...Có ai ở đây không ạ?
Tiếng bước chân vang lên từ bên trong.
Và trước mặt cô là...
MỘT.NGƯỜI.CON.TRAI
Tóc đen hơi rối, mắt sâu hút, trên tay cầm ly cà phê còn bốc khói
Quan Văn Trường
Quan Văn Trường
// nhìn cô //
Quan Văn Trường
Quan Văn Trường
Em gái phòng bên à?, Em đi lạc rồi // hơi cau mày //
Trần An Vy
Trần An Vy
// giơ tờ giấy nhận phòng // không...em là sinh viên mới. Em được phân vào phòng này
Quan Văn Trường
Quan Văn Trường
// nhìn giấy //
Cũng đúng lúc ấy, hai người khác từ trong phòng bước ra
Một người tóc đỏ rực như nắng hoàng hôn, mặc áo phông rộng, miệng thì đang ngậm nữa bánh snack. Vừa thấy Vy, cậu ta há hốc
Lưu Hoàng Khánh
Lưu Hoàng Khánh
Ơ..Vy?
Trần An Vy
Trần An Vy
Ơ...Khánh? // tròn mắt //
Người bạn thời thơ ấu, bạn đánh nhau lẫn bi chơi cùng cô hồi tiểu học?!
Người còn lại tóc trắng bạc, đeo kính gọng tròn, lịch thiệp đến múc giống như bị lạc từ thời xưa. Nhìn thấy cô, ánh mắt anh khựng lại một thoáng
Hoa Thanh Vinh
Hoa Thanh Vinh
Là..em?
Vy ngơ ngác. Gương mặt anh rất quen...nhưng chưa kịp nhớ ra thì người tóc đen đã lên tiếng
Quan Văn Trường
Quan Văn Trường
Có thể em bị xếp nhầm vào đây.Tên trên danh sách là An Vỹ, sinh viên nam // đưa bảng phân phòng //
Vy nhìn dòng chữ rõ ràng : An Vỹ - nam - phòng 404 Môi cô giật nhẹ
Trần An Vy
Trần An Vy
Không...em là An Vy, nữ
Im lặng
Người tóc đỏ bật cười :
404...không lỗi mới lạ
Hết chap 1
Lưu ý : các ảnh avatar của các nhân vật mình đều lấy ở pin ạ

Không phải ai cũng đáng sợ,chỉ trừ người đi sau lưng em

___________________
An Vy chưa từng nghĩ năm đầu đại học lại bắt đầu bằng việc sống chung với ba gã con trai
Cô còn than vãn với bạn thân lời bạn nói đã thành sự thật
Một người tóc đỏ cười nói suốt ngày, là bạn thời thơ ấu, Khánh, người từng trốn học cùng cô đi ăn kem và cũng từng lỡ tay cắt tóc búp bê của cô thời tiểu học
Một ngời tóc trắng điềm đạm,Thanh Vinh, không hiểu sao ánh mắt anh lúc nào cũng như đang nhớ ra điều gì đó mỗi khi nhìn cô.
Và người tóc đen, lạnh lùng, cao ráo, ít nói, nhưng lại nấu ăn siêu ngon, Văn Trường, là chủ quán rượu nhỏ gần cổng trường, thừa kế từ khi ba mẹ mất
Dù ít nói, nhưng từ hôm đó, Vy luôn cảm thấy ánh mắt của anh như đang lặng lẽ quan sát mình, không xâm phạm, không can thiệp, chỉ là... luôn đủ yên tâm
Trần An Vy
Trần An Vy
Thật sự tớ còn bất ngờ mà // đang nghe điện thoại //
Trần An Vy
Trần An Vy
Không biết sau này như thế nào đây // 👆 //
Trần An Vy
Trần An Vy
Nay có sinh nhật á?! // 👆 //
Trần An Vy
Trần An Vy
Ai vậy? Sao không nói nhỉ // 👆 //
Trần An Vy
Trần An Vy
Vậy à, tớ biết rồi, tớ sẽ tới //👆 //
Trần An Vy
Trần An Vy
// tắt máy //
Trần An Vy
Trần An Vy
Phải chuẩn bị nhanh thôi
Trần An Vy
Trần An Vy
Sao nay không có ai trong phòng nhỉ, kệ đi
Tua đến lúc về
Tối hôm đó, Vy đi sinh nhật bạn. Cô đi đến tận 11 giờ khuya mới về. Lúc về, ký túc xá đã tắt đèn một nữa, hàng cây và sân trường lặng im đến mức chỉ nghe được bước chân
Bỗng...Cô bước nhanh, tay siết chặt dây túi xách. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Như có ai đó đang đi phía sau
Trần An Vy
Trần An Vy
* Ai đi sau mình vậy ta *
Trần An Vy
Trần An Vy
* Sợ quá *
kẻ lạ mặt
kẻ lạ mặt
* Con mồi ngon đây *
Trần An Vy
Trần An Vy
// quay lại //
kẻ lạ mặt
kẻ lạ mặt
// trốn //
Trần An Vy
Trần An Vy
// đi tiếp //
Vy không thấy ai nhưng bước chân cô càng vội, tiếng bước phía sau càng rõ
Cô bắt đầu chạy
Trần An Vy
Trần An Vy
// chạy //
Vừa rẻ vào hành lang dãy ký túc, cô hoảng loạn tìm chìa khoá phòng
SOẠT!
Hết chap 2

Trách vấn?!

SOẠT!
Một bàn tay vừa định vươn ra từ bóng tối...thì
Bốp!
Tiếng đấm vang lên đầy dức khoát
Trần An Vy
Trần An Vy
// quay lại //
Cô quay phắt lại, chỉ thấy Trường đang đứng chắn giữa cô và một gã đàn ông xa lạ đang ngã nằm dưới nền gạch
Gượng mặt anh lạnh như băng
Quan Văn Trường
Quan Văn Trường
Đừng bao giờ theo người khác giữa đêm như vậy nữa
Anh nói với tên kia,giọng trầm đến lạ
Gã đàn ông sợ tái mặt, bỏ chạy mất hút
kẻ lạ mặt
kẻ lạ mặt
// chạy //
Trường quay sang nhìn cô
Quan Văn Trường
Quan Văn Trường
Em không sao chứ?
Trần An Vy
Trần An Vy
Em..em không sao
Trần An Vy
Trần An Vy
Sao anh lại ở đây?
Anh im lặng chút
Quan Văn Trường
Quan Văn Trường
Anh thấy em chưa về, thấy lạ nên ra ngoài xem thử
Trần An Vy
Trần An Vy
Ờm...Cảm ơn anh // cúi đầu nhẹ //
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến lòng cô rung lên
Trường nhìn cô hồi lâu rồi quay đi, nhưng vừa bước vài bước, anh dừng lại
Quan Văn Trường
Quan Văn Trường
Nếu có lần sau...Đừng đi về một mình. Không ai đảm bảo sẽ có người đi theo hay có người đón em
Trần An Vy
Trần An Vy
D...dạ
Tối hôm đó, An Vy trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu cô cứ vang lên mãi một câu nói
Quan Văn Trường
Quan Văn Trường
Anh thấy em chưa về, nên ra ngoài xem thử
Còn bên ngoài phòng, qua khe cửa, có ai vẫn chưa ngủ
Sáng hôm sau
An Vy dậy muộn. Ánh nắng đã chiếu qua rèm cửa sổ khiến cô nheo mắt, nhưng điều làm cô thấy ngột ngạt hơn là ánh nhìn từ 3 phía
Khánh - ngồi ở bàn, mắt nhìn cô đầy nghi vấn
Lưu Hoàng Khánh
Lưu Hoàng Khánh
Dạo này em Vy nhà mình trưởng thành ghê ha. Sinh nhật xong về khuya. Không thèm gọi ai đón?
Giọng cậu nửa đùa nửa giận, nhưng ánh mắt lại hơn sầm tối. Khánh là bạn thời thơ ấu, hay cà khịa, hay làm trò, nhưng hôm nay...lại nghiêm túc nhiều hơn mọi khi
Trần An Vy
Trần An Vy
Ờm...hì hì // hơi bối rối //
Trần An Vy
Trần An Vy
Tớ xin lỗi mà // hơi nhẹ giọng chỉ Khánh nghe được //
Lưu Hoàng Khánh
Lưu Hoàng Khánh
Hừ, tạm tha
Mặc dù An Vy nhỏ tuổi hơn Khánh nhưng lúc học chung tiểu học cô hay quen gọi cậu - tớ nên mới nói vậy
__________
Trần An Vy
Trần An Vy
ờm, vậy tớ đi rửa mặt đây // ngồi dậy + đi vào nhà vs //
Thanh Vinh - tay cầm tách trà, quay mặt ra cửa sổ. Nhưng khi cô bước qua, anh chậm rãi nói
Hoa Thanh Vinh
Hoa Thanh Vinh
Lần sau có thể nhắn ai đó đi cùng. Em tưởng trường này không có người xấu à?
Giọng anh nhẹ nhàng,nhưng câu chữ như nhấn vào tim cô
Vy khẽ gật đầu, lí nhí
Trần An Vy
Trần An Vy
Em xin lỗi...
Trường - người đã cứu cô đêm qua, vẫn ngồi nơi góc bếp, tay đảo trứng trong chảo. Không nói gì, nhưng khi cô lén nhìn, vẫn thấy chiếc băng cá nhân nhỏ trên ngón tay anh. Có lẽ do vết thương lúc đấm tên kia?
Không ai nhấc đến chuyện tối qua. Nhưng ai cũng...biết
Vy cảm thấy mình như tâm điểm của một câu chuyện cảm xúc vô hình. Mỗi người trong căn phòng này đều có cái nhìn khác với cô. Và cô chẳng thể giải mã ai cả
Hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play