[ Bâng X Quý ] Anh Yêu Em Bé..!
Gặp gỡ...!
Nhỏ này 2 mét=
2 mét chào tất cả các bợn nhé
Nhỏ này 2 mét=
Vô truyện luôn nà đợi chờ gì nữa gét gooo
Mặt trời đã mọc lên từ lâu rồi, ánh sang ban mai cũng dọi tia sáng vào phòng của cậu
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Hừm~/tỉnh giấc/
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
*sáng rồi à?*
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
*một ngày mới bắt đầu rồi*/vươn vai/
Tác giả giới thiệu về nhân vật nhé
Cậu là Nguyễn Ngọc Quý sinh vào gia đình không mấy giàu có , và có lúc lại không có gì để ăn, nhưng cậu luôn ước mơ một ngày nào đó cậu sẽ thành công trong việc học và cả công việc ( năm nay Quý lên năm nhất đại học nhé , vì cậu học giỏi nên nước nhà nước nuôi cậu đi học nên không tốn tiền, cậu đậu vào đại học rất nổi tiếng trong giới nhà giàu và học giỏi ). Còn nói về tính cách của cậu , thì cậu là một người rất chăm chỉ, nhát gan khi giao tiếp với bạn cùng lứa , nhưng rất tự tin phát biểu tại lớp và nói chuyện với thầy cô...
Và cậu có một người bạn thân từ nhỏ đó là Nguyễn Hữu Đạt, người bạn luôn đồng hành cùng cậu trong lúc khó khăn hay hoạn nạn gì cũng có cậu ấy ở bên nên cậu vui lắm khi có người bạn thấu hiểu mình như thế này ...
Cậu liền soạn sách vở , và lấy quần áo để bắt đầu cho ngày hôm nay
Sau khi soạn tất cả mọi thứ xong
Mẹ (kế ) Quý
Này thằng kia?!
Mẹ (kế ) Quý
Tao kêu mày nghỉ học rồi sao mày không nghe hả?
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
.../khựng người lại/
Mẹ (kế ) Quý
Bộ mày không coi tao là mẹ của mày à?
Mẹ (kế ) Quý
Tao kêu mày nghỉ học đấy nhé?
Mẹ (kế ) Quý
Không tao đập mày cho mày lên trên đấy với mẹ của mày!!!
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Bà không phải mẹ của tôi , BÀ NGHE CHƯA!!!/hậm hực đi ra ngoài/
Mẹ (kế ) Quý
Thằng kia mày đứng lại cho tao!!! tao nói cho ba mày đấy!!!
Mẹ (kế ) Quý
*thằng này hôm nay lại dám gan hét vào mặt bà mày*
Mẹ (kế ) Quý
*để coi mày về ba mày xử mày ra sao*
Khi cậu nghe bà ta nhắc đến mẹ của cậu , cậu tức lắm
Mẹ của cậu mất là do 2 con người này bày mưu tính kế để làm hại mẹ của cậu...
Nhưng lúc nhỏ cậu không biết gì cả cứ tưởng mẹ bỏ rơi mình...
Nên cậu không muốn nghe người ta nhắc đến mẹ của cậu
Lúc đó, cậu mới chỉ có 3 tuổi thôi làm sao mà hiểu được gì chuyện gì đã xảy ra
Chỉ biết nghe theo những lời nói của ba mình nói về mẹ như thế...
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
/cuối đầu xuống/*mẹ..mẹ đang ở nơi nào thế?...*
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Này Quý/vỗ vai cậu/
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Hả...
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Sao buồn thế?
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Có chuyện gì à?
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Không có...
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Lại cãi nhau với bà ta à ....?
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Mày cãi với bả làm gì
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Bả nói xàm xàm không à mày đừng quan tâm nhé...!
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
/xoa lưng cậu/
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
ưm ..tao không quan tâm đâu..
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
đi học nhé
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Okkk , lên xe anh đèo
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
/cười/
Cứ như vậy Em đưa cho cậu nón bảo hiểm 2 người đèo nhau đến trường
Em là Nguyễn Hữu Đạt em cũng sinh vào gia đình không mấy giàu có, nhưng lại có một gia đình rất hạnh phúc và luôn quan tâm em, khi biết em đậu vào đại học này gia đình của em rất bất ngờ và mừng rỡ khi thấy em đậu vào đại học danh giá này lắm, dù không nhiều tiền nhưng gia đình của em không làm thiếu tiệc khi sinh nhật em hoặc mừng em đạt thành tích học giỏi, nên cậu cảm thấy mình may mắn lắm khi được gia đình này sinh ra. Nhưng khi thấy gia đình của cậu thì em thấy cậu thật không may mắn như cậu nên em đã bắt chuyện với cậu và hứa sẽ luôn luôn bảo vệ cậu ...
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
/nhìn Trường/
Cậu và em bây giờ rất ngạc nhiên không ngờ ngôi trường mình đậu vào to đến nhường này
Cậu và em bây giờ mồm cho O mắt chữ A khi nhìn trường
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Mày.. ơi/vẫn nhìn/
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
H-hả.../nhìn cậu/
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Sao... trường to thế...
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
tao...tao không biết
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Thôi thoii bình tĩnh này
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
đi vào lớp thôi
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
/chạy vào/
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Ê đợi tao/chạy theo cậu/
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Đúng là 2 đứa nhà quên
Đinh Tấn Khoa(Anh)
Tao thấy em mà có 2 cái má bự bự dễ thương mà
Thóng Lai Bâng(Hắn)
ớn quá ba ơi
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Mày nói vậy là mày yêu nó rồi/cười/
Đinh Tấn Khoa(Anh)
Ê !!! Hồi nào tao nói dễ thương thôi mà/ửng đỏ/
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Mặt đỏ chót rồi kìa
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Ở đó mà không có
Đinh Tấn Khoa(Anh)
Còn thằng nhóc kế bên thì sao
Đinh Tấn Khoa(Anh)
Mày không thấy sao à
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Tao nhắc lại cho mày nghe là Thẳng mày nghe chưa!!!
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Tao không thích con trai
Thóng Lai Bâng(Hắn)
đặc biệt không thích mấy đứa con trai như thằng đó
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Ok chưa?
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Tao có ghệ rồi
Đinh Tấn Khoa(Anh)
ừ ừ, tao nói ha mai mốt mày yêu thằng đó đi ha
Đinh Tấn Khoa(Anh)
Tao cười vô bản mặt mày
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Ewww không có vụ đó đâu
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Có khi thằng đó phải quỳ lại anh Bâng này yêu nó đấy/đập tay vào ngực toả vẻ tự tin/
Đinh Tấn Khoa(Anh)
Không biết mày hay nó quỳ
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Tch- nói mày tốn nước miếng quá đi
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Tao vào lớp trước/đi vào lớp học/
Đinh Tấn Khoa(Anh)
Đợi coiii!!/đi theo hắn/
Nhỏ này 2 mét=
để chap sau giới thiệu 2 ổng nha
Nhỏ này 2 mét=
Làm biếng viết quá àaaa
Nhỏ này 2 mét=
Bái baii nhaaaa
Nhỏ này 2 mét=
See you again
Nhỏ này 2 mét=
I love you so muchhhh, moaaaa
Nhỏ này 2 mét=
Like cho tác giả đi mò...
Thích..~
Nhỏ này 2 mét=
Nǐ Hāooooooo
Tác giả giới Thiệu 2 ổng nhé!!
Hắn là Thóng Lai Bâng sinh vào một gia đình giàu có , công ty của hắn nổi tiếng và phổ biến trên khắp nơi ở trên nước ta. Học lực của hắn thì luôn top đầu ở trường nên hắn khinh người lắm!!! Tại nhà hắn giàu mà, hắn làm gì chả được, hắn còn học giỏi nữa nên không ai dám đụng chạm vào hắn cả!!!. Trường đại học này cũng là gia đình của hắn đã xây dựng nên , nên các giáo viên trong trường cũng nể hắn hết phần đời còn lại...!, hắn có bạn thân tên là Đinh Tấn Khoa , 2 ảnh chơi với nhau từ lúc cậu vừa lên cấp 3 nên cũng chưa thân như Đạt và Quý, 2 người tối ngày gặp nhau là cãi lộn...
Còn Anh tên là Đinh Tấn Khoa sinh vào gia đình của gia đình cũng cũng nhưng thua gia đình gia đình nhà hắn 1 bậc thôi , cũng phố biến khắp nơi khắp nước.Học lực của anh cũng anh cũng ngang hắn , cậu thường xuyên bắt nạt người làm tổn thương người thân của mình, tại anh hay mềm lòng lắm ...!!, hay mềm lòng nhưng không mềm lòng trước những người giả tạo lòng thương anh!!!, anh cũng có 1 người bạn thân là hắn đấy, anh rất quý hắn vì hồi đó, anh luôn bị cô lập , nhưng hắn không quan tâm lại đi bắt chuyện với anh ...!
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Oáp/ngáp ngắn ngáp dài/
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Chưa học nữa mà ngáp lên ngáp xuống rồi cha
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Ngồi ở đâu giờ???
Ai đó đi ngang lại không để ý cậu mà đâm vào vai của cậu
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Không thấy đường hả cậu kia!!!
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
/nhìn sang/
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Sao nào!!/nhìn cậu/
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Cậu không có mắt à!!!
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Này Quý/kéo cậu lại/
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Làm cái gì vậy?/nhìn em/
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
"cậu ta là thiếu gia nhà họ Thóng đấy!!!"
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
"cái gì thiếu gia nhà họ Thóng à"
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
"sao lại không nói sớm , aisss mày hại tao rồi"
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Sao này!?
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Dám chửi thiếu gia nhà họ Thóng đây sao~~!!???
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
ờ-ờ cho t-tôi xin lỗiiii
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Có tin tôi búng tay một cái là cậu không có tiền mà sống không!!/nhìn cậu nhếch mép/
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Cho tôi xin lỗi đii màaaaaa
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Làm người hầu cho tôi đi rồi tôi tha cho gia đình nhà cậu/nâng cằm cậu lên/
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
N-này xin giữ tự trọng nào công tử- ủa thiếu gia!!!
Thóng Lai Bâng(Hắn)
/cười/ toi đùa thôi , nếu làm người hầu cho tôi thì hằng ngày có lương đấy !?
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
B-bao nhiêu
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Tùy cậu?
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Này Quý lại đây kiếm được chỗ rồiii/vẫy vẫy tay/
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Ờ - ờ cho tôi thời gian được khum/nhìn hắn như con mèo vậy ấy/
Thóng Lai Bâng(Hắn)
"dễ thương thế..."
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Hả? Cậu nói gì thế
Thóng Lai Bâng(Hắn)
ờ ờ ừm
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
/cười nhí nhảnh chạy tới em/
Thóng Lai Bâng(Hắn)
/nhìn theo bóng dáng của cậu /
Đinh Tấn Khoa(Anh)
/đặt tay lên vai hắn/
Đinh Tấn Khoa(Anh)
này khoái rồi à?
Thóng Lai Bâng(Hắn)
H-hả??
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Không có, m-mày khùng à???
Đinh Tấn Khoa(Anh)
ừ ừ không phải thì thôi
Đinh Tấn Khoa(Anh)
Về chỗ /đi tới chỗ ngồi/
Thóng Lai Bâng(Hắn)
/ngồi xuống/
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
"ủa sao cái dáng này quen quen"
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
/quay lại đằng sau/
Thóng Lai Bâng(Hắn)
/nhìn cậu/
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
/nhìn hắn/
Thóng Lai Bâng(Hắn)
*không ngờ cậu ấy lại đẹp như thế*
Thóng Lai Bâng(Hắn)
ưm -hừm
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Cậu nói gì à quay xuống làm chi?
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
ờ thì dụ hồi nãy á
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Có phải là thiệt không...
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Cậu không tin thiếu gia này sao??/đưa mặt lại gần mặt của cậu/
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Ui gần thế!!!
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Sao à?
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Thì tôi nghĩ được câu trả lời rồi
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Tôi vào làm được không áaa
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
/mĩu môi/
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Ừ-ừm được chứ
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Tôi mời cậu làm mà!!
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
được hả
Cậu vui mừng quá mà vội cầm tay của hắn mà vẫy vẫy
Thóng Lai Bâng(Hắn)
/nhìn/
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
ờ ờ/rút tay lại/
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
X-xin lỗi tại tôi vui quá...
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Cậu tên gì?
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Tôi tên Nguyễn Ngọc Quý
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Chắc cậu cũng biết tên tôi rồi nhỉ?
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
à nói thiệt... chứ tôi không biết...
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Tôi nghe chữ thiếu gia...nên tôi nghĩ cậu nhà giàu và quyền lực thuii...
Thóng Lai Bâng(Hắn)
/cười/
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Sao cậu ngốc thế...
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Tôi tên Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Lai Bâng~ nghe rõ chưa!!?
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
ờ ờ/ửng đỏ quay lên)
Đinh Tấn Khoa(Anh)
Này/quay sang nhìn hắn/
Đinh Tấn Khoa(Anh)
Tán tỉnh nhóc đấy đấy à?
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Chắc cụ thể là vậy??/nhếch mép/
Đinh Tấn Khoa(Anh)
sao nãy có đứa nào nói (không yêu thằng nhóc đấy mà)...?
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Thì sao?
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Không yêu nhưng có bảo không thích không?
Đinh Tấn Khoa(Anh)
ừ ừ bạn là nhất !!/giơ like lên/
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
*aissss cái cậu này sao ... cứ tán tỉnh tôi thế vậy nhỉ!?*
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
*đầu mình toàn những hình ảnh vào cậu ấy thế nhỉ*
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Quý Quý
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
*aisss tại saoooo*
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
QUÝ/hét lớn/
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
/nhìn em/
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Mày sốt à?
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Mặt đỏ chót như con nhót vậy?
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
H-hả chắc... chắc vậyyy
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
" hay sao mình lại ...aissssss mình thích hắn ta sao..."
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Mày nói cái gì thế??....
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Hả...tao nói.... nói xàm thôi
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
đừng quan tâm taooo
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Tao nói xàm thôi mà...
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Có chuyện gì nói tao á không được giấu à nhennn
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Tao biết rồiiii, tao có chuyện gì tao cũng nói mày màaa...
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
ừ không được giấu tao chuyện gì đó nhen
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Biết òiiii/mĩu môi/
_________________________
Sân trường bỗng nhiên đang yên bình không có biết tiếng ồn nào nào phát ra ở ngoài
Bỗng nhiên có tiếng chuyên reo , sân trường lại bỗn phát ra tiếng ồn ào ngoài sân
Các lớp, học sinh liền nhào ra như đàn kiến vỡ tổ của mình vậy
giống viết văn lỏ cấp 1 quá=))
_________________________
Nhỏ này 2 mét=
Thui baiii mấy bồ nhennn
Nhỏ này 2 mét=
Bái baiiiiii
Nhỏ này 2 mét=
I love you chu cà moo
Nhỏ này 2 mét=
Like cho tác giả đi nhaaaaaaaa
Đơn phương...
Vừa ra chơi vì học quá mệt với chương trình nâng cao nên cậu đã ngủ gật trên bàn
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
N-/quay sang nhìn cậu/
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Khò~khò~
Em thấy cậu đang say giấc thì không dám phá giấc ngủ của cậu , liền xuống canteen mua đồ...
Thóng Lai Bâng(Hắn)
/đi lên chỗ cậu/
Hắn nhìn cậu ngủ ngoan như thế liền bật cười mà tự nhiên đôi môi cong lên lúc nào không hay...
Thóng Lai Bâng(Hắn)
/nhìn cậu say sưa/
Thóng Lai Bâng(Hắn)
*nhìn cậu ấy cũng đẹp mà nhỉ...*
bỗng có tiếng nói nào đó thân thuộc vang lên trước cửa lớp học của mình
Vì tiếng nói của ai đó quá lớn , nên đã đánh giấc của cậu
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
ưm~hừm/ngồi dậy dụi mắt/
Cậu liền thấy ánh mắt của hắn đang say sưa ngắm mình mà không chớp mắt tẹo nào
Thóng Lai Bâng(Hắn)
H-hả sao thế?
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Tôi làm tỉnh giấc cậu à?
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
K-không có, có ai đang kiếm cậu ngoài trước cửa kìa.../chỉ ra ngoài/
Nghe cậu nói vậy hắn liền quay đầu ra ngoài để nhìn
Thóng Lai Bâng(Hắn)
à bé/chạy ra ngoài/
Tiểu Ngọc
Anh bơ bé~~/cuối đầu xuống/
Thóng Lai Bâng(Hắn)
Này em nghĩ lung tung gì thế/cười/
Cậu thấy hắn xoa đầu ả với một nụ cười thương yêu cô gái ấy mà cậu chưa bao giờ thấy hắn cười như vậy với cậu
Cậu có cảm giác như một thứ gì đó đang đâm thẳng vào trái tim của cậu
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
*Đơn Phương...*
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
*mình đơn phương hắn sao..*
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
*không thể nào...*
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
/Thở dài cậu lại mở vở bài tập ra làm/
Cậu mặc kệ thứ tình cảm oái oăm gì đang xảy ra trước mắt của cậu
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
/đi vào/
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Này Quý?
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Hửm???/ngước lên nhìn Đạt/
Bỗng cậu nhìn thấy sau lưng Đạt là đôi tình nhân vừa nãy đang diễn kịch cho cậu xem lại hôn môi trước mắt mọi người đang nhìn...
Cậu như chết lặng tại chỗ
Không biết cảm giác này ra sao
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
/chết lặng/
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
QUÝ!!! mày sao vậy/lay người cậu/
Cậu chưa bao giờ nhận được cảm giác này tại sao chứ???
Sao bây giờ cậu lại có cảm giác này
Mọi thứ xung quanh cậu mờ mờ ảo ảo
Tai của cậu cũng không nghe được gì cả
Cậu như người mất hồn vậy
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
ưm~~/tỉnh giấc/
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
/nhìn Quý/
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Này tỉnh rồi hả???!!!
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Có sao không!!!
Em xem người cậu, tay cậu hay cả chân cậu có bị làm sao không khi cậu vừa mới tỉnh dậy
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
/cười/
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Mày làm cái gì vậy hả!?
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Mày tưởng tao mới vừa die hay sao mà lo thế...
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Không được nói từ đó nhé
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Mà mày làm sao thế!!
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Bị gì mà ngất ngay tại chỗ vậy
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Hay sáng mày sốt quá bị ngất à?!!
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Hay mày có bệnh gì giấu tao đúng không!!!
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Quý mày giấu tao chuyện gì phải không!!!
Cậu chưa nói hết câu lại bị em ngắt quãng lại câu bị định nói
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Cho tao nóiiii
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
ờ ờ/im/
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Chắc tao làm bài nhiều quá nên bị ngất do thiếu canxi thôi
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Sáng tao cũng không ăn được gì
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Sao không nói tao mua đồ ăn cho!!!
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Bạn bè sao không nói gì với nhau hết vậy hả!!!
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
N-này mày quát tao à.../mĩu môi/
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Thôi đừng làm cái chiêu đó được không hả?!!!!
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
/đi ra lấy hộp cháo ếch vào/
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Gì thế/nhìn hộp cháo/
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Món mày thích đâyy!!, cầm lấy mà ăn!!/để lên bàn cho cậu/
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Củm onnnn/hôn gió/
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
/né/ ewwww
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Thấy gớm
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Xía!!/nhếch mép/
_________________________
Cậu cũng đã ăn xong hộp cháo ếch rồi
Sức khỏe của cậu bây giờ còn hơn Toro đấy chứ
Và cũng sắp hết giờ nghỉ giải lao rồi
Nên cậu và anh nhanh chóng lật đật đi bộ về lớp học
Dọc đường đi về lớp cậu lại thắc mắc
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
*tại sao thằng Đạt khiêng mình lên phòng y tế được nhỉ?*
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
*người nó có 1 khúc à sao mà...*
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Này!!
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Nói điii
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
ủa sao tao lên phòng y tế được vậy tao ngất mà?!
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Với cơ thể yếu đuối của mày thì không thể nào..!!
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Này yếu đuối gì cơ chứ
Nguyễn Hữu Đạt(Em)
Không nói/Quay mặt lại đằng sau khoanh tay /
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Này!!! Dỗi à...
Nguyễn Ngọc Quý(Cậu)
Cho Quý xin luiii
_________________________
Nhỏ này 2 mét=
Anh hạt dẻ bỏ dâu một mình
Nhỏ này 2 mét=
Bé dâu lên xe anh Hạt dẻ thương thương dâu mà
Nhỏ này 2 mét=
Anh vẫn đứng đợi em và~~~
Nhỏ này 2 mét=
Thôi mệt quáaa
Nhỏ này 2 mét=
Mai sốp còn đi học nữa
Nhỏ này 2 mét=
Hihuihuhihuhihuhihu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play