Dưới Bóng Kẻ Thù (Marisxred)
Chương 1: Hận!!!
tgia/mthw
viết bộ này là do có bạn thích otp này
Em là một người trầm lặng, sắc sảo, từng là thiên tài trong giới luật — cho đến khi gia đình tan nát
Hắn là một người lạnh lùng, cứng rắn, là con trai duy nhất của một gia tộc danh giá. Anh từng có người yêu là một người con gái tên Ngọc — người đã ngấm ngầm ra tay khiến bố mẹ em gặp tai nạn và qua đời
Em điều tra được, và trong lúc cùng quẫn, đã giết Ngọc – người yêu hắn
Từ đó, hắn thề phải giết bằng được em, bất chấp lý do phía sau
Từ đấy em và hắn cứ một người chạy, một người đuổi
Em gần như biến mất ở thế giới cũ, ẩn danh sống như một cái bóng
Hắn điên cuồng truy lùng, mang trong lòng mối hận không thể nguôi
Nhưng chạy đâu cho khỏi nắng
Em cũng chẳng trốn mãi được khỏi hắn
Rồi đến một ngày em cũng bị bắt thôi
Một buổi chiều tà ở vùng ngoại ô thành phố
Nắng rơi lác đác trên cánh đồng lau lách trải dài như vô tận
Gió lùa qua những tán cây, mang theo mùi đất, mùi khói và cả dư vị của những năm tháng đầy oán hận
Một căn nhà hoang cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa đồng
Vết thời gian hằn lên từng viên gạch nứt
Cậu dáng người gầy, gương mặt hốc hác vì chạy trốn
Đứng bất động, như biết phía sau lưng mình ko còn là gió nữa… mà là hắn
Hoài Nam
//quay lại, đôi mắt sẫm màu ánh lên sự đề phòng lẫn mệt mỏi//
Hoài Nam
Mày theo tao tận đây, ko thấy mệt à??
Quốc Huy
//thở dốc, ánh mắt rực lửa nhưng tay siết chặt lại như đang cố giữ gì đó trong lòng//
Quốc Huy
Mày tưởng mày giết người rồi chạy là xong à?
Quốc Huy
💢 Mày đã giết người yêu tao… //nghiến răng//
Hoài Nam
//Bật cười khan, giọng nghèn nghẹn//
Hoài Nam
Tao chỉ giết một con rắn độc
Hoài Nam
Cô ta đã khiến bố mẹ tao chết trong một vụ tai nạn được dàn dựng
Hoài Nam
Tao… đã mất tất cả
Hắn tiến thêm một bước, từng bước chậm rãi như đang giằng xé với chính mình
Gió thổi tung mái tóc hắn
Quốc Huy
Mày nghĩ đau thương của mày là lí do để tước đi sinh mạng của người khác sao?
Hoài Nam
//Bước lùi lại, lưng chạm vào bức tường nhà hoang//
Hoài Nam
Tao chỉ còn lại thù hận
Hoài Nam
Mày nghĩ tao muốn sống như thế này à?
Hoài Nam
Trốn chui trốn nhùi như chó hoang…
Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài bước chân
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu
Đôi mắt ấy từng là nơi hắn nhìn thấy sợ bình yên…
Giờ chỉ toàn là tổn thương
Quốc Huy
Vậy tại sao mày ko để tao kết thúc tất cả? //giọng nghẹn//
Hoài Nam
//nhắm mắt, mở rộng tay//
Hoài Nam
Đâm vào tim tao hoặc vào đầu chỗ nào cũng được
Hắn rút ra một con dao nhỏ trong túi
Ánh thép lạnh lẽo phản chiếu ánh chiều tà đỏ rực
Hoài Nam
Ít ra… tao chết dưới tay mày
Hoài Nam
ko tệ //khẽ cười, mắt vẫn nhắm//
Chỉ có tiếng dao rơi xuống nền đất khô cằn
Nhẹ như một lời tha thứ bị nghẹn giữa cổ họng
Quốc Huy
Tại sao… mày lại ko phản kháng?
Quốc Huy
Mày ko muốn sống sao?
Quốc Huy
//giọng run, như thể chính mình vừa bị đâm//
Hoài Nam
//mở mắt ra, lặng lẽ nhìn Huy//
Hoài Nam
Vì nếu mày giết tao… tao sẽ được yên nghỉ
Cậu dừng 1 nhịp rồi nói tiếp
Hoài Nam
Nhưng nếu mày tha tao… tao sẽ sống để chuộc lỗi, nếu mày còn để tao sống
Hắn bước đến gần, rất gần
Tay run run nhưng thay vì bóp cổ hay đánh
Hắn lại… nhẹ nhàng đẩy vai cậu ngồi xuống
Quốc Huy
Tao ghét mày đến tận xương tuỷ
Quốc Huy
Nhưng hôm nay, tao lại ko giết nổi mày
Quốc Huy
//thì thầm, mệt mỏi//
Quốc Huy
Tao còn là thằng Huy như ngày xưa ko nữa…
Quốc Huy
//ngẩng lên nhìn trời//
Hoài Nam
//nhìn lên Huy, giọng nhỏ và khàn//
Hoài Nam
Vậy… mày cho tao một cơ hội
Hoài Nam
Tao sẽ ko bỏ chạy nữa
Trên đầu họ, mây đen khéo đến như muốn trút xuống một cơn mưa lớn
Hai người đứng giữa khoảng trống ẩm ướt
Ướt đầm cả người lẫn lòng
Nhưng… vết rạn đầu tiên đã xuất hiện
tgia/mthw
cảm ơn mọi người vì đã đọc
Chương 2: Thách thức?
Sau khi rời khỏi nhà hoang
Em vừa bước xuống con dốc nhỏ dẫn ra đường lớn, điện thoại rung lên
Tên “Quý” sáng trên màn hình
Bên kia giọng Quý gấp gáp
Ngọc Quý
📱: Mày ở đâu? Tao nghe tin hắn… hắn đang tìm mày. Đừng nói là…
Ngọc Quý
📱: Cái gì?! Mày… mày đang ở đâu để tao…
Hoài Nam
📱: Không cần. Tao ổn… tạm thời
Quý im lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển qua điện thoại
Em cúp máy, bỏ điện thoại vào túi
Hắn đã mở cửa xe, dựa vào khung cửa nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán
Quốc Huy
Còn nhiều việc để nói
Em im lặng suốt quãng đường
Nhưng đủ khiến không khí trong khoang trở nên nặng nề
Khi xe dừng lại trước một toà nhà sang trọng trong trung tâm
Hoài Nam
Đây… không phải nhà mày
Quốc Huy
Nhưng rồi mày sẽ quen với chỗ này thôi //lạnh lùng//
Em chưa kịp hỏi thì hắn đã bỏ đi, để lại một câu khó hiểu
Em chỉ biết lẳng lặng rời đi, lòng ngổn ngang
Bước vào một công ty lớn – nơi cậu đã ứng tuyển từ trước
Khi nhân sự dẫn vào phòng phỏng vấn
Hắn đang ngồi khoanh tay, ánh mắt mang nụ cười nửa miệng
Quốc Huy
Ồ… ứng viên tiếp theo, trông quen ghê
Em siết nhẹ mép hồ sơ, cố giữ giọng bình tĩnh
Hoài Nam
Tôi đến vì công việc
Quốc Huy
Tôi cũng thích làm việc với… người quen
Em nhận công việc nhưng nhanh chóng nhận ra mọi thứ không đơn giản
Hắn giao cho cậu những nhiệm vụ vừa mệt vừa vô nghĩa
Bê tài liệu từ tầng 1 lên tầng 12
Photo hàng trăm bản giấy không rõ mục đích
Nhưng cứ đến lúc em chuẩn bị nghỉ trưa thì gọi họp
Đồng nghiệp thấy em bị hắn đì vậy liền thì thầm với nhau
nv1
Chắc cậu ta gây thù với sếp rồi…
nv2
Chưa ai thấy sếp Huy đì ai dữ vậy
Hoài Nam
Nếu mày muốn chơi, tao sẽ chơi tới cùng
Em vẫn đều đặn làm những việc hắn giao
Nhưng bắt đầu có chiêu riêng
Quốc Huy
📱: Nam, tôi cần 200 bản tài liệu này trên bàn tôi trong 30 phút
Hoài Nam
📱: Vâng, nhưng bản gốc anh gửi thiếu trang 5
Hoài Nam
📱: Tôi không in bản sai được, để anh ký lại đã
Không ngờ em bắt bẻ đúng chỗ
Hắn đang họp với đối tác, em mang cà phê vào
Hoài Nam
//nở nụ cười// cà phê anh dặn tôi mua
Hoài Nam
À, nhân viên quán nói đây là món “oan gia của tôi hay uống” nên tôi chọn cho anh
ánh mắt như cảnh cáo, nhưng khoé môi lại nhếch nhẹ
Đối tác thì nhướn mày đầy ẩn ý
Hắn giao em một chồng hồ sơ, bảo nhập dữ liệu
Nhưng khi quay lại kiểm tra, mọi thứ đã hoàn thành gọn gàng
Thậm chí em còn sửa được vài lỗi hệ thống cũ
Hoài Nam
Không tự tin thì sao sống nổi với anh?
Ánh mắt hắn và em chạm nhau
Hắn vốn tưởng mình nắm thế chủ động, nhưng dạo gần đây
Mỗi lần muốn “đì” em lại thành ra… tự chuốc ấm ức
Hắn cố tình hỏi một câu hóc búa để em lúng túng trước mặt cả nhóm
Quốc Huy
Vậy, nếu số liệu quý vừa rồi bị sai, em sẽ xử lý thế nào?
Hoài Nam
//đứng dậy, cầm bút chỉ thẳng vào màn hình//
Hoài Nam
Tôi sẽ xử lý bằng cách này
Hoài Nam
Thực tế, số liệu tuần trước của phòng kinh doanh có sai
Hoài Nam
Và tôi đã sửa từ hôm qua rồi
Hoài Nam
Không nhờ thì thôi
Chỉ có hắn hơi nghẹn giọng, mắt ánh lên tia…
Vừa khó chịu vừa khen thầm
Hoài Nam
Anh muốn làm tôi khó chịu à?
Hoài Nam
Xin lỗi, tôi không dễ gục như người anh nghĩ đâu
Quốc Huy
Vậy à? Cứ chờ xem //nghiêng người//
Hoài Nam
Tôi vẫn đang chờ đấy //mỉm cười thách thức//
Quốc Huy
//Tự dưng thấy tim mình đập nhanh hơn//
Em đặt ly cà phê nóng xuống bàn
Hoài Nam
Cẩn thận, nóng đấy
Hoài Nam
Tôi không muốn bị kiện vì bỏng ngón tay giám đốc
Nhưng khi cầm ly lên mới nhận ra…
Đúng vị cà phê hắn thích nhất
Từ quá hắn hay ghé hồi xưa
Nhưng anh vội che bằng việc cúi xuống lật tài liệu
tgia/mthw
lười nên giờ mới đăng:))
tgia/mthw
cảm ơn mọi người vì đã đọc
Chương 3: Cảm giác đó là gì?
Hắn bắt đầu nhận ra… không hiểu sao mỗi khi nhìn em
Cái cảm giác “muốn trả thù” ngày xưa cứ nhạt dần
Thay vào đó là một thứ khó chịu khác: nhớ
tgia/mthw
Một số cảnh khiến tình cảm càng mãnh liệt hơn:))
Cảnh 1 — Hắn làm việc khuya
Văn phòng tối, chỉ còn ánh đèn từ bàn Hắn
Hoài Nam
Anh chưa ăn gì đúng không?
Hoài Nam
Đây, mì hộp với xúc xích
Quốc Huy
Tôi không… //nhìn hộp mì, định từ chối//
Hoài Nam
Anh mà ngất ra đây tôi không vác nổi đâu
Hắn mở hộp, mùi mì nóng hổi bốc lên
Và lần đầu tiên anh ăn ngon lành thứ đồ ăn bình thường đến vậy
Cảnh 2 – Nam bị khách hàng to tiếng
Trong buổi họp với đối tác, em bị mắng oan
nv1
Cậu làm việc kiểu gì vậy?
Hoài Nam
Tôi sẽ kiểm tra lại ngay //giữ bình tĩnh//
Hắn vốn định im, nhưng chẳng hiểu sao lại lên tiếng
Quốc Huy
Lỗi này là do phía chúng tôi cung cấp số liệu cũ
Quốc Huy
Không phải lỗi của cậu ấy
Ánh mắt xen lẫn cảm kích và bất ngờ
Cảnh 3 – Huy tự nói với mình
Tối hắn một mình trong phòng làm việc
Quốc Huy
//Nhìn qua ô cửa kính, tự cười nhạt//
Quốc Huy
Mày làm cái gì vậy Huy?
Quốc Huy
Đáng lẽ mày phải khiến hắn khổ sở…
Quốc Huy
Chứ không phải bảo vệ hắn
Nhưng trong tim lại vọng lên một câu khác
Quốc Huy
Hay là… mày đã tha thứ từ lâu rồi?
Em ôm tập tài liệu to đi qua hành lang, trông rõ mệt mỏi
Hắn đang đứng nói chuyện với trợ lý nhưng ánh mắt liếc một phát là dính luôn vào em
Quốc Huy
Cậu kia! Đứng lại
Hoài Nam
Lại gì nữa? //thở dài//
Quốc Huy
Tài liệu đó nặng, cậu làm rơi mất thì phiền cho… công ty
Hắn bước tới, giật tập tài liệu trên tay Nam, cầm giúp rồi… đi thẳng vào thang máy
Hắn đi ngang, định kệ nhưng lại quay lại, nhẹ nhàng kéo ghế cho Nam dựa thoải mái hơn
Sau đó để một hộp sữa cạnh tay em
Hoài Nam
Anh… vừa để cái này ở đây hả? //mở mắt, lơ mơ//
Quốc Huy
Không uống thì bỏ
Quốc Huy
Tôi chỉ không muốn nhân viên ngất giữa giờ //làm mặt lạnh//
Hoài Nam
Vâng, cảm ơn… sếp //cười khẽ//
Hắn và em là hai người cuối cùng ở văn phòng
Hoài Nam
Anh có thể về trước đi, tôi làm nốt rồi khóa cửa
Quốc Huy
Công ty này tôi bỏ lại cho cậu trông chắc mai phá sản
Thấy hắn đang khoác áo vest của mình lên vai em
Quốc Huy
Nhìn cậu run lẩy bẩy làm tôi mất tập trung làm việc
Em đang loay hoay sắp xếp hồ sơ thì hắn bước vào
Hoài Nam
Sếp… nhìn tôi làm gì vậy? //ngước lên//
Quốc Huy
Tôi đang tự hỏi… tại sao có người vừa phiền phức vừa… đáng để để mắt như cậu
Hoài Nam
Ý anh là…? //ngạc nhiên//
Quốc Huy
Ý tôi là cậu nên tập trung làm việc, đừng để bị sa thải //cười nửa miệng//
Quán cà phê gần công ty em đi ra với túi cà phê
Vô tình gặp hắn đứng ngoài đợi taxi
Hoài Nam
Sếp cũng ở đây à?
Quốc Huy
Không tôi chỉ… tình cờ đi ngang
Hoài Nam
Đi ngang mà đứng chờ hơn 10 phút? //nhíu mày//
Quốc Huy
//im lặng 1 giây, rồi đáp//
Quốc Huy
Cậu biết quan sát hơn tôi nghĩ đấy
Em đang xem phim thì điện thoại rung
Quốc Huy
💬: Ngày mai đừng ăn trưa ở căn tin
Quốc Huy
💬: Gọi là… thưởng cho nhân viên làm việc chăm chỉ
Hoài Nam
💬: Sếp tốt bụng bất thường… Tôi nên lo không?
Quốc Huy
💬: Lo rằng cậu sẽ quen với việc tôi tốt với cậu
Văn phòng Huy, cuối giờ làm
Em đứng trước bàn, đưa bản hợp đồng đã hoàn thành
Hoài Nam
Sếp… tôi làm xong rồi
Hoài Nam
Hay là… sếp kiểm tra kỹ một chút? //giọng cố tình nhẹ hẫng//
Em nói rồi đặt hồ sơ xuống bàn, hơi cúi người
khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay
Quốc Huy
Cậu đang làm gì vậy, Nam? //nhướng mày//
Hoài Nam
Không biết… chỉ là muốn xem sếp có phản ứng gì //nhếch môi//
Hắn đứng dậy, bước lại gần
Em lùi một bước, nhưng hắn vẫn tiến thêm hai
Quốc Huy
Cậu nghĩ tôi sẽ bị cậu khiêu khích? Nguy hiểm đấy //nhìn thẳng//
Hoài Nam
Nguy hiểm? Tôi tưởng sếp ghét tôi mà
Hoài Nam
Người ghét nhau thì đâu quan tâm mấy chuyện này //cười nhạt//
Khoé môi hắn khẽ cong, ánh mắt sâu hơn
Quốc Huy
Ghét… không có nghĩa là không để ý. Và để ý… chưa chắc đã là ghét
Em sững người, tim đập lệch một nhịp
Hắn thì cầm hồ sơ, lướt qua em như không có gì
Nhưng mùi hương cologne vẫn ám lại khiến em không tập trung nổi
tgia/mthw
cảm ơn mọi người vì đã đọc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play