[ĐN One Piece] Chờ Đợi
1.
Ngày 2/2/xxx, một đứa trẻ được sinh ra
Tiếng khóc vang vọng trong căn nhà
Bên ngoài là mảng tối bên trong lấp ló ánh đèn dầu
Con trẻ khóc thì người lớn sẽ cười, con trẻ im lặng người lớn sẽ khóc
Chẳng phải đứa trẻ đang khóc sao ?
Nhưng nhìn xem...chẳng có một nét vui nào từ những gương mặt đó
Họ nhìn nó bằng một cặp mắt thờ ơ
Bà ta dùng cặp mắt khinh thường cho một đứa bé sơ sinh và là máu mủ bà mang 9 tháng 10 ngày
:Tại sao mày lại được sinh ra...
:Nếu như không có mày, thì con trai tao đã không mất !!!
Nực cười thật...bà ta đang mắng một đứa bé sơ sinh ?
Nó đáp lại bà bằng những tiếng òa khóc
Rốt cuộc, đứa trẻ này đã làm gì để bị mắng và...cả bị vứt bỏ
Ừm, nó bị bỏ lại trước khu rừng hoang vu
Tiếng trẻ em khóc, tiếng gió rít, tiếng thú vang vọng
Một khung cảnh mang lại cảm giác rợn người
Cứ nghĩ số phận đứa trẻ ấy phải kết thúc tại đây
May thay, một người phụ nữ đi ngang qua cái nôi nhỏ đó
:Ai lại để trẻ con ở đây giữa ban đêm vậy ?
:Có lẽ đây là cái duyên cho kẻ không sinh nở gì được như mình
:Vậy từ nay con về nhà về ta nha
Một món quà đem đến chẳng lý do gì để bà không nhận
Nó đã nín sau những tiếng dỗ dành của bà
:Vậy từ nay tên của con là
2.
:Phiền con quá Ace, ngày nào cũng tới chăm sóc cho con bé
Porgast D Ace
Không có gì đâu dì...
Porgast D Ace
Vậy con xin phép
Bà nhìn tên nhóc vừa cuối chào mình liền cười nhẹ
:Có lẽ ông trời thấu cho cuộc đời tối tâm của con nên đã gửi Ace đến
:Thật tốt nhỉ, Sayuri |cười nhẹ|
Porgast D Ace
|Bưng chậu nước ra|
Porgast D Ace
Hửm, mày khó chịu chỗ nào sao ?
Sayuri
Chỉ là...làm phiền anh quá nhiều...em |Ho|
Porgast D Ace
Bệnh thì ít nói lại
Ace liền nhúng tấm khăn trắng vào chậu nước sau đó áp lên trán Sayuri
Nhìn cách cậu làm có lẽ đây chẳng phải là lần đầu tiên
Porgast D Ace
Ông già đó dặn mày phải ăn cháo rồi uống cái này
Cậu cầm trên tay một túi thuốc nhỏ
Porgast D Ace
Không được hoạt động nhiều
Sayuri
Lại là cháo sao...?
Porgast D Ace
Chứ không ăn cháo thì ăn gì ?
Sayuri
Em ngấy cháo, Ace à...
Porgast D Ace
Người bệnh thì chỉ nên ăn cái này thôi
Porgast D Ace
Lạng quạng tao cho mày ăn đấm thay cháo đấy
Ace liền buông lời đe dọa cho cái đứa khó chiều này
Em nuốt từng muỗng cháo từ Ace đút
Ace xới muỗng cháo rồi kê lên gần mịêng thổi bay hơi nóng, sau đó đút cho em
Cứ thế hành động lặp đi lặp lại
Dần dần tô cháo vơi bớt một nửa
Ace nhìn em có vẻ đang ngán nên liền dừng tay
Sayuri
Thuốc này...nó sẽ đắng như đợt trước không
Porgast D Ace
Thuốc đắng giã tật
Sayuri
Nhưng mà thuốc đắng...
Porgast D Ace
Mày không uống thì làm sao mà hết bệnh ?
Em liền hướng đôi mắt xanh trong veo của đứa trẻ 6 tuổi nhìn Ace
Sayuri
Anh biết rõ mà...bệnh của em sao mà hết được
Porgast D Ace
Đừng có ăn nói linh tinh !!
Porgast D Ace
Tao nói rồi, bệnh của mày nó sẽ hết, nó bắt buộc phải hết !!
Nhìn Ace đang cố khuyên nhủ mình bằng lời này
Em liền cười nhẹ, đón từ tay Ace đống thuốc
Sayuri
Được rồi được rồi, nó sẽ hết
3.
Tiếng cửa kéo sang làm cả Ace và Sayuri đều quay sang nhìn
Monkey D Luffy
Ah !! phát hiện anh Ace lén đi thăm chị Sayuri mà không rủ
Porgast D Ace
Nè hai người theo dõi tôi à !!
Sabo
Không theo dõi thì làm sao mà biết được cậu như vậy
Monkey D Luffy
Chị Sayuri, chị sao rồi, chị ổn không ?
Luffy liền ngồi gần em đưa ra lời hỏi thăm
Sabo
Cậu cảm thấy có gì nhớ nói nha, Sayuri
Luffy sau câu hỏi đó liền tới tấp đưa ra những câu hỏi liên tiếp
Làm em chóng mặt không biết trả lời từ đâu
Nhìn vẻ mặt rối rít của Sayuri, Ace liền hiểu ý mà kéo Luffy ra ngoài
Nếu còn để Luffy ở đây, em sẽ không chết vì bệnh mà chết vì chóng mặt từ những câu hỏi
Trong phòng chỉ còn mỗi em và Sabo
Sabo liền nhìn và nói ra một câu
Sabo
Hơi thất lễ nhưng mà, cậu và Ace gặp nhau như thế nào vậy
Sabo
Một người cọc cằn như Ace lại hành động nhẹ nhàng với cậu
Sayuri
Vậy để tớ kể Sabo nghe
Hôm nay là một ngày mưa to, gió rít
Những tán cây đung đưa theo sức gió
Tôi như thường lệ ngồi chờ mẹ về
Tôi biết mình là con nuôi của mẹ
Nhưng mẹ rất thương tôi...kể cả khi tôi mang căn bệnh hiểm nghèo
Căn bệnh chỉ có thể dùng thuốc cầm cự mạng sống
Nhưng mẹ luôn dành sự quan tâm, chăm sóc cho đứa con không ruột rà như tôi
Tôi luôn muốn bản thân trở nên khỏe mạnh phụ giúp mẹ
Nhưng kể cả khi đi đứng cũng cần người dìu dắt thì chuyện phụ giúp là điều hoang tưởng
Một tiếng rầm của cánh cửa kéo sang làm tôi thoát ra khỏi suy nghĩ
Tôi thấy mẹ về...với trên lưng là một đứa trẻ
Có lẽ là bằng hoặc lớn hơn tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play