Trì Tư Ngôn mười hai tuổi, lần đầu tiên cùng cha rời thành phố, đến một thôn nhỏ nghèo nằm khuất sâu trong rừng núi để làm từ thiện.
Cậu cũng không quen nhìn những đứa trẻ chân đất chạy trên con đường đất đá đầy bụi. Đôi lúc ngồi ghế sau nhìn ra cửa kính, đôi mày nhỏ khẽ chau lại.
Thôn làng nằm lọt thỏm giữa núi, nắng chiều phủ lên mái ngói cũ kỹ một màu cam nhạt. Từng cơn gió thổi qua cũng mang theo mùi khói bếp và hơi đất ẩm mốc. Trì Tư Ngôn bước đi trên con đường đất đỏ, từng bước chậm rãi như thể thế giới quanh cậu đang dần xa lạ.
Cha cậu đang trò chuyện cùng vài người lớn ở phía trước, phát giác ra con trai đi ngày một chậm thì ông liền dừng bước. Đợi đến lúc Trì Tư Ngôn đi lại thì ông mới đưa tay vỗ nhẹ đỉnh đầu cậu nhóc:
- Con nên học cách nhìn thế giới này bằng nhiều góc độ hơn, không phải nơi nào cũng đều như ở Nam Tây chúng ta.
Một câu ngắn ngủi mang nhiều hàm ý, Trì Tư Ngôn đều hiểu cả. Cậu nhìn cha rồi gật đầu:
- Con biết rồi ạ.
- Ừm, vậy đi nhanh một chút không thì con bị bỏ lại phía sau đấy.
........
Trì Tư Ngôn kéo quai ba lô, rồi bước nhanh hơn đi theo phía sau cha mình.
Con đường đất đỏ loang lổ vết bánh xe, hai bên là những căn nhà thấp bé, tường tróc vữa, mái tôn lật xệch.
Phía trước, đám trẻ con chạy nhảy giữa nắng chiều, tiếng cười ríu rít hòa lẫn với tiếng lá khô xào xạc. Trên người là những bộ quần áo cũ mèm, miếng vá nối tiếp miếng vá, sắc màu loang lổ đến chói mắt.
Trì Tư Ngôn nhìn một lúc rồi quay đi. Cậu không thấy thú vị gì. Nhưng khi định bước tiếp, ánh mắt cậu bỗng dừng lại ở một chỗ khác.
Khác với lũ trẻ đang ồn ào nô đùa, một cô bé nhỏ con ngồi yên một mình. Dáng nhỏ gầy lọt thỏm giữa nền đá xám xịt. Gió lùa qua vạt áo cũ sờn của cô khẽ lay động, ánh nắng cuối ngày vắt ngang mái tóc đen nhánh.
Ánh mắt nhìn về phía con đường mòn như đang suy nghĩ điều gì đó.
Trong khoảnh khắc ấy, Trì Tư Ngôn như bị hút vào một khoảng lặng xa xăm mà chính cậu cũng không thể gọi tên.
Khi Trì Tư Ngôn còn đang dõi mắt về phía cô bé kia, một tiếng la bất ngờ vang lên phía sau:
- Người thành phố kìa!
Chưa kịp quay lại, cậu đã bị cả đám trẻ con ùa đến vây kín. Mấy đứa nhỏ tí hin, có đứa chỉ đến ngực cậu, chân đất, mặt nhọ nhem, mắt thì sáng rực như thấy siêu nhân.
- Cậu đẹp trai ghê á! Còn đẹp hơn A Hách nữa đó.
- Da cậu trắng quá trời luôn! Con trai cũng trắng như vậy sao?
- Giày của cậu sáng bóng ghê ha! Có thể cho tớ sờ một chút không?
'.....'
Đứa thì sờ tay áo cậu, đứa kéo cặp sau lưng, có đứa còn nhón chân ngó sát vào mặt cậu như đang khám phá người ngoài hành tinh.
Trì Tư Ngôn hơi lùi lại một bước, cậu không quá quen với sự ồn ào này. Trên khuôn mặt vẫn còn non nớt của cậu thoáng qua vẻ bối rối. Cậu không giận, nhưng cũng không thích với việc bị người khác chạm vào người như vậy.
Trong lúc ấy, ánh mắt cậu liếc qua phía vách đá, định xem cô bé kia có chú ý đến mình không. Nhưng thay vì cái nhìn tò mò hay thờ ơ, cậu bắt gặp ánh mắt... khó chịu.
Đôi mắt đen nhánh ấy thẳng tắp hướng về phía cậu. Không còn tĩnh lặng, mà đầy bài xích. Lạnh lẽo, xa cách và... có phần căm ghét.
Cậu nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì:
“Bộp!”
Một viên đá bay thẳng tới.
Không lớn, nhưng sắc cạnh. Nó va trúng trán cậu với lực đủ để khiến cậu cau mày và lùi một bước. Một cơn nhói ran lên, rất nhanh, nhưng rõ ràng.
Đám nhóc xung quanh im bặt. Mấy ánh mắt ngơ ngác nhìn cô bé kia, rồi quay sang nhìn Trì Tư Ngôn. Có đứa còn thốt lên:
- Nó lại lên cơn điên rồi, anh đẹp trai mau chạy đi.
- Ở đây không ai chơi được với nó hết, nó bị điên đấy.
Trì Tư Ngôn đưa tay lên sờ trán. Máu không chảy, nhưng làn da trắng đã ửng đỏ. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt còn đọng lại vẻ kinh ngạc.
Nhưng cô bé ấy đã quay đi, như thể chưa từng làm gì. Vẫn ngồi đó, lại im lặng, lại nhìn xa xăm. Cậu chỉ biết đứng im, ngơ ngác.
Chưa đầy vài giây sau, một người đàn ông trung niên mặc sơ mi trắng lao tới, gấp gáp chen qua đám trẻ. Gương mặt ông đầy lo lắng, ánh mắt hoảng hốt khi thấy con trai mình đang đưa tay ôm trán, nơi vừa bị ném trúng.
- Con sao rồi? Trời ơi, trán đỏ lên rồi đây này!
Trì Tư Ngôn chỉ lắc đầu, nhưng cha cậu đã không thể bình tĩnh. Ông quay sang trưởng thôn, giọng đã pha lẫn tức giận:
- Trẻ con ở đây đều như vậy sao?!
Trưởng thôn hốt hoảng chạy tới, mặt mày tái mét:
- Xin lỗi, xin lỗi ngài Trì! Chuyện này ngoài ý muốn! Cô bé đó… là người kỳ lạ trong làng.
Ông liếc nhìn về phía cô bé đang ngồi yên, giọng càng thấp xuống để giải thích, lúc này đắc tội với nhà đầu tư thì cả thôn này biết lấy gì mà chống đỡ:
- Cha con bé bỏ đi từ lâu rồi, mẹ thì bị câm, còn con bé thì suốt ngày ngồi một mình ở đó. Chúng tôi cũng không thể nói được gì, ngài mau đưa cậu chủ nhỏ đi thoa thuốc đi, trong nhà tôi có thuốc.
Trì Dã mím môi, không nói gì thêm, chỉ khẽ đưa tay kiểm tra trán con mình lần nữa, vẻ lo lắng vẫn chưa tan. Vợ anh mà biết con trai bị người ta ném đá như này thì sẽ xót đến mất ngủ luôn quá, khéo lại còn giận anh nữa thì khổ.
Hai cha con được trưởng thôn đích thân sắp xếp chỗ ở. Đó là căn nhà nằm ở cuối con đường đất đỏ, được xây mới hoàn toàn bằng gạch nung và mái ngói đỏ au.
Căn nhà có hai phòng ngủ, một gian bếp đầy đủ vật dụng và một phòng khách nhỏ. Từng món đồ bên trong đều được dân làng góp sức mang đến: chăn nệm, xoong nồi, cả bóng đèn và chiếc quạt bàn cũ kỹ.
Trì Tư Ngôn sau khi được thoa thuốc thì ngồi yên trên ghế, ngẩn ngơ nhìn ánh sáng chiều rọi qua ô cửa kính, phản chiếu lên tường thành vệt nắng dịu dàng.
Trì Dã đứng ở hiên nhà, chỉ lặng lẽ nhìn trời chiều dần buông. Sự mỏi mệt trong mắt đã vơi đi phần nào, thay bằng một thứ gì đó gần giống bình yên. Anh lại nhớ vợ rồi, anh phải mau chóng hoàn tất công việc ở đây rồi trở về bên vợ thôi.
Hai cha con đều ít nói như nhau, nên lúc này mỗi người mỗi kiểu thẩn thờ nhìn trời đất. Nếu là ở nhà thì sẽ có Trì Duẫn Hi luôn miệng nói rôm rả hay tiếng cười dịu dàng của Hứa Nghiên.
Còn bây giờ thì chỉ có khoảng lặng giữa 1 lớn 1 nhỏ, không phải vì vô cảm mà là vì đã quen như thế.
Buổi chiều thôn nhỏ đượm vàng, lũ trẻ con ríu rít ùa tới sân, đôi má ửng hồng vì nắng, tiếng cười trong veo vang vọng qua những tán cây lay nhẹ.
Đứa cao nhất trong bọn chống nạnh hét lớn.
- Chú Trì, cha cháu nói chú mau đến dùng cơm.
Trì Dã nhìn ra ngoài nói vọng:
- Chú đến liền.
Trong thôn đang mở tiệc lớn. Bàn dài trải chiếu đặt giữa sân đình, đèn lồng giấy treo lủng lẳng, mùi khói bếp thơm nghi ngút. Cả thôn như được dịp hội hè.
Người dân trong thôn chuẩn bị cả buổi chiều. Họ bảo hôm nay chào đón ba vị khách đặc biệt những người đầu tư đã góp công xây trường, sửa đường, ....
Tụi trẻ đâu hiểu gì nhiều, chỉ biết có tiệc thì vui, có bạn mới thì càng vui hơn. Thế là hò nhau kéo Trì Tư Ngôn. Nhưng cậu chỉ lắc đầu rồi ngồi bên cạnh cha mình.
Trong lúc mọi người đang bận rộn bày mâm, một người phụ nữ bước đến. Chị gầy gò, áo sờn vai, tay nắm chặt đứa con gái nhỏ chừng bảy tuổi.
Bé gái cúi gằm mặt, ánh mắt len lén nhìn Trì Dã rồi lại cúi xuống. Người phụ nữ thì dùng ngôn ngữ ký hiệu, chậm rãi và cẩn thận, xin lỗi thay con mình về chuyện ném đá vào Trì Tư Ngôn.
Trì Dã im lặng giây lát rồi nở nụ cười. Anh làm từ thiện không ít nơi nên hiểu chút về thuật ngữ này. Anh nâng tay, dùng động tác đơn giản đáp lại:
- Không sao cả.
Ký hiệu không hoàn hảo, nhưng đủ để người mẹ hiểu.
Cô bé cũng tiến lên, đến trước mặt Trì Tư Ngôn. Trong giọng không có gì là hối lỗi:
- Xin lỗi cậu.
"....."
Suốt bữa ăn, Trì Tư Ngôn chẳng động đũa mấy. Cậu ngồi im, cứ thỉnh thoảng lại liếc sang cô bé ngồi cách vài chỗ.
Cô bé ấy có thân hình gầy guộc, đôi vai nhỏ xíu lọt thỏm trong cái áo phai màu. Chỉ có đôi mắt là to tròn và đen láy như bi ve.
Dường như cô bé nhận ra cậu đang nhìn mình. Ánh mắt cô bé không tránh đi, mà nhìn lại, dứt khoát, và có phần lạnh lùng.
Càng nhìn, Trì Tư Ngôn càng thấy khó hiểu. Cậu chưa từng bị ai nhìn kiểu đó. Càng huống chi mới gặp nhau lần đầu, lại bị người ta ném đá ghét bỏ như thế. Cậu cũng đâu có làm gì.
----------
Trong đám con nít xúm xít ăn uống và chơi đùa dưới sân, có một đứa trông nổi bật hẳn lên đó là Tôn Triệu Hách, con trai trưởng thôn. Tóc chải gọn, áo bỏ vào quần, chân đi dép đàng hoàng.
Người lớn trong thôn đều yêu thích cậu ấy. Nói rằng cậu ấy giỏi ăn nói, lễ phép, lại thông minh. Tụi nhỏ thì nể cậu, chuyện gì cũng hỏi Triệu Hách.
Trì Tư Ngôn không nói gì, cũng không buồn bận tâm về những điều đó. Lần này theo cha đến đây là vì cậu thua cá cược của em trai Trì Duẫn Hi. Nếu không bây giờ cậu đã ở trong lớp học hè rồi.
Khi bữa ăn kết thúc, Trì Tư Ngôn vừa đặt đũa xuống thì chưa kịp nói câu nào, cả đám nhỏ đã ập tới.
Đứa nào đứa nấy hùa nhau reo lên nhức cả óc:
- Đi bắt đom đóm đi!
- Đi nào Tư Ngôn!
"...."
Tư Ngôn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo bật dậy, dép còn chưa xỏ vào hẳn. Đã bị bọn chúng kéo đi.
Cậu quay đầu lại nhìn cha, thấy cha khoanh tay trước ngực, mỉm cười gật đầu một cái. Cậu cũng không nói gì, để mặc đám trẻ kéo đi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giữa những tiếng gọi í ới bên tai, ánh mắt Trì Tư Ngôn bắt gặp một hình ảnh. Tôn Triệu Hách đứng cạnh cô bé có đôi mắt xa lạ ấy.
Cậu ta cúi người, nói gì đó. Cô bé chỉ lặng thinh nhìn cậu ta, rồi bất ngờ gật đầu.
Liền cùng Tôn Triệu Hách đi về hướng bên này.
Trì Tư Ngôn đứng chững giữa đám đông ồn ào. Thầm nghĩ, cô bé ấy thì ra cũng có bạn.
----------
Cánh đồng rộng thênh thang nằm yên dưới ánh trăng, như một mặt gương phủ sương mỏng.
Trăng tròn như cái mâm tre, treo lơ lửng giữa trời.
Ánh sáng ấy không chói, không gắt, mà dịu dàng như thể cả bầu trời cũng đang mỉm cười nhìn xuống.
Đom đóm bay rất nhiều, nhiều đến mức có thể giơ tay ra bắt được một con, hoặc mấy con bay qua cùng lúc.
Hàn Miêu Âm không chơi cùng đám trẻ, cô bé một mình một cõi. Tay cầm theo chiếc lọ nhựa nhỏ, nhẹ nhàng đưa lên giữa không trung, cố bắt lấy một con đom đóm đang bay lượn qua lại.
Mỗi động tác giơ lên đều nhẹ nhàng, như thể sợ làm đom đóm bị thương. Đom đóm lặng lẽ bay vào lọ, ánh sáng trong tay cô bé lấp lánh như một thế giới riêng chỉ một mình cô giữ.
Đột nhiên, cô bé cười rộ lên. Không cười lớn tiếng, nhưng trong đêm lại vang lên thành giai điệu êm tai. Giòn tan như tiếng chuông gió chạm nhẹ vào nhau.
Cách đó không xa, vẫn luôn có ánh mắt mãi dõi theo Hàn Miêu Âm. Trì Tư Ngôn như bị níu lại bởi nụ cười ấy. Là nụ cười rực rỡ mà cậu thấy khi đặt chân đến thôn này.
Cậu hơi ngẩn người, đứng lặng như vậy một lúc, giữa đồng gió và trăng. Bỗng dưng… muốn giữ lại nụ cười ấy cho riêng mình, không muốn để ai được nhìn thấy.
Trong lúc Trì Tư Ngôn vẫn còn đắm trong suy nghĩ mơ hồ thì có giọng nói xa lạ vang lên bên tai:
- Cậu nhìn nó làm gì? Con nhỏ đó xấu xí lại đần độn\, cậu đừng tiếp xúc thì hơn.
Tôn Triệu Hách vừa cười vừa nói, giọng lơ đãng nhưng ánh mắt như biết rõ mọi thứ.
Trì Tư Ngôn không đáp. Cậu chỉ liếc nhìn cậu ta, rồi cau mày. Những câu từ cậu ta vừa thốt lên khiến cậu không thích một chút nào.
Muốn làm thân với Trì Tư Ngôn nên cậu ta nói tiếp, vì cậu ta nghĩ những đứa trẻ thành phố sẽ rất ghét những đứa trẻ nông thôn. Và đây là cơ hội để cậu ta làm thân cùng cậu ấm thành phố này:
- Nếu không phải vì mẹ bắt ép thì tớ cũng không thèm nói chuyện với nó. Mẹ thì câm\, cha thì đi theo gái\, chơi cùng nó thì chẳng có tương lai tốt đẹp gì.
Trì Tư Ngôn hơi giật mình. Nhìn Tôn Triệu Hách với anh mắt khó tin, cậu ta bằng tuổi với cậu, bề ngoài trông sạch sẽ, cao ráo, mặt mày sáng sủa nhất cái thôn này. Nhưng lời vừa rồi lại như thể được rút ra từ nơi bẩn thỉu nhất.
Lần đầu tiên cậu nhận ra, người sáng nhất chưa chắc là người ấm nhất.
Trì Tư Ngôn biết bản thân không hiểu hết những ẩn ý trong câu nói ấy, nhưng đủ để biết mình không ưa kiểu người thế này. Cậu cất giọng không cao cũng chẳng gay gắt, chỉ là một câu nói thẳng đủ lạnh:
- Làm sao đây\, tớ lại rất thích chơi cùng cậu ấy.
"....."
Nói xong, cậu không đợi phản ứng từ Tôn Triệu Hách. Quay người đi thẳng về phía Hàn Miêu Âm, cô bé đang đứng giữa biển đom đóm như một chấm nhỏ yên lặng trong tranh.
Hàn Miêu Âm ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân lại gần.
Ánh mắt cô bé dừng lại phía sau cậu. Nơi Tôn Triệu Hách vẫn còn đứng trong bóng tối chen giữa những đốm sáng lập lòe của đom đóm.
Nụ cười vẫn còn vương nơi khóe môi nhưng chỉ một chớp mắt sau, nó bắt đầu tắt dần khi thấy Trì Tư Ngôn đứng bên cạnh mình.
Ánh sáng vàng nhạt phản chiếu vào mắt họ, kéo dài khoảng cách bằng một thứ cảm xúc không tên.
Hàn Miêu Âm tỏ rõ thái độ ghét bỏ, cô bé lùi lại:
- Cậu muốn làm gì? Muốn trả thù lại tớ à?
"...."
Trì Tư Ngôn không nói không rằng, cậu lục trong túi áo lấy ra một viên socola bọc giấy đỏ. Rồi đưa về phía cô, trên môi là nụ cười hơi ngượng. Cậu hiếm khi cười, nhưng lúc này gắng gượng nở một nụ cười thân thiện. Tuy có chút vụng về, nhưng là thật lòng.
- Cho cậu.
Hàn Miêu Âm nhìn chằm chằm vào viên kẹo, rồi ngước cổ lên nhìn Trì Tư Ngôn. Đôi mắt mở to đầy nghi hoặc. Những đứa trẻ ở đây đều ghét cô bé, thậm chí còn không dám lại gần ngoại trừ Tôn Triệu Hách. Vậy mà người mới đến này, lại tỏ ý thân thiện với cô sao.
Mãi mà thấy cô vẫn chưa chịu nhận kẹo, Trì Tư Ngôn không biết phải làm gì. Cậu dúi kẹo vào tay cô:
- Ngày mai tớ sẽ cho cậu bánh nhé? Hôm nay chỉ mang theo kẹo.
Hàn Miêu Âm vẫn đứng yên. Không hề nhúc nhích, chỉ chơi cau mày. Giọng nói mảnh như tiếng lá chạm vào nhau:
- Tại sao?
Trì Tư Ngôn không đáp vội. Cậu ngồi thụp xuống nền cỏ, xếp chân lại. Ánh nhìn ngước lên như đang thưởng thức bầu trời đầy sao.
- Không vì gì hết. Tớ muốn làm bạn với cậu\, vậy thôi.
Hàn Miêu Âm đứng đó, đôi tay nắm viên socola trong tay. Ánh mắt không còn phòng bị như ban đầu, mà thay vào đó là thứ cảm xúc thèm đồ ngọt trong tay.
Ở nơi này, kẹo socola là thứ xa xỉ. Đám trẻ có khi cả năm mới được ăn một viên kẹo đường, còn socola thì…chỉ có nhà khá giả một chút mới biết mùi vị ra sao.
Hàn Miêu Âm chậm rãi gỡ lớp giấy đỏ như đang mở thứ gì đó quá xa lạ. Ngón tay gầy gò cho viên kẹo vào trong miệng nhưng chỉ cắn một nửa. Phần còn lại gói trong lớp giấy, cất vào túi áo.
Rồi cô bé ngồi xuống bên cạnh Trì Tư Ngôn:
- Cám ơn cậu.
Trì Tư Ngôn nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu cất giọng:
- Sao không ăn hết?
Cô bé quay sang, ánh mắt không có gì ngượng ngùng, giọng đều đều:
- Chừa một nửa cho mẹ.
Trì Tư Ngôn lặng đi. Ánh trăng phản chiếu lên mắt cậu khiến mọi thứ trong lòng như chùng lại rồi cậu lại cất giọng:
- Cậu ăn hết đi. Ngày mai tớ sẽ mang thêm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play