Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RÀNG BUỘC KHÔNG LỐI THOÁT [ABO] [BáchHợp]

[Oneshort] : Bị hiểu nhầm thành nhân viên phục vụ

Đèn chùm pha lê rọi ánh sáng dịu xuống lớp sàn cẩm thạch đen tuyền. Trong không gian mờ ẩm bởi sương lạnh từ hệ thống điều hòa đặc chế, Dạ Lan đẩy cửa bước vào, một Omega thấp bé, tay cầm khay trà bạc, mắt chưa kịp thích nghi với bóng tối sang trọng phủ kín căn phòng. Lăng Uyển Cơ ngồi sẵn đó, nơi ghế dài cạnh cửa sổ kính, lưng tựa hờ vào thành ghế. Bộ suit đen tuyền được cắt may hoàn hảo, cà vạt lụa mảnh vắt qua cổ áo sơ mi trắng, tóc dài buông rũ tự nhiên. Pheromone của cô không tỏa ra nhưng không khí xung quanh như bị áp nén, đặc quánh một cách vô hình. Ánh mắt Lăng Uyển Cơ chậm rãi lia về phía Dạ Lan.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Em là người phục vụ được đưa đến đêm nay?
Giọng cô nhẹ. Nhưng mỗi từ như đè lên da thịt em, buộc trái tim em đập lệch nhịp. Tôi không cần đứng dậy. Chỉ ngồi đó, quan sát em như thể đang kiểm tra chất lượng một món đồ được gửi đến đúng hẹn.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Đặt khay xuống. Bước lại gần đây, tôi không thích phải với tay.
Dạ Lan nhẹ nhàng đặt khay trà xuống bàn không một tiếng động, cô bước sang một bên, giọng cô nhẹ nhàng cất lên.
Dạ Lan
Dạ Lan
–Vâng, đây là trà của cô, tôi xin phép.
Lăng Uyển Cơ nghiêng đầu nhìn em, một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua khóe môi, không phải vì thích thú, mà như thể vừa nghe một thứ quá ngây thơ để phật ý. Cô không đứng dậy, vẫn tựa lưng, một tay đặt lên thành ghế, tay còn lại đưa lên chống cằm, ánh nhìn vẫn không rời khỏi em.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Em cho rằng tôi gọi một Omega hạng C đến phòng riêng, chỉ để phục vụ trà?
Lăng Uyển Cơ khẽ lặp lại từ "hạng C", cố tình chậm rãi, như để khiến nó lắng xuống tai em bằng âm thanh lạnh buốt.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Tôi không uống loại trà đó. Nhưng người pha trà… thì thú vị hơn một chút.
Không khí lặng đi một nhịp. Rồi cô đứng dậy. Động tác đơn giản, nhưng tiếng giày gõ xuống nền đá vang vọng, như từng nhịp đánh vào lồng ngực em. Không khí lập tức thay đổi — áp lực pheromone cấp S Alpha bắt đầu siết chặt, dù cô chưa phát tán hoàn toàn. Chỉ vừa hé mở. Lăng Uyển Cơ bước về phía em. Khoảng cách bị rút ngắn, từng bước như đẩy em vào sát góc phòng.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Tên em?
Dạ Lan thoáng chốc bị áp lực pheromone làm cho căng thẳng, sống lưng căng cứng, cô lùi về sau một bước, giọng nói nhỏ dần.
Dạ Lan
Dạ Lan
– Tôi là Dạ Lan. Nếu cô không uống loại trà này, tôi sẽ đi đổi loại khác cho cô.
Dạ Lan nói xong liền vươn tay với lấy khay trà đặt trên bàn.
Lăng Uyển Cơ cười khẽ, một tiếng cười không mang chút ấm áp nào. Chỉ là sự xác nhận rằng em vừa phạm một sai lầm. Ngay khoảnh khắc em đưa tay với lấy khay trà, bàn tay cô chộp lấy cổ tay em. Không mạnh, nhưng đủ để em không thể giật ra. Ngón tay cô lạnh, mảnh, sắc như từng cắt qua vô số ranh giới, giờ đang siết lấy em như một dấu hiệu cảnh báo.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Em vẫn chưa hiểu à?
Cô nghiêng người sát gần hơn, giọng trầm xuống, hơi thở mang theo mùi bạc hà mát lạnh phả lên mang tai em.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Đặt khay xuống. Và ngồi xuống ghế bên kia. Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai.
Cô buông tay em, như thể vừa ném lại tự do tạm thời cho con chim nhỏ vừa run rẩy. Nhưng ánh mắt thì không dời đi nửa bước, như thể đã đánh dấu em chỉ bằng ánh nhìn.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Nếu em vẫn định ra ngoài, tôi sẽ gọi người gác cửa khóa phòng lại. Em nghĩ bọn họ sẽ giúp em? Hay giúp tôi?
Dạ Lan vội rút tay lại, cô cúi mặt.
Dạ Lan
Dạ Lan
– Xin cô tự trọng, nếu cô muốn tôi có thể nói với quản lí đưa vài người đến tiếp trà cùng cô. Tôi chỉ đến đưa trà, không phải nhân viên phục vụ.
Lăng Uyển Cơ nhướng mày, biểu cảm gần như không thay đổi, ngoại trừ ánh mắt. Nó sắc hơn, lạnh hơn, như một lưỡi dao trượt nhẹ qua gáy em, buốt đến gai người.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Tự trọng?
Cô tiến thêm một bước. Không còn khoảng cách. Lăng Uyển Cơ cúi xuống, mắt nhìn thẳng vào phần cổ em, nơi tuyến thể mỏng manh run rẩy ẩn dưới lớp da trắng. Không chạm vào. Nhưng khí lạnh đã rỉ vào từng kẽ áo em.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Tôi đang rất tự trọng đấy, Dạ Lan. Nếu tôi không tự trọng… thì tôi đã đánh dấu thử rồi. Ở đây, ngay bây giờ.
Alpha kia lùi lại, như ban cho em một khoảng không thở nhưng chỉ vừa đủ để không khiến em ngã quỵ vì choáng. Cô đưa tay ra, chỉ về chiếc ghế đối diện. Giọng không còn dịu. Là mệnh lệnh.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Ngồi.
Dạ Lan hết cách, cô cũng không muốn đắc tội với người nhìn trông rất tai to mặt lớn kia, cô chỉ im lặng, chọn một ghế sofa đối diện cô mà ngồi xuống.
Lăng Uyển Cơ ngồi xuống lại ghế đối diện, chân bắt chéo nhẹ, khuỷu tay đặt lên tay vịn, mắt không rời khỏi em một khắc nào. Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim em đập lệch nhịp qua từng khoảng pheromone lạnh mát đang len lỏi.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Em không hỏi tôi là ai sao?
Cô hỏi, nhưng giọng lại không mang chút mong đợi nào. Như thể câu trả lời của em chẳng có giá trị. Cô chỉ đang thử độ tò mò của em và sự liều lĩnh.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Em không sợ khi bị Alpha lạ mặt gọi vào phòng riêng? Hay em nghĩ mình đủ sạch sẽ, đến mức chẳng ai có hứng động tay? Nếu không, vậy thì em nói xem, Dạ Lan... Một Omega như em, vào tận nơi này làm gì? Em đang chạy trốn, hay đang bán mình? Hay là… bị ai đó đẩy vào?
Dạ Lan ngồi thẳng lưng trên ghế, cô không để bản thân phải buông thả một giây nào, cô nhẹ giọng đáp lại.
Dạ Lan
Dạ Lan
– Tôi chỉ là đến đây làm thêm ngoài giờ học để kiếm tiền trang trải, như đã nói, tôi không phải nhân viên " phục vụ " nhu cầu của khách.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Kiếm tiền? Vậy em nghĩ…em đang được trả bao nhiêu cho lần “làm thêm” này?
Cô đặt ly rượu vang đỏ xuống bàn kính trước mặt, tiếng va nhẹ vang lên trong căn phòng im ắng, đủ để khiến thần kinh em căng lên lần nữa. Sau đó, cô rút một tấm thẻ kim loại mảnh, đẩy về phía em — biểu tượng Lăng thị in chìm trên nền bạc mờ, không cần ghi số, không cần mã QR, chỉ cần đưa đến bất kỳ ngân hàng nào... cũng đủ để trang trải học phí em một năm, và còn thừa để “trang trải” vài thứ khác.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Nhận lấy. Không phải tôi mua em. Mà tôi đang chọn em.
Cô đứng dậy, không vội, từng bước lại gần. Nhưng lần này không đe dọa nữa. Cô ngồi xuống cạnh em, tay chống lên thành sofa sau lưng em, áp sát vừa đủ để mái tóc em khẽ lay động theo hơi thở mình.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Tôi có thể bảo vệ em. Có thể khiến bệnh viện mở cửa 24/7 cho mẹ em, có thể khiến hồ sơ nợ học phí em được “xử lý kỹ thuật”, và có thể khiến mọi buổi tiệc sau này, em chỉ cần ngồi ghế chính, không phải bưng trà. Nhưng cái giá… không phải là thân thể. Mà là sự trung thành tuyệt đối.
Dạ nhìn tấm thẻ kim loại mảnh cùng biểu tượng Lăng thị in chìm trên đó - Lăng Thị, tập đoàn y sinh và tài chính lớn nhất, được mệnh danh như mạch đập tài chính của toàn cầu. Dạ Lan thoáng chút mím môi không ngờ lại gặp một nhân vật lớn ở ngay hoàn cảnh này. Dạ Lan trong lúc vẫn còn đang thẫn ra thì đã bị đối phương tiến lại áp sát. Cô vội đứng dậy thoát khỏi vòng tay người kia.
Dạ Lan
Dạ Lan
– Xin lỗi, mặc dù tôi rất cần tiền nhưng tôi có thể tích góp dần, cảm ơn cô có ý tốt muốn nâng đỡ. Như đã nói, tôi chỉ đến bưng trà rót nước, không phải là nhân viên phục vụ khách, những loại chuyện như vậy tôi không thể làm được. Xin Lăng Tổng hiểu cho tôi. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép.
Dạ Lan nói xong định cúi đầu quay lưng rời đi.
Lăng Uyển Cơ vẫn ngồi đó, không đuổi theo ngay nhưng ánh mắt cô tối lại như một vùng chân không vừa bị rút cạn nhiệt độ. Và Dạ Lan… vừa phạm vào điều cô căm ghét nhất, từ chối cô, kèm theo một câu xin lỗi.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Đứng lại.
Giọng cô không lớn. Nhưng lạnh đến mức không khí trong phòng như ngừng lưu chuyển. Cánh cửa sau lưng em khẽ “cạch” một tiếng, chốt khóa đã được đóng từ xa. Không ai ra vào. Không còn đường lùi.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Em nghĩ tôi đang đề nghị tình dục? Em nghĩ tôi giống mấy kẻ giàu rách nát bên dưới, bỏ tiền ra để mua vài lần thở dốc và tiếng rên hèn hạ?
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Em đúng. Tôi là Lăng Tổng. Và chính vì tôi là Lăng Uyển Cơ, nên tôi không cần em phải đồng ý. Tôi chỉ cần em không phản kháng.
Pheromone bạc hà bỗng nhiên bùng phát, không phải sóng mạnh bạo, mà là một lớp khí lạnh thấm sâu, từng phân tử trườn dọc sống lưng em, xiết lấy tuyến thể, cắt đứt hoàn toàn khả năng phát tín hiệu cầu cứu. Tay cô đã đưa lên, nhưng chưa chạm. Cô chỉ nhìn em.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Tôi sẽ không ép em. Nhưng từ giây phút em dám nói tên tôi rồi quay lưng, tôi buộc phải dạy em biết thế nào là ngoan ngoãn. Không ai quay lưng lại với tôi mà còn giữ được sự trong sạch mình tự hào.
Dạ Lan đứng đó, một luồng khí lạnh đột ngột bao phủ lấy cô, mùi bạc hà đậm lẫn vào không khí, một sự khó thở và áp bức đè lên tuyến thể sau gáy đến đau nhói - là Alpha cấp S, Dạ Lan lùi về sau vài bước, hơi thở đã trở nên gấp hơn một nhịp, pheromone bạc hà trong phòng khiến cô căng thẳng hơn bao giờ hết, trán đã rịn mồ hôi, cô nhẹ giọng lên tiếng.
Dạ Lan
Dạ Lan
– Lăng Tổng, mong cô hiểu cho tôi, tôi có thể tự lo cho cuộc sống của mình.
Dạ Lan đẩy nhẹ tấm thẻ bạc trên bàn về phía Lăng Uyển Cơ, giọng cô nhẹ nhàng đáp lại.
Dạ Lan
Dạ Lan
– Cảm ơn Lăng Tổng vì ý tốt, còn thứ này, cô hãy giữ lại.
Dạ Lan nói rồi, cô xoay người bước về phía cửa.
《 Cạch. 》 Tiếng giày cao gót chạm sàn lần thứ hai, sắc hơn, dứt khoát hơn. Lăng Uyển Cơ không còn ngồi nữa và chỉ trong một nhịp thở, cô đã ở ngay sau lưng em. Không khí xung quanh bỗng dưng như đông cứng lại. Pheromone bạc hà siết chặt, lần này không còn là tầng hơi mỏng. Mà là một vòng khóa vô hình, siết thẳng vào tuyến thể em như lưỡi roi mềm, không để lại vết thương nhưng khiến mọi phản xạ sinh học bị cưỡng chế dừng lại. Cô đưa tay, lần đầu tiên chạm vào người em. Chỉ là đầu ngón tay lướt qua cổ em nhưng tuyến thể lập tức run lên một phản ứng sinh học bản năng. Không phải vì kích thích. Mà vì sợ hãi Alpha cấp S áp chế sinh lý.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Tôi đã cho em cơ hội lựa chọn. Nhưng em đã chọn sai.
Dạ Lan chỉ cảm nhận được hương bạc hà lạnh lẽo xông thẳng vào khứu giác, sau đó là cảm giác tuyến thể tê rần như không có cảm giác, cô lảo đảo lùi về phía sau, mức độ áp chế quá mạnh khiến lưng cô như kéo căng ra, cô khó khăn mà mở miệng, giọng vẫn cố giữ lấy chút bình tĩnh mà đáp lại.
Dạ Lan
Dạ Lan
– Lăng Tổng...xin cô đừng làm như vậy.
Dạ Lan cảm nhận được cảm giác đau nhói từ phía sau tuyến thể, có lẽ là bị áp bức pheromone lớn trong thời gian dài, tay cô khẽ run, đút vào túi áo lấy ra chiếc điện thoại, cô vội vào danh bạ bấm số của quản lí.
《 Rắc! 》 Cô giơ tay, đè thẳng lên cổ tay em, không mạnh, không làm gãy, nhưng đủ để chiếc điện thoại rơi khỏi tay, lăn một vòng rồi dừng dưới chân cô. Màn hình còn sáng, hiện lên số người quản lý chưa kịp gọi. Cô cúi người, nhặt chiếc điện thoại lên, mắt không rời em lấy nửa giây. Pheromone tiếp tục tràn ra như sương lạnh, xiết chặt không khí xung quanh. Trong lúc ấy, cô mở danh bạ của em. Vuốt một lượt. Những cái tên không ai có khả năng giúp em. Không ai có thể đến kịp. Không ai có quyền can thiệp.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Em rất liều, Dạ Lan. Nhưng tôi không phải là người em có thể dọa được bằng một cuộc gọi.
Cô chậm rãi nhấn nút tắt màn hình, đặt điện thoại lên bàn, rồi lại quay về phía em. Đôi mắt cô lần này không còn lạnh, mà sâu, tối và tĩnh như đáy biển. Cô nói, từng chữ cắm vào da thịt em như mũi kim ướp lạnh.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Quỳ xuống. Xin tôi tha và nhận lấy thẻ bằng hai tay. Nếu không, em sẽ được chuyển đến “phòng định vị Omega sai lệch” trong vòng năm phút. Ở đó, sẽ có người dạy em thế nào là phục tùng không cần pheromone.
Dạ Lan thoáng chốc bị người kia dọa sợ, cô nhìn chiếc điện thoại trên bàn, màn hình đã tắt chỉ còn một màu đen phản chiếu thân ảnh cao lớn của Alpha trước mặt, Dạ Lan cúi đầu, pheromone trong không khí không ngừng siết chặt lên tuyến thể cô, lạnh và sắc như lưỡi dao. Giọng cô nhỏ dần van xin.
Dạ Lan
Dạ Lan
– Lăng Tổng...cầu xin cô tha cho tôi. Tôi không thể.
Nhưng ngay lúc cô vừa thốt ra lời đó, cái "không thể" yếu ớt và tuyệt vọng ấy, không khí như đông cứng lại. Một bàn tay lạnh như băng bóp lấy cằm cô, ép cô ngẩng đầu đối diện với đôi mắt tối sâu như vực thẳm của Lăng Uyển Cơ. Ánh nhìn ấy không mang theo chút cảm xúc nào, thậm chí đến cả sự tức giận cũng bị đè nén đến mức hoàn toàn vô cảm, chỉ còn lại sự trấn áp tuyệt đối của một Alpha.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Em không thể?
Tuyến thể của Dạ Lan run rẩy, đầu óc cô mơ hồ như bị nhấn chìm trong một cơn sóng dữ lạnh giá. Cô muốn cúi đầu né tránh, nhưng bàn tay người kia vẫn giữ chặt, khiến ánh mắt cô không thể rời khỏi đôi mắt kia.
Một nụ cười nhạt, mang theo sự nhạo báng tàn nhẫn, lướt qua môi người kia.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Em cầu xin tôi? Em không biết sao, Dạ Lan? Tôi là người không biết thương xót.
Ánh mắt của Lăng Uyển Cơ khẽ nheo lại, ánh nhìn như kim loại liếc qua tuyến thể sau gáy cô, nơi vừa bị siết chặt quá mức, đỏ ửng và đau rát, sau đó ánh nhìn ấy trở lại gương mặt Dạ Lan, lạnh lùng.
Dạ Lan
Dạ Lan
– Lăng Tổng...xin cô, tôi cầu xin cô, đừng làm như vậy.
Dạ Lan bị pheromone áp bức đến ngạt thở, bạc hà tỏa ra như xiềng xích, như mệnh lệnh không lời, cơ thể cô run lên rồi đầu gối khuỵu xuống sàn gạch lạnh lẽo như một bản năng nguyên thủy ăn sâu vào gene, tay cô siết lấy vạt áo trước ngực hít lấy từng ngụm không khí, tay còn lại vươn đến nắm nhẹ vào mép ống quần âu đen tuyền của Lăng Uyển Cơ như một lời cầu xin.
Lăng Uyển Cơ vẫn không nhúc nhích. Cô nhìn xuống người con gái đang run rẩy dưới chân mình, ánh mắt không mang lấy một gợn cảm xúc, như thể cô chỉ đang quan sát một con mồi nằm trong vùng kiểm soát. Một con mồi dám chống lại sự sắp đặt của cô.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Hoặc là chấp nhận. Hoặc là quỳ ở đây cho đến khi tuyến thể của em tự vỡ ra dưới pheromone của tôi.
Dạ Lan vẫn quỳ ở đó, mùi bạc hà vẫn không vơi bớt đi mà còn phát ra mạnh mẽ như muốn xuyên thẳng vào tuyến thể cô mà bóp chặt, phá vỡ nó. Dạ Lan hốc mắt đã đỏ hoe, cô dường như không chịu nổi nữa, nhưng cô không thể để bản thân phải mất đi sự tự do mãi mãi, cô còn muốn lo cho mẹ còn đang bệnh nằm trong bệnh viện chờ từng ngày thuốc, cô còn phải học để sau này có việc làm kiếm tiền. Dạ Lan cúi xuống, trán đã chạm lên nền gạch lạnh lẽo, cô van xin như lời tận đáy lòng.
Dạ Lan
Dạ Lan
– Lăng Tổng...xin cô thả tôi ra. Xin cô...
Lăng Uyển Cơ đứng thẳng lưng, ánh mắt rũ thấp nhìn xuống Dạ Lan, dáng hình bé nhỏ đang chạm trán lên sàn như một tín đồ tuyệt vọng cầu xin sự thương xót. Pheromone từ cô không hề yếu đi, trái lại, càng lúc càng lạnh giá, như muốn băng hóa từng tế bào trên làn da mong manh đang dán sát mặt đất kia. Một tay cô siết chặt tuyến thể sau gáy Dạ Lan, không phải mạnh đến mức làm tổn thương, mà là vừa đủ để kích phát toàn bộ bản năng sinh lý trong cơ thể Omega kia như một đòn trừng phạt sinh học. Mùi bạc hà len lỏi như những chiếc móc câu vô hình, cắm sâu vào thần kinh Dạ Lan, bắt cô khuất phục hoàn toàn. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Lăng Uyển Cơ phản chiếu hình ảnh Dạ Lan run rẩy trong tuyệt vọng. Nhưng bên trong đôi mắt ấy, lại không có sự thương hại. Chỉ có quyền lực. Và sự chiếm hữu vô phương cứu rỗi.
Dạ Lan bị pheromone mạnh mẽ siết lấy, từng tế bào trong cơ thể như bị đông cứng bởi tác động sinh học, cô như bị khuất phục, cô vẫn quỳ trên sàn nhưng cơ thể cảm nhận được sự nặng nề, đầu cô ong lên một tiếng rồi sau đó tầm mắt tối lại, cả cơ thể cô ngã ra sàn - Dạ Lan ngất xỉu trước áp bức pheromone quá lớn.
Lăng Uyển Cơ bước đến, từng bước chậm rãi nhưng nặng tựa lưỡi dao. Pheromone vẫn chưa thu hồi, như một lời cảnh cáo cuối cùng, rằng cô không phải kẻ có thể nài xin bằng đôi môi run rẩy. Cô cúi xuống, bàn tay luồn qua gáy và sau lưng em, dễ dàng nhấc thân thể mỏng manh ấy lên như nhấc một chiếc khăn đã ướt nước mắt. Khi cô bế em lên, một giọt lệ còn vương trên khóe mắt cô, trượt xuống gò má tái nhợt. Ngực em phập phồng nhẹ, như chỉ còn chút ý thức yếu ớt bám víu.
Cô bế em ra ngoài, bước vào thang máy riêng, không một ai dám ngẩng đầu nhìn. Thang máy trượt xuống, gương trong suốt phản chiếu dáng Alpha ôm lấy một Omega nhỏ bé bất tỉnh trong tay. Gương mặt cô không biểu lộ gì, chỉ có một thứ duy nhất rực lên, mùi bạc hà lạnh lẽo vẫn phủ quanh họ, cắt ngang mọi giới hạn đạo đức, dập tắt mọi phản kháng mỏng manh.
LĂNG GIA [23:45]
Dạ Lan động mi mắt, đầu cô vẫn còn đau, một cơn đau truyền từ phía sau gáy khiến cô khẽ kêu một tiếng yếu ớt, cô mở mắt, đập vào mắt cô là căn phòng mang màu sắc đen trầm tối giản nhưng theo hơi hướng quyền lực, trần nhà treo một chiếc đèn chùm pha lê lớn, lộng lẫy, cô vội choàng dậy.
Lăng Uyển Cơ bước vào, dáng người cao gầy trong bộ suit tối màu, mái tóc đen dài buông rũ sau lưng. Pheromone bạc hà lặng lẽ lan ra, mát lạnh mà ngột ngạt, như thể tuyết rơi giữa phòng kín. Ánh mắt cô rơi thẳng lên người đang choàng dậy của Dạ Lan. Một ánh nhìn mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối, như chủ nhân vừa bước vào phòng và nhìn thấy vật sở hữu của mình đang cố vùng vẫy vô ích.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Tỉnh rồi à?
Cô đi tới cạnh giường, từng bước chậm rãi như thể không cần vội vàng. Bàn tay cô vươn ra, nhẹ nâng cằm Dạ Lan lên, buộc ánh mắt đối phương phải đối diện với mình. Mắt Dạ Lan vẫn còn hoảng loạn, môi khẽ run.
Dạ Lan vẫn chưa kịp tỉnh táo hẳn, cằm đã bị đối phương siết lấy, nỗi sợ bị pheromone áp bức trước đó khiến cô rụt người lại mà lùi về phía sau, cô nhìn Lăng Uyển Cơ, liên tục lắc đầu.
Dạ Lan
Dạ Lan
– Lăng Tổng...
Dạ Lan rút người về phía sau, vai run run, nhưng sau gáy vẫn còn đau âm ỉ. Cằm cô bị bàn tay kia nắm chặt, không cho trốn chạy, không cho phản kháng. Lăng Uyển Cơ cúi xuống, ánh mắt như cắt vào từng phản ứng của Dạ Lan, chất giọng mềm nhưng sắc lạnh như lưỡi dao được bọc trong lớp nhung.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Em lắc đầu là có ý gì?
Mùi bạc hà lại tăng nhẹ. Không còn là áp chế trực tiếp, nhưng đủ để thần kinh Dạ Lan như căng ra vì sợ hãi. Ngón tay cái của cô khẽ miết qua môi Dạ Lan. Không có sự dịu dàng, chỉ có sự trấn áp đến đáng sợ.
Dạ Lan ngước mắt hạnh nhìn vào đôi mắt phượng lạnh lẽo của Lăng Uyển Cơ, giọng cô như cố rút hết can đảm để đáp lại.
Dạ Lan
Dạ Lan
– Rốt cuộc cô muốn gì ở tôi?
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Em.
Chỉ một chữ, ngắn gọn, không có một lời thừa thãi nào khác. Nhưng Dạ Lan lại cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt. Không phải là một lời đe doạ, cũng chẳng phải câu dụ dỗ. Đó là một tuyên bố, tàn nhẫn, tuyệt đối, không để lại đường lui.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Tôi không thích lặp lại lời mình quá nhiều.
Lăng Uyển Cơ đứng thẳng dậy, rút tay về, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Dạ Lan dù chỉ một khắc, như đang ghi nhớ từng phản ứng nhỏ nhất từ gương mặt người kia. Khi Dạ Lan khẽ run lên, cố gắng rút lui khỏi sự hiện diện áp bức ấy, cô khẽ cười, một nụ cười không mang theo tia ấm áp nào, mà chỉ toàn sự chế ngự lạnh lẽo.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
– Nếu em ngoan, tôi có thể cân nhắc không đánh dấu vĩnh viễn em lúc này.
Dứt lời, Lăng Uyển Cơ quay bước, không cần đợi câu trả lời. Bởi lẽ, mọi phản kháng đều vô nghĩa trước một Alpha như cô. Cánh cửa mở ra, tiếng gót giày xa dần, để lại một Dạ Lan vẫn còn ngồi bất động, toàn thân run nhẹ, trong căn phòng được dệt nên bởi quyền lực và áp chế.
[ Hoàn ]

[ Oneshort ] : Tin nhắn từ Alpha lạ và sự ghen tuông

Trời đêm kéo xuống, mưa phùn giăng nhẹ. Căn phòng chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống, cửa sổ hé mở, tiếng gió lùa vào lạnh buốt. Dạ Lan vừa bước vào thì thấy Lăng Uyển Cơ ngồi ở ghế, chân vắt chéo, một tay chống cằm, ánh mắt thẳng như muốn xuyên thấu suy nghĩ của em. Trên bàn là chiếc điện thoại của em…màn hình vẫn sáng, dừng lại ở một tin nhắn từ một Alpha khác. Giọng cô chậm rãi, trầm và lạnh.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Em có gì muốn giải thích trước khi tôi tự tìm câu trả lời không? Dạ Lan.
Dạ Lan hít một hơi thật sâu như muốn lấy hết không khí còn sót lại trong căn phòng khách ngột ngạt thiếu sinh khí cùng mùi pheromone bạc hà thoang thoảng, cô im lặng, từng bước đi đến gần Lăng Uyển Cơ, cô nhẹ giọng hỏi.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Sao chị lại lấy điện thoại của em?
Lăng Uyển Cơ ngả người ra sau ghế, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy em, khóe môi cong nhẹ nhưng không phải là nụ cười. Giọng cô thấp, đều đặn, từng chữ như gõ vào màng tai em.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Điện thoại của em, nhưng mọi thứ thuộc về em, đều nằm trong tầm tay tôi.
Ngón tay cô khẽ xoay chiếc điện thoại một vòng trên mặt bàn, ánh đèn phản chiếu lên màn hình như lưỡi dao lạnh lẽo.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Em định hỏi tôi lí do? - Lí do là tôi không tin vào sự im lặng của em, nhất là khi nó liên quan đến một Alpha khác.
Dạ Lan nhìn người kia, trong mắt thoáng qua một tia khó hiểu.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Alpha khác?
Dạ Lan nhìn chiếc điện thoại bị người kia đùa giỡn như có thể phá hủy nó bất cứ lúc nào nếu cô muốn, Dạ Lan tiến lại gần sofa, đưa tay muốn nhặt chiếc điện thoại kia lên kiểm tra xem rốt cuộc là có chuyện gì khiến Lăng Uyển Cơ có thái độ như vậy.
Cô không để em chạm vào. Ngay khi ngón tay em vừa sắp chạm mép điện thoại, cô nghiêng cổ tay, thu nó về, đồng thời bàn tay kia khẽ nắm lấy cổ tay em, giữ lại trong không trung. Lực không mạnh đến mức đau, nhưng đủ để em biết mình không có quyền giật lại.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Đúng. Alpha khác.
Lăng Uyển Cơ nhấn mạnh từng chữ, hơi thở bạc hà phả vào khoảng trống giữa hai người họ. Ngón cái cô khẽ lướt màn hình, để lộ một đoạn tin nhắn : " - Tối mai anh có thể gặp em không? Anh mong em sẽ đến. "
Dạ Lan nhìn vào màn hình điện thoại trong tay Lăng Uyển Cơ, ánh sáng xanh nhạt từ nền chat ánh lên đôi mắt hạnh trong veo của cô, một dòng tin nhắn rõ ràng nằm chễm chệ trên màn hình từ một số lạ mà cô chưa từng thấy qua lần nào, nghĩ thầm chắc có lẽ lại là những tin nhắn rác quấy rối. Gần đây, Dạ Lan thường xuyên gặp những tin nhắn từ số lạ với nội dung tương tự như vậy, cô cũng không lạ gì, chỉ là lần này Lăng Uyển Cơ vô tình thấy nó, cổ tay Dạ Lan bị người kia siết lấy, cô không giật ra mà bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa, nhẹ giọng đáp lại.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Có lẽ là tin nhắn rác từ số lạ. Họ muốn làm phiền thôi.
Ngón tay cô lướt một vòng trên màn hình, khóa điện thoại lại rồi đặt nó xuống bàn, nhưng vẫn không buông cổ tay em.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Tin nhắn rác?
Giọng cô như đang nhắc lại một câu chuyện hoang đường.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Từ một số lạ, gửi cho em đúng thời điểm tôi không có ở bên?
Cô cúi người, khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn vài phân, mùi bạc hà bao trùm, ngột ngạt như muốn len vào từng hơi thở của em.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Dạ Lan, tôi không quan tâm đó là ai. Tôi chỉ quan tâm vì sao em lại nhận được.
Pheromone của cô siết chặt hơn, không bùng nổ dữ dội, mà giống như từng sợi xích vô hình quấn quanh, kéo em lại gần. Cô buông một câu chậm rãi, âm điệu gần như mệnh lệnh.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Em sẽ không đến bất kỳ nơi nào, gặp bất kỳ ai, khi chưa có sự cho phép của tôi. Hiểu chưa?
Dạ Lan không vội, bàn tay cô đưa lên chạm nhẹ vào lồng ngực đối phương, vuốt nhẹ lên đó vài cái, cô ngước lên nhìn Lăng Uyển Cơ mặt đang tức đến khó coi, còn mình thì dùng hành động như muốn dỗ giận người kia, cô cất giọng.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Bình tĩnh một chút, đừng tức giận, chỉ là tin nhắn rác thôi mà, nếu chị muốn có thể hoàn toàn kiểm tra tất cả lịch sử chat của em.
Cô vừa nói tay lại cầm lấy bàn tay của Alpha kia, bàn tay thon dài, khớp ngón tay rõ ràng cùng chiếc đồng hồ cơ màu bạch kim phản chiếu lại hình ảnh gương mặt Dạ Lan, một nét dịu dàng đến mức giống như một loại cảm giác vừa nhìn thấy liền khiến con người ta mềm lòng.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Đừng tức giận nữa, là em quên mất không chặn số lạ.
Lăng Uyển Cơ nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình, cảm nhận sự mềm mại nhưng cũng liều lĩnh trong từng động tác của em. Ánh mắt cô trầm xuống, tia giận dữ vẫn còn đó, nhưng bị lớp dịu dàng em cố ý tạo ra phủ lên như một lớp sương mỏng. Cô cúi xuống sát hơn, hơi thở bạc hà lướt qua vành tai em.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Kiểm tra hết lịch sử chat của em tôi sẽ làm. Nhưng không phải vì tôi tin em, mà vì tôi muốn đảm bảo từ giờ về sau, sẽ không còn kẻ nào dám gửi cho em bất kỳ tin nhắn nào nữa.
Ngón tay cô trượt từ tay em lên cằm, nâng nhẹ để ép em nhìn thẳng vào mắt mình.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Và Dạ Lan, em cũng đừng quên, ngay cả quyền chặn số lạ, cũng phải để tôi quyết định.
Cằm bị người kia nâng lên, Dạ Lan ngước nhìn vào mắt phượng lạnh lẽo của Lăng Uyển Cơ, đôi con ngươi màu nâu nhạt của cô như dò xét, nhìn thấu được Dạ Lan muốn nói gì, rồi cô rũ mắt, nhẹ giọng đáp lại.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Vậy như thế nào mới khiến chị nguôi giận?
Khóe môi Alpha kia nhếch lên, nhưng nụ cười ấy không hề báo hiệu điều gì an toàn. Ngón tay ở dưới cằm em khẽ trượt sang gò má, rồi vòng ra sau gáy, giữ chặt, không cho em né tránh. Pheromone bạc hà lúc này lan mạnh hơn, như từng lớp sương lạnh bao quanh, siết lại, khiến không gian trở nên đặc quánh, thiếu dưỡng khí. Cô cúi xuống, ánh mắt không rời gương mặt em.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Tôi muốn em nhớ, từ giây phút này, mỗi khi có người khác tìm đến em, dù chỉ là một tin nhắn, phản ứng đầu tiên của em phải là nghĩ đến tôi. Không phải tò mò, không phải bỏ qua, mà là báo cho tôi. Ngay lập tức.
Ngón tay cô siết nhẹ sau gáy, kéo khoảng cách xuống chỉ còn đủ để cảm nhận hơi thở.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Còn cách để tôi nguôi giận…
Cô nghiêng đầu, giọng gần như thì thầm.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Là để tôi tự kiểm soát em cho đến khi tôi chắc chắn em không còn khả năng khiến tôi nghi ngờ.
Ngón tay Lăng Uyển Cơ chạm lên gáy khiến người Dạ Lan bỗng chốc run nhẹ, mùi pheromone bạc hà vẫn quanh quẩn như một bàn tay vô hình siết lấy cô, bao bọc, chiếm hữu, không có dấu hiệu giảm đi. Dạ Lan khẽ cười.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Trước giờ không phải chị vẫn rất kiểm soát em à? Chị không cần phải lặp lại điều đó.
Lăng Uyển Cơ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt phượng khép hờ như đang thưởng thức câu trả lời của em, nhưng khóe môi lại cong lên theo cách khiến người đối diện chẳng thể đoán nổi là cô đang vui hay sắp nổi giận.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Đúng.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Tôi vẫn luôn kiểm soát em.
Ngón tay ở gáy em không rời, thậm chí còn trượt lên cao hơn, xen vào giữa những lọn tóc, khẽ siết, bắt em phải ngẩng mặt nhìn cô.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Nhưng Dạ Lan.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Thứ tôi đang nói, không phải là vẫn như trước giờ.
Pheromone dồn xuống mạnh hơn, cảm giác áp bức rõ rệt như một cánh cửa vừa khép lại, khóa chặt lối ra.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Tôi muốn lần này khác.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Là không cho em bất kỳ cơ hội nào để quên rằng em thuộc về tôi.
Pheromone áp bức bắt đầu tỏa ra từ tuyến thể của Lăng Uyển cơ, một mùi bạc hà lạnh, sắc khiến trái tim nằm trong lồng ngực Dạ Lan căng thẳng mà đập nhanh hơn vài nhịp, cô vội đưa tay đặt lên vai Lăng Uyển Cơ, nhẹ nhàng đáp lại đối phương.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Chị muốn như thế nào em đều không có ý kiến, nhưng trước hết chị hãy thu pheromone lại và bình tĩnh trước đã.
Tay cô đưa lên, chạm nhẹ vào gương mặt Lăng Uyển Cơ một cách chậm rãi.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Có được không?
Lăng Uyển Cơ khựng lại một nhịp khi bàn tay em chạm lên gương mặt cô, động tác chậm rãi ấy như một giọt nước nhỏ xuống mặt hồ đang căng sóng. Ánh mắt cô vẫn khóa chặt em, sâu và tối, nhưng pheromone bạc hà bắt đầu thu lại, không còn cuộn trào áp bức như trước. Mùi hương vẫn hiện diện, song đã chuyển thành thứ lạnh dịu, vây quanh giống như một lớp khói mỏng, không siết chặt nhưng cũng không rời đi.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Dạ Lan…
Cô gọi tên em thật chậm, ngón tay ở gáy em lơi ra một chút, không phải buông bỏ, mà là đổi sang động tác vuốt nhẹ, như thể đang cân nhắc giữa trừng phạt và chấp nhận.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Em đúng là biết cách khiến tôi lùi một bước.
Cô nghiêng đầu, để bàn tay em vẫn giữ nguyên trên gương mặt cô, cảm giác vừa cho phép, vừa là một phép thử.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Nhưng em phải nhớ, khi tôi đã bình tĩnh, không có nghĩa là em được an toàn.
Cô hơi cúi xuống, môi gần chạm vào vành tai em.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Bây giờ, nói cho tôi nghe. Em thật sự muốn tôi tin, tin nhắn đó chỉ là rác?
Bàn tay Dạ Lan đặt trên vai cô vẫn không hề xê dịch đi, nhưng người kia cúi xuống cũng quá gần rồi, Dạ Lan chỉ xoay mặt lại đối diện với cô, không trốn tránh, cũng không phản kháng, chỉ là nói thật.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Em không thể ép chị hoàn toàn tin tưởng em, nhưng thật sự em không lừa dối chị.
Uyển Cơ im lặng vài giây, ánh mắt không rời khuôn mặt em, như đang soi từng biểu cảm nhỏ nhất để tìm ra một khe hở. Ngón tay cô ở sau gáy em dừng lại, rồi chậm rãi thu về, nhưng tay còn lại vẫn giữ lấy bàn tay em trên vai mình, ép nó ở nguyên đó.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Được. Tôi sẽ tạm tin em nhưng đổi lại, em sẽ ở bên tôi suốt ba ngày tới. Không rời nửa bước.
Pheromone bạc hà khẽ thoáng qua, không còn sắc lạnh mà ngấm ngầm chiếm hữu, giống như thứ hương đánh dấu đã hằn sâu vào không khí quanh em.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Tôi sẽ xem trong ba ngày đó, liệu còn ai dám gửi cho em bất kỳ tin nhắn nào nữa.
Dạ Lan như thành công làm nguôi giận được Lăng Uyển Cơ, ít nhất là ở hiện tại, cô duỗi tay chỉnh lại cổ áo sơ mi của đối phương một cách tỉ mỉ, dỗ ngọt một Alpha không khó, chỉ là không thể khiến Lăng Uyển Cơ trút hết đi cái tính nghi ngờ phiền toái này. Cô thở ra một hơi sâu kín rồi cong môi cười.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Được, đều nghe theo chị.
[ Hoàn ]

[ Oneshort ] : Cưỡng Chế Đánh Dấu (1)

Ánh đèn vàng nhạt vắt qua tấm rèm lụa lặng lẽ, chiếu vào căn phòng phủ mùi bạc hà dịu lạnh. Một đêm yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ trượt chậm trên mặt kính. Cửa sổ mở hé, gió khẽ luồn vào, mang theo hương oải hương phảng phất như một dấu vết ai đó vừa bước qua. Lăng Uyển Cơ ngồi trên ghế dài, tay cầm ly rượu vang sóng sánh, mắt lạnh lẽo trượt qua từng dòng tài liệu được gửi đến từ hệ thống an ninh tư nhân. Trong góc ảnh, Dạ Lan cúi người bên một thùng thư, ánh mắt đảo nhanh, sau đó nhét một phong bì mỏng vào túi áo trong.
Cốc thủy tinh đặt xuống bàn với âm thanh "cạch" trầm khẽ. Lăng Uyển Cơ đứng dậy. Chậm rãi. Bên ngoài phòng, bước chân cô không một tiếng động khi dừng lại trước cửa phòng ngủ đối diện. Tay đẩy nhẹ. Cửa không khóa. Ánh đèn ngủ nhạt màu lặng lẽ bao phủ bóng dáng em đang ngồi bên giường, chăn vẫn còn chưa trải. Một tay em nắm chặt vạt áo, dường như vừa giấu đi điều gì. Giọng cô vang lên, thấp và tĩnh lặng.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Muộn thế này em vẫn chưa ngủ sao, Dạ Lan?
Dạ Lan bị giọng nói âm trầm kia làm cho giật mình, nét mặt căng thẳng trong màn đêm cùng ánh đèn vàng mờ nhạt của đèn ngủ, cô vội lấy lại bình tĩnh, lấy lại nét mặt bình thản, đứng dậy, nhẹ nhàng xoay người lại đối diện với Lăng Uyển Cơ. Cô nâng đôi mắt hạnh to tròn kia nhìn người trước mặt rồi cong mắt cười một nụ cười. Giọng nói nhẹ như tơ, mang theo một chút hoảng loạn nhưng không quá rõ, có thể hoàn toàn che giấu, rất nhanh cô có thể bình tĩnh mà cất giọng hỏi han.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Chị xử lí xong công việc rồi sao? Có mệt không? Em giúp chị pha một ly ca cao nóng nhé?
Gương mặt Lăng Uyển Cơ chìm một nửa trong bóng tối, đôi mắt đen sâu như hàn đàm lặng lẽ khóa chặt lấy từng phản ứng nhỏ nhất của em. Pheromone bạc hà mát lạnh lan nhẹ trong không khí, không dữ dội, cũng không cố ý áp chế nhưng lại khiến người đối diện không thể không cảm thấy bản thân như đang đứng giữa một phiên tòa vô hình, nơi mọi lời nói dối đều sẽ bị bóc trần từng lớp một.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Em đang sợ tôi?
Ánh đèn vàng phản chiếu vào mắt phượng kia, sắc bén tựa ánh gươm. Cô bước về phía trước một bước, vẫn chưa hẳn là uy hiếp, nhưng tuyệt đối không có ý định bỏ qua lời nói dối vừa rồi. Mùi hoa oải hương nhàn nhạt của em hòa trong không khí, lặng lẽ như muốn rút lui khỏi vòng kìm hãm, nhưng lại bị giữ lại bằng một lực vô hình rất chặt. Lăng Uyển Cơ đứng im nhìn em, không tiến thêm, cũng không lui như thể đang cho em một cơ hội cuối cùng để thành thật.
Dạ Lan khẽ cúi đầu, tóc mái như che nửa khuôn mặt cô ẩn hiện trong ánh đèn mờ nhạt của đèn ngủ, cô lại ngước lên, bàn tay thon dài chạm lên cổ áo của Lăng Uyển Cơ chỉnh lại cà vạt đen đã hơi lệch một chút trở lại ngay ngắn, một hành động nhỏ rất tinh tế.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Em không có.
Âm điệu vô cùng êm tai, sau khi Dạ Lan chỉnh xong tay liền rời khỏi cổ áo cô. Nhẹ nhàng nói.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Đợi em một chút, em đi pha giúp chị, sẽ nhanh thôi.
Ánh mắt Lăng Uyển Cơ hạ thấp nhìn vào đôi bàn tay nhỏ bé đang tỉ mỉ chỉnh lại cà vạt cho mình. Động tác của em mềm mại, dịu dàng giống như chưa từng có màn lặng lẽ trốn tránh ban nãy, giống như chưa từng có chuyện em cố gắng lấy lại bình tĩnh dưới bóng lưng cô. Nhưng không phải cô không biết. Cô biết từng hơi thở run lên của em. Từng cái giật mình nhỏ nhất. Từng nhịp tim em đập loạn sau khi nghe thấy giọng nói cô. Lăng Uyển Cơ không ngăn lại. Chỉ cất giọng, chậm rãi và trầm thấp.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Dạ Lan.
Dạ Lan nâng mắt nhìn Alpha đang đứng trước mặt mình, cô cong môi cười nhẹ, giọng cất lên lại êm như đệm thịt mèo cào vào lồng ngực.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Ừm, chị gọi em?
Lăng Uyển Cơ không đáp. Cô nghiêng đầu, hơi cúi xuống, mắt phượng phủ bóng như hồ nước đêm, không một gợn sóng. Một khoảng lặng kỳ lạ như kéo dài giữa hai người, cho đến khi Dạ Lan vô thức muốn rời ánh mắt đi, lại bị giọng nói của Alpha kia siết lại.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Em không có gì muốn nói với tôi à?
Bóng đèn ngủ phía sau lưng Uyển Cơ khiến ánh sáng chỉ vẽ nên đường viền sắc lạnh nơi bờ vai cô, để lại gương mặt phần lớn chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là sáng rõ, thẳng, sâu, không chớp. Một bước. Cô tiến lại gần Dạ Lan.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Tôi hỏi lại lần nữa.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Em không có gì muốn nói với tôi à?
Tiếng giày của người kia vang trên sàn gỗ làm nổi bậc giữa không gian im lặng giữa đêm khuya, Dạ Lan vẫn không lùi bước, sống lưng vẫn thẳng tắp, cô ngước mắt lên nhìn Alpha trước mặt đang từng bước tiến lại cô, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực của người kia. Giọng nói êm tai mang theo chút tâm tình lo lắng hỏi han.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Làm sao vậy? Hôm nay công ty có nhiều việc cần chị xử lí đến mệt mỏi sao?
Dứt câu, Dạ Lan duỗi tay nắm lấy tay người kia, dẫn cô đến trước ghế sofa, đi ra phía sau rồi ấn vai người kia để cô ngồi xuống ghế, Dạ Lan đưa tay đặt lên vai Lăng Uyển Cơ nhẹ nhàng xoa bóp giúp cô.
Alpha đứng yên giữa ánh sáng đèn ngủ dịu vàng, ánh mắt sâu như hồ nước đêm nhìn Omega trước mặt không chớp. Mùi lavender mỏng như sương trôi lơ đãng quanh hai người, một mùi hương không mạnh nhưng đủ để làm tim kẻ khác khựng lại.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Em lại đang dùng cách này để xoa dịu tôi à?
Dù vậy, cô không ngăn lại những ngón tay mềm mại của em. Dù biết rõ mọi hành động của em có thể là vô thức, cũng có thể là chủ ý, cô vẫn để mặc. Lưng cô tựa vào ghế sofa theo lực dẫn của em, nhưng ánh mắt thì không rời gương mặt đó, gương mặt ẩn sau làn tóc mái vừa đủ che đi nửa ánh nhìn. Lăng Uyển Cơ để mặc em xoa bóp vai mình. Không nói, không hỏi. Pheromone bạc hà tỏa ra mỏng, như thể cố tình không xâm phạm vào hương thơm của em nhưng vẫn hiện hữu, vờn quanh.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Dạ Lan.
Cô gọi tên em, ngắn gọn, nhưng thấp và sâu. Tay cô đưa lên, nắm lấy cổ tay em đang xoa bóp vai cô. Lực không mạnh, nhưng cũng không cho em rút lại.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Vì sao hôm nay em ngoan như vậy?
Cô nghiêng đầu, ánh nhìn hạ thấp xuống môi em.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Muốn dỗ tôi ngủ, hay muốn khiến tôi mềm lòng trước khi em làm điều gì đó?
Bàn tay to lớn chạm lên bàn tay Dạ Lan khiến tim cô lệch nhịp, Dạ Lan dừng lại hành động, chỉ có giọng nói dịu dàng vang lên, mang theo chút ủy khuất.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Hôm nay làm việc muộn đến vậy, em chỉ muốn làm chị cảm thấy thoải mái hơn, không có ý gì khác.
Lăng Uyển Cơ im lặng một lúc. Không khí như ngưng đọng giữa khoảng cách hai người, một đứng sau, một ngồi trước, nhưng đều mang trên da mùi hương quen thuộc của nhau. Bàn tay của cô nắm lấy tay em, không buông, cũng không siết. Hơi ấm truyền qua làn da lạnh của đêm, xuyên vào lớp phòng bị vô hình luôn giăng giữa Dạ Lan và thế giới này. Ánh mắt Alpha khẽ liếc qua, giọng nói trầm thấp, mềm lại như một sợi chỉ vắt ngang tim.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Em cứ như vậy, ai chịu nổi?
Dứt lời, cô nghiêng đầu, gác nhẹ cằm lên mu bàn tay em đang đặt trên vai mình, môi kề sát cổ tay Dạ Lan, hơi thở nóng bỏng nhưng không chạm. Một lời trêu chọc nửa như thật nửa như đùa.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Hay là... em định khiến tôi không rời nổi em nữa?
Dạ Lan cúi đầu, trên môi khẽ nở một nụ cười nhẹ, cô để người kia hôn lên bàn tay cô, vẫn không để lộ chút gì gọi là mất bình tĩnh.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Được rồi, đợi em một chút, em đi pha chút gì đó cho chị uống.
Lăng Uyển Cơ không nói gì, chỉ giữ lấy tay em thêm một nhịp. Đôi mắt cô cụp xuống, hàng mi cong hờ hững phủ bóng trên gò má, như che đi thứ cảm xúc khó định hình đang âm ỉ bên dưới. Rồi cô khẽ thả tay em ra, giọng khàn khàn đáp lại bằng một tiếng “Ừm” gần như là thở.
Dạ Lan đứng dậy. Dáng người mềm mại lướt ngang qua cô, bước chân uyển chuyển như thể cả sự dịu dàng trên thế giới này đều kết tinh trong một dáng đi ấy. Mùi oải hương dịu mát vờn trong không khí, vương trên áo sơ mi của Alpha không quá nồng nhưng đủ để làm người ta day dứt mãi.
Phía sau lưng, ánh mắt Lăng Uyển Cơ vẫn dõi theo. Ánh sáng từ đèn trần chiếu lên sống lưng mảnh khảnh kia. Cô tựa nhẹ người vào lưng ghế.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Em cứ dịu dàng như vậy… đến khi nào mới chịu để tôi trừ khử sạch sẽ những kẻ dám chạm vào em?
Dạ Lan đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng xoay người đóng cửa phòng lại đến khi nghe tiếng " Cạch ". Cô thở phào ra một hơi như vừa vượt qua tòa thẩm vấn khủng khiếp, cô bước xuống lầu, điều đầu tiên là bước vào nhà vệ sinh, nơi duy nhất cô biết không có camera giám sát. Dạ Lan nhẹ nhàng lấy bức thư được gấp gọn đã bỏ trong vạt áo ra, mở ra đọc từng chữ trong bức thư được gửi từ một người bạn - Thư Lâm.
Bức thư không dài, nhưng nó mang một ý tỏ tình công khai rằng Alpha kia thích cô rất nhiều và muốn hẹn cô đi ăn tối vào một hôm nào đó rãnh rỗi. Cô vội cất bức thư vào trong vạt áo, suy nghĩ lại thấy chỗ này không an toàn, liền nghĩ ra một ý, cô lấy bức thư ra nhét vào phía trong của áo lót, cô chắc chắn Lăng Uyển Cơ không thể khi không mà cởi áo lót của cô mà phát hiện, còn phong thư được cô vò nát rồi ném xuống bồn cầu, cô ấn nút xả nước. Xong xuôi Dạ Lan bước ra khỏi nhà vệ sinh như không có chuyện gì, cô đi pha một ly cacao nóng rồi mang lên phòng cho Lăng Uyển Cơ.
Bên ngoài cửa phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có ánh sáng vàng hắt ra khe cửa tạo thành một đường lấp lánh như ranh giới mong manh giữa bình yên và nguy hiểm. Dạ Lan hít sâu một hơi, lấy lại vẻ mặt ngoan ngoãn, rồi khẽ gõ cửa hai tiếng trước khi đẩy vào. Cô bưng khay cacao bằng cả hai tay, chén sứ trắng mờ bốc khói nhẹ, thoảng hương cacao và quế dịu.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Chị, em pha rồi, chị tranh thủ uống khi còn nóng.
Cô cúi người đặt khay lên bàn đầu giường, không nhìn thẳng vào Uyển Cơ, chỉ chăm chăm điều chỉnh vị trí ly cho ngay ngắn. Mỗi động tác đều nhỏ nhặt, cẩn thận như thể sợ chạm phải lưỡi dao vô hình.
Lăng Uyển Cơ không nhận ngay. Alpha ngồi dựa vào ghế sofa, ánh mắt đen sâu thẳm phủ bóng lên dáng người khom lưng kia. Im lặng một lúc, cô mới đưa tay nâng ly cacao, ngón tay vô tình lướt qua ngón tay Dạ Lan.
Dạ Lan không rụt lại. Chỉ khẽ ngẩng mặt, cười nhẹ, đôi mắt cong cong không khác gì dáng vẻ của một Omega hoàn hảo. Không có gì bất thường. Không có mùi lạ. Không có ánh mắt lẩn tránh.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Em ổn chứ?
Lăng Uyển Cơ hỏi, như một lời dò xét nhẹ nhàng.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Em ổn, có chuyện gì sao?
Cô đáp, miệng mỉm cười, mắt không dao động.
Nhưng, không ai thấy được trong lớp vải mềm kia, một lá thư nhỏ đang nằm gọn. Một câu tỏ tình vụng dại, dẫu đã vò nát và xả trôi bản chính, vẫn còn bản sao. Nếu Alpha ngửi thấy mùi của một Alpha khác từng chạm vào mảnh giấy đó? Cũng chẳng thể. Bởi giấy không còn, pheromone đã loãng đi, còn cô... đã học cách làm chủ mọi sơ hở.
Dạ Lan xoay người, nhẹ nhàng đi về phía tủ quần áo để lấy chăn mỏng, thản nhiên đến mức gần như khiến mọi thứ đều trôi đi trong gió.
Nhưng Lăng Uyển Cơ không động đậy. Ánh mắt Alpha vẫn dõi theo từng chuyển động ấy, chăm chú, sắc bén, như dã thú theo dõi con mồi đang giả chết. Trong lòng Uyển Cơ lướt qua một tia nghi hoặc. Rất mảnh, rất nhẹ. Nhưng trực giác và pheromone chưa từng để cô sai. Một Omega đang che giấu điều gì đó.
Dạ Lan mang chăn mỏng đến đặt trên giường, cô trải giường lại cho ngay ngắn cũng như làm cho người khác không thấy cô có bất kì chút sơ hở nào.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Pha gì cho tôi vậy?
Dạ Lan
Dạ Lan
- Cacao nóng. Em nhớ chị thích vị này, không quá ngọt.
Lăng Uyển Cơ cười khẽ, giọng vẫn là kiểu dịu dàng giả vờ quen thuộc khiến người khác chẳng thể đoán thật giả. Cô không vội uống. Chỉ nhướng mày nhìn Dạ Lan đang đặt lại chăn giường cho gọn gàng.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Chỉnh đốn chu đáo như vậy… đang giấu chuyện gì à?
Dạ Lan khựng tay một giây. Nhưng cô không quay đầu lại.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Không có gì cả. Chẳng qua thấy hơi rối nên muốn gấp lại thôi. Dù sao cũng là giường của chị mà.
Một câu trả lời tròn trịa, không chừa lấy một kẽ hở. Thậm chí còn có chút ngoan ngoãn quá mức. Mà với Lăng Uyển Cơ, ngoan đến mức này lại là dấu hiệu đầu tiên của sự dối trá.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Em vẫn còn nghĩ mình có thể giấu tôi điều gì sao, Dạ Lan?
Giọng nói kia dịu dàng đến mức ngọt đến phát lạnh. Lăng Uyển Cơ đưa tay xoay ly cacao, vẫn không uống.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Hay là… tôi nên kiểm tra kỹ hơn chút nhỉ?
Cô nói, rồi như lơ đãng đặt ly xuống bàn, đứng dậy bước đến gần. Bước chân thong thả như thú săn mồi đã xác định con mồi sắp sửa chạy trốn.
Ngón tay Dạ Lan khựng lại khi tiếng bước chân dần rõ trong thính giác. Tiếng gót giày chạm nền mang nhịp điệu chậm rãi mà đều đặn, như gõ nhịp vào lồng ngực cô. Một luồng áp lực vô hình đang lan dần trong không gian, khiến từng sợi dây thần kinh trong cơ thể cô căng ra như dây cung chực bung.
Dạ Lan không quay đầu ngay. Cô vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, bàn tay thả lỏng trên mép chăn. Một vài nhịp hít thở trôi qua trong im lặng. Rồi, như thể ép mình phải hành xử tự nhiên, cô xoay người lại. Đôi mắt cô chạm vào ánh nhìn sâu thẳm của Alpha đứng phía sau. Trong khoảnh khắc đó, trái tim Dạ Lan đánh rơi mất một nhịp. Nhưng gương mặt cô vẫn tĩnh lặng như nước hồ thu, chỉ có ánh mắt hơi dao động, rất khẽ, như vệt sóng lăn tăn không thể che giấu hết. Cô mím môi, rồi nở một nụ cười nhẹ, vừa đủ để không bị coi là xa cách, cũng chẳng quá thân mật.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Chị... cần gì sao?
Giọng cô không run, chỉ có độ trầm thấp dịu dàng như làn lụa mỏng vuốt ve da thịt. Dạ Lan nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc. Nhưng cô không lùi, không né tránh, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mềm hơn một chút như xoa dịu.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Chị mệt rồi à? Chăn em đã chuẩn bị xong rồi.
Lăng Uyển Cơ không đáp. Cô chỉ đưa tay chạm vào tay Dạ Lan nơi vừa đặt chiếc gối xuống. Đầu ngón tay lành lạnh, cố tình lướt chậm qua cổ tay cô. Tim Dạ Lan như thắt lại một khắc.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Em… không muốn chị mệt thêm. Nếu chị khó chịu điều gì, em có thể lùi một bước. Chỉ cần chị nói...
Lời chưa dứt, Lăng Uyển Cơ đã đưa tay nâng cằm cô lên. Mắt đối mắt. Pheromone bạc hà vẫn im lìm sau lớp khóa sinh học nhưng ánh mắt kia như muốn nhìn xuyên qua tâm trí cô. Một nhịp, hai nhịp trôi qua. Rồi người kia buông tay.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Em ngoan thật đấy.
Lăng Uyển Cơ nói, như thể đang khen ngợi một Omega không biết phản kháng.
Dạ Lan khẽ cắn môi. Không biết vì sao, lời đó khiến cổ họng cô khô rát.
Dạ Lan ngước lên nhìn cô, đôi mắt như chứa đựng sự ngây thơ nhưng đằng sau đó chứa đựng quá nhiều bí mật đang che giấu, giọng cô vẫn nhẹ nhàng. Tay đặt nhẹ lên lồng ngực Lăng Uyển Cơ.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Cũng muộn rồi, chị...đã mệt chưa, chăn em trải xong rồi.
Lăng Uyển Cơ cúi nhìn bàn tay nhỏ nhắn kia đặt lên lồng ngực mình, qua lớp vải mỏng vẫn cảm nhận được nhiệt độ ấm áp cùng nhịp tim có phần bất ổn của em. Cô không đáp ngay. Ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt dịu dàng đang cố duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng lại không giấu được sự mâu thuẫn nhỏ vụt qua trong đáy mắt.
Cô đưa tay lên, ngón tay thon dài chạm vào cằm Dạ Lan, khẽ nâng lên để cô gái đối diện không thể trốn tránh ánh nhìn của mình. Giọng nói mang theo sự trầm ổn và áp lực vô hình, dường như đang dò xét từng mạch cảm xúc ẩn dưới lớp mặt nạ thuần khiết kia.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Em biết không, Dạ Lan… thứ khiến tôi mệt mỏi không phải công việc, mà là cảm giác phải đoán xem em đang nghĩ gì.
Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt như từng lớp sương mỏng chồng lên nhau, dịu dàng nhưng không thể xuyên thấu.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Em càng ngọt ngào, càng nhẹ nhàng, tôi lại càng không yên tâm.
Ngón tay cô lướt từ cằm Dạ Lan đến khóe môi em, dừng lại một thoáng rồi buông xuống, trầm giọng hơn.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Tôi hỏi một lần nữa, em có điều gì muốn nói với tôi không?
Dạ Lan giữ bình tĩnh, nâng mi nhìn thẳng vào đôi mắt phượng sắc bén kia, nhẹ nhàng nói.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Em có, em chỉ muốn nói chị hãy nghỉ ngơi thật tốt.
Lăng Uyển Cơ đứng đó, hơi cúi đầu nhìn xuống người đang chạm tay lên ngực mình, ánh mắt phượng nửa như quan sát, nửa như dò xét từng nhịp thở khẽ khàng thoát ra từ môi Dạ Lan. Mùi hoa oải hương lặng lẽ thoảng lên, mềm mại như một cái vuốt ve cố tình giấu đi cơn run rẩy. Nhưng cô đâu dễ để bị đánh lừa bởi thứ mùi hương đó, dù có tinh tế đến mấy, vẫn không che giấu nổi nhịp tim đang loạn lên từng chút. Cô cười khẽ, rất nhẹ, như thể tán thưởng, lại như châm biếm.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Em muốn tôi nghỉ ngơi thật tốt, nhưng lại khiến tôi đứng ở đây nhìn em căng thẳng đến mức tay cũng hơi run?
Giọng cô không to, nhưng từng chữ rơi xuống lại sắc như lưỡi dao chạm vào lớp vỏ mỏng Dạ Lan đang cố khoác lên. Cô cúi thấp hơn một chút, hơi thở bạc hà lạnh lẽo vờn sát vành tai người đối diện, giọng trầm xuống một nhịp.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Tôi sẽ nghỉ, nếu em cũng dừng những chuyện không cần thiết.
Dạ Lan rũ mắt, giọng lại nhẹ hơn, cô cố giữ bình tĩnh.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Chị nói gì em không hiểu.
Lăng Uyển Cơ không đáp ngay. Trong khoảnh khắc yên tĩnh đến ngột ngạt ấy, ánh mắt cô chậm rãi lướt qua từng đường nét trên gương mặt Dạ Lan, như thể đang chờ xem cô có thể diễn được đến mức nào. Mùi bạc hà quen thuộc lan nhẹ trong không khí, không gắt, không vội, nhưng lại khiến mọi tế bào Omega trong cơ thể Dạ Lan như bị xiết chặt. Bàn tay Alpha nâng cằm cô lên, chỉ bằng một đầu ngón tay, dịu dàng đến mức khiến người ta hoài nghi đó có thật là hành động của kẻ luôn tàn nhẫn như cô hay không.
Giọng Lăng Uyển Cơ vang lên rất khẽ, nhưng lại đủ khiến Dạ Lan cảm thấy như có ai đang siết chặt tim mình.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Vậy à? Em không hiểu hay là em giả vờ không hiểu?
Ngón tay cô vuốt nhẹ gò má Dạ Lan, ánh mắt không hề rời khỏi mắt đối phương.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Tôi hỏi lại một lần thôi, lần cuối. Từ lúc em đặt tay lên ngực tôi là muốn dỗ tôi ngủ, hay muốn dời sự chú ý? Vì sợ tôi phát hiện ra điều em đang giấu?
Dạ Lan mở to mắt, tim cô đã đập nhanh trong lồng ngực nhưng cô vẫn cố gắng kiềm lại sự mất bình tĩnh như không có chuyện gì. Giọng cô nhẹ như lông hồng.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Em không có gì để kiểm tra, với lại....em không có giấu gì cả. Có thể do hôm nay chị mệt mỏi nên nghĩ nhiều.
Nói xong cô rời khỏi người Lăng Uyển Cơ, đến bên bàn cạnh cửa sổ.
Lăng Uyển Cơ không cản. Cô để mặc Dạ Lan rời khỏi vòng tay mình, nhìn theo dáng lưng mảnh khảnh ấy bước tới cửa sổ với sự bình tĩnh giả tạo đến mức hoàn hảo. Nhưng chính cái bình tĩnh quá mức ấy lại như một cái gai nhỏ cắm vào đáy lòng cô, không đau, nhưng ngứa ngáy khó chịu.
Gió ngoài cửa sổ thổi nhè nhẹ, hất vài sợi tóc lòa xòa trước trán Dạ Lan. Ánh chiều muộn nhuộm vàng lên gò má cô, tạo thành một khung cảnh tưởng như dịu dàng, nếu trong mắt Uyển Cơ không có thứ gì đó đang gợn lên nghi ngờ, chiếm hữu, và cả sự bất mãn không tên.
Lăng Uyển Cơ chậm rãi bước đến, từng tiếng gót giày như đánh vào sự tĩnh lặng trong căn phòng.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Tôi mệt?
Uyển Cơ lặp lại lời cô như đang nghiền ngẫm từng âm một. Đứng sau lưng Dạ Lan, cô nghiêng người, một tay đặt lên bệ cửa sát bên tay Omega, tay còn lại khẽ kéo mấy sợi tóc che mặt Dạ Lan ra sau vành tai.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Em nghĩ tôi mệt đến mức không phân biệt được ánh mắt của người mình ôm có chứa sơ hở hay không?
Mùi bạc hà lại len vào, lần này sắc hơn một chút, áp lực vô hình khiến không khí xung quanh như bị nén lại.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Dạ Lan, tôi không thích bị đánh lạc hướng. Càng không thích em giả vờ như không có chuyện gì.
Dạ Lan bị vòng tay kia như khóa lại. Nhưng cô vẫn một mực cứng miệng, vì cô biết, đã giấu đến mức đường này sẽ không thể quay đầu, cô lo cho Thư Lâm sẽ gặp nguy hiểm khi Lăng Uyển Cơ biết sự thật, cô không còn lựa chọn nào khác. Giọng cô nhẹ nhàng.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Em không có. Chị hiểu lầm rồi.
Lăng Uyển Cơ khẽ cười, nhưng không có lấy một tia ấm áp trong tiếng cười ấy.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Không có?
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Em biết không, Dạ Lan... điều em không hiểu là tôi không cần em thừa nhận.
Vòng tay cô siết lại, giam trọn thân thể mảnh mai kia trong khuôn ngực, sát đến mức hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, như thể chỉ cần cô muốn, cô có thể hòa pheromone bạc hà vào máu em, khiến mọi lời nói dối vụng về của em đều bị ép tan thành tro bụi.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Em nghĩ tôi sẽ tin một câu " chị hiểu lầm rồi " khi tim em đang đập loạn thế này sao?
Cô không động tay. Không cần. Cô chỉ trầm giọng, như thể đang dạy dỗ một kẻ ngốc nghếch.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Đừng bắt tôi dùng cách mà em ghét nhất để tìm ra sự thật. Em không phải đang cố bảo vệ ai đó sao? Nhưng điều em không hiểu là... nếu tôi phát hiện, thì đến cả người em muốn giấu cũng không còn cơ hội để trốn.
Cô buông một câu cuối cùng, đủ nhẹ để hòa vào thính giác em như một lời mời gọi u mê.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Vậy nên, một lần cuối, em muốn thừa nhận, hay để tôi bóc từng lớp một?
Dạ Lan vội xoay người quay lưng với cô, cố ý làm vô tình rơi tách cacao nóng xuống sàn làm nó phát ra âm thanh chói tay, cô giả giờ ho vài cái lúc xoay mặt ra cửa sổ, lấy bức thư cất sâu trong vạt áo ngực mà kĩ lưỡng ném nó qua cửa sổ tránh tầm mắt của Lăng Uyển Cơ đang chú ý vào chiếc tách vỡ.
Tiếng "choang!" vang lên khô khốc, phá tan bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở trong căn phòng. Lớp sứ của chiếc tách cacao vỡ vụn, dung dịch màu nâu sẫm tràn ra mặt sàn lạnh, tỏa mùi thơm ấm dịu trong không khí như một cách Dạ Lan che đậy mùi pheromone mỏng đang dâng lên vì căng thẳng.
Lăng Uyển Cơ nhíu mày, ánh mắt sắc như lưỡi dao lập tức rơi xuống nền đất vương cacao, chỉ trong thoáng chốc, tâm trí cô đã tính toán vô số khả năng nhưng đều bị gián đoạn bởi âm thanh nhỏ rất khẽ: "sột soạt..."
Một cử động vụng về trong gió. Dạ Lan đứng quay lưng lại với cô, lưng thẳng, vai hơi căng dù cố gắng che giấu. Ngón tay vừa rút khỏi vạt áo ngực, cánh tay buông xuống theo phản xạ, trông như chỉ là một cái vuốt tóc hờ hững. Nhưng gió bên ngoài vừa kịp đưa một góc nhỏ của bức thư chưa rơi quá xa, đập vào khung cửa sổ, tạo ra âm thanh lật phật yếu ớt.
Ánh mắt của Uyển Cơ lập tức nheo lại. Không có bất kỳ Alpha nào cấp S lại bỏ qua phản xạ ấy. Cô bước một bước, rồi dừng lại. Không cần nhìn Dạ Lan, cô chỉ lặng lẽ nói, giọng rất trầm, rất thấp mang theo sự khống chế đến tuyệt đối.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Em vừa vứt cái gì?
Gió ngoài trời dường như lặng đi trong khoảnh khắc đó. Cô không cần chứng cứ, không cần nhìn thấy. Chỉ một hơi thở, một chuyển động, một âm thanh… là đủ. Từng bước tiến của Uyển Cơ giờ đây không phải là bước chân người mà là trọng lực. Mỗi bước cô bước tới là một tầng khí áp rơi xuống sống lưng Dạ Lan.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Em tưởng tôi không nghe thấy à?
Lưng Dạ Lan cứng lại, nhưng cô không quay đầu. Cô biết, lúc này, nếu quay lại, ánh mắt kia sẽ giết chết sự bình tĩnh mỏng manh còn sót lại. Giọng cô rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng mang theo sự cố chấp run rẩy.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Chỉ là một mảnh giấy nháp thôi. Không quan trọng.
Một khoảng lặng. Rồi, đột ngột. Soạt!
Một cơn gió lướt mạnh qua cửa sổ, bức thư nhỏ bị hất ngược trở lại, dập mạnh vào mép khung cửa rồi rơi xuống trong tầm mắt của Uyển Cơ.
Ánh mắt của cô không thèm liếc Dạ Lan lấy một cái. Cô bước tới, nhặt lấy bức thư, đầu ngón tay siết nhẹ, mảnh giấy mềm mại gần như lập tức nhăn nhúm vì sức ép.
Một giây. Hai giây. Lăng Uyển Cơ mở nó ra. Và không khí trong căn phòng hoàn toàn thay đổi.
Giọng cô vang lên, không lớn, nhưng bén như một nhát dao rạch ngang cổ họng.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Dạ Lan. Em thật sự...
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Muốn thử xem đáy giới hạn của tôi ở đâu à?
Dạ Lan im lặng nhắm mắt, cô không nói một lời nào, lưng đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, cô không dám nghĩ đến điều gì tiếp theo sắp xảy ra.
Tiếng vỡ của tách cacao còn chưa kịp nguội trên nền gạch thì không khí trong phòng đã như bị hút sạch, đặc quánh lại như một lớp băng vô hình phủ kín. Lăng Uyển Cơ không động đậy. Nhưng trong khoảnh khắc tưởng chừng bình lặng đó, ánh mắt cô vốn đã sắc bén giờ như thể lưỡi dao cắt xuyên bóng tối, rạch toạc khoảng cách giữa cả hai. Pheromone bạc hà mang theo luồng áp suất âm thầm lan ra, không dữ dội, nhưng lại khiến mọi sợi thần kinh trong người Dạ Lan như căng thẳng đến rạn vỡ.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Em biết điều tôi ghét nhất là gì không?
Giọng cô gần hơn, trượt sát bên tai Dạ Lan khi đứng phía sau.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Không phải phản bội.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Mà là che đậy ngu ngốc.
Pheromone của Alpha cấp tuyệt đối bủa vây, ép xuống từng tế bào như một bản án sinh học, không khoan nhượng, không cho trốn tránh. Dạ Lan run lên, toàn thân kháng cự một cách yếu ớt như một cành hoa nhỏ trong gió bão.
Lăng Uyển Cơ vẫn đứng đó, không nhúc nhích, ánh mắt sắc như dao khắc từng phản ứng trên gương mặt Dạ Lan. Một làn bạc hà lạnh lẽo len lỏi trong không khí, chậm rãi như một bàn tay vô hình đang siết lấy cổ họng đối phương.
Cả cơ thể Dạ Lan run lên khi đối mặt với pheromone của người kia như bản năng, nhưng cô không thể, cô không muốn Thư Lâm gặp nguy hiểm, cô cắn răng chối.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Em… không có.
Uyển Cơ vẫn không nói, chỉ chậm rãi tiến lên một bước. Một bước ấy như kéo cả vũ trụ nghiêng về phía cô, khiến Dạ Lan buộc phải lùi. Nhưng lưng đã chạm vào cửa sổ, không còn đường nào để tránh.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Em không có?
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Cả pheromone cũng run rẩy, đồng tử giãn rộng, mạch nhanh, mồ hôi sau lưng. Vậy mà em vẫn nghĩ có thể chối?
Dạ Lan mím môi, cắn chặt đến bật máu, đôi mắt đỏ hoe. Cô vẫn không nói một lời, chỉ cúi đầu.
Uyển Cơ ngừng lại ngay trước mặt cô. Khoảng cách gần đến mức có thể nghe được tiếng thở ngắn của nhau. Một tay nâng cằm đối phương lên.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Em nghĩ em giấu được tôi đến bao giờ? Vì ai mà thà để bị áp chế thế này cũng không nói thật?
Pheromone lúc này đổi chiều, không còn là áp chế, mà là sự thẩm thấu chậm rãi vào tuyến cổ của Omega trước mặt. Một loại dấu ấn vô hình, không gây đau, nhưng khiến lý trí mờ dần đi như sương mù phủ kín.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Trả lời.
Tuyến thể đột ngột bị tấn công khiến Dạ Lan không chịu nổi mà lùi sa rau vài bước, pheromone bạc hà như xích sắt vô hình trói buộc cô trong lồng như chim hoàng yến vùng vẫy muốn thoát ra, cô nhất quyết không nói.
Lăng Uyển Cơ đứng bất động, ánh mắt hạ xuống như tẩm một lớp sương lạnh. Mùi bạc hà sắc lẻm trong không khí không còn đơn thuần là sự áp chế mà là bản án. Lặng lẽ, vô hình, nhưng đanh thép. Nó xộc vào từng ngóc ngách tuyến thể của Dạ Lan như những mũi kim tinh vi, không làm cô bị thương, nhưng khiến toàn bộ cơ thể cô phản ứng bằng bản năng, run rẩy, khiếp sợ, kháng cự. Chẳng ai có thể thoát khi bị Alpha cấp S bẻ gãy giới hạn sinh học theo cách như thế.
Dạ Lan lùi lại, lưng va vào tường, mắt mở to nhưng mờ nước. Cổ họng khô rát. Mọi lời nói đều như bị đóng băng sau chữ “không”.
Tựa hồ cả căn phòng chỉ còn tiếng bước chân của Lăng Uyển Cơ và tiếng tim Dạ Lan đập loạn.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Em giấu gì?
Cô cúi người, ánh mắt ngang tầm Dạ Lan.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Giấu ai?
Dạ Lan cắn môi, sống lưng cứng đờ. Cô không biết mình đang sợ điều gì hơn sự thật bị phát hiện, hay cảm giác bản thân đang bị xé toạc từng lớp da vì đôi mắt kia nhìn thấu tất cả. Lăng Uyển Cơ vẫn chưa ra tay. Nhưng không khí đã đủ để Dạ Lan cảm thấy như đang bị ép vào chiếc lồng vô hình không có đường thoát.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Em không nói cũng được.
Cô nói khẽ, rồi vươn tay đặt lên cổ áo Dạ Lan, gần sát tuyến thể.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Nhưng em nghĩ tôi không thể tự tìm ra sao?
Bàn tay lạnh lẽo như một lưỡi dao trượt qua lớp da mỏng.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Muốn tôi dùng cách của tôi?
Dạ Lan khẽ run. Nhưng vẫn lắc đầu.
Dạ Lan
Dạ Lan
- Không...
Dạ Lan cảm nhận được không khí xung quanh như hút cạn, tay cô chạm lên gáy nơi tuyến thể sau cổ đang đau nhức vị bị tấn công quá mãnh liệt.
Lăng Uyển Cơ
Lăng Uyển Cơ
- Tôi cho em một cơ hội để thú nhận.
Dạ Lan ôm cổ ngồi bệt xuống bàn, cô thở như cá thiếu nước, đầu bắt đầu choáng đi, cô im lặng không nói lời nào.
Cô không còn gì để giấu. Không còn đủ sức mà tiếp tục đóng vai ngây thơ vô tội. Cô không ngốc. Cô biết đã thua từ khoảnh khắc bàn tay kia chạm vào mảnh thư.
[ Hết phần 1 ]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play